HiuHiu, Yêu Cậu Mất Rồi !
|
|
Chương 20 : Hẹn Gặp Lại
Kì nghỉ ở Nha Trang kết thúc,công việc của tôi lại đâu vào đó.Vẫn phải chịu đựng cái nắng hè oi bức ở Việt Nam,vẫn phải nghe hắn lảm nha lảm nhảm…Đến chán.Hắn thì lúc nào cũng nằm dài ườn trên cái ghế sofa và
thảnh thơi ngồi ăn vặt xem phim.Lười như vậy nhưng tôi thấy hắn vẫn chẳng béo lên chút nào.Nhưng nhìn thấy hắn lười nhác như vậy tôi thấy khó chịu sao đấy.Bây giờ đã là 5h30 chiều,trời đã mát hơn hẳn nhưng hắn vẫn nằm ườn ra đấy,từ sáng đến giờ rồi.Tôi lấy cái điều khiển tắt tivi đi.Hắn bất ngờ bật dậy.
“Làm cái gì thế hả?”
“Trông cậu bôi bác quá đấy,ra ngoài hóng chút khí O2 cho thông não đi!!”
“Xì,đưa cái điều khiển đây!!”
Hắn cố lấy lại cái điều khiển từ tay tôi,tôi thì cố rụt nó khỏi tầm với của hắn.Hai chúng tôi cứ giằng co nhau và cuối cùng tôi tuột tay làm nó rơi đâu không biết.
“Tìm đi!!! >^<”
“Bàn tay thần thánh…”
“Tìm đi không tôi lật tung căn phòng này ra bây giờ!!”
Tôi cầm lấy cổ tay hắn và kéo hắn ra ngoài,tôi vừa mở được cái cửa thì bị đâm vào cái gì đó êm êm,nẩy cả tôi ra ngoài.Khi đứng vững lại thì tôi nhận ra đó là chị Thiện Ân.Vậy cái nẩy nẩy lúc nãy là…@@.Chị ấy mặt tươi cười đưa tay lên chào chúng tôi.Ở chung một nhà nhưng cả một ngày chưa được gặp nhau.
“Chị đang định đi tìm mấy đứa đây!!”
“Dạ?”
“Theo chị theo chị.”
Chị ấy kéo hai chúng tôi đi,dẫn tôi đến một cái tủ giày để ở ngoài sân.Chị ấy lôi ba cái giày ra,nhưng hình như không phải giày bình thường mà là những cái giày có bánh xe dưới đế.Trượt pattin hả..
“Lâu không đi nên rủ mấy đứa chơi!!”
“Em không chơi đâu…”
Hắn nói rồi cố chuồn đi nhưng bị tôi túm cổ áo kéo lại.
“Đi đâu?Đeo giày vào rồi đi hít khí trời đi!!”
Tôi đẩy hắn lên đằng trước rồi hắn định quay lại bật lại tôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của chị hắn thì hắn lại rón rén đeo cái giày vào.Chị ấy đứng nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt nghiêm túc.Chắc hẳn chị ấy cũng giống tôi,không thích hắn lúc nào cũng lỳ trong nhà.Hắn đeo được cái giày vào thì lại ngồi chống cằm,lỳ ra đấy.Hết nói nổi.Tôi với chị ấy cũng đeo giày vào.Chị ấy trượt trước.Thật điêu luyện,những bước chân của chị ấy thật trơn tru và không bị mắc lỗi nào.Chị ấy đúng là đứa con gái hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy.Tôi ngồi cạnh hắn vỗ tay bộp bộp.Thật ra thì tôi cũng không biết trượt mấy cái này.Hắn chống cằm và bắt đầu kháy đểu tôi.
“Bảo người khác đi trượt mà ngồi đây thế à?”
“Tôi không biết trượt..”
“Chỉ cần thả lỏng người ra là được.”
Hắn bắt đầu đứng dậy và trổ tài cho tôi xem.Tôi thì bắt đầu đưa mắt nhìn hắn.Hắn từ từ đứng dậy và ngã rầm một cái,thật chẳng muốn nhìn.Tôi giả vờ vỗ tay khích lệ
“Cậu chủ giỏi quá _^_..bộp bộp.”
“Hmm..lâu không trượt..”
Mặt hắn tỏ vẻ ngại ngại :3.Chị Thiện Ân nhìn thấy hắn ngã nên đứng ôm bụng cười.Chị ấy đứng bằng cái giày đó nhưng sao lại không ngã cơ chứ,tôi còn chưa đứng mà cứ ngã.Đáng ghét…đáng ghét.Chị ấy tiến lại gần và quay lưng chỗ chúng tôi.
“Bám vào để chị kéo đi!!”
Tôi nghe lời cố đứng dậy,mém ngã may mà bám được hắn.Chị ấy bắt đầu trượt nhè nhẹ,chúng tôi bám theo sau bắt đầu có cảm giác như đã biết trượt vậy.Rồi bỗng chị ấy cúi người xuống làm tôi bị tuột tay ra khỏi vai chị ấy và cuống cuồng cúi xuống điên đảo.Hắn bây giờ đã giữ thăng bằng được rồi,sao tiến bộ nhanh thế.
“Vẫn chưa giữ được thăng bằng à?Qua đây tôi dạy cho!!”
Hắn dạy cho tôi từ suốt lúc đó.Cuối cùng,tôi đã không biết trượt,tài năng có hạn ;;^;;…Đến tối lúc hai chúng tôi đang học bài thì hắn lại bắt đầu đòi ăn mì.Tôi lại phải xuống bếp nấu cho cái tên hắc dịch đó.Đi qua phòng khách,tôi thấy có một người con gái dáng vóc thanh mảnh,lén la lén lút.Cảnh này quen quen,chắc lại là chị ấy rồi.Nhưng lần này,tôi thấy chị ấy kéo theo một chiếc vali to.Chị ấy định đi đâu…Đợi chị ấy ra ngoài,tôi mới đi theo và kéo chị ấy lại.
“Cô chủ định đi đâu thế?”
“Lại bị em bắt gặp à…”
Tôi nhìn chị ấy chằm chằm.Chị Thiện Ân thở dài một cái và khuôn mặt thay đổi hẳn,bắt đầu buồn đi.
“Chị về Nhật…”
“Sao cô chủ không nói gì hết cả vậy??”
“Tại chị không muốn tạm biệt…Buồn lắm.”
Chị ấy định về Nhật thật ư…Từ lúc chị ấy về đây tòa lâu đài này trở nên vui vẻ hẳn lên.Và người quản gia đó cười ngày càng nhiều.Chị đi thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ.Tôi đã hứa với bản thân rằng tôi sẽ làm mọi thứ để những người tôi yêu cảm thấy vui.Vậy nên…
“Chị ở lại đi!!”
“Chị thật sự xin lỗi nhưng chị không ở lại đây lâu được nữa. Công việc của chị bắt đầu nhiều hơn rồi!!”
