Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chương 14 Khi đi học về, nó đi về trước còn hắn ở lại vì có công việc, hắn đang tất bật chuẩn bị cho kì xét thường niên thì một cô bé có mái tóc nâu đi vào với đống giấy tờ trên tay, hắn nhìn thấy cô thì hỏi ngay lập tức:
– Có rồi àh?
– Vâng ạ, nhưng sao năm nay anh có vẻ hứng thú thế?
– Tôi sao?– Hắn cười khẩy – Làm gì có.
Cô bé cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, cô đưa tờ giấy cho hắn và nói cần gì chỉnh sửa thì hắn bổ xung vào, còn cô phải về gấp vì có chuyện bận.
Cô bé vừa mất dạng thì hắn đã lật tập giấy tờ với tốc độ ánh sáng, và ngay lập tức dừng lại tại một tờ giấy có in chữ to đen ngòm: ” Kim Hisun”. Hắn xem xét kĩ lưỡng rồi thả tập giấy xuống bàn, tay xoa trán lo lắng, miệng lẩm bẩm như quỷ nhập tràng:
– Là Bang Bang Bang sao? Làm sao đây, mình đâu có giỏi nhảy nhót mấy bài này kia chứ.
Chuyện là ông anh nhà ta gian lận, muốn giúp nó vượt qua kì thi một cách đơn giản, nhưng bây giờ hắn cũng đang gặp vấn đề là… làm thế nào để nhảy được Bang Bang Bang kia chứ. Chợt hắn nhớ ra và lấy ngay chiếc điện thoại trong túi:
– À…Dohong đấy àh?
” ừ mình đây, có gì không?” – Một giọng nói nam tính vang lên.
– Cậu vẫn còn học nhảy đấy chứ?
” Còn, có gì không?”
– Mình cần cậu giúp.
” Được rồi, cậu cứ đến studio cũ là được rồi, mình vẫn hay tập ở đó”
– Cảm ơn cậu. Mình sẽ qua ngay hôm nay.
Xong chuyện đàm phán, hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ về nhà, nhưng mới vừa ra đến cầu thang là hắn gặp ngay Sunny đang đi lên, cô thấy hắn thì mừng ra mặt:
– Cậu đây rồi.
– Sao cậu chưa về – hắn ngạc nhiên.
– Mình đợi cậu – Cô nở nụ cười thật tươi.
– Đợi… mình sao? – hắn ngạc nhiên lần hai.
– Ừ, bây giờ mình về chung được chứ.
– À…ừ.
Trên đường đi, Sunny dù có xe nhưng vẫn dắt bộ, hắn ra vẻ tò mò hỏi:
– Sao cậu không đạp xe, dắt làm gì?
– Đâu thế được, chẳng lẽ mình để cậu đi bộ sao?
Hắn bây giờ mới ngợ hiểu ra, suy nghĩ lại, dù gì hắn cũng là con trai, tuy thường ngày luôn giữ hình tượng Cool boy, nhưng chẳng lẽ lại để con gái dắt xe khi lại có một đứa con trai đi thảnh thơi bên cạnh kia chứ, thế là:
– Cậu để mình dắt cho.
– Thật chứ?
Hắn không dài dòng, chạy lại đỡ xe từ tay của Sunny, rồi lại thế, cả hai lặng im bước đi trên phố…
Đến trước nhà…
Hắn đưa xe lại cho Sunny rồi nói:
– Mình tới nhà rồi. Chào cậu.
Hắn không thèm để cho cô nói một lời từ biệt nào mà chạy thẳng vào nhà và đóng rầm cửa lại. Để Sunny ở ngoài một mình, và cô bé nảy ra một sáng kiến cực kì điên rồ…
Trong nhà…
Hắn lập tức thay đồ, chuẩn bị ra ngoài, nó nhìn theo những hành động của hắn thì ngạc nhiên thả điện thoại xuống:
– Cậu đi đâu ấy, không ăn gì à, tôi nấu xong rồi kìa.
– Tôi không ăn, tối nay tôi có thể về trễ, cô cứ ngủ trước, à mà tôi mượn chiếc xe đạp điện của cô được không?
– Ok. Nhưng sao…
Ngay khi nó đồng ý, hắn đã đeo túi lên vai và đi ra ngoài, nó nhìn theo lắc đầu không hiểu hắn đang định làm gì, nhưng rồi cũng cười thật tươi khi nhìn và điện thoại mà quên bét hắn.
