Không Thể Làm Ngơ TFBOYS Version
|
|
Chương 25: Bị Thương
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! - những tiếng kêu đầy thất thanh của mọi người trong quán bar khi nghe tiếng súng - Ông chủ - một người phụ bàn nức nở chạy ra quỳ xuống dưới ông chủ của quán bar
- Bắn lệt rồi - Di Di nhếch môi lộ rõ đường cong tuyệt mỹ
- Chết tiệt - người đang ông tức tối, đưa súng lên nhắm cô lại lần nữa, thật chuẩn và rồi...
Rắc! - chỉ là tiếng bóp còi
- Haha, ông nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không biết rút đạn trong súng ông ra hả? - Di Di nhướn mày - cái trò này là tôi học từ khi mẫu giáo rồi, thậm chí rút khi nào ông cũng không ngờ tới chứ gì?
- Cô ... - người đàn ông kia dường như muốn đứng hình ngay tại chỗ
- Tôi đã muốn tha thứ... vậy màk ông còn tiếp tục giẫm phải sai lầm, kẻ súc sinh như ông không có quyền được sống
- Nhưng cô sẽ phải nhường tôi
- Tại sao? - Di Di băng khoăng
- Đem người ra - người đàn ông kia ra lệnh
Hai tên côn đồ liền làm theo ý, đưa chàng trai mặc chiếc áo đã nhuộm đỏ máu ra
- RAY!!! - cô hét lên, chạy tới
- Bình tĩnh cô bé - người đàn ông giễu cợt
- Ông muốn gì? - ánh mắt Di Di ngập tràng trong sự u tối
- Dễ thôi, ta chỉ cần, ngươi bị thương, thế nào? Né được một phát súng của ta thì hắn được thả?
- Killer! Đừng! - Ray giãy giụa, cố hết sức hét lên
- Thằng nhãi, im đi - tên côn đồ kéo ngược tóc Ray lên
- Đừng làm vậy - Di Di rưng rưng - tôi... đồng ý, bắt đầu đi
- Tốt, biết điều - ông ta cười, ấy khẩu súng mới, nhắm vào cô rồi
Bằng!!!
- KILLER!!! - Ray hét lên
Di Di nằm xuống đất, rõ thấy đau, ôm chặt lấy vai phải của mình, máu bắt đầu chảy càng nhiều
- Lần này là vai, lần sau... sẽ là tim - ông ta cười rồi cùng đồng bọn bỏ đi
Ray chạy tới bên Di Di, đỡ cô lên
- Không sao chứ? - Cậu khóc - em hà tất phải làm vậy
- Không ... sao - cô cười - bảo vệ được anh là em vui rồi, nhìn em, anh bị tụi nó hành hạ như thế này
- Killer! - cánh cửa mở ra, Thiên Tỉ cùng mọi người cùng phải chạy vào
- Jackson, cậu đến đây làm gì? - Di Di chớp mắt, cố bặm môi lấy sức
- Cậu bị ra nông nỗi này, đừng nói nữa - Thiên Tỉ quỳ xuống
- Ray, cha cậu có chuyện rồi - một huynh đệ đến báo
- Không xong rồi - Ray đứng dậy, đưa Di Di sang cho Thiên Tỉ - phiền cậu - rồi cậu bỏ đi trong luyến tiếc
- Bọn nó đã làm gì cậu? - Thiên Tỉ ôm chặt Di Di
- Không có gì, một phát đạn đỡ một mạng người thôi mà - cô cười rồi khung cảnh xung quanh mờ ảo dần - tớ... chóng mặt quá
- Để tớ đưa cậu đến ... - Thiên Tỉ bế nhẹ cô lên
- Không được đến bệnh viện - cô ngắt lời, sức nói cũng nhỏ dần - cậu còn nhớ căn hầm bí mật dẫn lên phòng tớ chứ? Lúc nhỏ chúng ta còn chơi chốn tìm đấy, đi bằng đường đó đi - rồi cô ngất xỉu
- Xe, NHANH LÊN!!! - Thiên Tỉ gào lên rồi nhanh chóng bế Di Di lên ô tô, chiếc xe phóng đi như chớp mắt
.
