Không Thể Làm Ngơ TFBOYS Version
|
|
Chương 15: Tình Cũ Tái Hợp
Giờ ra chơi lại đến, mọi người chạy ào trong lớp đùa giỡn - Di Di
- Hả? - cô giật mình, quay ra cửa thì - À, Tiểu Khải
Mọi hoạt động trong lớp bất chợt dừng lại, càng nhiều ánh mắt chú ý hai người
Tiểu Khải khôg quan tâm lắm
- Di Di, em xuống căn tin chứ?
- Em chưa ăn xong cơm của anh mà?
- Cái đó để sau, đi thôi - cậu kéo tay Di Di đi chợt nhớ gì đó rồi quay lại
- Vương Nguyên, em cũng đi đi, anh mời - cậu cũng kéo Vương Nguyên theo
Vừa ra tới cửa...
Choang!!!
- Ayia!
- Xin lỗi, tại anh không nhìn đường - Tiểu Khải cúi đầu
- Thu Hường, xuống căn tin với tụi tớ không? - Di Di hí hửng
" Thu Hường, cái tên này ..."
Tiểu Khải ngẩn đầu lên, xem người vừa đụng trúng là ai
- Thu Hường - cậu giật mình, thả tay Di Di ra - em về lúc nào vậy?
- ... - cô im lặng - à, em mới về thôi, xuống căn tin à, vậy đi nhanh - cô chợt kéo tay cậu như thân mật rồi đi
- Sao hai người lại quen nhau? - Di Di nhìn
- À, chuyện dài lắm, có lẽ cậu không cần biết, chỉ cần nghĩ về hiện tại là được - Vương Nguyên nhếch môi rồi lôi Di Di theo sau cặp đôi kia
.
.
.
Ngồi dưới căn tin mà như ngồi dưới đống lửa, Di Di gọi ly kem bạc hà rồi chỉ trộn qua trộn lại nhưng không ăn. Còn hứng sao? Nhìn cặp đôi trước mặt đang cặp kè thế kia thì ăn uống kiểu gì nữa? Nhưng tại sau trong đầu cô lại khó chịu thế nhỉ? Không phải lúc trước đi chung với mấy đứa bạn còn ghép đôi này nọ hay sao? Bữa nay có cảm giác khác. Rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tiểu Khải với Thu Hường cứ thỏa thích trò chuyện, tay khoác tay, cười tươi như thân từ nhỏ đến lớn. Vương Nguyên ngồi sát bên Di Di đương nhiên cũng cảm nhận được cô đang có đôi phần tức giận. Cậu cũng khác gì chứ? Điều cậu buồn nhất là cuộc sống đang yên đang lành tự nhiên lại có Thu Hường can thiệp vào? Còn Di Di? Không lẽ bỏ mặt cô ấy?
- Này! - Vương Nguyên đứng phắt dậy đập bàn - Hai người có thôi chưa đấy? Tôi nhịn đủ rồi, đi xuống đây là giải trí chứ không phải là diễn kịch hay xem kịch đâu nhé?
- ... - tình hình im lặng
- Bình tĩnh - Di Di gượng cười rồi kéo Vương Nguyên ngồi xuống - có sao đâu chứ? Tớ thấy họ rất đẹp đôi là đằng khác, không phải họ là ... một cặp trời sinh hay sao?
Tiểu Khải giật mình, bây giờ mới để ý đến Di Di, không phải lúc đầu cậu đến lớp của cô là muốn rủ cô đi đâu đó để bù đắp chuyện về lúc trước cậu lỡ lời sao? Sao cậu lại quên được nhỉ? Có Thu Hường khiến cậu phân tâm rõ rệt
- À, Di ... - cậu định nói thì
- Thôi - cô ngắt lời - mọi người lại vui vẻ, tớ có việc cần làm
Rồi cô chạy đi, Vương Nguyên đứng dậy, lườm Tiểu Khải rồi nhìn sang Thu Hường
- Ma thuật cũng lợi hại đấy nhỉ? Lúc trước là ai bỏ rơi ai tôi quên rồi? Muốn níu kéo tình cũ sao? Tôi sẽ cho cô thấy
Rồi cậu chỉ Tiểu Khải - Anh! Quá đáng rồi!
cậu đuổi theo Di Di mặc cho hai người kia đang đơ người
...
- Di Di, không sao đấy chứ? - Vương Nguyên bước vào lớp đã thấy cô úp mặt xuống bàn
- À -cô ngẩn đầu lên - không sao
Cô... đang khóc. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi
- Cậu khóc đấy à?
