Đại Boss Trẻ Con Cực Kỳ Yêu Vợ
|
|
Chương 20: Khắc tinh Hào Trạch Quan “Tớ quyết định rồi!” Tự dưng hôm nay Tống Hoa bừng bừng khí thế, một chân đạp xuống đất một chân đạp lên ghế, đôi mắt tóe lửa gào thét.
“Hửm?” Nhã Ái đang vá chiếc khăn tay cũng phải dừng lại, ngẩng đầu hỏi. “Quyết định gì?”
“Tớ sẽ kiếm chồng!” Phương châm sống tự do tự tại không ngần ngại rất phù hợp với cô gái mạnh mẽ Tống Hoa này. Cô đã chịu đủ cái cảnh nhìn vợ chồng nhà họ Đại kết hôn rồi có con 1 cách nhanh chóng rồi. Thử nghĩ, cô là bạn của Tiểu Ái. Mà Tiểu Ái của cô giờ đã có chồng, sinh con mà cô vẫn dậm chân tại chỗ! Ô nhục! Không được! Phải có chồng!
“Nhưng trước giờ cậu luôn “trâu đi tìm cọc” mà nhỉ?” Nhã Ái cười khẽ, lắc đầu hỏi lại.
“Đợi tới đó là tớ mọc râu rồi! Tiểu Ái, cậu xem có ai được thì làm bà mối cho tớ đi! Tớ sắp chết vì ế rồi này!” Tống Hoa hết sức đau khổ nắm 2 vai bạn thân, cảm giác nước mắt tràn bờ đê. Thân con gái như cô làm sao chịu nổi trước cái việc vợ chồng họ Đại này liên tục yêu thương trước mắt cơ chứ!?
Nhã Ái cũng hiểu cho Tống Hoa, chưa kịp mở miệng thì ai đó đã nhếch mỏ xen vào: “Ai mà thèm lấy 1 đứa con gái mang tính nết của con trai chứ?”
Khỏi nói cũng biết đó là ai, vóc người cao gầy, ngũ quan ổn định, mái tóc màu nâu vàng do nhuộm.
“A! Trạch Quan! Là cậu, Hào Trạch Quan đúng không?” Nhã Ái bất ngờ che miệng. Rất bất ngờ a~ Trạch Quan trước đây là bạn thân thường đi chung với nhóm cô, ấn tượng ban đầu rất tốt, là người trọng nghĩa khí, dần dần thành quen, cái con người trọng nghĩa khí này mồm miệng dẻo, lại sát gái, đi đâu cũng có gái bám theo.
Sau khi ra trường Trạch Quan leo lên được chiếc ghế ca sĩ kiêm diễn viên luôn nha! Bây giờ rất nổi tiếng nha!
Không ngờ cũng có ngày được gặp lại, đúng là Trái Đất tròn a~
“Là thằng nào?” Đại Kỷ ra ngoài mua đồ ăn cho vợ, không ngờ nghe giọng bảo bối yêu quý nhắc tên thằng cha nào đó không quen biết. Thật sự bực dọc đạp người đang đứng ngay cửa ra 1 bên, hùng hổ xông vào.
“Oa, chồng cậu đây sao?” Trạch Quan kịp né, mỉm cười nhìn tên trẻ con Đại Kỷ, rồi 3 giây sau mới nhận ra...
“Đại Boss!” Trạch Quan che miệng để không gào lên bất ngờ.
“Hả?” Hai người con gái trong phòng bệnh ngạc nhiên không nói gì, không hiểu sao thêm cha già Đại Kỷ cũng không biết Trạch Quan.
Là chưa kể, công ty Đại Kỷ kèm 3 mảng: kẹo, nước hoa và nghệ thuật. Riêng về mảng nghệ thuật đó là sự triển vọng của các ca sĩ, về cái này Đại Kỷ chỉ nắm 1 phần nhỏ, còn lại là do Kì Bách giám sát. Trạch Quan là 1 ca sĩ nằm trong công ty, cũng biết Giám đốc công ty là ai. Nghe nói là người cao cao tại thượng, người người bái phục, cốt chẳng khác Chủ tịch là bao: lạnh lùng và hấp dẫn.
