Không Thể Làm Ngơ TFBOYS Version
|
|
Không Thể Làm Ngơ Tác giả: Dương Thiên Trúc Linh
Tóm tắt truyện:
Không thể làm ngơ( TFBOYS version) hứa hẹn mang đến cho các bạn nhiều thú vị. Câu chuyện không có trong cổ tích, không có ở hiện tại hay bất cứ trong tiểu thuyết nào mà chính xác, câu chuyện này được bao gọn trong đầu con tác giả Dương Thiên Trúc Linh
Thuyết minh: Về một cô bé lanh lợi, thân đây là Tiểu Thư danh giá của tập đoàn Dương Thiên ( Hoặc Thiên Dương), nhưng lại bị đầy sang trốn Trùng Khánh quê mùa vì tính ăn chơi quậy vô bờ bến, không những thế còn phải đính hôn trước với cái tên chủ của nhà cô phải ở nhờ, chuyện gì sẽ ra sao? Hai người có hợp nhau không? Sẽ có những sóng gió gì? Tình anh em TFBOYS có còn vững khi cô bước chân vào cuộc đời của họ không? Truyện mang chất hài hước, dí dỏm pha chút tinh nghịch, lãng mạng và trinh thám. Mời các bạn đón xem ...
Mình biết khi đọc truyện này có vài bạn sẽ ghen tị hoặc gato với nữ chính trong truyện, nhưng đừng suy nghĩ vậy, thay vì đó bạn hãy nhập mình vào nữ nhân vật đó và phiêu lưu vào những tình huống thần bí, biết đâu bạn sẽ cảm nhận được có gì đó thú vị trong truyện ...
|
Chương 1: Di Cư!
Giới thiệu nhân vật: - Thiên Tuyết Di: 18/06/2000 , là 1 cô bé nghịch ngợm, thích những thứ mới mẻ, tò mò, là Tiểu Thư duy nhất của tập đoàn Dương Thiên, ngoại hình rất chi là bắt mắt, tính cách thì còn tùy, đối xử tốt với những người coi trọng mình, còn lại thì coi như là rác rưởi
- Vương Tuấn Khải: 21/09/1999, thủ lĩnh TFBOYS, ngoại hình thì khỏi nói, hoàn mỹ từ trên xuống dưới, sở hữu giọng nói ấm áp
- Vương Nguyên: 08/11/2000 , tính cách đáng yêu, hoạt bát, có tài ăn nói, thành viên TFBOYS
- Dịch Dương Thiên Tỉ: 28/11/2000, em út TFBOYS, giỏi vũ đạo, có nhiều tài lẻ, trầm lặng
_____________________ VÀO TRUYỆN____________________________________
Các bạn tưởng Tuyết Di là một cô bé ngây thơ trong sáng sao??? Nằm mơ đi!!!
- Vâng! Con đang trên máy bay! Vâng! Con hứa sẽ ngoan! - Di Di ngồi yên vị trên máy bay, nghe điện thoại của ba cô
Nghe xong, cô tắt máy, miệng lẩm bẩm:" Cái gì mà cuộc sống tốt đẹp hơn chứ? Rõ ràng là muốn đẩy mình đi cho rảnh nợ thì có!!!"
Chuyện nói ra khá dài dòng, cô vốn là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, thế mà lại bị đầy sang chốn quê mùa Trùng Khánh, không phải là phân biệt đối xử hay sao, cô vốn là đứa trẻ ngoan mà, chỉ gây phiền phức chút thôi: Đốt sở cảnh sát, phá 1 số tài liệu quan trọng của ba mẹ, chọc các nhân viên trong công ty bằng cách làm kẹt than máy, cúp cầu giao cả công ty,...( Đúng là ngoan=.=)
- Ai xuống sân bay Trùng Khánh vui lòng chuẩn bị hành lý - Tiếng nhân viên thông báo
- Tới rồi đấy àh??? - cô thở dài, đợi cho máy bay hạ cánh rồi xuống sân bay
- Hừm! Nơi này cũng được đấy!!! Còn hơn phải ở với ông bố ghẻ kia!!! - cô thì thầm, vươn vai 1 cái rồi đến quán cà phê gần đó
...
- Cho tôi ly ca cao là được - Di Di dặn phục vụ rồi lấy điện thoại ra bấm số
- Này! Anh ở đâu?
- Tôi đang ở nhà - tiếng bên đầu dây kia nói
- Thế tôi ở đâu?
- Đương nhiên là nhà tôi
- CÁI GÌ???