- Hả? Tớ bị bụi bay vào mắt - cô lấy tay lau nhẹ
- ừm - cậu gật đầu rồi quay sang chỗ khác
Cậu thấy tiếc cho Di Di, có lẽ cô đến hơi muộn để thay đổi được con người bấy lâu của Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu sẽ giúp Di Di lấy lại chỗ đứng trong tim Vương Tuấn Khải, cậu nhất định sẽ làm được. Chỉ cần loại bỏ một người thôi. Cao Thu Hường. Cô đợi đấy. Rồi cô sẽ sớm trở lại vị trí của mình trong suốt 5 năm qua. Sớm thôi...
Hello các độc giả, tớ xin lỗi mọi người vì bữa giờ chưa up truyện, thành thật xin lỗi nhìu lém. Cơ mà có tin buồn đây, tớ tạm ngưng ra chap mới vì sắp phải thi học kỳ rồi, tớ còn phải ôn bài nữa nên chắc chắn sẽ không có thời gian đăng truyện vì việc lên máy tính rât hạn chế. Mong các độc giả thông cảm nha, mik báo vậy thôi chứ để mik không đăng rồi mấy mem lại tưởng mik bỏ truyện nên không theo. Tớ hứa sau khi thi học kỳ xong sẽ đăng các chap liên tiếp cho các bạn đọc. Cảm ơn đã lắng nghe ^.^
|
Chương 16: Bạn Gái Bất Đắc Dĩ
* Đáng ra là định sau khi thi học kỳ mới đăng chap này mà sợ các độc giả buồn nên Trúc Linh lén mẹ mở máy tính đăng nè, hjhj*
Trong suốt các tiết học, mặt Di Di cứ đơ ra, chẳng nói, tâm trạng đang kém sôi nổi. Cô vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy dưới căn tin, sao có thể không nhớ chứ? In sâu trong đầu là khác, mỗi lần nhớ lại cô cảm thấy mệt nhọc, nặng trĩu, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải cứ hiện rõ trong đầu cô
- Ayia! Chán chết đi được! Nhớ hắn thì được cái tích sự gì? - cô lẩm bẩm, Vương Nguyên ngồi sát bên nghe thấy, chau mày lại, biết rõ là cô đang có ý định muốn nói ai
- Kệ hắn đi, nhớ làm gì, người ta không cần cậu mà
- Hửm? - cô giật mik ngẩn đầu lên - cậu nghe thấy gì à?
- Nghe hết
- ... - khôg gian im lặng
.
.
.
- Tớ về trước nhé - cô vẩy tay rồi chạy đi, để Vương Nguyên lại một mình
- Ê ... ê ...
Bước trên con đường dài, Di Di cứ nhíu mày rồi trong tình trạng lẩm bẩm
- Gì chứ? Mik sắp nổ não rồi, nhớ hắn sao? Thiên Tuyết Di, bình tĩnh lại, mày chả là gì của hắn đâu, tại sao phải nhớ đến hắn chứ? Có bao nhiêu Fan nữ ngoài kia sẽ chăm sóc, bồi dưỡng cho hắn thật tốt, cần gì đến mình. Còn Thu Hường nữa, có cô bạn gái tốt thế đấy, vậy mà không báo sớm cho người ta. Nói chung, hắn muốn làm gì là chuyện của hắn, mình đâu có quyền xía vào cuộc đời của người khác chứ? Dừng ảo tưởng đi, chẳng mang lại kết quả gì đâu. Thích hắn? Cho dù mình có thừa nhận như thế thì hắn quan tâm chắc? Trong tim hắn đã dành một vị trí quan trọng cho ai kia rồi. Vậy thì cần gì mình ... ayia
- Xin lỗi - người kia cúi đầu
Di Di ngã xuống đất một cái, được một lần ôm đất mẹ, cô tức giận la lên
- Đuôi àh???
- Lại là nhóc? Sao lúc nào cũng ... - Ngọc Quý trước mặt cô cằn nhằn nhưng chợt nhớ ra gì đó - giúp tôi
- Chuyện gì? - cô trợn mắt
- Thì là ...
