Nocturne: Một Kí Ức Đẹp
|
|
Chương 10 Nhớ lại trận đấu chung kết năm ngoài là không thằng nào trong lớp không tiếc hùi hụi. Đó thật sự là 1 trận đấu của máu và nước mắt. Lớp chúng tôi _11 lý phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất trường trong trận cuối cùng, 12 lý. !
Trận chung kết giữa 2 lớp lý là 1 điều không thường xảy ra trong các giải trường, bởi sức mạnh của các lớp 12 là vượt trội so với phần con lại, 1 lớp 11 choai choai, đội hình chẳng lấy gì làm to con, vào được trận chung kết là 1 kì tích, để đi đến được trận chung kết chúng tôi đã loại rất nhiều đội bóng mạnh, trong đó mạnh nhất phải kể đến là 12 toán, hậu quả là,….. vào đến trận chung kết, không có thằng nào ….không bị xây xước đầy mình, bong gân…. vẫn cắn răng …cắn lưỡi vào đá. Thế nhưng diễn biên trận đấu lại hoàn toàn trái chiều với dự đoán của nhiều người, tôi và Đ_thằng đội trưởng của đội bóng do quá đau đã không thể vào sân đá. Hiệp 1 chỉ biết chống đỡ sức mạnh tấn công của 12 lý, sau giờ nghỉ đã là 2 0, tôi nói với thằng Đ.
” Vào thôi mày ạ, mình không thể đứng nhìn thành quả và cố gắng của cả lớp trôi công cốc thế, đau cũng cắn răng mà đá.”
Thằng Đ gật đầu, 2 thằng cào sân trong tiếng hò hét của anh em trong lớp, mặc dù chân tay đã băng đầy mình. Và…… điều thần kì đã xảy ra, chỉ trong 10p chúng tôi đã ngược dòng dẫn lại 3-2. Cái giá trả lại là thằng Đ bay cả lớp băng ra, vết thương ma sát mạnh với mặt sân, máu nó chảy đỏ cả mu bàn chân, nhìn nó, có vẫn cười:” Cứ đá đi, tao không sao”
…….. Và hiệp 2 này chúng tôi tấn công dồn dận và không nghỉ về phía khung thành 12 lý, dù đang dẫn trước 3-2. Chỉ con 10s nữa là trận đấu kết thúc, bị phản công, không đủ người ở phía sân nhà rồi, tôi chạy về trong vô vọng và ánh mắt bất lực nhìn bóng lao vào lưới. 3-3. Nằm vật xuống sân khóc tức tười , dù kết quả chỉ đang hòa thôi, cảm thấy nghẹn đắng trong lòng không thể kiềm chế nổi, anh em trong đội chạy lại động viên mới đứng dậy
Trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Với những cái chân đã gần nát ra, chúng tôi sút hỏng cả 4 quả và…thua. Thằng Đ không thể tin vào mắt mình nữa nó khóc, khóc rống lên không ai dỗ nổi, một thằng to con chẳng sợ trời sợ đất mà bây giờ ngồi khóc như đứa trẻ , lũ con gái phải động viên mãi anh em trong đội bóng mới chịu về. Đó sẽ là 1 trong những trận đấu đáng nhớ nhất của thời học sinh.
Quay trở lại với hiện tại, anh em trong lớp đặt quyết tâm năm nay sẽ vô đich bằng mọi giá, dù bây giờ đã là lớp 12 rồi, gãy chân gãy tay cái thì ăn cám.
_ ” Khi nào ta đá trận khai mạc với mày?” Tôi hỏi thằng Đ.
_ ” Chiều nay.”
_ ” Chiều nay thật à?” Tôi còn có cái hện với kẹo mút, phải làm sao đây
_ ” Uh, trưa về lo ăn ngủ đi, lấy sức chiều mà đá, chiều nay không có buổi học ở trường nên tụi mày nhớ đến sớm đây.”
_ ” Uh, tao biết rồi” Đành phải lỡ hẹn với “kẹo mút” rồi
……………..
…………….