- Này! Tôi đang bận! Tự bắt taxi về đi
- Hữm!!! Này anh...- Di Di đang nói giữa chùng thì điện thoại bên kia đã đỗ
Cô tức sôi máu với cái tên này mà!!! Kỳ này chưa cho hắn biết sự lợi hại của cô là chưa chừa rồi! Đường đường là 1 tiểu thư sao có thể ???
.
.
.
- Căn nhà này ư? Tạm được.- Cô nhìn xung quanh căn biệt thự, đánh giá tiêu chuẩn
- Này! Nhóc là ... - Tiểu Khải xách bịch đồ ăn vừa mới mua về, nhìn chằm chằm Di Di
- Nhóc con khỉ, tôi nói cho anh biết, chức của tôi lớn hơn anh nhiều đấy, xưng hô cho cẩn thận - cô dở giọng hàm hồ
- Hừm! Vậy bạn đứng đây có chuyện gì vậy? - Tiểu Khải giảm giọng, cố hết sức nhẫn nại - Bạn có quen với chủ nhà này àh???
- Làm ơn đi! Cái tên này à? Hứ! Rõ ràng là tôi không quen không biết hắn thế mà lại ba mẹ tôi tống sang đây, tôi chắc chắn người này rất xấu xí, tính cách độc ác lắm đấy - cô hất mặt lên, chửi không còn gì gọi là giữ thể diện cho tên chủ nhà
- Vậy nói, cho bạn biết, mình là chủ nhà này đấy - Tiểu Khải nhướn mày, mở cửa cho cô vào - tốt nhất là nên nghe lời tôi, không thì chỉ có nước ra ngoài đường ở
Cô đơ mặt, cái quái gì đang diễn ra thế này???
Di Di vào nhà, nhìn xung quanh, cảm thấy ngôi nhà nhà đúng là rất mát mẻ, sang trọng. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cô phải tôn trọng tên này nếu không thì chỉ có nước chết ...
- Nhóc mấy tuổi? - Tiểu KHải hỏi
- 15 tuổi
- Ừm. Vậy gọi tôi là anh, tôi 16
Tiếng nói như sét đánh ngang tai nó, cái gì, lớn hơn 1 tuổi thì sao nó dám to tiếng đây???
|
Chương 2: Ở Chung Với Vương Tuấn Khải?!
Tiểu Khải chỉ cho Di Di phòng lên cất đồ, phòng cô cạnh phòng cậu, trước cửa còn được trang trí một chiếc chuông gió, nhìn khá bắt mắt, cô bước vào phòng, nhìn xung quanh. Nói chung là cũng sang trọng, chiếc phòng được phủ lên một màu xanh dương, nhìn thôi cũng đã thấy thích. Cô cất đồ đạc vào tủ đồ, sau đó bước đến bàn học, để chiếc laptop của mình lên, còn ipad với iphone thì quăn trên giường, không thèm ngó tới. Cô lên weibo, xem 1 số tin tức cần thiết, chủ yếu là xem các thánh nổ đăng hình - Tuyết Di, xuống ăn cơm nào - Tiểu Khải hét vọng lên
- Xem ra còn biết nấu cơm cho bà ăn đấy, đói chết đi được - cô nhếch môi, bước xuống phòng bếp, không quên cầm theo điện thoại
Dưới nhà, Tiểu Khải loay hoay dọn cơm ra, cô thấy mình có chút đổi xử nên muốn giúp cậu, cô dọn chén đũa ra, kéo ghế thẳng hàng
Hai người ngồi ăn cơm, chả nói với nhau tiếng nào, thỉnh thoảng cậu chỉ liếc nhìn cô
- Em tên gì? - cậu hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game
- Tuyết Di, gọi tôi là Di Di được rồi, còn anh?
- Anh tên Tuấn Khải - anh nở nụ cười làm cô có chút ngại, hai bên má đỏ bừng
Nhìn kỹ thì cậu cũng khá soái đó chứ, nhưng có điều đã là kẻ thù thì cô sẽ không nể tình đâu
- Sao em lại chuyển đến đây? - Tiểu Khải hỏi - thích àh?
