Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại
|
|
Chương 9
2 giờ chiều, tại sân vận động trường nó,đúng 19 bạn nữ đứng ở sân vận động. Nó đang cầm chiếc loa nghe nhạc mini. Nó mở nhạc lên cho cả nhóm nghe, nhạc khá hay, bài nhảy của tụi nó gồm 4 bài gộp lại, được cát chép cẩn thận:
Barbie Girl
What Make You Beautiful
Where Have You Gone
Happy
Vì có nhiều bài mà chỉ diễn trong 10 phút (khối 10 được ưu tiên thời gian) nên tụi nó phải di chuyển đội hình liên tục, động tác nhanh nên phải tập rất lâu mới được động tác của bài 1, tập bài 2 lại phải chuyển đội hình thật nhanh. Vì thế nên đến tận 5 giờ, tụi nó mới tập được phần khung của 2 bài đầu. Cũng muộn rồi nên tụi nó giải tán ai về nhà đấy. Cô đi cùng anh nó nên nó đành đi bộ về một mình. Chán nản, nó lang thang bên vỉa hè một mình, không để ý, nó băng qua đường, một chiếc xe máy lao đên. Nó sợ đến chân tay tê cứng, chẳng làm gì được ngoài đứng nhìn chiếc xe lao đến. Người lái xe cũng xác định được tình hình vì vậy phanh gấp nhưng vẫn đụng trúng phải nó, không nặng đến nỗi chấn thương sọ não nhưng nó cảm thấy chân mình đau nhức kinh khủng.
_Sao không cô bé? Từ trên xe, một chàng trai tầm 20 tuổi bước xuống (thật ra mới 18 thôi), khuôn mặt khá điển trai. Anh ta ân cần hỏi thăm nó.
_Không sao, cảm ơn. Nó nói, dù gì thì cũng không nên nói chuyện với người lạ.
_Nhà em ở đâu, anh đưa em về. Anh ta ân cần hỏi. Nó không muốn nhờ vả người lạ, liền từ chối.
_Không cần, tôi tự đi được. Nó nói.
_Vậy em tự về, đi cẩn thận. Anh ta nói, miệng hơi cười cười làm nó khó hiểu.
Nó chầm chậm đi bên vỉa hè. Chân nó chẳng hiểu sao đau nhức không chịu nổi. Người đi đường thỉnh thoảng lại cứ chỉ chỉ nó. Cố gắng lắm nó mới đi được đến cái ghế đá ven đường để nghỉ chân, tiện thể xoa nắn cái chân cho đỡ đau. Vừa ngồi xuống, nó đưa tay xoa chân thì thấy tay nó ướt ướt, giơ tay lên xem thì :Ôi trời ơi, tay nó dính đầy máu. Máu từ chân nó chảy xuống cả một mảng đỏ, đôi giày bánh mì đế cao cũng bị thấm máu, vậy mà nó chẳng biết gì. Hôm nay nó mặc quần yếm ngắn nên máu chảy từ đầu gối rất dễ thấy, thảo nào mọi người lại nhìn nó như vậy, thế mà nó chẳng hay biết. Chẳng biết làm gì, nó cầm điện thoại định gọi cho anh nó thì nhớ ra anh nó có hẹn vói Di, không nên làm phiền, gọi cho hắn thì thấy ngại kiểu gì ý. Nó đang không biết làm gì thì chiếc moto lúc nãy đụng trúng nó đi đến. Anh chàng lúc nãy bước xuống, trên tay là một đống bông băng rồi oxy già, thuốc đỏ,thuốc sát trùng đựng trong cái túi nhỏ. Anh ta cầm lấy chân cô bắt đầu lau vết máu.
_Anh làm cái gì vậy, bỏ ra. Nó nói.
_Im để anh còn làm, không chút nữa máu chảy nhiều hơn ráng chịu. Anh nói.
_Sao anh biết tôi đi đường này?
_Thế từ chỗ anh đụng em đến chỗ này có ngã rẽ nào không? Anh hỏi lại nó. Nó nghe vậy thì im luôn, chẳng nói gì nữa. Một lúc sau, lau vết máu xong, anh cầm chai oxy già bắt đầu nhỏ vào vết thương. Nó sợ nhất là nhỏ cái này.
_AAAAAAAA, đau, huhu. Nó la lên.
_Im lặng chút đi không người ta lại tưởng anh làm gì em thì khổ. Nó cắn răng chịu đựng, đôi mắt ngấn nước. Băng bó xong, anh bỏ chân nó ra, leo lên xe rồi phóng đi luôn. Nó nhìn vết thương được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn chiếc xe, thở dài
_Trên đời này còn nhiều tên hâm như hắn thì tai nạn giao thông còn tiếp tục xảy ra. Nói xong, nó lết chân về nhà.
Về đến nhà, việc đầu tiên của nó tất nhiên là ngủ. 6 rưỡi tối, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông của. Chắc anh nó về, nó cố đi thật bình thường xuống dưới nhà, mở cổng.
_Sao lại là anh.
_Anh hai em bảo ba mẹ em có việc nhờ anh qua trông em. Hắn nói.
_Làm như người ta là trẻ con không bằng. Nó nói.
_Có cho anh vào không? Hắn hỏi.
_Không cho, làm gì được.
_Không cho cũng vào. Nói xong, hắn dắt xe vào nhà nó.
