Không Thể Làm Ngơ TFBOYS Version
|
|
Chương 10: Siêu Thị _ Câu Chuyện Về Chiếcly
- Di Di, dậy đi - Tiểu Khải vào phòng, lắc mạnh Di Di - Ayia, chó chết. Bà mày đang ngủ, chột hả? - cô tức giận, đạp anh bay xuống giường
Được cái ôm đất mẹ, cộng thêm Karry nhảy từ trên giường xuống, liếm mặt anh, đúng là có phúc
- CON NHỎ KIA!!! - anh gào lên
- HẢ??? Hả? - cô giật mình ngốc đầu dậy, nhìn xung quanh - gì thế thằng kia?
- Anh nhịn đủ rồi đấy, mau thay đồ đi rồi đến siêu thị
Vừa nói xong, anh đè cô xuống giường - mau nhanh đi nếu không con chó này cũng không yên đâu
- ờ ... ờ ... - Cô gật đầu lia lịa
Xong việc, anh nhảy phóc xuống giường rồi rảo bước ra ngoài
.
.
.
- Nhìn gì vậy? - cô hỏi, nghi ngờ ánh mắt đag nhìn chằm chằm kia
- À, không có gì - Tiểu Khải lắp bắp
Tự nhiên hôm nay cô nổi hứng, diện nguyên chiếc váy màu xanh da trời, trông quá ư là dễ thương ấy mà. Đã thế còn thả tóc, đội mũ lưỡi trai biểu sao không hớp hồn người ta cho được
Đến siêu thị mà thấy mát cả người, trái ngược với cái nắng gay gắt ngoài kia
-Đến đây làm gì? – cô nhướn mày
- Mua một số thứ cần thiết, đi nào – Tiểu khải nắm chặt tay cô lôi vào gian hàng đồ ăn đa năng
Ở gian này bán rất nhiều thứ như rau, bí, thịt, cá, mực, tôm, ốc... Hầu như là tất cả
-Tối nay ăn gì nhỉ? – Tiểu Khải nghĩ
- Tôi biết, để tôi lựa cho – Cô nhìn
- Vậy lựa đi
- Không thả tay sao lựa
- À ... – anh giật mik thả tay Di Di ra
Cô nhìn ngó xung quanh, hầu như đồ ăn đều chứa nhiều chất dinh dưỡng. Cô lựa một ít thịt bò, ớt xanh ( không cay) , bí đỏ
-Thế thôi á? – Tiểu Khải ngớ người
- Chứ sao, tính ăn cho ngẹt họng à – cô chắp miệng rồi nhanh chân qua gian hoa quả - đi thôi, mua ít tránng miệng
- Ờ
Hoa quả khá tươi, cô mua ít vải, dưa hấu rồi qua khu bán bánh kẹo. Cô ngắm nghía rồi mua cả sắp đồ ăn. Tiểu Khải nhìn chỉ biết hả mỏ
-Mua gì nhiều thế?
- Tối nay thức khuya
- Chi vậy
- Bài tập về nhà
- Ồ - Tiểu Khải như hiểu được vấn đề - ăn thế không sợ mập à?
- Sao anh quan tâm quá vậy? – cô liếc xéo
- HẢ? ...à....à... – Tiểu Khải đỏ mặt – Thật ra chỉ...
- Gì thế? Tôi chỉ đùa thôi mà, thật ra mua cho Nhị Nguyên, tối nay cậu ta qua làm chung
- ừm, tính tiền thôi – Tiểu KHải đẩy xe về quầy
- Ê ê, chưa xong – cô vội chạy tới
.
.
.
Về tới nhà, hai người sắp đồ vào tủ lạnh rồi ...
-Tớ tới rồi – Vương Nguyên bước vào
Bùm! – tiếng ly bể
-Cậu chui đâu ra vậy? Sao vào không gõ cửa – Cô gằn giọng
- Xin lỗi – Vương Nguyên cúi đầu
- Chuyện gì vậy? – Tiểu Khải bước xuống bếp, thấy cảnh tượng thì – Ai cho em lấy cái ly đấy?
- Hả? – cô nhìn xuống đống vỡ nát kia – à tôi định xem thử ấy mà
- Xem thử? – Mặt Tiểu Khải tối xầm – rõ ràng là cô cố ý, tại sao cô dám đập bể nó? Hả? Nói nhanh đi!
