Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại
|
|
Chương 14
Ở chỗ nó, nó ngồi trên sân thượng của trường, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt. Nó đưa tay lên miệng để cắn, che đi những tiếng nấc. Máu ở chân thấm đẫm cả một mảng của chiếc quần jean. Hắn tìm mãi, leo hết bao nhiêu tầng, đi qua từng lớp học cuối cùng thì cũng nhìn thấy nó đang ngồi khóc trên sân thượng. Hắn đi đến gần chỗ nó, nhẹ nhàng ngồi xuống.
_Không cần giấu đâu, cứ khóc đi. Hắn nói. Nó nhìn lên chỗ hắn, đôi mắt đẫm nước.
_Cuối cùng cũng chẳng ai tin em cả. Nó nói, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, để đầu nó dựa vào vai hắn.
_Khóc đi, dựa vào vai anh mà khóc. Hắn vỗ về nó, nó cứ ngồi khóc như thế một lúc lâu.
_Anh có tin em không? Nó hỏi hắn, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa lắm, rất xa.
_Có. Hắn trả lời, đưa tay vuốt mái tóc của nó.
_Thật chứ, anh không nói dối? Nó hỏi.
_Thật. Hắn nhẹ nhàng. Nó mỉm cười nhìn anh, không dựa đầu vào vai hắn nữa rồi dang tay ôm hắn (ôm lắm thế) rồi nói
_Cảm ơn anh.
_Không cần cảm ơn, giờ thìquay về được chưa. Hắn nói, đứng dậy kéo tay nó.
_Ở đó chẳng ai tin em cả. Nó nói, nó thực sự không muốn về nơi đó, mọi người đã làm nó thất vọng vô cùng.
_Mọi người tin em. Hắn nói. Nó ngước lên nhìn hắn bắt gặp ánh mắt của anh khiến nó có cảm giác tin tưởng lạ thường. Nó theo hắn trở về chỗ cắm trại, bước đi bước đầu tiên, nó mới nhận ra chân mình chảy nhiều máu, không bước đi nổi. Hắn quay lại thấy nó như vậy, ngồi xuống rồi ra hiệu cho nó leo lên. Nó không chần chừ leo lên lưng hắn vì bây giờ chẳng còn cách nào khác. Hắn cõng nó leo xuống 6 tầng lầu thì nó hỏi
_Anh mệt chưa, nếu mệt thì cho em xuống.
_Chưa, em ngồi yên đi.
Lại thêm sáu tầng nữa, chỉ còn 2 tầng là xuống đến sân trường, nó lại hỏi.
_Anh mệt chưa.
_Chưa.
_Sao anh có thể khỏe như vậy được nhỉ. Nó nói giọng bông đùa.
_Bởi vì người đó là em. Hắn trả lời làm nó hơi khựng lại, câu nói này là có ý gì?
Leo xuống đến sân trường hắn vẫn không chịu thả nó xuống, sức trâu gì đâu. Nó trên lưng hắn bắt đầu thấy lo. Hắn cõng nó lâu như vậy sẽ mệt lắm. Mặc cho nhưng lời năn nỉ của nó, hắn vẫn cõng nó ra đến tận chỗ sân cỏ. Mọi người nhìn thấy nó, mừng rỡ.
_Nhi, cậu về rồi.
_Nhi về rồi mọi người, lại đây.
_Nhi, tụi mình xin lỗi cậu, đáng ra mình không nên như vậy.
_Không sao đâu, mình không giận các cậu. Nó nói.
_Hai người kia bị bọn mình xử xong rồi, cậu đừng buồn nữa.
Lớp nó xúm lại hỏi thăm làm nó cũng vui lên. Linh Linh và Quân không biết vì xấu hổ hay vì sợ mà lấy lí do mệt xin cô về nghỉ trước.
---------------------------------------------
Buổi tối, tụi nó tập trung lại rồi bắt đầu phân công việc để chuẩn bị đốt lửa trại. Con trai tìm củi, đốt lửa, con gái sẽ chuẩn bị đồ ăn. 9 đứa con trai cũng galăng lắm, tại 9 đứa thì cả 9 đều có bạn gái học cùng lớp mà. Bọn con trai chẳng biết lang thang đi đâu mà thoáng chốc đã biến mất tăm mất tích. Bọn con gái rủ nhau ra siêu thị mua đồ, nào trái cây, nào bỏng ngô, nào oshi, nào bánh nào kẹo nói chung là đủ thứ. Đứa nào cũng tay xách nach mang nhìn mà thấy mệt thay luôn. Tụi nó bắt đầu nhóm lửa trại, rồi bắt đầu lôi đàn ra để “hét”. Cả lớp ai cũng phải hát, sớm hay muộn thì hát xong mới được đi ngủ. Đầu tiên tất nhiên là lớp trưởng Uyên Nhi rồi, Di xin hát cùng nó luôn, 2 người vừa đàn vừa hát. Cô đàn nó hát:
_Hát bài gì?Cô hỏi.
