Cửu Băng Hà, Em Là Thần Chết Của Tôi
|
|
CHƯƠNG 48 NGOẠI TRUYỆN 1 - CÓ ĐƯỢC EM
Châu Lệ Băng tỉnh dậy, đã thấy toàn thân nhức nhối, đặc biệt là vùng đầu.
Hình như... trong đầu cô thấy trống trống thứ gì đó, nhưng cô lại không biết là thiếu thứ gì.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng này rất xa lạ, cô nhìn người mình, toàn thân băng bó vết thương kín mít.
Cô nhích người dậy, dựa lên thành giường, cô thưởng thức ánh nắng ban mai ít ỏi hắt vào, cũng may giường đặt khá gần cửa sổ nên cô có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Cô tự hỏi... tại sao mình lại ở đây?
Bỗng có tiếng bước chân, cô cảnh giác nhìn về phía cửa.
Cạch! Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, trên tay là một tô cháo.
Mái tóc dài óng mượt, đôi mắt nâu thẫm khó đoán được suy nghĩ...
Khuôn mặt hoàn mỹ này... cô hình như gặp qua ở đâu rồi?
Cô nhíu mày, trong một lần đi siêu thị, hình như cô có gặp qua anh ta.
Ừ, không thể phủ nhận, anh ta thật sự cuốn hút, cũng rất quyến rũ, thu hút mắt nhìn.
Trước nay cô chưa từng gặp người đẹp như vậy.
Cô đưa ngón tay gõ gõ đầu, không đúng, hình như cô cũng từng gặp qua người có sắc đẹp như hắn, chỉ có điều là không nhớ rõ.
Anh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, nhất thời mỉm cười vô thức, anh tiến đến chỗ cô ngồi xuống. Giọng nói trầm ấm, rất dịu dàng, dễ nghe của anh truyền sang cô:
- Em đã tỉnh.
Được rồi, cô phải nhớ lại trước khi cô bất tỉnh nhân sự cô đang ở đâu, làm gì, và tại sao lại ở nhà người đàn ông xa lạ này.
Não cô vụt qua một đoạn ký ức, cô nhớ rồi.
- Anh ơi, cho hỏi, chuyến bay từ Mĩ đến Trung Quốc đã khởi hành chưa? Lúc đó em gặp tai nạn nên hình như không rõ lắm!
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu thẫm, chờ đợi câu nói của anh ta.
- Em nằm đây đã được nửa năm. - Anh ta vô cùng bình tĩnh trả lời cô.
Cô thừa nhận, đầu mình lúc này quay như chong chóng, não bộ hoạt động liên tục. Cô chớp chớp mắt:
- Vậy... tại sao em lại ở đây? Người nhà em đâu?
Nói xong câu này cô thấy mình bị hớ, mẹ của cô đang ở nước, ở đây chỉ có mỗi Đường Hắc Long và Jack là người bạn của cô, ba vị đệ đệ kia cũng mới đến.
Như vậy cũng có thể coi như là không có cách nào liên lạc được.
Hai mắt cô mở trừng ra... nửa năm... nửa năm...
- ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! - Cô hét lên, sau đó ôm mặt, nếu vậy thì, chẳng phải mọi người sẽ nghĩ là cô chết rồi sao? Không được, không được, không thể như vậy được.
Cô lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô thật không hiểu, có thể là cô đã bị cuốn hút:
- Anh ơi cho em hỏi. Đáng lí em phải ở bệnh viện chứ sao lại ở đây ạ?
Nguyễn Bá Nam hình như không thể thích ứng được với cách nói chuyện của cô, nhưng cũng không thể che giấu được sự thích thú. Anh gật nhẹ đầu:
- Đáng lí em phải ở bệnh viện. Nhưng tôi nghĩ chữa trị ở bệnh viện với tình trạng của em sẽ tốn rất nhiều chi phí. Cho nên... Cách nói đùa của anh ta thật là trơ trẽn!
Châu Lệ Băng ngước nhìn căn phòng, chỉ riêng căn phòng này thôi cô cũng biết anh ta không phải loại người thiếu tiền, trừ phi... anh ta có ý đồ với mình...
Giật mình với ý nghĩ đó, cô lùi lại, đưa chăn trùm lên người mình.