“Chị có thể kiếm một việc làm ở đây và sống ở đây mà…”
“Làm ơn đừng có ích kỷ như vậy…đó là ước mơ của chị…”
Tôi sững sờ nhận ra rằng mình cũng đã sai.Sai một lỗi cực kỳ lớn.Tôi phải làm sao..phải làm sao…Bàn tay tôi níu lại chị ấy dần được buông lỏng…và tôi ngượng ngùng xin lỗi chị ấy.
“Em..xin lỗi…”
“Không sao đâu.Chị đi đây!!Chị giao Thiện Ân và mọi người cho em!!Chị đi đây!! – 39”
Chị ấy bất ngờ đưa đôi môi mềm mại của chị ấy lên má tôi rồi chạy đi.Hình bóng của chị ấy,một bóng hình hoàn hảo đang đi dưới một bầu trời đầy sao,đẹp giống như một bức tranh vậy.Chị ấy bước lên xe rồi chiếc xe cũng chạy đi,nhỏ dần,nhỏ dần và biến mất.Bầu trời óng ánh sao như nuốt chửng chiếc xe đang hộ tống một cô công chúa.Tôi dần lùi xuống,lùi xuống,tôi phải làm gì đó.Chạy vào tòa lâu đài,rồi chạy thẳng lên căn phòng đó.Căn phòng mà anh chàng quản gia hay ở đó : thư viện.Khi bắt gặp anh ấy,chưa kịp để anh ấy bất ngờ thì tôi đã ngậm ngừng,vừa thở vừa nói.
“Cô chủ….sắp đi về Nhật rồi…mau đuổi theo chị ấy…Nhanh lên…”
Tuy mệt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ sốc của anh ấy.Anh ấy vẫn đang đọc dở quyển sách và khi nghe thấy tôi nói vậy liền vội vàng đóng lại,không có dấu trang gì hết.Vội vàng đặt quyển sách xuống,anh ấy chạy thật nhanh đi.Lúc anh ấy chạy qua tôi,trái tim tôi lại đau nhói…Đau thật đấy,nhưng tôi làm như vậy là thật sự đúng rồi.Đúng với cách yêu của tôi,đúng với tình yêu tôi dành cho anh ấy.Tôi lại từ từ đi dọc hành lang.Tôi đã thở dài biết bao nhiêu lần.Cầu mong cho anh Minh đến kịp,cầu mong cho anh Minh nói được lời tạm biệt với chị ấy.Hoặc,nói được với chị ấy tình cảm từ sâu trong lòng anh.Tôi cứ đi mãi,đi mãi rồi đứng ở trước cửa tòa lâu đài này lúc nào không hay.Tôi..đang muốn chờ anh ấy quay trở lại?Có nên chờ không.Chậc đã biết câu trả lời rồi thì mày còn hỏi gì nữa,mày đã đứng ở đây rồi mà…Tinh Tú.
Từng phút,từng phút trôi đi.Những người hầu ở tòa lâu đài này cũng dần dần đi về.Họ đi qua tôi,nhìn.Tôi đang đứng giữa thiên hạ,gió phất phảng lá cây.Những ngôi sao lấp lánh đứng yên đó,như đang chờ anh ấy về giống tôi.Thật ngầu…Hai tiếng đồng hồ rồi,lâu thật đấy.Beep….tiếng chuông cổng vang lên,một người dáng vóc gầy gòm bước vào.Chắc chắn là anh Minh đó rồi.Anh ấy đi chậm rãi,chậm rãi rồi hiện dần nét mặt lên từ trong bóng tôi.Khi đến gần tôi,anh ấy dừng lại.Đôi mắt đó,nó như đang muốn hút sâu tôi vào vậy.
“Anh…có nói gì được với chị ấy không?”
“Cảm ơn em…”
Anh ấy xoa đầu tôi rồi đi.Tôi còn nhìn thấy nụ cười từ miệng anh ấy,vậy là được rồi phải không.Thình thịch…trái tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.Hạnh phúc quá…(ỢvỢ).Đứng hình một lúc lâu xong thì tôi mới đi lên phòng của hắn.Vừa mở cánh cửa ra thì tôi đã thấy khuôn mặt nhăn như “khỉ ăn gừng” của Thiện Ân thiếu gia.
“Làm gì lâu thế?Mỳ đâu??”
Tôi đứng đực ra một lúc nhìn hắn.Hắn cũng nhìn lại tôi…Ahh,hắn lại dùng cái chiêu đó với tôi,dùng cái nắm đấm huyền thoại của hắn rồi ấn vào thái dương tôi.Đau chết >^<…
“Quên rồi phải không?Nãy giờ làm gì hả??”
“Tôi…tiễn chị cậu đi…đau…ahuhu >^<”
“Chị tôi đi đâu hả?”
Hắn thoắt một cái chuyển sang cầm cổ áo tôi xếch lên.Mặt hắn hiện giờ đang tỏ ra rất bất ngờ.Dĩ nhiên,chị ấy đi mà đâu có nói với hắn.
“Về..Nhật…”
“Cái gì??Sao chị ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ!!Nhà này có phải cái chợ đâu!!”
Sao hắn lại có thể nói như vậy được chứ…Đáng lẽ ra phải “Sao?Chị ấy về Nhật á?” rồi chạy xuống sân phóng xe mô-tô đi,đằng này…Thật lạnh nhạt...Hmmm…Không!Tôi xin rút lại lời nói đó.Hắn hiện giờ đang vội vàng lật tung căn phòng hắn lên để tìm chiếc điện thoại.Tìm được thì ấn số tanh tách,đưa điện thoại lên tai rồi rung tay rung chân loạn hết lên.Một lần không được,hắn lại gọi lại lần hai.Lần hai không được hắn lại gọi tiếp lần ba.Cứ như vậy cho tới khi điện thoại báo hết pin.
“Chắc cô chủ đã lên máy bay rồi…”
Hắn nghe tôi nói vậy liền vứt bay cái điện thoại xuống giường rồi ngồi phịch xuống,thở dài một cái.Hắn thật sự rất quan tâm tới chị ấy,tuy không bộc lộ rõ ra bên ngoài.Hắn là một người giàu tình cảm.
“Cậu không phải lo lắng…chị ấy cũng lớn rồi mà!!!”
“Ai lo chứ!!”
Hắn nằm ngả ra,đưa tay lên mặt như không muốn nhìn thấy hiện thực.Tôi biết thật sự giờ hắn rất lo cho chị ấy và rất buồn.
“Cậu thật sự đang lo lắng..”
“Đồ ngốc!!Sao không giữ chị ấy lại!!”