- Cái gì? - cô đứng phắt dậy đập bàn - Không có vụ đó đâu nhé, đừng có mơ tưởng hảo huyền, tôi nói cho anh biết, không phải vì anh nịnh nót ba mẹ tôi thì tôi sẽ không qua đâu
- Sao? - Tiểu Khải không hiểu chuyện - tôi nịnh nót gì ai chứ??? Rõ ràng là em năng nỉ ba mẹ tôi, nói đòi sống chung với thần tượng gì đó thì tôi mới đồng ý thôi, lần này phải nói là em không tôn trọng chút nào? Xin lỗi đi
- Hứ!!! Ai thèm xin lỗi anh! Tôi nói cho anh biết! Tôi ghét nhất là hai loại! một là xin lỗi, hai là cầu xin. Biểu tôi xin lỗi ư? Nằm ơ giữa ban ngày! - cô cũng không phải dạng vừa, cãi lại
- Này! Ăn nói thế hả! Có tin tôi gọi ba mẹ em không? - Cậu đe dọa
- Thích thì cứ gọi, tôi không cấm, dù gì tôi cũng đang muốn xác thực kết quả đây - cô rút điện thoại ra, bấm số mẹ mình
- Gì vậy Tiểu Di? - mẹ cô ân cần hỏi
- Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cái tên nhà họ Vương này lại nói rằng con cầu xin qua ở chung với hắn??? - cô hậm hực nói, cảm xúc đang rất kiềm chế
- Àh! Cô Vương chưa nói gì với Tiểu Khải sao???
- Vậy àh??? Để con điện - cô nói rồi dập máy, không để cho mẹ cô nói tiếp - anh gọi mẹ anh đi rồi biết
- ĐƯợc thôi, để coi ai đúng ai sai? - Tiểu Khải liếc Di Di, gọi mẹ anh - Mẹ, rốt cuộc con bé ở chung với con là thế nào?
- Àh! Mẹ ... -Vương mama lắp bắp như sợ lộ tẩy việc gì đó - bây giờ mẹ bận rồi, có gì gặp con sau
- Mẹ, mẹ, mẹ - Tiểu Khải cũng không hiểu cái quái gì đang diễn ra, mẹ cậu cúp máy rồi
- Vậy giờ tính sao? - cô giương mặt lên nói, nắm chắc phần thắng trên tay
- Đợi mẹ tôi gọi lại vậy? - Tiểu Khải thở dài
Hai người đâu biết thực ra hai gia đình này đã sắp đặt những gì? Họ chính là muốn ghép cô và cậu thành một cặp đôi, nhưng sợ không phù hợp nên đành phải cho ở chung tự thich nghi vậy!
- Muộn rồi! Đi ngủ đi. Mai đi học nữa. Tôi nhập hồ sơ cho rồi đấy.- anh nhìn Di Di
- Ừm - cô cũng ngừng cuộc tranh cãi vậy, tốt nhất là không nên để lại ấn tượng xấu cho người khác
Hai người phòng ai nấy về, cô về phòng, chằn chọc ngủ khôg được, chỉ cầm nhắm mắt lại là lại nhớ đến bóng hình, khuôn mặt của Tiểu Khải, cô vỗ mặt, tự nhủ:
- Mày làm gì thế Tuyết Di? Chẳn lẽ có tình cảm với hắn? Không được, mình không được
|
Chương 3: Hello! Bạn Cùng Bàn!
Mới chuyển đến mà thủ tục đã nhập nhanh như chớp. Hôm nay Di Di phải đi học, không phải như bao người khác, lười học, chán học mà ngược lại, học là thú vui của cô. Khi còn ở trường cũ, Di Di được xưng danh là nữ vương, học cũng giỏi mà quậy cũng giỏi, hs nào, kể cả trên dưới đều kính nể, nhường nhịn, cố lấy lòng cô hết mực
Cô đến trường với bộ đồng phục khá bắt mắt, chiếc cặp màu xám với đôi giày ba-ta trắng tinh, cột tóc gọn gàng. TRường mà cô học tên Cao Trung, căn trường nhìn cũng tạm ổn đối với cô. Di Di vào phòng hiệu trưởng, lấy thẻ học sinh rồi theo cô giáo chủ nhiệm về lớp 10A
- Các em, im lặng, có học sinh mới - cô giáo gõ bàn
- Ai thế nhỉ? - 1 hs nói
- Vào đi
Cô cư nhiên bước vào
- Xin chào, tớ là Tuyết Di, mong các bạn giúp đỡ
- WA! Xin quá đi
- Ngưỡng mộ quá
- Bạn ở đâu chuyển tới vậy?
