Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu ?
|
|
Chương 29
Băng Đồng đã chuẩn bị tinh thần tốt để vượt qua mọi thứ, vì anh cô phải cói lên. Cô đặt tấm hình của hiếu Thiên xuống bàn trang điểm. - Hiếu Thiên! Anh yên tâm, em sẽ giúp anh giữ lại mọi thứ thuộc về anh! - Đưa tay vuốt bụng đã nhô cao.
Cô mau chóng ra khỏi nhà, trên chiếc xe limo thân dài sang trọng, chạy thật nhanh về tập đoàn Trần thị......
Khi xe họ lại trước cổng công ty. Hai bảo vệ chạy lại mở cửa xe cho cô xuống. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, vì mang bầu lên cô phải hết sức cẩn thận việc đi đứng.
- Cảm ơn! - Cô lịch sự, thanh thoát nói cảm ơn với bảo vệ.
Đúng lúc đó hai chiếc ô tô con màu đen cũng đỗ lại tại chỗ đứng. Bước ra khỏi xe là hai người đàn ông cũng được coi là mỹ nam.
- Băng Đồng!- Thái Lăng tiến lại chỗ cô đứng.
- Thiếu phu nhân! Người khỏe chứ? - Jack là trợ lí riêng của Hiếu Thiên, lần này trở về cũng là giúp cô.
- Chúng ta vào thôi! - Cô đi lại có phần khí khăn nên không thể đi giày cao, cô đi một đôi hài bệt, dáng người nhỏ bé nhìn đến thương tâm.
Ba người họ vào đến đại sảnh công ty, những nhân viên ở đây đều từng gặp qua cô, không ngờ sau vài tháng không gặp lại cô lại ốm yếu đến vậy, họ đều Chí đầu chào cô, chỉ có điều trước kia họ xưng hô là" thư kí Lâm" thì giờ lại đổi thành:" thiếu phu nhân Trần".
@_______@________@
Đẩy cửa phòng hội đồng, Jack nhường đường cho cô vào trước. Thấy cô bước vào một số người đã gặp qua cô trước đây thì bây giờ đều ngạc nhiên, mỹ nhân trước kia giờ thực sự đã trưởng thành, thật ra dáng phụ nữ. Còn lại những cổ đông ở xa bây giờ mới có cơ hội gặp cô thì không tránh khỏi ngạc nhiên , cùng thương xót. Họ nhìn cô bằng ánh mắt săm soi, đánh giá. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu ren đen, thắt dây ở trên eo nên bụng đã hơn bốn tháng cũng không có bị nhô cao quá, gương mặt thanh tú, nhợt nhạt cũng được che đi bằng một lớp phấn nhẹ.
- Chào mọi người! Tôi hôm nay đến đây không phải với thân phận thứ kí! Hôm nay tôi đến đây vói vai trò vợ của chủ tịch quá cố! - Hiếu Thiên! - Cô cói kìm nén cảm xúc riêng, nói rõ ràng từng lời.
- Hôm nay cô đã thẳng đến đến đây và nói ra mục đích của mình rõ như vậy thù cũng không còn gì phải vòng vo nữa! - Đinh Vỹ Quý một trong những cổ đông lớn của tập đoàn đứng dậy nói.
- Mọi người ngồi xuống đã! - Cô ung dung ngồi xuống ghế chủ tịch một cách tao nhã, quý phái nhưng không quá kiêu sa.
- Cô Lâm! Tôi nghĩ một cô gái tếu đuối như cô thì nên về nhà chăm con thì hơn! - Moitj cổ dông khác cũng không chịu yên đứng dậy phản bác.
_ Tôi không yếu đuối , trước đây tôi từng làn thư kí riêng cho Hiếu Thiên , mọi tài liệu , quản lí tập đoàn tôi cũng từng biết đến! Tôi cũng không có thời gian nhiều nên ở đây tôi nói thẳng! - Cô kìm chế tức giận của mình, lên tiếng bằng chất giọng lạnh lùng nhất. - Tôi đến dây để thông báo! Từ hôm nay tôi sẽ thay Hiễu Thiên ngồi giữ cương vị chủ tịch tập đoàn!
- Cô nói sao? Cô muốn làm chủ tịch? - Đinh Vỹ Quý nghe xong, đúng như dự đoán sùng sổ đứng lên.
- Cô lên ở nhà cho con bú thì hơn! Nghe nói cô cũng đang mang thai! - Những cổ đông khác cũng không chịu nhượng bộ.
- Một người phụ nữ tầm thường mà muốn lên làm lãnh đạo sao?
*******
Vô số những lời phản bác, bàn tán khiến cho phòng họp bị láo loạn thực sự, chẳng khác cái chợ vỡ là mấy.
- Trật tự! - Thái Lăng cũng là một cổ đông nên anh cũng được họp ở đây. - Nghe cô ấy nói đã!
Tiếng hét đầy giận dữ của anh làn cho những cổ đông kia phải sợ hãi, tất cả im bật, nhìn mặt anh lúc này thật đáng sợ.
- Tôi biết các người sẽ phản đối! Nhưng thân là vợ, tôi yêu chồng mình nên tôi sẽ không để công sức của anh ấy bị người khác giành đi được! Tôi biết tôi bụng mang thai nhưng vẫn đến đây tranh công là không phải nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác, tôi sẽ cố gắng làm tốt mong các vị tin ở tôi! - Cô Bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. - Xin mọi người nể tình Hiếu Thiên mà tin tôi lần này!
- Cô nói thế mà nghe được sao? Vậy vợ con tôi thì sao? Tôi không thể đổ vốn vào thô lỗ được! - Một vị cổ đông đứng tuổi lên tiếng.
- Được rồi! Tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình! Tôi còn phải tham gia buổi họp báo! Trong thời gian này tôi sẽ cho mọi người thời gian suy nghĩ chọn ra Mười lí do chứng thực việc không bổ nhiệm tôi! Sau buổi họp báo tôi sẽ quay lại nghe ý kiến của mọi người! - Cô nói xong cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, theo sau là Jack.
- Tôi ủng hộ cô ấy! - Thái Lăng để lại một câu rồi cũng bỏ đi.
Lúc này cả phòng họp bắt đầu láo loạn không ngừng, họ thực sự không chấp nhận một người phụ nữ tham gia vài công việc nội bộ của tập đoàn.