Tuy nhiên vì Đại Kỷ nắm 1 phần nhỏ nên chỉ biết sơ sài về mảng nghệ thuật a~ Không biết luôn cả nhân viên về mảng đó a~
“Tôi là Hào Trạch Quan, làm mảng nghệ thuật, chào Đại Boss!” Trạch Quan hết sức cung kính cái vị này, cái vị này không ngờ lại là chồng Nhã Ái - bạn thân của anh - nếu xem xét kỹ, anh có thể suy xét có lợi cho bản thân a~
(Hoàng Tố: Sao tôi chưa bao giờ được may mắn như vậy a?)
(Au: Vì anh ngu a~)
Và sẵn tiết lộ mọi người biết luôn, Tống Hoa muốn có chồng dữ dội, nguyên nhân chính là do tên Trạch Quan này gây ra a~
Tui hết ý tưởng rồi a~ Chap sau mina muốn tôi viết về cặp nào a~? Hóng cmt!
|
Chương 21: Khi Kì Bách phân tích sự thiếu logic “Giám đốc, tài liệu này tôi hoàn thành xong rồi...À, xin lỗi, tôi cứ nhầm...” Hoàng Tố đang ngồi kế bên Kì Bách làm việc, vì quá chăm chú nên quên mất người kề bên không phải Đại Kỷ. Anh đã cố gắng xem như Kì Bách là không khí mà làm việc, không ngờ quên khuấy mất.
“Chủ tịch, doanh thu về phía nước hoa rất tốt, nhất là mặt hàng mới của chúng ta rất được ưa chuộng, con số tăng từ 15% lên 15,5%, điều này chứng tỏ thị trường đã rộng mở mặt hàng này...” Khi nhắc tới công việc, Hoàng Tố là người nói huyên thuyên không ngừng, tuy nhiên từng câu chữ rất logic, thêm cách trình bày của anh, hẳn là tiền đồ rộng mở.
“Tốt lắm, có vẻ Giám đốc Đại rất chú tâm tới mảng này.” Kì Bách bỏ viết xuống, nghe cho hết rồi mới gật đầu đồng ý, cũng như Hoàng Tố, Kì Bách là người đam mê công việc, vả lại anh cũng rất thích cách trình bày giảng giải của Hoàng Tố ta, tệ hơn Đại Kỷ 1 chút là vì thiếu cứng rắn trong lời nói.
Nếu nói về vấn đề Đại Kỷ trình bày, thì người được nghe sẽ cảm thấy như núi cao sừng sững, không cãi lại được. Còn Hoàng Tố thì là dòng nước, trung hòa được con người, để người ta cảm thấy dễ chịu.
Kì Bách rất vui vì có 2 nhân tài như vậy trong chiếc ghế công ty.
“Trợ lý Hoàng, lại đây.” Kì Bách click vào 1 cửa sổ trên máy tính, gọi Hoàng Tố lại gần, sau khi thấy Hoàng Tố ngoan ngoãn lại gần, cái tên “Mặt Than” cũng tận dụng hết thời cơ áp sát. Kì Bách nhìn vẻ ngoài lạnh lùng ưu tư mà thủ đoạn là ngây thơ, vô số tội.
“Chỗ này, em tính sai rồi.” Kì Bách thấy mái tóc Hoàng Tố có chút dịch đi, như thể tránh anh, mới đưa con số tính trên máy tính cho Hoàng Tố xem. “Tôi đã tính lại cho em.”
“Trời ơi!” Hoàng Tố giật mình, quả thật so sánh 2 kết quả là 1 trời 1 vực. Mà đó lại là doanh thu của công ty về mảng nước hoa, Hoàng Tố đi sai 1 cái là coi như bỏ luôn! May mà Kì Bách kịp xem lại, chỉnh nhanh chóng. “Thật xin lỗi! Chủ tịch, tôi sơ suất quá!”
“Một bước nhầm của em gần như làm ảnh hưởng xấu đến công ty, thân là 1 trợ lý như em, phải biết chỉnh sửa những điều đó trở nên tốt đi. Tôi sẽ không chấp nhận có bất kỳ sai sót nào xuất hiện lần thứ 2 trong bản báo cáo doanh thu này.” Cái khó tánh của tên Kì Bách trỗi dậy, nhíu mi tâm giận dữ quở trách Hoàng Tố hết mức có thể. Ai nói thích là có thể bỏ qua tất cả, công tư phân minh, không có chuyện phạm sai lầm mà được tha thứ dễ dàng.
“Vâng, tôi đã hiểu!” Hoàng Tố thích kiểu người như thế này, rất rạch ròi, công việc là công việc, sai thì phải sửa, không phải dễ dàng bỏ qua. Nói xong, Hoàng Tố lập tức đi lấy laptop của mình. Chợt Kì Bách giữ tay lại, tưởng Kì Chủ tịch còn giận, Hoàng Tố cũng cung kính đứng lại chờ lệnh.