.
.
- Chuyện gì vậy? - Vương Nguyên giật mình khi thấy Thiên Tỉ và Di Di từ cửa sau của phòng vào - DI DI!! - Vương Nguyên hét lên, chạy đến
- Em ấy bị sao vậy? - Ngọc Quý lo lắng chạy tới
- Sơ cứu, nhanh lên - Thiên Tỉ gắt
- Đây - Ngọc Ngọc đem hộp đựng thuốc y tế đến
Thiên Tỉ nhanh chóng xử lí vết thương, lấy viên đạn ra rồi băng bó lại
- Vương Nguyên, cậu xuống nói với chủ tịch là bữa tiệc hôm nay hoãn lại, Di Di cảm thấy không được khỏe - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nhưng đã thấy mắt cậu đỏ hoe
- Không được, tình hình như thế chắc chắn chủ tịch sẽ phát hiện, để chị đi cho - Diệp Ngọc nhanh chóng chạy đi
- Không được khóc - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên - cậu như thế cô ấy sẽ không vui đâu
- Nhưng... hic... mà ..
- KHÔNG ĐƯỢC KHÓC!!! - Ngọc Quý hét - cậu không nghe sao? Cô ấy chưa chết cậu khóc cái gì?
- Tôi... - Vương Nguyên im lặng, cố kìm những giọt nước mắt lại
Reng!!!! - có tiếng điện thoại, là của Vương Nguyên
- Alô! - Vương Nguyên nghe máy
- Này! Giọng em sao vậy! Có chuyện gì hả? - Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia lo lắng
- À! Em bị Di Di cho ăn ớt nên nước mắt cứ chảy ấy mà - Vương Nguyên gượng cười
- Hì hì! Di Di vẫn khỏe vẫn vui đúng không? Chăm sóc con bé giùm anh nha! Nó ở bên đó chắc vẫn còn đang nghịch - Vương Tuấn Khải dặn dò
- Ừ, thôi anh đi ngủ sớm đi
- Ừ nếu em mệt thì thôi, bye - rồi Vương Tuấn Khải cũng cúp máy
- Sao cậu không nói sự thật? - Ngọc Quý lên tiếng
- Chuyện gì? - Vương Nguyên nhướn mày
- Di Di thành ra nông nỗi này mà cậu còn giấu sao?
- Tuyệt đối không được nói - giọng Thiên Tỉ chắc nịch, tay cậu vuốt tóc Di Di - nếu nói, thân phận Di Di sẽ bị bại lộ, đến lúc đó, muốn giữ được tính mạng cho người nhà cũng khó, kể cả các người cũng sẽ mất mạng như chơi, Vương Tuấn Khải sẽ càng nguy hiểm hơn
- Rốt cuộc cậu ấy là ai? Nắm giữ quyền lực gì? - Vương Nguyên thắc mắc
- Killer_ cầm đầu băng đản thế giới ngầm
- Killer? - Ngọc Quý nhướn mày
|
Chương 26: Đơn Phương!?!
Sáng hôm sau...
- Oáp! - Di Di uể oải tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng, định ngồi dậy liền cảm thấy nhói ở vai phải - aiya, đau quá
- Không sao chứ? - Ngọc Quý đang ngủ gật bên bàn học nghe tiếng cô liền chạy đến - đang còn bị thương mà cử động làm gì
- Anh... - cô đứng hình - sao biết tôi bị thương mà...