_______@______@_______
Băng Đồng có chút mệt mỏi khi ra khỏi phòng họp, đứa bé trong bụng rất ngoan, không có đạp quậy cho lên cũng không có gì đáng lo ngại.
- Băng Đồng! Em ổn chứ? Hay để anh thông báo lui cuộc họp báo lại hôm khác? - Thái Lăng thấy gương mặt bơ phờ của cô có chút quan tâm hỏi.
- Em không sao? Cảm ơn anh! - Cô cố gắng mỉm cười lắc đầu. - Jack! Chúng ta đi thôi!
Cô nhẹ bước leo lên xe ô Tô, kéo cửa lại, lúc này cô mới hít thở chút, đưa tay xoa bụng mình.
Thái Lăng còn phải lo chuyện của tập đoàn Thái Đường lên không thể giúp cô trong buổi họp báo, mọi việc giao lại chi trợ lí Jack.
***************
Không ai để ý, khi ba chiếc xe rời khỏi một chiếc xe Benz dừng lại bên cạnh cổng vào của tập đoàn Trần thị. Hai dáng người xinh đẹp bước ra, một bé gái trong bộ đầm công chúa màu nhạt, một bé trai trong bộ đồ thoải mái hệt như hoàng tử gió.
- Hiếu Phong! Chúng ta đến đây được sao? - Đường Nhu cầm tay thằng nhỏ e dè.
- Yên tâm! Có trò vui để chơi! - Hiếu Phong cầm tay cô bé dẫn vào.
- Ưm..........
Hai đứa trẻ đi vào trong đại sảnh, bảo vệ không dám cản vì một lần gặp cậu nhóc này rồi. Nó và tiểu Nhu vào thẳng phòng thư kí.
- Các con sao lại vào được! - Hiếu Phong và Đường Nhu bước vào khiến cho mọi người trong ban thư kí phải sửng sốt,........
- Không cần vòng vo! Tôi là người thừa kế duy nhất bây giờ. - Trần Đinh Hiếu Phong! - Hiếu Phong nghiêm giọng thông báo.
- Chào mừng tiểu thiếu gia! - Mọi người cúi đầu chào.
- Giúo tôi làm một việc! Cô......cô.......cô.....theo tôi! - Hiếu Phong đi ra khỏi phòng theo sau là mấy cô thư kí và tiểu Nhu.
_________@_______@_________
Một lúc sau,.......
Từng cốc cafe được đặt lên trước mặt cổ đông. Do thảo luận tranh cãi một hồi rất khát nước nên tất cả đều cầm lên uống vội một ngụm sau đó thì.,...,
"Phụtttttttt"
Tất cả phun như mưa.....
- Cái gì thế này?
Không hiểu đây là cái gì thật khó uống, kinh khủng quá mức......
"Bộp.....bộp.....bộ....."
Của phòng hội đồng bật mở một bé trai và một bé gái, cả hai đều rất xinh đẹp, như những Thiên sứ hạ phàm, nhưng sự suất hiện của hai đứa bé này không thích hợp chi lắm, đây là công ty không phải nhà trẻ, sao lại có trẻ con xuất hiện tại đây?
- Cafe ngon chứ ạ! -Hai đứa trẻ nở nụ cười tinh quái ngồi xuống chiếc ghế lớn chính giữa phòng họp, ghế giành cho chủ tịch.
- Thằng nhóc kia! Mày là ai sao lại ngồi đó? Đây không phải nhà trẻ , về uống sữa mẹ đi con! - Đinh Vỹ Quý nổi giận đứng lên đập bàn quát.
- Tôi không thể ở đây sao? - Hiếu Phong nở một nụ cười khuẩy gõ tay theo nhịp lên mặt bàn, khuôn mặt không chút sợ sệt.
- Mày! Bảo vệ đâu? Sao các người lại cho đám trẻ vắt mũi chưa sạch này vài đây chứ? - Đinh Vỹ Quý tức giận gọi bảo vệ.
Các cổ đông khác tất cả đều nhăn nhí vì mùi vị ly cafe vừa rồi, không nói lên lời.
Một lát sau, bảo vệ chạy vào theo lệnh.....
- Dạ! Đinh tổng ngài cho gọi......- Đám bảo vệ cúi đầu thưa.
- Sao các người lại để cho hai đứa trẻ này vào đây? Muốn bị mất việc phải không? -Đinh Vỹ Quý hét lên chỉ thẳng tay vào mặt Hiếu Phong.
- Dạ! Dạ! - Bảo vệ lúng túng nhìn Hiếu Phong bên cạnh còn có Đường Nhu mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
|
- Ông nghĩ họ dám! - Hiếu Phong đứng dậy khỏi chỗ ngồi. - Nói chi các người biết, tôi là con của Hiếu Thiên, người thừa kế hợp pháp tập đoàn Trần thị.....
Câu nói vừa dứt mọi người trong phòng họp được một phen kinh ngạc, đứa bé đứng trước mặt này đúng thực là rất giống Hiếu Thiên, ngay cả khí chất vương giả kia cũng rất giống anh. Mới chỉ là một đứa trẻ bắt đầu tiểu học thôi cũng có áp lực ảnh hưởng đến người khác đến vậy. Không hổ danh với câu: " hổ phụ sinh hổ tử".
- Các người muốn lật đổ Trần gia sao? Nói cho các người nghe, không có cơ hội! - Hiếu Phong lạnh giọng thông báo.
- Thằng nhỏ ngông cuồng kia! Mày biết gì mà nói!? - Đinh Vỹ Quý thực sự bị Hiếu Phong chọn cho tức giận.
- Cẩn thận không nhồi máu cơ tim, nguy hiểm lắm ạ!
Hiếu Phong lại giở cái giọng trẻ con nịnh nọt của mình ra, ý câu nói mang vài phần khiêu khích.
- Mày......mày.....- Ông ta tức giận vơ vội ly nước uống cho hạ hoả, ai ngờ vơ nhầm ly cafe không để ý uống liền một ngụm,.....
- Ô! Ngon lắm sao? Tôi có thể bảo thư kí pha cho chú ly nữa! Uống từ từ....- Hiếu Phong cười tinh quái, có chút khâm phục khi thấy ông ta uống hết ly cafe quái quỷ kia.
- Hả?.....- Lúc này ông ta mới để ý , nhảy dựng lên.
Những thư kí khi nãy thấy vậy che miệng cười nhưng lại không dám cười to.