“Trợ lý Hoàng, em đi đâu?”
“Thưa Chủ tịch, tôi đi lấy laptop của tôi, nó vẫn còn ở phòng làm việc Giám đốc.” Vâng, anh Hoàng Tố nhà ta rất thông minh, đi thì phải để lại của, để mà kiếm cớ chạy ra ngoài thoát khỏi cái không khí ám muội kia.
“Em không giận tôi sao?” Kì Bách nhìn chằm chằm Hoàng Tố, con người này mặt lạnh như tiền, làm sao thấy được bất kỳ cử chỉ nào? Vui, buồn, giận,...gì đó cũng chỉ có 1 nét mặt trầm tĩnh như nước.
“Lời nhắc của ngài là tốt cho tôi, tôi làm sao phải giận?” Hoàng Tố cười khì, cười thì cười chứ thật ra anh chẳng muốn cười chút nào. Nhất là cái xưng hô “em” ngọt xớt của Chủ tịch =_= nó làm anh rợn da gà lên hết.
“Vả lại thưa Chủ tịch, ngài cứ gọi tôi là 'em' thật không tốt chút nào. Mong ngài xem xét lại cách xưng hô. Tôi là trai thẳng, không bao giờ muốn dính líu tình yêu với 1 người đàn ông. Cho dù ngài đã tỏ tình hay làm gì đi nữa thì thật xin lỗi, tôi ở đây chỉ là vì lệnh của Giám đốc. Tôi không muốn qua lại với ngài, Chủ tịch, mong ngài hiểu cho.”
Nói xong, thấy mặt Kì Bách hơi đen lại, biết là đã có tác dụng. Nhưng cái kéo tay của Kì Bách vẫn giữ chặt, không cho anh đi. Lát sau, Kì Bách mới mở miệng hỏi: “Em nói xong chưa?”
“Vâng, tôi đã nói hết những gì cần nói.”
“Được, đến lượt tôi. Em là trai thẳng thì đã sao? Tôi có nói em không phải trai thẳng à? Hay là em đang chứng minh để phủ nhận điều đó? Em nói em không muốn qua lại với tôi? Chúng ta là vai vế chủ và nhân viên, em không thể nào cắt đứt được mối quan hệ này trừ khi nghỉ việc, qua lại là rất bình thường. Em nói em ở đây vì lệnh của Giám đốc? Được, tôi trên vai vế Giám đốc của em, em chỉ là 1 trợ lý hẵng đã phải nghe lời tôi từ lâu rồi. Em nói không muốn dính líu tình yêu với 1 người đàn ông? Tôi yêu em là quyền của tôi, em dính líu hay không tùy em, em không đủ quyền lợi để phản bác rằng tôi cực kỳ thích em. Như thế đã đủ thấy lời nói của em không chút logic.”
Người không chút logic là ngươi đấy, Kì Chủ tịch! Suýt chút nữa Hoàng Tố tức đến phun ra câu nói đó.
“Nếu nói em là trai thẳng, tôi sẵn sàng bẻ cong em, cho đến khi em thuộc về tôi.”
Nói xong câu vừa rồi, Kì Bách bỏ tay Hoàng Tố ra, khôi phục vẻ mặt điềm đạm, tay lướt trên bàn phím. Hoàng Tố tức không nên lời...cuối cùng bực mình quá bỏ ra ngoài để bình tĩnh lại. Nếu không phải Kì Bách là Chủ tịch của công ty, thì Hoàng Tố đã bóp cổ anh ta chết cho rồi!
Đừng bao giờ cãi tay đôi với người có tri thức, đặc biệt là khi anh ta rất giỏi về khoản bắt bẻ người khác.
|
Chương 22: Người cũ, có nên quên? Trong lúc đó...
“Trạch...Quan...?” Tống Hoa thì thầm được bao nhiêu đó từ, rồi nghiến răng đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng bệnh, không thèm nói tiếng nào.
“Tiểu Hoa, lâu quá không gặp. Thái độ đó là sao hả?” Trạch Quan vẫn cười cười, níu tay Tống Hoa lại, bộ dạng rất phong lưu. “Hay là vẫn còn giận chuyện cũ? Hửm? Đã qua lâu rồi mà.”
