Tăng Động ★ Tác Giả: Thương Bạch Truyện Teen
Chương 1 : Đánh nhau Minh Hy và Ngọc Anh chạy lại bàn của Ngọc Duy, Minh Hy đặt mông ngồi thẳng lên bàn mặc cho mọi người nhìn mình sau đó cười hắc hắc nói : "Sáng nay đi đường mày biết tao thấy chuyện gì không." Ngọc Duy đang đinh trả lời 'không' thì lại bị Minh Hy cướp lời kể tiếp :"Sáng nay thằng Tuấn Ngựa lớp bên cạnh chứ đâu, đi xe ngu vãi lờ. Đạp đạp sao thấy cục shit giữa đường lạng xe sang một bên vấp cục đá ăn nguyên cục shit giữa đường sau đó khóc lóc thấy bà luôn." Ngọc Anh lấy hai khay cơm mình một khay Minh Hy một khay ngồi xuống bên cạnh Ngọc Duy vừa ăn vừa nghe Minh Hy kể chuyện. Minh Hy với tay lấy khay cơm Ngọc Anh đưa sau đó vừa ăn vừa nói tiếp : "Bà chủ nhiệm lớp mình này, đi ngang qua đéo để ý cài xe đạp của nó thắng không kịp ăn thêm cục shit lần hai, hahaha, mà còn chưa hết, haha, thằng Tuấn lúc đó đang định ngồi dậy bị bả đẩy một phát. Lần nay nguyên một cục shit vào mồm khóc lóc quá trời bây giờ vẫn còn đang ở nhà súc nước muối mẹ pha cho kìa. Sao cho nhìu rau cải thế..." "..." Ngọc Anh làm như không nghe Minh Hy nói câu sau mà chỉ nghe câu trước lập tức cười theo nói :"Vãi cái lờ, thằng Tuấn Ngựa có lúc nào mà không như vậy. Hôm kia tao đang đi chơi với thằng Tùng thì gặp ngay nó đang đi xe đạp, một tay cầm kem một tay lái xe. Thế éo hiểu sao không để ý đam vào ngay cây cột điện bị đưa vào bệnh viện hai tuần mới ra được. Hahahahaha." Ngọc Anh và Minh Hy đều cười lớn riêng Ngọc Duy là cười khẽ cóc đầu hai cô nàng một cái nói :"Này, tụi bây đừng có cười trên nổi đau của người khác nếu không thì có ngày nó cười lại cho thúi mặt. Tụi mày có nghe câu *người cười hôm trước hôm sau người cười chưa hả." *Người cười hôm trước hôm sau người cười : Ys bảo hôm nay mình cười người khác thì sau nay người khác sẽ cười lại mình. Minh Hy và Ngọc Anh vẫn không quá để ý lắm cười như hoa nở khiến Ngọc Duy muốn chửi lại chửi không được mà hùa theo cười. Anh Thư đang định vào bàn ăn ngồi nhưng nhìn thấy đám bạn Minh Hy ngồi ở giữa canteen gây sự chú ý quá nhiều khiến ai cũng nhìn theo mấy người bọn họ. Anh Thư cười mỉm nhìn Thanh Uyên và Khánh Như sau đó ra hiệu đi về phía bàn của Minh Hy. Đến trước mặt của Minh Hy Anh Thư kiêu ngạo ngẩn đầu lên khiêu khích nói :"Ê, tụi mày có biết bàn này là bàn của tao không mà dám ngồi, biến chỗ khác nếu không đừng trách tao không báo trước hiểu chưa. Biến!" Bọn người Thanh Uyên và Khánh Như đừng phía sau cười 'hihi' kiêu ngạo liếc Minh Hy và Ngọc Anh. Ngọc Duy không để ý mấy người bọn Anh Thư dùng đôi đũa của mình gắp chặt đũa của Minh Hy nói : "Bộ mày không có cá à, gắp gắp cái quần quề gì mà cứa gắp quài, đừng có ăn *chùa nha mày." Minh Hy bị phát hiện lập tức bỏ đũa