Cuối buổi học tôi qua lớp nó
_ “Nhóc ơi, hôm qua em ngủ sớm thế?”
_ “Sớm cái đầu anh, em chờ mãi không thấy anh nhắn.. nên ngủ quên mất, con gái làm sao mà thành cú…. như bọn anh được”
_ “Hì, anh bào này, chiều nay lớp anh đá trận khai mạc giải trường, hôm khác ta học nha.”
_ “Uh, thế buổi khác cũng được”
_ ‘Vậy thôi, anh qua báo với em thế thôi, anh về đây”
Trước khi về tôi không quên ngó vào lớp để tìm hình bóng của người con gái trong mộng của mình, bất ngờ, tôi bắt gặp ánh mắt của “baby” đang nhìn mình. 2 ánh mắt, chạm phải nhau, tôi sững lại mất 2s, thế rồi em quay đi để tránh ánh mắt của tôi, nói chuyện với mấy đứa bạn xung quanh.
Thế đấy, tình yêu quả là làm cho con người rạo rực và điên không thể tả nổi, chỉ là 1 anh mắt thôi mà tôi cứ như người mất hồn rồi, cứ ngân ngẩn ngơ ngơ trên đường về nhà, thậm chí cứ đi trong vô thức thế, mai suy nghĩ đâu đâu, qua lỗi ré về nhà gần 20m rồi mới nhận ra, quay xe lại. Ôi. tình yêu đúng là có sức mạnh ghê gớm quá, làm mụ mị đầu óc của 1 thằng con trai sắt đá như mình.
……. Chiều, đến trường chuẩn bị cho trận đấu, gần đá rồi mà mấy thằng trụ cột vấn chưa thấy đây, bọn này đến phải lôi ra búng **** cho chừa.
Tôi gọi mấy thằng cả đời không đụng chân vào bóng lại:
_ “Bon mày vào đi, vào đá tạm chờ bọn nó đến.”
_ “Điên à, bọn tao có biết đá đâu, với lại làm gì có áo mà đá.”
_ “Cứ vào đi, bọn mày muốn lớp thua ngay trận đầu à “. Tôi quát lên.
Hiệp 1 gần xong mà vẫn chưa thấy mấy thằng kia đâu, ôi, chết mịa nó rồi, bọn này ở cái chỗ khi ho cò gày nào rôi. Tỉ số vẫn là 0-0, tôi hay đá ở hàng tấn công mà phải chạy về thế chỗ cho mấy thằng hậu vệ chưa đến, đội đá như gà mắc tóc, may mà không thua. Nghỉ giữa hiệp thì bọn nó đến, sau khi nghe tổng xỉ vả của anh chị em trong lớp mấy thằng cũng xỏ giày vào sân.
Tôi nhìn về phía khán giả, ở phía 1 góc sân, thấy kẹo mút đang vẫy tay ra hiệu rồi cười. Đứng bên cạnh “kẹo mút” là, ôi không thể nào… là “baby”
|
Chương 11 Thấy “baby” đang đứng xem mình đá, máu dê trong người, à xin lỗi, máu nóng trong người trào lên cuồn cuộn, tưởng như có thể 1 mình tả xung hữu đột với cả đội bên kia. Cùng với sự góp mặt của mất thằng hậu vệ đến muộn, đôi tôi dành chiến thắng dẽ dàng với tỉ số 4 – 0, trong đó 1 mình tôi ghi 2 quả cuối trận còn bị bạn nó chửi vì đá cá nhân bỏ mịa ra, cứ có bóng là sút như trâu điên. Bọn nó sao mà hiểu nổi tôi đang nghĩ gì, he he, phải gây được ấn tượng đẹp trước mắt em chứ. Xong trận chạy ngay lại phía kẹo mút và baby đang đứng, vừa đến nơi “kẹo mút” nói ngay:
_ “Lớp anh đá hay quá ha. ”
_ ” Chào anh” ” baby nhìn tôi cười rồi nói
_ ” Uh, chào em, hì, 2 em không về mà đến xem anh đá thế?”