Hắn lôi xe vào nhà nó xong, đi một vòng quanh nhà tham quan. Lần trước hắn đến đây, chưa có dịp để xem. Nó lên dọn dẹp phòng cho hắn với đôi chân đau nhức âm ỉ. Sau một hồi dọn dẹp, cuối cùng cũng xong. Nó đi xuống, còn 5 bậc nữa là hết thì bỗng nhiên nó trượt chân ngã xuống. Vết thương cũ chưa kịp khô máu thì lại bị va đập mạnh, chân nó nhói lên. Hắn nghe thấy tiếng động thì đi vội ra phòng khách xem nó bị gì. Thấy nó nằm dưỡi sàn, nhăn nhó, hắn vội vàng bế nó lên, đặt nó ngồi trên sofa.
_Em có sao không vậy. Hắn hỏi.
_Hic hic, đau. Nó nói, giọng nghẹn lại vì đau.
_Đau chỗ nào, nói anh nghe, ngoan, đừng khóc. Hắn dỗ dành nó.
_Chân tui đau lắm. Nó thật thà trả lời. Hắn nhìn xuống, một mảng quần nó ở phần dưới đã chuyển thành màu đỏ, hắn vội vàng đi xuống bếp tìm hộp cứu thương. Giữ chân nó đặt ở một chiếc ghế khác, hắn nhẹ nhàng lau đi vét máu, vừa lau vừa dỗ nó cho nó bớt đau.
_Ngoan, không đau, chút nữa là khỏi.
_Cố chịu đau chút xíu thôi, sắp xong rồi.
_Chỉ còn chút nữa thôi là xong, đừng khóc, ngoan. Hắn cứ dỗ nó như dỗ con nít, cuống cuồng lên, lúc tìm bông, lúc tìm băng trong khi mấy thứ đó ngay trước mắt. Tay lại còn vội đến nỗi loạn cả lên. Sau một hồi vật lộn với bông băng, hắn cũng băng bó xong cho nó.
_Nói, sao lại bị như vậy. Giọng hắn đổi sang nghiêm túc.
_Bị xe đụng, Nó thản nhiên.
_Xe đụng? hồi nào, sao không nói cho anh. Hắn xen chút tức giận.
_Tại sợ anh bận. Nó trả lời, bắt đầu hơi sợ thái độ của hắn.
_Sợ anh bận? chỉ cần em cần thì bận đến đâu anh cũng đến bên em được. Hắn nói, giọng bắt đầu chuyển sang nhẹ nhàng.
_Biết rồi, biết rồi.
_Tạm tha, ngủ sớm đi, mai anh chở đi học.
Nó nghe lời hắn đi ngủ luôn, mặc kệ hắn ở dưới nhà làm gì thì làm.
|
Chương 10
Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm vì tự nhiên mơ thấy ác mộng. Nó mơ thấy một người con trai vừa lạ vừa quen đang cãi nhau với nó người con trai đó chính là người đã đụng xe với nó, sau đó nó bỏ đi thì bỗng nhiên một chiếc ô tô lao đến, nó giật mình tỉnh dậy. Tại sao nó lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy, chàng trai kia là ai, phải chăng là quá khứ. Sao nó lại thấy chàng trai lại quen đến vậy, tim nó nhói lên một chút. Nó cố gắng không nghĩ nữa, bước xuống giường, nó vào phòng tắm làm vscn. Bước xuống nhà, chân nó vẫn chưa hết đau, ngược lại còn đau hơn, chắc chạm nước nên vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả hai người.
_Dậy rồi à? Hắn vừa dọn đồ ăn vừa hỏi. Nhìn hắn trong bộ dạng đeo tạp dề xuống bếp làm nó thấy ấm ấm trong tim. Chẳng hiểu sao nó lại ước được hắn chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày.
Nó chầm chậm đi vào bàn, dáng đi hơi khập khiễng, nhìn đống thích ăn thịnh soạn trên bàn, nó sáng mắt. Hắn cởi bỏ chiếc tạp dề ra, ngồi xuống bàn ăn bắt đầu bữa sáng. Tầm 15 phút sau, nó và hắn ăn xong. Cả 2 lại đến trường.
_Chân đỡ chưa. Hắn hỏi.
_Vẫn đau, vẫn đi được. Nó trả lời.
_Đến trường đừng có chạy nhảy lung tung nữa, ngồi yên một chỗ, hết buổi anh đưa về. Hắn nói.
_Cảm ơn anh.
Chiếc Air Blade của hắn dừng lại trong nha xe, nó bước xuống bỗng chân nó nhói lên làm nó khuỵu xuống, hắn thấy vậy liền đỡ nó.
_Anh bỏ ra đi, tui tự đi được. Nó nói, mặt nhăn nhó.
_Đi để ngã xong gãy chân luôn à. Hắn nói sau đó đỡ nó đi. Mọi người bắt đầu chú ý đến cặp đôi vừa đi vừa đỡ kia. Mặt nó đỏ như cà chua chín. Hắn đỡ nó vào đến cửa lớp thì cô chạy ra hỏi rối rít.
_Nhi bị sao vậy, sao lại bị như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì. Cô hỏi.
_Cô ấy bị đụng xe. Hắn vừa nói xong lập tức nó quay sang lườm hắn.
