Bộ Đôi Sát Gái Trường Nhật Minh
|
|
Chương Chap 11
---Chap này......không H^^
Mới sáng sớm mà rất nhiều học sinh kéo đến nhà trường tụ họp, một phần đi xe tư nhân một phần đi xe buýt ở trường, Quân vừa ra thấy vậy than thở:
-Hazz tụi nó đi xe tư nhân được kìa, Thiên ui tao zới mầy đi moto đi
-Ờ, mầy xin ht đi, mà ổng cho thì sao mầy biết chỗ đi chơi
-Xìa, tèn ten
Quân giơ một xấp giấy và bản đồ cho Thiên xem, Thiên lắp bắp:
-Sơ đồ với kế hoạch mầy chôm ở đâu zậy
-Chôm cái rắm, ông ht cho tao á
Nói xong Quân và Thiên chạy lăn tăn đến ht, ht gần nhưng khoảng 15 phút mới tới được vì bị fan bu cứng, Quân thở nói
-Bác ơi, cháu đi moto nhé!
-Ừ, sao cũng được-Ht trả lời
-À, mà sao gọi ta là bác-Ht thắc mắt
-Tụi con công khai thân phận-Hai tụi nó đồnh thanh
-Cái lũ này mấy năm nay thì giấu giấu giếm giếm, sao jo lại muốn công khai
Vừa đi khỏi Quân và Thiên vừa nói vọng lại
-Tại tụi con theo đuổi kẻ cướp
Hiệu trưởng không hiểu ý cho lắm, nên cũng nhanh chóng bỏ qua, Thiên và Quân chạy lại chỗ hai bạn gái nhà mình đang bị bu bởi lũ con trai, cố chen vào nắm tay họ, Quân lớn giọng:
-Xin lỗi, tụi này có hẹn rồi xin phép đi trước
Sau đó Quân nắm tay Trúc, còn Thiên nắm tay Tuyết kéo ra khỏi đám đông, bọn con gái nhìn họ mà tức giận
-Thiên Trúc, Vân Tuyết hai cô chuẩn bị đi-mọt giọng nói gằn phát ra bay mùi thuốc súng(Ai zậy ta các bạn biết ai không nè)
Thành công kéo hai người kia ra nói:
-Đi moto với tụi này đi
-Uk-Hai người kia đáp
Sau đó Thiên đưa cho Trúc và Tuyết hai chiếc nón bảo hiểm ý nói họ đội lên, đội lên xong lại leo lên xe ngồi, Trúc ngồi với Quân còn Tuyết ngồi với Thiên sau đó họ phóng đi không chờ xe buýt kia trong ánh mắt tiếc nuối của nhiều hs.
Đến nơi đậu trước khách sạn Bình Minh(ks này trước biển là khách sạn 5 sao được nhà trường bao trọn cùng với ks bên cạnh tên Hoàng Hôn*sốc*)thì thấy khuôn mặt lo lắng của hiệu trưởng, Quân đành lại gần hỏi nhỏ
-Sao zậy bác
-Phòng đặt không đủ rồi ta định để cho 2 người một phòng không biết có được không
-Được chứ sao không để họ tự bắt cặp vậy
-Uk, vậy cũng được đó
Quân và ba người kia đi hóng gió khoảng 10 phút sau xe của trường đến, hiệu trưởng bắt đầu sắp xếp,mọi người bắt đầu bắt cặp với nhau, đang loay hoay định đến bắt cặp với Trúc thì phía sau lại cất giọng nói cùng lúc
-TRÚC À/A Quân cậu ở chung với mình nhé
Quân quay lại nhìn thì ra là Hà Vân(Ai nhớ hk Hà vân với Tô Tuệ ở chap3)Quân định nói gì đó thì Trúc đã đến, lúc nãy cô thấy Tô Tuệ nói ckn với Quân thì trong lòng bực tức
-Chuyện gì
Quân không quay lại thẳng thừng nói với Hà Vân
-Xin lỗi, Trúc sẽ ở cùng với mình