Anh thấy biểu hiện tức cười đó của cô thì bật cười, nụ cười của anh đột nhiên làm cô say lòng:
- Được rồi. Giờ đã lỡ, anh có thể cho em mượn điện thoại một lát chứ?
Nguyễn Bá Nam lôi điện thoại trong người ra, dịu dàng thốt ra một câu:
- Không thành vấn đề.
Châu Lệ Băng cựa quậy người một hồi, vẫn thấy không đau nhức, cô bắt đầu vươn người dậy, lại hơi nhức nhức một chút, thế là cô đứng dậy, thong thả đi ra hành lang.
Băng vẫn cuộn trên người cô, nhưng nhìn dáng người đó, thật chẳng giống người bệnh chút nào.
Nguyễn Bá Nam nhìn thấy cử chỉ vô cùng tự nhiên của cô, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Cô gái này tình trạng khá nặng, điều trị rất mất nhiều thời gian. Phần đầu của cô ấy do va đập nên bị chấn thương, giả sử sau này hồi phục cũng sẽ không giống tính cách trước đây, thói quen cũng sẽ khác đi."
"Phần kí ức thì sao?"
"Cái đó còn tuỳ."
Nếu như bây giờ Châu Lệ Băng vẫn còn nhớ lại kí ức của mình, chắc hẳn vẫn còn nhớ Triệu Thanh Mẫn, vậy mà cô vẫn rất bình thản, chứng tỏ cô đã quyết tâm quên hắn.
Hắn đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cô như vậy, thật không xứng đáng được ở bên cạnh cô.
Cô đã quyết định từ bỏ hắn, anh đương nhiên sẽ có cơ hội đến với cô.
Nguyễn Bá Nam quan sát từng cử chỉ của cô, đôi khi hắn còn phải đưa tay che miệng cười, điệu bộ lúc nói chuyện điện thoại không khác gì trẻ con, cứ hua tay múa chân.
- Đường Hắc Long, em là Châu Lệ Băng! - Giọng cô rất trong, lại rất nhẹ nhàng, không một chút băng giá.
Anh ngớ người, chửi thề:
- Khốn kiếp! Các người đừng đụng vào nỗi đau của người khác vậy chứ?
Cô nhíu mày, lại cằn nhằn:
- Đường Hắc Long, mười bốn tuổi em đã theo anh lập nghiệp. Mười lăm tuổi muốn làm chủ mọi thứ của anh. Mười sáu tuổi...
Chỉ nghe đến đó, Đường Hắc Long đã biết... đúng là cô thật rồi!
- Em đang ở đâu? - Anh nói, giọng anh run run.
Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cất giọng nhàn nhạt:
- ...
Nói chuyện xong, cô đi vào đưa điện thoại cho Nguyễn Bá Nam, cô cười tươi:
- Cảm ơn anh, ân nhân! Phải xưng hô thế nào với anh đây?
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu nhẹ, bàn tay anh đưa lên xoa xoa đầu cô:
- Tôi tên là Nguyễn Bá Nam.
Nguyễn Bá Nam... Nguyễn Bá Nam...
Cô sẽ nhớ cái tên này!
Chỉ là cô nghĩ... anh ta khá biến thái...
- Tôi có một yêu cầu nhỏ! - Anh nhìn cô, vẻ mặt chăm chú, đã vậy còn chống tay lên bàn nhìn cô.
Cô nhìn anh, hai mắt híp lại:
- Yêu cầu gì?
Anh ta nhàn nhạt lên tiếng, nhưng rõ ràng trong câu nói, sự chân thành đạt tới giới hạn cao nhất:
- Tôi muốn em làm người yêu tôi đi!
Suýt nữa... cô đã phun nước bọt vào mặt anh ta, cô cười ha hả, nằm lăn ra sàn nhà cười, đến nỗi cả vết thương cũng vì cười nhiều mà đau nhức.
Anh cũng cười, duy chỉ có ánh mắt là không rời khỏi cô, cô thấy, má anh ửng hồng.
Đường Hắc Long khi gặp lại cô, mắt anh mở to, giống như không tin vào mắt mình. Jack đứng bên cạnh nhìn cô, không chớp mắt.
Biểu hiện của cả hai giống như cô vừa mới chết đi sống lại vậy.
Rõ ràng trong đầu bọn họ đang nghĩ vậy mà!
- Không ai ôm em sao? - Cô nhăn mày, trong nửa năm cô nằm hôn mê bất tỉnh, chắc mọi người lo lắng lắm.