nịn nọt lấy lòng Ngọc Duy nói :"Ahihi, Duy đẹp trai, Duy soái ca, Duy đại đại mỹ nam dễ thương cute hột me. Cho xin miếng đi a~~" *Ăn chùa : Ý chỉ ăn trực, ăn không trả tiền hoặc đại loại như vậy. Ngọc Duy rùng mình hất tay của Minh Hy ra nói :"Thôi được rồi bà hai, bà đừng có làm tôi sợ nha. Muốn ăn ăn đi, nè, gắp hết luôn đi. Nè nè nè."Ngọc Duy vừa nói vừa gắp phần cá của mình cho cô sau đó rùng mình ăn tiếp. Ngọc Anh ngồi bên cạnh cười nói :"Hai đứa mày đúng là hết thuốc chữa, lúc nào cũng nói ba cái chuyện quần què gì ấy, đéo có ai hiểu." Ba đứa ngồi cười khúc khích không để ý ai kia mặt đã xanh lè. Anh Thư phải không nhận là một tiểu thư đoan trang thùy mị, cho dù bị bắt đứng đợi vẫn chưa mở miệng nói. Ba mẹ của Anh Thư vốn là mở một nhà hàng lớn rất có quy mô trong thành phố nên từ đó cũng bắt đầu có mặt mũi trong chốn thượng lưu vì vậy hai anh em Anh Thư-Anh Tuấn khá là công tử tiểu thư. Chuyện gì cũng cho mình là nhất khiến người khác ghen ghét nhưng vẫn không dám nói bừa bãi trước mặt bọn họ nếu không lại nhận được một hậu quả kinh dị nào đó của hai anh em nhà Nguyễn này. Nhưng cũng không có nghĩa họ dám đối đầu với nhòm người của Minh Hy, tuy không biết rõ lắm về gia thế hiển hách của nhóm người này nhưng cũng hiểu được rằng nếu dám đụng đến họ bảo đảm vài ngày sau không ai còn xuất hiện trong trường nữa vì vậy khi hai người một trong top 10 quyền lực trường và một là thiên kim tiểu thư có gia đình máu mặt trong giới thượng lưu này thì khong ai dám ra ngăn cản. Một là vì có thể sẽ bị liên lụy, hai là có thể sẽ bị đuổi học và không được bất kì học bỗng nào trong trường để đi du học vì vậy những người trong căn teen nếu không ngồi xem chuyện vui thì cũng đã trốn đi vì sợ gặp rắc rối. Anh Thư nghiến răng ken két nói to để chứng minh mình không là không khí trong mắt của Minh Hy và đám người Ngọc Anh :"Tui mày có nghe hay không, tao nói chỗ này là chỗ của tao, tụi mày ra chỗ khác nếu không tao sẽ cho tụi mày biết tay." Minh Hy lúc này mới quay đầu lại đánh giá Anh Thư. Là một mĩ nữ đấy, mái tóc ngắn qua vai được cắ tỉa tỉ mỉ và đen óng ả. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, làn da màu hơi nâu cùng với ngũ quan khá tốt. Bộ đồng phục học sinh được cắt khá ngắn, có thể chỉ cần cô nàng cuối người một cái thì sẽ hở hết cả ngay quần lót trong của cậu ta. Và Minh Hy dĩ nhiên không thể không thấy nhưng cô cũng không quá để ý chuyện cô nàng mặc váy ngáy vì cô và Ngọc Anh cũng khá ngắn. Hơi hơi nhíu mày nhưng Minh Hy cũng không quá để ý cô nàng mà chỉ để tay lên trán nhìn xa xăm như đang tìm kiếm ai sau đó mới đùa giỡn hỏi: "Ai da~gaanf đầy có con chó nào sủa quài ta, tao đang kiếm, nếu như để tao thấy tao cho nó ăn canh liền."Ngọc Anh liếc liếc