Tại nhà của hai chị em song sinh…
– Chị về rồi. – Sunny nói vọng vào từ cửa.
Liền đó Zin chạy ra từ bếp, tay vẫn còn cầm theo đôi đũa, cô bé ngạc nhiên:
– Sao chị về trễ thế, em nấu xong đồ ăn rồi, chị thay đồ rồi đi vào ăn đi.
Nói xong Zin lại chạy vào trong bếp, còn Sunny thì xách theo một túi giấy đi vào phòng. Sau khi thay đồ xong, cô đi vào nhà bếp, tay đang cột dở mái tóc, Zin thấy chị thì cười:
– Chị ngồi đi, em làm món này nữa là xong rồi.
– Ừ. Mà chút nữa chị định ra ngoài mua sắm, em đi không?
– Không đâu, em muốn ở nhà. – Zin đặt món ăn cuối lên bàn và cười với chị gái.
Trong lúc Zin đang rửa chén thì Sunny nói vọng lại:
– Chị đi nhé.
– Vâng – Cô bé đáp lại rõ to.
Sunny lấy xe trong gara rồi đi thẳng ra đường phố. Sau khi lượn lờ quanh khu phố, cô rẽ vào một Tiệm bán đồ công nghệ, lại lượn lờ tìm kiếm, nhưng cách tốt nhất vẫn là:
– Cho tôi hỏi có máy quay Sony không ạ?
– Dạ có. – Cô tiếp tân đáp lại kính cẩn
– Thế thì đưa cho tôi loại tốt nhất đi.
Cô tiếp tân gật đầu và bắt đầu tìm trong ngăn tủ. Một lúc sau, cô ấy đặt lên một chiếc máy quay màu ghi xám trên bàn kính, Sunny cầm lấy, cô cẩn trọng xem xét và đưa lên sử dụng thử. Cô quay người ra khu phố đầy ắp đèn đường, phải công nhận là rõ thật lại sáng nữa chứ, cô gật đầu đồng ý lấy chiếc máy quay.
Sau khi xong chuyện, cô đi ra ngoài và móc chiếc máy quay vào xe, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh thì… Ô…Hắn đang đứng trước mặt cô, bên cạnh là chiếc xe giống hệt chiếc của mình, Sunny vui vẻ lái xe đi tới:
– Hội trưởng?!
– Ơ… Chào.- Hắn từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh nhạt.
– Anh làm gì ở đây thế?
– Chỉ là ghé qua mua đôi tất thôi. – Hắn phẩy phẩy đôi tất lên để minh họa.
Rồi không chào, nói gì mà đi đến chiếc xe và chạy đi như trốn một thứ gì đó, để lại Sunny phía sau đôi mắt mãi hướng về hắn, đến khi hắn mất dạng thì cô mới thôi. Nhưng rồi cô bỗng nhớ lại, chiếc xe trông rất quen, cô đã thấy nó ở đâu rồi, chỉ là hiện tại cô không nhớ ra. Mà thôi, bây giờ cô phải về để khoe cho em gái cái máy quay mới mua.
Sunny vào nhà…
Cô hớn hở gọi tên em gái của mình, nhưng Zin chỉ đáp lại một cách hời hợi:
– Em đang trong phòng.
Sunny nghe thế, liền chạy lại phòng một cách vội vã, cô ngồi bên em gái mình và lấy ra chiếc túi giấy. Zin ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên chị ấy mang danh là đi mua sắm thì sao lại mua ít đến thế chứ. Sunny lấy ra chiếc máy quay trong sự ngỡ ngàng của cô em gái:
– Chị cần nó làm gì thế?
– Chị sẽ quay Jihun mọi lúc mọi nơi, như thế thì chị sẽ được ở bên cậu ấy mãi. Chị còn có ý định sẽ đặt máy quay lén ở nhà của cậu ấy.
– Chị điên rồi sao – Zin lập tức bật dậy – Như thế thì không phải là xâm phạm đến đời tư của người khác sao? Lỡ anh ấy biết thì sao?
– Sao mà biết được – Sunny cười gian xảo – mang danh là thiên tài công nghệ, mà sợ phát hiện sao, đâu có dễ như thế.
Rồi Sunny hí hửng đi ra cửa trong khi Zin vẫn không thể tin vào những gì mình nghe từ miệng của chị ấy. Chẳng lẽ, chị ấy muốn lặp lại cái chuyện lúc trước…
|
Chuơng 15 Zin chạy theo chị vào nhà bếp, cô bé đứng trước mặt chị với khuôn mặt nghiêm túc nhất của cô:
– Chị không thể làm thế.