“Kẹo mút” tiếp lời ngay:
_ ” À, chiều nay lớp em học ở trường, còn sớm… nên em rủ M ra xem anh đá bóng?”
_ ” Thế à, anh đá dở không?
_ ” M đứng nãy h cứ khen anh đá giỏi đấy”
_ ” Hì, trêu anh rồi”
_ ” Vậy thôi bọn em về đây, có anh bạn gọi anh kìa”
Ngoảnh đầu lại, thấy lũ bạn đang quay áo trên đầu rú lên.
_ ” Uh, về nha, hôm sau lớp anh đá rảnh thì đến xem nha”
………….
………….
………….
_ ” Á hà, có gái đến xem chả trách đá sung thế” Thằng bạn cười khẩy hỏi.
_ ” Sung cái đâu mày ấy, đi uống nước thôi, tao còn chưa xử cái tội đến muộn đấy.”
_ ” Uhm, trận sau mới căng đấy”
Về đến nhà, chạy vào tắm, giữa trời mùa đông mà vẫn thấy nóng, tắm xong chui tọt vào chăn nằm, lôi máy điện thoại ra, gửi tới kẹo mút
_ “Cảm ơn em nhiều nha!”
_ ” Em chỉ giúp đến thê thôi, còn lại kệ anh đây. Hồi chiều đứng xem vơi M… em nói có anh này để ý đên nó rồi đấy”
_ ” Chiều mai đi uống trà sữa nha, anh mời coi như là cảm ơn em.”
_ ” Thật à, đừng lỡ hẹn nữa đó anh nha.” Đúng là con gái, cứ thấy ăn là sáng mắt cả lên
Đêm đó, học xong tôi quyết đinh ngồi nhắn tin với “baby”. Hóa ra cũng không phải khó khăn như tôi nghĩ, em nói chuyện rất tự nhiên, đôi lúc bông đùa, nhưng tôi có cảm nhận em rất khác với kẹo mút, em chính chắn hơn và cũng khó gần hơn. Ngày tháng còn dài, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhứ thôi . Tối hôm đó quả thật là 1 buổi tối hạnh phúc khi được trò chuyện rất lâu với người con gái mình thích.
Hôm sau, ra chơi giữa tiết thì con bạn thân đến lớp kéo ra đòi đưa đi xem mắt baby, không từ chối nổi đành phải đưa nó đi xem. Nhìn thấy baby nó há hốc ngạc nhiên:
_ “Thấy chưa, có được không?” Tôi khích nó hỏi
_ “Mày có mắt nhìn gái gớm nhỉ, em đó tao thấy rồi, hóa ra mày lại thích nó.”
_ Mày thấy khi nào?”
_ Hôm hội diễn văn nghệ trường ấy, nó nhảy đẹp, sexy nhất lớp nó đấy đấy, hôm đấy mày không xem à?”
_ “Không”
_ ” Thế sao mày biết nó?”
_ ” Chuyện dài lắm”
_ ” Nhưng mà tao nghe nói…
_ ” Sao?”
_ “Mà thôi không có gì, người yêu xinh hơn bạn thân thế là đc rồi”
Đến chiều, đi trà sữa với kẹo mút, suốt buổi nó nói luyên thuyên kể chuyện này đến chuyện khác từ chuyện ở trường đến chuyện ở nhà, líu lo như con sáo, trong khi đó tôi chỉ biết ngồi nghe rồi cười, đôi khi gật gù. Quả thật những lúc gặp “kẹo mút” cũng là những lúc cảm thấy vui nhất, vì sự ngây thơ và đáng yêu của bé. Tôi nhìn bé, nhìn rất lâu, và tôi phát hiên ra rằng,con bé, nó…. đẹp, không giống kiểu như baby, bé đẹp 1 cách hồn nhiên, rất trong sáng như 1 thiên thần . H tôi mới hiểu vì sao mà chở nó đến quán trà sữa, nhiều thằng nhìn nó với ánh mắt đắm đuối đến thế…..
|
Chương 12 Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về kẹo mút thì nghe thấy tiếng bé
…..