- Thiên Tỉ kể hết rồi, nhóc còn định giấu đến bao giờ - Ngọc Quý lắc đầu - mau uống thuốc đi
- Tên giỏi hóng hớt - cô lẩm bẩm rồi cầm chén thuốc, uống cái ực như uống nước, không hề để ý nó là cái chất gì
1s
2s
3s
- Phụt! Oái! Thứ quái gì đắng quá vậy? Muốn giết tôi hả? - cô la lên
- Thật là... - Ngọc Quý tức giận giật lại chén thuốc - tôi cất công cả đêm để nấu, thế mà nhóc lại thế hả?
- Tôi... xin lỗi - cô cúi gầm mặt
- Ơ? Đừng buồn, tôi chỉ nói vậy thôi mà - cậu lại gần cô, tay nâng nhẹ cằm cô lên
Lúc này không khí có chút trầm lặng, mọi vật xung quanh như ngừng lại, mặt cô nóng bừng lên, Ngọc Quý cứ im thật lâu, chỉ nhìn cô
- Anh... - cô cuối cùng cũng lên tiếng
- E hèm! - cậu giật mình giả vờ khan giọng rồi đi ra chỗ khác
- Thế anh cũng biết thân phận của tôi rồi nên....
- Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ bí mật
- Anh tuyệt đối đừng cho Vương Tuấn Khải biết
- Tại sao?
- Bởi vì... - cô ngân dài
Chợt Thiên Tỉ từ ngoài bước vào
- Hội trưởng, chủ tịch Thiên Dương kêu anh có việc
- Chuyện gì sao? - Di Di thắc mắc
- Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi - Thiên Tỉ cười nhẹ
- Vậy cậu ra trước đi, anh chuẩn bị cái đã - Ngọc Quý nhanh chóng đẩy Thiên Tỉ ra ngoài rồi đóng cửa lại
- Tôi biết lí do, nhóc thích Tiểu Khải đúng không?
- Cũng... có thể nói là vậy
- Tôi biết mà, vậy tôi hỏi nhé - Ngọc Quý ngồi bên cô rồi đè cô xuống giường - vậy còn tôi thì sao?
- Hả? - Di Di giật bắn mình, cố kháng cự nhưng vô dụng - tôi...
- Sao nào? Tôi rất muốn nghe câu trả lời - cậu nhếch môi tỏ vẻ thích thú
- Thật ra... - cô cố kéo dài thời gian
" Má ơi! Người đâu hết rồi! Mau vào đây coi!" - giờ phút này cô chỉ muốn gào lên kêu người hỗ trợ để tránh đi cái vai diễn có một không hai này, tiếc là đời không như mơ
- Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, như thế đủ rồi - cậu cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Di Di
- Ưm... - cô kháng cự
Ngọc Quý nhanh chóng thả ra rồi thản nhiên bước đi. Dù chỉ là nụ hôn lướt qua nhưng Di Di có thể cảm nhận được tình cảm của Ngọc Quý
" Rốt cuộc anh có ý định gì?"
.
.
.
- Cháu chào chủ tịch - Ngọc Quý lễ phép chào Thiên baba( ba Di Di) rồi ngồi xuống
- Ô! Hội trưởng đây sao? - ông vỗ tay - khí thế cũng được lắm chứ? Cháu thấy Thiên Tuyết Di nhà ta thế nào? - Dạ? - cậu ngạc nhiên, rốt cuộc ông già này muốn gì đây?
- Ta đùa ấy mà - ông cười
" Đùa kiểu đó không phải muốn giết người ta thì là gì nữa?"
- Ta nghe nói cháu cũng khá giỏi, xuất sắc trong việc nghiêm khắc, chấp hành kỉ luật, cháu có thể chăm nom Tuyết Nhi giùm ta được không?
- Ý chủ tịch là..?
- Đúng, ý ta là thế. Ta có nghe Thiên Tỉ đề nghị là do Tuyết Nhi ở bên đó vẫn còn nghịch ngợm, con bé còn trẻ con lắm nên muốn nhờ cháu giám sát nó cũng như là gia sư cho nó, cháu thấy thế nào?
- Vâng ạ - một câu trả lời dứt dạt khiến chủ tịch cũng phái ngạc nhiên
- Cháu chắc chứ?
