Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu ?
|
|
Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu? Tác giả: Thùy Dung Sin
Văn án: Cô phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục của một tuổi thơ đầy dẫy những bất hạnh... Những người thân dần dần bỏ lại cô...nỗi cô đơn, sợ hãi không ai hiểu được, chỉ có mình anh an ủi vỗ về... Rồi thì sao ? Anh cũng như họ,, cũng bỏ đi không lời từ biệt. Đây liệu có là trò đùa của số phận, khi hai chị em cùng đối mặt mỗi ngày mà không hay biết, không chỉ vậy cô còn tranh giành người yêu với em mình... Anh hận cô, hận cô chưa một lần gọi tên anh, càng hận càng yêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu mà giờ không thay đổi. Anh hận cô yêu mà không thừa nhận. Hận cô mang anh cho người khác. Tại sao phải bỏ chốn khi mình cũng yêu anh rất nhiều. " Cô bé lì lợm! Cả cuộc đời này cho dù em có chạy đến chân trời góc bể em cũng không thoát được anh. Em phải bên anh trọn đời..." Cô chạy trốn khỏi anh nhưg trái tim đã chao cho anh rồi. Có ai nói cho cô biết...làm sao để quên anh, làm sao để hết yêu anh? ❤❤❤ - Anh cần gì ở tôi! Nói đi! Anh muốn gì ở tôi nữa?- cô khóc nức nở dù đi đến đâu anh cũng tìm ra , cô thực sự lâm vào ngõ cụt. - Anh muốn trái tim em! Anh nhìn cô cố ngăn tức giận, làm sao lại chốn anh, anh chỉ yêu cô thôi. Cô thật to gan khi mang cả cục cưng đi chốn cùng. - Vậy anh lấy đi! Lấy nó ra khỏi lồng ngực tôi đi! Lấy ra đi!- cô dùng tay cầm lấy tay anh đưa lên ngực trái nơi có trái tim đập loạn nhịp vì anh. Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, xiết chặt, hận không thể nghiền nát cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả nên chấm dứt tại đây... Cô cần được yêu thương? (Mong được đón nhận và góp ý!)
Tác giả: Thùy Dung Sin Nich fb: Thùy Dung Sin
Thể loại: Truyện ngôn tình, có chi tiết hài, có chi tiết dở khóc , dở cười....hiện đại. Tình trạng: Đã hoàn. Note: Mọi người đều đọc được. Lời đề tự: "Cô bé lì lợm! Anh cho em hai lựa chọn, 1 yêu anh 2 là bên anh chọn đời! Cho dù em chạy chốn đến chân trời góc bể anh cũng tìm được em..."
|
Phần 1: CHIA LY và HẠNH PHÚC! Chương 1: Mưa! Mưa ! Mưa thật rồi! -Mẹ ơi;! Giờ mình đi đâu hả mẹ? Mưa vẫn rơi , bên quán ăn đã đóng cửa, một bé gái ngước đôi mắt lên hỏi mẹ nó bằng cái giọng trong trẻo. Người phụ nữ vác cái bụng bầu sắp sinh, đứng bên cạnh ra sức che mưa cho con mình. Hai dòng lệ đã tuôn nhạt nhòa ướt đẫm khóe mi. Đúng! Ngay cả chị cũng không biết đi đâu về đâu. Đây là nơi đất khách quê người, mẹ con chị mới xuống chuyến tàu hồi chiều! Thật sự thì mẹ con chị không có người thân nào đây trong túi lại không còn đồng lẻ nào! - Mẹ ơi! Con đói! - đứa bé ngước mắt lên nhìn mẹ làm nũng. - Được rồi! Tiểu Đồng ngoan! Đợi mưa tạnh mẹ tìm đồ ăn cho con được không? - người phụ nữ gạt nước mắt trên mặt cố mỉm cười dỗ dành đứa bé. - Dạ! Tiểu Đồng sẽ ngoan! Tiểu Đồng ngủ một chút khi nào tạnh mưa mẹ gọi Tiểu Đồng nhé!- đứa bé cười toe vâng lời. Chị ngồi xuống cố ôm đứa bé vào lòng ru ngủ. Đứa bé ngủ ngon ,miệng xinh chúm chím nở nụ cười đẹp tựa thiên sứ say giấc. Chị nhìn nó nước mắt lại rơi. Lẽ ra một đứa bé 5tuổi như nó nên được ăn no ngủ kĩ, cùng bạn bè học tập, nhưng lại phải theo mẹ đi tha hương cầu thực khắp nơi. - Tiểu Đồng! Xin lỗi con là mẹ không tốt không cho con được một cuộc sống tốt! Màn đêm bao phủ khắp nhân gian, ngoài trời mưa vẫn rơi, gió rét lạnh . Vùng này xưa nay mưa nắng vẫn thất thường như thế, không thể tránh khỏi. Bụng chị bắt đầu đau nhức nhối,quần quại không chịu nổi. Nếu theo chị tính thì phải một tháng nữa mới sinh, có lẽ nào nó lại muốn ra ngoài sớm không? -A!!! Tiểu Đồng! Dậy đi con!Aaaa!!! Đau quá! Đứa bé đang ngủ bị đánh thức dụi dụi mắt. - Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đừng làm Tiểu Đồng sợ! Huhu... Nó khóc nức nở nhìn chị quần quại trong cơn đau. Nó phải cứu mẹ...nó biết làm sao đây... - Mẹ ơi! Mẹ cố lên nhé! Tiểu Đồng đi tìm người cứu mẹ... Nó lao vào màn mưa, vừa chạy vừa khóc... *** Bệnh viện sản C. -Mẹ ơi! Đừng bỏ Tiểu Đồng mà! Huhu .... Mẹ ơi ! Mẹ mở mắt ra nhìn tiểu Đồng đi! Mẹ ơi! Huhu.,.. Nó ra sức lay người mẹ nó nhưng mẹ nó vẫn nằm im, cả người lạnh toát. Bác sĩ nói mẹ nó đã lên thiên đàng rồi! Nó không tin vừa rồi mẹ vẫn còn ôm nó mà...nó không tin. - Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con mí em vậy mẹ ơi?hưưưư Nó khóc thét lên mặc cho y tá cố kéo nó ra khỏi mẹ. - Ngoan để cho mẹ cháu ngủ nào! - Y tá dỗ dành nó. Mẹ nó đã đi thật rồi. Do cấp cứu chậm nên chỉ có thể giữ lại em nó thui. Mẹ nó bị xuất huyết , mất nhiều máu quá nên không gắng gượng được đã qua đời. Đến phút cuối cùng chị vẫn mong con mình được sống. Thật cao cả tấm lòng người mẹ! Vậy là nó trở thành trẻ mồ côi từ đây. Chị em nó được đưa đến cô nhi viện thành phố. Kể từ khi mẹ nó mất,nó không cười cũng chẳng khóc nữa. Nó không nói chuyện với bất kì ai, trừ em gái nó. Nó trở nên lì lợm và vô cảm với mọi thứ. *** Nó không chơi với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện. Ở đây nó bị hắt hủi, bắt nạt nhưng cũng không đáp trả. Chỉ khi động đến em nó, nó mới phản kháng. - Này con bé kia! Có giỏi thì lì lợm nữa đi! Cho mày chết! Con điên!!!- Một đứa trẻ lớn hơn nó vài tuổi đang ra sức dẫm đạp nên người nó, đau đớn. Mặc kệ nó vẫn im lặng, không phản kháng cũng không tránh ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. - Vẫn không chịu mở miệng ra cầu xin tha thứ đúng không? Được tụi bay đánh tiếp cho tao!- đứa trẻ đó ra lệnh vậy là cả lũ vây quanh lại nhảy vào dẫm đạp lên người nó. Nó nằm im dưới đất chịu đòn. Nó không khóc vì nước mắt đã cạn hay vì lý do nào khác thì chỉ có mình nó biết. - Dừng lại! Một tiếng quát phía sau khiến cả lũ dừng lại, đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói. Ngạc nhiên và ngượng ngùng là tâm trạng của đám bé gái đang có mặt ở đây. Sao không ngượng ngùng khi đứng trước mặt chúng là một cậu nhóc chừng 10tuổi vô cùng đẹp, nét đẹp ngạo mạn,đôi chút lạnh lùng, khí chất của một vị thiếu gia tôn quý, đẹp như thần Apollo . Bỏ qua ánh mắt của đám con gái kia , cậu nhóc nhìn về phía sau ở đó có nạn nhân bị hành hạ. - Thiếu gia cậu đến thăm sao không báo trước để chúng tôi... - Cút hết!