HiuHiu, Yêu Cậu Mất Rồi !
|
|
Chương 25 : Đối Thủ - Nhìn Hắn Kìa!
Kì nghỉ hè đã kết thúc,chúng tôi lại phải cắp sách đến trường.Tôi đã trở thành đàn chị trong trường – lớp 12.Cuối cấp thì phải học mệt lắm đây,phải cố gắng nào Tinh Tú.Một ngày mà tôi tràn đầy nhiệt huyết,từ giờ đi học sẽ suôn sẻ hơn trước đây.Khi vừa bước vào lớp,tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa của lũ bạn.Quẩy nhanh trước khi phải cắm đầu vào mà học…hiuhiu.Tôi lại gần chỗ ngồi của tôi,thấy hắn đã ngồi úp mặt xuống bàn rồi.Tôi còn nghe thấy hắn ngáy,ngủ thật ý hả.Không biết dạo này hắn sống ra sao mà trông dặt dẹo thế này.Chắc hắn lại thức khuya xem tivi,chơi điện tử đây mà.Nguyên nhìn hắn mặt có vẻ lo lắng.Thấy vậy tôi mới ghẹo chút chơi.
“Nguyên làm gì mà để cậu ta ra nông nỗi này…??”
“Ng..Nguyên có làm gì đâu ≥^≤”
“Hí hí!!”
Mặt Nguyên đỏ lên,dễ thương thấy mồ (nvn).Khi vào lớp,cả lớp chúng tôi ngạc nhiên và reo hò vì cô giáo chủ nhiệm trước chủ nhiệm tiếp.Không vui thì sao,cô ấy đã gắn bó với chúng tôi 2 năm rồi mà.Cô vui vẻ nói chuyện với cả lớp một lúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái chống tay lên bàn.Cô phát biểu.
“Thôi cô không thể để em ấy đợi nữa đâu.Chúng ta sẽ có học sinh mới!!”
Cô vừa dứt lời thì cả lớp nhốn nháo lên.Học sinh mới hả,mệt đây,nghe đã biết là ai rồi.Anh tôi bước đến trước cửa,tay bỏ túi và đeo cặp vắt chéo.Anh ta đã khoác trên người bộ đồng phục của trường,một chiếc áo trắng tinh.Tính làm ngầu để lấy lòng bạn cùng lớp đây mà.Nguyên bất ngờ rồi quay xuống chỗ tôi tỏ ý muốn hỏi tại sao.Tôi chỉ thở dài một cái,chỉ vì cái chuyện này mà hai bác của tôi chạy lung tung cả đây.Thật tình chỉ biết làm khổ người khác.Anh ta đứng lên trên bục giảng,nở một nụ cười.
“Em giới thiệu về mình đi!!”
“Chào cả lớp,tôi tên Hoàng Nam Hải,mới chuyển đến đây không được lâu nên xin mọi người giúp đỡ.”
Một tràng pháo tay từ cả lớp vang lên và kèm theo nhiều tiếng rì rầm bàn tán.Không lâu hả…ở đây nguyên một tháng còn gì nữa.Càng suy nghĩ đến mấy ngày sau là càng thấy nản.Tinh thần nhiệt huyết hồi sáng bay đi đâu hết rồi.Tôi quay sang chỗ hắn,hắn vẫn nằm gục ở đấy không động tĩnh gì.Hừ,thế này thì làm sao mà đấu với anh họ tôi được.Cũng may là anh ta được cô phân ngồi bàn trên cùng,không thì học không yên với anh ta.Hắn ngủ nguyên cả một tiết học,Nguyên ngồi trên cứ phải che cho hắn.Thật là…Đến tận lúc ra chơi hắn mới mơ màng tỉnh dậy.Khi mà nhìn thấy mặt hắn tôi với Nguyên giật mình.Trông hắn dẹo khiếp @@.Mắt hắn thâm thì,đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch.Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ,tên vô dụng.Anh họ tôi đang tiến về phía chúng tôi.Để anh ta nhìn thấy hắn như thế này thì nguy to.Tôi vội vàng kéo hắn chạy xuống phòng vệ sinh.Lấy khăn tay lau mặt rồi chải lại tóc cho hắn.Hắn cứ chằm chằm nhìn tôi cằn nhằn.
“Tên ngốc,biết hôm nay quan trọng thế nào không hả??”
“Quan trọng gì…Oáp….”
Hắn nói với tôi bằng cái giọng ngái ngủ,còn ngáp nữa chứ.Tôi cũng không trả lời hắn mà chỉ cố chỉnh lại mái tóc vàng của hắn.Sau khi thấy hắn đã ổn,tôi đập một cái lên vai hắn.
“Cố lên!!”
“Hửm….Cố gì?”
“Lên lớp biết…”
Tôi cầm tay hắn định kéo đi thì nhìn thấy một đứa con trai đang úp mặt vô tường.Chợt nhận ra…Ô^Ô
“Đây là WC nam hả?”
“Ừ,phải rồi.”
“Chết tiệt >^<”
Tôi che mặt lại và chạy đi.Sao lại không để ý gì hết chứ,huhu.Tôi cứ chạy rồi va luôn phải cửa.Nhưng tôi cũng chẳng muốn xoa xoa cái chỗ đau mà chỉ muốn chạy ra ngoài thôi.Hắn chạy theo tôi đến khi tôi dừng lại.Tôi có thể nhìn thấy cái khuôn mặt đang nhịn cười của hắn.Chậc ≥^≤…
“Muốn cười thì cười đi!!”
“Ahahaha :”))”
Tôi ngại chẳng muốn nhìn mặt hắn luôn.Cố giúp hắn không xấu mặt trước mặt anh họ mà lại để mặt mình nhọ thế này đây...Ngu hết chỗ nói T^T.Tôi đứng đợi cho đến khi hắn hết cười nữa thì tôi mới lên tiếng.Chậc…nước mắt của hắn còn chảy ra kìa…hiuhiu.
“Xong chưa?Đi lên lớp nhanh!!”
“Ờ ờ…”
Tôi hậm hực lên lớp,đi đến đầu hành lang thôi nhưng đã thấy anh ta với Nguyên đang đứng trước cửa rồi.Hừm..thời khắc quyết định,mình phải bảo vệ “Couple Nguyên-Ân”.Nguyên vừa nhìn thấy chúng tôi thì đã hí hửng,mặt tươi cười.
“Tú,Ân về rồi hả?? ^^”
“Hửm,cho ta xem đối thủ của ta nào!!”
Tôi đẩy hắn về phía anh ta.Anh ta sững ra nhìn một lúc,rồi nói một cách ấp úng.
“M..mày khá đẹp trai đấy…Rất xứng làm đối thủ của tao…”
“Đối thủ gì?”