Sau đó kéo Trúc đến quầy lễ tân lấy chìa khóa rồi đi thẳng, Hà Vân dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn họ sau đó bỏ đi, đến trước cửa phòng Trúc buôn tay Quân ra nói
-Cậu chưa hỏi ý tôi
Quân cười nói
-Tôi không cần hỏi ý, vết thương trên lưng có dấu hiệu rách nên cậu phải ở cùng tôi hiểu không
Trúc cắn răng nghĩ dù sao mình cũng làm cho cậu ta thành zậy nên cũng không nói gì nữa đi vào phòng xếp đồ, phòng rất rộng và tiện nghi, vừa vào phòng cô chui vào WC tắm rửa, Quân thì nt cho Thiên
-Ê mày ở phương nào zậy
-Phòng 30 zới người trong mộng nè
-Zậy hả tao phòng 29 nè, hai tụi bay wa đây đánh bài đi
-Ok
Khoảng 5 phút sau Thiên với Tuyết vào cùng lúc Trúc đi ra và Quân đang cầm bộ bài xốc xốc
-Lại đây đánh tiến lên đi ai út bị búng trán
Ba người kia cũng nhanh nhẹn đi vài ngồi, phía bên phải là Quân là Thiên bên trái là Trúc đối diện là Tuyết, ai cũng hăn hái chơi
----Sau 10 ván----
Trên đầu Thiên hiện vài cục u, còn trên đầu hai nữ chính kia thì đỏ ngầu, Quân ngồi tiêu sái chia bài tiếp tục ván nữa, trên đầu Quân không có một chút đỏ vì cả 10 ván ăn nhất luôn 10 ván khi bài được chia xong Quân vừa thả đôi3 xuống vừa hát ngân nga
|
Chương 12
Cả bọn vừa bước xuống thì ông ht vừa nói:
-Các em tập hợp đầy đủ tôi sẽ đưa cho các em bản đồ và nói thêm là các em đi tham quan sẽ không có thầy cô theo nên đảm bảo an toàn một nhóm sẽ có khoảng 6 bạn các em sẽ tự tìm chỗ dựng lều nhớ đem đầy đủ thức ăn và đồ dùng cần thiết bởi vì đến 18:30 các em mới được xuống núi nghe ra chưa
-DẠ-Hs hét lớn
Đang định đi ăn thì
-Bộp
-Úi ai zậy-Quân nói
-Chị nè siu hông-Người đập vai Quân nói
-Ủa, zề hồi nào zậy mà zề một mình hả
Ra đó là Lâm Triều chị họ của Quân bằng tuổi Quân cha bị mất nên hồi nhỏ sống với Lâm Tiến-Chủ tịch tập đoàn Lâm gia đứng đầu thế giới hiện nay, đứng sau là Thiên gia, mọi người thấy Quân không đi tiếp thì dừng lại, Trúc và Tuyết thấy Lâm Triều thì hơi ngạc nhiên, bọn họ cũng quen nhau khi cha mẹ gặp mặt đối tác nên cũng có thiện cảm với Lâm Triều
-Ủa, sao cô ở đây-Tuyết thắc mắc
-Hì lâu rồi không gặp tui ở đây đương nhiên là đi chơi rồi-Lâm Triều
-Thế hôm qua cô nhập học rồi à-Trúc
-Uk, xin giới thiệu với mọi người đây là bạn gái của tôi, cô ấy tên Hoàng Minh Nguyệt là con gái đầu của Hoàng Dũng(ông này là chủ tịch tập đoàn Hoàng gia đang đứng hạng 4), mọi người âm ừ nhìn Minh Nguyệt cô rất đẹp, mái tóc đen láy, ánh mắt màu xanh biển có chút tinh nghịch, nhìn có vẻ hiền nhưng rất hung dữ các bạn cứ xem xem, còn Lâm Triều có mái tóc đỏ giống Quân nhưng cắt ngắn, tomboy, mắt cô cũng đỏ luôn thân hình thì cực chuẩn chứ không như ai đó màn hình phẳng, cô cũng làm trong bang Ngạo Thiên với Quân và cũng là sát thủ No.3 của thế giới ngầm.