_Ừ thì. Nó trả lời.
_Cậu hát bài gì? Cô hỏi lại lần nữa.
_Ừ thì. Nó vẫn chưa để ý đến cô, mắt vẫn nhìn lên trời.
_Tớ hỏi cậu hát bài gì, cứ Ừ thì hoài vậy. Cô đến bực với nó, cả lớp cũng bắt đầu nóng lòng.
_Hát bài Ừ thì, tớ nói bao nhiêu lần rồi mà. Nó ngây thơ nói, đến lúc này cô mới ngớ người ra, cả lớp cười lăn lộn, có đứa bò cả ra đất. Cô bắt đầu đàn, nó nghe theo giai điệu của đàn ghita rồi cũng bắt đầu hát. Cứ như thế, hết người này đến người khác lần lượt hát đến tận đêm muộn mới chịu đi ngủ. Riêng nó không ngủ được một phần vì chân đau một phần vì suy nghĩ xem người con trai đụng xe nó là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của nó như vậy.
|
Chương 15: Gặp Lại
Buổi sáng, tại nhà nó.
_Uyên Di, dậy mau lên. Cô gọi nó, gần 6 rưỡi rồi còn nằm ì ra đấy.Sau một hồi hết gọi, gào, hét,kêu, mà nó không chịu dậy cô đành sử dụng chiêu thức cuối cùng.
_Anh Bảo, lên phụ em vứt đống hạc giấy này đi với. Cô cố gắng hét thật to.
_Ấy, dừng lại, tớ dậy rồi, cậu đừng vứt nó đi. Nói xong, nó chạy vào phòng tắm thay đồ, làm vscn,… 10 phút sau, nó dắt chiếc xe đạp điện ra, anh dắt chiếc xe máy còn cô để xe đạp của mình ở nhà nó, đi cùng xe với nó luôn cho tiện. Nó đạp xe chở cô đi trước, mà cũng chẳng phải đạp làm gì cho tốn công, xe đạp điện mà. Nói chung là nó ngồi trước cô ngồi sau, còn anh đi xe máy sau nó đề phòng nó có tai nạn như hồi trước đỡ phải vòng. Đến ngã tư đường, đèn đỏ bật lên, nó, cô và anh phải dừng lại chờ một hồi lâu, đang chờ thì bên cạnh một chiếc ô tô con cũng đậu bên cạnh xe của nó và cô. Người ngồi bên trong theo cách nhìn của nó thì khá là quen, mặc đồng phục trường nó chắc là học sinh mới. Nó suy nghĩ một lúc thì nhớ ra hắn chính là tên đã đụng xe vào nó và thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nó. Cô thấy nó cứ nhìn sang xe bên cạnh thì quay qua xem, cô miệng chữ O, lấy tay che miệng, không thể ngạc nhiên hơn. Đó không ai khác chính là Kiệt, tại sao cậu ta lại ở đây, chẳng phải cậu ta đã đi Mĩ rồi sao, nó nhìn Kiệt làm gì, chẳng lẽ nó nhớ ra?
_Cậu quen…quen cậu ta à. Cô hơi lắp bắp, cố gắng giả vờ như không biết gì để hỏi nó, mong nó đừng nhớ ra mà.
_À, tên đó là tên đã đụng xe vào tớ.
_À, ra vậy, thôi, chú ý đi, đừng nhìn nữa. Cô thở phào, may mà nó không nhớ ra, cô cố gắng làm cho nó đừng chú ý đến Kiệt nữa. Nó thôi không nhìn nữa, quay sang nhìn phía trước. Cô vẫn nhìn người con trai trong xe một lúc nữa như để cố gắng chứng minh rằng mình chỉ nhìn nhầm. Chàng trai trong xe cảm thấy có ai nhìn mình thì quay ra, bắt gặp cô đang nhìn cậu với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn. Cậu cũng giật mình, đó là cô, cậu nhìn lên phía trước cô, là nó. Đúng vậy, nó chính là cô gái mà cậu cất công bay từ Mĩ về để tìm.
_5…4…3..2…Nó đếm ngước, chuẩn bị ga xe thì chiếc kính của ô tô hạ xuống, bàn tay từ trong xe nắm lấy tay nó. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lắc tay hình cỏ 4 lá sang lên trong tay nó. Nó hoảng sợ hét lên
_Nè, tên kia bỏ ra. Nó hét lên, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ đến vậy, Kiệt đã gặp lại nó, phải làm sao đây, nhất là trong tình cảnh này. Tim cô như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Anh ở bên cạnh thấy nó hét lên thì quay ra xem có việc gì, cũng giống cô, ánh mắt anh hiện rỡ lên tia ngạc nhiên. Tại sao cậu ta lại ở đây, cậu ta đã gặp được nó, phải làm sao đây. Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, nó có gắng vung tay ra.