- Thôi! Tôi không có thời gian rảnh đùa với các chú! Tôi muốn thông báo với mọi người rằng:" Hiện tại trong tay tôi đã có hơn 50% cổ phần do ba tôi để lại!" Nếu ai không ủng hộ mẹ tôi thì có thể bán lại cổ phần cho tôi! Tôi sẽ mua hết mà không dùng đến tiền của tập đoàn này! - Hiếu Phong lạnh giọng thông báo.
Tiếng xì xào bàn tán rôm rả cả phòng họp,......không ngờ đứa trẻ này lại to gan, lớn mật đến vậy...... Chỉ là một đứa trẻ, vắt mũi chưa sạch, lấy đâu ra nhiều tiền mua cổ phiếu chứ......
- Tôi sẽ bán hết 10% cổ phiếu của mình! Nếu cậu trả bằng tiền của mình! Cam đoan sẽ không dùng tiền tập đoàn.....- Đinh Vỹ Quý đập bàn đứng dậy, mạnh miệng nói, trong lòng nghĩ thầm, " để xem đứa trẻ kia có dám không?"
- Được! Đường Nhu!- Hiếu phong cũng khẩu khí không kém, quay sang tiểu Nhu ra hiệu.
Một bản hợp đồng được đặt lên tên bàn, trước mặt Đinh Vỹ Quý.
- Ông phải kí vào đây! Khi nào kí xong, tôi sẽ đưa tiền cho ông! - Hiếu Phong nở nụ cười thành tựu, cầm trên tay một tấm xét kí lên đó tên mình, cùng với số tiền khổng lồ đối với người bình thường, nhưng với Hiếu Phong thì chỉ là tiền ăn quà vặt do ba nuôi cho.
Đinh Vỹ Quý không thể nuốt lời, giữ thể diện của mình nên kí tên , trong tức giận, không cam chịu. Hiếu Phong đưa tấm xét đến trước mặt ông ta.
- Đây là tiền của tôi trả cho ông! Cầm lấy.....đến ngân hàng TL-O nhận tiền! - Hiếu Phong mau chóng cấy bản hợp đồng vào túi sách.
Đinh Vỹ Quý cầm tấm xét lên xem, tí nữa thì bị ngã ngửa vì tấn xét có con dấu và chữ kí của ECTION- TOIC- một tập đoàn hắc bang lớn nhất thế giới hiện nay.
- Tại sao mày lại có cái này? - Ông ta giựt mình, toàn thân run rẩy.
- Không Cần phải ngạc nhiên như thế chứ? Nói cho các ông luôn! Chủ tịch của ECTION- TOIC chính là ba nuôi tôi. - Hiếu Phong lạnh lùng, cười nhạt thong thả nói.
Mọi người lại được một phen hết hồn nữa! Đứa bé đứng trước mặt họ đây quả thật không hề tầm thường. Tất cả cảm giác như đối đầu với nó chính là tự tìm đến cái chết.....
- Còn ai muốn bán cổ phiếu nữa? Đinh Vỹ Quý ông không còn là cổ đông ở đây nữa, mời ông ra ngoài cho tôi! - Hiếu Phong chỉ tay về phía cửa phòng ý đuổi khách.
- Mày......- Ông ta tức tối không thôi.
- Nếu không còn ai thì buổi họp kết thúc ở đây được rồi! - Hiếu Phong nhàn nhã kéo tiểu Nhu đứng dậy.
- Khoan đã! Cậu cho gì vào cafe vậy?
Mọi người không khỏi thắc mắc cái thứ trong cốc kinh tởm kia là gì,....
- À! Quên mất! - Hiếu Phong mỉm cười vỗ chán mình một cái.
- Trong cafe chỉ cho thêm một ít muối, đường , hạt tiêu, bột ớt nghiền nhỏ, nước tương ,......pha bằng nước rửa tay,......- Tiểu Nhu nhanh nhảu kể cho họ biết theo kiểu công thức pha chế. - Còn nữa! Tôi cho cả hai cái choẹt nước bọt......
Nói đến đây, tiểu Nhu còn tốt bụng nhẩm lại xem cong thiếu gì không? Hiếu Phong đứng bên cạnh nhìn biểu hiện muốn nôn của các cổ đông không khỏi bật cười.
Tất cả cổ đông chạy thật nhanh ra khỏi phòng họp muốn đêm cái thứ kinh khủng kia lộn ra.....
- Hôm nay ngừng cung cấp nước, tạm thời hệ thống đang sửa chữa, sẽ không có nước cho các vị rồi! - Hiếu Phong tiếc nối lắc đầu, ngao ngán.
Một lát sau khi đã nhớ ra còn còn thiếu một thứ nữa Đường Nhu chưa có kể cho họ, vội ngẩng mặt lên nhìn trong phòng họp đã không còn ai......
- Sao nhanh vậy.....đã không còn ai? ..... Mình quên thông báo trong đó còn có cả thuốc "xổ"........hết hạn sử dụng!
Đúng là cái công ty này đã được một phen vỡ bụng vì trò chơi của hai đứa trẻ này. Thật sự là chính người ta quá mức đáng sợ, xem còn ai khinh thường trẻ con nữa không?
_________@______@________
Khi kết thúc buổi họp báo, Băng Đồng lại quay lại tập đoàn vì các cổ đông kia chắc vẫn đang đợi cô quay lại. Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy hai tiểu quỷ ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tịch còn trong phòng không còn ai. Chuyện gì thế này......
- Hiếu Phong! Đường Nhu! Sao hai đứa lại ở đây? - Cô tiến lại hỏi.
- Mami!
- Dì Băng Đồng!
Cả hai đứa nhóc nhìn thấy cô đều cúi đầu chào....trở về đúng hình ảnh bé ngoan.....
- Sao lại thế này? Các cổ đông kia đâu rồi? - Cô không nhịn được thắc mắc.
- Đều đã về rồi! Mami! Chúng ta về thôi! Con muốn về ăn cơm tiểu Lam nấu! - Hiếu Phong làm nũng.
- Được! - Cô ngây ngốc gật đầu.
- À! Từ mai mami chính thức làm chủ tịch! - Bỏ lại một câu rồi dắt tay tiểu Nhu đi về.
Vậy là cô đã được chấp thuận rồi sao???
__________@______@_________
[......
Lonely: Ôi! Mắc cười quá! Chị yêu hai em nhiều lắm. Chụt.....chụt!!!!