Quân tặc lưỡi bỗng nhiên giơ tay lên đếm, mọi người ai cũng khó hiểu nhìn Quân còn Lâm Triều bắt đầu đổ mồ hôi hột, bỗng Quân giơ 5 ngón tay lên trước mặt Triều tỉ cười:
-Chị này là chị thứ 5 chị mang về VN
Bỗng không khí giảm xuống, Quân biết điều nói:
-Hai người ở đây cứ tâm sự tụi em mua đồ ăn về cho chúng ta ở một nhóm hen hen
Nói xong cả đám chạy đi mặt cho ai đó ú ớ một hồi
-Này sao nãy giờ cậu cứ núp zậy Thiên-Tuyết
-Tại nó sợ bà chằn Minh Nguyệt -Quân
-Zậy là mấy người biết nhau hả-Trúc
-Uk, biết bạn bè mà-Quân
-Uk bạn bè bạn bè-Thiên lặp lại
Đi một lúc gặp Hà Vân và Tô Tuệ, Hà Vân chạy lại nắm tay Quân còn Tô Tuệ cũng chạy lại nắm tay Thiên, hai má này õm ẹo nói:
-Thiên à cho tụi tớ đi cùng với nhé-Tô Tuệ nói)
-À thực ra là đủ người rồi xin lỗi hai bạn-quân thẳng thừng
Hai người này cũng không mặt dày cho lắm, liền đi khỏi cũng không quên liết mắt hai nữ chính nhà mình, một lúc sau 6 người họ ngồi vào bàn ăn, Minh Nguyệt nhìn thấy Thiên thì ngạc nhiên(chị này không để ý đến ai cả):
-Ể, em trai sao vậy gặp lại bà chị này không vui à
Thiên đang thấp thỏm ăn nghe bà chị nói thế giật mình ngước mặt lên cười khổ:
-Đâu có vui lắm đó chứ
-Hể, em trai-Mọi người ngạc nhiên trừ Quân
-Uk nó là em trai song sinh của tui đó bị lạc lúc nhỏ mới tìm được năm nó 12 tuổi-Minh Nguyệt nói
-Zậy cậu là người của TĐ Hoàng Gia hả sao không nói cho tụi này biết-Tuyết gắt
-Có hỏi đâu mà nói-Thiên cười, cậu rất sợ bà chị này vì bà này nhìn thấy hết mọi suy nghĩ của cậu nên cậu mới tránh ra người chị ruột này
-Này lại đây ngồi với chị đi bé Quân-Lâm Triều cười nói, sau đó kéo Quân lại chỗ mình ngồi dưới hai ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống
-Này, bé con em là gì của Lâm Triều thế, em cùng họ chắc cũng là người của Lâm gia hả
Quân suy nghĩ một hồi nhìn Triều tỉ cười cười lại nhìn Trúc, Triều tỉ hiểu ý cũng hợp tác, vừa trừng mắt Thiên Quân vừa nói
-Không phải thực ra lúc trước em có chung lớp với cô ấy, vì cùng sở thích cùng họ và giống nhau nhiều thứ nữa nên tụi em kết bạn, lúc đó cô ấy với em như sam ý
Quân vừa nói xong lập tức có hai cái đầu bốc khói, Minh Nguyệt nói
-Uk như sam luôn ấy Lâm Triều
-À không đến nỗi đó đâu-Thấy nữ nhi nhà mình xù lông Lâm Triều vội bào chữa
Mọi người ăn uống xong cũng bắt đầu leo núi, leo được nữa đoạn thì lại có rắt rối xảy ra là Quân, Thiên và Lâm Triều hớn hả leo lên tràng đầy sức sống nhưng ba người kia lại ủ rũ không bước được nữa
-Nhanh lên chứ mấy người như con rùa vậy, trong bản đồ có chỗ tốt nè đi nhanh lên coi có người giành-Quân
-Từ từ đi mệt quá rồi-Trúc
-Tr...đúng là...-Thiên
-Bỏ bọn họ ba tụi mình đi trước-Lâm Triều
-Cậu giỏi bỏ tôi đi Lâm Triều-Minh Nguyệt
Lâm Triều rùng mình, chạy vội lại bế Minh Nguyệt lên nói
