Bộ Đôi Sát Gái Trường Nhật Minh
|
|
Chương20
Sau khi thi xong cũng có bảng kết quả, Quân tự tin bước đến bên bảng điểm OÀNH hạng 2,Quân không thể nổi, hạng hai, cái kẻ vừa cướp đi hạng nhất không ai khác chính là người trong mộng của nàng Thiên Trúc, đang chấn động vì mình ở hạng hai thì Thiên bước đến mặt tiếu phi tiêu nhìn cô nói:
-Hé hé hạng hai xin chào xin chào
Quân lia cặp mắt lạnh về phía Thiên làm cậu im bặt, liếc qua thấy Trúc và Tuyết đang nói chuyện với Khoa và Nham thì bặc mình:
-Lo giữu vk kìa để ngừ ta cướp giờ
-Uy, tớ không biết làm sao nữa đây định nhiều lần tỏ tình nhưg khi nhìn zô mắt cô ấy thì y như rằng cả người bốc khói-Thiên chán nản nói
-Hazz, chưa có biện pháp gì cả mà đứng đây nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp thấy mà ớn-Quân vừa nói vừa nhìn qua bên kia tức giận
-Kệ tao sẽ nói được thôi, buổi dạ hội mai nay, tao nắm tay nàng sau đó nhảy điệu nhảy ngọt ngào rồi tao tỏ tình, sau đó nàng chấp nhận rồi tao sẽ trao cho nàng nụ hôn mãnh liệt của tình yêu-Thiên tự kỉ nói
-Lại lên cơn tự kỉ-Quân lắc đầu ngán ngẩm nói
Hôm nay Diệp tỉ và Băng tỉ đi học là vì ở nhà xử lí hai con mèo đi lạc(trốn thì kóa), lớp học thì cũng không học gì nhiều mà học sinh lại ở lại để chọn trang phục cho mình rồi thông báo với gvcn, ngồi trong lớp Thiên và Quân đã chọn xong trang phục cho mình(không được nói với người khác mình chọn trang phụ
c gì vì đây là dạ tiệc dấu mặc)Quân cúi đầu xuống giả vờ ngủ, thì thấy tên ngồi trước mình cứ nói mãi còn Trúc thì cứ ậm ừ, một cơn buốn ngủ xông lên, nhưng hai người bên kia và lớp cứ nói to wa làm Quân bực mình, tròng mắc chuyển thành màu đỏ đô trông rất đáng sợ ngóc đầu dậy hét to:
-TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI
Cả lớp bỗng im lặng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ trao đổi, uy lực của Quân rất lớn nên không ai dám nói to, Trúc nên cạnh rất ngạc nhiên và cũng có vài phần sợ Quân như thế này, không giống như thường ngày cười cười nói nói, vô ưu vô lo mà lại giống như là một con sói đỏ có thể giết bất kì ai, cô thở dài cười khổ thì ra là cô chưa biết hết con người thật của cậu ấy mà lain sơm có cảm giác mà là vớicon gái nữa, Khoảng 10 phút thấy Quân ngủ không có động tĩnh gì mọi người bắt đầu ồn ào, thấy vậy Thiên bước lên bảng nói
-Im lặng hết cho tôi, ai ồn-TRẢM
Mọi người ở trường đây đã biết từ lâu nếu hai người này mà xù lông lên thì việc gì cũng làm được cả, họ chứng kiến năm lớp 6 có một thằng con trai nhục mạ Quân cón kéo cả đám đến ức hiếp cô, nhưng kết quả lại là cả đám con trai nằm bệnh viện, nguyên ngày hôm đó Quân và Thiên cười bằng nụ cười rất dọa người tuy đẹp nhưng tỏ ra rất nguy hiểm, nên khi thấy Thiên và Quân nói với điệu bộ nguy hiểm thì biết hai người họ đã xù lông nên bọn họ đành ngoan ngoãn nghe lời, Mạc Khoa tính tình nóng nảy quát lên:
-Chỉ một tên ăn xin nhận học bổng mà ở đây kêu gào
Thiên cười nguy hiểm nhìn chăm chăm Khoa, Trúc và Tuyết nhìn thấy bỗng sởn da gà, gì đây cái không khí này thập phần quỷ dị, tất cả học sinh cúi đầu ai cũng đổ mồ hôi hột còn một vài người run như cầy sấy, Thiên thì có điệu bộ mà hai người chưa từng thấy nên hơi im lặng để xem chuyện gì đang diễn ra, Thiên cười to nói
-Hể, ăn xin ồ công ti của bạn Mạc Khoa đâu hiện giờ đứng hạng 4 nhỉ
Mạc Khoa điếng người, hồi ct của cha cậu đứng hạng 3 nhưng giờ đã tuột thành hạng 4 không biết Thiên mưu đồ gì Khoa vẫn cưang miệng
-Biết thế thì tốt
-Hahaha, tên kia đứng lên
Thiên chỉ vào một cậu bạn khá điển trai, làm cậu ta giật bắn mình đứng dậy khổ sở nói:
-Dạ, anh có gì chỉ bảo
-Tốt hạng 3 với 4 hạng nào cao hơn
-Dạ, hạng 3
-Tốt, hạng 3 là ăn xin vậy hạng 4 là gì
Mọi người đơ mình lờ mờ tìm ra đáp ám, còn Khoa thì đứng ngay trời trồng
-Dạ, thưa cậu là phế vật ạ
-Haha, rác rưởi tốt lắm, bạn Mạc Khoa một phế vật thì làm gì có tư cách nói với ăn xin hơn mình một bậc hửm