Hiếu Phong- Đường Nhu: Tui không phải trẻ con!
.........]
|
Chương 30
Từ hôm đó Băng Đồng chính thức lên nắm quyền điều hành tập đoàn này. Do buổi họp báo biểu hiện của cô thật khiến cho mọi người cảm động. Một người phụ nữ goá chồng, còn trẻ như vậy, lại mang thai. Cô đã làm lay động lòng mọi người vì hình tượng người phụ nữ yêu chồng, thương con của mình. Giá cổ phiếu của tập đoàn đã ở mức ổn định, còn có xu hướng tăng cao nữa....... - Thiếu phu nhân! Người đến công ty sao? Có Cần ở nhà nghỉ ngơi chút không? - Quản gia Ngô nhìn cô tất bật vì công việc bận rộn chạy đi, chạy lại với cái bụng bầu không khỏi đau lòng.
- Không sao! Chú Ngô! Cháu rất khỏe! - Cô nở nụ cười chấn an với ông, sau đó cúi đầu nhẹ bước vào xe.
Quản gia Ngô giúp cô đóng cửa lại, sau đó đứng nhìn theo ô tô đang dời khỏi khuôn viên Trần gia.
Cô đã bụng to hơn bốn tháng, đi lại ngày càng khó khăn nhưng cô vẫn không muốn nghỉ ở nhà.....cô không muốn vì cô mà nhỡ công việc của tập đoàn.
"Reng.......reng......."
Điện thoại cử cô không ngừng reo, nhìn người gọi đến cô bấm nút nghe.
- Alo! Băng Di! - Cô muốn gọi như vậy, cô không muốn kêu tên Thái Na vì như thế nghe không thân thiết.
-"Chị hai! Em đang trên đường đến công ty chị! Chị rảnh không? Em cùng chị đi mua sắm đồ cho bé con nha!"
Suy nghĩ giây lát, cô đồng ý luôn, dù sao cô cũng chưa có chuẩn bị gì nhiều cho bé con. Chị em cô cũng không mấy khi cùng nhau ở một chỗ nên cô đồng ý liền.
- Được!
- " Vậy em lập tức đến!"
Tắt máy, cô gió Phó công việc lại cho Jack rồi cùng Thái Na đi mua sắm.
__________@______@__________
Thái Na cùng Băng Đồng cùng nhau mua được rất nhiều đồ, tất cả đều được người của công ty vận chuyển mang về biệt thự Trần gia.
- Chị hai! Đã lâu lắm rồi! Em không có cơ hội ngồi nói chuyện với chị như bây giờ! - Thái Na cầm muỗng khuấy tách cafe sữa trên bàn.
- Ừm......chị quá bận! - Cô mỉm cười dịu dàng nhìn Thái Na.
- Chị! Từ lâu em đã muốn nói xin lỗi với chị! Hôm nay em nới có can đảm ngồi nói chuyện riêng cói chị thế này! - Thái Na đưa ly cafe lên nhấm một ngụm cho bình tĩnh, cô thực rất có lỗi.
- Em không cần phải xin lỗi! Chị mới phải xin lỗi em!
Băng Đồng cầm lấy bàn tay của cô.
- Chị hai! Em đúng là có lỗi mà! Nếu không phải do em chị và anh rể đã không phải xa nhau, rồi như hôm nay! - Cô thực sự áy láy.
- Chị không trách em! - Cô mỉm cười sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. - Chị em mình lâu rồi giờ mới có dịp ngồi với nhau, không nên nói chuyện buồn nữa!
- Ừm!
Hai chị em tâm sự với nhau rất vui vẻ, dường như giữa họ đã không còn dù chỉ một chút khoảng cách. Đó là do tình yêu thương đã giúp họ bỏ qua cho nhau mọi nỗi buồn.
_________@_______@________
Băng Đồng thực sự rất nhớ Hiếu Thiên, cho đến giờ cô vẫn không chấp nhận Hiéu Thiên thực sự đã xa cô mãi mãi. Ôm trên tay bó hoa hồng cô đứng ở bờ biển, nơi Hiếu Thiên xảy ra chuyện. Gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi mặn nồng đượm của biển cả. Tà váy bay bay, mái tóc đen dài bị gió thổi tung. Cô nhắm mắt lại cảm nhận anh vẫn đâu đó bên cô.
- Hiếu Thiên! Em rất nhớ anh! Ở nơi đó có tốt không? - Cô gửi tâm sự của mình vào biển, từng cánh hoa hồng bị bứt rồi theo gió rơi rụng trên mặt nước biển, sóng biển gập ghềnh khiến những cánh hoa trôi ra xa.
- Tại sao chứ? Lúc trước chính anh đã hứa sau này sẽ bảo vệ em suốt đời, vậy mà giờ anh nhẫn tâm bỏ lại em một mình là sao? Em phải làn sao bây giờ? - Băng Đồng bật khóc nức nở khi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người.
Cô thực sự mệt mỏi, quá mệt mỏi vì những gì anh để lại,...... Cô cô đơn vì không có anh bên cạnh.
[........
Băng Đồng ngồi trên bãi cỏ xanh, đầu dựa vào vai anh, mắt nhìn Hiếu Phong vui vẻ thả diều phía xa.....
- Mệt sao? - Anh yêu chiều vuốt mái tóc dài của cô.
- Không! - Cô lắc đầu nhìn anh cười.
Anh cúi người xuống hôn nhẹ Liên môi cô như chuồn chuồn lướt nước......
- Sau này chúng ta già em muốn sống ở một nơi thế này! Chỉ cần anh là đủ....- Cô mơ màng tưởng tượng về tương lai.
- Đợi khi Hiếu Phong lớn lên, anh sẽ giao cho nó quản lí mọi thứ, vợ chồng mình đi du lịch thế giới! - Anh vòng tay ôm cô thật chặt....,,
...........]
Từng hồi nói của anh vẫn vang vọng trong tâm trí của cô. Phải làm sao đây, cô đau, đau lắm, trái tim vẫn rất đau.......
- Nói cho em biết......làm sao để hết yêu anh? Cô hét lên, những bông hoa đã bị cô thả trôi theo sóng biển, nước mắt mặn đắng..... Cô đã yêu anh, yêu anh nhiều lắm......cô không có cách làm mình hết yêu anh, quên đi anh, để trái tim không phải đau vì anh nữa.
