Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chap 9
Vừa về nhà, nó không thay đồ mà phi ngay vào nhà bếp để nấu bữa tối, hắn uống ngụm nước rồi nói:
– Thôi khỏi, chúng ta đi ra ngoài mua đồ về ăn. Cô vào thay đồ đi.
– Thật chứ, sao anh không nói sớm chứ làm tôi lo sốt vó lên.
Rồi nó chạy vào phòng để thay đồ. Nó thay xong thì tới lượt hắn. Chuẩn bị xong cả hai đi ra ngoài, hắn bỗng nắm lấy tay ( Nắm lấy tay nhau kìa… kakaka) nó rồi nói:
– Hôm nay trời lạnh quá, tôi nắm tay cô xíu nha.
Nó đầu tiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lặng im để cho hắn nắm tay, hắn bỏ tay cả hai vào trong túi áo, tay vẫn nắm chặt không buông. Cả hai mang trong mình những cảm giác khác nhau, nhưng chủ yếu là cảm thấy vui vì cả hai đã không phá vỡ cái khoảnh khắc. À mà đoạn nắm tay ý, nó giật mình đúng không? Phải nói đó là hoảng sợ thì đúng hơn. Nó đã định rút tay mình ra từ tay hắn nhưng sao vẫn không thể, như có một thứ gì đó cưỡng lại nó. (t/g: Ta không cho nhà ngươi thả đó, rồi sao, làm gì được nhau.)
Đến quán xá nhà người ta, nó không quan tâm hắn như thế nào, hắn định là dẫn nó đi quán ăn nào đó sang trọng, nhưng đi được nửa đường thì nó bỗng kéo hắn vào một tiệm ăn nhỏ, ngồi vào bàn là lập tức:
– Chị ơi lấy em một tô mì đen.
– Cô ăn mì đen sao, sao không ăn thịt nướng. – Hắn hỏi.
– Không hiểu sao cứ thấy thèm thèm, ăn chung luôn nha.
Chưa để hắn kịp phản ứng lại, nó đã gọi thêm một tô.
Hai tô mì đen được bưng ra, nó lấy đũa một cách vội vã, liếm mép môi và không ngần ngại bỏ một ụ tổ chảng vào miệng. Hắn thoáng cười khi nhìn nó. Hắn buộc miệng hỏi:
– Sao cô lại thích món mì đen này?
Nó đang nhai, nghe hắn hỏi, nó nhăn mặt rắng nuốt cho xong rồi nói:
– Hồi đó khi qua Hàn, khi hai bác không có nhà, anh Chihun đã dẫn tôi đi ăn món này, lúc đấy tuy còn nhỏ như vì thèm nên tôi đã ăn 2 tô lận. Đến nỗi xót cả ruột, hại anh Chihun phải cõng về tới nhà.
Nói xong nó cười tít mắt rồi lại cắm đầu vào ăn, hắn nhìn nó ăn, thấy trong lòng cứ vui lạ thường, đũa trên tay nhưng hắn vẫn chưa đụng tới tô mì vì hắn bận, bận ngắm nó ăn, nó nhận ra ánh mắt kì lạ của đối phương liền hất cằm lên nói một cách khó khăn:
– Sao anh không ăn đi?
Hắn cười rồi cúi đầu xuống tô mì, nhưng đôi môi vẫn cứ thế mỉm cười không có lý do…
Trên đường về, nó đi theo sau hắn, vừa đi vừa nhảy chân sáo miệng ngân nga lên ca khúc mà chẳng ai hiểu được, bỗng nó ngước nhìn lên trời, thấy những ngôi sao lấp lánh, nó bỗng dừng lại, hắn không nghe thấy tiếng bước chân của nó bèn quay lại nhìn, thấy nó ngước lên trời, hắn cũng ngước nhìn nhưng rồi lại cúi xuống và đi đến chỗ nó, hắn đứng cạnh nó, mắt cũng hướng lên trời, hắn không nói gì. Cả hai cứ lặng im mãi…
Một lúc sau, nó (có thể do mỏi cổ) cúi xuống, quay đầu nhìn hắn, nó hỏi:
– Jihun này… tôi có chuyện muốn hỏi?
– Nói đi… – Hắn đáp lại một cách lạnh nhạt. mắt vẫn không rời khỏi những ngôi sao xa xăm kia.
– Cậu đã có một mối tình đầu chưa?
Câu hỏi của nó như xoáy vào tâm can của hắn, hắn thấy nhói ở tim. Hắn nhẹ cúi đầu xuống, quay lại nhìn nó, bắt gặp một ánh mắt mang vẻ buồn, nhưng vô hồn của nó, hắn lại nhìn lên trời, miệng mấp máy:
– Rồi…
Hắn chỉ trả lời một câu vỏn vẹn thế rồi quay đầu đi, nó nhìn theo hắn, nó thắc mắc không biết cô gái nào lại ngốc đi chọn hắn làm người yêu kia chứ, nó lẩm bẩm:
– Cool boy mà cũng rung động sớm thế sao? Phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Thế là nó quyết tâm. Cắn môi, nó chạy theo sau hắn, tới trước mặt hắn, nó đi giật lùi, đôi mắt như nai con nhìn hắn:
– Kể cụ thể xem nào. Cô gái nào mà ngu ngốc đến độ tự nộp mạng cho anh vậy hả?
– … – Hắn im lặng không trả lời.
– Cô gái đó xinh lắm đúng không?
– …
– Sao không…
– Cô có im lặng không hả? –Hắn thét lên to đến nỗi mấy con giun dế ở trong bụi cũng im lặng. Không kêu lên một âm hưởng nào cả.
Nó thì giật thót mình, mắt chỉ biết trợn lên nhìn hắn, mắt mở to như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt của nó. Hắn tặng cho nó một cái lườm đầy sức hắc ám rồi lại lạnh lùng bước đi như thường. Để lại nó ở phía sau, đứng như trời trồng và chưa thoát khỏi cú sốc nặng… Nó lẩm bẩm:
– Ôi trời ơi… Giật… cả mình!
