Chuyện Tình Cấp 2: Tao Và Mày
|
|
Chương 9
Bà con ơi lên face với ta đi. Ta đang chat 2 tay 4 đứa này Chó Minh bảo ta:
- " Sáng mai mày sang nhà tao chơi cờ đê. Tao rảnh"
Ta nghĩ nghĩ bụng ' mày nghĩ mày rảnh thì tao không bận à đồ độc tài kia'
Ta nhắn lại: " Thế có gì ăn không? "
Khuôn mặt chó bất đắc dĩ hiện lên...
- " Tao có gà rán, ăn không? "
- " Có, có chứ, mai tao lên "
Tự dưng ta lại nghĩ ra, hôm nọ trong buổi hướng nghiệp có đứa viết muốn làm đầu bếp rán gà KFC, chả lẽ lại là hắn viết?
Nhưng mà đếch phải, hắn viết là quản lí nhân viên ngân hàng cơ mà
Mịa...Giờ nghĩ vẫn thấy cay
Thôi không nghĩ nữa, ta tắt máy đi ngủ
Ngủ tốt, mai dậy còn đi ăn trực...hờ hờ
-=;'ơ],./12-=!&%$*(&&*$&^*((
_______________________________________
Ta đang chuẩn bị lên nhà ca ca ta nha
Nhà huynh ấy qua nhà thằng Minh khoảng 500m
Đi qua nhà hắn, tự nhiên thấy hắn mở cửa
Ngạc nhiên hết sức nha!
Ta rất chi là tốt bụng hỏi: "Tao định lên nhà anh Quân chơi, mày đi cùng không? Có đồ ăn đấy! "
Hắn bày ra bộ mặt ngạc nhiên: " Ơ, mày bảo lên nhà tao chơi cờ cơ mà !? "
Ta ngớ người ra, nhăn trán lục lọi trí nhớ
Ta vội nhớ ra tối qua mình có hẹn lên nhà hắn chơi. Thế nào lại quên phéng đi mất
Cười xòa chữa tội: " Minh đẹp trai, tao quên mất. Thông cảm cho tao, tao già rồi"
Hắn cốc đầu ta:
- " Giờ ở nhà tao chơi hay lên nhà anh Quân thân yêu của mày? "
- " Mày đi cùng tao lên nhà anh đi, chơi cờ luôn
Hắn ngắc ngứ chưa quyết định, ta bồi thêm: " 2 người dạy ta vẫn hơn một người mà. Đi nhá! Đi nhá! Đi nhá! Đi đi! Đi đi mà!
Hắn cân nhắc khoảng 2 giây, hung hăng cất bước vào nhà
- " Này, Minh, đi chơi chứ!"
Cái mặt ngắn tũn quay lại: " Khóa cửa"
Người đâu tiết kiệm chữ vàng.
Thật là quá không đáng yêu mà!
Đứa con gái nào đó tức tức giậm giậm chân >.<
1 phút sau, trên đường có 2 con người, 1 đứa con gái mặt hớn hở, tung ta tung tẩy đi đằng trước. Còn lại 1 thằng con trai ở phía sau, mặt đen sì, lầm lũi cặm cụi đi
Ông trời góp vui: Minh ơi, con có sao không?
Thấy hắn tội quá, ta véo hai má bé Minh: Ê, ăn bao cao su không?"
Chả có tiếng đáp lại
Ta nói lại: " Ăn kẹo cao su không?"
Thằng bé nào đó lên tiếng:" Sao mày dụ tao ăn bao cao su?"
| Cái giọng kìa...|
_ " Hì hì, tao nói nhầm, dạo này bị nhiễm H từ ngôn tình"
Cái kẹo cư nhiên chui tọt vào miệng hắn
Sốc!!!
Tiếc kẹo quá!!!
Biết thế chả mời nữa!