“Tôi cũng muốn giữ lắm nhưng không thể…Chị ấy bảo có ước mơ cần thực hiện…”
“Xì…Chắc đó là lý do vì sao chị ấy rủ đi chơi pattin…”
Phải,chị ấy muốn lưu lại thêm một kỷ niệm.Có thể sẽ lâu lắm mới có thể gặp được chị ấy.Chưa gì,tòa lâu đài này đã bắt đầu trở nên u ám như trước kia.Công chúa mặt trời của tòa lâu đài này đâu còn ở đây.Chỉ còn một ngài thiếu gia chán ngắt,thật u ám.Trước khi đi chị ấy có nói với tôi rằng chị ấy giao Thiện Ân và mọi người cho tôi.Vậy chẳng lẽ là,không phải chứ,chị ấy đã giao cho tôi một trọng trách thật nặng nề.Làm sao mà một đứa con gái tầm thường như tôi lại có thể thay thế chị ấy…Không bao giờ.Nhưng tôi vẫn sẽ làm,làm theo cách của riêng tôi và có thể,tôi cũng chẳng làm tốt hơn chị ấy được đâu ;;^;;…
|
Chương 21 : Sự Đố Kị
Cuộc sống,không thể tránh khỏi những lời nói xấu.Nhiều khi làm việc tôi có nhìn thấy mấy người hầu xúm tụm lại to nhỏ xì xầm.Thỉnh thoảng còn nghe thấy câu “Con nhỏ Tinh Tú….”.Tôi thì tôi mặc kệ,mấy người rỗi việc chẳng có gì làm nên hay bị bà quản lý nhắc nhở.Không dại gì mà dính vào.Ấy nhưng họ nào để tôi yên,mấy lần tôi bị họ “vô tình” hất nước trúng người,”vô tình” làm đổ ly cà phê lên áo tôi,và rất nhiều lần “vô tình” nữa.Chẳng lẽ lại đi đánh nhau với “đàn bà con gái”…chậc.Được đi về nhà chúng với hắn,được bao nhiêu ánh mắt ganh tị và xem thường.Hạnh phúc thật đấy…Tôi vừa cười khinh vừa mở cái tủ để đồ của tôi ra.Ánh sáng dần dần lọt vào trong tủ.Một bức thư màu trắng với một hình trái tim dán lên hiện dần ra trong bóng tối.Tôi cầm lấy ngắm nghía nó rồi ngó ngó xung quanh.Ai đã gửi cho tôi cái này.Tôi từ từ bóc hình dán,lôi bức thư từ trong ra.”Tôi thật sự đã ngưỡng mộ cậu rất lâu rồi.Nếu như cậu đã nhìn thấy bức thư tình này,hẹn cậu đến nhà kho dưới sân của CSJ này lúc 4h.Tôi sẽ đợi cậu.”Hai từ “thư tình” nó đập vào mắt tôi,cái quái gì thế này.Trước giờ đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình.Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng,bắt đầu hiểu được cảm giác của Nguyên.Phải làm sao đây @@...Hay là gọi cho Nguyên.Tôi lấy cái điện thoại ra và bấm bấm.Tút tút…
#Alo?.
#Alo Nguyên à,Tú đây….!!”
#Có chuyện gì mà Tú hốt hoảng vậy?”
#..Tú,nhận được thư tình
#Hả?Thật á!!!!!!!!!!!! ỘvỘ.Ở đâu ở đâu???”
#Shhh….Ở nhà Thiện Ân
#Hmm..Thú vị ha.Chữ viết thế nào vậy?
#Đẹp,nắn nót lắm!!
#Chắc hẳn là người tử tế ha!!Tú cố lên nha!!
#Nhưng mà Tú phải làm sao??
#Mấy lần theo Nguyên mà Tú không biết à?Ngốc quá đi!!Ahaha!!
#Còn cười hả?
Tút tút…Nguyên tắt máy rồi.Huhu,giờ đến Nguyên chơi khăm mình đây.Nhưng có lẽ mình phải từ chối bạn này rồi.Bởi vì,thật sự tôi đã thích người khác rồi mà.Tôi chạy thật nhanh lên phòng hắn để khoe hắn bức thư này.Mặt hắn tỏ vẻ chả quan tâm nhưng lại hỏi đủ kiểu.
“Tên ngốc nào gửi vậy?”
“Chịu!!”
“Chữ đẹp nhờ?Con gái à?”
“Tôi là con gái mà,người gửi phải là con trai chứ!!”
“Làm gì có thằng đàn bà nào viết chữ đẹp như này!!”
“Sao lại không có!Thôi 3h30 rồi,tôi đi chuẩn bị đây.”
“Cậu định bỏ tên Minh đấy à?”
“Không,tôi sẽ từ chối người ta!!”
Tôi nở một nụ cười với hắn.Hắn cũng cười lại tôi,kèm theo đó là đôi mắt đầy tính chấp nhận.
“Được đấy!!”
Lúc đi,tôi vẫn đọc lại bức thư đó và có chỗ làm tôi thấy thắc mắc : sân của CSJ.CSJ là cái gì.Tôi lại quay lại nhìn hắn,vẻ mặt ngu ngu.
“CSJ là cái gì?”
“À,Castle Style Japan.Người ta gọi nhà tôi vậy đấy!!”
“Phong cách Nhật Bản hả?Đúng thật nhỉ?”
Sau khi giải đáp được thắc mắc của mình,tôi đi mặc vào bộ đồng phục hầu gái của nhà hắn.Chỉnh sửa lại quần áo,đầu tóc cho gọn gàng.Cái dây chuyền mà hắn tặng tôi như tô thêm một ít màu sắc cho bức tranh nhan sắc màu trắng đen của tôi vậy.Tôi đến điểm hẹn.Bây giờ là 3h50’,có lẽ tôi đến hơi sớm.Vậy nên tôi đã đợi,tưởng rằng khoảng 10’ thôi là người đó sẽ đến,nhưng không phải.Thời gian cứ trôi,bầu trời cũng dần đổi màu.Thật lâu quá…Nhiều lúc tôi cũng định đi về,nhưng lại nghĩ tới cảnh người đó đến mà không thấy tôi rồi lại bị tổn thương,tôi lại đứng đợi.Cứ như vậy nên tôi đã đứng rất lâu rồi.Bỗng một giọt nước từ trên trời rơi xuống má tôi,trời mưa rồi.Thật may quá,tôi có mang theo ô.Tôi bật ô lên.Trời mưa này liệu người đó có đến không?Nguyên nói người này có thể rất tử tế.Tử tế mà bắt người ta chờ mấy tiếng rồi….Một mình tôi với căn nhà kho đứng ở góc cuối cùng của mảnh đất nhà hắn trong mưa.Nhà kho này là của nhà hắn nhưng mà khoảng cách thì phải gọi là hơn 1km.Nhà rộng thế này làm ăn gì…Cứ đứng chờ rồi lại nghĩ bơ vơ như vậy.Một bóng hình người bắt đầu hiện ra trong mưa.Người đó đang chạy đến đây,có phải người gửi bức thư này không.Dáng gầy nhưng cao,trông thật quen thuộc.Người đó đến thật gần sát tôi,đang định vui mừng thì người đó cầm tay tôi chạy đi.Tấm lưng này,mái tóc này..là hắn,tên Thiện Ân.Tôi lê chân xuống đất để níu lại.
“Cậu làm gì vậy hả?”
“Đi về đi,mưa rồi!!”