Đường Hắc Long và Jack đồng thời tiến lên phía trước, ôm chặt cô vào lòng, giống như muốn bóp chết cô vậy.
Cô nhăn mày la lên:
- Hai người muốn em đau chết sao?
Nhận thấy mình hơi xúc động, cả hai xấu hổ buông ra, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm.
Nhận xét đầu tiên của Jack là:
- Em có vẻ béo lên nhiều.
Cô im lặng.
- Da em trắng hơn thì phải? - Đường Hắc Long sủng nịnh.
Cô cười toe toét:
- Đương nhiên, ngủ nửa năm trên giường không tiếp xúc ánh mặt trời không trắng mới lạ đó!
Trò chuyện cười đùa một lúc, cô nghiêm túc hỏi:
- Mẹ em đã biết chuyện chưa?
Đường Hắc Long lắc đầu: - Tôi đã nói với Mạc Đỉnh nói rằng em đi du học. Mẹ em vẫn cứ nghĩ em còn sống. Tôi cũng không dám nói ra, sợ bà ấy đau lòng cho nên dấu tới tận bây giờ. Cũng may... em còn sống...
Phải, là phúc phận của ông trời, cô cũng chẳng hiểu, tại sao nửa năm trước cô lại gấp rút về nước như vậy nữa.
Jack trách mắng:
- Nếu không phải tại Triệu Thanh Mẫn thì cũng đâu đến nỗi em thành ra thế này! - Nói xong, anh nhận thấy anh mắt của Đường Hắc Long như muốn giết anh, anh im lặng.
Sâu trong tim, sâu trong đáy tim, đột nhiên cô cảm nhận được, một sự đau đớn khó cưỡng lại đang len lói trong tim, nó khiến cô khó chịu.
Cô ngây người một lúc, sau đó nhíu mày nhìn hai người:
- Hai người có thể nói cho em biết... Triệu Thanh Mẫn là ai không?
Câu nói của cô nhất thời làm hai người kia chấn động, hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn cô, một lúc sau Jack mới trả lời cô:
- Chỉ là một đối tác của chúng ta thôi!
Cô gật nhẹ đầu, im lặng một lúc, cô nhìn Đường Hắc Long, chẳng hiểu sao hôm nay cô muốn nói với anh điều này:
- Hắc Long, giờ em trả lại mọi thứ cho anh! Em muốn trở về một con người bình thường!
|
CHƯƠNG 49 NGOẠI TRUYỆN HAI - GẶP LẠI MỌI NGƯỜI
Điều trị vết thương thêm nửa năm, Châu Lệ Băng nhất quyết muốn về nước, Nguyễn Bá Nam chẳng biết vì sao cũng tình cờ gặp nhau trên máy bay.
Cô nhìn anh ta, nhíu mày khó hiểu: - Bá Nam, chẳng phải ban đầu anh đã nói sẽ không về nước đó sao?
Người đàn ông hoàn mỹ đó biếng nhác nhìn cô, anh ta bắt chéo chân, đôi mắt nâu thẫm nhìn về một phía:
- Tôi về nước thăm mẹ vợ tương lai.
Là vậy đó, cô phủ nhận, nhưng anh ta lại thừa nhận, luôn luôn đeo bám cô.
Khiến ngay cả Đường Hắc Long và Jack cũng không theo kịp, hai người chỉ có thể nhìn cô và anh ở bên nhau mà không làm được gì.
Từ sau vụ tai nạn, ai quen cô cũng biết... cô đang dần thay đổi.
Tính cách cũng vậy, trước đây lạnh lẽo, tàn khốc, giờ đây lại trẻ con, nóng tính.
Khiến Nguyễn Bá Nam không thể xoay chuyển, nhiều lần bị cô làm cho tức giận nhưng cũng chả làm gì được.
Vì anh... là người theo đuổi cô!
Nằm trên sân bay mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cất cánh.
Châu Lệ Băng lười biếng xách va li ra khỏi máy bay, bước từng bước nặng trịch.
Làm thế nào mà anh lại đi đến, kéo va li giúp cô, tưởng anh hào phóng cách cùng lúc hai cái va li cho oai, ai nghĩ đến anh lại đưa đến người thân cận của mình cầm cho cơ chứ.
Khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, càng nhìn càng cảm thấy bản thân bị thu hút!