Nó mím môi, không chịu từ bỏ ý định của mình, lại chạy theo sau hắn, nó đứng chặn hắn ngay trước mặt, đôi mắt đầy sức quyết tâm mình hắn, nó nói giọng găng thép:
– Tôi hỏi anh đấy.
– Tránh ra – Hắn phun ra một câu lạnh nhạt, rồi nhẹ đẩy nó tránh đường cho hắn đi.
Nó bị đẩy ra, lòng ức lắm, nên càng quyết tâm hơn. Nó lại chạy đến, mắt hừng hực lửa quyết tâm, hắn lần này không chịu đựng được nó nữa, cái chuyện đó hắn đã muốn cho đi vào quá khứ, nó như thế chẳng khác lại khơi gợi chuyện đó ra, hắn nhíu mày dùng sức gạt nó ra.
Mà không biết hắn mạnh tay quá hay là nó yếu như cọng cỏ, làm nó ngã rụp xuống đường. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng chắc không sao đâu, hắn có dùng nhiều sức đâu kia chứ. Thế là hắn yên tâm bỏ đi với cái suy nghĩ lạc hậu kia.
Trong khi đó, nó đau đến chết đi được, nó nhìn vào bàn tay phải, xước chảy cả máu rồi, nó phủi nhẹ nhàng để không đụng vào vết thương, định đứng dậy nhưng nó lại ngồi rụp xuống, chân nó đau quá, nó nhăn mặt mình xuống chân, chính nó cũng ngạc nhiên, mắt mở to lẩm bẩm:
– Hở… Bong gân rồi sao, sao dạo này yếu thế không biết.
Nó tự nói bản thân rồi ngẩn đầu lên nhìn hắn, hắn vẫn bước đi lạnh lùng không một chút luyến tiếc, nó lấy sức gọi tên hắn:
– Nè… Jihun…quay lại đây, tôi bị trẹo chân rồi nè.
Hắn không quan tâm nó, vì hắn có mạnh tay đâu mà đến nỗi trẹo cả chân, hắn lại tự ”an ủi” bản thân mình và lạnh lùng bước đi, nó thất vọng tột cùng, nó ngẩn người lên nhìn hắn, nó lại gọi lần nữa:
– Pack Jihun…
– …
– Nè…
– …
Nó như muốn khóc thét lên, trong đầu nó nguyền rủa hắn, mà nguyền mãi cũng chẳng được gì. Nó mím môi gắng sức đứng dậy, mặt nhăn lên chăm chú vào mắt cá chân của mình, xem nó vẫn còn đủ sức để đi được hay không.
Cũng ngay lúc đó, hắn quay lại nhìn, không ngờ là thật, hắn giờ mới thấy xót xa và có lỗi, hắn quay lưng lại cũng chính là lúc nó ngã rụp xuống lần nữa, hắn chạy lại, ngồi xổm đối diện nó, hắn nhìn mắt cá chân xưng tấy của nó, hắn toang chạm vào thì bị nó hất tay ra, hắn không nhìn nó miệng nói lạnh nhạt:
– Đừng có cứng đầu.
Rồi hắn lại đưa tay chạm vào lần nữa, lần này nó không hất tay hắn ra nữa, hắn thoáng nhẻo miệng cười, đưa tay chạm vào vết bầm, hắn xem xét một chút rồi ngước lên hỏi nó:
– Đau không?
– Thế anh nghĩ nó ngứa àh?! – Nó thét lên với hắn.
Hắn không nói gì, ngồi xoay lưng lại với nó, đầu hơi quay về sau, nói với nó bằng cái giọng lạnh nhạt:
– Lên đi.
Hắn muốn cõng nó về vì hắn thấy áy náy. Nó lặng im sau lưng, nó ráng ngồi dậy… Hắn cảm nhận thấy nó đang lại gần hơn, tim hắn như tăng nhịp đập, hắn chờ đợi nó dựa người vào lưng mình để hắn cõng về… Sẽ thế nào nhỉ, hắn sẽ ngại ngùng hay là tỏ ra mạnh mẽ. À không phải như trong phim chứ, nó sẽ đỏ mặt vì được hắn cõng về, hắn cũng sẽ vui vì đã đạt được điều hắn muốn… Hai người hạnh phúc trong đêm đầy sao này… Ế… Khoan Đã…
” Con nhỏ đó” – Hắn nghĩ trong đầu…
Chuyện đời đâu như mơ kia chứ, không nói ra lòng mình thì ai sẽ hiểu. Có lẽ lúc này hắn mới thấm thía câu này… Nó chập chững vượt lên trước mặt hắn, hắn chỉ biết nhìn theo từng bước chân khó khăn của nó. Nó không hành động như hắn nghĩ. Nó đang tự bước trên chính đôi chân đang đau của mình… từng bước từng bước một…
Hắn cắn môi, thật là ngại quá đi mất… hắn nhìn quanh:
” Phù… may quá, không có người” (t/g: Hahaha, dị mặt nghe con).
Hắn cảm thấy buồn cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân, chà chà lần đầu tiên trong đời hắn bị ăn một cục quê thế này. Hắn lắc đầu tự cười bản thân mình rồi đứng dậy đi về phía nó, bước đi thật cool nào, bù lại chuyện lúc nãy.
”A LÊ HẤP” – Nó bị nhấc bổng người, nó mắt trợn to nhìn hắn, hắn nhấc nó nằm gọn trên cánh tay của mình, đôi mắt nhìn nó, nhưng với ánh mắt Cool cơ, nó mấp máy môi:
– Làm gì thế? Bỏ ra đi.