_Đụng xe? Có bị thương chỗ nào nữa không, sao lại để bị đụng xe, sao không ở nhà dưỡng thương. Cô nghe thấy nó bị đụng xe thì phát hoảng, đừng nói nó nhớ lại được nha.
_Mình không sao đâu, chỉ bị thương ở chân thôi. Nó cố gắng xoa dịu lỗi lo của cô bạn thân.
Từ phía xa, Linh Linh cùng Hồng Nhung-nhỏ học lớp 10a3 bạn thân của nhỏ Linh đi đến. Thấy hắn đỡ nó như vậy thì bĩu môi khinh bỉ nhưng trong ánh mắt của Hồng Nhung ánh lên tia ghen tị.Linh Linh lại lên tiếng mỉa mai nó tiếp (Min: nhỏ này gặp nó là phải mỉa mai vài câu mới sống được hay sao ý)
_Ô, lại là lớp trưởng lớp mình kia. Đi cùng hotboy luôn cơ đấy. Nhỏ nói, giọng chua ngoa nghe nổi cả da gà.
_Phải đỡ nữa cơ á, kinh nhỉ. Nhỏ Hồng Nhung lên tiếng.
_Không phải đâu, bạn ý bị đau chân đấy. Nhỏ Linh lên tiếng, nhìn có vẻ là giải thích đấy nhưng cách nói lại lên tiếng mỉa mai thấy rõ, anh nghe cũng hiểu nhỏ đang nói :bạn ý bị đau chân cơ đấy, để hotboy đỡ mà. Kèm theo lời nói của nhỏ là cái bĩu môi khinh bỉ. Mặt nó xám lại, mặt cô đỏ lên vì giận dữ còn hắn thì đang dìu nó bống dưng hai tay bóp mạnh vào 2 bên vai nó nhưng giờ nó đang tức nên không còn cảm giác gì nữa.
_Đau chân á, không biết là đau thật hay là vì hám trai lên giả vờ đau vậy ta. Nhỏ Hồng Nhung lên tiếng tiếp
_Bạn để ý làm gì cho bẩn mắt, giống như mấy con hay đứng đường vào buổi tối ý, nhìn ngứa mắt lắm. Linh Linh mỉa mai
_Hóa ra cũng giống loại đứng đường. Hồng Nhung lên tiếng khiến mấy người đứng xung quanh tức thay nó, cô không nhìn nổi nữa, tiến lại chỗ hai nhỏ đó thật nhanh. Hai nhỏ đỏ đang vênh mặt lên tự đắc thì:
_BỐP... nhỏ Linh Linh bị cô cho ăn 1 tát, mạnh đến nỗi mặt nhỏ lệch sang một bên, Linh Linh quay lại định chửi cô thì….BỐP…lại mộ cái tát nữa từ cô làm nhỏ không nói nổi gì, máu từ môi chảy ra, hai bên mặt 2 vết bàn tay nhỏ quay mặt lại lườm cô….BỐP._Cái này vì mày động đến bạn tao. Cô đã nhịn đủ rồi, ít khi nào người ta thấy Thiên Di lại xưng mày tao. Chỉ khi cô đang rất tức giận.
Nhỏ Hồng Nhung thấy vậy giận dữ giơ tay lên định tát cô thì:
_BỐP…BỐP….BỐP. 3 cái tát liên tiến giáng xuống mặt nhỏ. Nhìn mặt nhỏ Hồng Nhung bây giờ tàn không tả nổi. Tóc nhỏ bay rũ rượi, mặt nhỏ bị tát mạnh nên in luôn cả vết tay, máu từ môi chảy ra._Hậu quả của việc không suy nghĩ khi nói, tốt nhất tránh xa bạn tao ra, đây là cảnh cáo còn có lần sau thì mặt mày có thêm vài vết sẹo đấy. Từ bao giờ, đám đông đã tập trung lại chỗ tụi nó càng đông hơn. Nhìn hai nhỏ kia bị tát mà lớp nó cũng như mấy lớp khác của khối kia mừng phát khóc, họ không can Di lại vì họ biết ai sai ai đúng vả lại ai đến sau không kịp chứng kiến cảnh cãi nhau thì cũng biết vì 2 nhỏ nổi tiếng chảnh chọe không coi ai ra gì. Cùng lúc đó, Quân vừa đến lớp, đám đông tản ra cho cậu đi. Cậu bước đến
_Xin lỗi bạn gái tôi. Cậu nói.
_Không việc gì tôi phải xin lỗi. Cô lên tiếng, khoanh tay trước ngực, nói chuyện với loại người không biết đúng sai khiến cô phát bực.
_Tôi bảo xin lỗi. Cậu ta quát lên.
_Bạn gái cậu làm sai, tôi không việc gì phải làm vậy. Quân nghe vậy, tức điên, giơ tay tát cô, cô nhắm mắt lại, 1 phút sau, không thấy đau đớn gì cả nên cô hơi tò mò mở mắt ra, là anh. Khi thấy Quân chuẩn bị tát cô, anh vội len vào đám đông đỡ lấy tay Quân, bóp thật chặt. Quân nhìn khỏe mạnh vậy nhưng chỉ là công tử bột nên bị anh bóp tay thì đau đớn, nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
_Rõ ràng là Linh Linh với Hồng Nhung làm sai mà. Hs1
_Bị tát là đúng rồi còn gì. Hs2
_Thế mà vẫn có người bênh. Hs3
_Là Quân mà, cậu ta cũng cùng loại với 2 nhỏ mà.hs4
_Thảo nào bênh là đúng rồi, cho chừa. hs5.