Sunny nhìn khuôn mặt của em, cô thả ly nước xuống thật bình tĩnh:
– Tại sao?
– Chị vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ chuyện của anh Huy sao?
Sunny liền chuyển ngay thái độ khi Zin nhắc đến Huy, cô cũng đã làm thế này với Huy và bị anh ấy phát hiện, khuôn mặt của cô thoáng chút lo lắng, nhưng rồi cô lại nói với em nhìn cùng khuôn mặt gang thép:
– Huy là Huy, Jihun là Jihun. Còn bây giờ, chị buồn ngủ rồi.
Thế là cô đi về phòng, để mặc đứa em của mình trong nhà bếp với cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Hôm sau…
Sunny cầm tách sữa trên tay, dựa người vào tường nhìn em mang giày chuẩn bị đi học, cô còn nhắc nhở:
– Nhớ nói với Jihun là chị nghỉ học vì bị đau đấy nhé.
– Vâng ạ. – Zin đáp lại tiếng nhỏ như thủ thỉ.
rồi cô bé đi ra cửa, để lại chị gái trong nhà nhìn theo. Sau khi tiếng xe đạp điện đi mất dạng, Sunny quay đầu vào nhà, thở ra một cách thật thoải mái:
– Bắt đầu thôi.
Cô đi vào nhà, lấy ra một vali đồ mà cô coi là báu vật cảu mình. Cô xách vali lên tầng hai, cô mở từng chiếc khóa của vali và lật nắp lên… trong đấy là cả một dàn máy tính hiện đại. Đây chính là bộ điều khiểu và giám sát từ xa của cô, cô được bố nuôi tặng khi ở Mỹ và nó thật sự hữu ích. Trong đó, ngoài máy tính ra thì còn có những thứ khác như máy nghe lén,…
Cô xuống nhà, lấy chiếc túi giấy mà cô không kịp khoe cho em gái, nhưng tốt nhất là không nên vì con bé sẽ lại làm ầm lên. Cô lấy ra ba chiếc máy camera mini màu trắng mà cô nói dối người bán hàng là muốn mua để chống trộm trong nhà, nhưng nó sẽ được dùng với mục đích cao cả hơn… cô sẽ theo dõi Jihun ngay từ trong nhà của cậu ấy.
Cô bắt đầu công việc của mình bằng cách truyền dữ liệu từ máy tính đến camere… sau một lúc chờ đợi thì đã có kết quả, thế là cô có thể dám sát cậu ấy khi ở nhà và thậm chí được lưu hẳn vào trong đĩa. Cô bỏ những đồ nghề vào trong balo nhỏ, cài đặt một chút trong máy tính nữa và xong…
Cô xuống nhà, chuẩn bị đi đến nhà của Jihun…
Đến trước cửa nhà của hắn…
Cô lấy ra một dụng cụ mở khóa và mánh khóe này cô học được từ những cuộc chơi thâu đêm khi ở Mỹ.
” Cạch” – tiếng cửa mở, thế là xong công việc thứ nhất.
Sunny ung dung đi vào trong nhà như thể mình là chủ. Cô đặt chiếc túi lên bàn, lấy ra bộ dụng cụ: khoan, ốc,… và không thể tiếu chính là chiếc camera nhỏ màu trắng. Cô xách theo máy khoan và đi quanh nhà, xem xét kĩ lưỡng và cô quyết định, một chiếc trong phòng ngủ, một trong nhà khách và một trên phòng giải trí của tầng hai. Không thể thiếu nữa đó là một máy nghe trộm được đặt ngay dưới gầm bàn nơi hắn thường đọc sách.
Sau một hồi lắp đặt và xóa đi dấu vết, cô chuẩn bị đồ ra về. Sau khi ra tới cổng, cô lại quay người nhìn căn nhà một lần nữa và miệng vừa lẩm bẩm vừa cười:
– Thế là từ nay cậu nằm trong tầm tay của tớ nhé.
Rồi cô đi thẳng về nhà.
Trường Banguk…Giờ nghỉ trưa…Căntin…
sau một hồi đùa giỡn nhau, ba cô nàng nhà ta cười ha hả. Nhưng Dara bỗng hỏi một câu làm cho Zin phải dập tắt ngay nụ cười trên môi mình, thay vào đó là khuôn mặt lo sợ:
– Sao Sunny lại nghỉ thế? – Dara ngây thơ.