Chính vì thế, cô nhất quyết không nhìn anh ta, không nhìn không nhìn!
Đến hết sân bay, cô giật lấy va li từ tay Kim Tề Hải, tức tên quản lí của anh ta, cô kéo đến một chiếc taxi.
Cô ổn định chỗ ngồi trên xe rồi, đã nói với ông tài xế là lái đi rồi, thế nào mà ông tài xế lại bị ánh mắt của Nguyễn Bá Nam doạ cho khiếp sợ, để anh cùng ngồi vào cùng cô.
Cô hằn học, tức nổ ruột gan. Lại nói đoạn, cô quay sang anh mỉm cười:
- Bá Nam, nhà em thật sự rất nhỏ, không đủ chỗ cho anh dung thân!
Anh điềm nhiên như không, ra hiệu cho ông tài xế lái theo địa chỉ cho cô, vẻ mặt bình thản:
- Tôi phải đến tham quan nhà vợ một chút. Nhỏ cũng không sao!
Ừ, đối với anh ta là không sao, nhưng đối với cô lại là có sao.
Nếu như mẹ cô biết được cô dẫn theo một người đàn ông về nhà bà sẽ nghĩ gì? Đương nhiên sẽ tống cô ra khỏi nhà.
Kim Tề Hải không đi xe cùng, anh ta bắt một chiếc taxi khác đi theo hai người.
Đến nơi, cô thở hắt một hơi, cuối cùng cũng về đến nhà.
Vì về đột ngột nên cô không thông báo cho ai biết cả, chỉ có Jack và Hắc Long mới biết chuyện nhưng không tiết lộ cho ai.
Cô muốn tạo một bất ngờ cho những người bạn của cô.
Nhưng... căn nhà đìu hiu, không có dấu vết của người sống.
Cô nhíu mày, lục lọi lại trí nhớ, phát hiện ra, có thể Mạc Đỉnh cùng mẹ cô đã đến căn biệt thự kia rồi.
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Nguyễn Bá Nam đang nhìn mình chăm chú:
- Em không vào sao?
Cô tỉnh bơ:
- Nhầm nhà.
Xe lại lái đi đến một căn biệt thự rộng lớn, càng hay hơn nữa là cổng biệt thự mở toang, giống như đang cố ý kêu gọi lời mời những kẻ trộm cướp vào vậy.
Cô nhíu mày bước xuống xe, xách va li đi vào cổng, Nguyễn Bá Nam cũng bước vào ngay sau cô.
Kim Tề Hải cũng theo kịp, anh ta cầm hành lí của Nguyễn Bá Nam đi theo sau hai người.
Căn nhà này... đúng là có dấu hiệu của người đang sống.
Cô biết... Mạc Đỉnh nghe tin cô xảy ra chuyện, nhất định là rất sốc, vì thế, Mạc Đỉnh mới nói với mẹ cô chuyển về đây sống. Đây cũng là điều mà cô muốn.
Cô bước vào nhà, căn nhà tràn ngập mùi thức ăn.
Cô biết rồi, đưa tay xoa xoa bụng mình, cô đang đói, cần được bồi bổ.
Cô đi vào phòng bếp, một người phụ nữ đang đứng trước bếp gas nấu ăn, một người con gái đang hái rau, sắc mặt không rõ là đang vui hay buồn.
Nghe tiếng động, cả hai theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Cả hai người đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
- Băng Băng! - Cả hai người đồng thanh gọi, cả hai ôm cô vào lòng khóc như mưa.
- Tớ nghĩ... tớ cứ nghĩ... - Mạc Đỉnh khóc nhiều nhất, cô khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nhìn cô rất muốn cắn vào má một cái.
- Con về rồi! Mẹ vui quá! - Bà Diệp Hà chảy nước mắt, hơn một năm rồi, cuối cùng con gái bà cũng trở về rồi.
Cô xoa xoa lưng hai người, mặt hơi nhăn lại, nhìn họ khóc cô đau lòng quá!
- Băng Băng... tại sao cậu... - Khóc xong, Mạc Đỉnh ngẩng đầu chuẩn bị nói liền bị cô chặn họng.
- Con đói quá, cho con một bát cơm!