RẦM!!! - cô giáo đập bàn - im lặng coi nào, có đám học sinh mà như chợ cá vậy
- Em ngồi chỗ nào thưa cô? - Di Di nhẹ nhàng hỏi
- Ừm, chỗ nào cũng được -cô giáo cười hiền hậu
- Dạ, vậy bàn cuối - cô đảo mắt xung quanh lớp, thấy bàn cuối còn trống nên xuống ngồi
Hàng nghìn con mắt hình viên đạn chĩa vào cô, ai ai cũng cảm thấy ghen tị
" Gì thế nhỉ? Chỗ này đặc biệt lắm sao?" - Di Di nghĩ thầm
Bạch! Bạch! Bạch! - tiếng chạy hớt hải của ai đó vang ngoài hành lang, chốc chốc đã ngừng lại
- Thưa cô em đến trễ - Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, thở hì hộc
- Sao đến trễ vậy? Vào lớp đi - cô giáo khó chịu
Di Di không để ý làm gì, cô đang chăm chú xem cuốn sách Ngữ Văn thì
- Bạn là ai vậy? Học sinh mới ah? - 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình
Cô ngẩn đầu lên - Thì ra chỗ này thuộc quyền sỡ hữu của cậu? Mà không sao, ngồi chung đi, tớ hết chỗ rồi - Cô kéo 1 cái ghế mới tới cho Vương Nguyên
- Cảm ơn - Vương Nguyên ngồi xuống nhưng vẫn khônng rời mắt khỏi Di Di
- Đừng nhìn nữa, tớ thấy khó chịu đấy - Cô nói nhỏ
- À ... à ... mà cậu tên gì nhỉ? - Vương Nguyên ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác
- Tuyết Di, còn bạn?
- MÌnh tên Vương Nguyên, hân hạnh - Vương Nguyên cười
- Ừm - cô nói
Cả lớp hết tiết này đến tiết nọ, trong lòng Di Di sớm đã cảm thấy chán, còn trong đầu Vương Nguyên thì cứ hiện lên khuôn mặt của Di Di làm cậu không tài nào tập trung nổi
" Mày bị sao vậy? Ảo tưởng àh?" - VƯơng Nguyên lấy tay đập mạnh vào đầu làm cả lớp dần chú ý
Di Di đưa chai dầu trong cặp cho cậu
- Chóng mặt à? Cái này sẽ làm cậu đỡ hơn đấy - Cô cười
Mặt Vương Nguyên bây giờ đỏ như trái cà chua, vội vàng lấy chai dầu rồi quay mặt chỗ khác
.
.
.
Tới giờ giải lao. hai người cùng nhau xuống căn tin, Di Di mải mê đùa với Vương Nguyên, chạy loạn xạ không để ý xung quanh nên đụng phải một anh lớp 11
- Em xin lỗi, em xin lỗi - cô cúi đầu lia lịa
- Hửm? Hội trưởng hội hs - Vương Nguyên ngạc nhiên
- Nhóc to gan nhỉ? Lên phòng hội học sinh cho tôi - Đoàn Ngọc Quý* liếc cô, nói 1 câu làm lạnh sóng lưng những người xung quanh
* Đoàn Ngọc Quý: 05/03/1999, hội trưởng hội hs, bạn thân của Vương Tuấn Khải
- Cái gì? - cô không kiềm chế đươc, tại sao mới đụng 1 cái lại phải lên cái phòng chó chết đó coi chứ
Di Di bước đến, xách cổ Tiểu Quý lên, đe dọa. Mọi người xung quanh tái mặt, Vương Nguyên lo sợ cô sẽ không được yên với cái tên này đâu
- BÂY GIỜ!!! LÀM ƠN!!! HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH!!! CHO TÔI BIẾT LÝ DO VÌ SAO TÔI LẠI PHẢI LÊN PHÒNG HỘI HỌ SINH UỐNG NƯỚC TRÀ VẬY??? - cô mạnh bạo hét vào mặt cái tên hội trưởng kia
- Bạo lực học đường, nhóc vừa nắm cổ áo tôi đấy - Ngọc Quý cười nham hiểm
- Cái Gì??? - mặt cô ngây ra, dần hiểu được việc ngu ngốc mà mình đang làm
|
Chương 4: Bị Phạt
- Này, cứ ngồi ôm cái máy tính thế hả thằng cha kia? Mau xử lý nhanh để bà này còn về lớp - Tuyêt Di tức giận đá bàn ghế xung quanh Ngọc Quý vẫn ngang nhiên ngồi soạn một số tài liệu trên máy tính
- Chuyện gì vậy Tiểu Quý, ai gây sự nữa àk? - Tiểu Khải bước vào
- Là anh àh? Sao oan gia ngõ hẹp quá vậy? Mà thôi, không rên nữa, mau xử lý cái thằng hội trưởng nhanh bà mày về - Cô tiếp tục nói lia lịa không ngừng
- Sao con nhóc đó lại lên đây? - Tiểu Khải chỉ cô rồi quay sang Ngọc Quý
- Tội bạo lực học đường - Ngọc Quý thản nhiên nói
- Này, đừng biện cớ nhá? Tiểu thư này vô tội, cớ sao bị người thấp kém như ngươi bắt lên đây nên mới phải hành xử thế.