“Một là anh ở đây, hai là tôi ở đây. Không có việc chúng ta thở chung 1 bầu không khí!” Tống Hoa cầm lấy tay Trạch Quan, kéo ra, rồi tiếp tục bước đi. Trạch Quan nhăn mặt, nhìn sang Nhã Ái, cười: “Tiểu Ái a~ Rất chúc mừng em có 1 tiểu tinh linh a~”
Tuy vậy không khí trong phòng vẫn chùng xuống.
“Đuổi theo Tống Hoa đi.”
Đại Kỷ nhìn Nhã Ái, cô là người phát ngôn ra câu đó, Trạch Quan vừa nghe xong, lập tức không chần chừ phóng theo con đường Tống Hoa đã đi. Cô là muốn hòa giải chuyện xưa, chợt Đại Kỷ lại gần, nắm tay cô, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài vợ: “Bảo bối, em có thấy mệt không? Anh mua đồ ăn cho em nè. Em không biết đâu, hôm qua Hoàng Tố được lọt mắt xanh của Chủ tịch, giờ đang ấm êm no bụng đó nha~”
(Hoàng Tố: Hay chúng ta đổi cho nhau đi Giám đốc, tôi làm chồng Nhã Ái, anh làm người bị theo đuổi như tôi thử xem. Chắc anh sẽ tiếp thu thêm 1 mớ kiến thức về cuộc sống khốc liệt này a~)
(Đại Kỷ: Có chết cũng không.)
“Anh tò mò chuyện của Tống Hoa?” Nhã Ái mỉm cười, biết quá rõ tính chồng, nên cô không đợi anh trả lời, vào ngay vấn đề: “Trước đây Tống Hoa với Trạch Quan là 1 cặp, gắn với nhau như sên, không bao giờ xa rời. Tống Hoa phải nói là sao nhỉ? Cực kỳ thích Trạch Quan luôn. Nhưng đó là trước khi anh chàng nổi tiếng. Sau này, 2 người họ phải chia tay nhau vì Tống Hoa phát hiện Trạch Quan lên giường với người con gái khác. Với tính tình của Tống Hoa, hẳn là phải nhịn nhục rất nhiều. Từ lúc Trạch Quan bắt cá 2 tay cho tới khi phát hiện anh chàng phong lưu với người khác, đó là 1 cú sock. Từ đó nơi nào có poster Trạch Quan là cậu ấy không bước chân tới, nói đúng hơn, là Tống Hoa hận Trạch Quan vùi dập tình cảm của cậu ấy.”
“Đó là tình yêu đầu?” Đại Kỷ phát hiện ra điểm mấu chốt. Với con gái, họ thường hay mơ mộng. Nhất là khi có người yêu, sẽ phải sinh ra thứ gọi là niềm tin. Tống Hoa trước đó ra sao Đại Kỷ không biết. Nhưng có thái độ như vậy thì chắc chắn đó là 1 tình cảm sâu sắc. Tiếc thay, lại rơi vào không đúng người. Khi bị mất niềm tin, các cô gái sẽ sinh ra cảm giác lo lắng, sợ hãi tình yêu đó đứt gánh giữa đường, đặc biệt là tình yêu đầu thì điều đó càng hiện rõ. Đại Kỷ cũng đã trải qua rất nhiều mối tình mới bước đến Nhã Ái.
Nhã Ái mỉm cười, gật đầu.
Nói gì thì nói, dưới đường, 2 người nào đó đang giằng co dữ dội. Trạch Quan đuổi theo Tống Hoa, nhưng cuối cùng cô cự tuyệt, nói gì mà không cùng anh chung 1 đường. Người qua đường nhìn thấy Trạch Quan, lập tức chạy lại xin chữ ký. Anh bực quá, liền mặc kệ Tống Hoa, nắm tay cô bỏ chạy.
Đến 1 nơi nào đó vắng vẻ, Trạch Quan buông tay cô, Tống Hoa không chần chừ rút đôi giày cao gót phòng thủ, xem Trạch Quan chẳng khác gì tên cướp.
“Này, thái độ đó là sao hả?” Trạch Quan nhăn mặt, xoay người hỏi. Anh biết trước đây rất có lỗi với Tống Hoa, nhưng chuyện cũng đã qua, suốt 3 năm ròng cô vẫn còn ghét anh sao?
“Nói chuyện cứ như anh không phải hung thủ vậy, cũng phải thôi, đào hoa như anh mà lại?” Tống Hoa thở hắt ra 1 hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, mang chiếc giày vào, cuối cùng quay đi.