Hắn ngơ ngác ra nhìn.Tôi đứng nhìn anh họ tôi cũng đủ thấy buồn cười.Chắc chắn là đang phải giật mình trước vẻ đẹp của hắn.Anh ta thì sao chọi được với hắn.Cho dù có dùng kéo xẻ ngang bề mặt của cặp đôi họ thì cũng không thể chia cắt được.Đến tôi còn không thể…Nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải bảo vệ họ,cái cảm giác không lành này cứ bám lấy tôi.Thật khó chịu…
Anh họ tôi khoác vai Nguyên và kéo Nguyên xích gần lại,tính khiêu khích hắn.
“Mày không nên thả lỏng bả ấy như này…nếu không sẽ mất Thảo nhanh như chớp đấy!!”
“Mày tính cướp Nguyên của tao hả??”
Hắn bắt đầu hiểu ra và nổi nóng lên rồi.Nguyên đẩy anh ta ra,rụt rè sợ hãi.Hắn nhìn chằm chằm anh ta,đôi mắt rực lửa kia…tôi đứng im không làm gì được cả.Tôi cũng sợ có khác gì Nguyên đâu @@...Mặt anh ta có chút biến sắc,hình như là sợ rồi.Hắn lại gần kéo cổ áo anh ta lên,đưa mặt hắn dí sát vào mặt anh ta.Vừa nghiến răng vừa nói.
“Thử động vào cô ấy lần nữa là đời mày coi như chấm hết!!”
Nói xong hắn khoác vai Nguyên đưa đi.Anh ta chằm chằm nhìn hắn bước đi,kèm theo đó là đôi mắt cực kỳ bất ngờ.Ai mà biết được bạn gái của Nguyên lại là một tên lưu manh…nhỉ anh họ?Một phút sau,mặt anh ta đã biến đổi hẳn,anh ta cười.
“Hửm…thú vị nhỉ??”
“Anh không thắng được đâu!!”
“Anh không thắng được?Xì…có Tú đây là không phải lo!!”
“Đến em còn thua hắn đấy!!”
Lại tưởng nhớ chuyện xưa,khi mà mình đã đành lòng bỏ cuộc và trao Nguyên cho hắn.Nhưng mà nghĩ lại thì không công bằng chút nào.Hắn ta có lợi hơn tôi nhiều,hắn là con trai…còn tôi là con gái ;;^;;.Vả lại,cuộc tình giữa tôi và Nguyên không thể bắt đầu.Số phận đã đưa ra rằng chúng tôi chỉ là bạn.
“Em thua hắn vì cái gì??”
“Không có gì…”
“Hừm…vậy thì anh lại càng phải ra tay.Em cứ yên tâm,anh nhất định sẽ trả thù cho em!!Hì hì!!”
“Tôi cấm!!”
Tôi cộc một cái vào đầu anh ta,làm cho sự cuồng nhiệt của anh ta giảm hẳn đi.Tôi bực mình đi vào lớp,lại ôm quyển sách đọc tới đọc lui.Nhưng nào anh ta có cho tôi đọc,hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ nọ.
“Anh thôi đi được không?”
“Tại anh muốn nói chuyện với em..Anh có quen ai đâu??Cô bảo em phải giúp anh mà…”
“Có ai bắt anh chuyển tới đây đâu?”
“Thì anh yêu Tú mà…”
“Thôi ngay trò đấy đi,tên khùng!!”
“Hửm…mới chuyển đến đã để ý ngay tới Tú Hoàng Tử rồi hả??”
Có một bạn đứng ngay bên cạnh tôi cất tiếng khiến chúng tôi giật mình.Lại là cái bạn đặt biệt danh cho Nguyên với tôi đây mà.Bạn này ủng hộ tình yêu giữa chúng tôi số một luôn.
“Trong lớp Tú có biệt danh là Hoàng tử hả??”
“Ừm..tại Tú ga lăng,có võ,…”
“Ngầu thật đúng không ^V^”
“Hai người nói chuyện hợp nhau nhở?Vậy thì giao cho cậu anh ta đấy!!”
“Xin lỗi vì đã làm phiền…”
Bạn ấy lại lùi lùi chạy đi mất tiêu.Chắc chắn là bạn ấy biết anh ta rất là phiền,bám dai như đỉa đấy.
|
Chương 26 : Đối Thủ - Đấu Tranh Công Bằng
Và anh ta đã ám tôi suốt cả buổi sáng,làm chẳng có tý chữ nào vào đầu dù đang đọc sách @@...Đến trưa,tôi
với Nguyên rủ nhau vào căn-tin thì đã thấy hai người họ làm náo loạn lên rồi.Nguyên vội vàng chạy vào chỗ
đám đông,tôi cũng phải chạy theo và cố mà chen chúc cho qua.Hai người họ đang cãi nhau um xùm hết lên.
“Mày là thể loại gì vậy hả!!?”
“Tao là thế!!Cái gì không phải của tao thì tao sẽ giành lấy cho bằng được!!Chủ trương sống của tao đấy.”
“Mày hãy như tao.Cái gì đã thuộc về mình thì đừng có để mà tuột mất…tốt nhất là mày nên bỏ cuộc đi!!”
“Không!!”
“Mày được lắm!!”
Hắn ta chuẩn bị chạy tới chỗ anh họ tôi.Chết thật…Cái tên phiền phức kia mới chuyển tới đã gây chuyện rồi,bộ muốn bị đuổi học luôn hả…Hai người họ chuẩn bị oánh nhau kìa…hiuhiu.Hắn giơ cú đấm lên và đưa về phía anh ta thì bị tôi nhanh chân chạy tới và đỡ được.
“Mệt với hai người thật đấy!!!”
“Cậu ở đâu ra thế!!Tránh ra cái coi!!”
“Tôi không quản lý cậu nữa là cậu gây chuyện à!!”
“Tên đó đang tính cướp một thứ của tôi kìa!!”
“Tú giữ lấy hắn để anh cho hắn một…”
“Thôi!!”
“Rốt cuộc em theo phe ai hả!!?”
“Phe Nguyên!!”
Khi nghe thấy tôi nhắc tới Nguyên thì hai người họ nhìn ra chỗ đám đông và thấy Nguyên đang đứng đó với vẻ mặt cực lo lắng.Có lẽ thấy vậy nên hai người họ mới dừng lại.Tay hắn thả lỏng hẳn đi nên tôi mới cầm chặt tay hắn và anh ta kéo đến một bàn ăn.Nguyên cũng vội vàng chạy tới,phải chấn chỉnh lại ngay hai cái tên này mới được.
“Cạnh tranh một cách bí mật cái coi nào!!Sao cứ phải xé ra to thế!!”
“Tại tên đó bày cái trò này ra trước ấy!!”