- chưa để cho sơ nói xong cậu nhóc liền quát lên khiến mọi người phải rùng mình. Lũ trẻ sơ hãi chạy trốn toán loạn. Nó vẫn nằm im, gương mặt không biểu hiện sắc thái nào. Cậu nhóc bước gần đưa tay về phía nó, nở nụ cười sáng chói tựa nắng mai. Nó thì ngược lại, không thèm nhìn nhận sự giúp đỡ mà đứng dậy lê bước nặng nhọc về kí túc xá. Cậu nhóc nhíu mày thu lại bàn tay đang để lửng trong không trung, có phần bất ngờ khi đây là lần đâu tiên muốn giúp đỡ một người mà bị làm ngơ. - Jack! - Dạ! Thiếu gia có gì sai bảo- người đàn ông mặc áo vest đen đứng phía sau lưng cúi đầu thưa. - Điều tra về cô bé đó cho tôi! Cậu nhóc nở nụ cười nhếch mép, đẹp mà lạnh như một tiểu Devil! Một ý nghĩ vừa nảy ra trong cái đầu thông minh kia:" Cô bé lì lợm! Nhất định em phải là của tôi!" - Dạ! Thiếu gia! ********* Một chiếc ôtô đỗ lại trước cổng cô nhi viện, bước ra từ xe là 1 cặp vợ chồng trẻ. Người chồng mặc bộ âu phục màu đen, người vợ thướt tha mềm mại trong bộ trang phục của Trung Hoa màu nhung quý phái. Thấy đôi vợ chồng bước vào các sơ đôn đả đón chào , họ mong muốn nhận được một khoản tiền viện trợ nào đó. - Chào ông bà! Chúng tôi có thể giúp được gì cho ông bà?- Viện trưởng Lý hỏi theo phép lịch sự tối thiểu... - Chúng tôi đến đây mong viện trưởng giúp đỡ...- người vợ mở lời trước. - Rất sẵn lòng!- viện trưởng Lý cười hiền hậu. - Vợ chồng tôi không thể có con,,, muốn đến đây nhận một đứa bé làm con nuôi. Muốn viện trưởng giúp - ,người chồng lúc này mới lên tiếng thay vợ. - Oh ! Việc đó thì không khó gì! Thế ông bà muốn tìm đứa bé như thế nào?- viện trưởng Lý đáp lại. - Chúng tôi muốn tìm một bé gái tầm 1, 2 tuổi vì chúng tôi không muốn nó biết về nguồn gốc của mình.- người vợ nói rõ luôn. - Vậy sao? Chỗ chúng tôi còn 6 đứa bé gái tầm tuổi đấy! Nếu ông bà muốn xem qua tôi có thể giúp. - Tốt quá! Cảm ơn viện trưởng! - người vợ nở nụ cười mĩ lệ cúi đầu biết ơn. Viện trưởng Lý dẫn đôi vợ chồng đi xem từng đứa một. Người vợ vẫn chưa ưng ý bé nào cả, và lúc này đây họ đang đứng trước mặt một bé gái vô cùng đáng yêu mới 2 tuổi. Nó là Băng Di! Bên cạnh là Băng Đồng đag chơi đùa với nó. - Bé gái này đáng yêu quá! Em muốn nhận nuôi nó.- người vợ mỉm cười hài lòng quay sang nói với chồng. - Bà xã! Được! Chỉ cần em thích!!!- người chồng nhìn vợ âu yếm, gật đầu đồng ý. - Có thể cho tôi bế nó không?- người vợ quay sang hỏi viện trưởng. - Ưm ! Băng Đồng ngoan , ra đây với viện trưởng! Bà quay sang dỗ dành nó vì bà biết nó sẽ không chịu để người lạ động vào em nó. - Tránh ra! Không được phép động vào Băng Di! - nó hét lên đứng dậy đẩy cặp vợ chồng kiA. - Cô bé! Đừng sợ! Cô chú chỉ muốn giúp cháu nuôi em thôi mà.- người vợ mỉm cười. - Không! Các người cút hết đi!- nó vẫn hét toáng lên! - Viện trưởng! Tôi sẽ nhận nuôi nó!- người chồng lên tiếng quyết định. - Vậy chúng ta đi làm hồ sơ, phiền ông bà theo tôi!- Viện trưởng dẫn đường theo sau là người chồng. Người vợ vẫn đứng đó thích thú nhìn đứa bé đang chơi rất ngoan kia. - Cháu ngoan! Cô giúp cháu nuôi em nhé! Đây là địa chỉ nhà cô, sau này nếu nhớ em cháu có thể đến thăm. Nó cầm lấy tấm bưu thiếp, nhìn liếc qua, nó biết nó không đủ khả năng nuôi em nó, nhưng nó cũng không muốn xa em nó mãi mãi. - Chị ... Chị .... Mama,...- tiếng đứa trẻ tập nói, bập bẹ từng từ. - Băng Di ngoan! Chị thương Băng Di nhất!- nó đưa tay đón lấy em. - Chị .... Chị!- đứa bé dang tay ôm lấy cổ nó. Nó biết mình sắp phải xa em , nó không muốn Băng Di phải chịu khổ cùng nó. Suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi thật là đơn giản. Haizzzz!!! Nó tháo sợi dây chuyền có mặt đá quý do ba tặng mẹ khi xưa ra., đeo vào cổ Băng Di.:" Băng Di ngoan ! Nhất định sau này chị sẽ đến tìm em! Chị cho em sợi dây chuyền này! Đừng làm mất nhé!" - Chị... Chị...- đứa bé cười toe toét gọi chị. - Sốg tốt nhé! Chị sẽ đến thăm em thường xuyên - nó quay đi, không muốn phải nhìn thấy cảnh chia ly này nữa, nó muốn khóc nhưng nước mắt không rơi được nữa rồi. *** Đôi vợ chồng đó không giữ lời hứa, sau khi nhận nuôi Băng Di không những không cho nó gặp em, còn đổi tên cho Băng Di, ngay cả giấy tờ cũng làm lại hoàn toàn. Sau đó vài tháng cả gia đình họ sang Mỹ định cư và từ đó nó mất liên lạc hoàn toàn với Băng Di. *** Nó suốt ngày ngồi nhìn tấm hình của Băng Di, chả chịu ăn uống nên người gầy rộc , nhưng nó không hề khóc, - Anh chơi với em có được không? - Nó liếc nhìn sau đó lại quay đi, nó coi nkư không có cậu nhóc ở cạnh. Cậu nhóc từ hôm nhìn thấy nó thì ngày nào cũng nhớ , tuy chỉ là một đứa bé 10 tuổi thôi nhưng cậu nhóc không giống những đứa trẻ khác chỉ ăn rồi ngủ. Cậu nhóc mag trên mình một trọng trách to lớn, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần Thị đứng đầu thế giới. Từ bé đã được đào tạo rất khắt khe, để trở thành người hoàn hảo. Vì thế cậu nhóc đã quyết định làm gì thì phải làm được . Ngay từ lần đầu tiên cậu nhóc đã có ý muốn bảo vệ nó. Nhưng ngược với cậu nhóc, nó vô cùng thờ ơ. Như lúc này đây,. - Em muốn đi chơi chứ? Nó vẫn im lặng. Cậu nhóc cố gắng làm quen nhưng nó không quan tâm , nó đứng dậy bỏ đi. Cứ như thế ngày nào cậu nhóc cũng đến thăm nó, nó thì vẫn vậy! Lạnh nhạt, không có ai trong mắt, không để ý đến cậu nhóc nữa! ****"** Màn đêm buông xuống lúc này nó mới thực sự cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Những người thân bên cạnh dần dần bỏ nó đi, bây giờ nó không muốn, thật sự không muốn quan tâm ai nữa. Nó sợ một ngày nào đó họ cũng bỏ rơi nó. Nó nghĩ lại chuyện cũ cảm thấy lòng đau nhói. Hồi trước gia đình nó rất đầm ấm , hạnh phúc, ba mẹ, ông nội. Nhưng sau khi ông nội qua đời, ba nó có bồ nhí ở ngoài , ra sức đánh đập mẹ con nó, một ngày kia ba nó mang người đàn bà đó về nhà sống. Mẹ nó không chịu nổi nữa nên đã dẫn theo nó bỏ đi. Nó hận, nó hận ba nó đến xương tủy. Đang nhớ lại những chuyện trước kia nó vô tình quơ tay vào một vật để bên cạnh đầu giường, cầm vật đó nên nhìn, ánh sáng đèn mập mờ yếu ớt cho nó nhìn sơ qua vật nó đang cầm. Là một con búp bê xinh đẹp, đằng sau có máy ghi âm. Nó nằm xuống, chùm chăn áp vào tai nghe. " Chào tiểu Đồng! Anh biết em không muốn nói chuyện với anh thôi thì để anh nói cho em nghe cũng được! Anh rất mến em, em dễ thương như con.búp bê này vậy. Tặng em đấy! À ! Anh tên Trần Đinh Hiếu Thiên! Rất vui được biết em... Anh biết em không quan tâm đến những thứ vớ vẩn,...cô bé dễ thương anh hát cho em nghe nhé... Bài hát mang tên:" Hai chú chim!" . Ưm! Ưm... Nghe nhé!" Cứ như vậy nó lắng nghe hết cuốn băng ghi âm , giọng cậu nhóc ấm áp vang lên như sưởi ấm trái tim nó. Và nó chìm vào giấc ngủ say! ******