-Ê hai nhóc kia làm gì đó nhanh lên cõng hai người kia đi
Hai người kia ậm ừ chạy lại bế Tuyết và Trúc đi tiếp Lâm Triều thở dài
-Đúng là đồ nữ nhi
-Thế cậu không phải nữ nhi à-Minh Nguyệt nằm trong lòng Lâm Triều cọ cọ nói:
-Không tớ là ck cậu mà
Minh Nguyệt đỏ mặt chui rúc vào lòng Lâm Triều, Lâm Triều nhìn người trong lòng không khỏi bậc cười, cô hạnh phúc, người đem đến hạnh phúc khi cha cô mất là Minh Nguyệt nên cô thề sẽ không cho người này tuột khỏi tay cô
-Chậc...này hai người kia ở đây còn có tụi này nhé-Thiên nhắc nhở
Thiên đang cõng Tuyết cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa lưu ly quanh cô, lúc cậu cõng cô trái tim đập rất kịch liệt cố gắng áp chế nhưng lý trí không thể thắng, cậu đành để im và mong rằng người ta không nghe được, nhưng được một lúc cậu lại nghe tiếng tim đập rộn ràng"ủa không phải mình zậy là ai"cố tìm cho ra nơi phát tiếng ấy lại thấy trên lưng mình tiếng kêu ấy lại kịch liệc"chẳng lẽ..cô ấy......"nghĩ đến đây cậu bõng đỏ mặt nhìn sang chiến hữu của mình thấy Quân không khá gì hơn khi Trúc buồn ngủ tựa vào lưng Quân,tim Quân đập rất kịch liệt chân cũng bắt đầu run run, lại ngửi thấy mùi chanh mát dịu của Trúc, xoay mặt lại một tí thì gặp khuôn mặt của Trúc đang tựa vào vai mình ngủ Quân nhìn mà không chớp mắt, bỗng Trúc thở mạnh hơi thở phả vào tai Quân làm mặt Quân đỏ lên tận tóc đôi mắt cũng dần chuyển sang đỏ, lắc lắc mạnh đầu có xua đi suy nghĩ rồi cố gắng đi tiếp còn về phần người đang ngủ mê mang kia thì chưa bao giờ có cảm giác an toàn như vậy, lưng của Quân không lớn nhưng khi cô tựa vào rất ấm ấp và chắc chắc mùi bạc hà thoang thoảng, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, liền cho cô cảm giác an toàn và không phòng bị khi ở bên người này, cô ngủ say, cô mơ thấy mẹ cô(mẹ của Trúc mất rồi nhé)đang vui vẻ chơi với cô, hai mẹ con chơi rất vui bỗng có một đám người chạy đến tay ai cũng cầm súng, bọn họ liên tục xả đạn vào hai mẹ con cô, mẹ cô ôm cô trong lòng hôn cô nói
|
-Thiên Trúc à mẹ rất yêu con hãy sống tốt với bố và sống cho mẹ nhé con
Thế là mẹ cô gục xuống trong vũng máu, đôi mắt cô bỗng trở nên mờ nhạc ngay bụng truyền đến cảm giác đau đớn, cô ngã xuống, khi cô tỉnh dậy thấy xung quanh rất tối và lạnh
-Có ai không-Cất tiếng hỏi nhưng lại chẳng ai trả lời cô
Tuyệt vọng
Khóc thì được gì
Cô nén nỗi đau
Cô ép nước mắt chảy ngược
Rất đau
Tất nhiên rồi người ta nói *Nước mắt chảy ngược là nước mắt đau mà*
Và *Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc*
Trong lúc cô tuyệt vọng thì có một giọng nói cất lên
-Đừng như thế nữa ra đây đi tớ sẽ cho cậu thấy điều tuyệt vời
Cô ngước lên thấy một cô bé tinh nghịch tóc đỏ chói đang giơ tay cầm lấy tay cô, cô cũng bước theo cô bé ấy, cô bé ấy dắt cô đi đewsn một nơi có rất nhiều người đang chơi đùa cùng nhau khung cảnh rất hạnh phúc, nhớ đến mẹ cô liền ôm cô bé ấy lại khóc