- Tôi ... tôi ... - Cô lắp bắp như sắp bật khóc vì tính cách lạnh thấu xương kia
- Tiểu Khải, do em hù cô ấy thôi - Vương Nguyên chạy đến kế bên cô - chuyện này không liên quan đến Di Di
- Đừng có bao che, mắt tôi không có mù - anh nhếch môi - cô biết thứ đó quan trọng với tôi đến cỡ nào không hả? Sao cô dám?
- Thâ ... thật ... r ...a ... - mắt cô rưng rưng
- Thật ra cái gì, tính bịa chuyện à? - anh như gào lên, rồi đến bên chiếc ly bị vỡ dưới đất, xem xét tình hình - Mau cút đi trước khi tôi tống khứ cô ra cái nhà này! Nhanh!
- Anh ... không còn là anh nữa
Nói rồi, cô chạy lên phòng, bỏ hai người kia ở lại. Khóc? Cô thật sự đã khóc rồi, vì một tên con trai sao?
- Anh quá đáng rồi đấy - Vương Nguyên lên tiếng - chẳng lẽ anh còn nhớ đến cô ta hay sao, người đã bỏ anh 3 năm trôi qua để theo cuộc sống khác? Đáng để anh hi sinh? Quan trọng hơn cả Di Di? Em khinh!
Rồi cậu cũng bỏ về
Chỉ còn Tiểu Khải ở đó
" Mình vừa làm gì thế này? ... Di Di, anh xin lỗi ... "
|
Chương 11: Say
- Di Di, anh xin lỗi - TIểu Khải vẫn đứng ngoài cửa, lẩm bẩm câu nói hơn cả trăm lần nhưng đáp lại đó là sự im lặng. Anh càng ngày càng thấy nghi ngờ, rốt cuộc cô có nghĩ quẩn gì đó không Không nhịn được nữa, anh mở cửa ra
- Di Di - Anh giỡ mền lên - không có người, em ấy đã ra ngoài sao? Bằng cách nào?
Anh anh chóng chạy xuống dưới nhà, gọi taxi để tìm xung quanh nhưng không thấy, anh gọi cho cô
- Nghe máy đi, nhanh lên - anh nóng lòng
- A lô
- Di Di, em ở đâu vậy?
- ... - cô im lặng - không phải là anh đuổi tôi sao? Thích thì tôi chiều
Nói xong, cô cúp máy
- Di Di, Di Di - anh hét, cô ấy cúp máy rồi
Không sao, thiết bị định vị. Anh nhan chóng tìm kiếm tín hiệu của cô qua điện thoại, là ở ... 1 quán bar!
.
.
.
- Một hai ba dô đi bay ơi
Hàn trăm tiếng la hét trong bar ABC làm náo nhiệt hẳn lên. Kẻ thì múa, say, uốn éo trên thân thể người khác, đúng là đủ thứ loại, xem ra nơi này chỉ dành cho những kẻ ăn chơi. Còn đối với Di Di? Chắc là vì cô quá mệt mỏi với cuộc sống này chăng? Hay vì Vương Tuấn Khải?
Di Di ngồi một góc tối, cầm chai XO thưởng thức
- Cô em làm một ly chứ? Tôi mời - Một gã đàn ông bước đến
- Biến - cô xua tay - tôi không hứng thú
Ông ta thấy vậy nên bỏ đi
RẦM!!! - Ai đó từ ngoài vào đá chiếc cửa chính làm mọi người chú ý, cô liếc nhẹ một cái rồi gằng
- Nơi này không phải nhà thi đấu đâu mà trổ tài
Đó là Tiểu Khải, mọi người nhìn anh
- Đó không phải là Vương Tuấn Khải TFBOYS sao? Em ấy mới 16 tuổi sao lại ở đây?
Xem ra ở đây cũng có Tứ Diệp Thảo thì phải
- Lại là anh, không tránh xa tôi ra chút được à?
- Cơ bản là không - anh cười nhẹ rồi đến cạnh, bế nhẹ cô lên rồi bước ra ngoài
.
.
.