– Tôi bảo cô đừng cứng đầu mà không nghe àh.
|
Chap10
Hôm sau nó không đi học, đơn giản là nó bị đau chân, trước khi đi hắn còn căn dặn, mk xin nhắc lại nguyên văn: ” Tôi nấu đồ ăn rồi, cô đói thì tự xuống ăn, giấy xin phép cứ để tôi lo, còn nữa, đừng có lười nhác vì đau chân mà bỏ bữa, hôm nay tôi cũng sẽ nói với Seho là cô không đi học. Tôi đi đây.” Xong bài diễn thuyết với giọng nói lạnh như băng, hắn đi ra ngoài, để lại nó trong phòng trố mắt lên nhìn, hắn đi khỏi nhà mấy phút rồi nó mới hoảng hồn trở về thực tại, miệng còn lẩm bẩm:
– Anh ta tốt như thế từ khi nào thế nhỉ, hay là… đồ ăn có độc. (ôi con lạy mẹ…)
Trường Banguk…
Hắn đưa giấy xin phép của nó cho cô giáo chủ nhiệm, rồi nói:
– Hôm nay Hisun xin nghỉ ạ.
– Ừ. – Cô đáp ngắn gọn.
Hắn vào bàn ngồi mà không để ý đến Ina, trong đầu cô hiển thị là biết bao nhiêu câu hỏi, kiểu như:” Sao anh ý lại có giấy xin phép của nó?, Anh ý quan tâm con nhỏ đó ư? Hay là hai người ở chung khu nên tiện đường… nhưng sao tiện đường hoài vậy…bla bla…Nghi quá ”.
Giờ ăn trưa… hắn ăn tại cái bàn huyền thoại của mình… ” cạch” một chiếc khay đặt ngay đối diện, mọi hoạt động trong căntin ngừng hẳn, mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc bàn…Nếu đó là Ina thì quen rồi, lúc nào cô ta chẳng qua đó, nhưng rồi cũng bị hắn đuổi đi, nhưng đây là…:
– Sao Hisun không đi học? – Một giọng nam nhi quen thuộc, hắn ngẩn đầu lên nhìn, Seho đang ở ngay trước mắt hắn, rất gần như chưa từng gần hơn thế.
Hắn lấy giấy lau miệng và ngả ngửa lưng ra sau, hắn thở dài:
– Cô ta bị đau.
– Thế thôi sao.
– Thế thôi. – Hắn đáp lại như muốn thách thức Seho.
Nhưng Seho đáp lại sự kì vọng đó bằng cách nhìn xuống khay, anh bắt đầu ăn như hắn không hề ở đó, hắn nhìn những hành động quá đỗi tự nhiên kia của Seho rồi cũng bắt đầu ăn. Cả hai mắc sai lầm lớn nhất là khi không để ý đến thế giới bên ngoài, cho dù đối với hai anh chàng này thì mọi chuyện đã ổn thì ở bên ngoài càng nguy to, nhiều người còn sợ là mình đang nằm mơ chưa ngủ dậy, những lời bàn tán hết sức bá đạo, như là:” Ôi trời ơi… Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy thiên nhiên tuyệt vời thế này..; Sao thế kia… lỗi tạo hóa hả…; Hôm nay mặt trời sẽ lặn lúc 12h trưa…bla bla”
Nó ở nhà ngấu ngiến những món bổ dưỡng do hắn làm, nó ăn như chưa từng được ăn ( thế mà bảo có độc cơ đấy). Nó không ngừng khen hắn:
– Chà… anh ta nấu ngon thật đấy… công nhận…bla bla.
Sau khi vỗ cho cái bụng của mình no say, nó lại vào phòng và online, nó nhận thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp khi có… osin. Và nó thầm cười nếu có 1 osin thật.
Hắn và Seho kết thúc xong bữa trưa trong không khí thế giới chưa trở về thực tại và căng thẳng giữa hai người, hắn đứng dậy trước, cầm theo khay cơm hắn còn nói với Seho:
– Àh, hôm nay cậu ấy không đi học thêm được.
– Tôi biết rồi – Seho vừa nói vừa dọn những đống còn lại trên bàn.
Hắn thấy anh đã hiểu chuyện nên cũng đi thẳng, nhưng rồi hắn cũng quay lại, Seho thở dài một cách chán nản, anh dừng mọi hoạt động hiện tại của mình:
– Chuyện gì nữa?
Hắn chép miệng nói một cánh khó khăn:
– Cậu đừng ngồi đây ăn nữa, tôi thấy khó chịu lắm. Lần sau yự tìm chỗ đi.
Rồi hắn bỏ đi để lại Seho với nụ cười nửa miệng, trong đầu anh mang một suy nghĩ: ” Từ khi nào hắn trở nên như đứa thế hả, buồn cười thật”. Nhưng rồi anh cũng bỏ đi, để lại mớ hỗn đột trong nhà ăn.
” Cạnh” – Cửa mở, hắn đi vào nhà, để giày lên kệ hắn đi thẳng đến bếp, nhìn đống chén dĩa trên bàn lộn xộn, đồ ăn không còn miếng nào, hắn xắn tay áo lên, miệng lẩm bẩm:
– Ăn chừng này cũng hết àh? Cô là heo hay sao?
Rồi không nói không rằng mà hắn tự động dọn những thứ thên bàn. Hắn chăm chỉ đến nỗi, không thay đồng phụcmà thẳng tay làm luôn bữa tối, sau khi xong mọi chuyện hắn mới đi vào phòng, hắn lại gần giường, đưa tay quơ trước mặt nó, thấy nó không động tĩnh đã ngủ say như chết, hắn mới lại gần tủ và cởi áo khoác ngoài, bình thường thì khi thay đồ cả hai sẽ vào nhà tắm, nhưng thấy nó ngủ say vả lại hắn đang nấu giở nồi cá nên chắc không sao đâu.
Nó nằm ngủ…” Mùi gì mà khét thế không biết?’, nó tự nghĩ trong đầu rồi bỗng bật dậy để xem có chuyện gì giứi bếp hay không… Nhưng còn có chuyện khẩn cấp hơn mùi khét…
” Á….”
Cả nó lẫn hắn thét lên như trời sập, nó lập tức quay người gục đầu xuống gối, miệng còn thét lên:
– Anh làm cái gì thế hả?