Hắn dìu nó vào lớp, anh giữ lấy tay Quân vặn ngược ra sau.
_Từ sau tránh xa người thân của tôi ra. Anh nói. Hắn bước đến, nâng cằm Quân lên
_Đừng để tôi ra tay. Giọng hắn lạnh hẳn di. Chỉ cần hắn nói vậy là Quân và 2 nhỏ kia đã sợ rồi. Ai chẳng biết cậu có nguyên một đội quân theo sau. Không phải người của mấy bang, những người kia là người trong hội học sinh mà trưởng hội là cậu, phó hội là anh. Hôm nay cậu ta và 2 nhỏ kia đã đụng nhầm người, ngày sau khó mà học yên. Nhỏ Hồng Nhung vừa đau vừa thẹn chạy về lớp trong sự nhục nhã. Linh Linh và Quân đi vào lớp, nhục không kém nhỏ Hồng Nhung.
|
Chương 11
Buổi chiều, tại nhà nó
_Nhi, câu đừng đi mà, chân cậu đang đau nên ở nhà thì tốt hơn. Cô nói.
_Đúng rồi đó, em nên ở nhà vài ngày cho chân khỏi hẳn. Anh khuyên nó
_Không được đâu, tuần sau là phải biểu diễn rồi em phải đi tập.
_Cậu có thể nghỉ mà. Cô nói
_Không được, là người phụ trách mà lại để cả nhóm phải tập lại vì mình. Nó kiên quyết.
_Hai người đừng khuyên em nữa, em biết tình hình chân em thế nào mà, em không sao đâu. Nó tiếp.
Cô và anh chẳng biết nói gì nữa đành để nó đi. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó, cô thì giúp nó chuẩn bị đồ. Đúng 5 phút sau, xe hắn đã đậu ở trước cổng nhà nó. Gỡ mũ bảo hiểm xuống, hắn bước vào nhà.
_Có chuyện gì mà gọi tôi gắp vậy. Hắn hỏi anh.
_Nhờ cậu hộ tống em tôi, không biết có được không. Anh nói
_Chỉ thế thôi à.
_Ờ.
_Ok, em cậu cứ để tôi. Hắn nói, trong câu nói của hắn còn một thâm ý nữa mà nó đâu có biết.
Hắn chở nó đến trường, phía sau xe hắn cô và anh đi chung một chiếc của anh.
_Sao anh rảnh rỗi quá vậy. Nó hỏi, không biết là vì gió to hay hắn đi nhanh mà nó phải nghiêng về phía trước cố gắng nói to mới nghe được.
_Tại người nhờ anh giúp là em mà. Hắn trả lời.
_Ồ, ra là vậy. Nó nói tỏ vẻ hiểu._Lúc nào tôi nhờ giúp anh cũng đến hết hả, kể cả việc rất quan trọng.
_Ừ.
Xe của hắn và anh phóng vào bãi đậu xe của trường. Nó khập khễnh đi ra chỗ sân vận động, thấy vậy hắn đỡ nó. 4 người vừa ra tới nơi đã thấy cả nhóm nữ lớp nó đang tập lại động tác hôm bữa rồi.
_Chào mọi người, tụi mình đến hơi muộn, xin lỗi nha. Cô lên tiếng. Cả nhóm đang tập thì ngừng lại quay ra nở nụ cười với cô và nó.
_Tui mình đang tập lại, à mà Nhi, tụi mình nghe nói chân cậu bị đau, sao không ở nhà nghỉ cho khỏe. Một người lên tiếng.
_Mình không sao đâu, chân chỉ hơi đau thôi, mình mà nghỉ thì lấy ai canh mấy cậu tập đây. Nó nói, giọng nửa đùa nửa thật. Cả nhóm phì cười, lớp trưởng như nó không phải lớp nào cũng có đâu: quậy nhất lớp, toàn bày trò cho cả lớp quậy, ngủ gật trong tiết, tính tình hài hước, nói chuyện lại tâm lí. Nói chung, nó hiểu lớp nó cần gì, muốn gì, thành viê trong lớp gặp chuyện gì.Tất cả, nó và thành viên trong lớp trừ Linh Quan rađều giúp họ giải quyết.
_Rồi, bây giờ tụi mình bắt đầu tập lại một lần rồi tập đoạn sau nha, Nhi bị đau chân vậy nên ngồi quan sát rồi góp ý cho nhóm, tiện thể học thuộc động tác luôn. Cô lên tiếng, sau đó cả nhóm nhanh chóng xếp đội hình bắt dầu tập.
Nó nhìn cả nhóm một lượt rồi bắt đầu chỉnh lại đội hình đứng cho đẹp (Min:cái này giống như các bạn vẽ xong rồi chỉnh cho tỉ mỉ lại ý, ai không biết thì tưởng tượng nha).Nào là bạn này tập nhanh lên một chút, bạn kia tập dứt khoát một chút, bạn X đứng gần lại sao cho thẳng, bạn Y đứng xê ra cho đúng. Nó cũng tập chung ghi nhớ động tác.