- Này, tôi không muốn về đây - Cô nhìn xung quanh
- Em say rồi - Tiểu Khải lắc đầu, dìu cô về phòng
- Tôi chưa say - cô cãi lại - vẫn còn tỉnh đây này, tôi biết1+1=2 nên chưa thể gọi là say được
- Nồng nặc mùi rượu thế này mà bảo không say á? Vậy thế này đi, anh có phương thuốc giúp em tỉnh táo hơn đấy
- Gì vậy? - cô lơ mơ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh mờ dần
- Thứ này này - anh cười rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô
- Hả? - cô cố chóng cự nhưng không còn sức nữa nên đành để trôi theo thời gian thôi
Khoảng lâu sau, anh mới chịu rời môi cô, vuốt mái tóc cô rồi chúc
- Ngủ ngon nhé?
Anh vừa bước đến cửa phòng thì ...
- Tiểu Khải - giọng cô yếu ớt
- Hửm? -anh quay lại
- Em ... yê ... yêu ...a...anh - rồi cô thiếp đi lúc nào không hay
Anh nghe thấy thì mỉm cười nhẹ - Anh cũng vậy... - rồi anh về phòng
Trên đường về cứ luôn tự gõ đầu mình
" Mày sao thế? Thích Di Di sao? Điều đó là không thể! MÌnh rốt cuộc là có nên trao thứ đó cho em ấy không? Hay là thôi, chờ người ấy..."
* Hello, độc thoại của con tác giả này lại trở lại với các độc giả thân yêu rồi đây, xin lỗi bữa giờ không up truyện được, hôm nay đền bù cho các bạn hai chap coi như là tạ lỗi nha, tiện thể cho mình ý kiến nhận xét nhoe mấy độc giả thân yêu, chân thành cảm ơn vừa qua các ban đã đồng hành cùng mình, bây giừo cũng khuya rồi, con tác giả này phải đi ngủ đây, bái bai. Good night các độc giả thân yêu của mình^.^ *
|
Chương 12: Bất Ngờ Vào Một Buổi Sáng
Sáng hôm sau ... - Ayia, đau đầu quá, chuyện gì đã xảy ra tối qua ấy nhỉ? - Di Di nhăn mặt, lắc mạnh đầu
- Em tỉnh rồi à?
- AAA!!! - cô bất ngờ hét lên khi nghe có tiếng người - ai vậy?
- Anh đây - Tiểu Khải ngốc đầu lên
- Là anh sao? - cô nhướn mày - sao lại ở phòng tôi?
- Tôi hôm qua em bị sốt nên anh chăm sóc thôi
- Ồ - cô chóng cằm - mà hình như hôm nay thứ ba thì phải? - cô nhìn tấm lịch - chết cha, trễ học rồi!!!
Cô hét toáng lên, đẩy Tiểu Khải ra ngoài, mau chóng thay đồng phục rồi chạy xuống dưới nhà
- Không ăn sáng sao? - Tiểu Khải nhìn, uổng công sáng sớm anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô
- Thôi, tôi chưa làm bài tập nhóm nên phải lên sớm, tạm biệt - cô cười, lấy đại miếng bánh mì nhai ngốn ngiếng rồi chạy mất dạng, quên rằng Tiểu Khải cũng học cùng trường
.
.
.
- Oa, tới rồi, mình thật là siêu phàm, chạy 2 km chỉ mất 5 phút - cô cười tự hào rồi bước vào lớp
- Di Di - Vương Nguyên vẫy tay
Cô chạy lại - bài tập nhóm à? Tớ quên mất là làm chung với cậu
- Không sao, chuyện hôm qua thế nào rồi? - cậu hỏi
- Chuyện gì ấy nhỉ? Để tớ nhớ đã - cô suy nghĩ một lát - à, chuyện cái ly ấy hả? Tưởng gì, cũng chỉ là cái ly thôi mà
- Còn Tiểu Khải?
- Đương nhiên là làm lành, mà khoan, tớ cũng không nhớ là làm lành bằng cách nào, rõ ràng hôm qua anh ấy có xin lỗi mấy câu, xong tớ trèo đường cửa sổ xuống nhà, sau đó ...
- CÁI GÌ??? - Vương Nguyên hét lớn - cậu trèo cửa sổ? Không phải phòng cậu trên tầng 3 sao? Có bị thương gì không? - Cậu lo lắng
- Ayia! BÌnh tĩnh nào, nghe tớ nói đã, sau đó tớ tới bar ABC... sau đó ... ừm ... sau đó ... không còn nhớ gì nữa ... - cô ngớ người
- CẬU ĐẾN QUÁN BAR??? - hét lần hai - có ai bắt nạt cậu không? HẢ? Nếu buồn sao không nói tớ đến chơi?