-Cậu sẽ không bỏ tớ chứ
-Ngoan, tớ không bỏ cậu tớ sẽ sưởi ấm cho tâm hồn cậu tớ tớ rất yêu cậu-Cô bé ấy nói
-Tớ cũng yêu cậu
-Vậy cậu sẽ làm vợ tớ chứ-Cô bé ấy lại nói
-Uk
-cậu tên gì thế
-Tớ tên Thiên Trúc
-Một cái tên hay đó tớ gọi cậu là Su nhé, cậu gọi tớ là Yun đi
Hai đưa trẻ quấn quích bên nhau khi ấy Trúc 12 tuổi mẹ cô đã mất và cô bị bắt cóc có một bé gái đã cứu cô tên bé gái ấy là Yun, Hai người đang chơi vui vẻ bỗng có một đám người đến chỉ vào Yun nói to
-Là nó bắt nó tống tiền
Sau đó họ bắt Yun đi Trúc khóc nấc là lên nhưng bọn họ không để ý đến cô
-Yun đừng bỏ tớ Yun ơi
-Này này cậu không sao chứ
Trúc mở mắt ra mới biết cô lại mơ đến giấc mơ đó, cô nhìn chằm chằm Quân nói
-Có chuyện gì thế
-À cậu ngủ quên nên tớ cõng cậu để mấy người kia dựng tạm cái lều giờ xong rồi tớ bỏ cậu xuống thì cậu lại khóc và nói gì mà Yun đừng bỏ tớ
Trúc mệt mỏi đi rửa mặt, Quân bước ra ngẫm nghĩ về cái tên Yun,Quân thấy Lâm Triều đang ngồi một mình liền đến hỏi
-Này chị ơi, cái người tên Yun á chị có biết không em thấy quen quen
Lâm Triều vừa nghe cái tên này thì giật mình nói
-Sao em lại hỏi vậy
-À tại lúc nãy Trúc có nhắc đến, cái tên đó em nghe rất quen thuộc
Lâm Triều thở dài nói:
-Có rất nhiều chuyện mà giờ em cũng có thể biết rồi
Quân nhìn Lâm Triều nghi ngờ
-Chị nói vậy nghĩa là sao
Lâm Triều tặc lưỡi nhìn sang bên kia nói lớn
-Hey, mấy you cho tui mượn Quân chút nhen lát nữa trả liền
Nói xong kéo Quân đi khỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người kia, đến một góc cây lại bảo Quân ngồi xuống
-Em biết em bị mất trí chứ
-Vâng, em biết
-Hazz, lúc chú biết được em là con gái ruột duy nhất của cô(mẹ Quân-đã mất)thì lại kéo em về đây sống, trong một lần gặp chủ tịch của tập đoàn Thiên gia thì em lại chạy đi chơi, sau đó bị bắt cóc, khi chú cứu được em về thì em lại mất trí thời gian gần nên quên đi chuyện gì đã xảy ra hai tuần trước, chú đã nói khoảng thời gian đó em ra sao thì em cứ nhắc mãi cái tên Su, thậm chí em còn không đi học, bỏ bữa rất nhiều, suốt ngày khóc lóc kêu Su mãi nên chú đành làm cho em mất trí nhớ lúc em gặp người tên Su ấy, thế là em quên mất và sống tới giờ, còn Yun là tên của em lúc đó
-Vậy ý chị là Su lúc ấy là Trúc ư
-Chịu cái đó là do em thôi
Hai người lại lững thững đi về, vừa về tới thì thấy lều đã dọn xong đồ ăn cũng đã nấu xong, Minh Nguyệt thấy hai người về hô to
-Hai người không làm gì cả nên không được ăn cơm
Hai người đứng hình cái gì chứ không được ăn là cực hình cho họ à nha, Lâm Triều nhanh trí chạy lại ôm Minh Nguyệt nhưng cô biết ý né qua khiến Lâm Triêif chụp ếch, đứng dậy nhìn Minh Nguyệt bằng vẻ mặt cún con:
-Vk à vk ơi cho ck ăn đi không ăn ck chết đói á vk ơi
Minh Nguyệt thấy vẻ mặt đó liền đỏ mặt chấp thuận, Lâm Triều sung sướng nhảy cẫng lên ôm cô và hun vào má cô một cái làm cô đỏ mặt
-ê tụi này fa đấy nhá-4 người còn lại đồng thanh
-Xía gato hả-Lâm Triều
-Ỷ có vk kiêu hả-Quân
-Há há ta có vk đẹp ta kiêu-Vừa nói Lâm Triều vừa hôn Minh Nguyệt cái nữa làm cô nàn thẹn quá hóa giận cốc Lâm Triều một cái rõ đau
-Hứ vk ác kinh khủng-vừa ăn Lâm Triều vừa lầm bầm
Buổi sáng đầu tiên kết thúc êm đẹp, nhưng ai biết sau đó sẽ ra sao(hứ muốn biết thì hỏi thẳng tg nè^^)
----END CHAP 12----
|
Chương 13
Lờ mờ cũng gần tối, các học sinh bắt đầu xuống núi, giáo viên đang bày thịt nướng, học sinh thấy thế reo mừng, hiệu trưởng vui vẻ nói
-Các em đi tắm đi rồi xuống nhập tiệc
Học sinh lại túa lên khách sạn tắm rửa phần lớn các bạn nữ đi tắm nhà tắm công cộng(quên nói cuộc đi chơi này là khối 10-11 thui nhé, mỗi khối có 7 lớp mỗi lớp có 30 thành viên riêng lớp a1 mỗi khối là lớp chọn nên có rất ít thành viên 10a1 có 10 người sau này thêm 3 người nữa ,11a1 có 18 người)Tắm xong xuôi mọi người bước xuống, Quân và Thiên đi cùng nhau gây sức hút rất lớn, Quân diện áo phông đen trơn không hình, quần jeen lửng ngay gối, tay bỏ vào quần mang đôi giày nike nàu đen trắng, tóc cột cao(bật mí nhen đêm nay tóc chị Quân bị xởn^^), còn Thiên thì diện áo thun màu đỏ có chữ Bad boy, mặc quần thun dài ngay gối tóc màu trắng vuốt keo lên trông rất đẹp, mang đôi giày sport trắng, xuống dưới lầu thì thấy Minh Nguyệt đang đứng với Lâm Triều bị vây quanh bởi đám người, Lâm Triều mái tóc đỏ ngắn phía sau tùy tiện cột lên một chút tóc vuốt ngược mái lên, đi chân trần, áo phong trắng, quần jeen lửng đúng chất playboy hút hồn bao nhiêu nữ sinh(-.-!!!)(chị ấy cũng là nữ mà ta)Minh Nguyệt đứng bên cạnh thì là một thục nữ chính hiệu, mặc váy trắng đơn giản bên hong có sợi dây mỏng cột thành một chiếc nơ xinh xinh nhìn cô như tiên nữ không dính chút bụi trần, Quân và Thiên chạy lại giải vây cho bọn họ sau đó ra chỗ của thầy cô phụ giúp, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức Lâm Triều nhảy nhót khopng thôi cưd như đứa trẻ ấy
-Hai người kia đâu-Minh Nguyệt hỏi
-Còn tắm chưa xuống-Thiên trả lời
-Mà sao bà chị đây lại về đây zậy-Thiên liếc xéo Minh Nguyệt nói, cô cười cười
-Về để xem em trai bị người ta cưa đổ chứ
Thiên đỏ mặt hờn giỗi chạy lại phía Quân đang chơi với Lâm Triều, Minh Nguyệt cũng đi theo đến chỗ Lâm Triều bỗng Quân kéo cô lại hét
-Lâm Triều trả thịt cho em nếu không em sẽ kể cho chị dâu nghe tất cả tật xấu của chị
-Chị dâu vậy em đúng là người của Lâm gia-Minh Nguyệt nói
-Ách...toi ròi
Quân nhìn cô đề phònh nhưng vì miếng thịt xiên Lâm Triều đang cầm cũng tặc lưỡi
-Đúng,tui là em họ của bả à chị dâu nè em có cái này muốn kể nè..