Mạc Khoa chết điếng
-Ngươi ỷ cùng họ Hoàng mà tự nhận mình là người của Hoàng gia à-Tiêu Nham nói đỡ
Thiên cười thầm:
-Xin giới thiệu, ta đây là con trai thứ của tập đoàn Hoàng gia đứng hạng 3 tên Hoàng Thiên, ai có thắc mắc
Mọi người im lặng, cố lúc tung trí nhớ mới ra, sáng hôm nay tivi đã thông báo người kế nghiệp của Hoàng Gia là Hoàng Thiên, mọi người cứ nghĩ là tên trùng tên thế mà lại thành thật, hai người kia nén giận, còn hai nữ chính thì ngạc nhiên trước thái độ của Thiên, Thiên nhàn nhã đáp tiếp
-Xin lỗi tôi
Mọi người đổ mồ hôi hột, Tiêu Nham và Mạc Khoa cũng không phải là không biết tốt xấu vẫn cố nén mà đi xin lỗi Thiên một cái nhưng trong lòng ôm thù đến tận xương, cô giáo khoảng 10 phút sau đi vào lấy giấy của mọi người sau đó cũng bước ra vì nhìn không khí trong lớp thập phần quỷ dị, mọi người ra về gần hết thì Quân cũng tỉnh lại(mình nói thêm là hai 'nam' chính khi bình thường thì cười nói vui vẻ, nhu nhược còn khi xù lông thì hung dữ, táo bạo, bá đạo)Thiên đang đứng trước cửa chờ cậu, cậu định đi thì nghe Mạc Khoa nói:
-Thiên Trúc à, cậu rãnh không, lát nữa tớ rủ cậu đi chơi
Bên kia Tiêu Nham cũng bắt đầu mời gọi Vân Tuyết, Quân và Thiên khẽ nhíu mày, Thiên bước bên Tuyết nhìn đối diện Tiêu Nham nói ra:
-Cậu ấy có hẹn với tôi rồi TIỂU TAM(người thứ ba)
Quân nhết mép cũng bước lại chỗ của Trúc không nói nhiều cô chỉ lại chỗ của Trúc kéo cô vào lòng, tham lam hít hương chanh dịu mát của cô mà tim đập thình thịch, trong lúc đó Quân còn có thể nghe được nhịp tim ai đó vì mình mà lỗi nhịp, khẽ cười nói:
-Không cần bạn Mạc Khoa cao cao tại thượng, ngọc thụ lâm phong đây quan tâm đến cô ấy hiểu không, tình nhân của ta tự ta nuôi dưỡng sau đó không nói gì nữa khéo Trúc đi, Thiên cũng nắm tay Trúc theo mặc kệ hai tên kia, đến khi khuất tầm nhìn của hai người kia thì Quân và Thiên đồng loạt buôn tay ra, Thiên nhảy lên chiếc moto gần đó rồ ga, còn Quân thì nói:
-Tụi này có việc, có thể ngày mai cũng không thể đến dạ tiệc
Nói xong lập tức phóng đi để lại cho hai người kia đang đứng tần ngần ở đó trong mắt hiện lên tia mất mác.
-------END CHAP 20--------
|
Chương 21
Tối nay là đêm dạ hội của trường, các cô chiêu cậu ấm được dịp mà vung tiền, trên sân trường hàng ngàn chiếc siêu xe bắt mắt, người đi tham dự thì không những có học sinh, phụ huynh còn có các cổ đông đầu tư ngôi trường, nhà báo, cảnh sát vân vân, đủ cả các loại chức nghiệp
Hôm nay, Trúc mặc một bộ váy cúp ngực màu trắng tinh khiết, làn da mềm mại, cổ đeo chiếc vòng do mẹ cô tặng vào dịp sinh nhật trước đi chung với bông tai và một vài phụ kiện linh tinh khác, cô đeo chiếc mặt nạ che khuất một mắt trái, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt tím huyền ảo sau chiếc mặc nạ, cô chẳn khác gì một thiên thần cả
Tuyết thì bận bộ váy cúp ngực màu hồng cùng kiểu với bộ của Trúc, đi với Trúc thì như hai tiên nữ giáng trần, hôm nay Tuyết rất đẹp hai người đi cùng nhau càng tôn lên vẻ đẹp của nhau
-Ba ba-Trúc cất giọng lên giọng của cô hôm nay nghe rất ngọt ngào
Họ đi đến chỗ quí vị phụ huynh đang đứng
-Đến đây nào con gái yêu-Ba ba của Trúc cười đáp
Bọn họ tụm lại một chỗ làm thu hút sự chú ý của không ít người, các công tử thì nhìn Tuyết và Trúc bộ dáng say mê còn các tiểu thư thì câm thù nhìn hai người họ, chẳng mấy chốc tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên đi kèm là giọng nói uy nghiêm của hiệu trưởng:
-Buổi tiệc xin được bắt đầu!!!
Sau đó ánh đèn tắt hết thay vào đó là chùm đèn màu tối, các cô chiêu cậu ấm bắt đầu tìm bạn nhảy còn quí vị phụ huynh thì đang tìm đối tượng tốt cho con mình, Trúc và Tuyết tới bạn ăn uống vài chai sâm banh của Pháp thì đã không ít người lại mời nhảy nhưng lại bị họ từ chối không thương tiếc, đang uống thì ở đâu Tiêu Nham và Mạc Khoa sáp lại gần hai người mở miệng nói:
-Tôi có thể mời tiểu thư đây cùng nhảy một bài được không!!