- Vậy sao? Chiều nay trực nhật quét hết sân trường cho tôi - Ngọc Quý nói
- CÁI GÌ??? - Cô hét - đừng tưởng được cái chức là ngoan nhé? Anh có vừa phải không vậy? - cô quay mặt sang Tiểu Khải - Tuấn Khải này, thằng nào con nào dại mà bầu tên này làm Hội trưởng thế hả?
- Chức của tôi là do cả trường bầu đấy - Ngọc Quý nhướn này - Bây giờ nhóc muốn trực nhật hay bị đình trĩ 1 tháng?
" HẢ? Không được. Nếu bị đình chỉ thì mất mặt lắm, làm sao giờ?" - Cô suy nghĩ rồi quay sang Tiểu Khải cầu cứu
Đáp lại đó là cái lắc đầu
" Hừm, tên chết bầm, thấy chết không cứu, đành vậy"
- Được rồi, tôi quét sân là được chứ gì? Nhưng tôi nói cho anh biết, có lần này chứ không có lần sau đâu - Cô hất mặt lên rồi về lớp
-Chưa thấy con bé nào nhu nhược như thế. Đây là lần đầu tiên có đứa dám cãi tớ đấy, đúng là không ra thể thống gì mà. Trường này tuyển học sinh kiểu gì vậy - Ngọc Quý lắc đầu
- Tiểu thư của dòng họ Thiên Dương đấy, thành tích học khá tốt mà mỗi tội quậy vô bờ bến
.
.
.
- Về rồi àh? Sao rồi? - Vương Nguyên thấy cô vè lớp thì hỏi thăm
- Còn nói? - cô ngồi xuống - tôi xém bị anh ta làm cho tức chết đây này, vì không muốn đình chỉ học nên tôi mới nhận cái trách nhiệm vô cùng quan trọng, quét sân trường đấy
- ỒH - Vương Nguyên ồ một tiếng
...
Cuối tiết, Di Di phải ở lại, cầm cây chổi mà thấy nặng nề như săt thép
- Tôi khinh, tôi khinh. Ỷ chức cao thì ngon àh?
- Để tôi phụ - Vương Nguyên cười, lấy một cây chổi khác quét sân cùng cô
- Cậu không về àh?
- Ở lại chút cũng được
- Thời này ít có người bạn nào tốt như cậu đấy - Di Di nhìn cậu
Rồi hai người bắt tay vào công việc... Một lúc sau thì cũng xong
- Ha ha, xong rồi. Đúng là kỳ tích - Cô vỗ ngực tự hào - Trước kia, tôi học trường ở Bắc Kinh sẽ không phải làm những việc dơ bẩn này đâu, đều là mấy thằng đệ làm hết đấy
- Ồh, thì ra từng là trùm trường àh? - Vương Nguyên lắc đầu - hẳn nào cậu có gan cãi lại Hội Trưởng
- Này, xong chưa đấy, làm việc nghiêm túc đi - Đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Ngọc Quý đi ngang qua, hét lớn rồi về nhà
- Cái đồ ... - Di Di giận đến nóng mặt - hứ, bà cho mày khỏi có đồ lao động luôn này
Nói rồi, cô vứt cái chổi đang cầm lên tới nóc trường
- Ê! Ngừng lại đi, nếu còn vứt nữa cậu sẽ phải bồi thường đấy - Vương Nguyên nhắc nhở
- Tiền bạc không quan trọng, cứ trút giận đã - Cô nói rồi giựt cái chổi của cậu, bẻ đôi ra, vứt chính giữa sân trường rồi kéo cậu về
Vương Nguyên đành phải âm thầm hối lỗi với cây chổi vô tội kia vậy
" Xin lỗi mày, ngày mai tao sẽ kiếm cho mày chỗ yên nghỉ tốt đẹp"
Trên đường về, cô có ghé qua gian hàng bán đồ ăn vặt, mua cả đống thứ đãi Vương Nguyên
- Đền bù cũng như trả công cậu, cảm ơn vì đã giúp tớ - Cô cười tỏa nắng
- Ừm - Vương Nguyên nhìn
...
Hai người ăn cho tới khi chán rồi tạm biệt nhau ra về
|