Hắn không đáp lại vì đang bận… mặc lại quần, sau khi đảm bảo mình không còn lộ bất cứ gì có thể hắn mới ấp úng:
– Sao…sao cô lại thức dậy.
Nó mặt vẫn úp xuống gối, miệng nói lớn:
– Anh xong chưa hả?
– Xo…ng rồi.
Nó ngổng người ngồi dậy, mắt nhìn cái con người vẫn còn mặc chiếc quần đồng phục, chiếc áo bôn trắng, nó nhăn mặt, thét lên nhìn hắn:
– Anh làm gì thế hả?
– Chỉ… là… tôi – Hắn ấp úng không biết trả lời thế nào thì nó lại cắt lời hắn:
– Không phải nói là làm gì riêng tư thì vào nhà tắm sao hả?
– Tôi…tưởng cô ngủ rồi nên tôi…
– Anh biện minh kiểu gì thế hả?
Bấy giờ nó mới nhaạn ra, cái mùi lúc nãy đã quá cháy lắm rồi, nó trố lên ngạc nhiên:
– Khét lắm rồi anh có nấu cái gì dưới kia không?
Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra nồi cá, hắn trố mắt lên nhìn nó rồi thét lên:
– Chết rồi!!! Nồi cá.
Thế là hắn chạy nhanh ra bếp, nó dù đau cũng cố gắng lêtd xuông bếp xem ,ọi chuyện thế nào.
Xuống tới bếp, nó đã thấy hắn trong tư thế đang đứng ngây người trước bếp ga, khong hiểu có cái qué gì mà thái độ của hắn chỉ biết ngây ra, nó dựa tưoừng rắng lại gần hắn. Đứng cạnh hắn, nó hỏi:
– Sao rồi?
Hắn không trả lời vội mà đưa dĩa cá lên trước mặt để phụ họa, mắt như ngây lên nhìn nó. Nó cúng không kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy dĩ cas trước mắt, thật sự là khinh khủng, một màu đen như cột nhà cháy, nó còn nát bét không phân biệt được đầu đuôi của con cá đang ở đâu, hắn lẩm bẩm:
– Cháy đen rồi
Nó lắc đầu ngán ngẩn, thật đúng là chẳng ra làm sao, nó mới chỉ khen hắn khi ở một mình, chứ nếu hắn nghe được không phải sẽ đót cháy cả gian bếp này sao.
” kính koong” – Tiếng chuông cửa…
Nó quay đầu lại nhìn về phía cửa rồi lại nhìn hắn rồi nói:
– Cậu cứ lo trong này đi, để tôi ra mở của cho.
Hắn gật nhẹ đầu rồi lại quay ngươì về phía bếp ga, nó vừa đi vừa rủa:
– Chết thật, osin kiểu gì thế hả? Nếu anh ta là osin thật, chắc mình chết quá.
Rồi nó lắc đầu ngán ngẩn, đến gần cửa, nó vặn tay nắm cửa, trước mặt nó là một người quen, với một nụ cười thân thiện. cậu ta nói:
– Chào cậu.
– S…Seho?
|
Chap 11
Vừa lúc đó, trong khi nó đang tìm cách thoát thân cho cả nó và hắn thì hắn – ” cái thằng chết tiệt” ( đó là theo cách hiểu của nó về hắn ngay lúc này) xuất hiện ”rất” đúng lúc, với khuôn mặt không hiểu chuyện và ngây tơ vô (số) tội, ngón cái còn chỉ về phía nhà bếp, miệng oang oang lên:
– Hisun, tôi nghĩ…
Hắn lập tức im hơi lặng tiếng khi thấy biểu hiện nhăn nhó khuôn mặt của nó, hắn còn như nín cả thở khi thấy cái người đang đứng ngoài cửa, ngay lúc này, hắn chỉ biết đến hai từ trong đầu: ” Tiêu rồi”. Hắn lập tức tìm ngay lớp ngụy trang cho sự lo lắng của mình:
– Seho? Chào cậu.
Seho nhăn mặt lên khi thấy hắn xuất hiện, cậu khó hiểu như có lẽ giả thuyết của cậu đã đúng: ” Hai người này đang ở chung nhà”
20 phút sau…
Seho uống ngụm nước, nhưng nói thật từ lúc này tới giờ, nếu không nói quá, cậu ấy đã uống hết một bình nước, cậu lại chép miệng:
– Thế có nghĩ là hai câụ đang phải ở chung nhà vì bị ép sao, đó là lý do vì sao Jihun chở câu đi ra ngoài áh? Hai cậu còn đang dấu nhà trường về vụ này. Ôi thật là…
– Tại Jihun không muốn bị phát hiện, dù gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng là hội trưởng mà. – Nó thanh minh thay cho hắn.
Seho lại uống nước lần nữa, cậu ta nhìn hắn rồi nói với nó:
– Mình có chuyện muốn nói với Jihun, cậu không phiền chứ.
– À… Được rồi.
Nó hiểu chuyện rồi đứng dậy, đi vào phòng với một chân khập khễnh, Seho nhì theo mà lòng chua xót, nhưng anh nhanh chóng trở về thực tại để bàn chuyện với hắn, còn hắn, từ nãy tới giờ, hắn không nói lấy một câu, Seho nhìn vào hắn, anh hỏi:
– Cậu không có gì để giải thích nữa hả?
– Giải thích gì nữa, cô ấy nói hết rồi.
Seho thở dài và lại uống nước, hắn nhìn theo hành động của Seho mà mắt cứ như muốn đâm chết cậu ấy, Seho nói một giọng hết sức nghiêm túc:
– Ina… lỡ cô ấy biết thì sao?
– Biết thì đã sao chứ, cái cô Hisun kia đâu có yếu đuối gì đâu, cô ta còn mạnh hơn cậu tưởng đấy.
Seho thở dài như thất vọng với câu trả lời của hắn, anh nhắm mặt lại và mở ra từ từ:
– Cậu ấy vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với Ina. Cậu hiểu Ina hơn hết mà.
