Đồ Băng Tảng, Em Yêu Anh
|
|
Chương 13 :trò Chơi " Định Mệnh"
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm nơi kẻ kia đang bất tỉnh ,nhưng đâu đó hắn nghe vẳng vẳng tiếng gọi của nó ,,,hình ảnh mờ nhạt của người con gái hiện lên rồi bỗng phút chốc tan theo làn sương khói .Một cảm giác yêu thương tràn về....
Đối lập với hắn ,là sự tuyệt vọng ,đau đớn khắc khoải của nó .Bảo Ngọc co ro trong góc tối ,đâu đó cô thấy được nổi đau đang dằn dặt quanh ....Một sự đớn đau sao bao hy vọng nó nhận lại chỉ là sự từ bỏ ....Là con số không ,là sự chia ly ....cũng là sự giải thoát ......
Ba ngày sau
Hai con người ,hai thế giới , hai phương trời ....Họ tìm lại nhau ....
Mặt trời vừa lặn ,ánh sáng cam hài hòa tạo nên bầu không khí nên thơ như muốn chứng minh tình yêu đôi trẻ .....Bảo Ngọc bật dậy trong bóng tối .Cô sải dài tìm lối đi – tìm hắn – tìm người cô yêu thương ....Đúng hắn –kẻ cô yêu nhưng k bao giờ chạm tới được.Có lẽ số phận an bài ,,hắn từ trong cơn mê cũng đã tỉnh giấc ...sau bao giấc mơ về một người con gái là nó ...
Bảo Ngọc chạy như vô hướng tìm hắn ...tìm kẻ đã khiến tim cô rung động ....Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán ,mái tóc ủ rượi vì mệt ...Cô chạy mọi nẻo đường tìm hình bóng duy nhất ....Hắn – kẻ vừa tỉnh giấc nhưng tâm trí còn mênh mang về người con gái ấy ...Hình ảnh hiện tại trong hắn là Baỏ Ngọc – là người con gái đanh đá nhưng đầy vui nhộn ....Ở bên nó ,hắn như tìm được chốn bình yên duy nhất trong thế giới cạm bẫy này....Hắn lái xe trong vô vọng tìm nó ...một sự nhớ nhung da diết với nó ...nhưng mọi kí ức chỉ là trang giấy trắng ....Có lẽ định mệnh đưa họ gặp nhau ,cũng chính tại nơi này lần đầu tiên họ gặp gỡ...Baỏ Ngọc không hiểu rõ đôi chân mình lê bước đến lúc nào không hay......Hắn cũng như kẻ vô hồn đôi tay cầm lái vô hướng lạc vào nơi xa lạ ,nhưng lại thân quen trong kí ức .......
Mắt họ chạm nhau như thể sau bao năm xa cách .Cả hai nghẹn ngào bao cảm xúc khó tả ...Nó – với sự vui mừng xen lẫn nổi buồn man mác ...Hắn – với nổi nhớ nhung sau bao ngày xa cách ....Đôi chân như thể không còn bất động .nó chạy theo tiếng gọi con tim ,mang hai người đến bên nhau ....Hắn không hiểu mình vì sao nhớ nó đến thế ,,nhớ đến phát điên .....Hắn chỉ biết ôm chầm lấy nó trong vô thức ...Bao cảm giác ùa về quanh họ.
Không gian tĩnh lặng ,,,hòa cùng ánh sáng thanh khiết của vầng trăng đêm nay ,tiếng lá cây rì rào theo làn gió thoảng ,kéo theo bao cơn lạnh của mùa đông rét .Nhưng quanh họ là sự ấm áp yêu thương ,một tình yêu của tuổi trẻ .
-Heo biến thái !! cô biến mất tâm vậy ??Tôi nói cho cô biết từ nay không được cách xa tôi nửa thước ,nghe chưa ??- Hắn như chợt ra những lời ngu ngốc vừa rồi là của bản thân ..mặt nghẹn ngùng ,buông nó ra.....
Nó chỉ muốn nhìn hắn cho thỏa cơn nhớ .....để cố kìm nén dứt khoát cuộc tình này .
-Thanh Phong – Bảo Ngọc không còn dám gọi tên băng tảng nữa rồi ,nó sợ ,nó rất sợ hắn lại ra đi trước mắt mình ,.....
-Gì ???
-Chúng ta cùng chơi một trò định mệnh nhé !
- Sao ? – Hắn như ngớ ngẩn trước câu nói của nó ,lòng đầy tò mò.
- Hãy cùng tôi đến một nơi ....