– Chị ấy…chị ấy…không…khỏe – Zin ấp úng đáp lại.
– Cậu ấy bị đau sao? Mình phải đến thăm chứ?! – Nó nói và nhìn Dara. Nhưng Zin lập tức cắt ngang:
– Không cần đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi.
Zin cố gắng trấn an lại hai đứa bạn ngây thơ, rồi cô bé đứng dậy, cầm theo khay cơm, cô nói với hai đứa bạn của mình với khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, hoảng sợ:
– Mình no rồi, hai cậu cứ tiếp tục ăn đi.
Rồi cô để khay lên bàn phát thức ăn, và lập tức chạy về hướng nhà vệ sinh trong sự lo lắng của Dara:
– Cậu ấy sao thế nhỉ?
– Không sao đâu, Có lẽ do đường ruột có vấn đề thôi. Mình ăn tiếp đi. – Nó đơn giản hóa vấn đề ( điểm này giống ai ý nhỉ?).
Dara nghe thế thì cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Ngay lúc đó, có tiếng loa thông báo:
” 1 tháng nữa là đến kì xét thường niên của năm, xin mời 20 bạn học sinh mới vào của năm nay, sau bữa trưa lên phòng Hội trưởng để được phổ biến. Còn những học sinh khóa mới thì sẽ được lớp trưởng phổ biến. Hết”
Nó nghe xong đần mặt ra không hiểu gì thì nghe Dara lẩm bẩm:
– Đến rồi.
– Là sao?
Dara bắt đầu giải thích:
– Đây là kì xét thường niên đểchứng tỏ các cậu có xứng đáng là học sinh trong trường hay không, vì không phải người Hàn, nên phần thi của các cậu sẽ có chút rắc rối hơn đấy…bla…bla
Nó gật gật đầu ra vẻ hiểu những gì Dara nói mà không để ý đến ánh mắt của Ina, trong tâm can, cô nghĩ:
” Tôi sẽ tống cô về nước cho bằng được”
Nhà vệ sinh nữ…
Zin bật nước lên rửa mặt cho thật tỉnh táo, cô không thể tin mình đã nói dối những người bạn thân của cô. Cô thấy thật khó xử, phải làm sao khi một bên là chị gái và một bên là bạn kia chứ. Xưa nay, chưa từng thân với ai ngoài chị gái của mình, Zin không cần phải nói dối ai. Bây giờ, cô đang nói dối, thật sự rất khó…
|
Chap 16
Chiều đến…
Sunny sau khi thỏa thích một ngày dài, nhìn chiếc đồng hồ trên đầu tủ cạnh giường, cô ngồi dậy, đi đến nhà bếp và chuẩn bị bữa cơm chiều cho đứa em gái.
30 phút sau…
Zin đi từ ngoài cửa vào không một lời chào chị gái của mình, Sunny cười thân thiện chào em gái, nhưng Zin chỉ làm lơ chị gái và đi thẳng đến phòng. Sunny thở dài tức giận, cô đi vào phòng, kéo vai em gái để Zin đối diện với mình, cô tra hỏi:
– Thái độ của em là sao?
– Chị để em yên đi. – Zin khó chịu trả lời. Và lại quay người đi.
– Chị đang hỏi em đấy, trả lời đi.
– Chị còn muốn gì nữa?… – Zin thét lên. Sunny ngỡ ngàng trước thái độ của em gái mình, cô nói như muốn khóc:
– Em lấy đâu thái độ đó thế hả?
– Chị còn muốn gì nữa kia chứ, chị biết em không phải là người nói dối, sao chị bắt em làm thế, và đó lại là với 2 đứa bạn thân đầu tiên ngoài chị mà em có. Tại sao?….
Sunny bây giờ mới hiểu ra tại sao thái độ của Zin lại phản đối gay gắt, cô đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt trên khuôn mặt em gái và ôm lấy Zin, nói thủ thỉ:
– Chị xin lỗi.
Zin đẩy chị gái ra khỏi mình, hít thật sâu, cô nói thẳng thật:
– Em không muốn liên quan đến chuyện này, em muốn ra ở riêng.
– Không được, chị không cho em là thế. – Sunny ôm ghì em hơn, cô nói to bên tai em gái mình – Chị sẽ không để liên quan tới em đâu. Chị hứa đấy.