nhìn Anh Thư mặt hết xanh lại đỏ rồi lại đen đủ thứ màu liền cười cười nói với Minh Hy : "Phải không Hy đai ca a~~số cơm mày ăn tao thấy còn ít quá thôi để tao đi lấy thêm cho con chó ăn a~." Ngọc Anh đưa tay múa diễn tả phụ họa cho Minh Hy sau đó dứng dậy cầm khay cơm của mình lại định đi về hướng nhà ăn thì lại bị Anh Thư mặt xanh cản đường sau đó cô nghe tieegns nói của Anh Thư : "Mày đứng lại đó cho tao, ai cho mày đi. Tao với mày chưa xử lý xong đâu đó, coi chừng tao." Nói xong cô nàng liếc Khánh Như phía sau, Khánh Như liền hiểu mặt cười khẩy bước lên định tát cho Ngọc Anh một cái. Ngọc Anh cũng không phải dạng vừa, thừa dịp cô nàng không chú ý giơ tay lên đánh mình dùng khay cơm đập thẳng vào mặt của Khánh Như khiến cô nàng la lên oai oái vì bị canh hất vào mặt bỏng rát. Anh Thư kinh ngạc theo phản xạ tự nhiên đang định rút tay lại lại bị Minh Hy đang ngồi trên bàn đứng dậy nắm lấy kéo lại sau đó có cảm giacs ấm ấm và mùi chua chua của canh trộn lẫn với mui khá kho đang chảy đầy trên người mình. Cô nàng la lớn sau đó dùng hai tay định túm tóc Minh Hy nhưng lại bị Minh Hy túm tóc trước, hai người đánh lộn ầm ầm ở căn teen. Dĩ nhiên Ngọc Anh cũng không phải là để yên cho Khánh Như, cô nàng dùng hai tay túm tóc của Khánh Như giật ngược ra đằng sau sau đó hai người bắt đầu đánh nhau. Thanh Uyên thấy hai người bạn của mình bị đánh như vậy thì chạy lên giúp đỡ. Chưa đi được bao nhiêu thì bị Ngọc Duy gạt chân té đập mạnh khuôn mặt vào khay cơm của Ngọc Duy để sẵn phía trước. Căn teen náo nhiệt hẳn lên vì đám học sinh lớp 9. Anh Tuấn từ nãy đến giờ vẫn đứng xem thấy em gái mình bị người ta đánh như vậy thì lo lắng chạy lại. Đan định lôi Minh Hy ra thì lại bị một đấm của Ngọc Duy loạng choạng vài bước về phía sau, may mà có Thiên Kỳ đỡ phía sau. Anh chàng quay đầu lại cảm tạ sau đó lao lên định đánh lại Ngọc Duy thì từ đâu một đống nước vẫy lên mặt khiến anh chàng ngập ngừng chùi mặt đang định tiến lên đánh nhưng khi nhìn tahays Minh Hy thì lại ngập ngừng không dám động thủ. Cha hắn đã nói bây giờ kinh tế của nhà hàng đang khó khăn rất cần đầu tư từ công ty thực phẩm lớn để lấy lại vốn và nhờ hắn nếu có thể hãy nhanh tay giúp. Hắn mới điều tra được mẹ ruột của Minh Hy có một công ty thực phẩm khá lớn và được trải rộng trong cả nước, nếu như có thể hợp tác được thì có lẽ sẽ ổn thỏa mọi việc vì vậy hắn mới ngập ngừng không dám động thủ. Lúc này Minh Hy mới vung nắm đấm của mình lên đánh cho Anh Tuấn một cái. Mặc dù cô là con gái nhưng vì có tập qua vài môn thể thao nên đối với cái đấm đó cô dùng khá nhiều sức khiến Anh Tuấn bầm hết một con mắt. Lúc này Dương Triệu Thành mới hồi hồn sau khi thấy mấy cô gái đánh nhau thì vì hiếu động nên chạy lại kêu mấy anh