- Hiếu Thiên! Em yêu anh!
Cô hét lên thật to để mang tâm sự của mình thả vào gió biển mang đu thật xa.....cô mong anh có thể nghe thấy lòng mình.
- Băng Đồng! Anh cũng yêu em!
Từ đâu đó vọng lại tiếng nói quen thuộc đã in sâu vào tâm trí cô, có đánh chết cũng không quên. Đó là giọng Hiếu Thiên.
Cô tưởng mình nghe nhầm , vì Hiếu Thiên đã mất làm sao nói được. Cô lắc đầu, lau đi nước mắt có lẽ cô quá mệt mỏi, nhớ nhung nên sinh ra mộng ảo..... Cô quay đi, trồi cũng dần tối........hoàng hôn đỏ rực phía mặt biển, ánh lên màu cô đơn, buồn man mát.......áng chiều tà......
- Băng Đồng! Nếu em yêu anh thì mau quay lại cho anh!
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này Hiếu Thiên có chút bực mình khi thấy cô ngu ngốc quay đi. Cô không thể tin được đó đúng là Hiếu Thiên, Hiếu Thiên đang đứng cách chỗ cô không xa.
- Hiếu Thiên! Là anh thật sao? - Cô vui mừng muốn chạy lại ôm lấy anh để xác thực không phải là mơ.
Hiếu Thiên cũng chạy lại kéo cô ôm vào lòng, anh rất nhớ cô, rất nhớ! Tại sao cô lại gầy ốm đến vậy chứ?
- Hiếu Thiên! Là anh sao? Thực sự là anh sao? Em thực sự không mơ chứ? - Cô cảm nhận được ấm áp trong lòng anh, cô bật khóc nức nở.
- Em không mơ! Băng Đồng! Là anh, anh vẫn còn sống! - Hiếu Thiên càng ôm cô thật chặt cho thỏa lòng mong nhớ.
- Huhu! Hiếu Thiên ......- Băng Đồng ngẹn ngào, nếu đây chỉ là một giấc mơ thôi thì cô nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại....
Hai người ôm nhau khóc nức nở, khóc vì vui mừng nhưng họ cũng khóc vì số phận đã trêu đùa họ.
Đứng từ xa! Một người đàn ông cùng một cậu nhóc lắc đầu quay đi.
__________@______@__________
Biệt thự họ Trần.......
Hai người đàn ông, một lớn, một bé đang ngồi uống trà.
-Ba nuôi! Ba biết mẹ con khóc đến mức nào không? Sao ba nỡ lòng làm vậy với mẹ chứ! - Hiếu Phong lên tiếng trách móc.
- Ba chỉ thử lòng họ thôi! - Người đàn ông cao quý, tuấn tú trong bộ màu đen. - Đó là Từ Khải Hùng, hiện tại là chủ tịch tập đoàn hắc bang ECTION- TOIC.
- Ba thật là!!!!!- Hiếu Phong làm mặt xấu.
Đúng lúc đó, hai dáng người bước vào trong phòng khách.....
- Hi! Mami! Baba. - Hiếu Phong vội vàng mỉm cười chào vô số tội!
- Xin chào! - Từ Khải Hùng có chút chột dạ, lưng toát mồ hôi khi thấy cô nhìn anh chằm chằm.
Băng Đồng tức giận thật sự, mặt toát ra lửa giận đi đến trước mặt Từ Khải Hùng.....
- Anh thật là quá đáng! Đùa thế sẽ vui sao? - Cô túm tóc anh, móng tay ra sức cào cấu, khiến cho Khải Hùng tả tơi, nhưng không giám phản kháng. - Hôm nay không cho anh một trận em thực sự không phải người! Dám dấu em,......
Hiếu Phong nhìn ba nuôi bị mami đánh cho tả tơi mà không thể phản kháng, thật đáng thương, còn gì là danh dự nữa, đường đường là chủ tịch một tập đoàn hắc bang, cao cao tại thượng mà lại bị thua một người phụ nữ mang bầu, thật sự nhục nhã, nêu tin này mà truyền ra ngoài chắc sẽ rất hót.
- Băng Đồng! Em sao có thể mạnh tay như vậy chứ?
Từ Khải Hùng tơi tả ngã xuống ghế thở hộc hộc.
- Hừ.....hừ......anh chờ đấy! Chờ em sinh song baby sẽ tìm anh xử tiếp! - Cô mệt mỏi ngồi trong lòng Hiếu Thiên.
- Bà xã! Đừng giận.......sẽ không tốt cho thai nhi!
Hiểu Thiên nhẹ giọng ôn nhu an ủi cô,...... Một màn tàn sát vừa rồi thất khiến cho anh phải run sợ, tưởng tượng đó là anh chắc anh chết mất. Từ bao giờ mà bà xã xinh đẹp của anh lại trở lên thay đổi dữ dằn đến vậy?
Hiếu Thiên đã kể lại cho Băng Đồng nghe mọi thứ lúc anh gặp chuyện, được Khải Hùng cứu cho đến khi gặp lại cô. Anh bị hôn mê sâu, mãi khi tỉnh dậy thì đã là lúc cô lên làm chủ tịch tập đoàn. Anh phải tĩnh dưỡng để bình phục nên không thể quay về gặp cô.
- Tại sao anh không báo cho em! Làm em cứ tưởng.... Cô bắt đầu khóc, tủi thân nghĩ lại những ngày tháng vừa qua.
- Tại hắn! - Anh chỉ tay về phía Khải Hùng đang ngồi ở phía đối diện, ung dung uống trà.
- Anh chỉ giúp em thử thách tình yêu thôi! - Khải Hùng vô tội nhún vai.
- Anh,......anh.....hôm nay không giết anh em cũng cho anh tàn phế! - Cô tức giận lao vào xử Khải Hùng.
Hiếu Phong với Hiếu Thiên ngồi cười chảy ra nước mắt, có thế chứ, vì tên kia mà gia đình anh phải xa nhau lâu đến vậy. Đáng bị đánh!