“Tiểu Hoa, 3 năm rồi đó! Ba năm hận thù không thể để cho bản thân nhẹ nhàng được sao?” Trạch Quan trong con hẻm nhỏ gào lên, anh là quá mệt mỏi với Tống Hoa rồi. Đâu phải anh mắc lỗi rồi không xin lỗi cô, rõ ràng 3 năm trước anh đã cúi đầu xin lỗi rất thành khẩn.
Tống Hoa quay đầu bỏ đi, không nói tiếng nào. Người như Trạch Quan cô không nên yêu, anh như thế làm sao yêu nổi. Nhưng không hiểu sao cô còn nghe thêm từ nào trong lời nói của Trạch Quan nữa, cô sẽ khóc tại đó mất.
Chạy được 1 quãng khá xa, cô tấp vào góc khuất của 1 Nhà hàng, ngồi thụp xuống, không nhịn được, ấm ức, nước mắt rơi đầy trên mặt, đọng lại trên mắt, làm vài người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
“Tên khốn Hào Trạch Quan, tên lạnh lùng! Tôi thèm vứt bỏ đến chết đây...sao anh lại xem như không có gì vậy chứ! Đồ khốn Trạch Quan!” cô nghiến răng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được. Từ cái ngày anh vùi dập tình cảm của cô, Tống Hoa như người mất hồn, chẳng khác mấy xác chết di động.
Đối với Trạch Quan, anh đã xem cô như người cũ, còn cô, cô vẫn duy trì mãi 1 tình yêu suốt 3 năm trời với anh, không phải không muốn quên, mà vì anh mãi mãi tồn tại trong kí ức cô. Tống Hoa muốn lấy chồng, bởi vì nghĩ rằng tình mới có thể xóa nhòa đi dáng hình anh, dù chỉ là 1 chút. Càng muốn lấy chồng, Tống Hoa càng muốn người cô vớ phải là anh, bởi thế, càng muốn quên lại càng nhớ.
Tình đầu mãi mãi là tình yêu khắc sâu trong tâm trí con người nhất, nhưng người quá si tình sẽ là người thất bại trong mối tình ấy.
|
Chương 23: Đổi lại Đại Thiên Toàn Mấy tháng sau...
“Thiên Toàn! Con lại làm hư máy baba nữa đấy hả?” Nhã Ái bế thằng bé biết đi chập chững ra khỏi nhà vệ sinh, sẵn tay tét vào mông thằng bé vài phát.
Thiên Toàn là do bên nội ngoại đặt ra, đáng lẽ 2 người quyết định là Thần Toàn nhưng ông bà nội ông bà ngoại nhất quyết không chịu, nói cái tên quá xấu, nên đổi lại là Thiên Toàn nghe có vẻ hay hơn rất nhiều. Bởi thế, Nhã Ái cùng Đại Kỷ vào phút cuối cũng gật đầu.
Bởi thế, đứa trẻ này tên họ rõ ràng là Đại Thiên Toàn (đúng nghe hay hơn Thần Toàn nha). Nhan sắc từ nhỏ sinh ra khá giống cha, rất mỹ nam, đã vậy còn thêm thân hình núng nính bập bõm kia thì ôi thôi, được cưng chẳng khác gì vua!
Tuy nhiên...
Thằng bé không hiểu cốt cách giống ai, lúc mới mấy tháng nằm nôi trong phòng ngủ của vợ chồng Nhã Ái, quẫy đạp lung tung, tối đến đạp đạp nôi khiến vợ chồng họ Đại không thể ngủ, phải thức dậy bế thằng bé lúc nửa đêm, ru cho ngủ. Rồi khi thằng bé biết cầm nắm, lăn bò càng nguy hiểm, Thiên Toàn đại nhân hễ thấy thứ gì trong nôi là nắm quăng ra ngoài, rồi ú ớ bắt cha, bắt mẹ bắt ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, cô dì chú bác, Hoàng Tố, Kì Bách hay thậm chí cả khách vào nhà cũng bắt lụm giùm. Lụm nhặt cho đã rồi cũng nắm quăng ra ngoài, bắt lụm tiếp, trong khi cái miệng thì chí chóe cười...