- Rõ ràng là không sao mà, thôi làm bài tập đi - cô chuyển chủ đề
Hai người cặm cụi là bài tập thì ...
- Di Di, đồ ăn trưa này - Tiểu Khải từ đâu bước vào
Cả lớp chú ý dần, nhất là đám con gái, tràn đầy ánh mắt ngưỡng mộ hướng về Di Di
- Cảm ơn anh nha - cô nhận lấy, cười tươi như hoa làm anh đỏ mặt
- Thôi, anh đi đây - anh tạm biệt cô, nãy giờ mới để ý đến Vương Nguyên - bye nha Vương Nguyên, chiều nay gặp em ở công ty
- Không tiễn - Vương Nguyên lạnh nhạt nói, trong lòng có chút khó chịu, phải chăng cậu còn dặn chuyện hôm qua?
- Thôi nào - cô ngồi xuống - đừng bất mãn thế,làm lành đi chứ, tôi không muốn hai anh em cậu phải xích mích, nha?
- Hứ, còn tùy - Vương Nguyên xoa đầu cô - ai biểu anh ấy dám đụng tớ bạn thân tớ chứ?
- Hì hì - cô cười
RENG!!! - tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới - cô giáo bước vào, em vào đi
Một hs nữ đẩy cửa ra, theo sau cô giáo
- Xin chào các bạn, tớ là Cao Thu Hường, chắc các bạn cũng biết tớ, mong các bạn giúp đỡ - Thu Hường cười nhẹ
* Cao Thu Hường: Ngang tuổi Di Di, sỡ hữu ngoại hình mê chết người, mọi người thường gọi cô là Con Cưng của Làng Giải Trí Nhật Bản, là người sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để đuổi theo danh vọng, tiền bạc và sự xa hoa
- Oa, Thu Hương, thần tượng của tớ - cả lớp hò hét
- Ồ, thì ra là người nổi tiếng, cậu biết cô ấy không Vương Nguyên? - Di Di quay sang Vương Nguyên - Vương Nguyên
- ... - Vương Nguyên chợt im lặng - Biết chứ sao không? Chị dâu tương lai mà
- Hả? - cô bất ngờ -sao cơ?
- À, không có gì, đùa thôi - Vương Nguyên cười
- Hừm, làm giật mình
Vương Nguyên nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ hơn bao giờ hết
" Để tôi coi Tiểu Khải chọn Di Di hay chọn cô, một con quỷ tham vọng ... "
|
Chương 13: Tuyển Học Sinh Giỏi?!
- Em chọn chỗ ngồi đi - Cô giáo chủ nhiệm cười hiền hậu - Vâng, cảm ơn cô ạ - Thu Hường gật đầu lễ phép, đảo mắt xung quanh rồi nhìn xuống chỗ Di Di
Thu Hường bước đến, ngồi ngay cái bàn còn trống trước Vương Nguyên và Di Di
- Xin chào, lâu rồi không gặp, Nguyên Nguyên
- Vậy sao? 3 năm rồi, trái đất nhỏ thật, đưa chúng ta đến gặp nhau lần nữa
- Hai người nói gì vậy? - Di Di tò mò
- Ồ, chẳng phải Tiểu Thư tập đoàn Thiên Dương sao, hân hạnh - Thu Hường nói
- Ừm, chào bạn - Di Di cười tươi rồi quay sang Vương Nguyên thì thầm - cô bạn tốt đấy nhỉ?
- Tốt sao? Chắc vậy - Vương Nguyên nhếch môi
.
.
.
Reng!!!!!!!!!
- Mệt quá
- Xuống căn tin thôi
- Đi mau
- Hối gì chứ?
- Oa, bài kiểm tra một tiết Ngữ Văn này - cô bạn lớp trưởng từ ngoài bước vào, trên tay cầm bài kiểm tra
- Phát bài đê - cả đám hò hét
Mọi người tranh giành bài
- Bạn lấy hộ mình được không? - Di Di bước đến nhờ một bạn nam
- Ừm - cậu bạn tốt bụng nói rồi lục kiếm, xốc toán lên - đây rồi
- Cảm ơn - cô cười rồi cầm bài kiểm tra xem kết quả - WA!!! 10 điểm này!