- Đi đâu ? – sự tò mò trỗi dậy trong hắn đâu đó xen lẫn nỗi âu lo ,khi nhìn vẻ ưu tư ,trĩu nặng của nó.
- ra biển ....
- Sao ?/
- Hãy đi con đường này ...chạy qua các ngọn đèn giao thông ...định mệnh sẽ cho tôi biết nên làm gì với tình cảm của mình ..Nếu tất cả là đèn xanh ,tôi sẽ đối diện với tình yêu đó ,còn ... có đèn đỏ ...tôi....sẽ.....quên ....
Bảo Ngọc lặng người cô như khó khăn nói những lời đó .
Hắn im lặng .Nó im lặng ...cả bầu không khí như bị màn đêm bao trùm .Nơi họ đứng nặng trĩu sự trầm lặng và đầy suy nghĩ.
|
Chương 14 - End : Sức Mạnh Tình Yêu
Hắn lặng lẽ nhìn nó với tâm trạng trĩu nặng ,đầy suy tư , như điềm báo trước một cuộc chia ly .Đâu đó tình cảm trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ .Thanh phong chầm chậm ghé sát đầu Bảo Ngọc vào vòm ngực mình ,một cảm giác ấm áp lan tỏa xua đi không khí lạnh lẻo của màn đêm ..Bảo Ngọc dường như nghe thấy được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ như thể không muốn rời xa…Hắn lại nhẹ nhàng lướt dài những ngón tay thon dài trên làn tóc rối của nó .Dưới ánh đèn mờ của con phố lặng lẽ ,hắn nói ra những lời yêu thương chất chứa bấy lâu:
-Bảo Ngọc …anh xin lỗi …vì anh, em phải chịu đau khổ , phải chịu đắng cay và chịu đựng cảnh người mình yêu thương không nhận ra mình…anh biết vì anh em phải khóc rất nhiều …anh biết anh đã làm tim em rất đau …anh xin lỗi heo lai gà
Bảo Ngọc ngỡ ngàng trước những lời hắn nói .Đây là một Thanh Phong , đồ băng tảng mà nó yêu …nhưng nó không thể nhận thức được đây là mơ hay thực…Một năm qua nó chờ đợi trong mỏi mòn chỉ để hắn quay về kí ức xưa ,nó cứ ngỡ nó đã tuyệt vọng từ lâu,từ giây phút bác sĩ chuẩn đoán..Nhưng giờ trước mắt nó là một Thanh Phong nói những lời yêu nó …Cảm giác hiện tại là ngỡ ngàng ,rung động ,chi phối cả hành động ,nó không thể thốt lên lời nào …
Hắn cứ nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương ,đã bấy lâu xa cách
-Em ngạc nhiên phải không ?? Anh và em sẽ chiến thắng số phận nghiệt ngã của bản thân …chúng ta sẽ bên nhau ..anh hứa sẽ bên em nên em phải mạnh mẽ cùng vượt qua định mệnh với anh nhé …
-Anh,..-Bảo Ngọc xúc động ,nghẹn ngào nói …trong cô hiện tại là cảm giác hoài nghi đây là giấc mơ ,chúa trời ban cho cô sau cơn tuyệt vọng thì phải…Cô vẫn chưa muốn tỉnh giấc cô muốn kéo dài giấc mơ đẹp này để mãi mãi bên hắn như lúc này.
Hắn từ tốn kể lại mọi thứ xảy ra cho Bảo Ngọc …
( Ba ngày trước….)
Hắn đang mơ màng trong giấc mộng tử thần. Hắn nghe đâu đó tiếng gọi của người con gái mang tên Bảo Ngọc ,tiếng gọi tha thiết
-Băng tảng …anh mau tỉnh dậy đi …băng tảng anh mau tỉnh dậy đi …anh phải mạnh mẽ vượt qua.Anh còn nợ em một lời hứa đấy,…anh không được nuốt lời …anh mau tỉnh dậy cho em .em sẽ không tha cho anh nếu anh không tỉnh dậy ngay lập tức …anh nghe rõ chưa….
Vừa dứt câu cô gái thoát ẩn trong màn sương để lại hắn với bao kí ức hiện qua làn khói đó …Hình ảnh ngày đầu gặp với những cú đấu đá với một bọn côn đồ . và còn có lúc ăn kem với vẻ tinh nghịch của nó …Và cả những lần cãi nhau vô tội vạ trên lớp …mọi thức đều ùa về trong giấc mơ ….mọi kí ức , mọi nỗi nhớ đều hiện về rõ nét.