_Tên kia, bỏ ra, bỏ ra. Nó nói to. Kiệt trong xe vẫn nhìn chiếc lắc tay rồi nhìn lên nó, cô gái hôm trước cậu đụng phải, nếu cậu chú ý hơn một chút thì có lẽ đã nhận ra nó sớm hơn. Anh thấy tình hình không ổn, nháy mắt cho cô như nhờ cô giúp. Cô rời khỏi xe, đi lên giữa chiếc xe đạp của nó và chiếc xe ô tô mà Kiệt đang ngồi, giựt tay nó ra khỏi tay cậu một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng xen lẫn tia căm phẫn. Đi rồi sao còn quay lại chỗ này làm gì, lại tìm nó làm gì. Kiệtsững sờ nhìn cô khó hiểu rồi nhớ ra những lời nóicủa gia đình nó và cô 1 năm trước. Xe nó và xe anh đi trước mặc cho cậu vẫn ở đó, ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc hướng về chiếc xe đạp điện của nó.
Ở trường, vừa đem xe vào nhà gửi xe, nó anh và cô gặp hắn cũng vừa đến. Cô và anh đi trước để lại nó và anh. Nó vẫn còn ngại vụ hôm bữa, tự dung nhảy lên ôm hắn, nghĩ lại mà nó muốn đập đầu chết cho rồi. Hắn thấy biểu cảm của nó, phì cười, đưa tay lên xoa đầu nó rối tung lên rồi nói.
_2 cái ôm, em chưa bồi thường cho anh. Hắn ghé vào tai nó nói, mặt nó đỏ theo từng câu chữ của hắn.
_ơ, sắp vào lớp rồi, em đi trước đây không muộn mất. Nó nói xong, chuẩn bị chạy lẹ, vừa đi được 1 bước thì hắn kéo nó lại làm nó ngã vào người hắn, may mà trong nhà xe hiện giờ không có ai.
_Chiều nay đi cùng anh, coi như đền bù cái ôm thứ nhất. Hắn nói sau đó đút tay vào túi quần, 1 tay cầm cặp đi trước. Nó ngỡ ngác nhìn theo, hắn đi chậm lại như chờ nó, nó hiểu ý lên chạy lên phía trước đi cùng hắn.
|
Chương 16: Đụng Độ. Hắn Là Gì Của Em!
Còn ai nhớ Min không ạ, Min đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, tại nhà nó. Nó đứng trước của nhà, khuôn mặt mong đợi. Nó mặc yếm jean kèm theo áo thun trắng đội mũ vành nhỏ, tóc xõa ra. Thỉnh thoáng, nó lại đưa tay lên xem đồng hồ.
_Haizz, lâu vậy trời. Nó than thở. Đứng tầm khoảng 15 phút thì chiếc Air Blade của hắn xuất hiện rồi đậu trước mặt nó. Hôm nay hắn ăn mặc khá đơn giản, quần jean kèm áo thun trắng. Nhìn tụi nó hơi giống mặc đồ đôi.
_Sao anh đến muộn vậy. Nó nhăn nhó.
_Tại đường kẹt xe, thôi, lên xe đi. Hắn trả lời.
Nó hậm hực bước lên xe, không thèm đội mũ bảo hiểm luôn (công an phạt chết). Chiếc xe của hắn cứ đi mãi qua biết bao con đường. Đi mãi cuối cùng, hắn đưa nó đến một trung tâm giải trí cách xa chỗ nó và hắn hay đến nhưng lại khá nhiều người, nơi này hình như nó chưa đến bao giờ. Hắn đi gửi xe rồi mua vé vào của sau đó nắm tay nó đi vào. Bên trong khá đông, không kém gì những nơi khác, nó hứng thú nhìn hết trò này đến trò khác rồi chuyển từ hắn kéo nó đi thành nó lôi hắn đi. Nó cứ chỉ hết trò này đến trò kia làm hắn chóng cả mặt. Đầu tiên là thử cảm giác mạnh với trò tàu lươn siêu tốc. Nó lúc đầu hớn hở thế mà lúc mới quay được vài phút lại chuyển sang sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay hắn la hét cấu xe, nói chung là hành hung hắn đến tàn tạ. Cuối cùng, sau khi bị nó tra tấn khủng khiếp, chiếc tàu dừng lại, nó và hắn bước xuống, nó đi không vững còn hắn thì nhăn nhó ôm lấy tay. Nó lắc lắc đầu cho đỡ choáng còn hắn thì lườm nó không thôi. Cảm thấy có người nhìn mình, như một phản xạ tự nhiên, nó quay lại bắt gặp ngay ánh mắt của hắn. Ngồi ở chỗ ghế đá, nó quay sang hỏi
_Sao anh nhìn em hoài vậy. Nó ngây thơ vô (số) tội hỏi. Hắn không nói gì chỉ đưa tay trước mặt nó, chiếc áo thun dài tay đã rươm rướm vết máu. Nó cũng biết mình chính là thủ phạm đành cười trừ, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.