|
Chương 2
Những ngày tháng sống trong cô nhi viện đối vơíno đã in sâu vào tiềm thức, không có giây phút nào thật sự yên bình với nó. Vài năm sau đó cậu nhóc không đến cô nhi viện thăm nó nữa, lí do thì nó cũng không biết. 11 năm sau... ( lưu ý: Vì đã sang thời gian khác nên cách sưng hô cũg có chút thay đổi nhé) Hôm nay là ngày Băng Đồng phải tự lực cánh sinh, cô nhi viện chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng đến 18 tuổi. Hôm nay là ngày ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Băng Đồng cầm tấm bằng loại giỏi và một khoản tiền trợ cấp đi tìm việc làm thêm. Cô muốn học tiếp đại học , nhưng khoản tiền trợ cấp của cô nhi viện chỉ đủ cho cô thuê một phòng trọ nhỏ, trong vài tháng. Nếu muốn đi học tiếp thì phải đi làm kiếm tiền. Theo như cam kết sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở cô nhi viện thuộc tập đoàn Trần thị sẽ được nhận vào làm việc ở công ty thuộc hệ thống tập đoàn này . Lúc này cô đang đứng xếp hàng xin việc như bao người khác. Nghe nói giám đốc công ty vô cùng khó tính và nghiêm khắc. - Thành Lâm! - Băng Đồng! Nghe gọi đến tên mình cô nhanh chóng cầm hồ sơ bước vào phòng phỏng vấn. - Ngồi đi! Đích thân giám đốc phỏng vấn tuyển dụng, cô chỉ nghe qua chứ chưa gặp mặt bao giờ vì anh quá trẻ. - Sao vẫn đứng? - Lúc này cây bút trên tay anh mới hạ xuống" cạch" ngẩng mặt lên nhìn người đối diện,, anh sững sờ vì đứng trước mặt anh là Băng Đồng bằng da bằng thịt. Anh không thể nói thêm lời nào nữa, trong phòng còn 2 người khác . Anh rất muốn ôm cô cho thoả lòng mong nhớ sau bao năm xa cách. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, cô đã lớn thật rồi, đẹp hơn vẻ đẹp của một cô gái 18 đầy đặn mĩ miều. - Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Anh sao vậy???- thư kí Linh Lam đứng bên cạnh khắc nhở. - À! Không sao! Ngồi đi!- Lúc này anh mới bừng tỉnh quay về với vẻ mặt ban đầu. Cô lịch sự kéo ghế ngồi xuống, vẫn im lặng không nói lời nào, cô không nhận ra anh vì trong tiềm thức của cô chỉ có hình ảnh một cậu nhóc thôi. - What is your name? - Anh lật hồ sơ và bắt đầu với công việc chính! - Băng Đồng! - What's surname?- anh không bất ngờ trước thái độ của cô tiếp tục hỏi. - My surname is Lâm? - What is your address?- Câu hỏi của anh làm nhân viên phỏng vấn và thư kí ngạc nhiên, theo như bình thường thì không được hỏi vào đời tư của nhân viên. Cô vẫn im lặng không có ý định trả lời. - What is the matter? Cô chỉ lắc đầu không nói gì. - If the wordis hard ,can you put up with? - Yes!- Cô đáp lại. - Good! If company ask you for working overtime, will you do? ( Nếu công ty yêu cầu bạn làm thêm giờ, bạn sẽ làm chứ?) - Ukm! I'm sure! Sau khi hỏi cô một vài vấn đề anh chính thức cho cô trúng tuyển, trước khi để cô đi, anh đã hỏi một câu. - Do you satisfy? - Yes, I do. Nó đứng dậy chẳng thèm cúi chào và bước ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của hai nhân viên. - Linh Lam giúp tôi xử lý việc còn lại, tôi có việc cần giải quyết! Để lại một câu lệnh anh cầm áo vest khoác vào người và đẩy cửa đi ra ngoài. Từ khi về nước anh không có thời gian để đi thăm cô. Năm xưa anh đi cũng không có một lời từ biệt, anh sợ cô giận anh. Anh biết giờ cô không ở cô nhi viện nữa. Nếu muốn biết về chỗ ở hiện tại của cô thì chỉ còn cách này thôi. Đứng trên lan can tầng hai, nhìn xuống đại sảnh anh dễ dàng nhận ra cái dáng người yếu ớt, nhỏ bé của cô. Im lặng đi sau lưng cô, anh muốn biết hiện tại anh sống thế nào? Cô đi vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại,đây là nơi ở của cô à? Anh tự hỏi khi thấy cô mở cửa một căn phòng ở cuối hẻm. Anh không dám xuất hiện đối mặt với cô mà chỉ đơn thuần đứng nhìn cô từ xa. Đúng như anh nghĩ cô không nhận ra ở hiện tại. " BăngĐồng! Em vẫn lạnh lùng,thờ ơ như xưa!" +++ Hôm nay là ngày cô chính thức đi làm sau đợt trúng tuyển. cô đơn thuần mặc một bộ cánh công sở giản dị, có sơ mi trắng, quần âu đen, bộ đồ bó sát, khoe ra những đường nét mềm mai của cơ thể, mái tóc hơi xoăn được buộc cao bằng một sợi ren lụa màu xanh đậm ,khá gọn gàng,. đẹp không cần son phấn! - chào chị! em là... - Chưa đẻ cô nói hết câu thư hí Linh Lam đã lên tiếng. -Dạ! - Theo như phân công từ hôm nay cô sẽ là thư kí riêng cho tổng giám đốc! vào làm việc đi! giám đóc đang ở bên trong!-Linh Lam nói với thái độ không mấy vui vẻ, cô thật không hiểu ở Băng Đồng có cái gì hơn cô mà được ngồi vào vị trí đó. cô thừa nhận mình thích giám đốc nhưng chưa có dịp thổ lộ. vì thế bên cạnh tổng giám đốc có một ngừoi con gái khác khiến cô không vui chút nào,. Liếc cô một cái rất nhanh ôm tập hồ sơ bỏ đi. Cô không biết làm thư kí riêng phải làm những gì nữa. Cô phải làm việc cùng phòng với anh sao? Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào căn phòng, cô vô cùng kinh ngạc vì căn phòng này quá rộng và sang trọng. -Đến rồi?-Anh mỉm cười nhếch mép nhìn cô thú vị. Cô chỉ khẽ gật đầu chào cho phải đạo, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ánh mắt ấy khiến cô phát sợ, nó quá sâu, khong nhìn ra tâm tư chủ nhân. -Qua bên đó và làm hết đống hồ sơ trên bàn, nhập hết vào máy cho tôi.- anh nói bằng giọng ra lệnh. Cô ngoan ngoãn qua bàn làm việc của mình và bắt tay vào công việc. Rất nghiêm túc, bàn tay nhỏ bé lia trên bàn phím hoạt động hết công suất nhập đống dữ liệu kia vào trong máy. nhìn đống tài liệu cao như núi nếu bình thường hết vài ngày mí xong nhưng cô không hề kêu ca dù nửa lời. Cô phải đi học đại học nên vừa đi làm cô vừa dành thời gian ôn tập chuẩn bị thi. Cô muốn học quản trị kinh doanh, cô muốn tự mìh kiếm tiền và có một động lực nữa là Băng Di, cô muốn tìm Băng Di. -Băng Đồng! Pha cho tôi 1 ly caffe!