Đến nơi rồi nhé, tả sơ sơ cái nhà (vì là nhà cũ nên không có nhiều đồ, giờ anh ở Hà Nội mà)
2 tầng, 8m mặt đường, xây năm 2009, kiến trúc kiểu Pháp, đẹp dã man con ngan. Ta là ta thích nhất phòng bếp.
Eo ôi Đầy đủ nguyên liệu dụng cụ nấu ăn nuôn.
Huynh cho muội ở nhờ đê!
Minh đang ngó nghiêng khắp nhà, có vẻ tò mò, hứng thú phết. Thằng bé mới lên lần đầu
Sinh ra đã thích đồ cổ mà nhà anh thì để lại một đống. Thế nên anh bạn ngồi săm soi, luôn mồm khen đẹp rối rít
Ta thấy cùng lắm cũng chỉ là vài cái bình cũ cỡ lớn với mấy bức tranh cổ hết sức bình thường thôi mà. Hay là tại ta không có con mắt nghệ thuật nhỉ???
Có khi thế thật, mĩ thuật ta toàn 5,6; điểm kém nhất lớp, giỏi cái méo gì được
Tự dưng ta nhớ ra một tí việc
Cũng có chút quan trọng
Ta quay sang bảo anh: Quân ca ca, hôm nọ sinh nhật muội, huynh chưa có tặng quà đâu nga
Vừa nói ta vừa cười bỉ ổi, xoa xoa hai tay với nhau
Bé Quân hỏi: " Thế em muốn mua quà gì? Giờ anh đưa đi"
Ta thầm nghĩ bụng: Sắp lừa được tiền rồi, Hí hí
Mở miệng nói luôn: Em thích đôi sandals ở quán Bibi với quyển nhật kí đẹp ơi là đẹp chị Khánh Olivia bán ở đầu cầu ý. ý. Anh mua nhá?"
Đến đoạn này là không bàn gì đến huynh muội nữa rồi T.T
Anh chưa kịp nói gì, tên Minh vẫn đang nhìn ta lại nói thêm:" Thôi, đưa 500 đây em tự đi mua"
Sau đó ta xòe tay ra kí kiệu mắn nì
Chỉ là thanh niên Quân đứng như trời trồng, đơ như tượng sáp mắt trợn ngược ; còn thanh niên Minh ngã luôn tại chỗ
Ta thấy bình thường mà!
Quá kì lạ!!!
|
Chương 10: Trọng Điểm Nó Là Sờ Soạng Trai Đẹp
Sau thời gian cực khổ đòi quà, ta đã thành công được mua 2 cái quần đùi denim. Hé hé Thành công chiếm 470k của ca ca
Kết quả hạnh phúc mĩ mãn, happy ending
___________________________++++_____________________________
Ta bắt đầu đi chơi tung tẩy khắp nơi, Yên Bái, Hà Nội, Suối Giàng, Thanh Hóa....
Đi liên miên thế mà cũng gần hết hè, còn có 1 tuần nữa là lại được đi học rồi, kiểu này ôn lại bài tập đi là vừa
Mỗi tội tai nghỉ lâu quá nên não nó cứ như bị là đi ý, giờ đọc bài toán nào cũng chả hiểu gì.
" Não thân yêu ơi, mầy nhăn lại một tí cho ta được hơm? Ngu quá rồi! "
Phải cầu cứu thần đồng lớp ta đê
Hôm nay bà đây không thèm nhắn tin nữa nhé, phi thẳng lên nhà hắn luôn
Cứng chưa?
Các chú nể chụy chưa?
Quên chưa nói nhé, bố mẹ hắn rất chi là thân với bố mẹ ta. Bạn đấy! Thân lắm đấy! Ta nghĩ nếu như thế thì hồi còn bé ta với hắn phải chơi thân với nhau lắm chứ nhỉ? Thường thường là vậy mà. Lạ vãi. Hay là ta quên cmn mất??? Tí hỏi là biết.