Không thì được cha bế, tay cứ nắm tóc Đại Kỷ giựt, không thì nắm cổ áo cha kéo cho tới khi cúc áo đứt chỉ...Thậm chí còn lăn lộn trên tay cha khi đang được bế...Lúc uống sữa thì không thèm uống đàng hoàng, uống vào rồi há to miệng cho sữa tràn như nước bờ đê, Nhã Ái phải lấy khăn chùi còn thằng bé cười hí hé lên...Lúc mà không nghe theo thằng bé, nó rưng rưng, rồi hết nước hết cái gào khóc đến nhà kế bên còn nghe được. Còn lúc gặp người thân, nó không khóc không cười, im re để người ta bồng bế trêu ghẹo...Gặp cha bế thì ôi thôi, chưa được bao nhiêu thì Đại Kỷ đã phải nhường nó cho Nhã Ái chăm.
Quậy hết sức quậy...
Đồ chơi của thằng bé, đố cái nào còn nguyên được chết liền. Gấu bông sứt chỉ, bóng bay bóng hơi gì xẹp lép vứt lung tung, hình khối thì nứt bên kia 1 mảnh, bên này 2 mảnh...
Lần này “đồ chơi” lại được chuyển hướng sang cái điện thoại của Đại Kỷ, Thiên Toàn lăm le nó lâu lắm rồi, mà lần nào cũng bị mẹ phát hiện. Nên hôm nay nhân cơ hội chộp lấy điện thoại cha, lon ton vào nhà vệ sinh, vứt vào bồn cầu rồi vặn nước, cười chí chóe. Nhã Ái tới không kịp, nên không cứu vãn được tình hình...chỉ mừng là con trai bảo bối không sao...
Đại Kỷ mà biết là coi như vứt Thiên Toàn sang Thái Bình Dương luôn.
“Thiên Toàn! Mama giận con rồi đó! Quậy quá!” Nhã Ái bực mình bỏ thằng bé vào phòng ngủ, xoay người đi đóng cửa, Thiên Toàn thấy mẹ giận, nụ cười trên môi bé tắt ngúm, tưởng mẹ bỏ rơi bé trong phòng 1 mình, mắt rưng rưng, lồm cồm bò bò rồi khó khăn vịn tường đứng dậy, giang 2 tay, chậm chững bước, mếu máo:
“Maa..ma...”
Chợt Nhã Ái quay lại, thấy con trai bảo bối đang đợi mình ôm với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, ngay đó, 1 phát mủi lòng, xòa đến chỗ con ôm cái thân hình to to mềm mềm ấy, hôn lên trán con. Thiên Toàn cánh tay yếu ớt cũng ôm Nhã Ái, rồi ngoan ngoãn dụi vào làn tóc của cô, cái miệng nhỏ xinh đầy hơi sữa bập bẹ: ”Maa...maa...”
Ai giận được thằng bé này cơ chứ? Nhã Ái vui mừng ôm con, hôn lên cái má như cái bánh bao lớn của bé, cười:
“Sau này không được động vào đồ của baba nữa nha, không là baba sẽ đánh đòn con đó, mama cũng giận con luôn. Nghe chưa, hửm?”
Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng Thiên Toàn vẫn gật gật cái đầu nho nhỏ của mình.
Chưa được bao lâu, Đại Kỷ đã xông vào phòng, tay cầm 1 cái khăn tay, mà trong cái khăn tay lại là cái điện thoại ướt sũng của anh, anh mỉm cười hỏi: “Tiểu quỷ, là con phải không?”
Thấy cái điện thoại, Thiên Toàn cười hí hửng.
Lát sau ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng gào rống của Đại Kỷ, kèm theo tiếng cười chí chóe của Thiên Toàn.
May mà tui chưa lấy chồng =_=....không thì có ngày lên cơn nhồi máu cơ tim chết mất!
|
Chương 24: Nhã Ái, anh yêu em “Maa...maa!! Á!! Daa!” Thiên Toàn nhảy nhót, đưa bàn tay nhỏ xíu chỉ chỉ là tấm kính, miệng chí chóe la trên xe. Nhã Ái phải ôm chặt Thiên Toàn ngồi ghế phụ để cho Đại Kỷ lái xe, không khéo thằng bé này lại phá rối cha nó, hoặc là nhào tới nhào lui u đầu.
Hôm nay nhà họ Đại đưa nhau đi mua đồ chơi cho Thiên Toàn. Tại sao à? Vậy xin hỏi nó còn đồ chơi nào chơi được không? Tôi hỏi mọi người đấy. Mua đại à? Mua đại rồi nó không thích thì sao? Đại Kỷ với Nhã Ái gốc gác đâu phải giàu sụ, trước đây cũng chỉ là sinh viên bình thường, là tiền đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Đâu phải muốn mua gì là mua!