- anh không muốn duy trì thêm không khí căng thẳng trong phòng nữa, nó làm anh bức bách,. Cô chỉ biết phục tùng đúng mệnh lệnh, đẩy ghế đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhanh nhẹn đi đến phòng chờ cũng là phòng nghỉ của nhân viên để pha caffe cho xếp. 10phút sau... Cô quay lại với tách caffe nóng, mùi thơm tỏa ra quyến rũ thính giác anh. Đặt tách cafe nóng xuống bàn không nói câu nào quay người bước về bàn làm việc. Anh không còn lí do nào bắt cô đứng lai nữa nên thôi. Liếc mắt qua ly caffe tỏa hương thơm nồng đậm. Với tay cầm ly đưa lên miệng nhấp thử một ngụm nhỏ, bất giác nở nụ cười: -Không tồi! Đây là lần đầu tiên anh uống thử caffe do cô pha, vị rất riêng, rất đặc biệt ngửi thì tưởng đắng nhưng khi uống mới thấy hết vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Anh chậm rãi thưởng thức ly caffe mê luyến này măt nhìn sang phía cô vẫn không hay, có lẽ là không quan tâm thì đúng hơn. Cô vẫn nghiêm túc để ý làm xong công việc của mình. ><><>< Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 12h trưa rồi... Cô đã làm xong việc anh giao....hiện tại đang loay hoay làm gì đó rất chăm chú, miệng đôi lúc nhẩm nhẩm cái gì đó rất lâu. -Băng Đồng! Em đưa tài liệu này xuống cho giám đốc phòng nhân sự giúp tôi! -anh cố ý để cô rời đi, anh tò mò muốn biết cô làm gì nãy giờ. Cô chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà không chút phàn nàn hay hỏi lại. Anh chờ cô ra khỏi phòng và đứng dậy đi đến bàn làm việc của cô . liếc qua một chút anh đã biết cô đang làm gì. Anh có chút khâm phục, đống tài liệu anh giao cho cô đã xong chỉ trong 1 buổi sáng, bây giờ lại có thời gian học ôn nữa, anh không ngờ cô lại giỏi đến mức này. -Tổng giám đốc! Anh mải suy nghĩ mà không hay để ý cô đã đứng sau lưng từ lúc nào. Như thể ăn trộm bị bắt quả tang anh quay phắt lại , khuôn mặt trả về bàn làm việc thu dọn tập giáo án ôn tập. -Em muốn học tiếp!-Anh nhìn cô nhíu mày thắc mắc. Suy nghĩ một lúc im lặng không đáp , cuối cùng cô cũng gật đầu thừa nhận. -Vậy sao còn đi đi làm!?-Anh tiếp tục chất vấn. -Tôi không có điều kiện ...như anh!-Cô trầm giọng thừa nhận sự thật. -Tôi biết điều kiện của em rõ hơn ai hết!- Nói đến đây anh mới biết mình nói hớ, anh vội vàng quay về bàn làm việc của mình, thêm một câu nữa-Từ mai em chỉ làm từu 2h chiều đến 8h tối thôi! giờ thì đi ăn trưa đi! Cô khựng lại trước câu nói của anh, thái đọ của anh thật đáng sợ nhưng cô không quan tâm, sắc mặt không có gì thay đổi, cô hiểu ý anh. Anh cầm vội áo vest khoác vào, đút một tay vô quần, một tay thư thái vặn chốt mở cửa bước ra, cô đứng im 1 lúc lâu cũng đi theo. ><><><>< Sau một ngày làm việc căng thẳng anh lái xe đi tìm nơi giải khuây. Dừng xe trước một quán bar mang tên Tiger. Anh thực sự bức bách trước thái độ dửng dưng , im lặng phục tùng của cô,.Anh uống hết mấy chai sowny mà vẫn chưa thỏa đáng. -Anh đẹp trai!Em uống cùng anh được chứ?- một cô gái thân hình bốc lửaddi đến , tay cầm ly rượu mời mọc. Anh nhìn qua cách ăn mặc thiếu vải của cô ta nở một nụ cười khinh bỉ, lạnh lùng,. -Biến! Chỉ bằng 1 từ thôi đã khiến cô ta khiếp sợ, run rẩy bỏ đi nhanh. Đối với mấy hạng đàn bà này anh không mấy hứng thú. -Mẹ kiếp sao không thể quên em nhỉ? Phục vụ lấy thêm rượu...-Anh buông một câu chửi thề, giọng ngà ngà say. Lúc này cô đang ở nhà trọ chăm chỉ học bài, bữa tối cũng chỉ qua loa bằng mì gói. Đang chăm chỉ học thì có tiếng gõ cửa, cô hơi chột dạ vì ở đây cô đâu có quen ai lại là lúc nửa đêm thế này... Cô ngập ngừng không dám ra mở cửa nhưng giọng nói vang lên ở cửa khiến cho cô hơi giật mình... -Băng Đồng !Em ra đây cho tôi! Băng Đồng... Cô nhẹ nhàng mở cửa chưa kịp né thì một thân hình to lớn đổ ập xuống người cô, nặng, rất nặng... Cô cố bám vào cửa mới không bị ngã... -Băng Đồng! EM đây rồi! Có biết tôi tìm em lâu lắm không?-Anh mơ mơ màng màng ôm trầm lấy cô, thật chăt kéo vào trong lòng. -Tổng giám đốc! Buông ra! Thả tôi ra...- cô ra sức đẩy nhưng sức lực yếu ớt của cô chỉ thuộc dạng con mèo thôi làm sao chống được thân hình con voi của anh. -Đừng gọi tôi là tổng giám đốc! Tôi gét em gọi như vậy-anh gắt lên vòng tay càng siết chặt hơn. -Anh say rồi!Tổng giám đốc!-cô cố với tay khép cánh cửa lại,ở đây là khu trọ tập thể cô không muốn gây tai tiếng ở đây. Cô cố gắng đỡ cái thân hình vạm vỡ to gấp đôi mình vào trong, thả anh nằm xuống giường, thoát ra khỏi vòng ôm của anh và thở hổn hển,. Anh say đến mất kiểm soát ...miệng liên tục nói nhảm cái gì đó cô không quan tâm. -Tổng giám đốc! Anh,..- cô cúi xuống với cái gối nâng đầu anh dậy, nhinf anh bây giờ thật mất hình tượng, cúc áo sơ mi đen mở ra gần hết, đẻ lộ ra bờ ngực vững chắc, khiến cô đỏ mặt. Trong lúc mê man say anh nghe thấy giọng cô gọi, bất giác mở mắt nhìn,lúc này cô đang nâng đầu kê gối cho anh. Anh dơ tay ôm lấy thân hình cô kéo xuống. Cô bất ngờ đập mạnh vào bờ ngực vững chắc kia, có chút hoảng sợ. -Buông ra ! Tổng giám đốc! Anh mau thả tôi ra mau...- cô chống hai tay ra sức dẫy dụa Anh ngược lại càng ôm chặt cô hơn,nhất quyết không buông, lật ngược lại nằm đè lên cô, cúi đầu xuốn thấp hơn. Cô mở to mắt nhìn anh hoảng hốt không nói thành lời,. -Tổng giám đốc! Cầu xin anh thả tôi ra. -Đừng kêu thế nữa ... tên tôi là HIẾU THIÊN! Em chưa hề kêu tên tôi dù chỉ 1 lần... Tôi sẽ bắt em trả giá vì bắt tôi nhớ và yêu nhiều đến vậy. Nói rồi anh cúi thấp hơn, mãnh liệt hôn lên bờ môi bướng bỉnh của cô, bàn tay mạnh mẽ xé mạnh một cái chiếc váy ngủ rách "Xoat" để lộ ra mảng da thịt đẹp mê người, trắng không tì vết sau luung cô. Cô kinh hoàng dẫy dụa, nước mắt ướt đẫm bờ mi, đây là lần đầu tiên cô khóc sau bao năm qua, nước mắt uất nhục.Cô với tay và cầm lấy một vật trên bànbeen đầu giường , đó chính là chiếc khung ảnh bằng đồng có hình Băbg Di. "BỐP' Từng giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống ngực cô...tí tách... -Em nỡ sao?- anh trợn mắt nhìn cô rồi ngất xỉu gục lên cô. Lúc này cô mới vội vàng hất anh ra, đứng dậy và sợ hãi cầm khung ảnh của Băng Di. cô không hềcoos ý đánh mạnh thé đâu. vội vàng gọi xe cấp cứu và đưa anh vào viện. Đây là lần đầu tiên cô sợ hãi thế này sau bao năm qua, nhìn anh bất chợt tim cô đau nhói, khó hiểu.