Ta vào nhà hắn chào cô chú, 2 người cười tươi đáp lại
Ta cảm thấy họ quý ta cực -linh cảm của ta chưa sai bao giờ đâu.
Thanh niên nào đó chui tọt vào phòng Minh
Cái phòng gọn gàng kinh điển, màu chủ đạo là màu xanh da trời nhàn nhạt, có tủ quần áo, máy tính để bàn, giường 1,8 x 2m, tủ lạnh đầy đồ ăn
Ta kết cái tủ lạnh nhất
Kẹo, bánh, kem, sữa tươi, hoa quả, mứt, ô mai, sữa chua, mít sấy, bánh mì kẹp, cả gà rán nữa.
Chu choa! Ngon dễ sợ!
" Tao muốn đổi phòng với mày Minh ơi "
Thèm nhỏ dãi rồi, muốn ăn lắm nhưng phải hỏi về việc hồi nhỏ trước
" Minh ơi, hồi nhỏ tao có chơi với mày không? "
Vừa hỏi ta vừa liếc liếc thấy cái vòng tay trong hộp ở trên bàn , nghĩ nó chả quan trọng, bơ luôn.
Bé Minh chả nói năng gì, lẳng lặng đưa cho ta một bức ảnh
Trong đấy có 2 đứa bé 1 trai 1 gái
...
...
...
Ô!!! Đứa con gái chính là ta hồi bé mà!
Còn thằng con trao, giống thằng Minh điên đảo
...
E hèm
Quay phắt sang khều khều tay hắn, hỏi dò: " Này, tao với mày đây đúng không? "
Hắn cười cười vô lại, véo mũi ta đến đỏ lên, bảo: " Thế mày nghĩ là ai? "
Đến đoạn này thì hoảng thật rồi, thực sự là ta chả nhớ cái gì hết á, chỉ biết có chơi với thằng con trai nào đó. Ai ngờ lại là thằng cha này
Thật kì lạ a!
- "Minh, sao tao không có ấn tượng gì nhỉ? "
Hắn cốc đầu ta: " Với cái đầu này thì hồi 4,5 tuổi nhớ được cái gì hả? "
Ta nổi sung lên, vừa tức vì bị mắng là ngốc, vừa tức vì bị cốc đầu, hét toáng:
" CỐC CỐC ĐẦU CÁI MÔNG MÀY Ý! Cái đầu nó ảnh hưởng đến dức học của tao, không học được về nhà hót rác nuốt không khí mà sống à? Mày ngu có mức độ thôi chứ! "
Vỗ nhiều ngu mẹ đi thì chết
Biểu tượng cảm xúc chắc em chớt
Ai ngờ hắn lại trả lời tỉnh bơ: " Mày học giỏi hay không không quan trọng, đằng nào tao chẳng phải nuôi mày "
Ta ngã ngửa luôn. Cái câu đấy là từ miệng hắn phun ra á? Đếch tin được.
Đọc trong truyện thì thường là nam chính với nữ chính thích nhau. Thế này là...?
Chả lẽ như vậy thật???
Gạt phắt đi ý nghĩ quái gở mới hiện ra trong đầu, thằng khô khan đấy thích vào thì khổ lắm. Đứa nào thích hắn thì đứa đấy là đứa ngốc nhất vũ trụ
Ừm, ta chắc chắn
Ngước lên nhìn hắn...
Chó Minh đang đứng nghiêng với ta, áo trắng quần short đen, đẹp trai kinh khủng
Ta nhìn...
Rồi ngắm...
Tiếp theo lại nhìn...
Sau đó tiếp tục ngắm...
(Thời gian nhìn ngắm hết 2 phút)
Nhìn đi ngắm lại vẫn thấy thằng này nó đẹp trai
Cơ mà không biết 3 vòng nó ra sao nhỉ?