Khi kí ức hiện về cũng là lúc hắn đang chống chọi với thần chết …mỗi kí ức là máu bầm trên não ,là sự sống đang dần xa và cái tử đang đón chờ . Cơn đau điên dại chiếm lấy thân thể ấy khiến Thanh Phong quần quại trên bàn phẫu thuật .Đâu đó vẫn vọng lại tiếng dao kéo ,tiếng bác sĩ ,y tá hối hả
-Bác sĩ ,nhịp tim đang giảm dần , bệnh nhân có triệu chứng co giật
-Mau kích Điện....
Mọi âm thanh trong phòng phẫu thuật hòa cùng tâm trạng căng thẳng của từng người thân .Ai nấy đều trông chờ vào kí tích vào ý chí mạnh mẽ của hắn.Mọi sức mạnh của hắn có lúc mạnh mẽ có lúc dường như đầu hang trước số phận …Lúc hắn tuyệt vọng ,muốn buông bỏ sự sống đến cõi chết …thì hình ảnh biết bao người thân yêu hiện lên với những lời động viên
-Phong ,cháu cưng của bà con phải cố lên…Con không được từ bỏ nghe chưa .Con phải tĩnh dậy để bà còn trị tội con nữa..thằng cháu hư này
-Phong, con mau tỉnh dậy đi ,mẹ biết lỗi của mẹ rồi …chỉ cần con tỉnh dậy con muốn mẹ làm gì mẹ cũng làm
-Cái thằng này , đại ca mày về mà mình nằm hoài vậy hả …mau tỉnh dậy cho tao …anh em mình phải cùng làm vài chai …
Bao tiếng nói luôn thúc trực bên tai Thanh Phong dường như tiếp thêm sức mạnh cho anh . Và trong màn sương khói mờ ảo ,hình ảnh người ba quen thuộc của anh hiện về . Ông vẫn y như ngày nào với vẻ mặt hiền hậu và từ tốn .
-BA…..BA…- Tiếng hắn gọi thất thanh khi nhìn thấy người cha bao ngày mình mong nhớ
-Phong ,con phải mạnh mẽ lên .Ở nhân thế ,đang có rất nhiều người chờ con tỉnh lại,con không được ngủ hoài như thế nghe chưa… Con là trụ cột trong Hoàng Gia ta ,con phải thể hiện bản lĩnh của mình ,như thế mới xứng đáng là con ta …
-Ba…sao ba ngày đó lại bỏ con …ngày đó ba đừng cãi nhau với mẹ thì ba đâu có chết .Ba biết con nhớ ba nhiều lắm không !! ...
-Con người có số phận của riêng mình, ba cũng vậy ,duyên số của ba đã tận có tránh cũng không khỏi đâu con…Con không nên cứ hận mẹ con và ông ngoại như thế …Ngày đó ,do ba bất tài không thể tiếp quản được công ty ,một tay mẹ con gồng gánh ,bởi thế gia đình ta mới lạnh lẽo tình thương gia đình …Cũng do ba khiến mẹ con buồn bã gây nên cớ sự gia đình chia xa ..Không phải mẹ hay ông ngoại hại chết ba ,mà do chính ba bất tài vô dụng ..Lúc đó ba nghỉ quẩn nên tìm đến cái chết ,không ai ép buộc ba cả …Con sau này trưởng thành sẽ hiểu rõ hơn. Khi con có gia đình con sẽ hiểu người vợ rất quan trọng với mình…Con hãy sống tốt và chăm sóc mẹ với bà giúp ba….hãy trở về thế giới của con đi…
-B….A……BA…
|
Chương 15 - End : Sức Mạnh Tình Yêu
Tiếng gọi thân thương của Thanh Phong cất lên cũng là lúc hắn trở về với thực tại sau Ca phẫu thuật thành công …
Dù Tỉ lệ thành công chỉ 10% nhưng anh đã chiến thắng tử thần .Sức mạnh từ sự yêu thương của người thân và cả của người anh yêu đã giúp anh tỉnh lại sau cuộc chiến ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau qua màng sương mỏng.
Mọi thứ vẫn hiện rõ như in từng chi tiết một.Hắn tỉnh lại với trạng thái là HoàngThanh Phong của ngày xưa , một thiếu gia của Hoàng gia ,là người gắn bó với lạnh lùng và cô đơn ..Và cũng từ khi nó xuất hiện cuộc sống ấy trở nên muôn màu muôn vẻ hơn .Cũng nhờ nó ,hắn mới cảm giác được cuộc sống không vô tình hay lạnh lẻo như hắn đã từng trải qua.