|
Chương 3
Bệnh viện thành phố... Anh nhíu mày và nhắm mở vài cái mới thích ứng được ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào,. -Hiếu THiên ! Con đỡ hơn chưa? Liếc mặt qua bên cạnh là gương mặt lo âu của một người phụ nữ. Từng nét chán gét hiện lên trên khuôn măt anh ... -Bà ở đây làm gi? -Mẹ! -Ra ngoài! Không phiền bà quan tâm... Anh nhắm mắt quay sang hướng khác, anh không muốn gặp bà, anh hận không thể đem hết tủi nhục năm xưa phải chịu trả lại cho bà. Năm xưa bà không chút bận lòng bỏ rơi anh mà đi, anh lớn lên chỉ có ba mà không có mẹ. Bây giờ cho dù bà có quay lại nói bù đắp cho anh anh cũng không cần. -Con vẫn giận mẹ!?- bà không thể trách anh được, hôm qua bà về nước thăm người bạn bị bệnh năng, đúng lúc thấy anh bị thương bất tỉnh đưa vào phòng cấp cứu nên vào thăm. -RA khỏi đây!- anh quát lên giận dữ, anh không nhớ vì sao mình ở đây và bên cạnh lại là bà ta. Anh mơ màng nhớ lại chuyện tối qua lúc đó anh thực sự mất kiểm soát mới làm vậy, chắc cô rất sợ,. giờ cô đang ở đâu////??? -Được ! Mẹ đi! Mẹ sẽ quay trở lại thăm con... -Không cần! Anh đáp vội bằng thái độ thờ ơ bất cần, thực chất không muốn tha thứ cho người mẹ này. ><><>< Cầm di động bên bàn lên gọi cho quản gia Ngô... một lát sau có người bắt máy. -Alo! Đến bệnh viện thành phố đưa tôi về... Anh cúp máy mà không kịp để bên kia có cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh không thích ở cái nơi này thêm một giây nào nữa. Cô giám đánh anh thì quả thật là rất to gan, anh sẽ cho cô biết hậu quả của sự bướng bỉnh. ><><>< Hôm nay cô đi làm mà lòng thấy thấp thỏm không yên, không biết anh có sao không nữa, dù sao cũng là lỗi do cô. Cốc ...cốc... - Mời vào! Cửa không khóa!- cô cất giọng nhỏ nhẹ. Người bên ngoài đẩy cửa bước vào...là một chàng trai cao to không kém anh là mấy, mặc một bộ âu phục phá cách , anh cười tươi khi nhìn thấy cô. Khuôn mặt anh ta đẹp rạng ngời như ánh dương khiến cô đỏ mặt. - Cho hỏi anh muốn tìm ai?-cô đứng dậy cúi chào theo phép lịch sự. - Tổng giám đốc của em!-anh nhìn cô thầm đánh giá. Cô rất đẹp, nét đẹp của cô gái trăng tròn, không ngờ Hiếu Thiên lại có cô thư kí riêng trẻ tuổi và đẹp đến vậy.- Tôi là Thái Lăng. Bạn của Tổng giám đốc! - À! Hôm nay giám đốc nghỉ ốm!- cô cúi đầu thông báo. - Oh my god! Tôi định mang bất ngờ cho nó mà nó không có ở đây, đành phải thông báo trước 1tiếng vậy!- Anh thốt lên rồi cho tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Hiếu Thiên. Đầu dây bên kia có dấu hiệu bắt máy... Chưa để cho anh lên tiếng Thái Lăng đã hét. - Thằng quỷ! Mày đang ở đâu? - Ở nhà!- đầu dây bên kia đáp gọn như thể đã quen cách nói chuyện này của anh. - Oki! Chuẩn bị đón khách quý!- Thái Lăng cười toe như angelic! Cúp máy anh nhìn qua người cô một ý nghĩ chọc phá nổi lên trong đầu, mỉm cười thích thú, anh cầm tay cô dắt đi. - Cho tôi mượn em 1 ngày! Cô khó hiểu nhưng vẫn không thể thốt lên thành lời được, cô không có cơ hội từ chối... - Nhưng tôi đang trong giờ làm! - Yên tâm! Không ai dám đuổi việc em! Cô bị anh bắt ra xe trước bao ánh mắt xăm xoi của mọi người. ❤❤❤ Sau hai tiếng ngồi chờ đến buồn ngủ ở tiệm spa and salon nổi tiếng nhất thành phố. Bây giờ anh lại tỉnh táo khi nhìn tác phẩm và thành quả, công sức ngồi đợi của anh quả là đáng! - Oh my god! Tuyệt vời! Anh chợt thốt lên trong vô thức, đứng hình mất vài phút... Băng Đồng mặc một chiếc váy màu tím đen, cổ tròn hơi rộng một chút, áo tay bồng và dài, ở phía cổ tay có hơi xòe một chút được đính ren đen khá cầu kì, phần eo được ôm lại nhờ dây lụa to thắt thành hình nơ ở phía sau. Chiếc váy ngắn trên đầu gối , 3 tầng và mỗi tầng đều được gắn ren đen cầu kì, tỉ mỉ, bên trong váy là những lớp vải màu đen mỏng để cho váy bồng bềnh đẹp hơn, đằng sau lưng được khoét khá rộng , để lộ ra tấm lưng trắng nõn nà không chút tì vết của cô. Trước ngực là một bông hoa hồng làm bằng lụa đen rất đẹp và công phu, cẩn thận , chân đi giầy cao gót 10 phân có quai, đế nhỏ, ở chỗ quai được đính một bông hồng đen làm bằng kim cương nguyên chất long lanh khi ánh sáng chiếu vào. Mái tóc dài búi gọn tự nhiên, hai bên mai loăn xoăn thả tự nhiên, chiếc kẹp hình gương miện gắn đá lung linh kẹp lên trên. Khuôn mặt đẹp không cần dùng phấn, mắt kẻ viền sắc nét làm nó to tròn hơn, hai hàng mi dài cong tự nhiên mà không cần mi giả, môi tô chút son bóng khiến cho cô quyến rũ hơn bao giờ hết. Bộ dáng này rất hợp với cô, rất fung đông lòng người. - Đi thôi! Sau khi đưa thẻ cho nhân viên đi thanh toán tiền xong anh bước đến kéo cô dẫn đi. Cô mặc dù thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều. ❤❤❤ Thái Lăng lái xe đưa vô đến một tòa nhà biệt thự rộng lớn như một dơn trang, ở đây cảnh vật đều thơ mộng và hữu tình, tất cả đều là tại hóa ban tặng, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một nơi như vậy. Cho xe lăn bánh vào trong gara, anh đỗ lại mở cửa xe bước ra, chạy sang mở cửa xe cho cô bước ra "Haha! Hiếu Thiên! Mình sẽ cho cậu biết thế nào là sững người trước mỹ nữ, trước kia cậu coi như không thấy họ thì giờ mình chờ xem cậu còn làm nơ được không trước một nàng tiên thế này!" Anh cười thầm. -Chào Thái Thiếu gia!Chào tiểu thư!-Hai hàng người giúp việc cung kính đón chào. Người lamài cũng quen anh như con cháu trong nhà vậy. -Được rồi! Hiếu Thiên đâu?-Anh quá nhàn chán với cách nghênh đón này, lại là trò của thằng bạn anh đây mà. -Dạ! Thiếu gia ở trong phòng tầng hai ạ!-Quản gia Ngô cung kính thưa, mắt hơi liếc sang cô, đây là lần đầu ông nhìn một cô gái đẹp như vậy từ khi mẹ anh bỏ đi! Cô gái này so với mẹ anh đẹp hơn rất nhiều... -Không cần theo,làm việc đi!