- Đâu? Đâu?- mọi người quay lại
Đây chắc hẳn là điều đáng ngạc nhiên bởi vì cô dạy Văn trước giờ rất khó tính, chỉ có Vương Nguyên là điểm cao nhất đạt kỉ lục với con số 8,5. Bây giờ có người phá kỉ lục rồi
- Vương Nguyên, cậu được bao nhiêu? - cô nhanh chóng chạy tới Vương Nguyên - Wa, 9 điểm này, cao đấy chứ?
- Ừm - Vương Nguyên hơi buồn, đáng lẽ cậu phải cao điểm nhất chứ, đồng thời trong lòng vẫn có chút ngưỡng mộ Di Di
- Cuối cùng thì Thiên Tuyết Di này cũng đánh bại được tiến sĩ gây mê ( Biệt danh của cô dạy Ngữ Văn ) rồi - cô vui đến cực độ
Rồi cô ngồi xuống, lấy hộp cơm Tiểu Khải chuẩn bị cho, ngồi ăn ngon lành. Hộp cơm trang trí khá tinh tế, có shu shi tạo một hình trái tim, cỏ bốn lá được làm bằng cốm, chính giữa có khắc hình con cua màu cam được làm bằng gấc. Nhìn thôi cũng đã thấy mê rồi, cô không nỡ ăn
- Vương Nguyên, ăn chung đi - cô cừơi
- Thôi, Tiểu Khải làm cho cậu mà
- Cả hai ăn sẽ vui hơn đấy
Vương Nguyên đồng ý, hai người vừa ăn vừa đùa
Thu Hường từ đâu bước vào - Tình cảm quá nhỉ? - bỗng cô giật mình khi thấy hộp cơm - Di Di, ai làm hộp cơm này thế?
- Dễ thương đúng không? Vương Tuấn Khải làm đấy - cô tự hào
- HẢ?? - Thu Hường giật mình - anh ấy quen cậu sao?
- Ờ thì ... - Cô đang định giải thích thì
- Chứ sao, ở chung nhà là đằng khác, hai người hợp thế cơ mà? - Vương Nguyên vừa ăn vừa có ý nói mỉa mai ai đó - họ hạnh phúc như thế đấy, bây giờ tự nhiên lại có kẻ dư thừa, đúng là ông trời bất công
- ...- Thu Hường im lặng
Reng!!!
Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, cô giáo Văn bước vào
- Các em chắc là đều nhận được bài kiểm tra, hầu như điểm thấp, tuy nhiên từ khi cô dạy đến bây giờ lần đầu tiên có bài đạt 10 điểm, bài văn thật sự rất hay của bạn Thiên Tuyết Di, và cũng muốn thông báo cho các em tin mới, năm nay trường ta sẽ lọc ra ba học sinh giỏi của lớp 10 và 2 hs của lớp 11 để đi thi môn Ngữ Văn toàn quốc, vậy cho nên ngay bây giờ chúng ta sẽ có bài kiểm tra hs giỏi, từ đó cô sẽ lọc ra ba học sinh giỏi nhất, bắt đầu - nói rồi, cô phát đề ra cho mỗi học sinh
- Sao? Bài kiểm tra không cho chuẩn bị trước?- Vương Nguyên bất ngờ
- Như vậy càng tốt chứ sao? - Di Di thì thầm, nhếch môi tạo thành đường cong hoàn hảo
Như vậy thôi, bây giờ muộn rồi,mình phải đi ngủ đây, con tác giả đang sốt nên có thể thời gian đăng truyện sẽ chậm một chút, mong tha lỗi cho Trúc Linh nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Qi guai ni ai xiao gou Qi guai ni zong shen you Zhong shi huan xiang nu sheng Zhang zhang hai fa dai ni zou ha You xi jue zhan dao tian liang Hey yan quan jiu ji jin hua Ao ye tai ke pa kuai xi xi shui ba Zhu zhu zai ne shen hou Xia de yang zi hen qiu Ai shua shuai ye meng yong Chi xiang tai chou zi lian guo tou Mei xi wang mai dan hai neng zou chu men kou Hai bu shi wo zai shen hou Zhen shin hua tai mao xian Ke shi ni zai wo de yan qian bu yong biao yan Xiang xiao jin xiao ba you xi mei di xian Dan nu sheng meng qian liu dian yan mian Zhen shin hua tai mao xian Fan zhang que dian you dian low dian kan jian gao xing jiu wanna show