Vừa nói tới đây một thứ lao nhanh đến chỗ của Quân với tốc độ kinh hoàng lực thì rất là mạnh, Quân cười cười chụp lấy cây thịt xiên nói to
-Cảm ơn nhen, I love you Triều tỉ
Lâm Triều nhìn Quân hận không thể ngay bây giờ mà bắn chết cô bỗnh phía sau truyền đến cảm giác ớn lạnh khẽ rùng mình, Lâm Triều xoay lại
-Ck có nhiều chuyện xấu sợ vk biết à-Minh Nguyệt nhấn mạnh từ vk,ck khiến cho Lâm Triều không biết nên vui hay buồn, giả nai cười cười nói
-Ck luôn luôn yêu vk mà, mình đi lại chỗ kia ăn thịt đi vk đi
-Ờ giờ vk cũng muốn ăn thịt nữa ngồi đây ăn cũng được
-Ủa ở đây đâu có thịt-Triều tỉ ngây ngốc hỏi
Minh Nguyệt đứng lên tức giận nhìn Lâm Triều, Lâm Triều thấy không ổn liền co giò chạy, Minh Nguyệt đuổi theo hét lên
-Là muốn ăn thịt cô đấy Lâm Triều đứng lại cho tôi
Quân ngồi với Thiên nhìn thấy thì vừa ăn vừa cười nhìn hai người họ, xoay mặt lại nhìn Thiên thì thấy cậu đang ngây ngốc nhìn về phía khách sạn, Quân nhìn theo thì thấy Trúc và Tuyết hôm nay họ rất đẹp, Tuyết mặc áo sơ mi lam bỏ vào quần ngắn mang đôi giày bata màu lam tuốt tay đeo vài chiếc lắc trông cô rất giống con nít nhưng là loại con nít sexy thu hút mọi ánh nhìn, Trúc đi bên cạnh thì diện bộ đồ trông rất là playgirl với áo phông đen có hình đầu lâu, đeo dây chuyền chữ thập đen, quần rách ngắn màu đen, tóc tím cột cao mang vẻ huyền bí, tay đeo lắc màu đen có đính chữ thập, và đôi giày nike đen tuốt,bọn cô đi tới đâu thu hút sự chú ý đến đó và điều đó làm hai "chàng" nhà ta không vui, giơ tay lên thu hút sự chú ý của hai người Thiên hét to
-Hey, bên này này
Khi hai người kia đến, Quân nhìn Trúc châm chọc
-Cậu mặc như vầy chẳng khác nào nói lên tui là XHĐ
-uk-Trúc đáp cọc lóc
Quân thực sự không thể thích nghi với sự lạnh lùng này của Trúc, cô đã như thế từ khi trên núi rồi, một lúc sau Lâm Triều kêu Thiên với Tuyết lại xách bàn ghế để lại chỗ này làm nồi lẩu nhỏ, giờ chỉ còn lại Trúc và Quân, Trúc đang ngồi ngắm biển, cô cúi xuống để đầu mình tựa vào đầu gối, Quân nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy mà không khỏi đau lòng, đi đến ngồi bên cạnh Trúc cất tiếng
-Người tên Yun là mối tình đầu của cậu,à
Trúc hơi ngạc nhiên nhưng giờ cô rất buồn có một người cùng tâm sự cũng tốt
-Uk
-Cậu còn yêu người đó không
-Còn, yêu rất nhiều
Quân trầm mặc, lại hỏi tiếp
-Giờ cậu nghĩ nên tìm kiếm hay từ bỏ
-Tớ không rõ nữa
Quân thở dài
-Trước khi tìm được người đó cậu nên mở lòng mình và cho người khác một cơ hội, cậu không làm được
Câu sau Quân nói nó tựa như câu chê bai cũng tựa câu hỏi làm Trúc khó hiểu
-Tôi....
Chưa để cô trả lời Quân đã hỏi tiếp
---Ui nhà tg gần cúp điện nên đăng tạm chớ không đi tông công sức nãy giờ nữa tg xin lỗi nhen-
|
Chương 14
TIẾP NÈ~~^^
Quân hỏi tiếp nè:
-Cậu sống vì mục đích gì
-Tìm lại Yun và trả thù cho mẹ
-Trả thù xong thì sao
-Tìm Yun
-Nếu tìm không được
-Tôi không biết
-Cậu sống mãi với quá khứ thì chính cậu đang dậm chân tại chỗ
Trúc nhìn Quân khó hiểu, Quân nói tiếp
-Hày, được rồi cậu là một người xinh đẹp cậu thích hợp với nụ cười nên cậu đừng nghĩ nhiều về quá khứ, cười tươi lên nào!!!(^^#)Vừa nói xong Quân liền nắm lấy mặt của Trúc véo lên, cười thật tươi nhìn vào cô, Trúc ngơ ngác nhìn Quân cười, rất đẹp, thực rất đẹp, đôi mắt xám tro dịu hiền, mái tóc đỏ rực tinh nghịch, cô bất giác mỉm cười "mình không nên tìm Yun, đúng giờ đây cậu ấy sẽ là mục tiêu sống của mình" nụ cười rất tươi mang theo sự thức tỉnh khỏi cơn mê, Quân nhìn chăm chú Trúc, cô rất muốn hôn Trúc, lý trí của Quân đang lu mờ khiến cho không thểchiến thắng tình cảm, cúi người xuống sát vào mặt Trúc, tham lam ngửi mùi chanh của cô, hiện giờ hai người rất sát, mặt Quân không biểu cảm còn Trúc thì sớm đỏ mặt rần rần cô khẽ kêu
-Qu..quân à cậu...