Tình cảnh lúc này là như thế này, cô và Nguyễn Bá Nam ngồi cùng nhau, bà Diệp Hà và Mạc Đỉnh ngồi đối diện với hai người, bốn mắt của hai người đều nhìn cô và anh, điều này... giống như là đang xem xét thứ gì đó.
- Băng Băng, cậu trai trẻ này là ai vậy? - Bà Diệp không tránh khỏi tò mò, nhìn cô dò hỏi, vì ngay lần gặp đầu bà đã có thiện cảm, hơn nữa, anh này cũng lịch sự chào bà khiến bà rất vừa lòng.
Cô đương nhiên nghĩ bà sẽ quật cho cô vài roi ai ngờ lại hỏi câu này, cô mỉm cười: - Dạ. Con không qu...
Vừa định nói, họng cô bị chặn lại bởi giọng nói dịu dàng, truyền cảm thu hút, anh nhìn mẹ cô mỉm cười:
- Cháu là bạn trai của Băng Băng nhà bác.
Ngữ khí rất lịch sự, rất nhẹ nhàng, bà Diệp hài lòng gật đầu, lại liếc qua cô thấy mặt cô đang xám xịt:
- Mẹ không trách con. Con cũng giống Mạc Đỉnh thôi.
Bà nhìn Mạc Đỉnh cười, Mạc Đỉnh cũng mỉm cười nhìn bà và cô.
Chắc chắn là trong khi cô đi Mạc Đỉnh đã cho bà ăn bùa mê thuốc lũ rồi, không thể chấp nhận được!
Cô nhăn mặt một cái, lại thấy khoé miệng người bên cạnh cong lên một đường.
Bà Diệp trầm ngâm một lúc lên tiếng:
- Băng Băng, mẹ nhận Mạc Đỉnh làm con nuôi rồi. Con không trách mẹ chứ?
Mạc Đỉnh lúc này cũng nhìn cô mong chờ.
Cô cười xuề xoà:
- Làm gì có chuyện đó. Vui mừng còn chả được ấy chứ!
Nghe vậy, bà Diệp cười tươi hơn, Mạc Đỉnh cười tủm tỉm, căn nhà được bao trùm bởi không khí ấm áp.
Đứng trên ban công nhà cô, Nguyễn Bá Nam nhìn cô một lúc, giọng anh không biết là đang trêu đùa hay đang hỏi thật:
- Căn nhà nhỏ không đủ chỗ chứa tôi là đây sao?
Vì Nguyễn Bá Nam dùng lời lẽ ngon ngọt nên bà Diệp đã cho anh ở lại đây, nhưng bà vẫn nói cho Mạc Đỉnh vì cứ nghĩ đây là nhà của cô.
Đương nhiên Mạc Đỉnh phải đồng ý, trách sao được.
Cô nhăn mày, sau đó lười biếng trả lời, đúng hơn là im lặng.
Nguyễn Bá Nam hơi nghiêng đầu, đột nhiên cúi đầu xuống hôn lấy môi cô, sau đó cắn nhẹ.
Anh đưa tay xoa nhẹ má cô: - Em rất dễ thương!
Cô tức giận, rất muốn đá hắn nhưng hắn chắc chắn sẽ hôn cô đến điên thần điên đất cho mà xem.
Cô từng bị một lần nên cắn răng chịu đựng.
Buổi tối, khi cô và Mạc Đỉnh nằm lên giường, hai người tâm sự, rất rất lâu.
Mạc Đỉnh ngẩng đầu nhìn cô hỏi:
- Cậu không thích Triệu Thanh Mẫn nữa sao?
Cái tên này, cô nhớ Jack đã nhắc lại vào nửa năm trước, cô nhíu mày:
- Mạc Đỉnh, nói thật cho mình biết, Triệu Thanh Mẫn là ai? Mạc Đỉnh bất ngờ, cô định mấp máy nhưng lại thôi, bỗng nhiên đi ra cửa một lúc sau mới quay về:
- Đó chỉ là một đối tác thôi! - Mạc Đỉnh mỉm cười, giọng nói có chút gượng gạo.
Cô không hiểu, càng không muốn hiểu, vì mỗi khi nhớ đến cái tên đó, đầu cô rất đau, nên cô sẽ không cố gắng nhớ nữa.
Chắc cũng chỉ gặp người có cái tên đó một hai lần thôi.