-----------------------dòng phân cách-----------------------------
Thoáng cái đã sắp đến ngày khai giảng, chân nó đã gần hết đau. Hôm nay là ngày chủ nhật, tụi nó tranh thủ tập cả ngày để tập lại lần cuối. Cả nhóm tập miệt mài từ sáng tới trưa, 12 h trưa, tụi nó bắt đầu nghỉ để ăn trưa, ai nấy đem theo hộp cơm của mình. Sự thật là hôm nào hắn và anh cũng đi anh nó với Di kiêm luôn quay phim để sau khi tập tụi nó xem lại rồi rút kinh nghiệm. Tất nhiên là cái điện thoại to bằng cái Ipad cũng chẳng đủ để 21 người xem vì thế tụi nó kéo nhau lên lớp, mở tivi của lớp lên vì lớp nó là 1 trong 3 lớp chọn của khối vì thế được lắp tivi, chiếc tivi cũng khoảng 60 inch, tụi nó ngồi vào ghế rồi vừa ăn vừa xem lại đội hình đã ổn chưa. Nó vừa ăn vừa thảo luận lại với cô về việc đồng phục, đồng phục của nhóm là áo phông gam đen, trắng. Phần trên màu đen dưới trắng có túi ở ngực trái. Không có họa tiết cầu kì, còn về mặc quần hay váy thì cô đã len ý tưởng cho cả nhóm. Nhóm nó đứng theo hình tam giác Nó mình nó đứng hàng đầu tiên tượng trưng cho boss, hàngsau có 3 người Di,Nga,Lam, các hàng sau mỗi hàng lại thêm một người
Vd: hàng thứ 2 có 3 người, hàng 3 có 4 người, hàng 4 có 5 người,… Cứ thế hết 19 người
Cô lên ý tưởng là những người đứng tính từ nó theo hàng chéo đi xuống ở hai bên vè những người ở hàng cuối cùng tạo thành hình tam giác lớn ở vòng ngoài mặc quần jean ngắn với áo phông của nhóm, còn lại nhữngbạn ở trong mặc váy jean cùng với áo đồng phục nhóm. Ăn trưa xong, tụi nó lại tập tiếp đến 3 giờ chiều, khi cả nhóm đx thành thạo hết mọi động tác, nó và cô bắt đầu đưa đồ cho mọi người. Mọi người có vẻ khá thích thú với đồng phục mang phong cách cá tính, những bạn ở trong ngoại trừ Nga lúc nào cũng kêu ghét váy ra thì mọi người đều thích bộ đồng phục này. Nó và cô hát song ca bài Proud of You, tụi nó bắt đầu hát lại lần cuối cho cả lớp nghe. Chập tối,tụi nó về nhà. Cả buổi tập hôm nay là nó và cô mệt lả, về đến nhà nó, cô gọi điện xin ở lại nhà nó ngủ với nó đêm nay.Hắn ở lại nhà nó ăn cơm tối rồi cũng về. Ngày mai là ngay tụi nó biểu diễn, không biết ọi chuyện sẽ ra sao, nó mong là tất cả sẽ ổn.
|
Chương 12
Sáng hôm sau, 4 giờ sáng tụi nó đã phải dậy để thay đồ và trang điểm. 5 giờ sáng là nhóm nó phải có mặt ở trường để cô trang điểm, nó và cô trang điểm trước ở nhà để đỡ tốn thời gian. Hôm nay nó thả tóc, mặt bôi chút kem nền, môi nó son màu hồng nhạt nhờ da trắng. Cô cũng vậy chỉ bôi kem nèn chứ không đánh phấn. Tóc uống xoăn phần đuôi hơi điệu (Min: mọi người đừng kêu Min là cho nhân vật điệu nha, tại mấy chị ý là con gái). Hắn đến nhà nó từ rất sớm, khoảng 4 rưỡi sáng để đón nó làm nó cảm kích vô cùng. Tụi nó đến trường từ lúc gần 5 giờ. Cả nhóm đã đầy đủ, cô còn phải cầm theo cả hộp trang điểm và mấy dụng cụ làm tóc để trang điểm cho nhóm. Từng người một đều được cô trang điểm nhìn xinh hẳn ra, nhóm nó tất cả đều son màu hồng đào, tóc uốn phần đuôi, may là cả nhóm đều để tóc dài. Một số chị khối trên còn nhờ cô trang điểm hộ, tất nhiên là cô vui lòng đồng ý, nó kiêm phần làm tóc. Cố gắng hết sức, cuối cùng cũng trang điểm xong, 2 tụi nó mỏi đến rã rời tay.