_ Anh!
_ Gì em?
_ Anh ngắm em đấy à?
_ Đâu có, anh đang suy nghĩ cái này?
_ Sao cứ nhìn em thế, anh có nghe em kể chuyện không đấy?
_ Có mà, em bị gọi lên bảng thế rồi sao?
_ Thì hôm đó em có học bài cũ đâu?
_ Ặc, thì cứ chém gió thế, cuối cùng ổng cho con ngỗng rồi xuống, xấu hổ chả biết trốn ở đâu.
_ Hì hì, anh cũng xơi ngỗng suốt mừ, mấy môn như văn rồi GDCD cả đời có mò đến đâu, toàn toán lý hóa thôi. Bị gọi lên bảng cứ run bần bật lên.
_ Nhiều lúc em thấy tủi tủi lắm anh ạ.
_ Sao mà tủi, thấy em cười suốt thế mà.
_ Thì nhìn bọn bạn bè xung quanh, thấy đứa nào cũng giỏi, cũng xinh, em thì như con vịt xấu xi, suốt ngày nói lung tung bọn nó toàn gọi là hâm đấy, em bị coi thường lắm anh à.
Nghe đến đây thì tôi nghiêm mặt lại, nhìn em rồi nói:
Em không được nói như thế nữa, nghe anh nói này, có 1 câu danh ngôn mà anh rất thích, của ai thì anh không… nhớ nữa, đại ý rằng: “Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.”. Em hiểu không, dù những đứa bạn,…bạn nó không coi em là gì… nhưng ít nhất, đối với anh, em vần là 1 người đặc biệt”
Nghe xong “kẹo mút” im lặng trong chốc lát, rồi nó nói:
_ Anh, cảm ơn anh nhiều nhá !
_ Hì, có gì đâu mà cảm ơn, anh chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.
_ Em làm em gái anh được không?
_ Uh! tôi nhìn em rồi cười.
_ Ngoắc tay cam kết này, không được bắt nạt em gái đâu đấy
_ Thế em bắt nạt anh thì làm sao?
_ Ai thèm bắt nạt được anh. Ah còn nữa, không được làm em gái khóc, không lừa dối em gái, phải nghe lời em gái nói, anh hứa đi.
_ Còn lâu nhá!
_ Thế thôi, không làm em gái anh nữa, không phải ai muốn làm anh trai em cũng được đâu nhá, xí…
_ Thôi được rồi, hứa!, em đúng là đồ con nít, cái gì cũng bắt hứa với lại ngoắc tay, có nhiều thứ còn quan trọng hơn lời hứa đấy…..
_ Là cái gì cơ?
_ Là…. niềm tin nhóc ạ, khi đã trao gửi niềm tin vào 1 người thì mọi lời hứa đều không cần thiết đâu……
……………………
……………………
Trận đấu tiếp theo trong vòng loại trực tiếp không khó khăn như chúng thôi nghĩ, lớp tôi dành chiến thắng nhẹ nhàng với tỉ số 6-2, sau trận đấu tôi hẹn baby đi dạo uống nước, coi như là buổi hẹn hò đâu tiên. Đó là 1 buổi chiều hạnh phúc khó quên. Thấy baby đến, em cười, đôi má lúm đồng tiền đỏ hồng giữa tiết trời se lạnh, nhìn em xinh không thể tả nổi, bao nhiêu mệt nhọc như bay đi hết.
_ Em chờ anh lâu chưa?
|
Chương 13 _ Em ra xem anh đá lâu rồi, chắc anh không thấy,chúc mừng anh, hôm nay lớp anh lại thắng rồi.
_ Uh, tại cũng chưa gặp phải đội mạnh lắm, em có đi xe đạp không, để anh chở em .
_ Uh, em không đi, h mình đi đâu anh?
_ Đi dạo trước đi, thành phố sắp lên đèn đẹp lắm
Thế là em ngồi sau tôi, tựa đầu vào lưng tôi, rất khẽ, không biết em dùng nước hoa gì nhưng mùi hương nhẹ nhàng của con gái thật sự đã làm tôi ngây ngất, có cảm tưởng người ngồi sau như 1 thiên thần vậy, em có 1 vẻ đẹp rất cuốn hút rất, em chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi 15 của em , vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện.