_Xin lỗi anh, em không cố ý. Nó hối lỗi, nhìn mặt cún con hết sức. Hắn không nói gì, quay đi chỗ khác, thấy vậy, nó cầm tay hắn lay lay nào ngờ lại trúng ngay chỗ đau làm hắn nhăn mặt.
_Em muốn gì? Hắn hậm hực quay lại.
_Xin lỗi anh mà, tha lỗi cho em nha. Nó năn nỉ.
_Không. Dứt khoát.
_Đi mà.
_Không.
_Năn nỉ mà.
_Không là không.
Thấy hắn không chịu tha lỗi, nó cũng chẳng biết làm gì. Vết máu trên áo hắn ngày càng đậm hơn, nó sực nhớ ra là phải băng bó cho hắn, liền chạy đi.
_Anh đợi em chút. Nói xong, nó biến mất tăm.
10 phút sau, Nhi quay lại, trên tay là một túi bông băng, thuốc sát trùng… Nó ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên tại sợ lại như lúc nãy mạnh tay quá lại dính ngay chỗ đau thì… không biết trước điều gì. Một cách chậm rãi, nó kéo tay áo hắn lên, nhìn cánh tay bị nó cào cấu xây xướ khắp nói làm nó thấy có lỗi kinh khủng. Bắt đầu bước đầu tiên, nhỏ thuốc sát trùng.
_Ui da, em làm gì vậy. Hắn nhăn nhó. Gì chứ rát chết đi được.
_Sắt trùng. Nó tỉnh bơ.
_Làm nhẹ thôi được không.
_Rồi rồi.
Cứ thế, nó băng bó cho hắn xong xuôi, kéo tay áo xuống.
_Rồi đó, tha lỗi cho em chưa. Nó quay ra, chu môi.
_Chưa.
_Thế giờ anh muốn em phải làm sao. Nó bực mình.
_Làm… Hắn chứ kịp nói ra thì
_Uyên Nhi, em làm gì ở đây. Gia Kiệt từ đâu bước đến, bên cạnh còn có một cô gái. Ánh mắt cậu đỏ lên cực kì tức giận.
_Anh là… A anh là người đụng xe tôi đúng không. Nó nhớ ra.
_Đây là ai vậy. Hắn hỏi nó.
_Đây là tên đụng xe em hôm bữa đó. Nó thản nhiên nói.
_À, ra vậy. Hắn tỏ vẻ đã hiểu.
_Tên này là ai. Gia Kiệt tức giận nói trong khi nó chẳng hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy.
_Đây là Bảo Khánh, anh hỏi chi vậy. Nó khó hiểu.
_Tại sao em lại đi với tên này, hắn là gì của em. Gia Kiệt nói mà chẳng chịu chú ý ở bên cạnh có một người khuôn mặt đã bắt đầu đen lại.
_Tôi là gì của Nhi không đến lượt cậu quan tâm, chúng tôi đi chơi, cậu hỏi làm gì. Sau một hồi im lặng cuối cùng Khánh cũng lên tiếng.
Nghe vậy, cơn tức giận đang dâng lên trong người cậu dâng lên ngùn ngụt. Hắn ta là ai mà có thể nói như vậy chứ, anh là người yêu nó cơ mà, tại sao nó có thể thân mật với người khác, còn lơ anh đi trong khi anh như sắp tức điên lên, tại sao. Khuôn mặt anh đỏ lên vì tức giận, bàn tay nắm chặt lại nắm đấm.
_Uyên Nhi, em giải thích đi, tại sao em lại đi chơi với cậu ta. Cố gắng bình tĩnh lại, cậu hỏi.