Cả nhóm tập lại đội hình ở phía sau sân khấu, học sinh đã tụ tập đủ. Tiết mục của tụi nó gồm 2 tiết mục thứ 3 và 6. Sau một hồi đọc diễn văn, thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường rồi cuối cùng là tiết mục văn nghệ, năm nay những tiết mục văn nghệ sẽ được chấm giải giống như thi luôn. Giờ là tiết mục nhảy đồng diễn của tụi nó, 19 cô gái bước ra, xếp thành hình tam giác. Nhạc bắt đầu nổi lên, bài nhạc sôi động khiến không khí nóng hơn, mọi người ở dưới cũng như hòa với âm nhạc và điệu nhảy của tụi nó. Tiếng cổ vũ, hò reo ở phía dưới vang lên rộn ràng, không khí nóng lên. Tiết mục của tụi nó thành công mĩ mãn, kết thúc tiết mục là một tràng vỗ tay rầm trời, học sinh đứng cả lên. Sau tiết mục này tụi nó thành người nổi tiếng luôn rồi, ít nhất là ở trường. Đến mấy hôm sau, có nguyên cả fanpage trên facebook cho tụi nó luôn, số người theo dõi của cả nhóm tăng vụt. Nhóm nó bước vào cách gà, hắn và anh ở phí sau cùng mấy bạn trai khác trong lớp nó cầm bó hoa đứng sẵn ở sau cánh gà. Từng người một tặng hoa cho các thành viên trong nhóm. Hắn tặng nó một đóa hoa hồng tiểu muội màu đỏ rực, nó cầm bó hoa trên tay vui sướng không nói lên lời, không kìm nén được mà nhảy lên ôm hắn. Moi người trong cánh gà lúc đó đều quay lại nhìn nó và hắn. Nó vừa định hình được tình huống liền bỏ ra nhưng cả người nó đã bị hắn ôm chặt từ lúc nào.
Về phía hắn, nó tự dưng ôm hắn làm hắn đơ người. Vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy ấm áp trong tim, nói chung là rất vui. Nhưng mà hắn ôm nó thế này mà hắn không biết làm gì, có nên ôm lại hay là thôi, ôm lại thì sợ nó nghĩ là biến thái mà không ôm lại thì khác gì ngược đãi bản thân, hắn cũng là con trai mà, hiếm có dịp được nó ôm, ngu gì bỏ. Thế là hắn dang tay ôm nó. Mọi người xung quanh dán mắt vào cảnh tượng giống như trong phim tình cảm, hiếm khi được nhìn. Hắn thấy nhiều người nhìn như vậy thì bực mình, quét ánh mắt băng một vòng lập tức ai về việc đấy. Hắn thả nó ra, mặt nó đỏ lựng, ai biết được cơ sự lại thành ra thế này, ngại chết mất. Hắn nhìn nó, cười cười.
_Em lùn quá. Hắn nói
_Lùn kệ em, ai cho anh ôm em hả. Nó chu môi cãi lại, tay đấm vào ngực hắn.
_Lùn thế ôm em cứ như bế em ý. Hắn trêu nó.
_Ai cho ôm mà ôm, lùn thế này tìm khó lắm đấy, vì bó hoa hồng này nên tha cho lần này, còn lần sau nữa thì chết với em. Nó trả lời.
_Em cũng ôm anh mà, anh đâu phải hàng chùa, ít nhất cũng hotboy chứ tưởng. Hắn vặn lại nó làm nó hết nói. Cô thấy nó cứ đứng hàn huyên tâm sự với hắn thế thì sao mà thay đồ kịp, còm 1 tiết mục nữa là đến tiết mục hắt của tụi nó rồi, liền chạy ra:
_Xin lỗi anh, cho em mượn bạn gái anh một chút, xong em trả. Cô nói thật nhanh.
_Ai là bạn gái anh ta chứ. Nó cãi lời cô.
_Được, em cứ mượn, đừng có làm trầy xước chỗ nào là được.
_Cảm ơn anh. CÔ nói xong kéo nó đi luôn vào phòng thay đồ.
Tiếng MC giới thiệu tiết mục của tụi nó vang lên. Tụi nó chuẩn bị đứng sẵn ở cánh gà 2 bên, MC vừa dứt lời, tiến vào bên trong cánh gà, mỉm cười rồi nháy mắt với cô. Còn ai khác ngoài anh. Nhạc vang lên
Love in your eyes Sitting silent by my side Going on Holding hand Walking through the nights.
Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind. (Cô) Cô vừa hát vừa bước ra từ phía cánh gà
I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky.(Nó và cô) cũng như cô vừa hát vừa bước ra
Stars in the sky Wishing once upon a time Give me love make me smile Till the end of life Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind (Cô)
I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I'm proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky (Nó và cô)
Can't you believe that you light up my way No matter how that ease my path I'll never lose my faith See me fly I'm proud to fly up high Show you the best of mine Till the end of the time
Believe me I can fly I'm singing in the sky Show you the best of mine The heaven in the sky Nothing can stop me Spread my wings so wide.(Nó)
Tiết mục kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Tụi nó xuống dưới cánh gà thay đồ rồi ra chỗ cả nhóm. Hơn 10 giờ trưa, lễ khai giảng kết thúc với phần trao thưởng. Lớp nó được giải nhất với tiết mục nhảy, giải nhì tiết mục hát. Cả nhóm có đứa vui mừng phát khóc, ôm lấy nhau vì mừng. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng có kết quả. Cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng với lớp, lần này tụi nó đã cho Quân với Linh Linh thấy giờ 2 người họ đã bị lấy mất ngôi rồi. Không có họ lớp nó vẫn làm được. Quân với Linh Linh vì tức giận nên không đi với lớp. Lần này cũng nhờ công sức của hắn và anh nên 2 người được mời đi cùng.
