Đại Boss Trẻ Con Cực Kỳ Yêu Vợ
|
|
Chương 15: Đến rồi! Chín tháng mười ngày chờ mong, cuối cùng cũng là ngày Nhã Ái sinh cục cưng ra đời.
Nơi bệnh viện, cô túm lấy vạt áo Đại Kỷ gào hét, đau đớn dữ dội. Anh nắm lấy tay cô, chạy theo những chiếc bánh xe đưa vợ vào phòng sanh. Thấy Nhã Ái đau đến khóe mắt trào những giọt lệ, Đại kỷ không biết làm sao nắm chặt lấy tay cô:
“Bảo bối, không sao! Có anh ở đây! Bảo bối! Có anh ở đây! Đừng lo, có anh ở đây!”
“AAA!” cô không nói được gì ngoài đau đớn đến khóc la, hơi sức cũng không còn mà thở.
“Làm phiền anh đứng ngoài đây.” 1 cô y tá cản bước chân anh, Đại Kỷ thấy Nhã Ái vẫn nắm chặt lấy tay anh, liền xoa dịu cô: “Anh còn ở đây, với em.”
Nói xong, Nhã Ái mới buông tay anh ra, những giọt nước mắt tràn xuống, cô nghiến răng chịu đựng hết mức có thể.
Tuy là nói thế, nhưng khi thấy Nhã Ái khuất bóng, tay Đại Kỷ run cầm cập lên, anh ngã phịch xuống ghế, hai tay che mặt. Anh không bình tĩnh được. Anh lo quá! Rất lo! Sự lo lắng dâng cao thành sự sợ hãi tột độ. Anh hào hứng cũng có, mong chờ cũng có, lo lắng và sợ hãi cũng có. Ai nói người chồng như anh chỉ cần thảnh thơi là được bế 1 đứa trẻ nhỏ xíu trên tay? Ai nói, hả? Anh rất lo sợ! Sự lo sợ này là lo cho vợ, cho con, là sự sợ hãi, mặc dù Nhã Ái sinh con và mang thai rất bình thường cũng rất tốt, nhưng Đại Kỷ vẫn không ngừng lo lắng. Những suy nghĩ tích cực phải trấn an những suy nghĩ tiêu cực trong anh.
Tuy nhiên, anh vẫn không thể nào thở nổi, trái tim đập không biết nhịp, thần kinh căng, còn hơn việc đứng trước ngàn lưỡi dao.
Chàng trai trẻ này đúng là lo xa quá rồi =_=...
“Đại Boss, Tiểu Ái sao rồi?” Tống Hoa nghe bạn thân sắp sinh, liền ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện nổi tiếng uy tín và giỏi nhất của quận, vì biết kiểu gì Đại Kỷ không cho phép Nhã Ái hạ sinh ở nơi không có uy tín, nhỡ có vấn đề gì rồi sao? Thấy Tống Hoa, Đại Kỷ mở miệng:
“Cô ấy rất đau đớn, tôi không biết phải làm sao hết...” Mặc dù trên mạng đã nói phụ nữ khi sinh sẽ có chút đau, nhưng anh không ngờ cô thống khổ đến nỗi nước mắt đầm đìa. Đại Kỷ đúng là không thể tin được bài viết nào trên mạng nữa, xạo sự! Quá mức xạo sự! Một chút gì chứ! Đau gần chết ở đó mà 1 chút!
“Đừng lo.” Tống Hoa vỗ lên vai Đại Kỷ, trấn an tinh thần.
Cuối cùng Hoàng Tố bị gọi phải trở về lo giúp anh mấy chuyện ở công ty, cho đến khi Nhã Ái an toàn sanh đứa trẻ xong.
Cầu trời, cho mẹ tròn con vuông!
|
Chương 16: Đại Thần Toàn Mười hai tiếng đồng hồ chờ đợi, Đại Kỷ nguyên đêm không về nhà, không ngủ, lo lắng đi đi lại lại, cứ nhìn mãi vào phòng hộ sinh, những tiếng la hét của Nhã Ái khá nhỏ, tuy vậy cứ đấm vào tâm can anh như dùng dao rạch 1 nhát thật sâu. Nếu cho phép, anh muốn lãnh hết sự đau đớn của Nhã Ái, chứ anh không thể nào trơ mắt nhìn cô phải chịu khổ 1 mình.
Nhưng bây giờ anh phải đứng ngoài đợi vợ.
Tống Hoa cũng không ngờ sinh con lại lâu đến thế. Cô thân là bạn tri kỷ của Nhã Ái nên ở lại đợi xong xuôi mới chịu về.
“Ai là người nhà của...” Bác sỹ bước ra, chưa kịp nói gì, thì Đại Kỷ đã đứng dậy:
“Là tôi”
“À, thật chúc mừng anh, là bé trai cực kỳ kháu khỉnh!” Bác sỹ nữ vỗ vai anh, tươi cười nói.