Sau đó cúi xuống làm động tác mời, Tuyết và Trúc nhìn nhau phân vân, thực ta họ chờ ai đó nhưng mà họ biết người đó sẽ không tới mà ngồi đây cũng không phải là cách nên định đưa tay ra nắm lấy tay hai người kia, khoảng cách chỉ còn 1cm nữa thôi, trong lòng Tiêu Nham và Mạc Khoa mừng thầm
-Phặt
Tiếng nắm tay chặc chẽ vang lên không to nhưng cũng đủ những người gần đây nghe, tay Trúc và Tuyết đang nằm gọn gàng trên tay hai nam nhân có ánh mắt sắc lạnh, người nắm tay Tuyết thì mái tóc trắng dài được búi một phần phía sau đuôi, mái để mặc gió đùa giỡn, người đó mặc bộ âu phục màu đen trong rất tiêu sái anh tuấn, gặp hoa hoa nở, gặp người người mê, đôi mắc có vài tia không vui, bàn tay ấm áp nắm chặt tay Tuyết nhưng không cho cô cảm giác đau, người đó cao ngạo nhìn xuống Tiêu Nham đang cúi mình làm động tác chào bị trì hoảng có chút tức giận, người nắm tay Trúc thì mặc bộ comple đen nhưng không mặc áo khoát ngoài, tóc đỏ âu vuốt ngược đôi mắc cũng đỏ được che dưới chiếc mặt nạ đen trắng trông rất quý phái, đôi mắt lạnh lùng quét lên bốn người này làm họ bất giác rùng mình, Trúc cảm thấy trong lòng có cỗ ấm áp trào dâng, mùi bạc hà xộc vào trong khoang mũi làm cô dễ chịu, nhưng ánh mắt này và khí tức này khiến cô hơi run rẩy, nó có gì đó làm người phải sợ hãi mà thập phần kiên dè, ngạo khí rất bức người đứng cạnh người này mà cứ như mình đang đứng dưới vực sâu không đáy còn người này ở trên ngạo nghễ nhìn xuống, Tiêu Nham và Mạc Khoa tức giận đứng lên bỏ đi, bất giác chỉ còn lại bốn người và không khí kiên dè
-Đi thôi-Thiên nói
Sau đó Thiên và Quân dắt Trúc và Tuyết đi đến nhảy, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, mạnh mẽ dứt khoát nhưng không kém phần dịu dàng, đám nhà báo đưa máy ảnh lên lia chụp rất nhanh, nhắc tới nhà báo thì hôm nay họ đến là vì các TĐ sẽ công bố người thừa kế chính thức khi tiệc gần tàn
Điệu nhảy của Quân nhẹ nhàng làm Trúc có phần thả lỏng nhưng một lúc sau đó lại mạnh mẽ và nhanh hơn điều đó chứng tỏ Quân đang khó chịu và khiến cho Trúc chật vật vì Quân đang làm đau cô bằng các động tác nhảy này, cô cắn chặt môi dưới ngước lên dùng hết dũng khí vì Quân lúc này trông rất đáng sợ nói nhỏ:
-Quân...cậu sao vậy???
Quân không nhìn Trúc nói nhỏ nhưng trong giọng nói có chút bực tức:
-Lúc nãy cậu định nhảy với Mạc Khoa???
Trúc giật thót đúng rồi sao lúc nãy mình lại định nhảy với Mạc Khoa, cô đang phân vân nhưng lại nói:
-Sao cậu lại quản nhiều như vậy
Nói ra lời này khiến cho trái tim của cả hai người đau đớn, Trúc đang cố gắng giải thích lại nhưng lại thôi cô tự trách sao mình ngốc thế, ánh đèn bị cúp xung quanh là một màng đen, mọi người thắc mắc không ngừng, cô ngước lên nhìn Quân, ánh trăng hôm nay sáng hơn bình thường hắc vào gương mặt của Quân, ánh mắc lãnh đạm nhìn Trúc có vài tia tức giận, hai người cứ thế nhìn nhau, hai trái tim đập rộn ràng, mùi bạc hà thoang thoảng làm Trúc ngây ngốc, Quân cúi đầu xuống, khoảng cách hai người rất gần với nhau có thể nghe được nhịp tim của nhau mặt của Trúc bất giác đỏ lên, Quân thấy thế cứ cúi mặt xuống, Trúc trong lòng đập thình thịch hồi hộp khi hai người rất gần có thể nghe được nhịp thở của đối phương thì Trúc mở mắt to ra ngạc nhiên khi Quân đặt môi mình vào môi của cô, khi môi chạm môi thì có một dòng điện chạy qua người của Quân và Trúc, cô ngây ngốc không biết gì môi đang bụm lại mặc cho Quân đang cố tách ra, Quân nổi xung cắn mạnh vào môi dưới của Trúc bật máu, Trúc đau nên ngoan ngoãn mở miệng ra chỉ chờ có vậy Quân đưa lưỡi mình vào trong mà nghịch ngợm, Trúc đang mặc kệ người kia làm gì cô không ngăn cản cũng không tiếp nhận, chỉ chờ thế Quân tha hồ mà tung hoành, lưỡi của Quân nghịch ngợm đùa giỡn với lưỡi của Trúc, khi Trúc gần như thiếu oxi thì Quân mới thả ra nhưng còn luyến tiếc nên cố ngậm lấy môi của cô làm cho sưng đỏ lên thì mới chịu thả ra, Trúc bất mãng vì là nụ hôn đầu nên ngước lên nhìn Quân, thì thấy Quân mặt cũng đỏ đang nhìn cô khiến cô á khẩu nhưng do tức vì Quân đùa giỡn khiến môi mình chảy máu nên cố quát
-Cậu... cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tui không hả
Quân ngạc nhiên nhìn Trúc đang đỏ mặc ngượng ngùng nhưng lại đang quát cô thì bật cười gian manh nói:
-Tại cậu không ngăn cản mà
-Cậu... cậu-Trúc á khẩu
Lúc này đèn cũng được bật lên hết trước lúc đèn được bật lên hoàn toànQuân cúi người xuống liếm lấy vài giọt máu đang chảy trên môi của Trúc làm cô nàng đỏ mặt, cúi đến ngậm lấy tai cô làm cô rùng mình thổi vào tai cô nói:
-Cậu đang khiến tớ muốn làm chuyện xấu đó cậu biết không hả
Trúc thì thẹn quá hóa giận nên lấy tay kéo đầu Quân ra, nhưng Quân đâu ngoan ngoãn để cô kéo ra nắm chặt lấy bàn tay mảnh mai đang cố kéo đầu mình ra giơ lên, mặc đối mặt với Trúc không còn vẻ bỡn cợt nữa thay vào đó là vẻ nghiêm túc nói
-Nghe tớ nói này tớ rất yêu cậu
Trúc liền trì hoãn hoạt động cơ thể lại, cô vừa nghe cái gì kia, Quân nói yêu cô ư, bất giác cô cúi xuống trước sự khó hiểu của Quân, Quân nhìn cô cúi xuống mà lòng nặng trĩu tưởng cô từ chối nhưng thấy tai cô đỏ lên thì lòng lại ngư mở cờ, bỏ tay Trúc ra không còn nắm nữa, Trúc ngước mặc lên lắp bắp:
-Cha tớ còn đợi xin lỗi tớ đi trướt
Quân nhìn thái độ muốn trốn tránh kia mà bật cười, mặc đỏ hết lên rồi hành động cũng lúng túng làm Quân không nén cười được nữa, vừa cười ha ha vừa chạy theo Trúc nắm tay cô lại nói:
-Đi nào tớ cũng đến chỗ cha cậu xem xem
Hai người tay trong tay đến đó, hai trái tim cùng nhịp đập, hạnh phúc dâng tràn trong tim họ khoảng khắc này họ ước thời gian dừng lại để họ có thể ôm nhau mãi mãi
-Con yêu lại đây nào bắt mama chờ mãi
Trúc đã chỉnh lại được cảm xúc của mình thả tay Quân ra chạy lại ôm mama của mình, mama của Tríc là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, dang vòng tay ra ôm Trúc, Quân nhìn cảnh này mà xót thay khi cô còn không biết rõ mẹ mình ra sao ngoài cái tên và tính cách của bà
-À, vị công tử nào đây-Mẹ Trúc nói kéo theo Quân về thực tại
-Thưa phu nhân thật vinh hạnh được biết nhưng thứ lỗi tôi là một học sinh nhận học bổng
|
Mọi người ở đấy nhìn Quân, một người như thế mà là học sinh nhận học bổng, nhưng bama Trúc và Tuyết ở đó cũng có tình cảm với cô, mọi người nói chuyện một lúc thì bỗng bama Thiên lại tiếp chuyện, ba Thiên là bạn cực thân với mẹ Trúc làm thời trẻ hai người này đã kiến cho má Thiên và ba Trúc đâu đầu không ít lần, sau đó thì Thiên nắm tay Tuyết đến trướt sự ngỡ ngàng của mọi người Thiên nói là hai người họ đang yêu nhau làm quí vị phụ huynh và Minh Nguyệt ở đó cũng bậc cười nhìn đúng là uyên ương nam thanh nữ tú, bất giác Quân nhìn Trúc mỉm cười ý nói sau này hai người họ cũng vậy làm cho Trúc đỏ mặc hành động này được Ba Trúc thu vào tầm mắt và một người đàn ông mới đến cũng được chiêm ngưỡng cảnh thế này, ông ta đi đến khí tức rất bức người mọi người nhìn lại thì thấy ông ta đi với Lâm Triều một thân âu phục trắng, ông ta nhàn nhã đi đến giới thiệu:
-Ta có thể ở đây tiếp chuyện không
Các bậc phụ huynh vội vàng mời vì ông ta là người không thể đắc tội ông ta là chủ tịch tập đoàn Lâm gia(hạng1)và có một vài nguồn tin nói rằng ông ta có quan hệ với đại boss thế giới ngầm, ông ta lước mắt đến nhìn vào Minh Nguyệt với Thiên Trúc khẽ gật đầu hài lòng, xoay đến chỗ bama Thiên nói
-Xin hỏi đây là(chỉ Minh Nguyệt )thiên kim tiểu thư của các vị
Ba Thiên nói cứng rắn thập phần trả lời
-Đây là con gái đầu tên Hoàng Minh Nguyệt, nếu đã có hứng thú thì cho mạng phép hỏi sao a!!
-Một đoi uyên ương yêu nhau nhưng không nói đến đây rồi còn im lặng
Mọi người lừo mờ đoán ra ý tứ trong lời nói của ba Quân, Lâm Triều giật thót cô nghĩ vì là con gái với nhau nển chú sẽ không cho nên mới giấu đến nước này thì, Lâm Triều đứng thẳng dậy hướng đến Minh Nguyệt đang chưa hoàn hồn kia nắm tay cô trước sự ngỡ ngàng của bậc phụ huynh nói với bama Minh Nguyệt:
-Thưa cô chú con và Minh Nguyệt yêu nhau đã lâu nhưng vì là cùng giới nên mới im lặng, đến đây thì con xin mọi người chấp thuận cho tụi con bên nhau
Mọi người đều sốc nhưng người sốc nhất là bama Minh Nguyệt gì chứ nữ với nữ tuy được yêu nhau, kết hôn và đến được với nhau nhưng chuyện này đến bất ngờ nên thực sự rất sốc, ba Quân nhìn họ ông đứng đậy đè nén khí tức vương giả bức người này lại nói:
-Tôi đây muốn cho tụi nhỏ kết hôn mong hai người đồng ý
Lâm Triều ngạc nhiên nhìn ông sau đó nở nụ cười hạnh phúc, ba Thiên đang dần hoàn hồn lại lắc lắc đầu nói:
-Được rồi tôi đòng ý
Mọi người vui mừng nhưng người vui nhất hẳn là Lâm Triều và Minh Nguyệt họ nhìn nhau hạnh phúc, cha Thiên nói tiếp:
-Sẵn đây Thiên con muốn kết hôn không nói luôn
Mọi người ngạc nhiên tiếp, tất nhiên là Thiên cười không nhặt được mồm thế là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trong vòng chưa đầy 1 tiếng mà TĐ Hoàng gia kí hợp đồ kết hôn cho hai đứa con của mình luôn
Ân, quả thực chấn động a~
Khôg còn gì để nói cha của Quân bước đi trong im lặng, khoảng 5 phút sau, hiệu trưởng đi lên dõng dạc nói:
-Sau đây xin mời các chủ tịch lên công bố người thừa kế chính thức
Một người đại biểu lên nói:
Sau đây là danh sách người thừa kế chính thức của các tập đoàn
TĐ Lâm gia:Lâm Quân
TĐ Thiên gia:Thiên Trúc
TĐ Hoàng gia:Hoàng Thiên
TĐ Mạc gia:Mạc Khoa
TĐ Tiêu gia:Tiêu Nham
TĐ Vân gia:Vân Tuyết
TĐ..........
Người đó nói khoảng 30 phút sau rồi xuống trả lại sự náo nhiệt của buổi dạ hội, bên này mọi người đang nhìn chằm chằm Quân
-wow, không ngờ không ngờ-Tuyết nói giọng chọc tức, không có phần ngạc nhiên làm mọi người bật cười, sau đó các vị phụ huynh cũng nói đuôi nhau về hết chỉ còn mấy bạn trẻ kia, Lâm Triều đề nghị:
-Lại kia ăn đi
Mọi người đáp ứng vì zù zì họ cũng chưa ăn, mấy bạn trẻ ngồi theo cặp, vừa ăn Trúc vừa hỏi Quân:
-Sao cậu nói về không kịp buổi tiệc này
Quân cười nhưng không cười đáp:
-Tôi không về để cô ngoại tình à
Trúc cứng giọng tức giận, gì mà ngoại tình chứ:
-Cậu... Chớ ai bỉu cậu nói không về hả
-Ơ, vậy tôi về là cô không nhảy với tên đó à
-Hừm, cậu nói cứ như tôi đi ngoại tình không bằng
-Đích thị là vậy
-Nhưng mà cậu làm như tôi đã là vợ cậu không bằng
-Tương lai là vậy mà
-Sao cậu biết tui cưới cậu hả??