_Tại sao tôi lại không được đi, mà sao anh cứ hỏi tôi vậy, anh là gì mà cứ quát tháo tôi hoài vậy. Nó bắt đầu bực vì hành động điên khùng này của cậu, chẳng quen chẳng biết tự nhiên lại lao vô nói (e hèm, thật ra thì có đấy ạ)
_Vì anh là bạn trai em, là người yêu em, hiểu chưa. Cậu quát lên. Từng câu từng chữ lọt vào tai nó làm nó đơ tại chỗ, mặt hắn đen như đít nồi, trên đầu đám mây giống đã bắt đầu tụ. Cậu là bạn trai nó hồi nào vậy ta, sao nó không biết. Tên điên này bị hoang tưởng hay sao vậy trời. Nó nghĩ.
Tên đó là bạn trai của nó sao hắn chưa từng nghe qua vậy, Gia Bảo cũng chưa từng nói với hắn, tất cả mọi người chưa bao giờ nhắc đến người yêu của nó, vậy tên này là ai, tại sao lại nhận nó là bạn gái? Hắn thắc mắc.
_Anh…Anh…Anh là bạn trai của…của tôi? Nó lắp bắp không nên lời.
_Đúng vậy.
_Đồ khùng, tôi làm gì có bạn trai, anh bị nhầm rồi.
_Anh không nhầm, em là bạn gái anh 1 năm trước và bây giờ cũng vậy.
_Đùa à, anh kêu tôi là bạn gái anh vậy mà anh lại nắm tay cô gái khác đến để nhận tôi là người yêu của anh, đầu óc vấn đề à. Ngay sau câu nói của nó, cô gái bên cạnh mới thức tỉnh. Cô nhìn nó rồi lại nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy, sau khi định hình cô hất tay anh ra và bỏ đi. 3 người họ đang đối mặt với nhau, không khí nạng nề kinh khủng.
_Uyên Nhi, đây là ai, anh cần một lời giải thích. Hắn lên tiếng, thật không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
_Em không biết, hắn là tên đụng xe vào em, nhưng hắn ta không phải bạn trai hay người yêu gì của em hết. Nó lên tiếng giải thích, chính giờ phút này, nó sợ, sợ hắn hiểu nhầm nó.
_Ừm, anh hiểu rồi, chúng ta đi. Hắn gật đầu sau đó cầm tay nó đi, hai người lướt qua cậu, đột nhiên, tay nó bị cậu giữ lại.
_Bỏ ra. Hắn nghiến răng.
_Không, cô ấy là bạn gái tôi, chính cậu mới là người phải bỏ.
_Tôi nói một lần nữa, buông tay Nhi ra. Hắn nhắc lại, từng câu từng chữ như rít lên.
_Không bỏ. Vừa dứt lời, cậu bị hắn quay lại, giáng một cú đấm vào mặt. Nó hoảng sợ tột độ, hắn đang tức giận, nó phải làm sao đây, cứ thế này sẽ đánh nhau to mất. Cậu đứng dậy, định đánh trả thì bị nó ngăn lại, 2 người như hai kẻ thù đang cố lao vào nhau để đánh. Nó cố sức kéo hắn ra.
_DỪNG LẠI ĐI. Nó hét lên, lập tức, hai người con trai kia dừng lại. Quay sang nhìn nó.
_Tôi không phải bạn gái của cậu, đừng có gây phiền phức cho tôi nữa. Nó quay sang cậu, nói nhưng trong tim nó hình như cũng đang nhói lên, không giống như hắn bị thương làm tim nó đau, lần này, tim nó nhói lên tia thương cảm. Nó không hiểu sao rất sợ làm người khác buồn, đặc biệt là cậu. Cậu đứng như trời trồng, không thể tin nổi có ngày nó lại nói như vậy.
_Tên đó là gì của em. Cậu nói.
_Tôi là bạn trai của Nhi, giờ thì cậu hiểu rồi đấy, đừng đi theo chúng tôi. Hắn nói sau đó cầm tay nó đi để lại cậu một mình.
|
Chương 17: Lời Tỏ Tình Lãng Nhất Thế Kỉ
Vậy là buổi đi chơi hôm đó bị phá vỡ bởi một tên khùng, nó ức chế từ hôm đó đến giờ suốt ngày rảnh ra là lại ngồi chửi rủa tên đó làm cô phát bực. Nó đâu biết rằng trong lúc mình chửi rủa tên đó thì hắn cũng đang phải đối mặt với cơn tức giận đang dâng trào khi mà cái tên kia lại chính là học sinh mới đến, lại còn trúng ngay lớp hắn. Ông trời muốn hắn tức chết đây mà (Trời: ta vô tội). Linh với Quân từ hôm đó cũng chuyển trường luôn, chuyện bỏ độc cả trường biết hết hỏi sao không chuyển trường, nhục nhã quá mà. Hàng ngày, hắn đối diện với Quân, nhìn mặt cậu ta đã khiến hắn phát bực rồi,cố gắng lắm mới lơ cậu ta đi coi như không quen biết được thì sang nay, một tờ giấy đáp xuống trước mặt cậu, mẩu giấy nhỏ chưa bằng lòng bàn tay mà khiến công sức của cậu đổ xuống song xuống bể. Tờ giấy chỉ ghi có vài dòng chữ : Hết buổi gặp tôi, có chuyện muốn nói. Hắn quay ra nhìn cậu, khuôn mặt đầy thách thức “đã thích vậy thì anh đây cũng chiều”.