- Ngọc Quý, anh định chạy đi đâu nữa, anh là của em - giọng nữ vang lên, một cô gái bước tới gần làm hai người giật bắn mình
- Đây là ... bạn gái tôi - Ngọc Quý bỗng kéo Di Di lên, ôm cô vào lòng
- Hả? - mắt cô tròn xoe
- Sao cơ? Thì ra đúng là anh đã có bạn gái - cô gái kia nhếch môi - vậy được, tôi cũng không theo anh nữa, nhưng hãy nhớ, tôi không có được thứ gì thì người khác cũng đừng mong có thứ đó - cô ta nhếch môi lần nữa rồi đảo mắt sang Di Di - chuẩn bị tinh thần đi, sớm thôi - rồi cô ta bỏ đi
- Ayio - Di Di xô anh ngã xuống - cái gì thế? Bạn gái? Tôi nhớ anh là kẻ thù của tôi mà, làm gì có quan hệ mờ ám ở đây, mà cho dù có chết thì anh cũng đừng mơ cưới được tiểu thư tôi đây nhá? - cô hất mặt
- XÍ! Thèm! - Ngọc Quý đứng dậy phủi quần áo - tôi mà thích nhóc thì trời sập
- Ừ thì thế đi, vậy lúc nãy ai cầu cứu tôi thế nhỉ? - cô nhướn mày
- Ờ ha, tôi quên - anh cười - dù gì thì cũng cảm ơn nhóc, thế là thoát một nạn
- Mà đó là ai thế?
- Chuyện gia đình, hỏi chi?
- Tò mò thôi - cô lắc đầu
- Vậy lỡ giúp rồi thì giúp cho chót nha
- Chuyện gì nữa đây? - cô cảm thấy có mùi mờ ám đang lan tỏa
- Giả làm bạn gái tôi trong 2 tuần
- CÁI GÌ? BẠN GÁI??? - cô giật bắn mình hét lên
- Không được thì thôi, làm gì nghiêm trọng thế
- Đương nhiên là không được, lỡ có người khác hiểu lầm là tôi yêu anh thì sao? ...
Cô đang nói thì bỗng ngưng lại, suy nghĩ gì đó
" Hiểu lầm? Càng tốt chứ sao? Dù gì mình cũng đang muốn xác thực tình cảm của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh ta có thích mình hay không? Mà chờ đã, không lẽ mình thích anh ta? Thôi, chuyện đó không quan trọng, bây giờ cứ thử xem phản ứng của anh ta thử đã rồi tính sau"
- Tôi đồng ý, nhưng hai tuần thôi đấy
- Hôm nay trời nắng quá làm nhóc suy nghĩ thông minh hẳn đấy. Vậy được, bắt đầu từ bây giờ đi
- Hả? - cô ngạc nhiên, mọi chuyện nằm ngoài dự tính rồi
- Mau đi thôi, bạn tôi đang đợi - anh kéo cô đến một quán kem gần đó
.
.
.
- Cho tôi một ly kem sô cô la, Di Di, em ăn gì? - anh cười hiền nhìn cô
- Ờ ... - cô đơ người - bạc hà
Đợi người phục vụ bước đi, cô liếc anh
- Giả vờ cũng hay đấy, thoáng cái quay mặt 360 độ, đúng là đời người thật lắm nham hiểm
- Quá khen, tại hạ phải học hỏi cô nương đây mới đúng
- Chứ sao? - cô cười, dường như quên mất câu chuyện dưới căn - tin cho đến khi có cặp đôi khác bước vào
- Tiểu Quý, đến sớm thế?
" Là... tiếng của Vương Tuấn Khải? " - theo phản xạ Di Di quay lại
Mắt chạm mắt, cô vội quay đi chỗ khác. Tiểu Khải cũng giật mìh khi thấy cô nhưng cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì rồi vào bàn của Ngọc Quý ngồi, theo sau còn có Thu Hường
- Tôi về - cô định đứng dậy thì Ngọc Quý kéo cô ngồi xuống, thì thầm sát bên - 2 tuần thôi
- Ực! - cô nuốt nước miếng rồi im lặng
- Wa! Di Di cũng ở đây cùng với hội trưởng sao? Đúng là trai tài gái sắc nha - Thu Hường cười
- Vậy hai người ... - Tiểu Khải đang lắp bắp thì
- Quá khen - cô cắt lời - sao có thể sánh với hai vị đây chứ? Đi chung với nhau từ căn tin ra tới trường rồi tới quán kem cơ mà, không biết còn có ý định gì nữa không?
- ... - Tiểu Khải im lặng không nói, biết rõ ý định của Di Di nhưng thôi, người sai có lẽ đúng là anh mà
- Cũng lâu rồi, thôi bon tớ về trước nha, hai người ở lại vui vẻ - Ngọc Quý cười rồi kéo Di Di ra quán, cậu lái xe đạp, cô ngồi sau chả khác nào cặp tình nhân đang hẹn hò
Tiểu Khải đưa mắt nhìn về cái bóng khuất dần rồi cũng chở Thu Hường về
...