Zin thở dài, lại đẩy Sunny ra, cô lấy chiếc áo trong tủ ra và đi vào nhà tắm, còn để lai câu nói dai dẳng trong không trung:
– Hứa thì phải giữ lời.
Lại nói đến nó, sau khi nghe có kì thi gì đó thì liền hỏi hắn:
– Nè, cuộc thi đó chính là cuộc thi mà anh nói đúng không?
– Ùm. – không nhìn nó vì hắn đang chuẩn bi đồ để đi học nhảy
– Theo tờ giấy họ đưa thì sẽ có ba phần thi, thứ nhất là theo yêu cầu, thứ hai là năng khiếu và đây cũng là cách chọn câu lạc bộ trong trường, thứ ba là thi thần tượng. Cái này tui không hiểu nè, là sao?
Hắn thở dài đứng dậy cầm theo balo, mắt nhìn nó uể oải nói:
– Là cô sẽ tìm một người nổi tiếng ở hàn, chụp một tấm ảnh với người đó để chứng minh cô có đủ khả năng là học sinh của trường. Đơn giản.
Rồi hắn đi ra ngoài, để mặc nó suy nghĩ không biết phải làm sao để gặp được người nổi tiếng kia chứ. Thật đúng là… sao cứ phải rườm rà thế nhỉ.
Hắn lái xe đến phòng tập, hắn vào phòng tập thì đã thấy Dohong ở đó rồi, hắn lại chỗ anh ấy rồi đặt túi xuống bên cạnh, Dohong cười với hắn, hắn cười đáp lai và thở dài hỏi:
– Sao thế? Mọi người chưa đến đủ hả?
– Umk, hôm nay có học viên mới.
– Ai thế?
– Là Ina.
Hắn tắt ngấm nụ cười, nhìn vào mắt của Dohong, có chút gì đó thoáng buồn, hắn lai thở dài:
– Cậu vẫn… thích cậu ấy à?
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hắn thở dài, thật là trớ trêu thay. Hắn, Ina, Dohong luôn trong một vòng luẩn quẩn. Khi Ina thích hắn, nhưng Dohong lại thích Ina, và Dohong lại là bạn thân của hắn. Thật đúng là…Nực cười.
Và không lâu sau đó, Ina tới lớp học nhảy với mái tóc cột đuôi ngua, với bộ trang phục gọn gàng. Trước khi quan tâm đến mọi người thì người đập vào mắt cô không ai khác chính là hắn:
– Jihun?! Cậu cũng ở đây sao? Lâu rồi mới thấy cậu đi học nhảy.
– Umk. – hắn đáp lại với khuôn mặt chán nản rồi đứng dậy khởi động trước khi bắt đầu buổi học.
Ina tắt ngấm nụ cười khi thấy Dohong. Anh giả tạo cười thật tươi:
– Chào cậu.
– Chào. – Ina đáp lại một cách hời hợi.
Thật căng thẳng, anh có nên lại bắt tay với Ina hay là bỏ đi ngay lập tức. Thì hắn lại cứu nguy cho anh:
– Tới giờ tập cho tớ rồi.
Dohong không một lời nói với Ina mà đi về phía của Jihun. Dohong tới chỗ hắn thì hắn lập tức nói:
– Mình ra phòng khác tập đi. Ina ở đây không tiện lắm.
Dohong nhìn về phía của Ina, cậu gật đầu vẻ tiếc nuối rồi cùng hắn ra phòng khác tập.
Ở nhà…
Nó nhắn tin cho Dara:
– Ê, cậu cũng đã từng vượt qua kì thi này đúng không, help me
” Có bồi dưỡng không mà đòi mình dạy hả?”
– Có, chắc chắn luôn.
” Cái gì, bồi cái gì cho mình”
– Cậu muốn gì cũng được.
” Thế, khi đi gặp thần tượng, cậu cho tớ xin chữ kí của GD nha”
– Cậu… sao lại ác thế, cậu biết là tớ không gặp được GD mà, anh ấy là super star đó.
” Không cần biết”
– Thôi được rồi.
” Hứa nhá, không nuốt lời. Ok, bây giờ muốn học gì đây”
– Nhảy hay múa cũng được.
” Mình cái đó thì không chắc, thôi học hát đi”
– OMG, cái gì cũng không được mà đòi dạy người ta àh?
” Có muốn học không?”