-Anh phẩy tay ra lệnh rồi mỉm cười tinh quái khoác vai kéo cô lên cầu thang chính. Lý do anh phải trang điểm lại cho cô là do người hầu ở đây coi thường cô, anh muốn cô phải giống một vị tiểu thư đài cát, đi bên cạnh anh thì phải lộng lẫy chút. Đứng trước cửa phòng Hiếu Thiên,Thái Lăng cười gian xảo nhìn cánh cửa phòng,ghé tai cô nói nhỏ vài lời. -Em vặn cửa vào trước anh sang chào bác trai cái đã, vào trước nhé! Anh vờ bỏ đi, nở một nụ cười gian xảo...để xem phản ứng của anh thế nào khi nhìn thấy cô thư kí xinh đẹp xuất hiện trong bộ dạng này... Khà khà?!! "Hiếu Thiên cậu thua rồi!" Cô một mình đứng trước cửa phòng anh,chỉ cần đẩy cửa là có thể biết tình trạng anh bây giờ. Nghĩ đến anh cô lại nghĩ đến việc xảy ra tối hôm qua, khi nghe đến anh nói tên thật của anh, cô thừa nhận đã dao động hơi nhói ở tim. Đã 11 năm không gặp mà giờ cô lại gặp anh trong hoàn cảnh này, thật là éo le . 11 năm trước anh luôn đối xử tốt với cô, mặc dù không muốn thừa nhận cô có để ý đến anh. Hiện tại cô đang phân vân không biết có lên vào hay không? Đứng một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Anh đang nằm ngủ ngon lành, cô đẩy cửa bước vào cũng không hay. Thấy anh đang ngủ cô không có ý định đánh thức anh nên lẳng lặng quay lại vặn nắm khóa cửa định đi ra. Cô giật mình cửa đã bị khóa ở ngoài không mở được, nếu cô la nên anh sẽ tỉnh, giờ biết làm sao? Nhìn quanh căn phòng màu tối huyền bí, từ vật dụng nhỏ nhất cũng màu đen, nhưng có điều căn phòng lại rất rộng , đèn mở sáng trưng. Mắt cô chạm vào một khung hình khổ lớn treo trên tường. Đây chẳng phải hình của cô sao? Sao anh lại có nó? Trong hình là một cô bé gái tầm 8tuổi ngồi im lặng ở vườn sau cô nhi viện, ánh mắt buồn rầu nhìn vào khoảng không vô vọng, ánh nắng chiếu xuống khiến cho cô buồn lại cô đơn... - Băng Đồng? Mải mê nhìn cô bị giật mình bởi tiếng nói trầm ấm... Quay sang nhìn cô nhận ra anh đã tỉnh giấc và đang nhìn cô chăm chăm , thắc mắc. -Em làm gì ở đây ? Ăn mặc kiểu gì đây?-Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, theo như anh nhận xét thì có thể nói là đẹp vô cùng, nhưng đây không phải cô của ngày thường. -Là anh ấy!- Cô chỉ tay ra hướng ngoài, khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng. -Ai? Thái Lăng hả?-Anh thắc mắc! Cô im lặng không đáp, vì anh ta đã mang cô ra làm trò cười cho anh xem. -Tôi muốn về công ty!- Cô rụt rè cuối cùng lên tiếng. -Em có thể về! Tôi đâu ép em phải ở lại...- Anh quay đi không nhìn cô nữa , anh lại nhớ tới chuyện hôm qua. -Nhưng...cửa khóa rồi!- Cô nhìn cửa bặm môi nói băng chất giọng thảm nhiên không biểu lộ sắc thái. -Lại là trò của thằng quỷ này đây! Anh liếc mắt qua cánh cửa phòng, ánh mắt vần lêntia giận dữ. Cầm di động lên anh gọi vào danh bạ. -" Alô!"- đầu dây bên kia nghe máy. - Tôi cho cậu 3 phút mở cửa phòng mau!- anh quát lên giận dữ. - Thế nào! Nhìn thấy người đẹp mà không thấy xúc động muốn cảm ơn mình àk?" - Cậu còn 2 phút!- anh lạnh lùng thông báo không quan tâm đến trò đùa cợt của Thái Lăng -"Đừng nóng! Đừng nóng!" - 1 phút!-anh vẫn kiên định thông báo.- Mở! - " Cửa đâu có khóa! Mình đang ở nhà mình rồi!hehe!" Anh hất chăn nhảy phóc xuống đất, cầm nắm khóa cửa vặn thử. Đúng là cửa không hề khóa! - " Thế nào? Món quà mình tặng cậu, cậu thích chứ?" - Thích cái con khỉ! Chờ tôi xử lí cậu thế nào! Anh cúp máy và quay lại nhìn cô, chẳng lẽ để cô trong bộ dạng này về công ty, anh đi đến khuôn mặt vẫn còn giận dữ, cầm tay cô dẫn đi. - Anh đưa em về! Em có bị ngốc không mà nghe lời cậu ta! Thật là...- anh dẫn cô xuống nhà trong sự tò mò của đám người làm. Cô cảm thấy mình giống một con hề đang làm trò cười cho thiên hạ. Cô bị kéo tới kéo lùi mà không biết làm gì nữa, vốn không ưa thắc mắc hay nói nhiều... Hiếu Thiên giận dữ trước cách cư xử giữ khoảng cách của cô. Cô thực sự giỏi làm anh tức chết, cô ngốc thật hay giả ngốc... Anh không biết... ❤❤❤ Vậy là hôm nay cô không làm được việc gì có nghĩa lười biếng nằm úp mặt xuống giường không muốn suy nghĩ thêm nữa. Thở dài một chút cô ngẩng mặt lên vô tình nhìn thấy tấm hình của Băng Di, đây là tấm hình Băng Di chụp lúc 2 tuổi. Cô đưa tay cầm tấm hình, vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của Băng Di, quá hồn nhiên trong sáng. - Chị hai xin lỗi vì đã không bảo vệ được em! Giờ em thế nào? Chị nhớ em! Cô không thể khóc, nước mắt cũng không thể rơi được, ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm này chỉ dành cho Băng Di thôi, cô rất nhớ Băng Di, nhớ đến phát điên. Nếu được gặp lại em gái mình, cô nguyện cho nó tất cả những gì cô có để bù đắp tình cảm cho nó. - Ngủ ngon.- cô mỉm cười yếu ớt, đây là lần đầu tiên cô mỉm cười sau bao nhiêu năm, nụ cười đó cũng chỉ dành cho Bằng Di mà thôi, hiện tại chưa có người thứ hai. Nhắm mắt cô nhớ lại chuyện đã qua... [ ...] - Con ranh! Mày dám ngồi ở ghế của bọn tao hả?-Lại là lũ trẻ cá biệt trong cô nhi viện. -Nè mày có nghe thếy gì không hả? Đồ điên!-Tiếng sỉ nhục liên tiếp khiến nó khó chịu. Nó vẫn ngồi im, tay ôm con gấu bông anh tặng! -Mày lì hả? Này thì lì lợm này! -Giọng nói chanh chua của một con bé đanh đá. "Bốp!" Má trái nó đau rát, ửng hồng hằn năm đầu ngón tay. Nó vẫn không biểu lộ sắc thái. Đánh chết nó đi! Để xem hôm nay thiếu gia còn đến cứu nó không? Cả đám trẻ lao vào sô sát, giẫm đạp nên người nó, nó lại lại phải chịu thêm một trận đánh roi nữa đau, rất đau, cảm giác tê dại toàn thân. "Đúng giờ anh ở đâu? Sao lúc em cần, anh lại biến mất như vậy? Hiếu Thiên đến cứu em.. Em đau quá!" Lúc đó nó nhớ anh nhiều lắm, anh luôn quan tâm nó mà giờ lại bỏ nó lại một mình? ....]] Những giấc mộng chập chờn bủa vây lấy cô.