“Tao đã nói là tao sẽ…”
“Thôi ngay đi mấy cha!! _^_”
“Xí!!”
Hai người họ quay phắt mặt đi không thèm nhìn nhau nữa.Haizz…cứ như trẻ con ấy.Nguyên ơi là Nguyên…Tôi chán cũng đành chống hông bó tay.
“Rồi...hai người ăn gì tôi lấy cho!!”
“T..Tú đừng bỏ Nguyên lại mà…”
“Chỉ có Nguyên mới giải quyết được vụ này thôi!!”
Tôi thấy hai người họ có đưa mắt một chút ra chỗ Nguyên và bắt đầu lên tiếng,cùng đồng thanh.
“Ăn gì cũng được!!”
Chắc là thấy Nguyên như vậy nên cũng không muốn để Nguyên lo.Hừm…suy nghĩ cũng giống nhau đấy,cùng làm vì một người con gái.Sao mà thấy ghen tị với Nguyên vậy nè…Tôi lúi húi bưng cả bốn khay ra bàn mà chẳng ai chịu giúp tôi…hixhix.Cảm thấy bị hắt hủi…hiuhiu.Ô nhưng tôi đã rất bất ngờ,hai cái tên đó không có đánh nhau mà ngoan ngoãn ngồi đó.Mặt của Nguyên cũng đã rạng rỡ hơn hẳn.Nguyên đã làm gì rồi?Nguyên rất nhát nhưng mà khi đã làm thì thật thâm thúy,không ai có thể chống lại nổi.Đến cả tôi cũng có lần vậy..Toàn bị gục ngã trước sự kiên quyết của Nguyên,có lẽ họ cũng vậy?
“Nguyên tài quá ha!!”
“Hì hì!!”
“Vậy chắc hai người đã đói rồi nhỉ?”
Tôi vừa đặt khay thức ăn xuống bàn thì hai người họ đã vồ lấy và ăn ngấu nghiến.Có chuyện gì xảy ra vậy? Ô__Ô…Tôi nhìn Nguyên,Nguyên nở một cụ cười mỉm nhưng có chút ngại ngùng.
“Nguyên bày ra trò gì thế? =v=…”
“Đấu tranh một cách công bằng!!”
“Hửm…vậy cũng được nhỉ?”
Haha..Tôi cười.Đấu tranh một cách công bằng >v<…mọi lúc mọi nơi.Đến cả ăn cũng đấu tranh...Buồn cười thật.Tôi với Nguyên vừa chuẩn bị động đến miếng đầu tiên thì hai người họ đã ăn xong.Và tiếp tục cãi nhau.Vừa tiếp nhận năng lượng mà,bây giờ thì tràn đầy sức sống nhá.
“Tao xong trước!!”
“Tao xong trước nhá!!” “Mày vẫn còn cà chua với rau kìa!!”
“Tao không ăn mấy cái đấy!!Cho cậu hết đấy!!”
Hắn lại đẩy cà chua với rau sang chỗ tôi.Trời ơi,hồi trước làm nhà hắn toàn phải ăn đống cà chua và rau thừa.Đến giờ cũng vậy hả?Không thể chấp nhận nổi..
“Vẫn chứng nào tật đấy!!Tôi không phải osin nhà cậu nữa đâu!!”
“Hộ chút đi!!Tôi không muốn thua!!”
“…”
Tôi nghe thấy hắn nói vậy cũng chẳng nói gì nữa.Lại hậm hực nhét đống cà chua và rau vào miệng.Tên nhẫn tâm…hiuhiu.Vừa ăn vừa nghe hai người họ lải nhải,đến mệt…
“Mà sao mày vô lý thế!!Tao có được Nguyên trước mà!!”
“Mày có nghe thấy chủ trương của tao chưa?”
“@#$%^&*(….”
Trời ơi,không nuốt nổi.Tôi với Nguyên cùng thở dài nhìn cuộc trò chuyện giữa họ.Nhưng rồi,không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nữa.Hai người họ..cứ như thành bạn thân vậy @@...Hôm sau kiểm tra khảo sát hắn còn đáp phao cho anh tôi chép bài,còn bảo rằng là không muốn thắng sớm.Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau.Chẳng hiểu lũ con trai….
|
Chương 27 :" Tôi Không Thể Sống Nếu Thiếu Cậu..."
Anh họ tôi…cái tên phiền nhất trên thế giới >”<.Lúc nào cũng dính lấy tôi quài,còn nếu không thì đi gây sự với hắn.Đến mệt…Biết thế nên hôm nay tôi đi sớm cho đỡ bị anh ta ám,mà hôm nay cũng đến bàn tôi phải trực nhật rồi.Haizz…Đến lớp,đã thấy hắn nằm gục mặt ở trên bàn.Trời,mình đi sớm vậy mà sao hắn vẫn đến trước mình.Bộ cả đêm qua hắn ngủ đây chắc.Tôi lay lay hắn dậy.
“Ê dậy trực nhật đê!!”
“Không!!”
“Sao lúc nào cũng thấy cậu mệt mỏi vậy hả?”
“Tôi mệt đâu,ngủ cho lại sức ý chứ…”
“Lại thức đêm phải không?”
“…Zzz”
“Thật là…Nếu cậu cứ làm vậy thì sao còn sức đấu với anh tôi nữa??”
“Kệ!!”
“Mất Nguyên cho coi!!”
Hắn bỗng bật phắt dậy khiến tôi giật mình.Giật phắt khăn lau bảng từ tay tôi và chạy lên lau bảng.Biết sợ rồi hả…hehe.Hắn làm nhanh như chớp : giặt khăn,thay nước trong bình hoa,lau lại bàn ghế,..Còn tôi chỉ có mỗi việc quét lớp mà không xong ;;^;;.Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.Bảng và sàn lớp cũng sạch.Vì thế nên chúng tôi được cô giáo thưởng và khen ngợi.Đồng thời cũng được cô nhờ dọn lớp lúc ra về..;;^;;.Đắng lòng…Nhưng hắn nào biết gì,dọn xong là hắn lại nằm gục xuống ngủ,đến khi nào có bài mới thì mới lơ mơ nghe giảng.Chậc..nhìn mà thấy khó chịu ghê.Lúc mà hắn lấy lại sức thì cũng đã đến giờ ăn trưa và cuối cùng cũng dùng hết trong lúc gây sự với anh họ tôi.Không biết sử dụng năng lượng khi nào cần hả tên ngốc _^_.
__Tan học__
“Nguyên đợi chút Ân đưa về cho!!”
“Nhưng Ân phải trực nhật mà!!”
“Hử?Cuối tiết mà…”
“Cô bảo bàn mình trực nhật lúc ra về nữa đấy!!”