- Đương nhiên, hội trưởng cháu đây không bao giờ nuốt lời
- Vậy được - ông cười thỏa mãn - vậy thôi, cháu về phòng đi
- Dạ - cậu cúi đầu rồi ra ngoài, bước đến cửa thì
- Mà khoan đã, ta cũng có nội quy chứ nhỉ? Một thứ thôi - chủ tịch lên tiếng - nghiêm cấm yêu đương, không được có tình cảm với nhau
- Dạ - cậu gật đầu rồi về phòng, tay bóp chặt thành nắm đấm
...
Bên phần Di Di, cô lướt weibo mà tâm trạng để đi đâu, giống như vẫn còn bay bổng trên tầng 18 của thiên đàng
- Anh ta rốt cuộc có ý gì? Không phải... đơn phương đấy chứ? - rồi cô giật mình, cốc nhẹ đầu mình - mày nghĩ cái quái gì vậy, Thiên Tuyết Di, bình tĩnh, hắn chỉ coi mình như công cụ qua đường thôi, tuyệt đối không rung động
Ngay cả Di Di cũng không thể xác định rốt cuộc đây là cái quan hệ gì: Bạn bè? Qua đường? Tâm giao? Hay còn có ý nghĩa khác?
|
Chương 27: Buổi Thi Khắc Nghiệt _ Thực Sự Là Không Về Được?
Chiều nay phải thi học sinh giỏi, mọi người đi ôn bài mà như đi chơi tết, đứa thì ngậm kẹo, đứa thì ăn bánh, đánh bài - Cô thất vọng quá đi mất, năm học sinh giỏi nhà trường chọn đây ư? Có phải mơ không vậy?
Từ nãy giờ cô giảng bài mà không ai thèm nghe nên cô liền lẩm bẩm
- Cô ơi, lúc nãy em có đọc trên mạng phương pháp để giải tỏa căn thẳng trước khi thi đó cô, chính là cố ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi - Vương Nguyên nhanh nhảu lên tiếng, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút vị dâu
- Cậu đọc ở đâu thế? - Di Di thắc mắc
- Tớ cứ mở lên mạng thấy nên làm theo - Vương Nguyên ngơ ngác
- Đồ ngốc, trên mạng cũng tin được
- Hahaha... - cả đám cười rộ lên
Rầm!!! - cô giáo tức giận đập bàn - tôi không ôn nữa, mấy anh chị thích chơi? Cứ việc, nhưng vác cái mặt về trường mà không có giải tôi sẽ hạ hành kiểm tất - rồi cô bước ra ngoài
Mọi người im lặng hẳn, không ai dám hó hé một tiếng
Thu Hường chợt đứng dậy, đến chỗ Di Di rồi ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ mỉm cười
- Câu này tớ không hiểu? Cậu giảng cho tớ nha?
- Cậu... - Di Di giật mình đứng phắt dậy - thực sự là không sao đấy chứ?
- Di Di - Vương Nguyên kéo Di Di lại - tránh xa cô ta ra, tớ thấy có mùi ám khí
- Gì chứ? - Thu Hường lại kéo Di Di về phía mình - Di Di là của tôi
- Thôi được rồi, tôi giảng là được chứ gì? - cô chu môi, ngồi xuống ghế - mà tôi hỏi, lúc trước chúng ta là kẻ thù, bây giờ sao giống bạn thân thế?
- Thì chúng ta làm bạn thân đi - Thu Hường cười hiền - tớ không thù cậu nữa là được chứ gì? Vương Tuấn Khải, tớ nhường cho cậu
- Hả? - cô lườm - cậu vừa nói cái gì vậy?