|
Chương 4
Cô thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, tiền học phí phải trả rất cao. Theo lịch thì cô chỉ phải đi làm ca 2 theo lời anh nói, buổi sáng vẫn lên lớp như bình thường. Lúc này cô bắt đầu vào giờ làm, vừa mới kết thúc giờ học ở trường cô đã chạy nhanh đến công ty, bữa trưa cũng chỉ có chút đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng, nhìn cô gầy gò xanh xao, anh cảm thấy đau lòng. " Tiểu Đồng! Xin lỗi anh không thể nhìn em như thế này mãi được!" Tất nhiên anh có cách làm của riêng anh .. Chỉ sợ nếu một ngày cô biết được sẽ hận anh. Nhưng chỉ còn một cách như vậy... Thái Lăng cũng bớt chơi bời và chăm chỉ đi làm , anh tiếp quản chức vụ giám đốc tập đoàn. Mặc dù là bạn thân nhưng giữa anh và Hiếu Thiên luôn có cái gì đó vô hình khiến anh sợ hãi. - Người đẹp! Em ăn cái này thay bữa chưa ak? - Thái Lăng tranh thủ giờ nghỉ chưa tạt qua phòng của hai người kiếm chuyện chọc phá. - Ừm!- cô đáp theo phép lịch sự, tay vẫn cầm bánh ngọt ăn từ tốn, mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc. - Haixzzz!!! Em không có gì để nói với anh sao? Chừ mấy từ nhàm chán kia ra nhé!-anh đang cố tạo không khí vui vẻ nhưng ở đây còn có hai con người lạnh lùng như nhau nên anh hết cách, anh không dám chọc phá Hiếu Thiên nên chuyển sang cô. - Cậu ra khỏi phòng trước khi tôi ra tay!- anh im lặng chăm chú làm việc nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng vàng ngọc thốt ra câu nghiêm khắc, khiến người khác có cảm giác bức bách, run sợ... Từ khi nào mà Hiếu Thiên bạn anh càng lãnh khốc và đáng sợ như vậy? Lí do ở đâu mà ra? - Thôi được! Mình đi! Oki! Thái Lăng kiếm bài chuồn lẹ, anh sợ cách hành xử của Hiếu Thiên vô cùng. ❤ . . . . . . . . . . . . . . ❤ Lúc này trong phòng chỉ còn hai người không khí lại chở về im lặng, đến ngạt thở. - Ngày mai chuẩn bị theo tôi đi công tác. Anh lạnh lùng thông báo , không hề quay sang nhìn biểu hiện của cô. Anh muốn tranh thủ chuyến đi công tác lần này giải quyết nhanh gọn chuyện hai người. Cô yên lặng không trả lời, đó là bổn phận , coi như cô phải suy nghĩ, chăm chỉ hơn chút để tập trung học cho kịp bạn bè trong lớp. - Chiều theo tôi tới một nơi! Giờ tiếp tục làm việc đi!- anh nói, tay vẫn lia trên bàn phím. Cô vẫn im lặng lắng nghe, có chút đề phòng với anh, cô không muốn nghĩ lại chuyện cũ. - Tôi còn phải đi học! Cô nhẹ giọng thông báo. Đây chỉ là cái cớ? Anh nhìn cô nở một nụ cười lạnh, đáp lại bằng chất giọng trầm như đã lắm được thóp của cô. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Cô muốn tránh anh .Băng Đồng biết nói thế nào thì quyết định của anh cũng không thay đổi, cô thật sự không nắm bắt hết suy nghĩ và con người của anh. Nghiêm túc tập trung vào công việc cô tạm gác mớ suy nghĩ vớ vẩn kia lại. Anh cũng không chú ý cô nữa, quay về công việc để cả hai tự nhiên hơn ... ❤ . . . . . . . . . . . . . ❤ Theo như đã nói, cô phải theo anh đến một nơi, cô nghĩ chắc chỉ là đi kí hợp đồng ở đâu đó thôi nhưng khi đến nơi rồi cô mới biết là sai lầm. Lúc này đây cô đang đứng trong một shop thời trang có tên Perfect-Shop... Nhân viên bán hàng mang ra một đống đồ đặt trước mặt cô, từ sau vụ chọc phá của Thái Lăng giờ cô có chút đề phòng, quay sang nhìn anh khó hiểu. - Thử đi! Anh nhìn cô nở nụ cười nói ngắn gọn... Cô vẫn nhìn anh, không có bất cứ hành động nào cho thấy cô sẽ làm theo lời anh... Cô nhìn đống đồ trước mặt, ít cũng vài chục bộ sao cô thử hết. Thấy phản ứng không mấy hợp tác của cô anh nở nụ cười lạnh khiến cho các nhân viên nữ ở đây tí thì ngất vì nụ cười của anh quá đẹp và sáng chói. Anh không quan tâm đưa tay thân mật kéo cô vào lòng, ghé tai cô nói nhỏ đủ mình cô nghe thấy... - " Em còn đợi tôi giúp em?" Khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc sang màu hồng, ngượng ngùng, đẩy anh ra, lúng túng vơ vội một vài bộ chạy vào trong. Nhưng nhân viên ở đây ai không biết Hiếu Thiên, anh thế nào? Chưa ai hiểu rõ,,, trong mắt họ chỉ biết đến anh là người không thích đùa quá chớn. Lần lượt thử hết bộ này đến bộ khác không bỏ qua bộ nào, cô mệt mỏi ngồi dựa vào sofa, mồ hôi lấm tấm trên chán, mặc dù máy lạnh trong shop hoạt động tối đa. - Mệt sao? Đưa tay lau mồ hôi trên chán cho cô anh mỉm cười , động tác vô cùng ôn nhu. Cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mệt mỏi khép lại, tự dưng hành động của người đàn ông này lại nhẹ nhàng ôn nhu quan tâm khiến cô có chút không thích ứng kịp. - Gói lại hết những gì cô ấy đã chạm vào! Quay ra nhân viên bán hàng anh ra lệnh. - Dạ! Thưa Trần thiếu gia!- cô nhân viên cúi đầu thưa và thu dọn hết đống đồ mang đi thanh toán. Toàn bộ được mang đến Trần gia... Cô cũng không buồn hỏi làm gì, đúng hơn là cô không quan tâm anh muốn làm gì... Anh nhìn đống đồ bay giờ đã quá giờ tan sở, anh không muốn quay lại công ty nữa mà lái xe đến một nhà hàng cách đó không xa . Cô ngạc nhiên nhìn bảng hiệu phía trên , anh đưa cô tới đây làm gì? - Trần thiếu gia!- cô suy nghĩ một lát rồi theo anh ra khỏi xe. Anh hơi chột dạ khi nghe cách xưng hô khách sáo giữ khoảng cách của cô, quay sang nhắc nhở cô: -Gọi anh là Hiếu Thiên! -Tôi muốn về!- Cô không quan tâm, cô thấy mình không thích hợp với nơi này. Ăn tối cong tôi đưa em về!