Lúc này, khóe môi anh nhếch lên, thật sự nỗi lo đã được dẹp, đứa trẻ ra đời hoàn toàn ổn! Trời ơi, còn gì vui hơn nữa cơ chứ? Anh nắm lấy 2 vai vị bác sỹ nữ, mỉm cười hỏi: “Giờ tôi vào đó được không? Có được không?” Biết là anh rất rất rất muốn gặp vợ cùng con, tuy nhiên, nhìn đôi mắt gấu trúc của anh, bác sỹ lắc đầu không cho phép. Tình trạng của anh bây giờ rất có thể làm ảnh hưởng đến cục cưng của anh. Đại Kỷ cũng nghe lời bác sỹ, chỉ vào thăm vợ.
Khoảng nửa tiếng sau, anh mới vào được.
Thấy Nhã Ái mệt mỏi nằm trên giường bệnh, Đại Kỷ nắm lấy tay cô, thấy hơi thở quen thuộc, Nhã Ái mở mắt nhìn thì Đại Kỷ, cô mỉm cười, cất giọng rắn rỏi mà cô đã dùng hết sức để nói:
“Cục cưng đã ra đời mạnh khỏe, sao anh lại trông ốm yếu thế?”
“Bảo bối, bây giờ bảo bối thèm gì? Nói anh đi! Anh sẽ mua cho bảo bối? Hay bảo bối muốn nghỉ ngơi? Vậy anh ra ngoài nhé?” Đại Kỷ lo lắng nhìn Nhã Ái, anh thương cho cô lắm. Tại anh muốn có con mà hành hạ cô khổ thế này...Ai ngờ được, Nhã Ái rơi nước mắt, thì thầm:
“Em rất hạnh phúc. Đại Kỷ, em rất hạnh phúc...Cám ơn anh, thật cám ơn anh...”
Hai người nắm tay nhìn nhau, mỉm cười.
Mà không biết Tống Hoa đang nhìn chằm chằm, hận không thể nào dời mắt khỏi cái cảnh phim Hàn Quốc làm trái tim cô đơn của cô gào lên: “Tôi muốn có chồng!“...
Thật 3 chấm a~
|
Chương 17: Hoàng Tố bị lọt mắt xanh a~ “Giám đốc, chừng nào ngài về? Vâng, tôi đã lo xong việc rồi. Vâng! Rõ rồi ạ!” Hoàng Tố gọi điện báo cáo cho Đại Kỷ chuyện công ty vẫn ổn, dù mệt mỏi nhưng cuối cùng ở hiền gặp lành, Đại Kỷ cho phép về nhà nghỉ ngơi là phước của anh.
“Ưm...khoảng giờ chiều sẽ phải họp nữa, không biết Giám đốc có biết không?” Hoàng Tố lẩm nhẩm xem lại lịch trình cho Đại Kỷ, vừa đi vừa viết chi chít vào giấy, chợt đụng phải vai của 1 người đi hướng ngược lại, Hoàng Tố vội vã ngẩng đầu lên, mỉm cười nghề nghiệp:
“Thật xin lỗi, tôi sơ suất quá.”
Chợt thấy đó là 1 người đàn ông cao to, khuôn mặt khá điển trai, ai mà không biết đây là vị Chủ tịch Kì Bách đã ngồi ghế suốt 16 năm trời cơ chứ. Tuy nhiên hiếm gặp thật a~ Khi gặp rồi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp trai ngàn năm có 1 này a~
Trợ lý Hoàng nhận ra khuôn mặt này, lời nói càng cẩn trọng, cúi đầu chào 1 cái rồi mới bỏ đi.
“Chủ tịch, chúng ta đi tiếp thôi ạ.” thư ký đứng kề bên Chủ tịch nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Chàng trai đó là người của Đại Giám đốc à?” Vị Chủ tịch kia mở miệng hỏi, có vẻ rất lãnh đạm.
“Là trợ lý Hoàng Tố của Giám đốc Đại Kỷ, anh ấy đã làm việc cho công ty khoảng 4 năm nay rồi ạ.”
“Thật tốt.” Chỉ ngắn gọn 2 từ, rồi Kì Bách tiếp tục đi.
Hoàng Tố à...anh lọt mắt xanh Chủ tịch rồi a~ Chắc chắn sẽ bị hành còn hơn con giòi a~
Thư ký đi sau khúc khích cười thầm, cuối cùng đã có người thay cô làm việc nữa a~ Thật hạnh phúc! Quá hạnh phúc.