“Tôi có ô mà,chờ một chút đã…”
“Không có chờ đợi gì hết!!”
“Nhỡ người đó đến thì sao??”
“Làm gì có người nào mà đến!!”
Tôi bất ngờ,tay chân tôi bắt đầu thả lỏng ra.Không có người nào ư…Chẳng lẽ đây là trò đùa,lại là bọn họ,đám người hầu nhiều chuyện.Hắn chạy nhanh quá,đường thì trơn,chân tôi đứng nãy giờ cũng cứng đơ lại rồi nên bị trượt chân ngã xuống.Đầu gối tôi bắt đầu đau nhói..ah không đi được nữa rồi.
“Sao không?”
“Ổn mà…”
Tôi gượng ép mình đứng dậy.Hắn thấy thế nên biết tôi không thể đi được,bèn quỳ xuống đưa lưng về phía tôi và hai tay đưa ra đằng sau.
“Lên tôi cõng.”
Tôi chần chừ nhìn tấm lưng ướt nhẹp của hắn rồi từ từ trèo lên.Hắn đứng dậy và lại chuẩn bị chạy.
“Đi từ từ thôi,tôi có ô mà!!”
“Ờ quên…”
Một đôi nam nữ đang cõng nhau đi dưới mưa,cảnh đẹp như trong phim.Nhưng tôi và hắn đâu có quan hệ gì,Nguyên mà nhìn thấy thì hai chúng tôi chỉ có đường mà giận nhau.Cơ mà tức thật đấy,đám người hầu kia.Bà mà tìm thấy chúng mày bà giết không tha đứa nào _^_....
“Đám người hầu lại trêu ghẹo tôi à?”
“Lại?”
“Ờ,họ làm vậy nhiều rồi..”
“Để tôi đuổi việc hết…Dám đùa cợt tình cảm của người khác!!”
Tôi cười.Đường đường là một nữ vệ sĩ của cậu chủ mà lại để cậu chủ bảo vệ thế này,thấy buồn cười thật đấy.Tự dưng,hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại.Thái độ gì thế Ò^Ó.
“Ngực nhỏ khiếp.”
“Im!! >^<”
Tôi cộc mấy phát vào đầu hắn.Đang cõng tôi nên hắn không chống cự được.Cái tên đáng ghét dám bảo ngực ta nhỏ.Nhưng mà công nhận nó nhỏ thật đấy,chỗ này không có cảm giác chạm đến lưng hắn ÔvÔ…Đến trước cửa tòa lâu đài,hắn từ từ đặt tôi xuống và mở phăng cánh cửa phòng khách ra,hét to.
“Triệu tập đám người hầu lại đây!!”
Khi nghe thấy hắn hét như vậy thì ai mà không dám ra ngoài.Ai cũng có mặt đông đủ,kể cả những người không được gọi.Đám người hầu xếp thành hàng dài.Hắn đi dọc qua một lượt,ai ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn đang ướt nhẹp.Nhưng có vài người còn ngạc nhiên hơn cả,họ thậm chí còn không nhìn mặt hắn.Nhìn là biết,hắn cố tình đứng trước họ và giơ lên bức thư.
“Tôi nói cho các cô biết,cái chuyện này còn tái phạm lần nữa là tôi đuổi việc hết.Mấy cô đang phá hoại cái ngôi nhà này hả?Hả?Hả?”
Vừa nói hắn vừa hét và gí sát mặt vào nhỏ người hầu ăn chơi nhất mà hầu như tôi thấy cô ta là người bắt đầu mấy cuộc nói xấu.Hắn biết mấy chuyện này sao,biết mà không nói gì cả à.Ghét ghê…Hắn vẫn cứ nói,nước từ quần áo rơi hết xuống sàn rồi.Cứ như này thì ốm hết cho xem,tôi lại gần rồi cầm cổ áo hắn kéo đi.
“Thôi thôi,thay quần áo không ốm bây giờ.Thưa cậu chủ!”
“Ê ê,tôi đã nói xong đâu!!”
Tôi lấy quần áo và lau đầu cho hắn.Tóc của hắn thích thật đấy.Nhìn mặt hắn bây giờ giống hết trẻ con.Còn tôi thì giống một người mẹ đang hi sinh vì con,tôi còn chưa thay quần áo.Khi mà hắn khô ráo sạch sẽ thì tôi mới chạy tót đi thay quần áo…Lạnh khiếp,chịu hết nổi.Hắt kỳ!!!Đấy,chưa gì đã hắt xì rồi.Tôi lại về phòng hắn xem xem hắn có nhu cầu gì bởi lúc này là lúc mà hắn có nhiều điều muốn thỏa mãn nhất.
“Đói chưa?Ăn gì không?”
“…Bắt đầu thấy thèm bò bít tết rồi…haha!!”
“Ừ.”
Lúc tôi làm việc nhà hắn hầu như toàn ăn mì,chắc bây giờ cũng thèm mấy món đại gia rồi.Vừa động vào tay nắm cửa,tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.Mọi vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo,quay đi quay lại.Khó chịu quá…Chân tôi bắt đầu run lên,ngã quỵ xuống.Người nóng hừng hực.Chắc lên cơn sốt rồi,đứng mưa mà không thay quần áo ngay.Hắn chạy tới đỡ tôi,vội vàng hỏi thăm.
“Ê ê,sao thế!!”
“K..không sao!!Ahaha…”
“Trán nóng này mà không sao!!Bảo thay quần áo nhanh còn không nghe!”
Hắn sờ lên trán tôi rồi vội vàng bế tôi dậy.Rồi ném tôi một cái phịch vào giường hắn.
“Cậu đối xử với người ốm thế à @@...”
“Biết hạnh phúc đi,cậu là đứa con gái đầu tiên nằm trên giường tôi đấy!!”
“Hạnh hạnh con khỉ @@..”
Hắn chạy ra ngoài,chắc đi lấy thuốc hay cái gì đó.Để tôi ở đây một mình thì tôi sẽ giết hắn.Bị ốm như này mà tôi còn cãi nhau với hắn được đấy.Giường của hắn,êm mà thơm mùi hắn quá.Đôi mắt tôi cứ như muốn hép lại rồi tôi ngủ mất lúc nào không hay.Lúc tỉnh dậy trời đã sáng,oh shit,trời sáng mất rồi.Mình đi qua đêm thể nào cũng bị mắng.Chết tiệt,chết tiệt.Tôi vội vàng mò mò cái điện thoại.Rõ ràng là tôi để bên cạnh cái gối mà,nhưng bây giờ nó lại ở trên bàn.Tôi mở máy ra,giật mình,không một cuộc gọi nhỡ nào cả.Mẹ hết quan tâm mình rồi sao ;;^;;…Hoặc có thể là hắn động vào cái điện thoại của tôi.Ấn vào nhật ký cuộc gọi,một cuộc gọi đi và hai cuộc gọi đến từ mẹ.Mẹ vẫn còn quan tâm mình này ;;v;;.Chắc là hắn xin phép mẹ tôi rồi.Tôi bình tĩnh đứng dậy,hình như có cái gì ướt sũng ở chân tôi.Tôi đang đứng lên nguyên một cái chậu nước.Nhìn xung quanh,thuốc để ở trên bàn,hai ba cái xô nước để lung tung hết lên.Hắn làm ăn thế này hả.Nhưng tôi thấy khá hơn rồi,hắn làm cũng tốt đấy chứ nhưng mà là bàn tay của cậu chủ nên hơi vụng chút.Hắn đang nằm trên ghế sofa.Tôi bước ra khỏi chậu,vừa chạm chân xuống đất thì thấy sàn nhà trơn trượt,mém ngã.Rón rén đi trên “tác phẩm” của hắn,tôi lại gần chiếc ghế.Hắn đang nằm đây và ngủ rất ngon.Nhìn mặt hắn như vậy tôi thấy muốn động tay động chân sao đấy.Tôi lục lục cái bút dạ và viết lên mặt hắn “Cảm ơn,cậu chủ!!”.