của mình ngăn cản giúp họ vi dù sao người bị đánh cũng là em của người bạn 'hướng dẫn viên' của mấy người bọn họ. Thiên Kỳ và Bằng Phi không định giúp đỡ nhưng vì thấy quy mô của trận đánh nhau càng ngày càng lớn, thâm chí xém chút là trúng vào người bọn họ vì vậy liếng chạy lại kéo mấy cô gái đang đánh nhau ra thành hai phe. Dĩ nhiên không phải dễ dàng kéo ra như vậy, trong lúc kéo Bằng Phi, Thiên Kỳ và Triệu Thành cũng bị mấy cú không nhẹ nhưng sau bao nhiêu mồ hôi nước mắt vất vả mới kéo được sau người ra, à, không, là bảy người. Minh Hy và Ngọc Anh chỉnh lại tóc một chút sau đó tức giận quan sát ba người trước mặt. Một anh chàng khá cao có khuôn mặt trắng mịn lạnh lùng cùng với khí chất thanh nhã, bộ đồ vì nhăn nhúm do lôi kéo người, nhưng có thể vẫn thấy được đọ sạch sẽ ban đầu của nó. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt ra phía sau khá điển trai. Cậu nhóc nhoi nhoi, cố lẽ nhỏ tuổi nhất vì nhìn anh ta khá trẻ và thậm chí là luôn bị quan sát bằng ánh mắt phụ huynh của Thiên Kỳ. Mái tóc màu đen được cắt kiểu 'underrcut' khá đẹp và hút hồn người nhìn. Cuối cùng là...một cặp nam nữ? Cô gái có mái tóc đen dài được uốn cong nhẹ như sóng biể lăn tăng cùng với khuôn mặt...siêu mẫu và cơ thể lồi lõm đầy đủ thu hút đàn ông. Quá quyến...rũ đi. Chàng trai đi bên cạnh cô gái có mái tóc được nhuộm màu vàng sáng với khuôn mặt lại lại quyến rũ và đôi bông tai sáng lấp lánh giữa ánh sáng mặt trời. Đúng là toàn người cực phẩm, Minh Hy quên luôn cả vụ đánh nhau lúc nãy vuốt cằm đi xung quanh bốn người tắm tắt khen ngợi: "Mỹ nhân ngư a~Nhìn này, nhìn này, thiên sứ hay ác quỷ mà quyến giũ thế, ai da~"Minh Hy vừa dứt lời Ngọc Anh liền phụ họa :"Toẹt vời ông mặt trời.""Chậc. Chậc. Chậc."Minh Hy cùng Ngọc Anh liền đồng thanh nói ba chữ 'chậc'. Lúc này Anh Thư, Thanh Uyên và Khánh Như đã sử sang chỉnh đốn lại quần áo đứng dậy quan sát ba người...bốn người trước mặt. Lập tức khuôn mặt của ba cô nàng không hẹn cùng đỏ mặt nhưng rất nhanh dời mắt phóng tầm mắt hận thù về phía Minh Hy và Ngọc Anh. Minh Hy cảm giác được tầm mắt liền nhìn lại nói :"Nhìn con c... gì mà nhìn, tao đẹp lắm sao."Nói xong còn lấy tay vuốt tóc minh giả vờ làm phóng đãng công tử nháy mắt với ba người đó, lập tức khuôn mặt của Anh Thư đen lại không lép vế nói. 'Mặt như shit người ta mà bày đặt, ngậm cái miệng thúi của mày lại đi không tao tán cho...chết." Lén đưa mắt nhìn ca ca của mình cô nàng nói. Minh Hy dĩ nhiên không tức giận mà tiếp lời : "Vcl, đỡ hơn mấy con đ...y mặt c...c mà tưởng mặt thần suôt ngày quất một lớp phấn trang điểm lên mặt như cái thớt sau đó mới dám ra đường." Từ trận chiến tay chân đến trận chiến miệng đều được hai người Anh Thư và Minh Hy trần thuật cho xem khiến