“Hả?Làm sạch vậy rồi mà…”
“Thì thế…_^_”
“Hay là cậu làm một mình nhé?”
“Không!!Bộ cậu có vấn đề hả!!”
Hắn bắt đầu năn nỉ tôi.Ngu gì đâu mà chấp nhận chứ.Cái lớp học rộng dư này,còn một đống giấy vo viên lại lung tung khắp sàn nữa chứ @@...
“Giúp tôi chút đi,mệt lắm!!”
Nghe hai từ “mệt lắm” của hắn mà tôi bắt đầu cảm thấy bực mình.Tôi đứng phắt dậy và thật sự muốn nói cho hắn một câu thật dài lắm luôn ấy nhưng mà lại cố nhịn.Bởi vì nói hắn nhiều quá hắn lại bắt đầu giận giống trẻ con thấy mồ.Không chấp…
“Lúc nào cũng mệt như vậy,chắc chắn sẽ không bảo vệ được Nguyên đâu!!”
“Đúng rồi,đúng rồi đấy.Thôi bỏ cuộc để Thảo cho tao đi.Mày không có sức đâu!!”
Hắn không nói năng gì nữa rồi bỏ ra ngoài.Anh họ tôi với Nguyên thật sự rất ngạc nhiên,đáng lẽ ra hắn phải nói lại?
“Tú với Nam có hơi quá không?”
“Không vấn đề gì đâu.Nó là đối thủ của tui mà.Về thôi!!”
“Ơ nhưng phải giúp Tú…”
“Không sao đâu…Hôm qua cậu cũng trực nhật rồi mà!”
“Tú yêu ổn mà…không phải lo nvn”
“Đừng có thêm từ yêu vào,đồ khùng -____-“
Hai người họ ngại ngùng đi về.Tôi sắn tay bắt đầu công việc của mình…nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.Thôi thì quét lớp trước vậy.Tôi mò mẫm từng ngóc ngách,từng ngăn bàn một,toàn giấy với vỏ kẹo.Tôi với lấy một cục giấy trong ngăn bàn của hắn.Bỗng tôi thấy tò mò,không biết có gì trong đây mà hắn phải vo viên vào thế này.Tôi cố mở cục giấy ra và cố đọc từng chữ của hắn…xấu thấy mồ.Nheo cái mắt lại để nhìn mấy hàng chữ được viết khắp mọi chỗ trên tờ giấy “Có nên bảo cậu ta về không?/Không có cậu ta chẳng làm được gì cả../Không vui gì hết!!”Cậu ta…là ai?Tôi hả?Cũng có thể là người khác…nhưng xưng hô kiểu này thì mình cũng nằm trong “danh sách”.Nếu là tôi..phải chăng hắn muốn tôi trở về làm việc ở nhà hắn.Tim tôi chẳng hiểu sao đập thình thịch…Ô///Ô.Nhưng chắc không phải đâu,hắn mà muốn tôi quay lại cơ.
“Ê!!”
“Á!!”
Giật cả mình.Bất giác tôi ngẩng mặt lên thì thấy nguyên cái bộ mặt của hắn…Đang đọc lén đồ của hắn mà,phải giấu đi mau @@...Tôi cố vo viên tờ giấy lại và vứt xuống đất,làm như đó là rác thật.Nhưng tại sao hắn lại quay lại…
“Quay lại chi vậy??”
“Cần tôi phụ một tay không?”
Tôi sững sờ trước câu nói của hắn.Bất ngờ thật đấy,hắn vừa bỏ đi mà,tưởng giận rồi chứ.Tôi lúng túng chẳng biết nói gì,thôi thì khẽ gật đầu.Hắn thấy vậy liền giật phăng cây chổi từ tay tôi và quét nhanh.Tôi cứ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn phải dừng lại và mắng tôi một cái.
“Làm việc đi!Nhìn gì??Chưa thấy công tử quét nhà bao giờ hả?”
*Gật ÔvÔ…Tôi khẽ cười.
“Cậu đưa chổi cho tôi.Công tử mà quét nhà thấy kỳ!!”
“Kỳ cục gì?”
“Thôi lên lau bảng đi!!”
Đến tôi giật lại cái chổi từ tay hắn.Hắn cũng không nói gì rồi cầm khăn lau bảng.Hai chúng tôi mỗi người một việc.Khi mà thu gom được rác vào đúng một chỗ thì mới thấy nó khủng khiếp thế nào @@...Tôi hốt hết rác lại,hắn vẫn lau qua lau lại cái bảng.Chẳng hiểu sao tôi nghe thấy hắn cười khúc khích.
“Cười gì thế?”
“Không không!!”
Thấy hắn che che cái gì đó trên bảng tôi mới lại gần xem.Ah!Tên đáng ghét.Hắn dùng phấn vẽ lại cái cảnh tôi vào nhầm WC nam…Shiệttt.Tôi đấm hắn mấy cái liền..ghét ghê á.
“Cái tên này!!”
“Đau đau!!”
“Xóa mau đi.Làm nhanh còn về!!”
“Ahaha!!!”
“Cười con khỉ >^<”
Tôi giơ tay lên dọa hắn,hắn cũng thấy sợ nên lùi lùi xuống.Hắn không biết là bục giảng cao hơn sàn lớp hay sao đấy,hắn bị trượt chân một cái,cố lẹo trẹo cái chân để tránh cái bàn đầu .Và rốt cuộc thì hắn vẫn bị đập nguyên cái trán vào cạnh bàn.Hắn ngồi ôm đầu kêu đau.Tôi lại gần xem thì thấy nó bị sưng và xước.Tôi chẹp một cái và đi lấy cái băng gạc mà lúc nào tôi cũng đem theo.
“Đợi chút,tôi có cái băng gạc đấy…”
Tôi sấp nước vào cái khăn tay và lau vết thương.Dán oách cái băng gạc lên.Tôi có cảm giác như hắn đang theo dõi từng cử chỉ hành động của tôi vậy Ô___Ô
“Cậu lại làm sứt cục vàng của ba mẹ tôi rồi!!Đền đi!!”
“Cái tên đàn bà!!Đứng dậy làm cho nhanh còn về!!”
“Không biết!!Quay trở lại làm việc để đền cho tôi đi!!”
“Không!!”
Tôi cộc vào đầu hắn rồi đứng dậy.Quay lại cái tòa lâu đài ấy để làm osin cho cậu nữa á…Không không!!Tôi đợi mãi mới qua ba tháng ấy.Tên đáng ghét!!Nhưng hình như hắn thật sự muốn tôi quay lại.Hắn níu lấy tay tôi và nhìn tôi chằm chằm.