- Ayia! Là tớ không cần anh ấy, mẹ tớ đã đồng ý cho tớ quen Lưu Lưu rồi
- Lưu Lưu? Đứa nào thế? - Di Di thắc mắc
- Là bạn trai cũ thôi, lúc trước tớ là bạn gái anh ấy nhưng sau này mẹ tớ không cho quen nên ... mẹ tớ bắt phải quen Vương Tuấn Khải
- Ồ! Vậy thôi, được, tớ sẽ giảng cho cậu, câu này giải như thế này, đầu tiên phân tích trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ, sau đó ghép từng cặp vào câu bị động, rồi đẩy nó sang phần nội bộ của mệnh đề này.... - Di Di như hiểu ra được gì rồi giảng bài cho Thu Hường
Một lúc sau ( nửa tiếng thì có, mấy người học lâu lắc)...
Mọi người thay đồng phục, chuẩn bị cho kì thi, cả đám nhanh chóng được ô tô đưa đến phòng giáo dục để làm bài kiểm tra
Giờ kiểm tra gắt kinh khủng, muốn quay tài liệu cũng không xong, Di Di thì cứ ngồi cặm cụi viết rồi lại lắc đầu, sau đó xé đi. Vương Nguyên cứ loay hoay, thỉnh thoảng lại gãi đầu, Thu Hường xem ra tâm trạng rất tốt, làm bài nhanh rồi ngồi chơi, Ngọc Quý với Ngọc Diệp làm bài khá cẩn thận
RENG!!! - hết giờ
Giám thị đi thu bài, mọi người giờ đây chỉ muốn la lên mà khóc
- Bài dài quá, làm không kịp - Vương Nguyên than thở - 10 câu bỏ mất 2 câu rồi
- Tớ làm được tất - Thu Hường với Ngọc Diệp đồng thanh
- Chán chết! - Di Di gắt lên - tớ chỉ còn một chữ nữa thôi
- Giám thị năm nay gắt quá - Ngọc Quý rên
- Về thôi - mọi người cười
Bây giờ là 5h chiều, mọi người được thông báo mới, hôm nay ở lại khách sạn, mai mới về
Di Di cứ đi đi lại lại, sốt ruột chết đi được
" Không ổn rồi! Hôm nay là ngày 21 tháng 9, mình mà không về thì... "
Reng!!! - tiếng điện thoại, là của Di Di
- Vương Tuấn Khải hả? Anh khỏe không? - Di Di cười, cố quên đi buổi sinh nhật của anh
- Anh khỏe, em cũng biết quan tâm đấy nhỉ? - Vương Tuấn Khải trêu - bữa sinh nhật tối nay...
- Em xin lỗi - cô ngắt lời - nhà trường nói ngày mai mới về được
- Vậy sao? - Giọng cậu buồn hẳn - vậy thôi, giữ gìn sức khỏe nhé, em ăn uống cho điều độ vào đấy, vậy hôm nay anh đành phải...
- Em thật sự xin lỗi, cố lên em nhất định sẽ... - cô ráng gượng cười nói tiếp nhưng
Tít Tít! - nhưng cậu tắt máy rồi
- Vương Tuấn Khải, em mau thay đồ đi, buổi meeting chuẩn bị bắt đầu rồi - chị quản lí nói
- Dạ - cậu gật đầu rồi nhanh chóng thay trang phục
" Cố lên Vương Tuấn Khải, mày vẫn sẽ vui mà"
|
Chương 28: Buổi Sinh Nhật Đầy Cảm Động
Trước gương là một chàng trai cao ráo đầy sức quyến rũ, phủ trên mình vẻ hào nhoáng, lộng lẫy vốn có. Vương Tuấn Khải trưởng thành rồi, cậu thực sự đã trưởng thành, khoác chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo khoác ở ngoài kết hợp với quần jeans đen và giày trắng, đơn giản như vậy mà không biết đã làm điên đảo, gục đã trước các thiếu nữ. Cậu bước ra ngoài mang theo ánh mắt buồn bã nhưng cũng chứa đầy hi vọng - Tiểu Khải - chị quản lí gọi - không phải em rất mong đợi đến ngày hôm nay sao? Chị thấy ngày nay em cứ như người mất hồn vậy, thật sự là không có chuyện gì đấy chứ?