|
Chương 22 : Hè - Chán
Hè mà chán quá,nóng chẳng muốn đi đâu.Hắn lại nằm ì ra đấy,ghét ghê.Nhưng chính hắn lại cũng than rằng chán.
“Ê!!!Có gì chơi không chán vãi…”
“Tôi bận lắm,mà sao không chơi mấy cái trò chơi điện tử của cậu đi..”
“Chán….Cậu là bạn tôi phải chơi cùng tôi chứ!!”
“Tôi đang làm việc,thưa-cậu-chủ!!”
Đang dọn phòng hắn mệt chết hắn lại còn bắt chơi cùng hắn.Tôi không dọn tử tế thì bà quản lý nói này nói nọ nghe điếc tai lắm.Tôi nhấc cái bình hoa lên và lau lau nó thì một tiếng “Ah” của hắn vang lên khiến tôi giật mình,mém rơi.
“Cái gì thế!!”
“Tôi nghĩ ra trò này vui lắm!!”
“Trò gì?”
“Xì-mi-cô tẹt tay!!Ahehe…”
“Tẹt tay á?”
“Là thế này này!!”
Hắn cầm tay tôi để ngửa lên và để ngón trỏ,ngón giữa của hắn sát lại với nhau rồi đập thẳng vào tay tôi.Một cơn đau nhói lên.Tay tôi dần đỏ lên và in hai nốt ngón tay của hắn.Loại võ thuật này ghê thật.Tôi cũng muốn thử làm,với lại còn để trả thù.
“Hm..được đấy đưa tay tôi thử lại coi!!”
“Không!Ngu gì!!”
Tôi cố với lấy tay hắn nhưng chỉ cần hắn đưa tay lên cao là tôi không với được tay hắn.Chiều cao có hạn ;;^;;…
“Đưa tay đây >^<!!”
“Chơi với tôi tôi mới đưa!!”
“Được rồi!!”
Tôi với hắn nhảy tóp lên giường ngồi.Trận chiến giữa hai chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng.Hai chúng tôi lườm nhau,căn phòng dày đặc mùi sát khí.
“Xì-mi-cô”
Hắn ra đấm tôi ra kim.Thế là bị hắn tẹt cho một cái.Tôi bị thua liên tiếp 5,6 lần liền và bị hắn tẹt đau lắm rồi ấy.Tức quá dốc toàn lực,hắn ra lá tôi ra kim.Oh yeah!!Tôi cầm tay hắn và tẹt một cái.
“._...”
“Yếu xìu..”
Bây giờ mới nhận ra rằng mình không biết tét,tưởng chỉ cần đánh cho một cái là xong chứ.Tức thật.Chơi một lúc lâu rồi mà tay hắn chỉ hồng hồng còn tay tôi thì bắt đầu chuyển sang tím rồi.
“Không chơi nữa ;;^;;”
“Đau à?”
“Không đau thì sao?? ;;^;;”
“Con nhà võ mà thế đấy!!”
Tôi tức tối đứng dậy và ôm tay bước ra ngoài.
“Nghe nói có bí kíp tét tay ở thư viện nhà mình thì phải!!”
Hắn nhìn thấy tôi đi thì liền khiêu khích tôi.Hắn nói vậy để tôi tin sao,để tôi bị dụ vào cạm bẫy của hắn cho hắn cười.Còn lâu ta mới tin…Nói vậy chứ chân tôi đang trên đường đến thư viện.Không thể kiềm chế nổi cái tính hiếu thắng của bản thân.Biết đây là cái bẫy rồi mà.Ghét mày quá Tinh Tú!!Đứng trước cánh cửa của thư viện,trái tim tôi lại bắt đầu rộn ràng hắn lên.Anh Minh hay ở đây mà…Chẳng lẽ không phải tính hiếu thắng tôi đến đây mà là vì nhớ anh ấy sao…Không thể không thể.Kiềm chế,kiềm chế.Bây giờ ta cần mày nổi dậy đấy tính hiếu thắng kia.Phải đánh được hắn cho tím tay thì thôi,phải đánh được hắn cho tím tay thì thôi!!Tôi từ từ mở cửa ra,rón rén đi vào giá sách gần cánh cửa nhất để soát.
“Tay em bị sao thế?”
Tiếng nói đó làm tôi giật mình rơi quyển sách xuống đất.Quay ra thì anh Minh đang đứng ở đó cầm quyển sách dày cộp.Tôi để tay ra đằng sau và che đi.
“Không sao!Không sao!!”
Anh ấy cầm lấy tay tôi và giơ lên xem xem.Ah..ngại quá đi.Nhưng mà lại thấy rất hạnh phúc.Bàn tay của anh ấy thật ấm áp.Chắc lại lên cơn sốt nữa thôi.
“Em chơi tét tay à?”
“Sa..sao anh biết..”
“Nhìn là biết rồi.Chơi với ai mà thâm độc thế này!!”
“Thiện Ân…”
“Ân thật là…”
Anh ấy bỏ tay tôi ra.Tôi ngại ngại quay ra chỗ giá sách tìm tiếp.Anh ấy cứ đứng nhìn tôi vậy làm tôi không tập trung được…
“Em tìm sách gì thế..”
“Bí kíp tét tay…Thiện Ân bảo trong này có!!”
“Em không biết tét à?Tét thử tôi xem nào!!”
Anh Minh đưa tay cho tôi.Tôi rụt rè cầm tay anh ấy và cố tét thật mạnh.
“._.”
“Anh đừng có phản ứng như vậy XO”
“Ah..xin lỗi xin lỗi..”
Anh ấy cười một chút rồi lại đứng yên nhìn tôi.Song,lại cười.Cười theo cái kiểu mà đập tay đập chân lung tung cả ._.///Ngại chết.Nhưng thật sự,lâu rồi tôi mới thấy anh ấy cười như vậy.Trong lòng tôi cảm thấy có chỗ bình yên.Sau một hồi cười ngặt nghẽo,anh ấy đứng dậy “e hèm” một cái.