_ Hồi cấp 2 anh học trường T đúng không?
_ Uh, sao em biết?
_ Vì cấp 2 em cũng học ở đấy.
_ Thật à, sao hồi anh ở trường chưa gặp em lần nào ?
_ Hồi đó em khác bây lắm, hồi đó em béo lắm, bây giờ gầy đi rất nhiều rồi, với lại em lên lớp 8 thì anh đã ra trường rồi mà, hôm 20/11 em về thăm trường cũ em thấy anh cũng về, anh lên hát nữa đúng không, anh hát hay lắm đấy, bọn bạn em thấy anh cứ cười tít mắt lên.
_ Hôm đó lâu lắm mới về trường nên hứng lên hát vài bài vậy thôi chứ anh có biết hát gì đâu.
_ Người ta khen thì anh cứ nhận đi, cứ ngại làm gì.
_ ( cười không nói gì)
_ Cái H( tên bé kẹo mút đấy) khen anh nhiều lắm đấy, nó cứ suốt ngày kể về anh.
_ Anh nhận nó làm em gái rồi đấy, hì.
_ Thế anh không cảm nhận được cái gì à?
_ Cảm nhận về cái gì ?
_ Thôi, không có gì. Mình vào uống gì đi anh, em thấy lạnh rồi anh à?
_ Uh.
Ngồi trong căn phòng ấm áp, tôi mới có dịp ngắm em lâu hơn, em cửi chiếc mũ len và đôi tất tay ra, mái tóc dài xõa xuống, tôi như ngây người ra trước vẻ đẹp của em:
Em đưa tay em đây?
Em từ từ đưa tay vẫn chưa hiểu tôi định làm gì? Tôi nắm lấy đôi bàn tay, xuýt xoa để truyền hơi ấm sang bàn tay của em, đôi tay thon nhỏ và mềm mại, em không nói gì chỉ mỉm cười :
_ Còn lạnh nữa không?
_ Đỡ hơn nhiều rồi, tay anh ấm thế.
_ Em uống gì để anh gọi?
………..
Và thế là tôi và baby ngồi nói chuyện rất lâu, “baby” và “kẹo mút” cứ như 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy. Em nói chuyện rất có duyên, đôi lúc có nhiều câu hàm ý mà tôi phải ngẩn 1 lúc mới hiểu ra. Do em không có xe nên tôi lại được dịp chở em về đến nhà:
_ Mình dừng đây thôi anh, em nói có đứa bạn gái chở về.
_ Uh, em vào đi.
_ Anh về đi rồi em vào.
_ Không, trời tối rồi anh muốn thấy em vào tận nhà rồi mới an tâm.
Em đành bước đi, đến khi đã gần ngõ nhà, em đưa tay vẫy vẫy ra hiêu chào tôi.Tôi nhìn em bước khuất sau căn nhà, lòng tràn ngập hạnh phúc và những cảm xúc khó tả..
Về đến nhà thì cũng đa gần 7h, vừa vào đến nhà đã thấy mẹ chuẩn bị dọn cơm:
_ Sao về muộn thế con.
_ Chiều nay lớp con đá bóng mà, sau con có việc đi với bạn.
_ Vào tắm nhanh đi rồi ăn cơm.
Định vào phòng tắm thì Phương, đứa em gái bé bỏng của tôi chạy ra:
_ Anh, anh về muộn thế, anh không về sớm mà thưởng em, hôm nay em được phiếu bé ngoan đấy.
Bế nó lên, mặc dù nó cũng khá lớn rồi, nựng nó 1 cái rồi nói:
Thích anh thưởng cái gì nào?
_ Anh đi mua bim bim cho em đi.
_ Uh, để anh tắm xong rồi anh đi mua cho, mà ăn cơm xong mới được ăn nhớ chưa.
_ Vâng ạ.