– Nhưng tôi phải làm sao? cậu nghĩ tôi thích cái cuộc sống cứ suốt ngày phải dấu diếm à? – Hắn nói như thét lên với Seho. – Tôi cũng là phận con thôi.
Seho lặng im nghe hắn nói, khi thấy hắn đã binhf tĩnh lại, cậu mới nhẹ nhàng:
– Tôi sẽ giúp cậu trong chuyện này, nhưng hứa với tôi là cậu sẽ không để Ina biết chuyện này.
Hắn nhìn lên Seho, lần đầu tiên trong đời, hắn để một người ngoài can thiệp đến cuộc sống riêng tư của mình, nhưng thật sự hắn cần sự giúp đỡ đó từ Seho, cậu ta đã và đang là kẻ thù của hắn, nhận được sự trợ giúp của kẻ thù, ai chẳng thấy nhục, nhất là một người như hắn, nhưng Seho hiểu điều đó, cậu đứng dậy và nói một cách từ tốn:
– Cậu không cần phải cảm thấy khó khăn khi nhận sự trợ giúp từ tôi, cứ coi như là cậu đang nhận được sự trợ giúp của một người bạn. Thôi tô về đây.
Rồi anh đứng dậy và bỏ đi, vừa lúc đó nó đi ra, định là sẽ caứt trái cây cho hai người, thấy Seho ra cửa, nó ngạc nhiên trố mắt lên hỏi:
– Sao thế? Cậu về àh?
– À…ừ… Cậu mau khỏe nhé. – Seho nở nụ cười hiền.
Nó cười đáp lại và đi đến chỗ Seho một cách khó khăn:
– Dù gì thì cậu cũng biết hết rồi, hay là cậu ở lại đây ăn chung đi.
Seho không đáp lại nó vội, anh hướng ánh mắt về phía Jihun, Hắn đang có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó, anh không muốn làm phiền cả nó lẫn hắn, nên anh ngước nhìn khuôn mặt đang trông đợi câu trả lời của nó, anh cười hiền:
– Không đâu, mình cũng đang có việc bận nên cần về sớm, mình chỉ ghé qua nhà để chắc rằng cậu không sao.
– À… Thế thì… cậu về đi.
Seho cười lại với nó laàn nữa rồi bỏ đi, nó nhìn theo bóng dáng của Seho một chút nữa rồi mới đóng cửa vào nhà. Vừa quay lại nhìn vào ghế sofa thì đã không thấy hắn đâu. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi đi về phòng.
“cạnh”
Jihun đang ngồi trên bàn đọc một quyển sánh, nó đến ngồi bên chiếc giường, đối diện với chiếc bàn mà hắn đang ngồi, nó nói nhẹ nhàng:
– Tôi nghe hết rồi.
Hắn không đáp lại nhưng mắt cũng không còn chăm chú đến quyển sách, nó nhìn thái độ của hắn rồi vẫn tiếp tục:
– Tôi biết chúng ta chẳng làm được gì. Lần này nữa, nếu tôi mà còn đòi đổi trường thì tôi sẽ phải về Việt Nam, mà tôi thì vẫn còn chưa thực hiện ước mơ của mình.
Nghe đến đây, hắn gấp sách lại hẳn và ngước lên nhìn nó, hắn khẽ nhăn mặt:
– Ước mơ?
– Đúng vậy. – Nước mắt của nó bắt đầu rơi, và nó bắt đầu khóc thét lên như đứa con nít ba tuổi. – GD… hức…tôi… vẫn chưa…hức…gặp anh ấy.
” Cái quái gì thế này, ước mơ của cô ta đó sao? Thật là…”- Đó là những gì hắn nghĩ về nó trong hiện tại. Hắn nhìn cái con người đang ở trước mặt mình, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt mà hắn không chắc là có rơi hay không. Nó miệng khóc thét lên, thật chẳng ra làm sao nữa… Hắn không thể chịu nổi vì màng nhĩ bị hành hạ một cách vô tội như thế, hắn phẩy tay:
– Cô thôi đi, ồn ào quá… Trước sau gì cô không gặp được anh ấy chứ?!
– Thật không? – một câu trả lời ngay tức khắc làm hắn giật cả mình, nhìn mặt nó đỏ hỏm vì khóc nhưng vẫn tươi tình với nụ cười và ánh mắt đầy hi vọng, hắn thở dài:
– Thật, cô vẫn chưa vượt qua được bài test của một đám nhóc trong trường, để chứng minh cô xứng đáng là học sinh trong trường.
Hắn tỏ ra rất nghiêm trọng, trong khi đó, một cảm xúc hân hoan vì gặp được thần tượng là cho nó quyết không lùi bước, cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng đi chăng nữa, hắn lại tiếp tục giảng giải:
– Đó là phần khó nhất trong các bài test. Rất nhiều người không đậu trong phần này, cô có tự tin mình làm được những phần đó hay không?
– Không cần biết.
Đáp lại cái câu hỏi hết sức khó khăn và phải can đảm lắm thì nhiều người mới trả lời được, cộng thêm giọng nói lạnh lùng nghiêm túc của hắn thì chắc chắn sẽ có cả chục người bỏ thi. Nhưng nó thì tỉnh người, còn cười nói:
– Chỉ cần gặp được anh ấy, tôi có chết cũng chịu. Thôi tôi đi ăn đây. Đói quá.
Rồi nó để lại hắn bơ vơ trong phòng, hắn nhìn theo nó nhảy chân sáo ( đau chân mà nhảy chân sáo được, siêu…). Hắn hai dòng nước mắt chảy cay đắng, trong đầu nghĩ:
” Cái thứ như cô biết sợ là gì không hả? Mình đã dùng giọng lạnh nhạt để hù nó mà nó cũng không sợ sao? Trời ạ.”
Rồi hắn cũng lủi thủi bỏ ra ngoài.
|
Chương 12 Hôm nay nó tới trường như thường ngày, nó phải đi xe đạp điện vì chân vẫn còn đau, vừa xuống tới cổng, gặp ngay đứa bạn chí cốt, nó dừng xe trước mặt bạn, vui vẻ nói:
– Ê…
– Ủa, đi học lại rồi đó hả? Mà bồ đâu cái gì vậy? – Dara cười đáp lại.