“Nhưng…Tôi không thể sống nếu thiếu cậu…”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo,đen láy của hắn.Đôi mắt đẹp khiến tôi bị hút hồn và mê muội.Cậu ta..không thể sống nếu thiếu tôi??Tôi thật sự rất bất ngờ.Sự bất ngờ đó như đã đóng băng tôi,và tôi không thể cử động.Tên đáng ghét kia nói đây là đùa để hóa giải thứ phép thuật này đi.Trước giờ hắn vẫn sống tốt khi không có tôi mà.
“Tôi sẽ tăng lương cho cậu!!”
“4 triệu nhé??”
“Con gái con đứa mà tham lam!!”
Hắn bắt đầu thả tay tôi ra rồi quay mặt đi chỗ khác.Thật may quá,tôi đã thoát khỏi cái tình huống này.Trái tim tôi lại mâu thuẫn với nhau,nửa “có” nửa “không”.Mặt hắn có chút đỏ và cau có.Chà…bắt đầu hối hận rồi ta…Tôi cười hắn,nhìn ngộ khiếp.
“Đ..Được rồi!!Miễn là cậu quay lại…tôi làm hết!!”
Hắn ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy sự quyết tâm.Một lần nữa tôi lại bị dính bùa chú của hắn,tôi đứng im.Có nên quay lại hay không?Mình thật sự chẳng muốn làm việc chút nào nhưng nhìn hắn như thế mình lại mềm lòng,muốn đồng ý.Hắn đã gạt đi sự kiêu ngạo to lớn của hắn để nói với mình như vậy rồi,mà mình còn từ chối thì thật có lỗi.Sau một hồi suy nghĩ,tôi đã quyết định sẽ trở lại công việc đó.Hắn là đứa con trai đầu tiên mà khiến tôi đồng ý làm một chuyện mà đáng ra tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.Là do phép “mỹ nam kế” của hắn hay là do tình bạn giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm?Phiền…>^<
|
Chương 28 : Khởi Đầu Lại
Hai chúng tôi cùng ra về,và tôi lại lên chiếc xe Coupe quen thuộc của nhà hắn đó.Thấy nhớ ông tài với cái xe ghê.Khi thấy tôi,ông ấy cũng ngạc nhiên.Chiếc xe đi qua con đường quen thuộc,tôi lại nhìn như thể lần đầu tiên tới nhưng lại không có háo hức mà lại thấy đã quá quen rồi.Phải rồi,một tháng chưa nhìn thấy,khu nhà giàu này cũng thay đổi cực kỳ nhiều.Nhưng nhà hắn lại vẫn thế,vẫn là cái không khí ảm đạm bao trùm đấy.Tôi bước xuống xe và vươn vai một cái - Tôi quay lại thật rồi.Tôi đi ngang bằng với hắn nhưng hắn cũng chẳng nói gì.
“Ê ê!!Bây giờ mà mấy người nhỏ người hầu nhìn thấy tôi thì sao nhỉ? ^v^”
“Con nhỏ cá mắm suốt ngày kè kè bên thiếu gia quay lại rồi!!Ghét thật đấy!!”
“Vâng,thiếu gia ạ…Cá mắm ạ -___-“
“Haha!!”
Hắn cười,thấy ghét.Tôi đang đi và trông thấy đằng xa xa có một người đàn ông dáng vóc cao to đang tập võ một mình.Ah thầy tôi kìa…Qua chào thầy chút.Tôi chạy tới chỗ thầy,đưa tay về phía trước để đón lấy thầy.Nào ngờ đâu đúng lúc thầy hạ cây gậy xuống làm tôi phải đỡ nó…Sức ép của nó mạnh hơn trước rất nhiều,hay là do tôi đang yếu đi?
“Đến cái động tác đó còn không đỡ được,nghỉ làm xong không thèm tập hả??”
“Không có thầy sao con tập được chứ…”
Thầy đập nhẹ gậy vào đầu tôi và nở một nụ cười như sắp khóc.Bỗng ôm choàng lấy tôi,nghẹt thở >^<”…Hình như thầy nhớ tôi lắm.Thầy thả tôi ra và nói với giọng ỉu xìu.
“Lúc con đi không có ai tập võ cùng thầy cả..Chán chết!!”
“Cậu chủ không tập ạ?”
“Không!!Ép mãi cũng không chịu…”
“Thiện Ânnnn!!!”
Tôi quay phắt ra lườm hắn.Cái tên đáng ghét này lúc nào cũng thấy ăn chơi,bảo thảo nào mệt mỏi là cái chính xác.Không có chịu tập gì hết!!
“Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? >”<”
“Tập hoài chán chết!!”
“Đứng lại coi”
Hắn chạy đi khiến tôi phải đuổi theo,phải dần cho hắn một trận cho chừa mới được.Tôi với hắn chạy qua hai hàng người hầu đứng xếp ở cửa nhưng chẳng ai có phản ứng gì.Họ đã quá quen với thái độ này của hắn.Hắn chạy qua và không cần chào hỏi gì hết,ra lệnh họ giữ tôi lại.Tôi phải mất rất lâu mới qua được đám người hầu đó.Trong đó cũng có phân tử không ưa tôi nên tôi khó mà qua được.Khi mà tôi đã thoát ra thì hắn đã trốn đâu đó rồi,khó mà tìm được hắn.Thôi thì tìm ở trong phòng hắn trước,khả năng là hắn trốn ở đó.Tôi chạy đi thật nhanh để cắt đuôi đám người hầu.Làm việc ở đây cũng khá lâu nên tôi có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi.Chậc…mới quay lại mà như là đi quân sự thế này Ô___Ô.Tôi chạy gần đến phòng hắn thì thấy có một người dáng gầy đi rất chậm nhưng đều.Mái tóc đen với một bộ bồi bàn cùng màu,là anh Minh.Lâu không gặp,chào hỏi thế nào đây…Hm,tự nhiên nào,tự nhiên nào.Tôi chạy tới và ngáng chân anh Minh.Tôi không hề biết là anh ấy đang bê sách nên cả một đống sách dày rơi trúng tôi,hai chúng tôi ngã lăn ra.Tôi với anh Minh gượng gạo đứng dậy,đau muốn chết…sao mình ngu người thế này ;;^;;…hiuhiu.Khi thấy tôi,anh Minh bất ngờ.
“Tú,sao em ở đây?”
“Em quay lại làm việc rồi,hì..”
“Vậy tôi có bạn tâm sự rồi!! ^v^”
“V…vâng.À em xin lỗi vì đã làm rơi mấy quyển sách!!” “À không sao!!”