Tại nhà Vương Tuấn Khải ...
- Di Di, anh muốn nói... - anh nhìn thấy Di Di liền kéo cô lại
- Thôi giờ tôi nhức đầu lắm, anh ăn cơm đi, tôi nấu rồi - cô hắt tay anh ra, lạnh lùng bước lên phòng - Vương Nguyên nói chiều nay gặp anh ở công viên nước lúc năm giờ, đừng để cậu ta đợi
- Ừm - cậu thờ thẫn gật đầu nhẹ rồi về phía ghế sa lông nằm xuống khá mệt mỏi, cậu suy nghĩ về Di Di với Thu Hường, hai người họ, cậu thật sự rất quý họ, rất thương họ, nhưng cậu đều lưu luyến, ân ái hai người, hai người đều rất quan trọng với cậu, nên níu ai, nên thả ai? Gia đình và bạn bè đều khuyên chọn Di Di, nhưng theo như cậu thấy thì trong tâm trí Di Di đã có bóng hình ai đó rồi, cậu có nên thả cô đi hay níu cô để làm cô thêm mệt mỏi, cậu không muốn phải dày vò hay làm tổn thương ai
Di Di trên phòng cũng có sung sướng gì, cô cũng đang dần suy nghĩ về chuyện nếu không có Vương Tuấn Khải, mọi chuyện sẽ ra sao? Cô sẽ chúc phúc cho hắn rồi lặng lẽ ra đi cho thanh thãn, tìm một người khác tốt hơn? Đó là điều không thể, cô biết trong tim cô, Vương Tuấn Khải đang giữ một vị trí rất quan trọng, không biết thứ đó là gì nhưng giống như lúc nào nó cũng kêu gọi cô, muốn cô phải lấy được thứ gì đó từ hắn, trái tim của hắn sao? Nó đã sớm thuộc về Thu Hường rồi
|
Chương 17: Hai Người Con Gái
* Trước khi vào truyện mik cũng nói luôn, một số bạn copy truyện của mik qua trang khác mà không báo cáo rõ ràng, đến khi mik lên mạng tìm truyện này thì hàng loạt cái tên hiện ra. MIk muốn nhắc nhở, ai muốn cop truyện của mik, mik không ngăn cấm nhưng không được đổi tên tác giả và trước khi cop truyện, mấy bn hãy để lại bình luận, xin cảm ơn. Giờ vào truyện thôi, đang tới phần gây cấn mà ^.^*
Buổi chiều trong căn biệt thự của Vương Tuấn Khải khá là yên tĩnh. Cậu nằm trên ghế sa- lông rồi ngủ lúc nào không hay. Di Di mệt mỏi đi xuống thấy cậu liền thở dài
- Sao ngủ bờ ngủ bụi thế này? - cô lắc đầu, lấy tạm một chiếc áo khoác lên cho cậu
Bất chợt, cậu mở mắt ra, kéo tay cô, vốn đã mất đà, Di Di liền ngã ập xuống người Tiểu Khải
Tình cảnh thơ mộng hết sức tưởng tượng, môi cách môi đúng 3cm ( Sao không hôn luôn đi), thảm quá thảm quá
- Em còn bít quan tâm đến anh sao? - Tiểu Khải nở nụ cười, để lộ răng khểnh trông rất đáng yêu
- Không có - cô quay mặt chỗ khác- chỉ là ... là...
- Là gì thế? - cậu nhếch môi
- Thật ra ... không có gì cả - cô đứng phắt dậy - chỉ là thấy tội anh thôi, không có ý quan tâm đâu - rồi cô sang một gốc ghế ngồi xuống
- Vậy sao? Biết tội anh cơ đấy
- ... - Không gian lắng xuống
Cô mở ti vi coi phim, còn cậu thấy thế cũng ngồi coi theo. Được một lúc thì ...
- Bây giờ sao? - Tiểu Khải dương mắt đầy thách thức
- Sao trên trời ấy, tôi nói cho anh biết, tôi cầm điều khiển thì tôi có quyền bật phim coi, nhá? - cô liếc - còn anh nữa, 16 tuổi rồi chứ nhỏ nhoi gì? Giờ này còn xem phim hoạt hình
- Anh thích - anh cười rồi nhảy phắt tới đè cô xuống ghế - bây giờ có đưa không?
- ... - mặt cô biến sắc
- Hửm?