Mấy tên có cơ bụng cơ ngực ở lớp ta 'qua' hết rồi. Không biết tên Minh này như thế nào?
Hí hí, phải vạch ra xem thử
|Đoạn này ta còn gật gật đầu cười lưu manh mới sợ chứ! |
Ta nhìn xuyên thấu vào áo hắn, xoa xoa cằm hưởng ứng cái kế hoạch dê xồm mới nghĩ ra, Hắc hắc
Phi thân như siêu nhân đến cạnh hắn, sờ sờ bụng hắn >.<
Oimeoi! Hình như có múi thật! Íháháhá
Lại được ăn đạu hũ trai đẹp rồi!
Hắn mở miệng hỏi thì thào (v)
" Mày làm cái trò gì vậy?"
Lão nương đây ứ thèm trả lời
Thằng bé hỏi tiếp: " Mày có bỏ ra không? Không thì tao..."
- "Mày làm sao" | ta vừa sờ vừa hất hất cằm kiểu xã hội đen chất vấn
Aii đó ngập ngừng, mặt đỏ lựng: " Tao..tao ô-ôm mày đấy! "
Ta nghĩ chắc nó đùa, tiếp tục sờ loạn, cười toe toét
...
...
...
...
Ai ngờ, hắn ôm ta thật!!!
OMG!!!
_________+++_________+++___________+++__________+++
Các bác đừng hiểu lầm, đoạn này em nghĩ ra em viết được là kì tích đó. Khổ tâm lắm!!!
|
Chương 11: Cảm Giác Lạ
Các bác đọc truyện cho em thì comment nhận xét để em rút kinh nghiệm cái, dạo này bí quá rồi các bác ạ!
_________________________________////___________________________///___________________________
Ta sững người, phải gọi là đứng hình cơ
H-hắn ôm ta thật nha
Đơ mất 10 giây...
Mẹ nói là: 'Nam nữ thụ thụ bất thân' - hơi Trung Quốc tí nhưng mà đúng
Thế mà giờ ta đang ôm một thằng con trai, chính xác là thằng Minh nó đang ôm ta
Vội vội vàng vang đẩy hắn ra, ta rống lên giận dữ: " Mày điên không? Mày khùng không? Mày thần kinh à? Tự dưng ôm tao làm cái đếch gì? Tao nghĩ mày đùa chứ ai ngờ mày làm thật, tao muốn một gậy phang chết mày!!! "
Mặt hắn tiếp tục đỏ như bị sốt 40 độ, tiếp lời cãi: " Tại mày động vào tao trước chứ. Tao đã nói rồi mà không nghe "
" Tao không biết, tao không biết đâu. Tao về đây. - ta cắt lời hắn, chạy một phát ra hành lang, sập cửa cái 'rầm', chào vộ cô chú rồi chạy thẳng về nhà
Thực ra, không phải là ta tức giận, chỉ là ngại quá thành giận thôi, nhưng mà chót chửi hắn một tràng rồi, giờ chả dám xin lỗi đâu. Hối hận quá!
Bây giờ chính ta còn chả hiểu ta nghĩ cái gì nữa. Đầu trống rỗng luôn, cái cảm giác khó chịu lan khắp người, không thể diễn tả ra sao nữa.
Về đến nhà, ta lôi cái đấm bốc đấm điên cuồng một thôi một hồi
Bực bội thật.
Ôi! Ta muốn điên lên mất thôi.
Hét lớn tiếng dài rồi chửi rủa thậm tệ chó Minh
Giờ mới động não, đây là lần đầu tiên có thằng bạn ôm mình.
Ối giời ơi, tao muốn cạch xít, nghỉ chơi với mày Minh ạ!
Nhưng sao tao hèn quá, vẫn muốn gặp mày cơ
Quá trình đấu tranh tư tưởng kịch liệt bắt đầu
Khó nghĩ quá mọi người ơi!
'Minh, có vẻ như tao...'