Quân đang cúi sát bỗng tay vung lên cầm theo hòn đá nhỏ, theo quán tính Trúc cúi đầu xuống, Quân thuận lợi ném hòn đá ra sau Trúc
-Úi chao, đầu tôi
Thiên nhảy cẫng lên, vì bị Quân chiên hòn đá
-Cái tật rình mò tao chưa chiên bể đầu là hay rồi ngồi đó thét-Quân lườm
-Hứ tao định kiêu hai tụi bay vô mọi thứ xong hết rồi thấy hai tụi bay định hôn nên mới đứng coi-Thiên nói hoạch tẹt
Quân tức giận rược Thiên chạy đến bên những người kia, Trúc thì lặng lẽ đi sau "lúc nãy sao tim mình đập dữ vậy ta, chắc bịnh rồi"
Mọi người ngồi bên bàn tiệc chơi rất vui nhưng có tau nạn nhỏ là Thiên chơi vui quá nên gấp cục than lên định hù dọa thì tuột tay rớt xuống tóc Quân kiến cháy một phần tóc ở nhang vai sau đó mặt Thiên có vài vết sưng bầm tím và tóc của Quân đã được xẻn ngắn, Lâm Triều ra tay cắt tóc cho em mình giống kiểu của mình nên giờ nhìn họ không khác tomboy song sinh cả nhưng mà không biết ở một góc khuất của bờ biển, có hai người con gái đang nhìn họ bằng ánh mắt câm thù
-Hừ, Lâm Quân, Hoàng Thiên, Vân Tuyết và cả tiểu thư đánh ghét kia nữa chúng bay sẽ phải trả giá vì đã cự tuyệt Tô Tuệ ta
-Uk, xem kìa thấy hai người mới chuyển trường kia không, cho vào luôn đi
-Uk cứ để xem chắc họ sẽ không ngờ đâu nhỉ
-Hahahaha
Một tràng cười mang rợ vang lên, đó là Tô Tuệ và Hà Vân, họ đang sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để trả thù, đến đây thì cuộc chiến chính thức lên sàn
Khi chơi xong thì khoảng 10 giờ các hs mới lết xác lên phòng, Trúc ưa sạch nên lên trước tắm rửa bỏ quên đôi giày dưới bờ biển nên Tuyết đành xách về phòng mình, Quân nửa tỉnh nửa say vào phòng
-Hức.. Trúc chưa về à thôi đi tắm bẩn quá
Bước vào nhà tăm với cái đầu cúi xuống, tỉnh tỉnh mê mê ngửi thấy hương chanh mát rượi, hơi nước nóng nảy phả vào mặt, lơ mơ suy nghĩ gì đó bỗng cản mắt lên vẫn cái đầu cúi xuống nhưng Quân tâm trạnh rất hỗn loạn"chẳng lẽ..chẳng lẽ.."vội vàng ngẩn đầu lên Quân thấy Trúc với gương mặt đỏ đang mím môi vì giận, cô rút kinh nghiệm lúc trước thấy của bỗng từ từ mở cô đã vội lấy khăn tắm che lại nhưng không kịp đóng cửa, nhìn vẻ mặt nửa sau nửa tỉnh ngây ngốc nhìn mình cô không khỏi tức giận, một cước đạp văng Quân ra khỏi WC sau đó tắm tiếp, 5 phút sau cô bước ra thấy Quân co ro một góc ở của WC làm cô không khỏi buồn cười(người ta đang say mệt nữa mà chị tặng một cước người ta chưa chết là hay rồi mà chị còn buồn cười)vội lay mình Quân dậy, Quân ậm ừ vào WC còn Trúc do mệt quá nên chui vào chăn ngủ, Quân vscn xong đi ra cũng còn mơ màng cô tắt đèn chui vào chăn vơ trúng cái gì đó mềm mềm ấm ấm nên ôm vào ngủ(chị này vơ trúng mĩ nhân), còn bên Thiên thì cậu được người trông lòng tha vết thương trên mặt nên rất vui sẵn sàng nhường giường cho mĩ nhân, cậu đem chăn ra nằm ghế solong còn bên Lâm Triều thì hai zk ck ôm nhau ngủ rất tình cảm.
-----END CHAP 14-----
|