fan lian jiu wanna go dan you ni dong wo zhe yi dian jiu zu gou lời 2:Bai zan pang zhou mei tou jiu zhang bu zai xiang zou shen me gui ye bu shou wu liu qi ba lun dao ni lai shui jiao ai bao zhe xiao xiong chi fan ai jia cou cong tou chu le jia ren ye jiu wo ren show ni ba bei yi wei ni mei you you ci shui zi tai chou Bu ren xin ba ni chao xing Kou shui zhi liu pai zhao zai zou shou ji li cun de ni de ji pai tao duo
bei cun ming xian kuai bu gouzhen xi Zhen shin hua tai mao xian Ke shi ni zai wo de yan qian bu yong biao yan Xiang xiao jin xiao ba you xi mei di xian Dan nu sheng meng qian liu dian yan mian Zhen shin hua tai mao xian gao xing jiu wanna show fan lian jiu wanna go dan you ni dong wo zhe yi dian jiu zu gou Welcome to Yeucahat.com ĐK: Jiu ba zhen xini hua dang chou ma Shi tou jian dao bu bei keng yi ba ha ha ni you shu la kuai cheng ren ni you shi pi qi tai cha Ohhh Zhen shin hua tai mao xian Ke shi ni zai wo de yan qian bu yong biao yan Xiang xiao jin xiao ba you xi mei di xian Dan nu sheng meng qian liu dian yan mian
Zhen shin hua tai mao xian gao xing jiu wanna show fan lian jiu wanna go dan you ni dong wo zhe yi dian jiu zu gou ( Lời thật lòng quá mạo hiểm - TFBOYS ) các độc giả thư giãn đi nhoa
|
Chương 14: Tái Hiện Quá Khứ
- Oáp! Xong rồi - Di Di ngáp rõ mệt rồi đem bài kiểm tra cho cô giáo Mọi người ngạc nhiên khi nhìn tờ đề của cô
- Gì thế? Vậy là ít rồi đấy, có 10 tờ giấy A4 mà làm quá, tôi cố tóm tắt mà không được bao nhiêu, giảm được có 3 tờ àh
- Hết giờ rồi các em, nộp bài đi - cô Ngữ Văn ra lệnh
Tất cả hs đem bài lên, hầu hết là bỏ giấy trắng vì bài quá khó
- Các em giữ trật tự, còn một tiết nữa, cô cho lớp ngồi chơi nhưng phải trật tự, cô chấm bài kiểm tra để nộp cho trường lọc đội tuyển
- Vâng - cả lớp đồng thanh
Đứa thì caro, đánh bài, vẽ bậy, đọc truyện, ăn vặt...
- Nguyên, chơi đi mà, nha~~~ - Di Di lay Vương Nguyên - chơi caro một ván thôi, nhoa? - cô chu môi
- Thôi nào, để tớ ngủ đi chiều nay tớ còn buổi phỏng vấn nữa - Vương Nguyên mệt mỏi úp mặt xuống bàn
- Vậy thôi - cô đứng phắt dậy rồi xin cô giáo ra ngoài
- Hờn rồi àh? - Vương Nguyên lẩm bẩm
- Ayia, ngoài đây mát thế cơ đấy - cô chạy xung quanh sau sân trường
- Ê! Cúp tiết àh? - giọng nói nhàn nhạt của đứa con trai cất lên làm cô giật mình quay lại
- Hội trưởng đấy à, lâu rồi không gặp
- Thân lắm hay sao mà xưng hô thân mật kiểu đó? - Ngọc Quý liếc xéo
- Hứ! Vốn định làm lành với anh nhưng bây giờ thì hết rồi - cô hầm mặt bỏ đi về phía ghế đá, ngồi bệch xuống rõ mạnh
- Chọc tí làm gì ghê vậy? - Ngọc Quý đến chỗ cô, chìa lon nước ngọt ra - uống đi
- OA! Cảm ơn - cô cười nhận lấy - mà anh có bỏ độc gì không thế?
- Sao lại hỏi vậy?
- Tại hôm nay thấy anh tốt bụng kì lạ ấy mà
- Cái này là tôi tốt hồ giờ à
- Vậy sao? Tôi không ngờ tính cách anh lại thế?