À mà thôi không nói nữa
Ta đi ngủ đây
Láng máng là ta quên việc gì đó quan trọng lắm, hôm quá mẹ bảo cái gì ấy nhỉ, cái gì mà chuyển chuyển í?
Còn cả ánh mắt của 2 cô chú nhìn ta lúc ta về?
Kể cả cái vòng tay trong hộp tím nữa?
Lắm mối nghi vấn quá!
Mệt.
không nghĩ nữa, cứ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên
--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Thấm thoắt 2 tuần trôi qua, tí nữa là ta phải lên trường tập trung đầu năm rồi
Lớp 8 nhé!
Không biết có gì mới hem nhỉ??? Nhớ bọn não nặng cùng lớp nhắm cơ!
Ví dụ có đứa đổi tóc mới, đổi xe đạp điện mới, xinh hơn, thêm học sinh mới, gì gì nữa...?
Có thể đấy
Mặc nhanh áo croptop xám, quần jeans rách, sandals trắng, sau đó ta lên trường
Ba tháng nghỉ hè, khác biệt nhiều lắm. Về ngoại hình, tính cách, ứng xử, các mối quan hệ..
Nhanh lắm, con người thay đổi từng ngày, thâm chí từng phút từng giây
Chính ta cũng không ngoại lệ, có chút trưởng thành, chững chạc hơn.
#Conngườithayđổitheothờigian#
Cô gọi cả lớp vào tập trung trong phòng học cũ, tay đập đập bàn kèm khuyến mại hét lớn để ổn định trật tự, hắng giọng nói:
- " Lớp ta năm nay học ở phòng học này luôn, mọi thứ đều như năm ngoái, cô vẫn sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp mình"
Cả lớp reo lên, trong đó có ta.
Vui thật đấy! Lớp không có gì thay đổi
" Tuy nhiên có một việc rất buồn cô muốn thông báo với các em"
Tất cả hướng lên chỗ cô ngồi, tiếng xôn xao bàn tán ầm ầm. Ta cũng thấy tò mò, nhăn trán vào tự hỏi
Cô tiếp tục: " Sẽ có 1 bạn trong tập thể lớp mình phải chuyển trường trong vòng một năm học"
Chúng nó nhao nhao hết cả lên, lũ lượt hỏi cô:
'Cô ơi, ai đi vậy cô?'
'Bạn nào chuyển vậy ạ?'
'Cô nói ai đi đi cô?'
" Bạn Minh sẽ đi ra nước ngoài tạm thời trong năm học này"
"Ồ" lên 1 tiếng lớn
Ta ngạc nhiên, rất rất ngạc nhiên
Có chút không thể tin nổi
Cảm giác vuột mất thứ gì đó chậm rãi lan ra trong cơ thể
Ta quay xuống nhìn hắn - một cái nhìn lướt qua rất nhanh thôi...
Vô thức gật đầu xuống bàn, cứ thế hết 30 phút cô nói
Đến lúc về, ta rẽ qua cây cầu gồ ngồi im lặng, đưa 2 tay nghịch nghịch vài lá tre rủ vào cạnh cầu
Tuột tay thả xuống, chiếc lá trôi theo dòng nước, vô lực như ta bây giờ.
Nắng vẫn cứ nắng, gió vẫn cứ thổi, nhịp sống vẫn tiếp tục, ta thấy buồn, một nỗi buồn lên lỏi vào trong tim...
Hoàng Tuấn Minh,
Từ lúc nào đó, mày đã dần dần đi vào tiềm thức của tao
Không có mày...không quen...
|
Chương 12
Mai là ngày hắn sang Pháp. Nghe như lời bố mẹ ta kể, lí do cả nhà hắn phải đi là do công ty của bố hắn chuyển công tác tạm thời tới chi nhánh ở Pháp một thời gian Chả hiểu ta nghĩ gì mà cả ngày hôm nay cứ đi đi lại lại trong nhà. Sốt ruột, nôn nao hết cả người.