-Đó là tất cả sự thật mà em muốn biết đó ,Bảo Ngọc..Nhờ có tình yêu của em và cả gia đình anh ,nên có được Thanh Phong bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em đây .
Bảo Ngọc đang mơ màng quay về thực tại sau khi nghe hết mọi chuyện từ hắn.Niềm vui trong cô không tả xiết .Nụ cười bấy lâu như đã tắt trong tuyệt v ọng,nay được hiện lên rực rỡ như mặt trời tỏa nắng .Trái tim lạnh băng bấy lâu được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành.Nó như lạc vào thế giới của nàng bạch tuyết mộng mơ, đứng trước chàng hoàng tử bao lâu mong chờ..Cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt cay cay ,vỡ òa thành nước mắt .
-Đồ băng tảng xấu xa…đáng chết ..chết bầm…có biết em khóc hết nước mắt vì anh không hả ?? Anh có biết em muốn từ bỏ cuộc sống vì anh không hả ? Tim em đây này ,nó đau lắm ,anh biết không? Băng tảng xấu xa…đáng chết
Bảo Ngọc vừa uât ức nói trong tiếng nấc vừa đấm liên hoàn vào lòng ngực của kẻ gây tội kia.Cô như vỡ ào trong cảm xúc một năm qua đã chịu đựng.
Hắn bất chợt choàng lấy nó ,đặt lên đôi môi đầy yêu thương một nụ hôn nồng ấm ,bấy lâu nay cất giữ như minh chứng cho tình yêu của hai người.Một nụ hôn chất chứa nỗi buồn ,chia ly , hạnh phúc , tuyệt vọng.Với họ đây là sự hạnh phúc cho cả hai, cho tình yêu thầm lặng của họ.Không một lời hoa mĩ hay vật chất nào sánh bằng,một tình yêu trong sáng ,chân thành ,chờ đợi và hi sinh vì người mình yêu.Nụ hôn ấy ấm áp hơn bất kì lò sưởi nào,bởi nó được thắp lên từ sự hi vọng và tình yêu cháy bỏng .
Hắn và nó sau bao trắc trở cũng đã tìm đến nhau .Dù số phận hay định mệnh có chia cắt nhưng trái tim họ luôn dành cho nhau .Họ luôn dành cho nhau một vị trí quan trọng trong tim của mình ,bởi lẽ tình yêu là thế .Nó như nam châm hấp dẫn đối phương đến gần với nhau ,không phải bằng lực từ mà bằng tình cảm thiêng liêng của đôi trai gái .
Thanh Phong – Bảo Ngọc , tình yêu của họ không sôi nổi ,xa hoa , nó chỉ thầm lặng ,giản đơn từ những sự rung động với đối phương.Họ không cần lời nói hay ngôn từ hoa mĩ nào để thể hiện tình cảm thiêng liêng ấy ,họ chỉ cần cảm nhận cảm xúc và sự rung động của nhau .Đôi khi họ giận hờn vu vơ với những điều nhỏ bé ,nhưng sau đấy là sự thấu hiểu nhau hơn .Cả hai cùng chung nhịp đập cùng chung suy nghĩ và cùng chung tình yêu .Họ sẽ dành cho nhau những gì tuyệt vời nhất .
Tình yêu chân thật là dùng con tim để cảm nhận …Hãy yêu khi tim bạn mách bảo nhé!!!!
Cảm ơn đã ủng hộ truyện đầu tay của mình !! Mong mọi sự ủng hộ và đóng góp của mọi người về tác phẩm đầu tay của mình
|
Chương Ngoại Truyện 1 : Trước Buổi Ra Mắt
Hôm nay là ngày trọng đại với Bảo Ngọc ,cũng là ngày đầu tiên nó bước chân đến ngôi nhà hắn với tư cách là Bạn gái ...Với bao cảm xúc khó tả ,Bảo Ngọc cứ trong tâm trạng hồi hộp ,lo sợ .Với nó ,ngôi nhà xa hoa ấy vốn không phải nơi mình thuộc về …Nơi đầy những vật chất xa hoa lộng lẫy hòa cùng sự lấp lánh của quyền quy giới thượng lưu,…Nó cảm nhận được vị trí nhỏ bé của mình trong thế giới quy quyền này càng căng thẳng hơn bao giờ hết , như thể nó sắp được đứng trước tòa án phán xử tội tử …Bảo Ngọc đang bâng quơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn không hay đã gây họa …
-RẦM….!!!!