– Bong gân, giờ vẫn còn đau như ở nhà chán quá nên mình đi học. Mà thôi mình đi cất xe đây, mình đợi cậu trong kia nha.
Dara gật đầu đồng ý, nó cười lần cuối rồi lái xe đi vào. Đang đợi Dara, nó thấy có hai chiếc xe đạp điện tương tự mình đang đi vào, hai người đó là con gái vì có mái tóc dài, nhưng mặt mũi lại trùm kín cả. Nó thấy thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì, chỉ tránh đường để cho hai người cất xe. Hai người cất xe xong thì đứng đó một lát, người có khẩu trang màu trắng hỏi người kia:
– Chúng ta đợi ai nữa?
– Nghe nói sẽ có người dẫn chúng ta vào.
Không lầm chứ, nó không mơ, đây là thật, hai người đó… đang nói tiếng Việt. OMG, nó không tin nổi nữa, thế mà nó cứ tưởng là sẽ chỉ một mình nó trong trường này kia chứ. Thật là vui sướng biết bao, tất nhiên nó không bỏ lỡ cơ hội có thể làm quen với bạn đồng hương:
– Hai cậu là người Việt hả?
Nghe hỏi thì lập tức hai cô gái quay đầu nhìn nó, hơi ngạc nhiên vì nhìn bề ngoài của nó, từ nãy giờ hai cô cứ nghĩ nó không biết nói tiếng Việt. Người mang khẩu trang trắng ngạc nhiên:
– Cậu nói được tiếng Việt sao?
– Chuyện… mình là người Việt mà. Thế hai cậu tên gì?
– Mình là Sunny, đây là em gái mình Zin.
Vừa nói cô còn phụ họa chỉ tay về phía cô gái mang khẩu trang hồng. Nó gật đầu hiểu chuyện, rồi cũng hỏi tiếp:
– Hai cậu là học sinh mới đúng không?
– Ừ. Tụi mình đang đợi người để lên thăm lớp.
– Nhận lớp ý hả? Mình giúp cho.
Vì cũng đã từng trải qua chuyện này, nên nó biết phải đi đâu. Zin đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn nó:
– Cậu… có được không?
– Đảm bảo luôn. Mình cũng đã từng như vậy mà. Thôi mình đi đi.
Hai cô bé tuy ngờ vực nhưng cũng đi theo nó, vừa ra khỏi nhà xe, nó đã lại hồ hởi chào người thứ ba:
– Dara.
– Cậu làm gì trong đó mà lâu thế? – Dara gắt lên.
– Mình đang làm người tốt. Cậu làm quen hai bạn này đi.
Dara nghiêng người để nhìn rõ hơn, cô ngạc nhiên:
– Ớ… Hai cậu là học sinh mới đấy àh, mình có nghe nói. Mà sao… phải bịt kín thế.
– Bọn mình mới vào nên…
– Không sao đâu. Thôi chúng ta về lớp thôi.
Rồi bốn người đi về khu lớp học, nó đưa túi cho Dara, bảo cô bạn vào trước, còn mình thì sẽ dẫn hai người bạn này vào phòng hội trưởng. Sunny thấy nó đi khập khểnh thì hơi lo, cô hỏi:
– Cậu không sao chứ?
– Mình ổn, chỉ là hơi nhức ở chân thôi. Mà hai cậu cẩn thận thật đấy.
– Hả – Zin ngạc nhiên.
– Là tại mới đến trường ngày đầu mà đã chuẩn bị kĩ thế rồi, nhớ lúc mới vào trường. Mình còn không mặc đồng phục, vì cứ nghĩ là US.
Rồi nó bỗng cười một mình, hai cô bé đi sau không cười vì câu chuyện của nó, mà là cười cái thái độ của nó hơn. Đến trước phòng hội trưởng, nó vui vẻ:
– Tới rồi, hai cậu vào đi.
– Cảm ơn nhá.
Hai cô bé bước vào thì đã thấy một khuôn mặt thanh tú đang ngồi trước bàn làm việc, cậu ta đang chăm chú vào đống giấy tờ, Sunny mê tít cái cảnh tượng trước mặt, đúng là kì quan thiên nhiên, cô đến ngây cả người, nhưng nó lại vô tình phá đi giấc mơ của Sunny:
– Nè… Tôi dẫn hai học sinh mới đến rồi.
– Thì ra cô là thủ phạm. – Hắn không ngẩn lên nhìn nó.
– Hả. anh sao vậy? – Nó ngạc nhiên.
Bây giờ hắn mới từ từ đưa cái khuôn mặt ” kì quan” kia lên nhìn cả đám trước mặt. Sunny không thể tin vào mắt mình nữa, bây giờ hắn đang cười, một nụ cười như lạnh nhạt nhưng lại khiến cô say nắng, cái khuôn mặt hài hòa, làn da trắng, nụ cười mang hơi ấm. Trong đầu của Sunny chỉ còn tồn tại hai từ: ” Soái ca”. Anh ấy đang mấp máy nhẹ nhàng chiếc môi đỏ hồng kia, thật là đáng yêu quá. Sunny nhà ta đang lơ lửng trên mây, mà không biết sự thật là:
– Này cái cô kia, không nghe tôi nói sao?
Nó và cả Zin phải quay nhìn qua Sunny khi nghe hắn gắt lên. Đúng thật là… Zin lay chị dậy khỏi cái chốn thiên đường, nó thì đang nhìn Sunny với ánh mắt kì lạ: ”không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì mà mơ mộng quá ”. Sunny được lay dậy thì như trên trời rơi xuống ( Mà đúng là từ trên trời mà), cô nhìn em mình bằng ánh mắt ngây thơ, thấy ánh mắt của Zin liếc liếc qua hắn, cô hiểu chuyện, ngậm ngự nhìn hắn:
– A…sao ạ… anh hỏi gì?