Cái cảm giác này khó chịu lắm!
Quyết đinh viết cho hắn một 'bức thư'
Sột soạt lôi bút giấy loay hoay viết
" Hoàng Tuấn Minh!
Sáng mai là mày đi rồi nhỉ? Tận 8 tháng mà sao mày chả bảo trước với tao gì cả. Hôm nọ nghe cô nói là mày chuyển trường tao ngạc nhiên cực. Từ dưng tao thấy buồn buồn. Quen chơi với mày, quen trêu mày, quen cãi nhau, quen đòi tiền mày rồi. Đi lâu thế ai mua đồ ăn vặt trên trường cho tao?
Hôm qua tao tìm được bức ảnh tao chụp chung với mày lúc 8 tuổi
Mày nói đúng, đầu óc của tao có vấn đề thật. Không nhớ tao với mày đã chơi rất thân. Nhưng không sao, giờ lại như cũ rồi.
Nói thật, thỉnh thoảng mày trêu tao nên tao muốn đấm chết mày vì mày toàn bắt nạt tao
Bù lại, lúc tao chán nhất toàn thấy cái mặt mày bên cạnh
Tao quý mày
Vì rất rất nhiều lí do
Tao đã nói là mày đẹp trai chưa?
Đi đi, đi nhanh lên rồi về sớm để tao ngắm tiếp.
Còn điều cuối cùng, tao không dám nói trực tiếp với mày nên chỉ dám viết qua thư này thôi
Minh, tao thích mày
Cái mặt mày cứ ám ảnh tao suốt chẳng tha
Tao từng nói là đứa nào thích mày là đứa ngốc nhất vũ trụ. Giờ nghĩ lại, tao chấp nhận cái danh ngốc nhất ấy cũng được
Sang Pháp mà liên lạc được về Việt Nam, ngớ gọi cho tao nhé. Đừng quên mua quà, mua cái gì ăn hay dùng được nhá
Bái bai
Ký tên: Thu siêu nhân "
Ta viết xong, gấp cẩn thận, nhét vào cái hộp nhỏ hình vuông màu tím, chạy lên nhà hắn, cho vào hòm thư trước nhà. Ta chắc chắn là hắn sẽ nhận được vì chiều nào hắn cũng ra kiểm tra hòm thư.
Công nhận viết xong thoái mái thật đấy
Giờ thì yên tâm thả cho sang Pháp rồi
Tắt đèn bàn, yên tâm đi nấu cơm tối
xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx---xxx
Sáng hôm nay không hiểu vì sao dậy sớm, chắc bởi vì chuyện thằng Minh a?
Bước chân ra khỏi nhà, ngước mắt nhìn về phía nhà hắn theo thói quen, dù biết là hắn đã đi từ rất sớm để kịp chuyến bay rồi
Quay gót vào nhà, định khép cửa, lại thấy mắc mắc, cúi xuống chân xem thử, là chiếc hộp hôm qua ta đưa hắn
Xet qua ý nghĩ 'Hay là hắn không nhận bức thư của ta?'
Vẫn là cầm lên xem thì tốt hơn
Mở ra, là một phong bì màu xám tro nhạt - màu cả ta và hắn đều thích, cùng với một cái vòng tay
Khoan đã! Cái vòng tay này hôm nọ ta thấy ở phòng hắn mà!
Hơi sững người một chút, rồi hiểu rõ tất cả: cái mẹ định nói hôm nọ, ánh mắt của cô chú trước khi ta về, vòng tay để ở nơi dễ nhớ nhất
Nhìn cái vòng, ta chợt cười, vô thức cười, cười rất tươi
Như là một niềm tin...
Mở phong bì ra, nhìn kĩ từng chữ từng chữ trong mảnh giấy mà đọc
" Đậu đậu con!