- đưa là được chứ gì - cô đẩy anh té xuống đất - nói đùa thôi, muốn lấy được hả? Nằm mơ - cô le lưỡi rồi đứng dậy, hét to - Karry, xuống đây chị bảo
Con Karry tức tốc chạy xuống, đu người cô
- Em giấu cái điều khiển đi - cô cười ma quái rồi đưa cái điều khiển cho nó
- GÂU!
1s...
2s...
3s...
-ê.... - Tiểu Khải dí theo Karry - trả điều khiển đây
Con chó chạy lên tới lầu rồi giấu cái điều khiển mất tiêu. Cậu chỉ bít ngậm ngùi đi xuống lại
- Được lắm - cậu liếc xéo
- Quá khen - cô cười như mik vô ( số ) tội - à mà 5h rồi đấy, đi gặp Vương Nguyên đi
- Ờm - cậu lấy áo khoác rồi bỏ đi
.
.
.
- Tới rồi sao? - Vương Nguyên ngồi một góc ghế đá
- Có chuyện gì vậy? Trên trường nói cũng được mà
- Không cần, ở đây nói tiện hơn - Vương Nguyên nhếch môi - bây giờ anh suy nghĩ đi, chọn Di Di hay Thu Hường, đó là quyền của anh thôi, đừng có bắt cá hai tay, như thế sẽ gây tổn thương cho người khác thôi
- Em đang nói gì vậy? - mặt Tiểu Khải trắng bệch - Từ từ thôi, Thu Hường vừa mới về, chẳng lẽ anh lại đi nói chia tay với cô ấy
- Vậy thì anh chọn chia tay với Di Di chứ gì? - cậu cười - biết ngay mà, uổn công tôi sắp xếp cho hai người, muốn hàn gánh vết thương của 5 năm trước cho anh nhưng xem ra vô dụng rồi, anh vẫn còn mê muội cái người lúc xưa đã cho anh biết bao nhiêu cay đắng hay sao? Tại sao đến nước này anh còn không hiểu ai mới là người anh cần phải chăm sóc? Với Thu Hường, anh tưởng cô ta sẽ là con người của 5 năm trước sao? Cô ta quay lại cũng chỉ muốn có thêm sự chú ý từ các Tứ Diệp Thảo thôi. Cho dù cô ta có tốt cỡ nào thì cũng không bằng một góc nhỏ của Di Di, một cô gái hiền lành tốt bụng như thế anh còn đắng đo gì nữa? Di Di sẽ ra sao nếu không có anh? Mọi cảm xúc của cô ấy tôi đều hiểu rõ, anh có biết từ lúc căn tin đi lên cô ấy đã khóc hay không? Thời gian đó anh làm gì? Trò chuyện với Thu Hường?
- Khoan đã, Di Di khóc sao? - Anh chau mày - nhưng rõ ràng ...
- Khỏi lí do lí trấu - Vương Nguyên ngăt lời - nếu anh đã thế thì cứ làm thế đi, tôi không quan tâm, về phía Thu Hường, cứ làm tốt vai trò là người bạn trai của cô ta, cứ để cho cô ta lợi dụng, dần dần anh sẽ hiểu ra thôi. Còn Di Di, đừng lo lắng, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy, sẽ cho cô ấy biết thế nào là tình yêu thật sự. Cứ vậy đi
Vương Nguyên bỏ đi để lại Tiểu Khải đứng đó. Cậu rất buồn, thật sự rất buồn. Vương Nguyên nói đúng. Cứ chần chừ với hai người con gái đó thì có ngày cậu sẽ mất đi người cậu thật sự yêu. Cậu nên làm gì? Quyết định ngay bây giờ? Điều đó rất có thể cậu sẽ làm tổn thương người còn lại, nhưng biết làm sao giờ? Thà như thế còn hơn phải mất đi người con gái cậu yêu, mãi mãi ...