Mạc Vu Bằng Phi thấy thú vị gợi khóe môi lên. Triệu Thành liền gãi gãi đầu khó hiểu chạy lên giảng hòa :"Ài ài ài, mấy bạn học có chuyện gì cứ bình tĩnh không cần phải động thủ như vậy đâu." Thanh Uyên đứng phía sau Anh Thư liếc thấy Triệu Thanh đến gần liền đỏ mặt cúi đầu. Anh Thư cũng vậy, thấy khuôn mặt điển trai của Triệu Thành liền ngại ngùng cúi đầu nhưng vẫn lén liếc mắt về phía Thiên Kỳ. Từ xa bỗng nghe thấy tiếng kêu lớn của Đạt Bê Đê khiến Minh Hy im lặng hẳn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Anh Thư rồi hướng Đạt Bê Đê ôm chào hỏi :"Đi đâu mà lâu vậy mày, ta đợi nãy giờ rồi đó." Đạt Bê Đê không quá để ý ánh mắt mọi người cầm chiếc gương nhỏ màu hồng phần trên tay che miệng lại giả vờ ngại ngùng đánh nhẹ vai của Minh Hy nói :"Ahihi, còn đi đầu nữa ngoài...mày hiểu mà còn hỏi tao nữa, kì quá à." Nói xong lấy nguyên bàn tay che mặt khiến cho mọi người cười lớn làm giảm căng thẳng căn teen nhưng vẫn có một số khuôn mặt cười méo mó ví dụ như Anh Tuấn và nhóm người của Anh Thư không thể cười lớn được sau những chuyện mới xảy ra. Minh Hy và Ngọc Anh thấy thằng bạn đến rồi thì không rãnh đứng đó gây sự nữa mà quàng tay qua vai của nó rồi đi đến chỗ của Anh Thư liếc xéo nàng ta bỡn cợt nói :"Ai da~xin lỗi nha, làm mày hôi rồi. Hahahaha. Đi tụi mày, kệ mẹ tui nó." =====AHIHI==== Anh Tuấn cúi đầu hướng nhóm bạn mới cảm ơn rồi xin ra về trước để giúp em gái thay đồ vì vậy đám người của Thiên Kỳ lại phải tự mình đi tìm bãi đỗ xe. Đến nhà là đã mười hai giờ trưa Thiên Kỳ bấm chiếc chuông cửa một chút đã thấy co người làm hỏi thì cậu trả lời sau đó mới lái xe vào sân rồi dẫn cặp đôi Bằng Phi và cậu nhóc nhoi nhoi Triệu Thành vào nhà. Ông Lâm Chấn Khải đang ngồi trong phòng sách thì nghe người làm báo lại có người đến liền để cho người làm lui xuống lấy nước tiếp khách còn minh đóng bàn cờ lại thay áo đi ra ngoài phong khách. Ở phòng khách Bằng Phi và Lệ Nhiên cùng nhau nói chuyện vui vẻ liếc mắt đưa tình, Triệu Thành thì ngồi nhìn xung quanh đánh giá căn nhà. Còn Thiên Kỳ thì ngồi bấm điện thoại nhắn tin, mỗi người một việc im lặng không nói. "A, không phải là nữ sinh vừa nãy đánh nhau trong căn teen sao? Sao lại có hình ở đây nhỉ, đã vậy còn chụp hình với chú Lâm nữa này, anh, anh nhìn đi." Thiên Kỳ, Lệ Nhiên và Bằng Phi nghe Triệu Thành nói vợi mới để ý tấm hình được đặt một góc trong phòng nhưng vẫn rất sạch sẽ, dường như là được lau chùi thường xuyên. Bỗng một tiếng ho nhẹ của Lâm Chấn Khải kéo mọi người rời tầm mắt khỏi tấm hình nhìn về phía cửa. Một người đàn ông với khuôn mặt trẻ làn da màu đồng khỏe mạnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần màu kem khá trẻ trung. Có thể nhìn ra người này lúc trẻ rất có tư sắc đấy nhỉ.
|