- Anh bước tới khoác vai cô dẫn vào. Giật mình trước cử chỉ quá mức thân mật này cô cố tách ra khỏi vòng tay anh, nhưng vòng tay rắn chắc càng xiết chặt hơn, một chút ấm áp vụt qua trong tâm trí cô. Tự dưng cô thấy mình với anh như đôi tình nhân đang hẹn hò, cùng đi mua sắm, cùng ăn cơm...Lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Cô không thể yêu thêm ai hết và đớn đau như thế là quá đủ. ❤ ...................................❤ Đây là lần đầu cô cùng anh đi công tác, không quá vất vả như cô nghĩ, chỉ là quá xa so với trí tưởng tượng của cô, giờ cô đang đặt chân xuống nước Mĩ, nằm bên kia địa cầu. Hai người được sắp xếp ở lại một khách sạn 5 sao cạnh bờ biển. Chuyến công tác lần này phải gần một tháng mới xong. Ở đây anh có hẳn một trang viên nhưng đợi khi kí kết xong hợp đồng anh mới dẵn cô về đó được, hiện tại ở khách sạn vẫn thoải mái hơn với cô. - Sao chỉ có một phòng?! Cô thắc mắc khi nhận ra một sự thật đau lòng, anh chỉ thuê một phòng. - Đây là khách sạn có tiếng nên lượng khách đến thuê phòng nhiều vô kể, lúc nào cũng trong tình trạng hết phòng. Tôi và em đến đúng lúc chỉ còn một phòng vip duy nhất, không lẽ em muốn ngủ ở phòng bình thường?- anh cởi áo vest quăng lên ghế sofa rồi giải thích cho cô bằng giọng ôn nhu. - Tôi ở phòng bình thường!- cô thà ở phòng bình thường còn hơn ở một chỗ với anh. - Được!-anh cầm di động lên gọi cho bộ phận lễ tân. Có dấu hiệu bắt máy... -" Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?" - Tôi muốn đặt một phòng bình thường. -" Ngài đợi một lát!" Anh kiên nhẫn chờ, cố ý kích loa cho cô nghe thấy. - " Dạ thưa ông! Ban nãy còn một phòng nhưng đã có người đặt trước rồi ạ!" - giọng nói áy náy của nhân viên vang lên bên đầu dây. - Ukm!- Anh ngắt máy quay sang cô nhún vai. - Em đã nghe rõ chưa? Cô đương nhiên đã nghe thấy hết, có chút sợ khi nghĩ đến việc ở cùng một chỗ với anh. ❤ . . . . . . . . . . . . . . . . . .❤ Sau khi dùng bữa tối ở đây xong, cô bắt đầu công việc soạn thảo hợp đồng cho việc kí kết sắp tới giữa hai bên. Anh tranh thủ tắm trước rồi ngồi thưởng thức ly caffe cô pha ở phòng khách, bộ đồ ngủ màu xanh thẫm làm bằng lụa thắt đai đen khiến anh cao quý vài phần, cổ áo rộng không đủ che hết khuôn ngực săn chắc kia. Anh liếc nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang tập trung vào công việc của cô. Anh hận bản thân vì ở gần cô mà không thể ôm cô vỗ về yêu thương. - Mau đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi sớm đi! Anh nhìn cô buông một câu quan tâm, nhưng cô nghe như câu ra lệnh, chả lẽ anh còn có quyền này với nhân viên sao? - Tôi đang làm!-tay vẫn lia trên màn hình máy tính, cô không quay lại nhìn , mà đáp lại. Anh phát bực với cái kiểu ương bướng của cô, đặt tách caffe anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm khiến cô có chút giật mình, một tia sợ hãi dâng lên. Đối với cái kiểu ương bướng của cô anh chỉ có một cách... - Anh... Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị anh bịt miệng nuốt vào...anh đang hôn cô?! Cô đẩy mạnh anh ra lấy tay chùi môi,... - Tôi giúp em! Thấy thái độ ngoan cố của cô, anh càng muốn chêu chọc hơn, rất buồn cười nhưng anh không muốn mất hìh tượng trước mặt cô nên cố nhịn. - Không cần!- cô đứng dậy vội lấy đồ đi tắm. Anh nhìn theo sau cô và lắc đầu cười phì, anh chỉ làm cho cô sợ mà ngoan ngoãn thôi chứ anh không có ý gì khác. Anh vẫn nhớ vết thương trên đầu mình do ai gây ra, đợi sau này anh sẽ chả cả gốc lẫn lãi. Màn đêm đã buông xuống thật rồi, đứng ở vị trí của anh là tầng 23 của khách sạn, nhìn qua lớp kính trong suốt có thể thấy được toàn cảnh thành phố lung linh, phía bên là biển vỗ dạt dào từng đợt sóng. Có tiếng bước chân sột soạt đằng sau, anh bất giác quay lại phát hiện ra cô đã tắm xong, hiện tại cô đang mặc một chiếc váy lụa mềm mỏng chông cô còn quyến rủ hơn, cô cách anh rất gần đủ để anh ngửi thấy mùi sữa tắm mê hoặc từ cô. Không quan tâm đến ánh nhìn của anh cô tiến lên đứng cạnh anh, ánh mắt nhìn theo hướng anh vừa nhìn. - Em cũng thích ngắm cảnh đêm? Nhìn theo hướng cô nhìn anh hỏi ... - Cũng có lẽ ...- cô chỉ nói nhỏ, mắt vẫn theo dõi hướng nào đó. - Lúc ở cô nhi viện, em... - Đừng nhắc đến nơi đó nữa!- không để anh nói hết cô đã cắt ngang như thể không muốn ai nhắc đến nó nữa. - Ừ! Tôi chỉ muốn biết sau khi tôi đi em sống thế nào thôi!- anh vẫn nói tiếp. - Tôi vẫn như trước! Không phiền anh quan tâm!- cô rất gét phải nhớ lại lúc đó, lúc sống một mình cô đơn ở cái chốn đó. Anh bất ngờ quay sang vòng tay ôm cô vào lòng, anh hận không thể đem cô giáo huấn một trận, anh đã nhớ cô biết bao, càng nhớ càng yêu. Trong lòng anh chỉ có mình cô, cả đời này cũng chỉ có mình cô, vậy mà cô thì sao... Ngay cả đứng trước mặt anh cùng nói chuyện cô cũng không nhận ra anh. Cô thật vô tâm. Cô bất ngờ bị ôm nên muốn thoát khỏi vòng ôm chặt kia. - Xin lỗi vì đi không lời từ biệt! Anh ghé tai cô nói nhỏ, lời nói của anh làm cô bất động, không còn sức phản kháng mặc anh ôm. Cô mặc kệ tất cả, dù sao cũng đã qua rồi, cô không muốn để bụng nữa, anh cần gì phải hạ mình xin lỗi cô? Cô vẫn coi anh là bạn. Anh ôm cô thật chặt để cảm nhận từng nhịp đập trái tim cô, trầm ổn? Không rộn ràng như trái tim của anh. Cô đúng là vô tâm thật sự. Anh thắc mắc trong tim cô có hình bóng của anh không???
|