Tôi cố lượm mấy quyển sách lại rồi đưa cho anh ấy.Cơ mà khi nghe tới việc tâm sự thì thấy có hơi buồn.Thật sự là được làm bạn tâm sự của anh ấy thì rất vui nhưng mà phải nghe những nỗi khổ của anh ấy về tình yêu với cô chủ..khó chịu muốn chết…hiuhiu.Chúng tôi đứng lên và đi cùng nhau,cùng nói chuyện.Không gian không im lặng và tràn đầy tiếng cười,thật thoải mái.Đến phòng hắn,tôi tạm biệt anh Minh.Mở cánh cửa ra,tôi sững sờ.Phòng hắn bừa bộn kinh khủng,bộ mấy người hầu không dọn hả @@...Hắn đang nằm trên ghế xem tivi,lại dán mắt vào đấy.Tôi hậm hực lấy điều khiển tắt phụp cái tivi đi và chuẩn bị dần cho hắn một trận.
“Cậu làm cái gì mà phòng bừa bộn vậy hả??Mấy nhỏ người hầu không dọn sao??”
“Tôi không cho họ vào phòng!!”
“Hả?? Ô___Ô”
“Mỗi lúc họ dọn phòng tôi xong là lại bàn tán,cười khúc kha khúc khích.Khó chịu!!”
“Tội nghiệp…”
“Làm việc đi!!Đưa cái điều khiển cho tôi!!”
“Đi tắm đi!!Lúc nào cũng chăm chăm cái tivi!!”
Tôi đuổi hắn ra khỏi phòng.Hắn tỏ ra khó chịu nhưng vẫn làm theo.Và tôi bắt đầu sắn tay áo lên dọn bãi “chiến trường” của hắn.Còn bừa hơn cả phòng học nữa.Quần áo vứt lung tung,đồ ăn đêm thì không thèm dọn đi.Tôi phải mất hơn tiếng để dọn,mệt khiếp.Nhưng mà vẫn chưa thấy hắn quay lại,chắc là đang ăn tối.Ăn tối…??Ah,tôi quên chưa gọi cho mẹ,chết cha.Tôi lúng túng rút điện thoại ra nhưng không may nó lại rơi xuống gầm giường.Tôi cố với nó mà chui tọt vào lúc nào không hay.Vừa định chui ra thì hắn vào,đầu tóc ướt nhẹp và đang nghe điện thoại.Thấy vậy nên tôi lại lăn vào.
“Nguyên về nhà cùng thằng Hải nó có làm gì Nguyên không??....Thật nó không làm gì không?....Xin lỗi,xin lỗi…Ân tin Nguyên mà…Thôi nhé!!Amoamoa…”
Hắn đang nói chuyện với Nguyên,mắc ói @@....Cái tên sến sẩm ấy,chỉ muốn ném cái điện thoại vào đầu hắn thôi.Mà bây giờ chui ra thì có bị hắn nói là nghe trộm điện thoại của hắn không,vậy mang tiếng lắm.Ở lại thêm chút nữa vậy.
“Ê Tú!Có đây không??Đi đâu rồi?”
Tôi giật mình khi nghe thấy hắn gọi tên tôi.Còn nghe thấy cả tiếng beep beep của điện thoại hắn phát ra.Hắn đang gọi điện cho mình hả…Tắt máy ngay,tắt máy ngay…Tôi vội vàng giữ lâu nút đỏ đến khi máy tắt hẳn đi thì mới nhẹ lòng…Phù.
“Nhỏ này đi đâu rồi!!”
Cậu đi tìm tôi đi để tôi ra khỏi cái chỗ này đi.Bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó lướt qua chân O___O”,tôi bật máy lên và soi qua soi lại.Có cái gì đó nhỏ nhỏ….Gián!! >…..<.Tôi sợ hãi hét toáng lên,cố mà lăn ra ngoài và chạy đi mất nhưng bị hắn kéo lại.
“Nãy giờ cậu trốn trong đó đấy hả!!!”
“Thả tôi ra có con gián kìa!!!” “Gián?”
Tôi chỉ vào con gián đang bò ra khỏi gầm giường.Hắn nhìn thấy cũng hét ầm lên.Con trai con đứa gì mà hét lên vậy,phải ra đạp cho nó một cái chứ!!
“Con trai mà đi sợ con gián bé tý!!”
“Im ngay.Cậu là vệ sĩ của tôi thì mau bảo vệ tôi đi!!”
“Không,nhất quyết tôi không đánh nhau với cái thứ ghê tởm ấy đâu >__<”
/-Êy,cô gọi ai là đồ ghê tởm hả??
Bỗng con gián cất cánh bay lên chỗ chúng tôi.Hai chúng tôi tranh nhau chạy tán loạn.Ah!!Gián nổi loạn,cứu cứu >….<.Vừa chạy ra khỏi phòng thì chúng tôi nghe thấy giọng anh Minh.
“Có chuyện gì thế!!”
“Gián….”
Tôi run rẩy chỉ vào căn phòng.Anh Minh chạy vào và cầm cái dép đập bốp một cái.Tôi bám cửa ngó vào,con gián bẹp lép ở dưới sàn.Phù…
“Anh Minh là anh hùng!!Anti Cockroach!!”
“Này!!Dọn ngay cái đấy đi!!Lau cho sạch vào tên kia Ò___Ó”
Hắn bước vào hậm hực như chưa có gì xảy ra.Anh Minh vừa cứu cậu đó tên đàn bà kia.Anh ấy cúi xuống và dùng tay cầm con gián lên.Anh ấy dùng tay không…Ô____Ô.Hai chúng tôi mặt tái mét lại.
“Anh Minh cẩn thận.Nó đang truyền chất dịch cho anh đấy~~~”
“Chất dịch gì chứ…”
“Đừng có giơ nó lên cao!!Tên ngốc!!”
“Cậu thôi ngay đi!!”
Tôi cộc phát vào đầu hắn.Anh Minh đưa con gián đi qua chúng tôi.Hai chúng tôi như nín thở lại,khi mà nó đi qua thì mới thở ra.Nó là một sinh vật nguy hiểm,không được thở chung không khí với nó Ò^Ó.Bỗng anh ấy quay phắt lại làm chúng tôi giật mình và nở một nụ cười tỏa nắng.
“Đúng là Tinh Tú có khác,xua tan làn mây đen bao phủ tòa nhà này nhỉ!!”
“Vâng!!”
Anh ấy lại từ từ mang con gián đi xa.Tôi lặng nhìn.Anh ấy nói tôi đang xua tan làn mây đen bao phủ tòa lâu đài này ư?Một việc làm mà chỉ có cô chủ mới thực hiện được.Nhưng mình không phải là một Mặt Trời tỏa ánh nắng mà là một ngôi sao tỏa sáng.Tôi vui mừng cười thầm và cầm chắc mặt dây chuyền.Hạnh phúc quá…
“Hiuhiu…^v^”
“Hạnh phúc nhờ?Hiuhiu?” “Ừm…Mà cậu nghe đâu ra từ hiuhiu thế!!”