Tao đọc xong tờ giấy mày viết, tao cười chắc nội thương mất rồi. Đi có 8 tháng, mày làm như li biệt 8 nắm. Mày dở nó vừa vừa thôi, hôm nọ được nam thần ôm còn cáu. Nhưng mà tao thấy vui, vì mày quen chơi với tao, bảo thích tao. Mội tội mày không nhớ nên tao cứ để yên, đứng đằng sau mày dọn dẹp mọi việc mày gây ra. Nhớ lần mày phi bút bi chảy máu đầu thằng bạn tao không, tao phải thương lượng mãi đấy. Tao nói mày biết để còn tìm cách mà trả ơn tao
Đợi lúc tao về, cho mày phang tao thoải mái luôn. Kucs tao đọc đến chỗ mày bảo thích tao, tao phấn khích tới mức muốn chạy sang nhà mày
Nghĩ kĩ lại thôi, kìm lắm đấy
Yên tâm đi, tao sẽ liên lạc cho mày bất cứ khi nào có thể, còn lúc tao về chắc chắc mua quà. Thích gì gọi điện bảo tao
Thế được chưa?
Ở nhà đợi tao, khi tao về mày biết thế nào rồi đấy!
Cấm linh tinh với thằng nào đấy nghe chưa, tao biết tao về xử đẹp nó
Hiểu không?
Ăn nhiều vào cho béo nhá. Tao đi không có ai mua đồ ăn vặt cho đâu, ở trường đói đấy.
Nhớ
Minh soái ca "
Xem xong bức thư, ta cảm thấy một cảm giác không thể nào khó tả hơn
Đi rồi mà hông quên chèn ép ta
Nhưng mà vui vì có đứa quan tâm đến mình
Cười cười, gấp bức thư cất vào hộp đặt trên giá sách
Lôi chiếc vòng ra ngắm nghía, đeo thử vào tay
|
Chương 13: Gặp Lại
Nhanh thật đấy, đã 2 tháng kể từ khi hắn sang Pháp. Chả có ai trêu chọc kể ra cũng buồn, bởi vì đó là thói quen. Đi học, đi chơi như bình thường mà sao thấy tẻ nhạt
Chán quá lại gọi điện cho hắn chém gió vài câu, lần nào cuối cuộc gọi thằng bé đều nói một câu 'mày cẩn thận đấy'
Chịu luôn
Hôm trước, chỉ cách đây hai ngày , trời âm u, mưa lách tách vài hạt không đủ để ướt đường
Tâm trạng có chút tệ
Ta đi học thêm về, chọn rẽ vào cái cầu gỗ - nơi yên bình nhất cái vùng này
Cầu cũng đã lâu, mục vài chỗ. Ta đang đi từ từ, tự nhiên ' rắc' 'rập' 'ùm', ta dẫm phải chỗ gỗ mục, mảnh gỗ rơi xuống suối, chân ta bị mắc ở lỗ thủng
Kéo mãi mà chân vẫn chưa lôi lên được
Nhịn đau đứng dậy, cố hết sức giật chân lên bằng được
Sau 2 lần mới thành công
Bị xây xát hết cổ chân, máu bắt đầu chảy ra, xót, đau, rát
Tự dưng nước mắt cứ thế trào ra
Mặc kệ chảy máu, ta òa khóc, khóc lớn tiếng
Ngồi bệt xuống cầu, nước mắt cứ thế ào ra
Không phải vì đau, mà là buồn nên giải tỏa
HÌnh như ta nhớ hắn nhiều
Ướt hết cổ áo, tay áo, trời mưa nặng hạt dần, luống cuống cầm cặp đi về, lục tìm ô mới phát hiện không mang theo
Cộng với cổ chân đau nhức
Càng thêm thê thảm
Cay cay mũi, vừa ngừng khóc giờ lại có giọt nước mắt chảy đến mà, vội lấy tay quẹt đi
Từ đây về nhà phải 500m, làm thế nào bây giờ?