- Giờ tớ không đi học nữa. Tớ sẽ đi làm luôn. - Cô nói với Mạc Đỉnh, Mạc Đỉnh cũng gật đầu, đó là điều tốt nhất hiện giờ.
- Mà người đi với cậu rốt cuộc có quan hệ gì vậy? - Mạc Đỉnh hỏi, mắt đầy ý cười.
Nhắc đến Nguyễn Bá Nam, cô tức lộn ruột, mặt cô nhăn lại, cô lắc đầu:
- Là ân nhân của mình, nếu không, mình đã không cho anh ta bám theo!
Mạc Đỉnh nhìn cô, Châu Lệ Băng khi trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Mạc Đỉnh muốn cô thế này, muốn cô bộc lộ hết cảm xúc của mình chứ không che giấu nó như trước kia.
Mạc Đỉnh đã nghe Phi Hùng kể lại, cô gái nhỏ này, cô qua bên Mĩ chịu đựng tình yêu đau đớn một mình, mỗi khi cô gọi điện hỏi thăm lại tỏ ra rất vui vẻ.
Thật là...
Triệu Thanh Mẫn... tôi sẽ không để cậu đụng đến Băng Băng đâu!
|
CHƯƠNG 50 NGOẠI TRUYỆN 3
Châu Lệ Băng từ nhỏ đã là người biết sống tự lập, cô lại thích học máy tính nên nhiều lần thường xuyên dấu bà Diệp đi quán Internet học máy tính.
Là người tiếp thu nhanh, lại là người ham học, vì thế, chẳng mấy chốc cô là một người sành sỏi máy tính hơn cả những người bình thường.
Năm đó, cô mười bốn tuổi.
Một lần đi net, trên đường trở về nhà, cô gặp một người con trai tầm hai mươi hai mốt tuổi nằm bên lề đường, toàn thân là vết máu.
Chàng trai đó nhìn cô, anh ta rất đẹp trai, nhìn rất được, nhưng cách ăn mặc thì trông giống con nhà phá phách.
Cô lúc đó mới con nhỏ, lại rất ghét những người kiểu lưu manh như vậy, ngang nhiên đi thẳng không hề có ý giúp đỡ.
Cô vừa đi được mấy bước, anh đã cất giọng nói, âm vực rất lạnh lẽo:
- Nếu không cứu tôi, cô bé, chỉ cần tôi sống, tôi nhất định tìm bằng được nhà em!
Lúc đó, cô sợ thật, cô sợ mẹ cô bị cậu ta phá rối, đành phải nhận lời giúp đỡ.
Hắn ta không có tiền, không có thứ gì có thể cầm cố trên người, cô cắn răng lấy phần tiền tiêu vặt ít ỏi mà mẹ cho cô để ăn sáng, nhưng cô toàn dùng cho việc đi net, bất đắc dĩ lấy ra đi mua bông băng và thuốc cho anh ta.
Sau lần cứu mạng đó, anh ta biết cô thường hay đi học qua con đường này, vì vậy ngày nào cũng đứng đây chờ cô.
Ban đầu cô thấy rất phiền phức, cứ bị những ánh mắt của những học sinh cấp ba nhìn.
Có lần, cô bị chặn đánh, cũng tại vì quen anh, cô chuẩn bị ôm mặt che người thì anh đến, theo sau anh là một đoàn người.
Người của anh rất đông, nhìn ai cũng mặt mũi sáng sủa cả, chỉ có điều là nhìn anh đằng đằng sát khí, nhìn con nhỏ vừa mới tát cô.
Anh tát lại nó ba cái.
"Đáng lí tôi nên tát cô một trăm cái!" Anh đã nói như vậy.
Từ đó, không ai dám đụng đến cô nữa, cô cũng có cảm giác thân thiện với anh ta.
Anh không có tiền, là một kẻ không có tương lai, anh nói, anh trấn lột tiền của những kẻ giàu có hay bắ nạt người khác, một lần không may, tên nhà giàu đó thuê người mai phục anh, anh không kịp phòng bị đã bị chém một nhát, sau đó bị đánh bầm dập.
Nghe hoàn cảnh của anh, cô biết, anh là người tốt.
Vì thế, sau mỗi giờ học, cô đều dành thời gian cho anh, không đi net nữa, để dành tiền mua đồ cho anh ăn.
Ban đầu là anh ngại, cho nên cô cứ ép anh đành ăn.