-Hửm cái gì nói lại tui nghe-Quân tức giận trừng mắt Trúc làm cho cô giật mình cúi đầu xuống ngoan ngoãn không nói nữa làm cho Quân rất đắc ý, mấy người kia nhìn mà muốn ói
Cũng đã đến lúc phải về, Lâm Triều và minh nguyệt đã nhanh chóm về trướt nhưng hai người kia đòi đi WC nên Quân và Thiên phải chờ, khoảng 5 phút sau thì nhận được tn của Trúc bảo về trước đi thì hai người cũng ngoan ngoãn đi về khi nhắn lại'uk'
Bóp, chiếc điện thoại bị người con gái cầm sau khi nhận được tn của Quân thì thẳng tay ném xuống đất
-Đi thôi
Tiếng người ấy vang lên đi sau có thêm một người con gái và hai gã đàn ông đang ôm hai người con gái nữa, bọn họ cứ đi bộ như vậy khoảng 15 phút sau đi đến một căn nhà hoang nơi đó có thêm khoảng 50 tên nữa xếp thành hai hàng cho hai người kia vào, hai tên đàn ông sau khi đặt Trúc và Tuyết đang còn mơ màng xuống ghế buộc lại trồi cũng ra ngoài trả căn phòng lại cho hai người kia.
-Tạc nước cho nó tỉnh-Người kia lại nói với tên thủ hạ của mình
-Bốp bốp binh
-Nói ai sai ngươi giám sát tụi này hả-Thiên rống lên với một tên đang theo dõi bọn họ nãy giờ ở trường, chả là khi nhận được tn thì cũng biết có người đang theo dõi nên mới chạy xe ra và cua ngược lại đi bộ tóm được tên này nên cho một trận
-Phụt-Tên kia phụt máu chết ngay tại chỗ
-Oái gì vầy-Thiên hoảng hốt
-Là độc, cái này thì chỉ có bang hùng mạnh mới có được xem ra các cuộc điều tra cho kết quả đúng rồi nhưng mà hắn núp kĩ quá dùng cách kia thì sẽ lộ mất-Quân nói
-Toi rồi, hai người kia...-Thiên nói trong hoảng hốt, hai người liền chạy đến khu vực nhà vệ sinh nữ
........Chap sau Trúc biết được một vài sự thật hơi khủng nhé mí mem.....
-----END CHAP 21----
|
Chương 22
Trúc mơ màng tỉnh dậy vì nước dơ làm cô dị ứng nên cô rất nhảy cảm với nó, vừa tỉnh dậy thì lại thấy mình bị cột tay trên ghế và so với căn phòng lúc trước thì căn phòng này sạch sẽ hơn nhiều, xoay qua thì Tuyết đang mở mắt nhìn mình trong mắt có phần hoảng sợ
Cánh cửa mở ra, hai người con gái bước vào là Tô Tuệ và Hà Vân, nhưng họ khác so với ngày thường, giừ đây nhìn họ khá đẹp, ánh mắt sắc sảo nhưng lạnh lùng đến tàn khốc khác với vẻ ngây thơ vô số tội ở trường, họ mặc đồ thì không còn gì để hở nữa, nện đôi giày cao gót xuống thềm bước đến bên ghế sopha đặt đối diện Trúc và Tuyết ngồi xuống, giật lấy tấm vải trên bàn ra để lộ ra một bàn vũ khí dùng để hành hung((=,=!!!)/), ánh mắt của Trúc hơi khẽ động, Tô Tuệ vươn tay ra lấy miếng vải bịt miệng của Trúc và Tuyết ném xuống đất, khẽ nói:
-Gì đây, Thiên kim tiểu thư như hai người đây lại có ngày như thế này
Nói xong bên mặt trái của Trúc hơi khẽ buốt, vài giọt máu rơi trên váy trắng của cô, sau đó là tràng cười của Tô Tuệ và Hà Vân, Hà Vân kéo Tuyết vào phòng bên cạnh cách nhau chỉ có tấm gỗ mỏng manh sau đó là một tràng tát vang lên nhưng không nghe Tuyết nói gì cả, cô đang cố gắng để không khóc và không tức giận, đó là loại cảm xúc của con người khi bị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng lại không muốn khuất phục thì khi đó sẽ không cảm xúc, nói đúng hơn thì không xác định được cảm xúc, vì bứa tường gỗ kia cách âm nên Trúc không thể nghe được bên kia đang diễn ra cái gì, đang nghĩ ngợi thì bỗng có một vật sắt lạnh đang sát vào má mình nên khiến cho Trúc giật thót, cô xoay lại thì thấy vẻ mặt đắc ý của Tô Tuệ
-Đầu tiên là bộ váy
-Xoạt xoạt-Bộ váy của cô hiện giờ chỉ còn là một bộ váy mỏng manh, Tô Tuệ cắt váy nhưng trông chẳng xấu mà còn làm cho nó hở chút thôi, giờ đây không phải bộ váy lùm xùm mà chỉ còn lại một tần vải mỏng cắt lên tận đầu gối để lại đôi chân thon gọn, Tô Tuệ mỉm cười nhìn cô:
-Cô thật giống mẹ ruột cô
Trúc ngạc nhiên nhìn Tô Tuệ, gì chứ cô ta biết mẹ của mình(chap trước là mẹ kế nhé, mẹ kế rất thương Trúc và bà lại vô sinh nên mới xem cô là con ruột)
Tô Tuệ nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, lia dao đến chỗ vai cô khẽ nhấn mạnh vào khéo dài khoảng 3cm, máu chảy xuống chiếc váy trắng loang lỗ nhìn rất hoảng, vai buốt lên rất đau nhưng Trúc vẫn cố nhịn, Tô Tuệ cười nhạt nói:
-Dù sao thì cô cũng dần chết rồi nên tôi nói cho cô biết vậy
Vừa nói thân thể của Trúc nhận thêm một bết thương
-Nói cho mà biết cha tôi thương mẹ cô nhưng mà mẹ cô lại thương cha cô nên ông ta đâm hận mẹ cô, còn tôi á một thiên kim tiểu thư lúc đó ghen tị với mẹ cô nhưng tôi hận nhất là con nhỏ xinh đẹp chỉ mới 2 tuổi bằng tuổi tôi nhưng lại được cha tôi thầm quý hơn tôi, hận là vậy đó chỉ cần thêm chút dầu nữa thôi là ông ta đem quân giết cô ta và con nhóc đó nhưng con nhóc đó lại không chết làm tôi rất hận nhưng sau khi lớn lên tôi biết con nhóc đó học cùng trường với tôi thì đã rất mừng đó con nhóc đó tên là Thiên Trúc con nhỏ đó là người tôi hận nhất, vì nó mà cha tôi không nhận tôi, hất hủi tôi, cô biết cảm giác đó chứ, nhưng mà giờ tôi ~đã có quyền trong thế giới đêm mà ông ta chắc cũng ngạc nhiên lắm khi tôi cũng là tướng được ông ta tín nhiệm nhỉ~(đoạn này Tô Tuệ nói nhỏ nên Trúc không nghe nhưng tg nghe)hahaha
Sau tràng cười đó thì Trúc cũng gần như mê mang vì trên người cô có vô số vết dao, chiếc váy màu trắng chẳng mấy chốc trở thành màu huyết trông thập phần đáng sợ, cô cố gắng gượng dậy để nghe Tô Tuệ nói liền rất tức giận cố gắng quát lên:
-Cô.. Cô đã làm gì hả
-Hahaha làm gì à tôi đã nói là thêm chút dầu thì bọn họ tự giết lẫn nhau mà mẹ cô đúng là hồ li vì mẹ cô mà mẹ tôi rất khốn khổ đó, hừ tôi đây còn chẳng được mang họ cha, tiền làm hậu trả những thứ này thì tôi đành phải cho cô vậy
Nói xong thì Tô Tuệ đổ nghuyên một thùng nước đá lên người Trúc, vì trời lạnh nên chẳng mấy chốc cả người Trúc run lên bần bậc, các vết máu loãng ra, trên mặt thì chưa có vết cắt gì ngoài vết sượt ngay má, cô mê mang bất tỉnh thì nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau nên cố gắng gượng dậy để xem tình hình, Tô Tuệ cười nhạt
-Kia kìa, cứu tinh của cô đến kìa
Nói xong thì thả con dao ra ngả người ra sau hưởng thụ với dáng vẻ bất cần
Bên ngoài đang hỗn loạn với 2 chọi 50, điêif này bình thường thì sẽ không có gì khó khăn với Thiên và Quân nhưng giờ họ đang nôn nóng về tình hình của hai người kia nên nhanh chóng bị thất thế, Quân đang đánh thì có tên ở đằng sau đánh lén cô xoay mình qua tránh nhưng bị dính một gậy trên đầu tuy nhẹ nhưng hơi choáng, còn bên Thiên thì bị chém vài nhát dao rồi nhưng vẫn còn đánh được, tình hình khá là nguy cấp với hai người này thì bỗng trong lùm cây bước ra một thân ảnh lạnh lùng cao ngạo, lia cặp mắt đến trong ánh mắt tỏ rõ sợ tức giận cùng tự trách, nói to:
-Dừng lại
Tức thì mọi hành động của đám kia dừng lại hết, đồng loạt bất đắt dĩ quỳ xuống tên nào tên nấy run cầm cập khác với vẻ lúc nãy, bỗng xung quanh nghe tiếng lá xào xào, hàng trăm thân ảnh đứng trên cây nhìn xuống, họ đều là cao thủ với đai đen các ngón võ
-Giết-Tiếng của người kia lạnh lùng vang lên, tức thì những người trên cây phi xuống một người kéo một tên ra khỏi đây và đi sâu vào khu rừng(rừng này phía sau trường), chẳng mấy chốc xung quanh yên tĩnh, Thiên cười nhẹ nói:
.-Cảm ơn cậu vậy, Rich
Người kia nhìn hai người họ xong cũng bước đi, không để chậm trễ thời gian, Thiên và Quân bước vào trong khi không thấy Tuyết thì Thiên tản ra tìm cô để cho Quân cứu Trúc, Trúc đang cố mở mắt thì nghe thấy cửa bật mở nên nhìn ra thấy Quân ở đó thì cười nhẹ rồi ngất luôn, Quân hoảng loạn chạy lại tháo dây cho Trúc, ôm cô vào lòng đau đớn không thôi nhìn hai người con gái trước mặt tiêu sái hưởng thụ thì dâng lên cỗ tức giận, ánh mắt trở nên giân dữ lạnh lùng, trong lúc đó thì Thiên cũng ôm Tuyết ra đến chỗ của Quân nhìn hai người họ câm hận, Tuyết cũng không hơn Trúc là bao, máu chảy loang lỗ, thân mình hơi run rẩn nữa
-Hai người-Tiếng của Thiên tức giận vang lên
Tô Tuệ và Hà Vân cười lớn nói:
-Haha dù sao thì ta cũnng không còn đường lui ta nói cho các ngươi biết một chuyện là hãy cẩn thận vì....
-Xoạt,
Tiếng phi tiêu xé gió lao vút đến đâm thẳng vào tim Hà Vân và Tô Tuệ, hai con người này chết ngay tức khắc, Quân chạy ra thì thấy một vài thân ảnh vừa biến mất, Thien rút hqi cây phi tiêu ra nói
-Xem này, là kí họa của bangg Hắc Đạo, nhưng chuyện này lại do bang chủ trước làm..