P/s: Tui ngửi được mùi đam mỹ. Nhất là Mặt Than phúc hắc Công với Ôn nhu Thụ.
|
Chương 18: Tai họa hay JQ? Nếu nói cặp vợ vợ chồng chồng họ Đại kia xôm tụ hạnh phúc thì bây giờ tên Trợ lý Hoàng lại như người bị lăng trì xử tử a~ Không, thậm chí còn tệ hơn bị lăng trì, tệ hơn tứ mã phanh thây nữa a~
Khi mà tối qua sáng đến thì gặp 1 bó hoa trong phòng làm việc của mình...mà điều đáng nói hơn nữa, Chủ tịch hôm qua cũng có mặt ở đây a~
“Chào Chủ tịch, buổi sáng đẹp trời. Ngài muốn uống gì?” Thấy Đại Kỷ chưa tới, hẳn là bề bộn việc con mới sinh nên dời ngày đi làm nữa rồi. Hoàng Tố thân đơn độc đối phó với Chủ tịch trẻ thân chinh xuống phòng làm việc của Đại Kỷ a~
Nghĩ rằng bó hoa đó là do ai đó tặng Đại Kỷ nên anh không dám mó tới, chỉ dám nhìn, đúng là sặc sỡ không ý niệm a~ Hoa hồng, hoa tulip hoa gì gì đó dồn vào 1 cục bự chà bá! Chắc chắn bó hoa này không rẻ tiền a~ Nhắm cũng phải mua được một chiếc bốn bánh hạng sang.
Làm 1 tách trà cho Chủ tịch, Hoàng Tố không dám ngồi, chỉ dám đứng, chờ lệnh.
“Ngồi đi.” Kì Bách hướng tới chiếc sofa đối diện, cho phép Hoàng Tố ngồi. Nghe vậy, anh mới dám ngồi xuống. “Tôi thích em, muốn theo đuổi.”
Đang định ngồi xuống thì Hoàng Tố trượt chân té xuống cái phịch, đôi mắt mở to, cái miệng hết cười được, thay vào đó là há hốc mồm ngạc nhiên. Thấy bản thân hơi quá đà, anh chỉnh chu quần áo đứng dậy, rồi vẫn mỉm cười ngồi đối diện, không né tránh ánh nhìn thăm dò của vị Chủ tịch.
“Chủ tịch, không biết hôm nay ngài thân chinh tới nơi này để làm gì?” Hoàng Tố cười nghiêm túc hỏi, coi như Chủ tịch đang làm gì đó khá khác biệt đi, chuyện đó không liên quan tới anh, nhưng Kì Bách nghe xong, mở miệng chắc chắn 1 câu:
“Đừng giả vờ. Tôi muốn theo đuổi em. Bó hoa đó là cho em, còn nữa, được nhận chứ không được vứt.” Kì Bách ngắn gọn vài câu rồi bỏ tách trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Tố chết ngồi ở sofa...
|
Chương 19: Muốn thì chiều “Giám đốc!! Tôi muốn chuyển sang Ai Cập hay Bắc Cực hay Châu Phi gì đó! Làm ơn! Giám đốc!!!” Đại Kỷ thấy điện thoại thì bật máy lên, chưa kịp gì hết thì giọng bên kia vặn vô-lum lên hết mức gào thét, khiến Nhã Ái đang ăn cháo suýt chút giật mình phun ra.
“Chuyển chỗ hả? Ừm...cũng được.” Đại Kỷ ngẫm nghĩ 1 hồi, rồi mở miệng đồng ý không hề suy tính gì nhiều. Cũng chẳng hỏi tại sao anh chàng đột ngột muốn bỏ chạy khỏi công ty, thậm chí nơi mà Hoàng Tố nói là rất xa nữa kia.
Hoàng Tố là đang chạy trốn vị Kì Bách chủ tịch, không nói chắc không ai biết, công ty bây giờ rất náo loạn, Hoàng Tố khi không được Chủ tịch Kì mời đi ăn, mời đi uống, tặng hoa tặng quà các thứ...Điều tệ nhất là cứ 5 phút ngẩng đầu lên sẽ thấy Kì Bách đi ngang phòng làm việc. Tâm trạng Hoàng Tố cực kỳ không ổn, đã vậy còn bị tra tấn tinh thần. Biết cãi lời Chủ tịch có thể làm hư hại đến thăng quan tiến chức và cái ghế trợ lý của mình, Hoàng Tố không dám nói gì nhiều.
“Giám đốc, vậy tôi chuyển đi đâu ạ?” cuộc nói chuyện này là Hoàng Tố phải gọi lén.
Đại Kỷ nói ngắn gọn mấy từ, rồi cúp máy ngay lập tức. Quay sang Nhã Ái, thấy cô lo lắng nhìn anh chằm chằm, anh cười: “Bảo bối, cháo không ngon?”
“Không, chỉ là em tò mò anh chuyển Hoàng tiền bối đi đâu vậy?”
“À...nơi đó là...”
Phòng làm việc của Chủ tịch...
“KHÔNG!!!” Hoàng Tố gần như gào lên khi Đại Kỷ lạnh lùng vứt anh vào cái chỗ cấm kỵ nhất.
Tưởng anh cho chuyển đi đâu hay ho lắm, ai mà ngờ chọt ngay cái chỗ của Kì Bách ngày ngày làm việc chứ? Điều đáng nói nữa là phải ngồi kế bên Chủ tịch làm việc!! Bàn ghế gì chuyển vào đây hết rồi!!!
Trời ơi, Hoàng Tố tôi đã làm gì sai!?!
Tội anh, chắc tới chết cũng không yên a~
|