- Em ổn - cậu gượng cười rồi chuẩn bị ở phần hậu đài
- Xin chào mọi người - MC bước lên sân khấu chủ trì - hãy nói cho tôi biết vị trí hiện giờ của các bạn nào? Đồng nghĩa với việc, các bạn là ...
- TIỂU BÀNG GIẢI!!! - hàng ngàn tiếng đồng thanh của các tiểu bàng giải, khán đài năm nay rộng hơn so với hôm trước, tiếng hét như đã được tập trước, dõng dạc mà rõ ràng
- Uầy! Sao tôi lại có cảm tưởng tiếng hò reo này đã được các bạn tập ở nhà vậy? - MC cười - được rồi, hình như hôm nay mặt tôi hơi dày thì phải, vậy xin mời nhân vật chính diện của chúng ta sẽ thay mặt tôi điều khiển toàn bộ khu vui chơi này, đoán là ai?
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! - mọi người hò reo
- Xin mời, Vương Tuấn Khải - rồi MC bước xuống hậu đài, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước lên
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! - fan liên tục lập đi lập lại, đến khi thấy bóng dáng quen thuộc mà mọi người mong đợi thì liền hét lên, đưa cao bảng hiệu
- Xin chào mọi người - Vương Tuấn Khải bước lên - mọi người có biết em là ai không?
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!
- Sai rồi, em chính là... Vương Tuấn Khải của 16 tuổi. Hôm nay, mọi người đã đến công viên này, thì phải ăn uống thật no, chơi thật vui thì em mới cảm thấy hạnh phúc được - vẫn là câu nói đó, cậu cười tỏa nắng, khán đài như có ma lực gì làm mọi người hét lên, sức mạnh đến điên cuồng chứa đầy tình yêu nồng nhiệt của các Tiểu Bàng Giải
- Mọi người chắc hẳn hôm nay phải rất hạnh phúc, có hông nè?
- CÓ!!!!
- Nhưng mà.. sao chúng ta không ôn lại kỷ niệm 15 tuổi của em nhỉ? Được không?
- Được
- Vậy thì... Tôi của tuổi 15, xin phép bắt đầu!
Tiếng nhạc nổi lên bài tôi của tuổi 15, mọi người chìm đắm trong bài hát
Cậu có biết không?
Tớ vẫn nhớ mãi cái tuổi 15 u sầu
Nhìn thấy cậu khóc không thành tiếng
Tớ chỉ muốn kéo cậu vào lòng ôm thật chặt
Ngày ấy, còn chưa nhìn rõ nhân sinh
Vậy mà đã vội vàng lao vào thế gian
Những nỗi buồn mà tớ để lại cho cậu năm nào
May sao giờ đây đã dần nhạt phai
...
Dưới ánh đèn kia là một mỹ nam an tĩnh đã trưởng thành, giọng Vương Tuấn Khải trầm âm khiến người ta có lúc thấy buồn, vui và có thể thay đổi cảm xúc của người khác. Cậu hát nhưng tâm tư cứ để đâu, mắt thì nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng người nào đó phải chăng là người cậu yêu?
Bài hát kết thúc, tiếp đó, cậu cùng nhau giao lưu với các tiểu bàng giải thông qua nhiều trò chơi và nhiều cuộc vấn đáp, buổi meeting nhanh chóng kết thúc, Trên môi mọi người ai cũng nở nụ cười đầy hài lòng và tự hào, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bên trong thì đã sớm nhận ra được, hôm nay Vương Tuấn Khải giống như không được khỏe
- Em ấy liệu không sao đấy chứ?
- Tôi không biết nhưng hi vọng là vậy
...
Hàng ngàn tiếng bàn tán
.
.
.