Họa ở đâu đến với nó ,khi con mắt và sự tập trung thần kinh của Bảo Ngọc thả theo buổi tiệc tại nhà hắn tối nay .Không hay va phải vào kệ chén dĩa của người ta
Tiếng lẻng xẻng của chén dĩa vỡ như vang cả một vùng trời ,khiến nó quay về với thực tại …Bảo Ngọc kịp trấn tỉnh cũng là lúc bao con mắt nhìn nó có cả hắn .Hắn chỉ biết thở dài với tài hậu đậu không ai bằng của nó:
-Đúng là heo lai gà …hậu đậu…- Hắn cười chọc ghẹo
- Hả ? gì??- Nó thất thần trả lời như vừa trên trời rơi xuống .
Bảo Ngọc chưa kịp tức với câu nói đùa vu vơ của hắn đã bị bà chủ hàng rong cho một tràn kinh thuyết
-Trời ơi là trời !! chén bát của tôi …đi đứng kiểu gì thế cô cậu kia ?? đường xá rộng thênh thang thế này mà lại đâm đầu vào hóc bò tó chỗ tui rửa bát là sao chứ ? tan từng manh giáp rồi còn đâu?? Khổ cô cậu quá ???? – Tiếng nói vang dội của chủ hàng khiến mọi người xung quanh chú ý mỗi nơi đây
Bảo Ngọc ngại ngùng, xấu hổ chẳng biết chui vào lỗ nào với lời vừa trách vừa châm biếm của bà chủ…lời nói ấy như chất xúc tác châm ngòi cho trận cười giòn tan của nhân chúng .Hắn giờ như kẻ đang xem hài cười rộn rã mà nhân vật chính không ai khác là nó ,với vai diễn chú hề đường phố
-Haha !! heo lai gà em đúng là đáng đời - hắn mỉa mai châm chọc
Lời hắn nói như châm ngòi cho ngọn lửa giận trong lòng nó bừng phát ,như đốt cháy được ngọn đuốt Olympic.Nó vung cho hắn cú đấm vào bụng rõ đau cho kẻ kia lặng im .Tiếng đấm nghe như âm thanh trống hòa cùng tiếng la của hắn ,trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh..
- Á… - Hắn chỉ kịp thốt lên tiếng hét đứt quãng đã ôm bụng khụy gối ,loạng choạng dựa vào cột đèn bên cạnh
Mọi người như vừa chứng kiến cảnh võ thuật trong phim ,khiến ai cũng run sợ ,lặng lẽ bỏ đi trong âm thầm tránh họa không may tới mình.
-Con xin lỗi cô !! con bất cẩn quá !!! cô tính giúp con chỗ đó bao nhiêu tiền con gửi trả ..thành thật xin lỗi cô - Bảo Ngọc quay ngoắt về phía bà chủ nói lời xin lỗi
Hình tượng nó như được thay đổi nhanh chóng .khi đấm hắn như kẻ ác ma nay thì như cô thiếu nữ e thẹn trước người lạ ,khiến hắn dù đang đau cũng phải cười trừ cho tài diễn xuất của nó ,Phải nói là đỉnh của đỉnh ấy chứ..
Cô chủ như được xem một cuốn phim hành động ngắn ,vẫn còn bất ngờ và run sợ với tài năng võ của nó .Sự e dè của cô thể hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch
-À ..à.. k..hô..ng…s…ao..đâu ! không…có là bao ..cô…cậu cứ đi đi! – tiếng nói ngắt quãng của cô chủ kiên dè ,sợ hãi trước thiếu nữ đanh đá Bảo Ngọc
- Cô làm vậy con ngại lắm ..cô cứ cầm để sắm lại chén dĩa mới đi ạ …con mới thấy tạ lỗi được- Bảo Ngọc nhẹ nhàng để vào tay cô chủ với số tiền đền bù
-À …à..ừ..!