|
Chương 18: Xung Đột
* Đã đến lúc tác giả Dương Thiên Trúc Linh này cần phải lên tiếng rồi, mik đã từng nhắc nhở các bạn nếu cop truyện của mik hãy để lại bình luận nhưng một số bạn có lẽ là ko tôn trọng tác giả nên không xin phép trước khi cop, như vậy mik có thể cho qua vì có thể đó là do các bạn hâm mộ truyện, muốn làm nó nổi hơn, mik không ngăn cấm nhưng một số người khác lại đổi mất phần giới thệu truyện ( nội dung) trong các web truyện khác như webtruyen, truyendich.com, ... mik hi vọng các bạn nếu được có thể chỉnh sữa lại để tránh tình trạng các đọc giả nói mik viết tính cách của nhân vật sai sót hay là phần giới thiệu không hay, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của mik. Ngoài ra còn phải nhắc nhở mấy bn, web đăng truyện chính của mik là santruyen.com , các mục khác đều là copy. Cảm ơn. Về phần thứ hai mik muốn nói là phải cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện trong thời gian vừa qua, thực sự rất cảm ơn. Các bình luận hầu như đều khen truyện, hóng tập mới. Mik cũng nói sơ qua một chút, về bạn Nkok'x Siêu'x Quậy'x đã bình luận bên facebook, mik nghĩ là tính cách của nữ nhân vật có hơi kỳ cục vì Di Di là tiểu thư của tập đoàn lớn, đương nhiên phải có tính ăn chơi nhưng sau này sẽ dịu lại, hợp với TFBOYS hơn thôi, và cũng đúng như bạn Nam Tiên phản hồi lại, tính cách đó là làm cho câu chuyên thêm thú vị, mik cảm ơn hai bạn đã nhận xét. Còn về bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên thì hôm nay chúng ta sẽ biết được vì sao tác giả lại đặt tên con chó là Karry, xin mời ...*
Buổi tối trong Biệt Thự của Vương Tuấn Khải...
Tiểu Khải hôm nay nổi hứng giúp Di Di nấu ăn, cô cũng không hiểu sao anh lại tốt bụng vậy
- Hôm nay anh thật sự là không sao đấy chứ?
- ... - Anh im lặng
- Này - Di Di lay người Tiểu Khải - sao thế?
- Hả? - anh giật mik nên bị dao cắt trúng tay, máu chảy khá nhiều
- Bất cẩn vậy - Cô trách rồi lấy băng cá nhân dán lên tay anh - đang nghĩ cái gì vậy?
- À, thật ra anh có chuyện muốn nói - anh ngẩn đầu lên - hôm nay... có ... Thu Hường đến chơi, hi vọng em ... đón tiếp
- ... - cô đứng người
- Hay để anh từ chối vâ... - anh đang định nói tiếp thì
- Không cần - cô ngắt lời - khách tới thì phải đón tiếp chứ? - cô cười - đúng lúc, hôm nay tôi cũng mời Ngọc Quý tới, cho anh đoàn tụ với bạn thân, tôi thì chơi với cô bạn kia cho có cặp
- ... Ừm - anh gật đầu
Trong lòng có chút bực bội, tại sao Di Di lại rủ Ngọc Quý chứ, không lẽ cô ấy muốn chọc tức anh, nhưng không phải là ạnh cũng rủ Thu Hường tới hay sao? Chính bản thân anh cũng vậy mà, sao có thể trách người khác được
Kính Coong!!!
- Ra liền - Di Di chạy ra mở cửa liền thấy Thu Hường với Ngọc Quý
- Hai người đi chung sao? - cô ngạc nhiên
- Ừk, tớ gặp anh ấy ở đầu đường - Thu Hường cười rồi cùng Ngọc Quý bước vào
Mọi người ngồi nói chuyện, không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm
- Hôm nay ai cũng có cặp hết nhỉ?- Thu Hường cười - Di Di, cậu thật là giỏi nha, chinh phục được hội trưởng lạnh lùng của trường Cao Trung, đúng là không hề tầm thường
- Đừng nói vậy, là tôi theo đuổi cô ấy đấy - Ngọc Quý cười rồi nắm tay Di Di trông khá lãng mạng
Tiểu Khải xiếc chặt tay lại, bặm môi thấy rõ cậu đang nhẫn nhịn
- Vậy sao?- cô nói rồi liếc Tiểu Khải - cậu cũng vậy mà
- Tớ à? - Thu Hường giả vờ như ngây thơ - nếu giờ này tớ mà ở bên Nhật thì e rằng ngay cả Tiểu Khải cũng bị cậu mê hoặc rồi
- Cậu hơi quá đáng đấy - nét mặt Di Di hơi bị co lại - chỉ có loại lầy lội ngoài thế giới bên ngoài mới có bản chất để chinh phục ai đó tương tự
- Ý cậu nói tôi ăn chơi? - Thu Hường đứng dậy
Bầu không khí lúc này có vẻ hơi căng thẳng
- Còn không đúng sao?
- Vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi mà như thế cậu nghĩ cậu đàng hoàng, đừng có mà ảo tưởng, loại người mà bị ba mẹ cho sang nơi khác ngao du tự do như cậu thì chỉ có thể là ba mẹ cậu không cần cậu nữa nên muốn đẩy đi cho rảnh nợ, đúng chứ?
Di Di tức giận, hắt tay Ngọc Quý ra, rồi
1s
2s
3s
Phụt! - cô cầm ly nước trên bàn, đổ thẳng lên người Thu Hường
- Đừng tưởng tôi hiền, muốn làm gì thì làm, nhưng nếu lôi đến cả ba mẹ tôi ... - Cô nắm cổ áo Thu Hường nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản - Cô biết vụ án tạt axit của hoa khôi nhí hai năm trước đúng chứ? Không lẽ cô cũng muốn như thế? - cô thả Thu Hường - ráng mà giữ khuôn mặt đó đầy đặng được khi có thể, chứ nếu không ... cô cũng biết hậu quả mà đúng không?
- Di Di, bình tĩnh - Ngọc Quý với Tiểu Khải khuyên - cô ấy chỉ đùa thôi mà
- Chuyện này đùa được sao? - mặt cô tối sầm - kêu cô ta ráng mà giữ tính mạng cho cẩn thận , cái miệng hại chết cái thân đấy
Con Karry đột nhiên từ đâu chạy xuống
- Karry, lên phòng đi - Di Di ra lệnh
- Karry sao? - Thu Hường nhếch môi - không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đấy, đặt tên của Tiểu Khải làm tên chó, cậu ghét anh ấy thì không cần phải làm thế đâu. Tôi tưởng lương tâm cậu cũng tạm được chứ? Không ngờ cũng chỉ thế này
- Cậu ... - Di Di tức giận đến cực độ, thân thể bao trùm đầy sự u ám, mịt mù, tay phải siết chặt lại
Bụp!!!
Di Di đấm vào môi Thu Hường, máu tứa ra
- DI DI!!! EM LÀM GÌ VẬY??? - Tiểu Khải hét lên rồi chạy đến đỡ ai đó
Còn Thu Hường, vừa nhận được cái đỡ của ai kia đã vội làm nũng
- EM đau quá, máu kìa
- Xem ra vai diễn cậu đảm nhận tốt đấy- Di Di nhếch môi
- ĐỦ RỒI!!! EM NGHĨ LÀM VẬY ĐÚNG SAO??? THU HƯỜNG CÓ GAY SỰ GÌ VỚI EM, CHỈ LÀ NHỮNG LỜI NÓI - Tiểu Khải gắt lên, chĩa ánh mắt đầy hận thù vào Di Di
- An... anh ... chửi tôi? - Đi Đi nhìn, mắt cô hơi đỏ - được, tôi sai, cứ coi như vậy đi, giữ cẩn thận cô bạn gái nhé, cô ta khá tốt bụng đấy, lại còn khả ái nữa
Rồi Di Di chạy lên lầu
- Di Di - Ngọc Quý đuổi theo nhưng không kịp, cô khóa cửa phòng rồi, cậu đi xuống chỗ hai người kia
- Hạnh phúc chưa Vương Tuấn Khải, cậu dám đụng đến bạn gái tôi? Thu Hường, tài diễn xuất đạt kết quả tốt đấy
Rồi Ngọc Quý bỏ về. Không gian trầm lại, mọi thứ gần như sập đổ. Cơm, đồ ăn đã nguội, không còn hơi ấm nào còn vấn vương nữa
- Tiểu Khải - Hường nhìn anh
- Về đi - anh mệt mỏi thở dài rồi bỏ lên phòng
Thu Hường nhẹ nhếch môi, hôm nay có vẻ như cô ta khá mãn nguyện việc mik đã gây ra, nhẹ nhàng bước ra ngoài và tận hưởng cái mát dìu dịu của gió ngoài đường phố
" Nếu đã là cuộc sống thực thụ thì phải biết đấu tranh, Di Di, đợi đi, tôi sẽ cho cô ra ngoài lề, sớm thôi"
|
Chương 19: Bạn Trai Thật Sự ( Phần 1)
* Mình muốn thông báo với các bạn bên facebook, có một bạn nói là khi nào mình ra chap mới thì báo cho bạn ấy nhưng vì mik không có nick face nên sẽ không thông báo được, bạn nào rãnh thì lập hộ mik nick face nha, cảm ơn ạ *
Buổi sáng hôm sau ...
- Không ăn sáng à? - Vương Tuấn Khải nhướn mày khi thấy Di Di trên lầu bước xuống, trên mik đã khoác bộ đồng phục của trường Cao Trung
- Không thấy đói - cô nói rồi bỏ đi
.