----------------------
Giờ ra chơi, hắn xuống lớp tìm nó.
_Ui, anh Khánh kìa.
_Sao anh ấy lại xuống đây ta.
_Còn phải hỏi, tất nhiên là tìm lớp trưởng rồi.
_Ờ ha.
_Hic hic, Nhi thật có phúc mà, được anh Khánh thích.
_Thôi đi bà, than mãi không mệt à.
_Kệ tui.
Đám nữ sinh lớp nó bắt đầu xì xào thảo luận. Có ai tò mò nó đang làm gì không? Vâng, chị lớp trưởng gương mẫu Uyên Nhi đang ngồi ngủ ngon lành, lấy tay làm gối, lấy sách làm màn che. Hắn đứng mãi mà không thấy nó đành hỏi mấy người trong lớp
_Em cho anh hỏi Nhi có đây không vậy? Hắn hỏi.
_À ờ, Nhi hình như dưới kia kìa. Một đứa trong đám bà tám chỉ xuống chỗ nó đang ngủ, hắn xin phép bọn bà tám kia cho hắn vào lớp để tự tay gọi nó. Tất nhiên là đám mê trai có nhân tính kia đồng ý rồi, bước tới bàn nó, hắn khẽ lấy tay lay lay vai
_Uyên Nhi, dậy đi.
_Im cho mình ngủ. Nó không biết gì, tưởng bọn con gái lớp nó gọi
_Dậy đi.
_đã bảo để cho mình ngủ mà.
_Em không ngủ là anh bế em dậy cho tỉnh ngủ đấy. Hắn đe dọa, tất nhiên là lời đe dọa này chẳng có trọng lượng với nó rồi, tại vì…nó có biết ai đang nói đâu.
_Thôi, ra chỗ khác chơi giùm tui đi mấy bà. Nó thản nhiên nói. Hắn nghe xong thì đơ luôn, nó gọi hắn là gì? Min: Là bà. Bọn con gái lớp nó che miệng cố nín cười đến đỏ cả mặt. anh hotboy của trường nó đang có biểu cảm phải nói là gì nhỉ… đúng rồi, phải nói là cực kì ngu luôn.Nó không thấy ai nói gì nữa thì an tâm tiếp tục giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì tự nhiên nó cảm thấy mình bị nhấc lên, giật mình tỉnh giấc thì cái mặt phóng ta của hắn hiện ra trước mắt nó, rõ đến từng chi tiết.
_Ơ, ơ..sao anh lại ở đây.
_... Hắn không nói gì, đi một mạch ra khỏi lớp bế nó đi trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Ra đến sau trường, hắn thả nó xuống, nó như người đang chu du trên trời rơi cái Bộp xuống đất.
_Tỉnh chưa.
_Rồi..rồi. Nó ấp úng.
_Lần sau có để anh phải bế nữa không.
_Khô..không.
_Lần sau có gọi anh là bà không.
_Không.
_Lần sau có cần anh phải nói nhiều nữa không.
_Dạ không.
Lần sau………..nữa không cứ lặp đi lặp lại đến khi hắn mỏi miệng líu lưỡi lại luôn. Ai nhìn đều phải cười vì trông hai người cứ như bố đang hỏi con gái ý (Khánh: gì hả? Min: à không, em quá lời)
_Anh gọi em có việc gì? Sau một hồi dạ không thì nó cũng nhớ ra vấn đề
_À ờ, anh có chuyện muốn nói.
_Anh cứ nói. Nó trả lời.
_Trước khi hỏi anh có vài câu cần em trả lời.
_Ok anh.
_Em có chị không?
_Không.
_Em có thích mặc đầm không?
_Không
_Em có thích ăn đu đủ không?
_Không
_Em có thích học mĩ thuật không?
_Không.
_Em có thích tên hôm bữa không?
_Tất nhiên là không.
Sau một hồi hỏi đáp toàn những câu hỏi mà đáp án là không thì hắn cũng đã có câu trả lời thỏa mãn, biết trước nó không bị lừa thì hắn cũng chả cất công đi hỏi mấy cái nó ghét rồi, nó không thích cậu ta nhưng nó cung không bị lừa bởi chiêu này, hắn đành phải nghĩ cách khác thôi.