“Cậu vừa nói…”
“Ah…chết tôi…Ộ__Ộ”
“Nhưng mà…anh ta nói đúng ấy chứ nhỉ!!”
Hắn cũng đang nở một nụ cười.Cả hắn cũng nghĩ vậy sao…Tôi cười thầm lần nữa và nắm càng ngày càng chắc mặt dây chuyền.Quay lại làm việc hả….khởi đầu lại tốt ấy chứ ^v^.
|
Chương 29 : Khai Giảng_ Phiền Khiếp!!
Tháng 9,có một ngày mà mọi học sinh không bao giờ quên.Cái ngày đã bắt đầu con đường học tập – Khai giảng.Hôm nay,tất cả mọi học sinh trường tôi ăn diện để đón ngày này.Nữ thì phải mặc áo dài,nam thì mặc áo sơ mi.Ai chà…tôi là nữ nhưng ngại mặc áo dài ghê,thích mặc áo sơ mi hơn ;;^;;.Hắn mới sớm ra đã đứng trước gương chải qua chải lại cái tóc và đã khoác trên người áo sơ mi đồng phục trắng tinh của trường.
“Cậu thấy thế nào??”
“Ờ ờ đẹp.”
“Khen vậy hả!”
“Ừ đẹp thật mà..ahihi!!”
“Hiuhiu..”
“Đừng có thốt lên từ đó!!”
“Ahaha…nghe dễ thương mà.”
“Dễ con khỉ!!”
Bây giờ hắn có cái để ghẹo tôi kìa,tên đáng ghét.Bỗng hắn đứng sững lại nhìn tôi,nhìn một cách chằm chằm.Rồi hắn chỉ vào áo tôi.
“Cậu không mặc áo dài à??”
“Không…”
“Năm cuối cấp III rồi mà vẫn không chịu mặc à??”
“Mặc vướng bỏ xừ…”
“Ê ê!!Bà quản lý!!”
“Có tôi!!”
“Đưa cậu ta đi làm đẹp…”
Hắn gọi cho bà quản lý,bà quản lý đến ngay tức khắc và nghe lệnh của hắn kéo xừ tôi đi.Tôi cố kháng cự lại bà ta nhưng không được,bà ta nhanh trí nên đã trói chặt tôi lại…Tên đáng ghét kia ta hận ngươi!!! >__<.Bà ấy chát một đống phấn lên mặt tôi và tô son đỏ lừ.Còn ép tôi mặc cái áo dài nữa chứ…Biết đó là di sản phi vật thể của Việt Nam nên tôi phải kính trọng nhưng mà không hợp với tôi chút nào.Hắn ta nhìn thấy tôi còn ôm bụng cười lăn ra.Trời ơi muốn nhai đầu hắn ghê.Trên đường đi tôi cố lau đi son trên môi,nó khô khô khó chịu chết.Hắn thì vẫn cứ cười,tôi cho hắn đập đầu mấy lần vào cửa kính rồi đấy.Tên tăng động.Bước xuống xe,hắn được bao nhiêu con gái vẫy tay chào và cứ rú hết lên.Có mấy đứa còn chỉ trỏ vào tôi rồi nói nhỏ.Nhìn mấy hành động của họ mà thấy muốn khinh người ghê,bọn bánh bèo.Riêng trong số họ,chỉ có một người tỏa sáng và hoàn hảo nhất – Nguyên.Khi nhìn thấy nhỏ,hai chúng tôi đứng sững lại.Nhỏ rất hợp với áo dài,dáng chuẩn mà.Tóc làm xoăn,mái bằng nhìn dễ thương ghê á.Tôi chạy lại gần.
“Nguyên xinh thiệt á ^V^”
“C..cảm ơn Tú..Ân,thấy thế nào??”
“Nguyên của Ân là xinh nhất rồi.Ahaha!!”
“Nhìn cái mặt háo sắc của hắn kìa…-____-“
Dĩ nhiên hắn sẽ cho tôi một cái cộc vào đầu.Nhưng mà cái cộc này đau ơi là đau,suốt buổi tôi chỉ suýt xoa mãi.Tôi ngó qua ngó lại,anh tôi đâu mất rồi,bình thường những lúc này anh ta sẽ dính chặt lấy Nguyên mà.
“Anh Hải đâu rồi?”
“Không biết…”
Nhưng vừa nhắc tới,anh tôi đã nhảy múa đến gần chỗ chúng tôi,miệng ngậm bông hoa hồng.Anh ta cầm tay Nguyên và kéo sát lại gần,tay thì chạm vào eo của nhỏ,nhe răng ra cười.Bộ anh ta đi nhảy chachacha hả…Tên khùng.
“Xin lỗi,vì để Nguyên chờ…”
“Ai chờ mày!!Bỏ Nguyên ra!!”
Hắn đẩy anh ta ra.Anh ta vẫn thản nhiên và đưa bông hoa cho Nguyên.Nguyên ngại ngùng cầm lấy.Anh ta làm Nguyên với tôi ngại chết mất.Cùng chung dòng máu mà anh ta khùng hơn cả tôi Ô////^/////Ô.
“Vậy là tao ghi một điểm trong lòng Nguyên rồi nhá.Ahaha!!”
“Mỗi bông hoa hồng rẻ bèo ấy làm được gì.Mày cứ đợi đấy!!”
Hai người họ lườm nhau,nhìn rõ cả vạch sét kìa.Thấy ghê…Bỗng tiếng loa từ trường vang lên “Đã đến giờ long trọng của trường ta,mời các học sinh cùng giáo viên vào phòng.”Khi nghe thấy tiếng loa,tất cả mọi người cùng đi vào,chật kín cả cửa đi.Chúng tôi ngồi tít hàng cuối cho thoải mái,đỡ bị thầy cô nhắc nhở.Khai giảng nhưng toàn nói với nói,cảm thấy buồn chán nên tôi đã ngủ thiếp đi.Ngủ không biết trời đất là gì,cho đến khi bị giật mình khi nghe tiếng cái gì đó nổ.Tôi lơ mơ tỉnh dậy,nhìn xung quanh.Mái phòng đã được mở ra,tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một bầu trời trong xanh.Ah,nghi thức thả bóng của trường tôi bắt đầu rồi.Tôi vội vàng đứng dậy chỉnh chu lại đầu tóc.Bất giác vỗ tay theo mọi người,nhưng tôi vẫn ngáp dài một cái.
“Ah Tú dậy rồi kìa!!”
Tiếng Nguyên làm tôi bay ra khỏi cơn buồn ngủ.Nguyên đưa một quả bóng và cây bút dạ cho tôi.
“Tú viết gì đi.”
“Gì thế?”
“Viết điều ước của mình rồi thả lên cho ông trời nhìn thấy!!”