“Tôi chính là bí kíp mà Ân đã nói.Tôi sẽ chỉ cho em..”
Tôi giật mình bất ngờ.Chẳng lẽ anh Minh chính là người đã dạy hắn tét tay sao.Ghê thật.Anh ấy chỉ cho tôi từng li từng tí một và tôi đã quay trở về phòng hắn với vẻ mặt đầy tự hào.Tôi thách đấu với hắn.Anh Minh còn chỉ cho tôi điểm yếu của hắn nên tôi thắng là bình thường.Cuối cùng hắn lãnh một phát tẹt tay từ tôi.Đầu tiên hắn kêu không đau,nhưng về sau ôm tay khóc.
“Đàn bà con gái gì mà tẹt đau thế!!”
“Ahihi…”
Trả thù được thì ai mà chả thích.Thật dễ chịu.Nhưng cũng phải cảm ơn hắn,chính hắn đã làm khoảng cách giữa tôi và anh Minh gần nhau hơn.Như kiểu hắn là ông mối cho tôi vậy.Vui lắm.Vui vậy thôi chứ tối về bị mẹ mắng túm lum vì tưởng tôi đi đánh nhau... ;;^;;
|
Chương 23 : Ngày Cuối Cùng
Thời hạn ba tháng đã hết rồi.Làm nốt hôm nay là không phải làm nữa.Còn một tháng nữa mới hết nghỉ hè,chơi cho đã mới được.Tôi tung tăng đến nhà hắn làm.Làm cái gì cũng hát với hát.Hắn nhìn tôi như kiểu tôi là sinh vật ngoài hành tinh từ sao hỏa đến trái đất từ 1000 năm trước vậy.
“Yêu đời khiếp!!”
“Biết hôm nay ngày gì không ^v^”
“Nghỉ hè thì biết làm gì!!”
“Xì,hôm nay là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy tôi mặc bộ hầu này đấy.Vui không??!!”
Lúc này hắn đang uống nước,bỗng hắn để cái cốc xuống một cái cộp.Hắn nhìn tôi một lúc rồi quay đi,tỏ vẻ lạnh lùng.
“Ờ!Vui.”
Tôi vừa nhìn hắn vừa dọn đống đồ ăn đêm của hắn.Mặt hắn lúc này thật trầm tư,thật nghiêm túc,không giống như những ngày khác.Có chuyện gì sao.Bỗng hắn cộc một phát vào đầu tôi.
“Đau…”
“Nhìn gì mà nhìn!!”
Tâm trạng hắn hôm nay không được tốt lắm.Động tý là bắt tôi làm việc này nọ,còn dọa làm không sạch thì mai đi làm tiếp.Làm sao vậy không biết,giận cá chém thớt à…Dù gì cũng là ngày cuối phải để tôi yên ổn một chút chứ.Tên đáng ghét,đáng ghét…Người gì đâu mà…Nguyên cả ngày chỉ dọn phòng hắn,bây giờ phòng hắn sáng loáng,lấp la lấp lánh.Sàn gỗ đi không cẩn thận là ngã như bay.
“Sạch sẽ rồi nhé!!”
“Ừm…”
Còn hắn,cả ngày cứ nhấp ly nước rồi xem tivi.Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã lại gần và hỏi tình hình.
“Hôm nay sao thế?”
“Sao là sao??”
“Ờ thì…”
Tôi bắt đầu lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn.Đứng im không biết nói gì cả.Cái tên này bình thường lại cái coi.Thật khó chịu…hiuhiu.Tôi lúng túng rồi quay đi,thở dài một cái.
“Tên ngốc.”
“Nói gì thế?”
“Không…Ọ^Ọ…”
Hắn đứng dậy,tắt tivi đi.Tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang tiến dần về phía tôi.Thôi chết cmnr…
“Đi theo tôi chút!” Hơi thở của hắn lùa qua tai tôi,rùng mình~~…Hắn đi trước,tôi mới dám đi theo sau.Hắn mà mang đến chỗ tối tăm thì tôi sẽ tung quyền cho hắn bay đi ngay.Không có nhường nhịn gì hết…Cái đường này quen lắm,hình như tôi có đi đến nơi này rồi.Suốt dọc đường tôi cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ để cố nhận ra đây là đâu.Nhưng tôi chẳng nhận ra được gì,trí nhớ kém quá.Rồi khi hắn mở cửa căn phòng nơi mà hắn muốn đưa tôi đến thì tôi mới nhận ra nơi đây : ”Căn phòng sao”.Lần thứ hai lên đây,nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.Tôi vẫn cứ ngẩng lên trời và ngắm nghía mọi thứ.Tôi còn giơ lên mặt dây chuyền của hắn để khoe với các ngôi sao trên kia.Đang mê mẩn dở thì mới nhớ tới hắn.
“Ah,sao cậu đưa tôi lên đây vậy?”
“Có chuyện gì buồn hay tức tôi đều lên đây hết.”
“Hm…cậu dẫn tôi lên đây để cùng cậu giận cá chém thớt hả?”
“Ý gì?”
“Không ÔvÔ..mà cậu giận chuyện gì thế?”
“Tôi không biết,tự dưng thấy bực bực sao đấy..”
“Hm..tên khó hiểu…”
“Nãy giờ cậu nói xấu tôi nhiều lắm rồi đấy nhé!! Ò^Ó”
Hắn lại dùng hai nắm đấm của hắn để ấn sát vào thái dương tôi.Đau lắm đấy tên đáng ghét kia…Tôi cựa quậy mãi mới thoát khỏi hắn.Đau không đánh lại hắn được,chỉ còn cách ngồi đấy ăn vạ ;;^;;
“Mà cậu thích sao nhỉ?”
“Tôi tên Tinh Tú mà…”
“Ờ phải rồi.”
Hắn đứng gần bức tường kính ấy rồi nhìn lên trời,tay bỏ túi…ngầu :3.Tôi cũng đứng cạnh hắn và nhìn lên.Hai chúng tôi cùng nhìn,cùng ngắm những ngôi sao.Thật nhiều sao quá,mai nắng to.
“À phải rồi,lương của cậu này.”
“Lương á?”
“Ba tháng làm lương 6 triệu,trả tôi 5 không còn 1 thì bao nhiêu?”
“Hửm,vậy đây là của tôi hả?”
“Ờ.”
“Lấy luôn!!” “Không có lịch sự gì hết _^_....”
“Hì hì,vậy là có tiền đưa cho mẹ rồi!!”
“Hiếu thảo nhỉ?”
Hắn vừa khen tôi,tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn.Hắn đang nở một nụ cười.Một nụ cười tỏa sáng như những ngôi sao kia,một nụ cười hiếm hoi nhất trong ngày hôm nay.Tôi vui mừng cười lại.
“Cậu chủ cười nhìn đẹp trai ghê nha!!”
“Cấm kháy đểu.”