Tôi ngẩng mặt lên hứng dùng nước từ chiếc vòi hoa sen, cái đầu đã bớt nóng đi rất nhiều,mấy ngày là đến noel rồi, phải tặng gì cho em đây, và trong đầu tôi đã nảy ra 1 kế hoạch, 1 kế hoạch hoàn hảo cho ngày Noel…
|
Chương 14 Mấy ngày sau… bù đầu trong đống bài tập, tôi suýt quên cái hẹn học thêm lý với kẹo mút. Đến lúc nhận được tin nhắn của kẹo mút rôi mới nhớ ra.
_ “Anh đang ở đâu đấy,qua phòng tự học đi, em đang đây?”
_ Thôi chết, chờ anh 10 phút, anh đến ngay.
Tức tốc đạp xe đến trường, vì buổi chiều nay tôi không có ca học ở trường.
Chạy vào phòng tự học, thở hồng hộc, từ ngoài nhìn vào không thấy ai cả, không lẽ kẹo mút giận tôi nên đã bỏ về, bước vào phòng, bỗng:
_ “Hù!…. “. Giật thót cả tim, tưởng như không thở nổi nữa, con bé kẹo mút lại bày trò nữa đây mà, cốc 1 cái lên đầu nó vì tội dám làm tôi giật mình:
_ “Đau! Anh đã hứa không bắt nạt em mà”. Con bé nói, vừa chu cái miệng, nhăn nhó, lườm tôi 1 cái, nhìn điệu bộ không thể nhịn cười nổi:
_ Ai bảo dám trêu anh.
_ Sao anh đến muộn thế?
_ Anh vừa từ nhà đến.
_ Sao? Anh không nhớ hôm nay dạy em học đúng không?
_ Hì, tại mấy hôm nay bài vở nhiều quá, với lại chiều nay anh ngủ dậy muộn quá, mùa đông mà.
_ Nhưng rõ ràng là anh đã không nhớ, anh chẳng quan tâm gì đến em gái cả, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến M thôi.
Tôi lặng người đi trong chốc lát, nó vốn đã ghét môn lý rồi, khuyên nhủ mãi mới chịu học vậy mà tôi lại quên :
_ Uh, anh xin lỗi em gái, đúng là anh đã quên mất.
_ Em về đây.
_ Ấy đừng, _tôi níu tay nó lại_ đừng giận anh, coi như lần đầu mà, sau này không tái phạm nữa.
_ “Hứa đi!” Lại hứa đi, đúng là con nhỏ này khó chữa
_ Uh, rồi bây giờ học thôi
Hóa ra dạy cho “kẹo mút” lại khó đến thế, giảng cho nó khản cả cổ.
Nghe lại cho kĩ nha nhóc:
_ “Định luật 1 Newton là nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiép tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Thôi nói thế này cho dễ hiểu, em đứng lên đi:”
_ Đứng lên làm gì?
_ Cứ đứng đấy.
_ Nếu em đứng đấy, không ai động vào em cả thì em sẽ đứng đấy mãi, hiểu chưa.
_ Nhưng mà em còn phải về nấu ăn cho mẹ nữa, đứng mãi sao được.
Nghe xong chỉ muốn đạp đầu mình vào cái bàn, cảm giác bất lực, tôi quát lên có vẻ hơi lớn tiếng:
_ Đó là anh thí dụ thế thôi !!!
Kẹo mút từ từ ngồi xuống:
_ Uh, em hiểu rồi, anh đừng nạt em, em sợ đấy”
_ Thôi, hôm nay học thế thôi, em nhớ những gì anh giảng, mỗi buổi học 1 ít thôi, em nhớ được 50% là được rồi, hôm sau anh hỏi lại thôi.
_ Yea…, được nghỉ rồi. Con bé nhảy cẫng lên, đúng là ..
Đi dạo với “kẹo mút trong sân trường, khung cảnh trường 1 buổi chiều mùa đông đúng là đẹp vô cùng, có 1 cái gì đó rất lãng mạn, rất yên bình, thấy 1 cái ghế đá, tôi với nó ngồi xuống nói chuyện:
_ Anh hỏi cái này, anh định mua quà noel cho M mà không biết M thích gì
_ Em cũng không biết, nhưng con gái thích quà gì đó lãng mạn 1 chút.