_Trên trời có cái gì kìa. Hắn chỉ lên trời nói, nó theo hướng nhìn của hắn cũng nhìn theo.
_Làm bạn gái anh nhé. Nhanh liền lẹ, hắn tận dụng thời cơ hỏi luôn.
_Ơ. Nó đang nhìn trên trời nghe xong câu hỏi của hắn liền cúi đầu xuống, hắn vừa hỏi nó cái gì cơ? Làm bạn gái?
_Gật đầu là đồng ý nhé. Hắn mỉm cười.
_Em gật hồi nào. Nó bắt đầu hiểu ra sự tình.
_Vừa đó, không cãi nhiều, giờ em là bạn gái của anh rồi. Hắn mỉm cười, mặt đểu không tả nổi.
_ANH DÁM LỪA EM? Nó hét lên, hắn nhanh chân chạy trước không sẽ làm mồi cho nó, một cuộc rượt đuổi bắt đầu, 2 nhân vật chính vô tư đuổi nhau, trong tim mỗi người dâng lên một tia ấm áp, trong lúc hạnh phúc đang bao quanh họ, họ đâu biết rằng ở gốc cây gần đó, có một người con trai đang nhìn theo với ánh mắt ghen tị xen lẫn tức giận.
_Em là của anh, nhất định là như vậy. Người con trai đó nói sau đó bỏ đi.
|
Chương 18: Niềm Vui Ngắn Chẳng Tày Gang
Cuối giờ học hôm đó, hắn ra sân sau gặp cậu. Ra tới nơi, cậu đã đứng sẵn đó, tay bỏ vào túi quần, đôi mắt ngước nhìn hai con bướm đang bay trên bầu trời. Hắn bước đến, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất cần.
_Có chuyện gì. Hắn lên tiếng trước.
_Tôi muốn nới với cậu vài điều.
_Điều gì, cứ nói. Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn vào người đối diện.
_Cậu đã tỏ tình với Nhi?
_Đúng vậy, cậu nắm bắt thông tin nhanh nhỉ, chúng tôi còn chưa công khai. Hắn mỉm cười, nụ cười mang vẻ chế giễu.
_Cậu có chắc Nhi yêu cậu. Cậu lên tiếng làm hắn hơi giật mình.
_Sao cậu lại hỏi vậy. Hắn hơi nhăn mặt.
_Tại vì tôi…là bạn trai của cô ấy. cậu nói, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc thắng.
_Cậu nghĩ cậu lừa ai vậy. Hắn cười nửa miệng, nghĩ hắn là trẻ con à.
_Tôi nói sự thật thôi, tuy rằng tôi không biết tại sao Nhi lại không nhận ra tôi nhưng Nhi là bạn gái tôi, nếu không tin tôi có thể cho cậu xem. Nói xong, Gia Kiệt lấy chiếc điện thoại của mình ra, giơ trước mặt hắn, trước mắt hắn bây giờ là những hình ảnh nó và cậu than thiết, ảnh nó hẹn hò cùng cậu, tất cả, những nụ cười tươi rói của nó và cậu trong bức ảnh như đang trêu tức hắn, tại sao nó lại làm như vậy, nó bắt cá hai tay? Uyên Nhi mà hắn biết đâu phải như vậy. Hắn đứng như trời trồng, chẳng thể tin nổi. Mới tiết trước nó còn đồng ý làm bạn gái hắn cơ mà.
_Sao, cậu tin rồi chứ, tôi hi vọng cậu sẽ tự biết việc tiếp theo cần làm. Nói xong, cậu bỏ đi, để lại hắn đứng đấy, rồi bỗng hắn khuỵu xuống, hắn chẳng thể tin nổi. Những điều Gia Kiệt nói là thật hay sao? Vậy tại sao nó còn đồng ý làm bạn gái hắn làm gì, tại sao lại làm hắn yêu nó, tại sao? Tại sao cậu ta lại có những tấm ảnh đó? Hắn như người mất hồn, bước đi trên sân trường, hắn không biết phải làm gì bây giờ cả, nó có phản bội hắn hay không hắn cũng không chắc, một phần những tấm ảnh kia làm hắn tin, một phần, tình cảm mà hắn cảm nhận được từ nó cũng làm hắn tin vào nó. Và như vậy, hắn tránh mặt nó, mới tỏ tình, còn chưa chính thức hẹn hò lần nào mà hắn đã tránh nó. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó chắc rằng hắn không ổn chút nào, mỗi lần nó cố đến gần hắn, hắn lại lẩn tránh nó, như một cuộc trốn tìm. Tại sao hắn lại tránh nó? Nó chẳng thể giải thích được mớ câu hỏi hiện hữu trong đầu mình. Cứ như vậy cho đến hôm nay, khi hắn đã suy nghĩ kĩ, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất, đó là hỏi Gia Bảo
---------------------------------------------
_Ông gọi tôi có chuyện gì.