_________@_______@_________
Từ Khải Hùng chính là người cứu Hiếu Thiên. Anh là người thừa kế hắc bang nên rất bận việc. Trước kia anh bị gặp nạn ở Việt Nam, được cô cứu, sau đó anh đem lòng thích cô, muốn lấy cô và cho Hiếu Phong một gia đình hoàn chỉnh nhưng cô một mực từ chối. Anh không muốn bắt ép cô. Anh hiểu:" Yêu một người đơn giản chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ!" Từ đó, anh luôn luôn giúp đỡ mẹ con cô. Anh đã nhận nuôi Hiếu Phong, anh yêu thằng bé như con đẻ của mình..... Vì cô anh thề sau này sẽ không lấy vợ, sẽ đào tạo Hiếu Phong thành người thừa kế của ECTION- TOIC sau này. Có một điều đến giờ cô mới biết anh chính là bạn thân thuở nhỏ của Quốc Kiệt, Hiếu Thiên với tên Thái Lăng kia.
|
Cô vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh đang ngồi đọc sách, tiến lại gần cúi đầu nhìn quấn sách anh đang cầm trên tay.
- Từ lúc nào anh lại thích đọc sách bà bầu vậy? Lẽ nào anh mang thai cần tìm hiểu? - Cô ngây ngô ngồi xuống bên cạnh, cố ý chêu chọc anh một chút.
- Không còn phải vì em sao? - Anh đặt cuốn sách cuống kéo cô ôm vào lòng!
- Không có máu hài hước! - Cô kết luôn một câu rồi lười biếng dựa vào ngực anh.
- Anh không hài hước chỉ giỏi thế này thôi! - Chưa để cô kịp phản ứng đã đặt môi mình lẻn môi cô, tham lam hôn cánh môi hồng kia.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở, Hiếu Phong trơ mắt nhìn một màn tình cảm này, không biết phải làn gì vội vàng đóng cửa ra khỏi phòng.
- Thật xấu hổ! - Cô đẩy anh ra, sau đó trừng mắt với anh một cái, giờ thì anh bảo cô làm sao nhìn mặt con cái.
- Tại em xinh đẹp làm chi!- Anh ôm cô vào lòng, kéo chăn đi ngủ, trước khi đi ngủ tay còn giúp cô xoa bụng cho dễ chịu.
Coi mệt mỏi rồi nên lặng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô say ngủ trong lòng mình anh không khỏi thở dài. Chắc thời gian qua cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cúi xuống hôn lẻn trán cô, anh ghé tai cô thì thầm:
-" Vợ yêu! Anh yêu em!"
Cô dang ngủ mơ màng nghe được những lời này không nhịn được môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
__________@______@_________
Lúc này tại nơi khác trong thành phố.....
- Anh làm ơn đừng theo tôi nữa được không? - Thái Na phát cáu vì có một cái đuôi cứ bám theo mình.
- Anh đâu có bán theo em! - Lí Quốc kiệt nhún vai vô số tội!
- Anh.....anh.....anh! Vậy anh đi theo sau tôi không là đi theo thì là gì! - Thái Na tức giận giậm chân.
- Là đi cùng! - Nói xong anh kéo cô đi theo luôn.
- Á! Tên kia......anh kéo tôi đi đâu? - Thái Na hét ầm lên khiến cho mọi người đi đường đều phải quay đầu lại nhìn.
..........------><------..........
Trên ngọn đồi Uyên Ương nằm giữa trung tâm thành phố...
Thái Na không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt mình là những ngọn nến theo chữ "I love you".
Lí Quốc Kiệt đứng trong hình trái tim, nhìn biểu hiện của cô, anh mỉm cười.
- Thái Na! Em mau lại đây! - Anh đứng đó gọi khiến cho cô giựt mình.
Cô như bị thôi miên bởi ánh mắt của anh, bước thật nhanh vào trong trái tim chỗ anh đứng.
- Thái Na! Em hãy cho anh một cơ hội được không? Anh biết anh không bằng Hiếu Thiên nhưng anh thực lòng yêu em! Làm vợ anh nhé?- Lí Quốc Kiệt lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống cầu hôn cô.
- Anh......anh làm gì vậy? - Thái Na thực sự bối rối cô cũng không biết mình có thực sự yêu anh không nữa. - Anh mau đứng lên đi!
- Không! Nếu em không đồng ý thì anh cứ thế này mãi! - Lí Quốc Kiệt nhất quyết không đứng dậy, hôm nay anh nhất quyết bày tỏ tình cảm của mình.
- Anh! Nhưng anh cũng phải cho em thời gian suy nghĩ chứ! - Thái Na đỏ mặt, trước giờ chỉ biết anh là cái đuôi này lại đẹp trai đến vậy.
- Được! Cho em một phút suy nghĩ! Start! - Anh đồng ý ngay.
- Anh! Anh thật là bá đạo.....- Cô thật bó tay với tính lì của anh. - Em.....đồng ý!
Anh giúp cô đeo nhẫn vào ngón áp út......
- Yeye!!!!!!- Anh nhấc bổng cô lên quay vòng vòng cười tươi rói.
- Buông em xuống! Ngã......- Cô đấm vào ngực anh, nhưng tất cả chỉ là muỗi đốt thôi, không ảnh hưởng......
Cuối cùng anh cũng đặt cô xuống , tay vẫn ôm lấy eo cô.....chán cụng đầu vào chán cô, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm khiến cho cô ngượng ngùng muốn quay đi.
- Anh yêu em! Từ lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em! Không thể nào quên nổi em! - Cúi đầu gần sát mặt cô, nói bằng giọng ngọt ngào.
- Anh vẫn còn nhớ!? - Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, mặt bất giác đỏ gay, nóng bừng.
- Anh nhớ! Em rất đẹp! Anh thực sự bị em quyến rũ! - Anh thành thật thừa nhận với cô.
- Anh....
Chưa để cô nói hết câu, anh đã cúi đầu đặt môi mình lên môi cô......
|
Chương 31: Kết Thúc!
Hôm nay là ngày Thái Na và Lí Quốc Kiệt kết hôn. Mọi người đều có mặt đông đủ hôn lễ và chúc mừng cho cặp đôi này. Hôm bay Thái Na khoác trên mình chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khiết, trên chiếc váy bồng bềnh gắn đầy những viên kim cương và pha lê màu trắng, lấp lánh hình bông tuyết...... Cầm tay Quốc Kiệt bước vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương trầm bổng của dàn hoà nhạc. Quốc Kiệt hôm nay thật giống bạch mã hoàng tử,....hai người thực sự rất xứng đôi. Đi phía trước là hai " Thiên sứ" đang cầm giỏ hoa tung lên.