- Cháu sao vậy? Điều gì khiến cháu buồn? Nói ta nghe - chủ tịch TF không hài lòng, nhưng gạt chuyện đó sang một bên, ông bây giờ là đang lo lắng cho Tuấn Khải
- Cháu cảm thấy mệt, cháu về phòng nghỉ trước - cậu lặng lẽ bước về phòng làm cho mọi người không khỏi băng khoăng
Hiện giờ cậu cảm thấy mệt, thực sự rất mệt, còn buồn nữa, vì Di Di sao?
Reng!!! - tiếng điện thoại
- Alô!!! - cậu mệt nhọc nghe máy
- Ra cửa phòng đi
- Ai vậy? - cậu nhíu mày, nhưng người đó cúp máy rồi
Két!!! - cậu vừa mở cửa phòng ra thì...
- Happy birthday!!! - Di Di từ đâu nhảy ra, diện chiếc váy ca rô kẻ sọc trắng đen đơn giản, vui vẻ nhìn cậu
Mắt cậu rưng rưng, rồi...
- Anh nhớ em lắm - cậu chạy đến ôm chầm lấy Di Di, hạnh phúc như muốn khóc
- Bât ngờ phải không? - Di Di nói nhỏ - em cũng rất nhớ anh
Hai người cứ như thế thật lâu rồi Tuấn Khải thả cô ra, giả làm vẻ hờn dỗi
- Sao em về mà không báo?
- Đừng giận nữa, lúc chiều đúng là em về không được mà, nhưng vì anh nên em mới năn nỉ nhà trường cho về sớm một mình đấy
- Hì hì!!! Ai dám giận công chúa của tôi được? - cậu cười, chợt nhếch môi
- Gì đấy? - cô nhướn mày, lộ rõ sự tò mò - suy nghĩ đen tối cái gì?
- Quà sinh nhật anh đâu?
- Em quên rồi - cô trả lời tỉnh bơ
- Không tiếp khách - cậu đẩy cô ra
- Uầy! Giỡn mà - cô cười, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền kiểu nam được làm bằng kim cương hàng thiệt, có mặt dây chuyện hình con cua, khắc rõ K+D, rồi cô đeo lên cổ cậu - đẹp quá, anh phải cảm ơn em đi, hậu tạ cái coi
- Hậu tạ chứ gì? Được - cậu cười rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô
Còn cô, chỉ biết ngây người ra thôi
|
Chương 29: Chiến Đấu Công Bằng
Tối hôm qua sau khi kết thúc cảnh tượng lãng mạng kia, Vương Tuấn Khải đã xin chủ tịch cho về nhà cùng Di Di để nghỉ ngơi.
6h...
- Ây! Không được, trễ rồi. - Di Di chạy toán loạn quanh nhà, giờ này cô chỉ muốn gào lên vì sơ suất tối hôm qua không cài báo thức
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy xuống lầu
- Tiểu Khải, sao không kêu em dậy? - cô cau mày
- Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ, mà sắp trễ rồi đấy - Tuấn Khải nhìn cô
- Anh không đi học sao?
- Hiệu trưởng nhờ anh chút việc nên khoảng tiết 2 anh mới đến, hẹn em dưới căn tin nha
- Ừm, vậy em đi trước
Rôi Di Di cầm chai nước suối trên bàn, tốc hành chạy đj
.
.
.
- Cuối cùng cũng tới trường rồi - cô thở phào nhẹ nhõm - còn 15' nữa, chắc là vẫn kịp
Bước vào lớp thấy Vương Nguyên cô không khỏi ngạc nhiên
- Nguyên Nguyên, sao cậu về sớm vậy? Tớ tưởng bây giờ cậu mới lên máy bay chứ?
- Con phải nói? Sau khi cậu rời khỏi cô giáo lập tức kêu bọn tớ về theo luôn chả biết lí do vì sao? - Vương Nguyên cầm bì bánh mà mặt như đi đưa đám
-Ăn gì chưa?
- Chưa, đói muốn chết
- Tí nữa xuống căn tin nha, tớ mời - Di Di cười
- OK
Reng!!!!