Bỗng dưng thấy cái ô trên đâu, có nhiệt âm ấm bên cạnh
Ta quay đầu sang, ngạc nhiên xen lẫn thoải mái nhàn nhạt
Nam, Nguyễn Hải Nam, thằng bạn thân của ta từ lúc 10 tuổi
Hoàn cảnh gặp nhau rất chi là củ chuối
Ngày hôm đó ta vào bà ngoại chơi, mượn xe đạp của chị họ đi lượn xung quanh phố. Mới 10 tuổi không? thế là ngu ngơ nhìn ngó đường, đến đoạn rẽ đếch để ý xem xe các hướng, thế ra 'rầm' , ta với một cái xe đạp điện đâm nhau. Đau thì đau thật nhưng mà xót xe thì nhiều
Xước sơn chỗ vành xe
Thằng đi xe đạp điện kia dừng lại
Quay phắt lại, mặt nhăn như đít khỉ, ta quát: "Tên kia!!! Người đâm hỏng xe của ta rồi mà không có ý kiến gì hả? Biết cái xe này nó quý thế ào không? Hỏng rồi thì đền kiểu gì? Nó không đắt nhưng mà chị ta phải tiết kiệm 3 tháng đấy, bây giờ ngươi tính sao?"
Ta phun xong một tràng rồi thở dốc, hết hơi suýt tắt thở
Chửi cũng là công việc mệt nhọc
Rất mệt a!
Ta đã chuẩn bị tinh thần bị phản bác mãnh liệt nhưng không ngờ tên kia trả lời ta rất lịch sự: " Tôi xin lỗi vì đã đâm vào xe bạn, giờ tôi sẽ đem xe ra quán sửa và đưa bạn về tận nhà. Đương nhiên mọi chi phí do rồi chi trả"
Phải nói lúc đấy ta sốc luôn, người đâu hiền như bụt, bị đâm còn xin lỗi, bó tay
Bla bla, vớ vẩn, cuối cùng ta biết là tên kia ở cách nhà bà ngoại ta có 2 nhà >.< bằng tuổi ta, biết ta lâu rồi nhưng mà chưa 'dám' sang chơi, coi như lần này làm quen luôn
Sốc toàn tập
Hoa hoa lệ lệ tí nữa thì ngất. Hí hí
Hết hồi tưởng
Trở về hiện tai, Nam hỏi ta: " Mày bị làm sao mà ra đây khóc rồi để chân bị thương thế này?"
Ta không nói gì, mở miệng hỏi lại: "Mày ra đây lúc nào đấy? Sao không gọi điện trước cho tao?"
- "Tao vừa ra được 30', sang nhà mày thấy bà nội mày bảo đi học đáng lẽ là về rồi nhưng chưa thấy đâu. Tao đoán mày vào cầu này nên đi xem thử, ai nhờ đúng thật"
Ta cười toe toe toét toét, huých khuỷu tay vào lưng cậu, nói:" Đi về đi, tao đãi mày trà sứa trân châu tự chế"
Bé Nam bảo với ta một tin mới: "Năm này dì tao bận đi Nam, tao ra đây học với mày năm học này, mọi thủ tục nhập học xong hết rồi"
"Thật á?" - ta hơi bất ngờ nhé
"Đương nhiên, tao lừa mày bao giờ chưa?" - ai đó tự nhiên xoa đầu ta
Ô hô hô, có bạn rồi, vui quá
Dù trời vẫn mưa, nhưng mà có nắng trong lòng
Về phần Nam, cậu ta mồ côi bố mẹ, dì ruột nhận nuôi từ nhỏ, dì không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi nên cậu sống với dì khá thoải mái
Thế nên ta hay sang đó chơi mỗi khi vào bà, hì hì
Vì nhà hắn có vườn cây đầy quả, ngon lắm
|