Đại Kỷ nhìn Thiên Toàn, anh thân làm cha mà lại rất muốn tống thằng nhóc này đi Bắc cực cho Hoàng Tố dạy dỗ! Thử nghĩ xem, anh chỉ có 1 vợ, mà thằng bé này giành suốt. Sáng ra, đi làm, Nhã Ái bận bịu đã đành, lần này còn bị Thiên Toàn đeo bám suốt cả buổi, lúc ăn cơm còn đẩy anh sang ngồi đối diện với Nhã Ái, còn tiểu quỷ ấy được ngồi kề bảo bối của anh, được đút cho ăn, được khen tấm tắc...Đến độ anh sắp đi làm, Nhã Ái cũng không thèm thắt cà-vạt giúp anh nữa, toàn để ý tới Thiên Toàn đang bâu chặt lấy tạp dề của cô...Mấy tháng đầu anh cũng có nói, nhưng Nhã Ái nói là con còn nhỏ, không được để con tự lập quá sớm, mất tình yêu thương cha mẹ sẽ làm hư hại đến sự phát triển sau này của con cái.
Nghe vợ nói có lý, nên anh cũng đồng ý đợi thằng bé lớn, nó sẽ được đi đâu đó sống, tách khỏi nhà.
Nhưng thực tại không như mơ.
Vì quá thân mùi mẹ, Nhã Ái đi đâu cũng có bóng Thiên Toàn lẻo đẻo phía sau, tắm rửa cũng 2 người đó tắm chung, Đại Kỷ bị ra rìa.. (không hiểu sao tui muốn tát vô mặt ổng ghê =_=), Đến tối, vì thấy con không chịu nằm nôi nữa, mà để con ngủ 1 mình cũng không được, Nhã Ái liền mang con lên giường ngủ chung với cha mẹ. Đại Kỷ thường có thói quen ôm vợ khi ngủ, từ khi chèn thêm thằng bé này vào, anh coi như ra rìa 100%, bản thân phải tự hỏi trước đây liệu mình có làm sai cái gì mà bị như thế này? (Hoàng Tố: Hẳn là không sai.). Nhã Ái càng ngày càng quan tâm Thiên Toàn, Đại Kỷ càng từ tình thân mà mọc ra 1 cái rễ non của sự ghen tỵ, xem con trai mình chẳng khác tình địch là bao.
Tuy nhiên, anh không nói những điều này cho vợ biết.
Hôm nay, Đại Kỷ có ý định đưa vợ đi mua đồ chơi cho Thiên Toàn, không ngờ được, nghe 2 từ đồ chơi, mắt thằng bé sáng lên, rồi nhìn đám đồ chơi trong góc bị bày từa lưa, nó bò bò lại, dẹp từng cái vào thùng, rồi quay sang đòi bế.
Ai mà không hiểu được nó muốn đồ chơi mới đến mức nào cơ chứ? Là cực kỳ thích a~ Bởi vậy người ta mới ngoan như vậy a~ Dẫn theo đi a~ Hứa sẽ ngoan! Nha!! Nha!! Nha!!
Đại Kỷ nhìn ánh mắt sáng choang như bóng đèn của thằng bé, rồi gật đầu.
Cuối cùng cũng tới tiệm đồ chơi cho trẻ con. Nhã Ái chưa kịp bước ra, Thiên Toàn đã la chí chóe, tay vẫy mạnh hơn vào cửa kính, như thể kêu: “Mở nhanh đi!” khiến Đại Boss ngồi kế bên nổi gân xanh gân đỏ, thằng nhóc này đúng là...
“Chào quý khách!” cô bán hàng tươi cười, thấy 1 gia đình hoàn hảo như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ chết đi được! Đại Kỷ rất có dáng làm quan to a~ Thật hút mắt a~
Thiên Toàn vẫy cánh tay ngay chỗ xe điện tử, Nhã Ái đi lại, cầm lên đưa cho con xem. Thiên Toàn cầm nhìn 1 hồi, liền đó vứt xuống đất, đôi mắt bớt đi ánh hào quang, nhìn món đồ chơi tội nghiệp bằng ánh mắt khinh bỉ kiểu trẻ con (=_= biết trước tui cho mẹ nó sảy thai cho rồi, cái đồ chảnh chó này!)
May mà Đại Kỷ đứng kế bên chộp lại được, không khéo là hư rồi.