– Học…
Rồi xong, nó đặt điện thoại xuống, mặt hầm hực:
– Cái tên đáng ghét kia nữa, biết mình đến kì thi mà không thèm giúp gì nữa. Đúng thật là, chắc anh ta muốn mình bị loại lắm chứ gì.
|
Chap 17
1 tuần trôi qua…
Hắn luôn vắng nhà mỗi đêm vì tập bài nhảy cho nó và hắn đã thành công. Nó cũng luôn đến nhà của Dara học hát mỗi tối mà không cho hắn biết. Cho đến một đêm:
– Anh không đi nữa hả? – Nó đặt món cuối cùng lên bàn.
– Không, bữa nay tôi có việc quan trọng. – hắn nói không nhìn nó.
Nó không muốn hỏi gì nhiều nữa, chỉ nhún vai một cái rồi bắt đầu ăn.
Sau bữa cơm, hắn bước ra từ nhà tắm, khăn còn đội trên đầu, hắn chống nạnh nói:
– Bữa nay tôi sẽ dạy cô học nhảy.
” Phụt” – Nó lập tức phun nước từ miệng. Thật may là nó mới đứng ở cửa vì từ nhà bếp đi vào. Hắn nhăn mặt lên nhìn nó:
– Haizz, dơ quá đi mất.
– Anh…dạy tôi sao? đừng có đùa chứ.
Hắn đi đến chỗ chiếc giẻ lau, đặt xuống chỗ nó phun nước, mắt nhìn nó nhưng chân thì lau chỗ bẩn:
– Đùa cô tôi có lợi gì không? Nhanh đi, tôi đợi cô trên lầu.
Rồi hắn lên trước. Trong khi nó đứng ngây người ra. Nhưng nó nhanh chóng nhớ ra một chuyện và lập tức chộp lấy điện thoại:
– Dara, bữa nay mình bận rồi. Không học nữa
Rồi lại ngay lập tức nó chuẩn bị đồ đi tắm, không thì hắn lại cằn nhằn.
Hắn chợt nhớ ra một điều, nên đi xuống nhà. Hắn mở cửa phòng đi vào lấy quyển sách để đọc trong thời gian đợi nó.
” Ting” – Điện thoại nó có tin nhắn.
Hắn tò mò lại gần thì thấy là tin nhắn của Dara, hắn cầm điện thoại lên và mở ra đọc:
” Sao thế, mình đang định dạy cậu thanh cao nhất mà”
Hắn đang thắc mắc không hiểu nguyên do gì mà tin nhắn lại thế. Lại tò mò nữa, hắn kéo lên để đọc thêm. Lần này hắn bật cười, thì ra nó cũng đang học, lại học hát nữa kia chứ, chẳng trúng gì cả. Nhắc đến hát, hắn chợt nhận ra:
” Mình vẫn chưa mua trả lại cây đàn cho con bé này. Vậy ra nó học hát là vì phần thi năng khiếu àh? Không tệ đấy chứ.”
Rồi hắn đặt chiếc điện thoại lên giường như cũ. Đang định đi ra thì nó cũng vừa bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, Nó mặc trên người một chiếc áo trắng to, phủ mất chiếc quần đùi jean. Nó trịnh trọng tuyên bố:
– Xong rồi, bắt đầu thôi. Tôi đã suy nghĩ lại và tôi sẽ học nhiệt tình.
Hắn thoạt nhìn nó thì ngớ người vì đấy là lần đầu nó mặc như thế, nhưng rồi lại nở nụ cười vì sự ngớ ngẩn đó của nó. Hắn đặt quyển sách lên giường, và tiến đến chỗ nó, tay hắn úp lên khăn trên đầu nó. Hắn lau lau mái tóc trong sự ngỡ ngàng của nó ( của tác giả và cả bạn đọc), kèm theo đó là nụ cười và lời nói trách yêu đến sởn da gà:
– Sao lại để tóc ướt như thế?!
Nó trân mắt lên nhìn hắn, lần đầu tiên phải nói là nó thấy hắn cười rất Cute, hắn nhìn nó nhưng với ánh mắt đắm đuối. Hắn bỗng như không thể cưỡng lại sự dễ thương của nó trong lúc này, nó giống như là một đứa trẻ nhỏ được mẹ chăm sóc (^_^). Dần dần, hắn tiến lại sát nó hơn như muốn đặt lên một nụ hôn…
Khoan đã, nó không hiểu hắn đang làm gì, nó đưa tay lên trán hắn làm hắn dừng khựng lại và giữ nguyên khoảng cách hiện tại, mắt lại trố lên khi nghe nó lẩm bẩm:
– Đâu có sốt?