_ Hôm trước anh vơi M đi dạo đấy, thấy M nói chuyện cũng hay lắm:
Con bé nhìn tôi vẻ mặt khá ngạc nhiên:
_ Uh
Trong khi tôi cứ luyên thuyên kể chuyện về “baby” thì kẹo mút im lặng, nó chỉ lắng nghe vậy thôi, không nói gì, và tôi để ý thấy 1 nét buồn trong đôi mắt của em, không biết nó đang nghĩ gì nữa, rồi cuối cùng nó hét lên:
_ “Anh! Anh đừng kể về M nữa được không?” Lúc này thật sự tôi đã thấy 1 giọt nước mắt nhỏ từ khóe mi của kẹo mút.
_ ” Uh, sao vậy, thôi anh không nói nữa”
_ ” Em về đây, cũng muộn rồi”
_ ” Để anh chở em về”
_ ” Không, em đi xe đạp mà”
Chợt nghĩ, chắc con bé lại dỗi thôi mà, tối về nhắn tin trêu nó tí là xong thôi mà.
……………
……………
1 món quà thật lãng mạn à, vắt óc ra suy nghĩ chợt nhớ ra, đúng rồi, mình sẽ tự tay làm 1 cái thiệp nổi thật đẹp. Thế là cả tối đó, hì hục làm thiệp cả đêm, cắt từng mẩu giấy nhỏ, gấp lại sao cho đúng với mẫu, công việc phải nói là tỉ mỉ và khó khăn vô cùng, có cái làm gần xong rồi thế mà sao 1 tí tẹo phải làm lại. Ngày hôm sau, đi học về còn đạp xe đến ngoại ô thành phố hái mấy bông cỏ lau, gắn vào. Đảm bảo em sẽ đổ cái rụp cho coi .
Noel năm 200x….
_ Này, chiều học về gặp anh 1 lát nhá. tôi nhắn tin cho baby
_ Uh, khoảng 5h nha anh, tối em còn có chút việc.
5 chiều, đứng chờ em ở cổng trường, nhìn từ xa đã thấy em, hôm nay em xinh thế… không đợi em đến nơi, tôi chạy lại kéo tay em:
_ Đi đây với anh 1 chút nhé
_ Đi đâu?
_ Cứ đi rồi biết?
_ Tôi đưa em đến ngọn đồi thông ngoại ô thành phố, khung cảnh phải nói là đẹp vô cùng, khi mà không khí noel tràn ngập khắp đường phố, đứng trên cao nhìn xuống thành phố, may mà mình nhớ đến nơi này vì hồi trước có đi qua.
_ Đẹp không? Tôi hỏi em
_ Woa…… nhìn em ánh mắt long lanh cười tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng
_ Tặng em này, tôi đưa món quà chìa ra trước mặt em, món quà mà tôi đã phải thức cả đêm để làm, trao gửi vào đó bao nhiêu tình cảm vào đó.
_ Anh làm em bất ngờ quá, anh tự làm à?
_ Uh. Nhìn em đang ngắm mòn quà, tôi từ từ bước đến gần, 1 tay nắm chặt lấy tay em:
_ M à, anh yêu em! Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Em vẫn đứng thế… nghe tôi nói, rất nhẹ nhàng, tôi vòng 1 tay qua lưng em, từ từ kéo em lại gần, đôi mắt em chớt chớp… nhìn tôi…. rồi từ từ khép lại. Tôi hôn em……, tôi cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của 1 thiên thần, mùi hương ngọt ngào của 1 người con gái. Giây phút ấy…. tưởng như ….mình là người hạnh phúc nhất thế giới . Chỉ môi chạm môi thôi, nhưng đem đến… những dư vị thật khó quên. Dù còn vụng về nhưng nụ hôn đầu đời luôn đem đến 1 cảm giác không bao giờ có thể tìm lại .
|