Băng Đồng đứng bên cạnh anh mỉm cười hạnh phúc vì rốt cuộc cô cũng chứng kiến em gái đi lấy chồng. " Mẹ! Băng Di của chúng ta đã thực sự khôn lớn rồi! Mẹ thấy không?"
Co đã trải qua biết bao thăng trầm, trò đùa của số phận....nhưng cuối cùng cô vẫn được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn bên anh.
Sau khi hôn lễ kết thúc, đến màn tung hoa cưới. Thái Na cười tươi đứng quay lưng xuống bên dưới chuẩn bị tung hoa. Những cô gái chưa kết hôn tranh nhau đứng giành hoa cưới, mong sao hạnh phúc tiếp theo sẽ là mình.
- Bên này! Bên này......
Thái Na tung bó hoa thật cao, bó hoa đúng hướng Băng Đồng mà hay tới, Hiếu Thiên túm lấy bó hoa vứt trả lại cô dâu.
- Tung lại đi!
Lần này rút nghiệm Hiếu Thiên kéo Băng Đồng ra xa chút..... Nhưng hoa lại nhắm Băng Đồng đi đến, mọi người nhìn theo có chút ngạc nhiên cùng thất vọng.... Hiếu Thiên hất bó hoa sang hướng khác.......
-Aaaa! - Kim Nhã vừa bước tới đã bị bó hoa rơi trúng, tiện tay cô đưa ra đỡ lấy.
Tất cả các cô gái còn lại thở dài nhìn Kim Nhã đầy thất vọng. Còn cánh đàn ông nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thì có ý đến làm thân,một vài người nhận ra cô là người của công chúng nên có ý định làm quen.
- Xin lỗi! Kim Nhã nhà tôi là hoa đã có chủ rồi!
Đúng lúc đó Khắc Nam từ đâu bước tới ôm lấy eo Kim Nhã kéo về phía mình. Hành động này khiến cho đám đàn ông kia phải từ bỏ hy vọng của mình.....
Vậy là tất cả cũng có hạnh phúc của riêng mình, cho dù vó khó khăn, đau khổ thì đến cuối cùng họ vẫn tìm được một nửa kia. Tất cả là nhờ có tình yêu! Vì tình yêu họ sẵn sàng buông tay, gạt bỏ đi hận thù, lỗi lầm. Hãy học cách tha thứ và chấp nhận tất cả thì chúng ta mới có tình yêu đích thực!
___________@_________@___________
Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng nằm ngoài ngoại ô, nơi đây phong cảnh thật sự thơ mộng, hữu tình. Xung quanh có bách hoa đang nở. Đán trẻ cùng nhau chơi đùa, còn người lớn thì chúc rượu nhau.......
- Hiếu Phong! - Tiểu Nhu hệt như thiên thần chạy lại phía Hiếu Phong.
- Tiểu Nhu! Cậu không qua đó chơi sao? - Hiếu Phong vui vẻ nhìn tiểu Nhu cười.
- Mình thích chơi với cậu hơn! - Tiểu Nhu ngồi xuống bên cạnh Hiếu Phong.
Cả hai đứa đang ngồi nói chuyện, vui cười thì Đường Du và Đường Dạ xuất hiện.....
- Thì ra hai người đánh lẻ ở đây! - Tieur Du nói bằng giọng đanh đá.
- Tính đánh lẻ hả? - Đường Dạ tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần nói.
- Đâu có! - Cả Hiếu Phong và Đường Nhu đều đồng thanh nên tiếng.
- Hazzzz! Đường Nhu! Em thích tiểu tử này sao? Sẽ khổ!!!!- Đường Dạ làn ra vẻ thương tâm.
- Anh hai! - Đường Nhu đỏ mặt quay đi.
- Ê! Cậu đã cướp mất chị hai của mình nha! Nếu cậu dán bắt nạt chị ấy đảm bảo cậu không sống yên. Nhớ lấy! - Đường Du chống tay ở sườn dõng dạc tuyên bố.
- Được! Được.....
- Thôi! Chúng ta không làm kì đà cản mũi nữa!
Nói xong Đường Dạ "xách" tiểu Du mang đi, phòng trường hợp nó dở trò quậy phá, cậu nhóc rất thương em, chỉ cần cái gì em mình thích là cậu đều thích và có thể cho em.
_________@_______@________
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà mùa xuân đã tới. Bầu trời đã bớt lạnh giá cây cối đâm trồi nảy lộc.....
Băng Đồng mang thai đã đến tháng sinh, bác sĩ dặn cô phải chăm chỉ tập luyện thể dục thì sau này mới dễ sinh. Hiếu Thiên cố gắng thu xếp công việc của tập đoàn để ở nhà chăm sóc cô thật tốt, chờ sinh.
- Em muốn đi dạo, hít thở không khí chút!
Cô làm nũng với anh như con mèo, rất đáng yêu.
- Nhưng em phải uống hết ly sữa này đã! - Anh đặt ly sữa nóng lên bàn ăn trước mặt cô.
Cô cầm ly sữa uống gần hết rồi sau đó nhìn anh .....bằng ánh mắt cún con.
- Lúc này em có thể được đi không? - Cô chớp chớp mắt chờ anh cho phép.
- Được! Nhưng anh đỡ em!
Vậy là Hiếu Thiên và cô cùng nhau đi dạo trong công viên gần nhà.
- Em cẫng nhớ khi mình gặp nhau lần đầu chứ?
Hiếu Thiên bất giác hỏi, hiến khi có cơ hội ôn lại chuyện cũ.
- Em đương nhiên nhớ! - Cô gật đầu sau đó vó chút ngẫm nghĩ. Khi cô gặp anh lần đầu đó là tại cô nhi viện, cô thật thảm hại trong bộ dạng yếu đuối bị bắt nạt, được anh cứu. Khi đó cô đã nghĩ anh chính là hoàng tử trong cổ tích.
- Anh đã hát tặng em bài " hai chú chim", thật mắc cười anh hát như đọc ý, có bài mẫu giáo mà không thuộc thật là xấu nha! - Cô cố ý chọc quê anh.
- Anh......anh .....thật sự không biết hát!!!!- Anh mà cũng niết đỏ mặt cơ à.
- Hahaha..... Anh xem anh kìa! Haha. - Cô cười ngoặt ngẹo.
- Em.....em......- Anh vừa tức vừa xấu hổ đi trước cô.
Cô biết anh đã bị mình chọc giận, cô nghĩ ra cách để anh quay lai.....