OMG, đúng là hết nói nổi cái con người này mà. Hắn đứng thẳng, chắc chắn một điều là nó chưa biết ý định của hắn và đánh nhẹ vào đầu nó:
– Tự lau đi.
Rồi hắn đến lấy quyển sách trên giường, để mặc nó đi theo sau mà mặt nhăn lên khó hiểu:
– Cái anh này, bị ấm đầu hay sao, có ai bảo anh ta lau dùm không chứ. Đúng là khó hiểu mà.
Hắn quay lưng lại thế thôi, chứ thật sự là đang cười, cười vì sự ngớ ngẩn của nó, và cả vì lần bị quên thứ hai trong đời này. Hắn thầm nghĩ là phải trả thù nó, đúng rồi lát tập, trả thù luôn.
Trên tầng hai…
Có tiếng la mắng…
– Dạng chân ra, làm gì mà khép thế hả.
– Á… đau, từ từ…
– Này thì từ từ… – Một tiếng nói lớn.
– Á… – Kèm theo đó là tiếng thét lớn không kém
Đừng nghĩ bậy, chuyện là thế này…
– Sao anh cứ đá vào chân tôi hoài vậy.
– Đã bảo là phải dạng chân rộng bằng vai mà sao cứ khép thế hả?!
– Thì tôi mới tập, anh từ từ để tôi làm quen chứ. – Nó vênh lên cãi.
– Cái con này.
Hắn vừa nói vừa đánh vào đầu nó rõ đau, nó nhếch môi lên:
– Anh dám đánh tôi sao?
– Sao… Sao… làm gì tôi chắc? – Hắn thách.
Không hiểu nó phóng kiểu gì mà lập tức tóm được đầu tóc của hắn, trong khi nếu đem so với nhau, phải nói nó với hắn khác xa một trời một vực.
Hắn không phải vừa, thân là văn võ song toàn, hắn nắm lấy tay túm tóc của nó, vặn vẹo kiểu gì đó, chốc sau hai tay nó bị hắn khóa chéo, nó còn được ưu ái đứng gọn trước thân người to cao của hắn, Hắn thủ thỉ làm nó nhột cả tai:
– Bây giờ thì tập không?
– Anh… bỏ ra đi… đau quá. – Nó nhăn lên.
Hắn nghe thế thì thả ra, mặt nhăn lên, tay kia xoa cổ tay này và ngược lại, hắn đứng chống nạnh với nụ cười hài lòng. Nó nhìn hắn:
– Tôi tập.
|
Chương 18 Như đã hứa, nó tập rất nghiêm túc và hắn hài lòng về điều đó. Nhưng đổi lại nó hứa phải tập thì là một cái giá khác còn đau hơn, chuyện là:
12h đêm…
– sau lưng chết đi được.
– Cô im đi, tôi ngủ không được đây này. _ Hắn thét lên.
– Á a… đau chân quá. – nó thét lên to hơn.
Sáng hôm sau…
Nó dậy sớm vì còn có chuyện bận, đang lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp, thì nó nghe tiếng của hắn đi vào. Nó giả bộ không nghe, hắn uống ngụm nước xong thì đi tới chỗ nó, đứng sau lưng nó mà vỗ vai:
– Này cô…
Nó quay người lại… ” cái gì thế này”… Nó đeo kính râm trong nhà, hắn hơi hoảng một chút nhưng rồi lại bật cười sảng khoái, nhìn nó thật chẳng khác gì đứa thần kinh ( nặng lời quá). Tới lúc này, nó chẳng còn cách nào khác là lục lục trong chiếc túi để trên bàn. Đưa ra trước mặt hắn một chiếc gương, kèm theo đó là lời nói như phỉ báng:
– Anh xem mình lại chưa mà cười tôi hả?!
Thật không thể tin nổi là… Sao…sao…:
– Mắt của tôi.
Đôi mắt của hắn thâm sầm lại, bọng mắt sưng cả lên, nhìn chẳng khác gì là Panda. Nó cất gương vào trong túi trong sự ngỡ ngàng của hẳn, kèm theo đó là câu nói hết sức tỉnh táo:
– Giờ thì hiểu vì sao tôi lại đeo kính chưa.