-Dạ ..con xin lỗi ..cám ơn cô bỏ qua – Bảo Ngọc cúi người xin lỗi ..với cô đây là những lễ nghĩa từ bé đã được sư phụ dạy
Cô chủ như thể hiểu rõ hơn về con người Bảo Ngọc ,cô vui vẻ chào tạm biệt sau bao tâm trạng sợ hãi.
|
Chương Ngoại Truyện 2 : Bảo Ngọc " Nam Tính"
Bảo Ngọc bước đi quên cả hắn đuổi theo sau với cái bụng đau đớn
-Này ! heo lai gà….em muốn anh chết em mới hả dạ hả ? đấm anh mạnh tay thế ??? - Hắn kêu ca như muốn tìm sự thương tình từ nó
-Anh còn dám nói ….Ai mượn chọc em làm chi ? hứ …. _ Bảo Ngọc hằn học ,mỉa mai hắn
-Đúng là cái đồ …
-Cái đồ gì??? – Nó vừa hỏi vừa tạo thế thủ , chuẩn bị cho tên không biết điều này một cú knoc ao
Kẻ kia như cảm nhận được nguy hiểm rình rập cận kề …e dè
-Thì là…
-Là gì – giọng nói sắc lạnh của nó vang lên khiến hắn lạnh toát cả người ,sợ mình sớm sẽ nhập viện với con heo lai gà đáng sợ này…
-Là heo la gà …- Hắn vừa dứt câu đã phi như bay về phía trước
-Đúng là …- Nó chỉ biết cười trừ trước hành động ngốc nghếch này của hắn
Với Bảo Ngọc ,niềm hạnh phúc này nó đã mong đợi từ lâu …Hạnh phúc với nó chỉ giản đơn,được cùng người mình yêu tay trong tay dạo phố ,cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn ,cùng nhau nấu ăn và tất cả mọi thứ thuộc về cả hai …Sau bao sự hi sinh và cả sự hiểu lầm ,nó và hắn cũng đã sánh bước bên nhau với hai trái tim lỗi nhịp .Mọi thứ xảy ra với nó như chỉ vừa hôm qua , đau khổ tột cùng và tuyệt vọng mãi mãi nhưng có lẽ phép màu đã đưa đến bên nó người con trai ấy .Hắn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp .
Bảo Ngọc đang bâng quơ trong vòng suy nghĩ thời gian không hay tiếng gọi cắt ngang của hắn
-Heo ngốc ! em làm gì đứng như chết vậy ?? Em không định vào à ??
-Hả ? Ừ ,em vào liền – Nó trở về với thực tại bước vào cửa hàng ,nơi hắn đứng
Cửa hàng nằm ngay bên đường với cửa kính sang trọng ,trưng bày những mặt hàng đắt đỏ với những thương hiệu nổi tiếng .Nó bàng hoàng trước sự lộng lẫy và sang trọng của nơi đây ,ngớ người thắc mắc :
-Băng tảng ,, anh đưa em đến đây làm gì ??
- nghĩ xem ..
-Em đâu cần làm thêm đâu mà anh dẫn em đến đây … Với lại anh xem …quần à không ..áo gì mà dài luộm thuộm ,dây mối nhợ gì tùm lum …em không có rành đâu mà làm – Nó trả lời ngây thơ khiến cả tiệm như được xem hài miễn phí .Hắn cũng phải lắc đầu với nó ,ngây thơ vô số tội
-Em không nhớ hôm nay là ngày gì à ?? – hắn hỏi với giọng trách móc
-Nhớ chứ .Hôm nay là buổi tiệc ở nhà anh !
-ừ …thì …anh dẫn em đến đây để mua quần áo !
-à …Hả ??/ Anh nói cái gì ??? – Nó la thất thanh như gà mắc thun khiến mọi chú ý về mình , riêng hắn ,như vừa kích hoạt loa phát thanh di động ,tiếng hét của nó là tim hắn giật thót ngã ngữa vào giá treo đồ của cửa hàng ,bởi uy lực hét của nó quá tàn bạo .
-Băng tảng , có sao không ??/ - nó như phát hiện bản thân lại gây chuyện bẽn lẽn đỡ hắn dậy
-Em đúng là heo ngốc ,… khi không lại hét to như vậy làm anh giật mình …- hắn trách yêu ,bởi những tính cách đặc biệt này chỉ của riêng nó ,không ai có thể so sánh được ,đây cũng là điều khiến nó đặc biệt hơn mọi cô gái khác trong mắt hắn.
-Em xin lỗi ! Nhưng …em làm sao mặc được những loại quần áo rườm rà hoa lá hẹ này chứ ? Thôi mình về đi ?? – Nó lí nhí bàn chuyện với hắn sau cơn hét thất thanh
-Heo Ngốc …Em có biết hôm nay em phải đến nhà anh mà ?/
-Thì sao chứ ??
-Thì anh phải khiến bạn gái anh đẹp lộng lẫy khiến mọi người đều phải ganh tị chứ??
-Nhưng mà….
|