.
.
Trên Trường Cao Trung...
Vừa tới cổng trường đã thấy đội ngũ Tứ Diệp Thảo đứng đông như kiến, tại sao thế nhỉ? Cô cố chen vào đám đông nhưng không được, một chị fan tốt bụng hỏi thăm
- Em cũng là Tứ Diệp Thảo à?
- Dạ không, em chỉ thấy tò mò thôi - cô cười - có chuyện gì hả chị?
- Em không biết sao? - Chị fan tỏ ra ngạc nhiên - 2 ngày nữa là tới buổi sinh nhật Vương Tuấn Khải đấy
- Hả? - cô giật mình - thủ lĩnh TFBOYS ấy ạ?
- Ừ
- Dạ vâng, em cảm ơn - cô nói rồi rảo bước vào trường
"Hai hôm nữa sinh nhật Vương Tuấn Khải sao mik không biết gì nhỉ? Nhưng rõ ràng là anh ta có nói gì đâu"
- Thiên Tuyết Di
- Hửm? - Cô giật mình, không không mới sáng đã có người lôi cả họ tên ra làm cô có chút khó chịu, theo phản xạ, cô quay về phía người đó - Ngọc Quý?
Cả lớp nhìn chằm chằm hai người, hiếm khi thấy Hội Trưởng lên đây nên có chút bất ngờ, và cũng một phần là do ... soái ca đây rồi
- Mọi người cứ làm việc bình thường nhé, tôi lên đây để kiếm bạn gái tôi - cậu vẫy tay chào hỏi rồi tiến về Di Di
- Bạn gái? Không phải đấy chứ? Mik quên mất lời hứa rồi - cô lẩm bẩm rồi nhăn mặt
- Di Di - Tiếng nói quen thuộc vang lên, khỏi cần nhìn Di Di cũng biết đó là Vương Nguyên, cậu bạn thân của cô
- Vươ ... Vương ... Nguyên - cô lắp bắp - cậu đừng hiểu lầm, tớ với Ngọc Quý chỉ là ...
- Tình nhân - Ngọc Quý đớp lời
- ??? - Vương Nguyên ngạc nhiên - Tình nhân? Sao tôi không biết?
- Cuộc đời của cậu suốt ngày sách vở thì biết cái giề? - Ngọc Quý cười
- Không, ý tôi muốn nói - Vương Nguyên kéo Di Di về phía mình - tôi là bạn trai cô ấy sẵn rồi - cậu nhếch môi
- Chứng minh đi - Ngọc Quý thách thức
- Không cần, đúng không Di Di? - cậu nháy mắt - tớ với cậu là bồ nhau mà
- Hả... ừm - cô gật đầu
- Thấy chưa?- cậu cười
- Cứ vậy đi - Ngọc Quý liếc xéo rồi xìa sát tai Di Di - đừng nghĩ nhóc thoát được vụ này - rồi cậu bỏ đi
Vương Nguyên nhanh chóng đè Di Di xuống ghế làm mọi người giật mình
- Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với cái tên Hội Trưởng đó? Đứng tham dự vào cuộc đời anh ta, nếu không cậu sẽ chuốc lấy hậu quả đấy
- ... - cô không nói mà cứ lia lịa gật đầu
- Biết điều - cậu nhoẻn miệng
Rồi Thu Hường bước vào, nhìn hai người rồi ngồi xuống ghế
- Sao thế? Cậu bị ai đánh ghen à?- Vương Nguyên chọc ngoáy cô ta khi nhìn thấy vết bầm trên môi
- Ừm - Thu Hường quay xuống - còn nhân tài nào ở đây nữa?
- Đấy chỉ là nhẹ thôi - Di Di nhếch môi - hôm qua tôi vẫn luôn cầu nguyện một điều, giá như Vương Tuấn Khải không ở đó thì có lẽ giờ này cô đang nhâm nhi tách trà trong bệnh viện rồi
Thu Hường dận đỏ mặt, bất mãn quay lên
- Ủa? Là sao?- Vương Nguyên ngơ ngác chả hiểu cái mô tê chi
- Thì là có bốn người, hai gái hai trai, hai đứa con gái nói chuyện rồi chuyển sang gay lộn, một đứa bị đánh đến chảy cả máu - Di Di kể ẩn dụ, ý ám chỉ về việc tối hôm qua
- ... - Vương Nguyên im lặng, không gian trùng xuống
|