- Đương nhiên, vậy nhận xét chút đi
- Hai chữ thôi: Tự luyến - vừa dứt câu cô chạy tọt đi, để lại tên kai mặt hầm hầm
- Cô ghé qua căn tin, mua thêm hai lon nước ngọt ( Tính thêm lon lúc nãy là 3), 3 cây kẹo mút rồi vào lớp
.
.
.
- Tỉnh chưa? - cô cóc đầu Vương Nguyên
- Nằm miết không ngủ được - Vương Nguyên cằn nhằn
- Nè, cho tỉnh ngủ - cô đưa cho cậu lon nước với cây kẹo
- Cảm ơn - Vương Nguyên cười, dù gì cậu cũng đang khát
- Bạn gì ấy nhỉ? À... Thu Hường, cho cậu nè - Di Di đưa một lon nước cho Hường
- Cảm ơn - cô quay xuống nhận lấy lon nước rồi cười
- Lúc nãy cậu làm bài được không? -Di Di hỏi thăm
- Cũng tạm thôi
- Ừm
...
Hai người thảnh thơi bao nhiêu thì Vương Nguyên im lặng bấy nhiêu, không phải là do cậu không muốn nói mà giọng nói của Thu Hương khiến những quá khứ của cậu chợt ùa về, những ký ức hiện lại rõ ràng như vừa mới đây
- Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi - Thu Hường hít thật sâu rồi can đảm nói
- Tại sao, chúng ta vẫn tốt mà - Tuấn Khải cười gượng
- Chúng ta không hợp nhau, xét về gia cảnh lẫn tính cách, đều không hợp
- Không phải vì sự nghiệp của anh sắp tàn lụi đấy chứ?
Đúng, thời gian đó chính là lúc công ty của anh rơi vào bế tắc, mọi thứ dường như ở bờ vực, tương đồng với cái từ phá sản
- ... - cô không trả lời, vội vàng bước đi về chiếc xe ô tô của nhà mình rồi nhanh chóng khởi hành chuyến đi sang Nhật Bản
Tiểu Khải khuỵu xuống, tâm trạng anh hiện giờ tràn đầy thất vọng
" Mối tình đầu là như thế sao? "
Và người thu lại nguyên bối cảnh đó rất rõ ràng không thiếu một chi tiết đó chính là Vương Nguyên. Tay cậu ghì chặt, bộ mặt tối sầm
" Tiểu Khải thì có lỗi gì chứ? Cô mà cũng xứng yêu anh ấy sao? Thật không ngờ cô lại là người như thế, vì tiền mà hi sinh tất cả không hối tiếc cho dù là tình yêu, gia đình, tôi chắc chắn cho dù sau này cô có được gặp Tiểu Khải lần nữa thì cô sẽ phải chống mắt lên mà xem cái sự nổi tiếng của chúng tôi, và cô sẽ phải xấu hổ, cô sẽ phải hối hận vì cô đã là một điều sai trái, Và đến lúc đó, tôi sẽ tìm cho Tiểu Khải một cô bạn gái, một người đồng hành cùng anh ấy suốt đời chứ không phải là loại hai mặt như cô, con quỷ tham vọng... "
Từ đó, Vương Nguyên lao đầu vào luyện tập về mặt ca hát lẫn vũ đạo, cố gắng dành tình mến mộ của các fan
- Vương Nguyên ... Vương Nguyên ... VƯƠNG NGUYÊN!!! - Di Di lay mạnh nhưng cậu không để ý nên tức giận hét lên
- Gì thế? - Vương Nguyên giật mình
- Làm gì đơ như shit vậy?
- À, không có gì - cậu lắc đầu, liếc Thu Hường một cái - đang ôn lại ký ức thôi
- Ký ức gì? - cô tò mò
- Về câu chuyện 3 năm trước ấy mà, một câu chuyện bi thảm giữa một chàng trai sáng giá và một con quỷ tham vọng
- Là sao nhỉ? - cô ngớ người
- Rồi có lúc cậu sẽ hiểu - Vương Nguyên nhẹ vén những sợi tóc trên trán cô lên - sắp rồi
-... - Thu Hường im lặng, phải chăng cô đã phần nào hiểu được ý nghĩ về câu nói ẩn của Vương Nguyên?
|