|
Chương 13
Min quên giới thiệu với mọi người, ngoài phần khai giảng còn có cắm trại nữa. Buổi cắm trại bắt đầu vào buổi chiều từ 12 giờ trưa đến sang mai luôn. Khung trại đã được lớp chuẩn bị sắn, khối 10 cắm trại sau sân cỏ, đất mềm nên rất dễ cắm, chỉ cần cắm khung xuống, lấy búa đập mấy cái là được. 12 giờ trưa, tụi nó quay lại trường sau 2 tiếng đập phá quán nhà người ta. Trường phải nói là đông kinh khủng luôn, người nhiều như kiến, trại cắm khắp nơi, tụi nó bắt tay vào làm việc. Con trai dựng trại, con gái đi chuẩn bị đồ ăn thức uống. Anh và hắn về lớp để dựng trại cho lớp mình. Làm xong việc lúc tầm khoảng 2 giờ chiều, lớp nó được cô giáo chủ nhiệm tập trung quay tròn trên sân cỏ để liên hoan. Sáng liên hoan, chiều lại liên hoan vậy mà bụng của lớp nó vẫn chứa nổi, vì cô giáo sắp xếp nên Linh và Quân không từ chối được nhưng nhờ vậy mà 2 người lại có một âm mưu thâm độc khác đằng sau. Tụi nó lôi trái cây và nước ra, Linh Linh chẳng hiểu sao lại hiền dịu đến lạ, nhận ngay phần sắp xếp trái cây. 30 cái đĩa nhỏ được bày ra, mỗi người một đĩa, nhỏ bắt đầu chia cho mọi người. Đĩa của nó là lạ nhất với lí do là lớp trưởng. Cả lớp nó không do dự mà ăn phần trái cây của mình một cách vui vẻ. Nó thấy khát nước nên đi ra chỗ balo lấy chai nước khoáng, nó không thích uống nước ngọt cho lắm, không biết cô tình hay vô tình, Linh Linh ngáng chân nó làm nó ngã xuống chỗ sân cỏ, lại có một cục đá đặt đúng chỗ đầu gối nó đập xuống cứ như là được căn đo chuẩn mực vậy. Nó ôm đầu gối, chiếc gối chưa kịp lành của nó lại bị va đập mạnh một lần nữa, nó đau đến rơi nước mắt nhưng cố gắng không khóc. Đứng lên mỉm cười để áp đi sự lo lắng của mọi người cho nó. Nó khập khiễng đến chỗ balo để ở trong chiếc lều, cầm chai nước khoáng, nhân tiện lấy luôn chiếc băng cá nhân dán vào chân một cách vụng về. Ra đến nơi, nó thấy mọi người bắt đầu nôn mửa, kêu chóng mặt, cả nhỏ Linh Linh và Quân.Minh Thư chỉ hơi chóng mặt vì cô mới ăn có một miếng. Minh Thư cầm lấy tay cô vội vã nói
_Cậu đi tìm mùn thớt đi, nhanh lên, chỉ có mùn thớt mới có thể giúp mấy bạn ý. Nó nghe xong, lập tức đi tì mùn thớt, chân cô đau lắm, hình như thấm máu ra luôn rồi nhưng vì các bạn trong lớp, nó phải khập khiễng đi khắp nơi tìm mùn thớt. Không biết tìm ở đâu, nó sực nhớ ra hắn và anh hai, chạy vội đến lều của 2 người.
_Anh Khánh, anh hai, giúp em tìm mùn thớt, lớp em bị ngộ độc. Vừa nói nó vừa kéo hai người đi, 2 người kia cũng hiểu một chút nên theo nó đi tìm mùn thớt ở phòng y tế. Tầm 5 phút sau, nó quay lại trên tay là mùn thớt.
_Cho các cậu ấy uống đi. Minh Thư nói, cả 4 người bắt đầu cho từng người một uống mùn thớt, riêng Quân và Linh Linh không chịu uống. Cả lớp sau khi uống vào thì bắt đầu nôn, sau nửa tiếng đồng hồ thì mọi người bắt đầu hết ngộ độc. Cả lớp quay quần lại tìm kẻ đầu độc.
_Ai là kẻ đầu độc cả lớp, lên tiếng đi. Một người trong lớp hỏi.
_Mình nghĩ kẻ đó chính là Uyên Nhi. Linh Linh nói.
_Tại sao cậu lại nói như vậy. Nó lên tiếng.
_Mọi người nghĩ thử nhé, cả lớp mình đều ăn và đều bị ngộ độc, chỉ riêng Nhi ăn mà không sao. Vậy chẳng lẽ là tụi mình tự đầu độc mình. Nhỏ Linh Linh lên tiếng.
_Đúng vậy, tôi cùng ý kiến như Linh Linh. Quân nói.
_Nhưng mình không có lí do gì để làm như vậy, mình thật sự không làm. Nó cố gắng giải thích, mắt đỏ lên.
_Lí do? Chắc là do tôi và Quân luôn chống đối bạn nên bạn mới làm như vậy, nếu bạn muốn hại chúng tôi thì cần gì phải hại cả lớp. Linh Linh lại nói. Cả lớp sững sờ nhìn nó, ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn sự thất vọng nhưng mọi người không nghĩ nó lại làm thế.