- Ui da! Ông xã, ông xã......đau......em đau......- Cô ôm bụng nhăn nhó.
Hiếu Thiên nghe thấy cô gọi thản thiết liền quay đầu lại nhìn thấy cô chịu đau đớn trong lòng anh cũng thấp thỏm không yên.
- Bà xã!....... Em đau thế nào? Sắp sinh sao? - Anh lo lắng quay lại đỡ cô.
- Hihi! Ông xã! Em hết đau rồi! - Cô được anh ôm vào lòng, cố ý dựa dẫm, nở nụ cười hihi như đứa trẻ ngây thơ với anh.
- Em hết trò đùa rồi sao? Có biết anh sẽ lo lắng không?
Anh xoa đầu cô yêu chiều, biết cô không sao rồi, anh thở dài nhẹ nhõm.
- Em chỉ biết đổ cái xấu cho anh! Vậy ai là người chủ động vào phòng anh, quyến rũ anh! - Anh véo mũi cô yêu thương.
- A!? Khi nào hả? - Cô có thể sao, sao cô không nhớ nhỉ.
- Khi em mới vào công ty làm việc! - Anh làn ra vẻ tốt bụng nhắc nhở cô.
- Hả? Lúc đó tại Thái Lăng.....- Cô nghĩ lại lúc đó rồi bất giác đỏ măt. Lúc đó cũng tại Thái Lăng bắt cô mang đi bỏ vào "hang sói"
-Em không sợ bị sói ăn thịt sao? - Anh liếc liếc mắt nhìn biểu hiện của cô như vậy thì vô cùng đắc chí muốn đùa cô thêm lúc nữa. Giờ anh mới phát hiện chọc cô rất thú vị nha.
- Ô! Chẳng phải em đã thu phục được con sói rồi sao? - Cô biết anh cố tình nên cô cũng không nhượng bộ.
Hiếu Thiên á khẩu, hết nói lí với cô luôn. Anh thực sự đã yêu cô ngay từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên ở cô nhi viện. Chính sự lì lợm, cố chấp của cô đã khơi lên lòng hứng thú của anh. Cô chính là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của anh, là người anh yêu, nguyện chăm sóc cho cô suốt đời này......
- Có một chuyện anh vẫn thắc mắc,...tại sao khi anh cầu hôn em lần đầu tiên em lại từ chối!?
Hiếu Thiên nhớ rằng khi đó cô phản ứng rất quyết liệt nha, khiến anh đau khổ vô cùng nghĩ rằng cô không yêu anh.
- Em.......thực ra từ khi sinh ra cuộc đời em đã bất hạnh rồi! Lúc đó ba và mẹ em còn yêu nhau, khi em lẻn hai tuổi công ty ba làm ăn thua lỗ, phá sản, ba có người đàn bà khác ở ngoài. Ba em thường hay uống rượu say, dẫn gái về nhà, ba mẹ thường cãi cọ, đánh nhau! Rồi một ngày nọ mẹ em không thể chịu thêm cuộc sống như vậy nữa, mẹt dắt em bỏ đi..... Từ đó em đã rất ghét hôn nhân! Em rất sợ giống ba mẹ!
Cô đã kể lại cho anh nghe về tuổi thơ của mình nước mắt đã rơi từ khi nào.
- Ngoan! Bây giờ em đã có anh! Anh sẽ chăm sóc em suốt đời! - Anh cúi xuống hôn lên khoé mi cô, thì ra nước mắt cô lại chua xót đến vậy, anh sẽ cố gắng hơn để hiểu được cô, có như vậy anh mới có cách yêu cô toàn vẹn.
Gió nhẹ thổi qua vây quanh hai người, mùi hoa cỏ thơm mát, mùa xuân là mùa của vạn vật đua nở mùa của đoàn viên, hạnh phúc. Bên kia đường mọt cô gái cầm tay người yêu, miệng vu vơ khúc hát.....chính là bài Kim Nhã đã sáng tác và hát.....
"Nhớ kỉ niệm mình gặp nhau ngày xưa ấy. Cô nhi viện mái ấm nhỏ bé nơi em gặp anh..... Những vui buồn mình từng có nơi đây, hàng cây vẫn thế, từng cảnh vật vẫn mang màu kỉ niệm hai ta đã có với nhau.
........Mặc dù có xa cách nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm...."
"Thấm thoát trôi đã nhiều năm rồi, chậu bé khi xưa giờ đã thay đổi rất nhiều, cô vé ngày xưa giờ cũng đã lớn, xinh đẹp và dịu dàng.... Định mệnh đã đem anh và em trở lại bên nhau và một lần nữa mình yêu nhau đậm sâu......
Nếu chỉ có thế thì cuộc đời đã luôn bình yên..... Sóng gió kia lại mang anh dời xa em. Ngày mất anh em như không sống nổi, bầu trời u buồn....."
"Những kỉ niệm bên anh như ùa về trong em, em đã khóc rất nhiều. Nhớ lắm những khi được anh ôm vào lòng thì thầm nói:"Anh yêu em". Em vẫn yêu và mong một ngày kia được bên anh, được yêu anh như xưa. Cho em cảm giác bình yên và hạnh phúc!"
Hiếu Thiên và Băng Đồng sau khi nghe bài hát này mỗi người một suy nghĩ nhưng suy nghĩ cả hai tuy khác nhưng lại giống vì họ đều nghĩ về đối phương.
Băng Đồng hạnh phúc dựa đầu vào ngực anh bàn tay nắm thật chặt lấy tay anh, nhìn về phía trước một tương lai tươi sáng, có anh, có gí đình nhỏ bé của cả hai.
- Anh yêu em! Bà xã của anh!
Anh thì thầm bên tai cô rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đẹp tựa cánh hoa anh đào mềm mại trong nắng, một nụ hôn ngọt ngào nhất, mang theo hơi ấm của mùa Xuân chiếu xuống hai người, tọa nên một bước tranh hữu tình, đẹp mà thơ mộng, lung linh.
- Ông xã! Em cũng yêu anh!
Tình yêu của cả hai người họ đã phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, chia ly, cách trở. Nhưng rốt cuộc họ vẫn tìm thấy nhau! Yêu nhau mãi mãi không bao giờ rời xa!
-------->THE END<--------
( CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI CHUYỆN CỦA MÌNH SUỐT THỜI GIAN QUA).
|