Nhắc đến đây hắn mới nhớ, liền đưa tay giựt lấy chiếc kính râm trên mặt nó, nó chỉ kịp thốt lên:
– Đừng…
Nhưng muộn rồi, hắn đã thấy hết. Hắn sửng sốt lần nữa và đưa tay lên quệt một đường gần bọng mắt của nó, kèm theo là lời nói hết sức ngạc nhiên:
– Cô… trang điểm sao?
Thật sự là khác quá, mọi bữa nó chỉ quệt son lên là đã thấy tươi tắn rồi vì nó tuy thây (ế lộn thân) không bằng ai nhưng nhan sắc thì cũng không phải dạng vừa. Nó mím môi không biết nên làm thế nào, nhưng trong lòng thì..:
” Thấy mình đẹp quá nên cứng họng luôn chứ gì”
Không ai đi guốc được trong bụng hắn, kết quả là:
– Cô có biết bao nhiêu tháng mới tới halloween không?
Ớ… cái thằng này, nó phải mất cả tiếng đồng hồ để che đi bọng mắt thâm, hắn đã không khen thì thôi, đằng này…nguyên một gáo nước lạnh chứ không đùa.
Nó hầm hực cầm lấy chiếc túi và đi ra ngoài. Hắn vừaa đeo kính vừa cười:
– Nhưng cũng đâu đến nỗi.
Hắn liền chạy ra ngoài bếp, thì thấy nó vừa cầm tay nắm cửa, hắn lập tức nói không thương tiếc:
– Nhưng nhìn Đẹp lắm.
OMG, nó thật hạnh phúc, rốt cuộc thì hắn cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nó, nó nở nụ cười biết ơn cho hắn, và lập tức nhận một gáo thứ hai không chần chừ:
– Nhưng vẫn chưa đến Halloween đâu.
Thật đúng là cái thằng đáng ghét mà, nó không nói một câu nào liền lập tức mở và đóng rầm cửa lại. Hắn bây giờ mới thấy lạ liền chạy ra ngoài cửa nói lớn:
– Hôm nay chủ nhật cô đi đâu ấy?
– Đi đâu kệ xác tôi – Nó thét lên.
– Nhưng dù sao cũng đừng dọa người nghe? – Hắn nói kèm theo một nụ cười thật tươi.
– Anh im đi.
Hắn cười khi nghe nó nói thế, đứng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần hắn thở dài rồi đi vào nhà.
Nó đi trên đường thì không ngừng rủa hắn, đúng là chẳng ra làm sao, nó cũng không hiểu lý do gì khiến nó có thể tiếp tục sống trong căn nhà đó, với cái tên trời đánh khốn kiếp kia chứ.
Một lúc lảm nhảm, nó cũng đến nơi mà nó muốn… trường súng…
– chào chú…
– Con cần gì. – Một ông tuổi trung niên cười khi thấy nó.
– Cho con một chỗ.
– Đây. Con đi đến chỗ này đi.
Nó xem xét lại rồi nói:
– Đây là trường súng sơn mà.
– Ơ thế cháu định tập súng thật à? Cháu đủ tuổi không đấy, mặt non thế kia mà s…
Ông ấy tắt ngấm khi thấy nó đặt lên bàn một khẩu súng ngắn màu đen, ông ta không thể tin nổi nó. Đáp lại cái sự ngây người kia, nó hỏi:
– Bây giờ thì sao đây ạ?
– Cháu…đi thẳng đi…
Nó cầm theo cây súng và đi về hướng ông ấy nói.
Sau một hồi chuẩn bị, súng đã lên nòng, tai nghe chống tiếng ồn và kính đã sẵn sàng…
“Đoàng…Đoàng…Đoàng” – Ba tiếng súng phát ra rõ to. Nó liền thành thạo lấy chiếc ống nhòm ra thì đã có người công bố kết quả:
– 8,9,9 Không tệ
” Quen quá” – Nó lập tức quay người về hướng người nó. Nó ngạc nhiên hơn cả:
– Thuận Lâm ???
Và đáp lại đó là một khuôn mặt thanh tú, anh thả ống nhòm xuống và cười với nó, một nụ cười mà dù nhìn bao lần nó cũng vẫn bị say nắng. Không chần chừ giây phút nào, nó thả súng xuống và chạy lại chỗ của Thuận Lâm ôm lấy ôm để, suýt chút nữa là có án mạng
|