Thu Hường nhanh chóng ngồi vào chỗ, quay xuống bàn dưới
- Di Di, có người tặng cậu nè - Thu Hường nói rồi đưa cho Di Di một cây kẹo bạc hà
- Hửm? Ai vậy?
- Cậu cứ nhận đi, cậu ta nói tí nữa xuống căn tin
- Ừm - Di Di gật đầu
....
Ra chơi, hàng trăm người đổ xô xuống căn tin
- Đi thôi - Di Di kéo Thu Hườn với Vương Nguyên xuống dưới
- Tớ không đi được, ban giám hiệu đột nhiên gọi tớ nói có việc rồi - Vương Nguyen buồn bã nhìn 2 người
- Đành vậy, tí nữa tớ sẽ mua gì cho cậu nhai
Rồi hai người kia chạy xuống căn tin
Dưới căn tin...
- Ừm, một bánh kẹp, một sanwich, một kem bạc hà nha - Thu Hường gọi món rồi nhanh chóng chạy ra bàn ngồi với Di Di, trên tay cầm cả mớ đồ ăn
- Cậu gọi nhiều thế? - Di Di giật mình
- Ít mà - Thu Hường cười
Di Di chỉ gọi mỗi ly kem bạc hà ngồi nhâm nhi
- Khỏe không?
- Hả? - Di Di giật mình, quay lại thấy Ngọc Quý liền không kìm được mà bật cười- Ha ha, con người anh cũng có lúc tốt bụng vậy sao?
- Sao chứ? Đây gọi là quan tâm mà - Ngọc Quý nhếch môi, xích lại gần Di Di
- Ê, tránh xa ra, tôi bắt đầu thấy sợ anh rồi đó - Di Di đẩy anh ra
- Không được sao?
- Mãi mãi là...
RẦM!!!- tiếnh đập bàn rõ mạnh, hai người giật mình quay lại thì
- Cậu làm gì vậy? - Tuấn Khải từ đâu bước tới, kéo Di Di về phía mình, Di Di chưa kịp phản ứng vấp phải thành ghế liền đập thẳng vào người Tuấn Khải
- Sao phải nổi nóng nhỉ? - Ngọc Quý vỗ vai cậu - chúng là là bạn mà
- Nói thẳng đi, cậu muốn gì?
- Tôi muốn vị trí trung tâm trong tim Di Di, thế nào?
- Cái gì? - Di Di lập tức hét lên
Mọi người xung quanh tập trung lại dần, ai ai cũng tò mò
- Hội trưởng và hội phó đấu nhau sao, tôi rất muốn biết kết quả đấy
- Phải phải, nói rất hay
...
- Không đùa đấy chứ? - Di Di nghiến răng chịu đựng
- Tôi không muốn nhường thì sao?- Tuấn Khải nhếch môi
- Cậu không phải người tớ biết, không phải đàn ông, chiến đấu công bằng đi, đừng dựa trên danh thế là thần tượng của nhiều người
- Đủ rồi đó, tôi không phài con rối đâu mà tranh giành - Di Di gắt lên
- Nhóc thật là ngây thơ đó - Ngọc Quý cười - tóm lại còn nhỏ thì đừng xen vào chuyện của người khác
Bụp!!!
Di Di không hề tỏ ra thương tiếc mà đấm thẳng vào môi Ngọc Quý
- Còn nhỏ sao? Ít nhất tôi cũng hiểu chuyện hơn anh, tính gây sự sao?
- Đừng đánh nữa Di Di - Tiểu Khải cản cô lại - đừng chấp loại người này
- Hưm - Ngọc Quý nhếch môi , gạt những giọt máu đi - sao? Cậu có dám không?
- Được, vậy đi, coi thử ai tán đổ em ấy trước - Tiểu Khải cười nhẹ - ngày này năm trước tôi với cậu là bạn bè, vậy thì năm nay, tôi với cậu chính thức trở thành đối thủ của nhau
|