-Ý ngươi là người trước, vậy không liên quan đến hai tên kia
-Bất quá là vậy, chuyện này bàn sau đi
Nói xong đem theo hai nữ nhân kia chạy nhanh đến bệnh viện
|
Chương 23
Tuyết và Trúc được đưa vào cấp cứu vì lúc nãy đi thấy hơi thở của cả hai hơi loạn nên mới cấp cứu, khoảng 5 phút sau thì bama Tuyết và Trúc hớt hả chạy vào khi nghe con gái bị thương nặng(cũng chẳng nặng bao nhiêu tg nhẹ tay mà) thì bỏ cả các cuộc hợp mà chạy vào, mama Tuyết và Trúc liên tục hỏi làm Thiên và Quân hơi hoảng, hai người trả lời từ từ, còn baba Tuyết và Trúc tuy sốt ruột nhưng vẫn bình tĩnh và cố gắng nghe Thiên và Quân nói bọn họ nói Tuyết và Trúc bị bắt cóc nhưng không nói ai chủ mưu hay có mang mối gì vì biết nói ra sẽ càng phức tạp hơn, nghe xong các vị phụ huynh tức giận lợi hại:
-Tên khốn nào dám bắt cóc tụi nó-Baba Tuyết nộ khí trông rất đáng sợ
-Bình tĩng đi-Ba Trúc bình tĩnh khuyên, ánh mắt sắc bén quét qua người Thiên và Quân làm cả hai lạnh gáy, con người này thực không nên dây vào, Thiên và Quân âm thầm suy nghĩ
-Tinh-Tiếng chuông báo vang lên cũng là cứu tinh của hai con thỏ đang bị con sói nhìn như món ăn, hai người liền lại lay bác sĩ hỏi dồn dập, làm bs bực mình quát khẽ:
-Hai cậu sao thế hả, hai người kia trên người khá nhìu vết thương đã kịp băng bó nên sẽ không để lại thẹo nhưng nên ở bệnh viện khoảng 1 tuần để theo dõi vì khi đưa bệnh nhân vào thì sức khỏe không được ổn định, riêng nạn nhân tên Thiên Trúc tâm lí bị chấn động nhẹ nhưng nên theo dõi-Nói xong phủi mong đi, mọi người liền ùa vào phòng(bama Thiên vào phòng Tuyết còn lại là vào phòng Trúc) đến nơi thấy Trúc ngủ nên bọn họ cũng không làm piền cô, Quân nhanh nhẩu nói:
-Nếu hai bác có việc bận thì con xin ở lại chăm sóc cậu ấy ạ
Mama Trúc vừa vặn có một cuộc gọi, gọi xong liền bốc hơi với khuôn mặt bất đắc dĩ, Quân đã giảm bớt lo lắng, nói giảm bớt chứ cũng không giảm là bao khi Ba Trúc cứ nhìn Quân chầm chầm, Quân cười gượng
-À Bác có......
-Cháu yêu Trúc à-Ba Quân đánh gãy lời của Quân
Nghe vậy Quân cúi mặt xuống suy nghĩ sau đó xoay lên, ánh mắt cương định nói:
-Cháu yêu cô ấy là thật lòng tuy cháu là con gái nhưng sẽ đem cho cô ấy hạnh phúc và không để cho cô ấy chịu ủy khuất gì, nếu bác muốn ngăn cản bằng mọi giá thì cháu sẽ không khách khí mà đối đầu cùng lắm là cháu sẽ bắc cóc cô ấy trốn đi thôi
Ba Trúc có phần kinh ngạc nhìn Quân, cô bé này tự suy diễn nhìu quá rồi thì phải ông đâu có ý định ngăn cản, cố nén cười ông giỡn dai:
-Cháu có khả năng bắt con bé khỏi tay ta sao
-Khỏi tay bác, cháu có khả năng-Quân kiên định
-Vậy bằng cách nào-Ông rất thích ánh mắc của Quân
Quân nghĩ một hồi rồi chỉ vào chiếc mùng treo trên cửa sổ
-Bác xem, thế lực của bác là cái mùng, cánh cửa là những nơi cháu có thể trốn, thế lực của bác bao quanh thì cháu không thể như con muỗi bay vào rồi bị cản được, chi bằng hóa thành hạt bụi hay hóa thành không khí cũng được bay vào đậu trên cánh cửa rồi từ từ hóa thành cái gì đó to lên rồi mở chốt cửa(đi cùng với hành động Quân lại mở chốt cửa làm gió bay mạnh vào hất tung chiếc mùng)đấy thấy không chiếc mùng bay lên rồi cháu và Trúc hiện giờ là cái gì to đó bay ra ngoài và thoát khỏi thế lực của bác
Ông cười, dần dần có thiện cảm với đứa trẻ này rồi
-Haha, được rồi việc Trúc bị bắt cóc ta muốn biết hung thủ là ai lắm đấy
Ông bước ra cửa định về, ông bỗng xoay người lại cười như không cười nhìn Quân:
-Thiên Trúc là đứa trẻ tốt,con bé rất thiếu thốn tình mẹ, ta thì chẳng thể cùng con bé đi tiếp đoạn đường phía sau được, ngươi(chỉ thẳng vài Quân với ánh mắt không thể lạnh hơn), con bé chỉ khóc một lần thôi ta sẽ cho ngươi chết đuối đó-Sau đó xoay mông tiêu sái bỏ đi để lại một kẻ ngóc đang mừng như điên chỉ hận không thể hét được ngay lúc này thôi
Ba ngày trôi qua Trúc và Tuyết vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói trường hợp này có người hôn mê tận 1 tuần lận nên Quân và Thiên hơi yên tâm, chỉ là đầu Quân vì lúc đó bị bổ một gậy bây giờ lại bắt đầu chuyển đau nhưng Quân nghĩ là do thiếu ngủ nên không quan tâm nhiều, chiều ngày thứ ba học xong liền ba chân bốn vẳng chạy đến bệnh viện để chăm sóc cho Trúc thì thấy tên Mạc Khoa đáng ghét kia đang nhìn Trúc chằm chằm mặt đang cúi xuống định hôn trộm thì Quân nộ khí xung thiên chạy lại ngáng ghế nên Mạc Khoa ngã cái rầm xuống đất hảo hảo ôm đất mẹ, Quân chạy lại rống lên:
-Tên khốn, ngươi định làm gì cô ấy hả
Mạc Khoa chán ghét nhìn cô:
-Ngươi gì của cô ấy mà quản nhiều thế hả
-TA VÀ CÔ ẤY LÀ MỘT ĐÔI-Quân nhấn mạnh
Vì nghe thấy tiếng ồn nên Trúc hé mắt nhìn xung quanh thì thấy Mạc Khoa ngồi dưới đất gương mặc tức giận đang nhìn Quân, Quân thì đứng trước mặt hắn tay chống nạnh vừa nghiên vừa cúi đầu xuống thấp gần với mặc của hắn đang nói gì đó trong mắt Quân hoàn toàn tức giận nhưng hành động lại khiến cho người ta sởn da gà nhất là cái nụ cười đáng khinh trên môi kia