– Tôi nói sao cô lại bịt khẩu trang trong trường.
Nghe tới đây, cô mới hiểu chuyện và nhanh chóng bỏ khẩu trang xuống, Zin thấy chị làm thế thì cũng bỏ khẩu trang xuống, hai cô cùng nhau cúi chào hắn, nó bây giờ mới nhận ra:
– Hai… hai người… song sinh sao?
– Vâng – Sunny cười đáp.
Thật là không thể tin được, cả hai giống nhau như đúc, đôi mắt to, làn da trắng, đôi môi anh đào hồng tươi, nó nhìn thì thấy thèm khát biết bao, nói gì mấy đứa con trai. Bây giờ nó mới sự nhớ, nó liếc mắt nhìn hắn, hắn vẫn như thế, trước nhan sắc ” hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” kia, hắn vẫn bình thản, mắt chút mình mấy tờ giấy, y như lần đầu nó gặp hắn, vẫn kiểu vừa đi vừa nói mà mắt không thèm nhìn lên:
– Zin sẽ học lớp dưới, Sunny sẽ học cùng lớp với chúng ta.
Rồi hắn đi trước ra ngoài, nó chạy theo hắn, Sunny hơi thất vọng vì hắn hờ hững với nhan sắc này, nhưng cũng may là cô học chung lớp nên vẫn còn cơ hội để tán đổ hắn. Cô đi sau cùng cả bọn với suy nghĩ đó.
|
Chương 13 Vừa vào lớp, mọi ánh mắt của những đứa nam trong lớp đã hóa thành trái tim khi thấy khuôn mặt của Sunny, cô bé nở nụ cười tươi chào cả lớp, phải nói rằng, nhìn kiểu gì cô ấy cũng xinh cả, mấy cô gái trong lớp dù không muốn nhưng cũng phải công nhận, một bạn đứng lên chỉ vào cô bé:
– Cậu dễ thương thật đấy.
Tất nhiên Sunny không hiểu, cô chỉ biết đứng nhìn và gãi đầu cười nhìn anh bạn đó. Thật là quá đáng… cả lớp say nắng hết rồi kìa. Một cô bạn hỏi:
– Cậu không hiểu tiếng Hàn sao?
– Một chút thôi àh. – Cô nhẹ nhàng trả lời.
Ôi thật là, cái giọng trong trẻo như tiếng chim hót, một số nam sinh cần đi cấp cứu ngay lập tức. Cô giáo phá tan bầu không khí ngượng ngùng của Sunny:
– Em giới thiệu bản thân đi.
– À vâng ạ.
Rồi cô bé quay xuống lớp, lại nở cái nụ cười giết người kia. Cô nói:
– Mình tên là Sunny, là người Việt Nam, mong mọi người giúp đỡ ạ.
Cả lớp xôn xao ngay khi nghe lời giới thiệu ngắn gọn của Sunny, mọi người ngạc nhiên khi trong lớp lại có một người nữa từ Việt Nam qua. Cô giáo chỉ tay về phía bàn cuối bên cạnh bàn của hắn, cô bé cúi chào cô rồi đi xuống, thật là vui khi được ở cạnh cậu ấy. Trộm liếc nhìn hắn, cô không thể tin mình có thể lại ngồi gần hắn, cô muốn bắt chuyện với cậu ấy, nhưng ngại quá, phải làm sao đây nhỉ, à đúng rồi. Sunny lục tìm trong túi một mẩu giấy nhỏ, cô viết vào đó một dòng chữ thật nắn nót, người ta bảo cái chữ nói lên tính cánh của con người mà, phải thật đẹp chứ. Cô gấp lại cẩn thật rồi đưa qua bàn của hắn. Thấy tờ giấy trên bàn, hắn lấy đọc: ” mong cậu sẽ giúp đỡ”. Đọc xong hắn liếc qua nhìn cô, cô đáp lại bằng một cái gật đầu kính cẩn. Hắn không nói gì chỉ lạnh nhạt quay đầu nhìn lên bảng ra vẻ tập trung lắm. Sunny hơi thất vọng khi hắn lại không đếm xỉa tới cô lần nữa, nhưng không sao, còn nhiều cơ hội lắm.
Rồi cô bé quay đi, bây giờ hắn mới liếc nhìn, nhưng không phải nhìn Sunny mà là nhìn nó, hắn muốn xem thái độ của nó ra sao khi chông chưa cưới có người để ý, nhưng nhìn kìa, không có một chút quan tâm gì cả. Nó thậm chí đang nói chuyện rất vui với Seho, hắn đau lòng, lườm một cái rồi quay ra sân bóng để nhìn. Nhưng đáng ra người hắn nên liếc nhìn không phải là nó, mà là Ina, cô đang tức lộn ruột, cô còn chưa giải quyết xong nó mà bây giờ lại xuất hiện thêm một đối thủ nữa, thật là quá đáng mà.
Giờ ăn trưa đã tới…
Hắn đang ngồi ăn trên chiếc bàn cũ, còn nó và Dara thì có thêm hai người bạn mới nên cái bàn nhộn nhịp hơn hẳn. Nó kể biết bao nhiêu câu chuyện, Dara, Zin, Nó cười hả họng suốt, chỉ có mỗi Sunny là mắt mãi nhìn hắn, cô nhìn những động tác của hắn, thật quyến rũ, cái cách hắn đưa muỗng ăn vào miệng và cách hắn liếm nhẹ môi… thật Sexy ( ôi má ơi…bệnh nặng rồi). Rồi cô quyết định… Cô đứng dậy, cầm khay ăn lên trong sự ngỡ ngàng của ba đứa còn lại, nó trưng cái khuôn mặt của mình lên:
– Cậu đi đâu ấy?
– Có chút chuyện.
Rồi cô đi thẳng đến bàn của hắn, cả bọn nhìn theo ngẩn người, nhưng Dara tỏ ra rất ngạc nhiên:
– Cậu ấy đang đi đến bàn của Jihun sao?