Anh còn để dành một phần lại, cô biết, có lẽ là cho người thân của anh.
Một lần, cô hỏi anh:
- Anh không có dự tính gì cho tương lại sao?
Cô chỉ thấy anh lắc đầu, cười lạnh, tương lai anh mờ mịt, không có lối đi.
Nhóm bạn anh cũng vậy, họ đều là người của anh, họ là một hội, chỉ có điều là không có tên.
Cô nói với anh, nên đặt một cái tên đi, nghe cho oách.
Anh cười, không trả lời.
- Terrible Dier nghe có vẻ hợp? - Cô hỏi, anh nhìn cô.
- Người chết tệ hại? Không tồi! - Phải rồi, họ không có tương lai, chắc chắn sau này sẽ có một cái chết tệ hại.
Cô đã nghĩ, cô muốn giúp anh, nhưng lại chẳng biết phải giúp từ đâu.
Cô chỉ giỏi máy tính, thật sự không có khả năng làm được việc gì cả.
Cho đến một hôm, cô mới biết, anh có nhà, vấn đề là anh không muốn về.
Nhà anh là nhà có tiền, ba anh mất, chỉ còn một mình mẹ anh. Nhà anh có một ty, buôn bán đồ điện tử.
Mắt cô loé lên, biết là không đúng, nhưng vẫn hỏi anh, anh có thể cho cô mượn một cái máy tính loại rẻ nhất được không?
Anh đã cười.
Anh gật đầu.
Ngày hôm sau, cô thấy anh xách theo một cái ba lô, bên trong đựng một cái laptop mới cứng.
Cô nói:
- Khi nào em dùng sẽ nói anh mang đến!
Anh gật đầu cười.
Ba ngày sau, cô đem một số tiền lớn đến trước mặt anh, vẻ mặt cô rất vui mừng:
- Em kiếm được tiền rồi!
Anh hỏi cô tiền ở đâu ra mà nhiều vậy, cô nói, cô lấy cắp phần mềm của người khác trên máy tính, đòi tiền chuộc mới được lấy.
Lúc đó, cặp mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên.
Lúc đó, cô mới biết, mình là một Hacker.
Ban đầu cô chỉ lấy cắp phần mềm đòi tiền chuộc, dần dà cô tìm hiểu trên mạng, đột nhập vào các công ty điện tử làm ăn phi pháp, bắt họ đưa một số tiền lớn, bọn họ không muốn cũng phải chấp nhận.
Cô nói, biệt danh của cô là Demon306.
Mỗi ngày cô đều xâm nhập vào hai hoặc ba công ty, số tiền ngày một nhiều, nhiều đến nỗi anh cũng kinh ngạc.
Ban đầu cô rất vui sướng khi được kiếm tiền, thế rồi cô lại có một ý định táo bạo, đầu tư vào công ty của nhà anh, xây dựng nó ngày một lớn.
Trong ba tháng, cô hoàn toàn thành công.
Rồi khi hai người quyết định đứng tên Chủ tịch, cô hỏi tên anh:
- Anh này, anh tên gì?
Anh đờ người, thì ra, anh chưa nói cho cô biết tên của mình, anh mỉm cười xoa đầu cô:
- Anh tên là Đường Hắc Long!
Rõ ràng là anh lừa cô, anh là công tử nhà giàu, vậy mà giả làm ăn mày đi lừa cô! Thật không thể chấp nhận nổi.
Anh xin lỗi, mong cô tha thứ, ban đầu cô nhất quyết không tha, xem như chưa quen biết, nhưng khi nghe anh đòi đến nhà cô đòi lại công lí với mẹ cô, cô mới tha.
Anh cho cô hết quyền hành của mọi thứ, cho cô hết tất cả.
Cô là chủ tịch của Die, cô là thủ lĩnh của Terrible Dier.
Anh nói, tập đoàn là của cô, hội là của anh, nhưng anh sẽ đưa cô nắm giữ.
Anh thích... được nghe cô sai khiến!
Anh là công tử nhà giàu thích nghe cô sai khiến!
Anh thích làm kẻ lưu manh để cô quan tâm anh, chăm sóc cho anh, trò chuyện với anh!
Anh nói... vì anh cô đơn... vì anh không có người bạn thật sự!
Hai chúng ta giống nhau lắm, đúng không?
Đường Hắc Long?
-------------------------------The End----------------------------------
|