_Tôi có việc muốn hỏi ông, ông phải trả lời thật.
_Được, hỏi đi.
_Thật ra, Uyên Nhi là 1 hay 2 người. Hắn hỏi, một câu hỏi ngớ ngẩn nhất từ trước tới giờ đối với Gia Bảo.
_Tất nhiên là 1, hôm nay não cậu bị ăn rồi à.
_Vậy tại sao Uyên Nhi lại có 2 người yêu, à không, 2 bạn trai. Hắn nói, Gia Bảo chợt giật mình, chẳng lẽ cậu ta đã nói.
_Cậu thật sự muốn biết.
_Đúng vậy.
_Được thôi, tôi sẽ nói. Thật ra Uyên Nhi từng bị mất trí nhớ. Cậu có biết là do ai không? Đó là do chính thằng khốn nạn nhận mình là người yêu của Nhi-Gia Kiệt. Nghe cậu nói, có vẻ cậu đã tỏ tình và đã được đồng ý. Để 2 người không phải tránh nhau như thế này nữa, tôi sẽ kể cho cậu nghe từ đầu. Uyên Nhi và tên kia yêu nhau được một thời gian không hẳn là dài, khoảng 6 tháng thì mọi chuyện xảy ra. Lúc 2 đứa còn yêu nhau, Gia Kiệt hay ghen tuông vô cớ, Nhi nó là đứa con gái cứng đầu, bướng bỉnh không bao giờ nghe lời ai nhưng khi yêu cậu ta nó đã thay đổi, luôn phải cúi đầu xin lỗi cậu ta chỉ vì mấy vụ ghen tuông vớ vẩn và ngu ngốc. 1 năm trước, Gia Kiệt lại lên cơn ghen sau khi bắt gặp Nhi đi cùng anh bạn học cùng lớp tên Minh, cậu ta bỏ đi làm nó phải chạy theo để làm lành. Nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, 2 đứa đã cãi nhau một trận rồi Gia Kiệt đã lỡ lời nói chia tay trong khi tức giận, Nhi cũng đồng ý. Thật ra, Nhi đã hết tình cảm với cậu ta sau một thời gian biết được tính cách đó, nhưng sợ cậu ta buồn, nó chấp nhận phải sống trong sự gượng ép đó. Lúc qua đường, ngay sau khi chia tay, nó bị một chiếc ô tô đâm phải vào nhập viện cấp cứu, rồi…mất trí nhớ. Anh nói, càng về sau những câu nói của anh càng nghẹn lại, cổ họng anh như có gì chặn lại nghèn nghẹn không thể nói ra lời. Anh thật sự rất yêu thương, rất yêu thương cô em gái nhỏ của mình. Những gì nó phải chịu đựng khi yêu Gia Kiệt khiến anh cảm thấy tức giận thay nó. Nó bị mất trí nhớ, đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi ra ở riêng và bây giờ khi nhắc lại, anh cũng không tự chủ mà nhói lòng. Hắn không nói gì, đứng trầm ngâm một lúc.
_Gia Kiệt có biết chuyện đó không? Hắn hỏi,
_Không, khi bác sĩ vừa thông báo nó không có gì quá nguy hiểm, cậu ta đã bỏ đi, chưa kịp nghe nói hết, ngay ngày hôm sau, cậu ta thông báo là qua Mĩ, không gặp Nhi nữa vậy mà bây giờ cậu ta lại quay lại. Anh nói.
_Tôi hiểu rồi.
_Bây giờ, cậu đã là người yêu của Nhi vì vậy, cậu phải làm đúng nhiệm vụ của 1 người bạn trai, phải bảo vệ nó thay cho người anh trai này, phải đem lại hạnh phúc cho nó, phải yêu thương nó, phải làm tất cả những điều tốt đẹp cho nó thay tôi. Tôi giờ đây sẽ trao lại nhiệm vụ đó cho cậu. Lúc Gia Kiệt làm bạn trai Nhi, tôi cũng đã nói với cậu ta như vậy nhưng cậu ta không làm được, tôi mong rằng cậu sẽ có thể làm được, có thể bù đắp những tủi hờn cho em gái tôi. Nếu nó phải đau khổ vì cậu, tôi sẽ không để cậu yên, chỉ cần nó bị tổn thương vì cậu, thì đừng hòng gặp lại em gái tôi. Lời nói của anh nửa đùa nửa thật. Nhưng đâu ai biết rằng câu nói đó đã trở thành bi kịch sau này.
_Cậu yên tâm. Hắn cười rồi đập vai anh.
--------------------The End------------------------------
|