“À ừm…”
Vội quá nên tôi chẳng biết viết gì hết,đành vẽ cái mặt cười vào cho nhanh.Nguyên buộc 4 quả bóng của chúng tôi lại và thả lên cao.Chúng tôi nhìn theo chúng.Ông trời nhìn thấy điều ước của mình hả..Nguyên ngây thơ thật đấy.Nếu ông ta nhìn thấy được thì tôi đã thả hàng trăm quả bóng bay lên đấy rồi.Nhưng chính sự ngây thơ của Nguyên đã làm chúng tôi thấy vui hơn nhỉ.Bỗng hắn hằm hằm đi ra ngoài.Ba chúng tôi bất ngờ nhìn theo hắn.Nguyên bây giờ hiện đang rất lo lắng,hắn có chuyện gì vậy.Tôi đành phải đuổi theo nhưng hắn đi đâu lúc nào không hay.Tôi tìm mãi nhưng không thấy,đành lóc cóc trở về thì thấy một đám đông đang chen chúc nhau.Tôi hóng hớt cũng bay vào nhìn.Thấy mọi người xung quanh suýt xoa.
“Lãng mạn ghê.”
“Dễ thương thế!! <3 <3”
“Tiếc quá đi…T^T”
Có gì sao?Tôi cố chen vào,khi thoát ra được thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi.Hắn đang tặng hoa cho Nguyên,một bó hoa cực kì lớn và đẹp.Tôi vui mừng.Lúc Nguyên nhận hoa thì cả đám đông vỗ tay hoan hô.Hắn ngại ngùng cười cười rồi gãi đầu,Nguyên cúi mặt xuống nhưng mà cười tươi lắm.Anh tôi thì thua là cái chắc rồi…ahaha.Tội nghiệp.Bỗng có một đứa con trai hung hăng chạy tới giật bó hoa từ tay Nguyên rồi ném xuống đất.Hắn thấy vậy liền túm cổ áo tên đó.
“Mày làm gì thế hả??”
Tên đó đẩy hắn ra rồi nói với cái giọng khinh bỉ.
“Nhìn chúng mày ngứa mắt quá!!Cút khỏi chỗ này mau!!”
Nguyên sợ hãi chạy ra đằng sau lưng hắn.Thằng nhãi đó…Ò^Ó…Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán với vẻ mặt cực kỳ lo sợ.
“Nó là con xã hội đen mới chuyển vào trường phải không!!”
“Mới lớp 10 mà như vậy rồi!!”
Gì?Con xã hội đen?Lớp 10 á!!...Hmm,ghê nhỉ.Những đứa này toàn dựa dẫm vào bố mẹ thôi chứ làm ăn được cái gì.Toàn dùng cái miệng hù dọa người khác,ý đông ăn hiếp yếu.Ta khinh…*khạc trù*.Hắn là cái tên kiêu ngạo nhất quả đất này,làm sao mà hắn nghe lời thằng nhãi danh lớp 10.
“Mày là cái gì mà bảo tao tránh ra chỗ khác?”
“Tao sợ mày biết sẽ sợ hãi và chạy mất thôi..haha!!”
“Quái gì tao phải sợ một thằng oắt con như mày!!”
“Mày nói cái gì!!”
Nó giơ tay lên và định đấm hắn.Thật là..trẻ con thời nay.Nhân danh vệ sĩ của hắn,tôi đã chạy nhanh ra và đỡ đòn của nó.Trời,yếu dễ sợ.Cũng đúng,thằng oắt này cũng có cao to gì đâu,nhìn như cây tăm.
“Tú!!”
“Mày là con nào??”
“Con?Nói năng cẩn thận chút đi thằng nhãi ranh lớp 10”
“Gì?Nó lớp 10 á??”
“Phải,thưa cậu chủ.”
“Xì…ta không chấp!!”
Tôi giả vờ xưng lịch sự với hắn để hắn cao ngạo hơn.Càng nâng cao hắn lên hắn càng mạnh,chỉ có thể là hắn...haha.
“Chúng mày…Chúng mày cứ đợi đấy!!”
Thằng nhóc ấm ức bỏ đi.May là còn kiềm chế được chứ không tôi cho thằng nhãi đó nguyên quả đấm này rồi *mặt gian*.Một tiếng vỗ tay cất lên,rồi hai ba cái nữa.Cuối cùng,cả đám đông vỗ tay reo hò.
“Nữ anh hùng!!!”
Ah,thật hạnh phúc quá.Nhưng làm thế này thì có quá không nhỉ?Thằng nhãi đó chắc chắn bị bẽ mặt lắm cho coi.Thôi thì 17,18 tuổi rồi,không bắt nạt trẻ con.Tôi vội vàng kéo thằng nhóc đó lại và bảo rằng đây là một vở kịch.Mọi người xung quanh bất ngờ,kịch thì có ngộ quá không nhỉ…Ô^Ô.Nói xong tôi cúi cúi rồi kéo họ ra một chỗ khác.Thằng nhóc không biết ơn mà còn càu nhàu.
“Mày làm cái gì thế!!”
“Thằng ngốc!!Nếu chị đây không nói thế thì nhóc xấu hổ không dám thò đầu ra ô tô rồi nhá!!”
“Mày…!!”
“Tú thông minh ghê ^v^”
“Nguyên còn giữ bó hoa nát này làm gì?Vứt đi chút Ân đi mua cái mới!!”
“Không!!”
Nguyên cứ ôm khư khư lấy bó hoa.Hình như đây là bó hoa đầu tiên hắn tặng Nguyên.Nguyên trân trọng tình cảm của hắn nên mới giữ nó chặt như vậy.Người lãng mạn không phải là hắn,mà là Nguyên.
“Tại cái thằng oắt con này này!!”
Hắn cộc vào đầu thằng nhóc một cái.Tôi cũng cộc vào một cái.Nguyên cũng cộc vào một cái.Thằng nhóc bị bắt nạt không nói năng được gì liền chạy đi.Chậc,xưng mày-tao với người khác như kiểu mình oai lắm nhưng mà nhát như thỏ.Chưa đủ lớn để bước vào trường cấp III -____-.Nguyên với hắn nhìn nhau cười.Tôi ngại ngùng nhìn họ,bị ra rìa mà.Đành phải lấy cớ đi mua nước chứ nhìn họ vậy ngại chết Ô///^////Ô.Để họ đấy thích nhìn nhau như nào kệ…Cứ nghĩ mỗi mình tôi cô đơn nhưng mà anh tôi còn cô đơn hơn.Anh ta ngồi một mình ở quán mặt buồn thiu.Tôi đành phải xoa xoa vỗ vỗ vai để an ủi…Tội nghiệp.Hà…lần đầu tiên dự lễ khai giảng rắc rối cực độ như này….hiuhiu.
|