Hắn cộc một cái vào đầu tôi,đau chết.Thấy toàn bị bắt nạt.Cậu chủ và người hầu,hai người cùng ngắm sao.Lại một cảnh đẹp như trong phim nữa hiện ra.Nhưng chúng tôi chỉ là bạn thôi nên xin ai đi qua xin đừng hiểu nhầm.Tụi này có mục tiêu của mình hết rồi.Ngày cuối cùng,nó ổn thỏa hơn ngày đầu tiên vì tôi cũng đã quen rồi.Tuy không gặp hắn ở nhà nữa,nhưng chúng tôi là bạn cùng lớp mà.Nhìn mặt nhau còn thấy chán.Dù sao thì,không có tôi chăm sóc không biết cậu ta có ổn không nữa. – Mong là cậu chủ sống tốt –
|
Chương 24 : Anh Họ
Hôm nay nhà tôi trở nên sáng hơn ngày thường vì có ông bà ngoại về chơi.Thế nên lúc nào tôi cũng phải ôm khư khư cái chổi.Ông bà ngoại nghiêm khắc lắm,bẩn một chỗ nhỏ thôi cũng phải dọn đi ngay.Mệt hết chỗ,tưởng thoát kiếp osin rồi chứ.Có chuyện gì xảy ra để tôi đỡ phải dọn nhà đi.Đang cầu trời cầu phật thì tôi nghe tiếng mẹ gọi,liền chạy đi xem thế nào.
“Tú,con dẫn anh đi gặp bạn nhé!!”
“Ở đâu ạ…”
“Cứ đi đi anh ấy có địa chỉ mà,chỉ là không biết đường đi ngõ lối thế nào thôi.”
Tôi gật đầu.Cảm ơn ông trời rất nhiều ;;v;;…Ông bà tôi về chơi cũng đem theo anh họ tôi.Anh ấy bằng tuổi tôi nhưng tôi phải gọi bằng anh có thấy bực mình không chứ.Sao mẹ lại là con út.Why?Why?Tôi lấy chiếc xe đạp của mình ra và dĩ nhiên,anh ấy phải chở tôi.Anh ta nói địa chỉ cho tôi và tôi ngồi sau thì cứ rẽ phải rồi trái.Địa điểm anh ta đưa…là công viên mà.
“Sao lại là công viên…??”
“Hừm..có lẽ anh nhớ nhầm.Ngõ 12A,đường Lý Nam Đế chăng..”
Tôi cầm tay anh ta vặn ngược ra đằng sau và chân thì đạp lên lưng anh ta.
“Đưa ngay cái địa chỉ thật cho tôi!!”
“Thật mà,địa chỉ này thật mà….”
Tôi lên xe và lại chỉ đường cho anh ta.Chỗ này thì đúng là khu dân cư thật rồi nhưng nhiều nhà quá.
“Biển số nhà bao nhiêu?”
“5540..”
“Làm quái gì có!!”
Tôi lại vật anh ta ra như lúc ở công viên.Thật bực mình quá,anh ta đang định trêu tức tôi hả.Nghỉ hè là chỉ
muốn ở nhà thôi không có muốn lảng vảng đâu hết.Nắng gần chết.
“Đưa ngay cái địa chỉ thật đây!!Không tôi cắt ch*** ấy Ò^Ó”
“Đây…đây..”
Anh ta đưa một mẩu giấy ghi rõ ràng địa chỉ nhà.Nhà này cũng gần gần nhà tôi ấy mà bắt tôi ra đến tận cái chỗ này.Tên đáng ghét…
“Sao không đưa luôn lúc trước đi!!”
“Tại anh muốn hẹn hò với em một chút…”
“Xàm!!”
Tôi đạp cho anh ta một cái.Mà công nhận anh ta giỏi thật đấy,từ quê ra đây mà cũng biết mấy cái ngõ và đường ở Hà Nội để mà chém.Thế mà còn kéo tôi qua chỗ này,qua chỗ nọ…
“Thật mà.Tại chúng ta không có duyên nên phải làm anh em họ của nhau nên anh đã @#$%^&*(“
“Trời ơi,sến súa vừa thôi!!”
Tôi cầm cổ áo anh ta lắc lên lắc xuống.Anh ta gật gật đầu xin lỗi.
“Thế cái nhà này có thật không?”
“Thật!!”
“Là giả nữa là tôi xẻo ch*** anh nhá!!” “Ừ..ừ..”
Vậy là anh ta phải chở tôi về đến gần địa điểm xuất phát.Tôi chỉ đường mà thấy cái ngõ nó quen quen,rồi càng quen hơn nữa khi thấy căn nhà.Nhà của Nguyên Ô_Ô…Anh ta,anh ta có quan hệ gì với Nguyên không biết.
“Sao anh quen nhà này?”
“Nhà đứa bạn hồi cấp II của anh mà!!”
“Gì?Nguyên là bạn cấp II của anh á?”
“Ừm..em biết bà Thảo đấy à?”
Nguyên,dám rủ đứa bạn thân về nhà chơi.Đã thế còn là con trai nữa.Tên Thiện Ân kia mà nhìn thấy thì lại rắc rối lắm cho coi.Thật là…Tôi ấn liên tiếp vào cái chuông cửa,giọng của Nguyên vang lên từ cái hộp chuông. “Ai vậy?”
“Tú đây!!Cả cái tên bạn-học-hồi-cấp-II của Nguyên nữa!!”
“Ah,đến rồi đó hả?”
Nguyên mở toang cánh cổng ra và định ôm lấy anh họ tôi thì bị tôi chặn lại.Đời nào tôi cho ôm.Chỉ là tôi không muốn hắn nhìn thấy rồi lại phá hủy cái cuộc sống ổn định của tôi thôi.Hắn trẻ con chết.Và,tôi cũng sẽ cảm thấy ghen mất.Nguyên mời chúng tôi vào nhà.Khi kể về việc tôi là em họ của anh ấy thì Nguyên cũng giật mình.Nhưng mà trùng hợp thật đấy nhỉ : tôi là em họ của bạn hồi cấp hai của Nguyên,Nguyên lại là bạn thân của tôi :))).Hôm nay ba mẹ Nguyên đi vắng hết rồi…_^_ Nguyên liều thật đấy.
“Sao mà ông Nam đến muộn vậy?”
“Tại quên địa chỉ,hì hì!!”
“Cười con khỉ,anh ta dẫn Tú đi gần hết cái Hà Nội này rồi đấy!! >^<”
“Thì anh muốn hẹn hò với em mà…”
“Đùa vậy không vui đâu _^_..”
“Ông vẫn chứng nào tật đấy nhỉ?Lúc nào cũng hẹn với hò…đến em họ cũng không tha ^^”
“Anh ấy từng nói với cậu như thế rồi hả?”