“Anh bế con đi, em mỏi tay quá.” Nhã Ái đưa Thiên Toàn cho Đại Kỷ (giao trứng cho ác rồi!) rồi đi loanh quanh 1 hồi lâu, xem có gì hay không để cô mua về cho con, Đại Kỷ không thích mấy thứ này nên Thiên Toàn bảo đi đâu thì đi đó, không quan tâm.
“A!!” giọng Thiên Toàn đại nhân hét rí lên bên tai Đại Kỷ, khiến tâm hồn treo ngược cành cây của anh lập tức trở về. Rồi thằng bé nắm tóc anh, giựt mạnh khiến đầu óc Đại Kỷ như bị úp 1 hồi chuông vào não. Thiên Toàn la í é đòi lại quầy gấu bông, Đại Kỷ lập tức nghe theo, chạy lại quầy, không khéo có ngày mình hói 1 chỏm ngay đó mất!
Tới quầy gấu bông, nhìn 1 hồi, Thiên Toàn đại nhân lại chán, nắm đầu Đại Kỷ kêu í é dữ dội, đòi quay sang chỗ mô hình lego, Đại Kỷ cũng phải nghe theo, ba chân bốn cẳng chạy lại đó.
Các gia đình vào mua đồ chơi nhìn như thể đang coi kịch, nhiều người tự hỏi đây có phải cha và con không vậy? Hay là ông chủ nhỏ và tôi tớ to con?
Lát sau, chán rồi, Thiên Toàn cũng mệt, nên nằm ngủ trên tay anh, không quậy nữa, còn đầu tóc của Đại Kỷ bây giờ vừa vặn cho quạ nằm ngủ. Nhã Ái đi lâu chưa thấy có dấu hiệu quay lại, lát sau, anh đứng đợi ở quầy thu ngân thì thấy Nhã Ái đi lại, trên tay là vài quyển sách kể chuyện cổ tích, và bộ may gấu bông.
Tới lúc về, Đại Kỷ giao Thiên Toàn lại cho Nhã Ái, rồi lái xe, hỏi:
“Bảo bối mua cái đó làm gì vậy?”
“Đọc sách cho con, tối cục cưng hay quậy anh lắm mà nhỉ?” Nhã Ái bế thân ú nu của Thiên Toàn, hôn lên chóp mũi thằng bé, cái miệng đầy hơi sữa thở phì phò ngủ.
“Ừm....” Đại Kỷ gật đầu tán thành.
“Đại Kỷ, Hoàng tiền bối hôm nay gặp em, nói là muốn xin nghỉ việc.” Nhã Ái chợt nhớ Hoàng Tố, anh chàng đó hẳn đã chịu nhiều “vất vả“. Hoàng Tố là xin Phu nhân để cô tối nằm cạnh thì thủ thỉ cho Đại Kỷ nghe, vợ nói khác với người ngoài như anh nói. Tuy nhiên, Tố ca ca đúng là chọn sai người, Nhã Ái là thể loại hiền hậu, thẳng thắn, đâu có vụ gối tay rồi thủ thỉ đêm muộn...nếu có thì đã diễn ra cảnh H từ lâu rồi -_-
“Chuyện đó để Chủ tịch giải quyết, anh không can thiệp.” Đại Kỷ lạnh lùng phán 1 câu, nghĩ rằng Hoàng Tố mà nghe được chắc anh đập đầu nhảy cầu tự vẫn chết mất. Đại Boss đương nhiên biết mối quan hệ mờ ám của Hoàng Tố và Kì Bách, anh có đi làm nên biết là hiển nhiên!
Kì Bách là trồng cây si với Hoàng Tố.
Đại Kỷ không phải người ghét giới tính thứ 3, anh cùng Nhã Ái rất ủng hộ nữa là khác, tuy nhiên anh không rảnh mà để tâm tới bất cứ thứ gì khác ngoài vợ và con. Tự dưng đang chạy, anh đạp thắng xe cái két khiến Nhã Ái bất ngờ.
“Nhã Ái, anh yêu em.”
Rồi túm đầu cô hôn giữa con đường tấp nập, đến khi thỏa mãn mới thôi.
Nhã Ái nhà ta bế con, vẫn chưa kịp hoàn hồn, đến khi hoàn hồn đã quá muộn.
P/s: Ái Ái, phản công đi em =_= Nghe nói trẻ con nắng mưa thất thường, thằng cha này là 1 ví dụ điển hình.
|