-Ukm.. Hai người-Trúc nói nhỏ vì cô cũng mệt nên không nói to được
Mạc Khoa nhìn qua thấy Trúc vội đứng lên đến bên cô với nụ cười tươi trên mặt định lại chỗ Trúc thì bị Quân đạp ngay khuỷn chân nên mất đà ngã xuống lại bị cô đạp cho một cước lăn xa giường hơn, lồm cồm bò giậy quát mắng Quân nhưng cô lại cho ngón út vào tai dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt thờ ơ đến lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, Quân cúi người xuống lưng đối mặt với Trúc, mặt đối mặt với Mạc Khoa chép miệng:
-Chậc.. Ta đã nói rồi cô ấy là của ta đó ngươi hiểu không hả cấm ngươi lén pén không ta cho đo đường bây giờ
Mạc Khoa tức giận giơ tay lên nhầm Quân đánh,Quân nghiên người né cú đánh của Mạc Khoa cầm tay hắn ta xoay lưng hắn đối diện với mình, co chân lên đạp hắn bay ra cửa sau đó đóng mạnh lại, Trúc nhìn hành động đó mà cười, Quân quay lại vẫn ánh mắc bực bội nói:
-Cười gì mà cười, cô cũng lắm tình nhân nhỉ
-Ngươi cũng vậy thôi một tuần nhận cả trăm lá thư tình rồi còn gom về viết hồi âm từ chối nữa chứ không biết tự vứt à
Quân giở giọng cười xấu xa mò lại chỗ Trúc phả hơi thì thầm vào tai cô:
-Em ghen à
Trúc rùng mình, cả khuôn mặc ửng đỏ, vội đẩy Quân ra nói:
-Tôi đói
Quân mỉm cười chăm lo cho cô từng chút một
-----""""""------
Thời gian trôi đi trồi đi nhanh đi/////
Chẳng mâzy chóc đến ngày xuất viện, Thiên và Tuyết đang chờ dưới sảnh còn Trúc và Quân đang xuống bỗng Quân thấy đầu óc choáng váng, chỗ bị đánh đột nhiên ong lên, đi cũng loạn cảnh vật xung quanh cũng mờ dần mờ dần rồi tắt hẳn, Quân thấy mình đang rơi tự do nhưng rất nhanh có mùi hương chanh thân thuộc bao lấy mình bằng cái ôm ấm áp
Trúc thì hoảng khi tự nhiên Quân đi loạn lên nhìn qua thì thấy gần bên thái dương của cô có một dòng máu đỏ chạy thẳng xuống, sau đó Quân liền ngã theo quán tính cô ôm cả người Quân vào người mình chờ Thiên đang hối hả chạy lên giúp, khi ôm Quân thì có một cỗ chua xót dâng lên
Phòng cấp cứu lại sáng đèn, mọi người ở ngoài lo lắng không thôi cả cha Quân cũng chạy đến đây ông nghiêm mặc hỏi Thiên, cậu liền kể hết cho cha Quân và hai người kia nghe lúc Quân bị nện nhưng không có gì bây giờ lại trở chứng nên cậu hơi bất ngờ, dù sao thì cũng 1 tuần rồi mà
-Tinh-Vị bác sĩ bước ra lại bị ba người kia quây quanh hỏi đủ thứ, đúng với tác phong ông nói một lèo
-Vết thương nhỏ gây choáng không gì nghiêm trọng nhưng sẽ ảnh hưởng đến tính cách vì lúc bị thương có kích động có thể xuất viện bây giờ
-OANG-ảnh hưởng đến tính cách, nói quái ra không giống bình thương đi, Thiên nộ khí nhìn cái người đang bước đi thong thả, Ba Quân biến mất hồi nào không hay hai vk ck son đi làm thủ tục còn Trúc vào gọi Quân, khi vào thấy Quân ngồi đó lòng áp lực không thôi, ảnh hưởng tính cách, thật thì cô cũng muốn biết Quân thành cái dạng gì, Quân thấy Trúc vào gọi mình thì cũng ngoan ngoãn thật ra không có gì khác biệt nhưng sau một tuần mọi người muốn thấy được, Quân trở nên bướng hơn và thân thiện hơn, đối với người chưa từng gặp thì khỏi làm quen còn đối với người đã gặp khoảng 5 lần liền thân thiện, thích đánh nhau với trường bên hơn, khó dạy hơn mặc dù khiến cho người khác yêu mến hơn đặc biệt là cực kì ngoan ngoãn nghe lời Trúc 100% làm Thiên ghen tị không thôi, trong một tuần ngắn ngủi đó tình cảm của họ tăng lên đến yêu sâu đậm luôn, Trúc cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Quân, nhưng đến tuần thứ hai sau khi xuất viện lại có nhiều thông tin đáng chú ý sau:có một tên đẹp trai, cực soái vài trường cùng lớp với Trúc là bạn thân duy nhất bên mĩ của cô gia thế hùng hậu, thích Trúc theo đuổi 10 năm vẫn chưa bỏ cuộc là người tốt, Mạc Khoa và Tiêu Nham không còn dính với hai nữ chính nữa mà suốt ngày hay vắng mặt, trong thế giới ngầm thì lộ ra một bang đọc ác với tên gọi"Mèo đen" và có quan hệ mật thiết với bang Hắc Đạo(tg hứ mật thiết cái rắm thật ra hai bang đó là....cái này nói sau đi)
Ta có thể nói những tin tức oanh tạc như vậy kết luận là ngày tháng tới sẽ gay go và chông gai nguy hiểm và......gần full
Lần đầu nên viếc ngắn thôi khoảng 25-30chap hề các bạn có đi ngang qua thì để lại dấu chân nhé vì tớ muốn biết những người phí thời gian vào bộ truyện không hay này để cảm ơn, tớ vô cùng kích động khi có một cmt(1 cmt là cho thêm tớ cả ngàn động lực)vì viết sai lỗi chính tả hơi nhiều nên mong các bạn lượng thứ mình sẽ sửa lỗi chính ta các chap trước cũng như các chap sau sẽ cố gắng không viết sai và cúi cùng cảm ơn mn đã đọc những dòng tào lao này của mình*cúi đầu*
|