_Vậy nếu muốn hại bọn mình thì sao cậu ấy phải chạy đi tìm mùn thớt để giải độc trong khi chân đang đau, nhìn thử chân bạn ấy đi, máu chảy thấm cả ra mà vẫn đi tìm để cứu bọn mình, nếu đã hại thì còn cứu làm gì. Thiên Di lên tiếng bảo vệ cô. Anh và hắn dựa lưng vào gốc cây bên cạnh nhìn nó, hắn tin nó nhưng chẳng biết làm gì giúp nó cả, anh cũng vậy chỉ biết đứng nhìn. Cả lớp phân vân nhìn nhau, lớp trưởng của tụi nó đây sao, có nên tin không.
_Đó chỉ là dàn dựng để che dấu mọi người thôi. Quân lên tiếng, cả lớp như càng thất vọng hơn về nó. Tất cả những gì Quân và Linh Linh nói đều có lí, mọi người phải làm sao đây.
_Xin mọi người hãy tin mình, làm ơn tin mình đi, mình không có làm mà. Nó rơi nước mắt, sao không ai tin nó vậy, nó thật sự không có làm mà. Mọi người quay sang nhìn nó, ánh mắt phân vân không biết có nên tin không. Cuối cùng chẳng ai tin nó vừa khóc vừa chạy đi. Hắn đuổi theo nó, hắn tin nó chẳng qua là không thể chứng mình hộ nó. Cả lớp nó thấy vậy cũng bắt đầu thấy mình hơi quá đáng. Tất cả ngồi quay quần lại, bắt đầu xem xét kĩ lại. Thu lên tiếng.
_Trái cây bị dính độc có lẽ là do tay người bôi vào, bây giờ mình thử ngâm tay vào nước muối nếu chất độc có thì sẽ sủi bọt. Bắt đầu từng người từng người một ngâm tay vào, đến lượt Linh Linh và Quân, cả hai không chịu ngâm vào.
_Linh Linh và Quân, đến lượt 2 cậu.
_Sao tụi tôi phải ngâm. Linh Linh lên tiếng.
_Nếu mấy cậu không ngâm thì làm sao biết được mấy cậu vô tội hay có tội. Một người nói.
_Thế ý mấy cậu là bọn tôi làm? Quân lên tiếng, ánh mắt đe dọa nhưng mọi người đã hết sợ cậu từ lâu rồi. Đừng nghĩ cái chức Lớp phó lao động của cậu và tổ trưởng của Linh Linh mà đòi đe dọa họ, hết thời rồi.
_Nếu 2 cậu không ngăm chứng tỏ 2 cậu là người bỏ độc. Nga lên tiếng. Linh Linh và Quân nhìn nhau.
_Tụi tôi cũng bị ngộ độc, nếu tụi tôi làm thì đâu ngu gì bỏ độc vào cho mình.
_Một là các cậu giả bộ, 2 là các cậu sợ bị nghi ngờ nên tự bỏ vào. Lam lên tiếng, anh mắt nhìn thẳng vào mắt Linh Linh làm nhỏ hơi hoảng. Hai người chưa kịp phản ứng thì anh đang dựa người vào gốc cây đã đứng dậy, cầm lấy tay 2 người kia nhúng vào nước muỗi. Nước muối sủi bọt, cả lớp kinh ngạc nhìn lên không thể tin nổi, anh thấy 2 người đó tay dính độc mà lại đổ tội cho nó tức đến nỗi bóp 2 tay của 2 người kia như muốn nghiền nát. Thiên Di phải kéo anh ra. Anh lao đến, đấm liên tiếp vào mặt Quân. Cả bọn con trai phải ngăn anh lại để không có án mạng.
_Đồ khốn, mày là thằng hèn, dở trò bỉ ổi này, không biết nhục à. Anh quát lên với Quân. Quân run sợ nhìn anh kinh hãi, ngồi bệt xuống đất.
Bên phía Linh Linh, Thiên Di tức đến xám mặt lại, tại sao lại có loại người thâm tâm độc địa đến vậy. Chỉ vì chức lớp trưởng thôi mà hại cả lớp nếu không có nó cứu kịp có lẽ phải nằm viện cấp cứu rồi lại còn làm cả lớp hiểu nhầm nó. Đổi trắng thay đen, cô ghét loại người này đến tận xương tủy.
_Bốp Bốp Bốp. Cô tát liên tiếp vào mặt cô ta. _Tao đã cảnh cáo mày rồi, sao mày còn dám làm như vậy. Linh Linh như sực nhớ ra lời cảnh cáo của cô, sợ xanh mặt, đứng như trời trồng. Nga bước lên_Bốp, cái tát này vì cậu hại mọi người.Nói xong, cô đi sang bên cạnh. Lam bức đến tiếp_Bốp, cái này là tát thay cho lương tâm cậu. Lam bước ra chỗ Nga. Tiếp đến là Thùy Anh_Bốp, cái này vì sự bỉ ổi của cậu._Thanh Mỹ_Bốp, cái này là vì sự độc ác của cậu, Cứ liên tiếp như vậy, 19 người con gái, từng người tát Linh Linh. Đừng trách họ ác vì mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, bị chia rẽ, bị trở thành con rối, còn bị làm cho mình làm tổn thương đến người đã cứu mình.
_Bốp, cái này là thay cho Uyên Nhi.
_Bốp, cái này là vì sự chơ chẽn của cậu.
_Bốp, cái này là vì sự dối trái của cậu
…………………………………………Tất cả 19 người con gái, tất cả những con thương cô gây cho các bạn trong lớp đều được vạch ra. Xử xong 2 người đó, cả lớp chia nhau đi tìm nó.
|