– Hả?! – Hai đứa còn lại ngạc nhiên thêm lần nữa.
Nhưng rốt cuộc chẳng ai nói gì, chỉ lặng nhì theo. Khi Sunny vừa ngồi vào chỗ thì cả bọn thở phào, nhất là Dara, cô không muốn bị phá mất bữa trưa vì xung đội của ai đó mà thôi. Nhưng ô kìa… Ina đang đi đến ngay khi Sunny vừa yên vị và chưa kịp nói câu chào nào. Dara cảm thấy không khí nhà ăn căng thẳng hẳn, cô vỗ vai nó, và hất đầu về phía cái người đang đi tới, cả căntin im phăng phắc chờ xem chuyện sẽ như thế nào.
” Cạch” – chiếc khay để mạnh lên trên bàn, thể hiện sự giận dữ của của chủ nó. Sunny ngước lên thì thấy ngay bộ mặt kinh khủng của Ina, nhưng cả hai vẫn nhìn nhau và tặng nhau những nụ cười giả tạo. Ina nói như xin phép Sunny:
– Mình ngồi ở đây được không?
– Được. – Rồi cô lầm bầm đủ một mình nghe – nhưng tôi rất vui nếu cô không ngồi đó.
– Cậu nói gì cơ – Ina nhănmặt lênnkhi nghe Sunny lầm bầm.
– Không có gì cả. – Sunny cười giả tạo ra mặt.
– Thế àh, thế mà tớ cứ tưởng cậu lầm bầm vì bị ma nhập chứ.
Ina nói móc Sunny, cô đau vì lép vế nhưng có lẽ sẽ có cách trả thù khác, Ina đang ăn thì bỗng đưa cho hắn một miếng thịt rõ to. Cô cười:
– Cậu ăn đi.
– Cậu ăn miếng trứng này đi, ngon lắm đấy. – Sunny cũng tỏ ra không vừa.
Rồi cả hai thay nhau nhồi nhét hết thịt rồi tới rau cho hắn, cả cái căntin chỉ im lìm nhìn theo, ba đứa bạn của chúng ta cũng chẳng kém ai…im lặng nhìn theo… Dara thở dài:
– Chắc Jihun khổ lắm.
Nó nghe Dara nói thế nhìn lại liếc nhìn hắn, đúng thật, nếu là nó thì chắc bây giờ không còn bình tĩnh được như hắn nữa.
Phần hắn , chịu đựng cái vụ tra tấn làm hắn mất ngon, nhưng biết làm sao bây giờ, không ai cứu hắn cả, phải tự tìm cách thoát thân thôi, nghĩ đến đây, hắn bỗng đứng dậy làm tất cả mọi người sửng sốt, nhất là hai cô nàng của chúng ta. Nó thấy thế, nhận ra đây là cơ hội cứu hắn, liền chạy đến chỗ đó, nói ra một tràng:
– Hội trưởng, tôi gây tội lớn rồi.
Hắn ngạc nhiên ra mặt, không biết nó định giở trò gì nữa đây, còn Dara và Zin thì ngạc nhiên hết sức, cả hai không biết nó qua đó khi nào mà nhanh thế, lại chẳng biết nó làm nên tội gì. Hắn còn đang phân tích nó đang tính làm gì thì:
– Đúng đấy, cậu ấy gây tội lớn rồi. Tôi nghĩ ta nên vào phòng hội trưởng để làm việc.
Seho đỡ lời cho nó, nó bây giờ cũng ngạc nhiên không kém, hắn ta nhận ra được ý định của cả hai thì liền hùa theo:
– Hisun gây tội lớn sao? Phải giải quyết thôi.
Rồi hắn đi trước với thái độ ung dung, Seho kéo lấy bắp tay nó theo sau lưng hắn, nó bây giờ thì mới nhận ra… Hai người này đang định bắt tội nó thật, nó đã làm gì nên tội chứ, nhưng bây giờ, giải bày cũng không ai nghe đâu, thế là nó trưng cái khuôn mặt ra cầu cứu Dara, nhưng cô bạn chỉ biết đứng nhìn thôi, cả căntin cũng thế… chỉ biết đứng nhìn ba người kia rời bỏ căntin…
Phòng hội trưởng…
– Mấy cậu đang làm gì thế hả? – Nó trố mắt lên hỏi.
– Chứ không phải cậu có tội thật hả? – Hắn vừa nói vừa vào ghế ngồi.
– Tôi mang tội gì chứ? – Nó ngây người ra nhìn.
– Ai bảo cô đón hai đứa song sinh kia mà không nói cho tôi, cô có biết tôi đứng đợi không?! – Seho cười nói với nó.
À…ra thế, thì ra là cái chuyện đó, làm nó hết hồn, nó bắt đầu giả bày:
– Tại tôi thấy hai cậu ấy nói được tiếng Việt, nên tôi giúp đỡ đồng hương, vả lại…
– Thôi được rồi, cô ra ngoài đi.
Hắn lập tức cắt ngang, hắn không còn chịu nổi cái kiểu tra tấn đó nữa, Ina và Sunny đã đủ rồi, thêm nó nữa… hắn xuống địa ngục cũng được. Nó nghe thế thì thở dài nhẹ nhõm và đi ra ngoài.
Nó vừa đi mất dạng, hắn đã cảm ơn Seho một cách chân tình:
– Cảm ơn đã giúp tôi.
– Tôi không giúp cậu, tôi giúp Hisun.
Hắn nhăn lên khó hiểu, Seho bắt đầu giải thích:
– Tôi thấy Hisun có vẻ buồn khi thấy cậu bị nhiều cô gái vây quanh như thế. Cậu đừng chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác.
Nói xong Seho đi ra ngoài, hắn ngồi trong phòng, trong đầu nghĩ mãi về câu nói của Seho:” Con bé đó mà cảm thấy buồn sao? Làm gì có chuyện đo kia chứ? Nhưng nếu thật thì sao nhỉ…”. Nghĩ đến đây hắn bỗng bật cười không có lý do…
|