“Ừm ^^”
Tôi cộc một cái vào đầu anh họ,sở thích thật quái dị.Mà anh tôi tên Nam Hải mà Nguyên gọi là Nam,Nguyên là Thảo Nguyên mà anh gọi là Thảo…Thân thiết thật đấy…;;v;;.Nguyên với anh ta cùng ôn lại chuyện xưa,cũng nhờ vậy nên tôi biết nhiều về Nguyên hơn.Nguyên thật ra hồi cấp II nhà không được khá giả cho lắm,nhưng gia đình Nguyên đã cố gắng hết sức nên đã đạt tới ngày hôm nay : một gia đình giàu có cũng không kém gì nhà hắn.Vậy nên người ta hay nói họ là một cặp đôi trời sinh…ghen ;;^;;.Nhắc đến hắn,không biết giờ hắn đang làm gì.Có lẽ lại ngồi xem tivi sáng trưa chiều tối..hmm.Mà thôi quan tâm làm gì,nhiệm vụ của mình đến đây là hết mà,cuộc sống rồi sẽ lại yên bình như trước.Tôi thở dài một cái,Nguyên thấy vậy liền hỏi thăm.
“Sao vậy Tú?Lo lắng cho Ân à?”
“Sao Tú phải lo cho hắn chứ!!?”
“Ân là ai?”
“Bạn trai của Nguyên đấy!!”
Anh ta nghe vậy liền giật mình nhìn Nguyên một lúc rồi ngừng cái ánh mắt bất ngờ đó.Anh ta cúi gằm mặt xuống,đan hai tay vào nhau.Nhìn thật sự là rất nghiêm trọng.
“Tôi biết rằng sẽ có chuyện như này mà!!Đã quá muộn màng…”
“Tội nghiệp…”
“Ông sao thế?”
“Một người xinh đẹp như bà Thảo thì chắc chắn là đã có người để hẹn hò..Vậy nên tôi đã phải thay thế bà bằng loại người như Tú…”
“Anh nói “loại người” là sao hả!!”
Tôi bật phắt dậy đạp cho anh ta một cái và dùng chân ấn anh ta xuống đất.Đùa thì đùa nó vừa vừa thôi nhá…Tên ngu người.
“Tú là nhất,Tú là nhất!!”
Tôi mới bình tĩnh lại và bỏ chân ra khỏi người anh ta.Anh ta lụi hụi đứng dậy và lại cúi mặt xuống làm như động tác lúc nãy.
“Nam đây phải đạp chậu cướp hoa rồi..Thật tội nghiệp cho cái chậu…”
“Cái chậu là “dân cao to,đen hôi” đấy…”
“Trời ơi…Trái tim tôi như đang tan nát như cái cốc hàng hiệu này vậy… :”( ”
Anh ta thả cái chén nước của nhà Nguyên xuống dưới đất.Tôi theo cái phản xạ và nhanh tay đỡ lấy.Để cái chén ngay lên bàn và ấn đầu anh ta lên mặt bàn nữa.Anh họ tôi mà tôi làm như là bạn đấy,đánh như đúng rồi,không thương tiếc.
“Thôi ngay đi!!!”
“Dã man con ngan…”
“Im!!”
Anh ta giả vờ khóc ròng rã dưới bàn tay tôi.Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng cười,một tiếng cười đáng yêu của Nguyên Công Chúa.Hơ lạ thật,Nguyên hình như thấy tôi bắt nạt ai thì cứ ngồi cười.Buồn cười gì đâu…Tôi thả lỏng tay ra,anh ta cũng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Nguyên.
“Ông vẫn còn như vậy hả,lúc nào cũng làm tui cười được >v<”
“Chuyện!! ^v^”
“Nhưng,trò đùa nào cũng phải có Tú mới vui ^v^”
“Chỉ có con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau <3”
Trò đùa nào cũng phải có tôi mới làm Nguyên vui hả…Nghe mà hạnh phúc thật đấy.Ba chúng tôi ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ.Nhờ ngày hôm nay mà tôi mới có thể biết nhiều về Nguyên hơn,biết nhiều về anh họ tôi hơn.Một người anh họ rắc rối,nhưng lại có sức mạnh làm Nguyên vui.Số Nguyên thật tốt,hai người con trai có khả năng làm Nguyên hạnh phúc,cười và nói chuyện một cách vô tư,thích Nguyên một cách thật lòng.Anh họ tôi,nhìn qua thì chắc chắn tôi sẽ biết ngay là thích Nguyên nhiều lắm mà.Khả năng phán đoán cảm xúc người khác của tôi thật bá đạo.Đang ngồi chơi thì mẹ tôi gọi về,sau khi tạm biệt Nguyên hai chúng tôi lại lúi húi trèo lên xe và đạp thật nhanh.Mặc dù đã nghĩ rằng anh ta thích Nguyên nhưng vẫn hỏi cho chắc.
“Ê hỏi chút nha!!Anh thích Nguyên phải không??”
“…Ừa,đừng nói ai nha!!Ahihi..”
“Tự tin khiếp!!”
Anh ta càng ngày càng đạp nhanh hơn,đứng cả dậy để đạp.Giống như là đang hưng phấn lắm vì vừa nói ra được tình cảm của mình.Không biết,liệu anh ta có đang cười không?Chiếc xe đạp của tôi chạy trên đường không khác gì cái xe đạp điện.Gió thổi qua từng lọn tóc ngắn của tôi…Thật dễ chịu…Nếu như anh ta mà thích Nguyên thì anh ta đang có một đối thủ rất mạnh.Vậy thì nên cổ vũ anh ta : “Cố lên!!”.Mặc dù tôi theo bên Nguyên-Ân,nhưng dù gì anh ta cũng là anh họ của tôi mà.
“Hmm…Nếu vậy thì cố lên!!Đường còn dài.”
“Đừng lo,anh sẽ cướp lại Thảo thôi!!”
“Tôi cấm!!”
“Hử?Vừa bảo cố lên mà…”
“Đối thủ của anh là bạn thân của em đấy.”
“Hửm,thú vị nhỉ?”
Tôi có thể cảm nhận thấy anh ta đang nở một nụ cười khinh bỉ và tỏa ra một đống khí hắc ám.Hình như lời cổ vũ của tôi lại càng làm chuyện xấu đi thì phải.Con nhỏ Tú ngốc >^<.Lấy công chuộc tội,tôi sẽ bảo vệ tình yêu của hai người họ.Từ nay mình ta sẽ phải cảnh giác với người anh họ này.
“Haha anh đùa vậy thôi chứ anh yêu Tú nhất!!”
“Im!!”
Bây giờ anh ta lại càng tăng tốc nữa kìa.Mà không hiểu tại sao tôi lại có người anh họ sến súa như này nhờ.Đánh trống lảng bằng cách lôi người khác vào,quá thể.Anh nói vậy nhưng tôi sẽ không mất cảnh giác đâu.Trong bữa ăn cơm,anh ta lại càng khiến tôi nên cảnh giác hơn vì,anh ta đã tuyên bố rằng sẽ ở lại Hà Nội này…Hiuhiu ;;^;;.Và tôi đang cảm thấy có mùi rắc rối.Chậc..mệt thật…Tôi còn cảm thấy còn có một mùi khác,một mùi của một câu chuyện mới sẽ bắt đầu.
|