Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chương 19 Xin lỗi khi để mọi người đợi lâu nha. Cái này mk xin dành tặng cho những đã cmt truyện của mk. Cảm ơn đã ủng hộ nha mọi người. LOVE U
Chap 19
Trong một quán nước gần đấy…
Nó nhấc cốc nước lên uống một hớp như chưa bao giờ được uống. Nó đặt ly xuống rồi mới ngẩn mặt hỏi:
– Sao anh lại qua Hàn thế ạ?
Thuận Lâm không trả lời nó vội, anh nhẻo cười rồi mới nói:
– Anh bận có chút chuyện. Mà Trân này, anh có chuyện muốn nói với em.
– Thôi anh để bữa khác đi. Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau. Tự nhiên nói có chuyện là sao. Mình đi chơi đi.
– Ơ nhưng…
Nó không để Thuận Lâm nói thêm lời nào, đặt cạch xuống bàn và kéo lê anh ra khỏi quán. Trong khi đó, nạn nhân mặt mày vẫn còn ngẩn ra chẳng biết cái qué gì đang xảy ra.
Đi tới trước chiếc xe oto mày đen của Thuận Lâm, nó mở cửa tống anh vào xe nhưng lại ở phần ghế ngồi, còn nó thì phóng lên ghế lái lúc nào thì Thuận Lâm cũng chẳng hay nữa. Nó trông có vẻ sốt sắng lắm, nên anh cũng không muốn nói cái chuyện đó nữa. Cái chuyện anh nên nói lúc này là:
– Anh để chìa khóa trong kia rồi.
Chính xác, đúng câu này rồi, có thể điều này sẽ giúp nó hạ bớt cái tính vội vàng này lại. Nhưng…ờ thì:
– Em đã đem theo rồi. Bây giờ mình đi ngắm biển nhá. Em biết một chỗ đẹp lắm.
Và… chiếc xe phóng nhanh ra mặt đường, hòa vào dòng xe đông đúc. Thuận Lâm nhìn vào kim chỉ tốc độ rồi ngẩn lên nhìn nó;
– Em đang chạy nhanh đấy. Giảm tốc độ lại đi.
– Thế sao? – rồi nó cũng nhìn chiếc kim chỉ rồi thở dài thất vọng – Mới chừng đó thôi mà đã vượt tốc độ sao?
– Nhưng với độ tuổi của em thì thế là quá lắm rồi đó. Hạ xuống nhanh đi. – Thuận Lâm hại giọng.
Nó không cãi lại và lập tứ hạ ga xuống. Nó liếc nhìn qua anh một lát rồi nói:
– Xin lỗi anh, em… hứng khởi quá.
Thuận Lâm khẽ cười rồi đánh nhẹ vào đầu nó. Anh không nói gì nhiều, nhưng với nó, cái cảm giác này thật là hạnh phúc.
15 phút sau…
Chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng, nó liền mở cửa ra rồi chạy tới mảnh đất vắng bên cạnh đường, xung quanh là cỏ dại nhưng bông hoa của chúng lại rất nổi bật trong nền xanh của lá, Cỏ xanh như thảm đang phất phới trước gió. Nó đứng đó, mái tóc bay nhẹ nhàng, anh lại gần hơn.
Trước mặt anh là biển cả rộng lớn, ở dưới tuy chỉ là đá với cát nhưng lại tạo nên khung cảnh rất đẹp. Nó hít một hơi rồi mới nói:
– Đây là nơi tuyệt nhất, em biết được là nhờ một người quan trọng không kém anh. Tuyệt lắm đúng không?
– Ừ. Cứ như trong một bộ phim Hàn ý nhỉ?!
– Đã lâu em không đến đây, không ngờ cảnh vẫn như xưa.
Rồi nó quay lại hỏi Thuận Lâm:
– Anh muốn nói chuyện gì với em sao?
– Chuyện đó…
Anh bỗng im lặng, anh không muốn phá đi cái cảm giác của nó vì chuyện này… rất nghiêm túc. Và dù ngốcđến đâu, anh cũng nhận ra, đâu không phải là lúc anh cần nói. Nên anh cười trừ:
– Không có gì cả?
Nó không nói gì, chỉ lặng quay người để tiếp tục tận hưởng cái cảm giác này. Thuận Lâm không quay đi, anh lặng im nhìn nó… Vẫn ngây thơ như ngày nào, anh bỗng thấy lo lắng thay cho nó, đến khi nào cái con người này mới hết ngây thơ đây.
– Mình chụp ảnh đi anh.
Ôi đúng thật là, hết chỗ nói mà, cái con nhỏ này…
9h tối…
Hắn sốt ruột uống ngụm nước lo lắng khi không thấy nó về. Lúc đi nó đã không đem theo gì, gọi điện thì không liên lạc được, cái con này làm người ta lo sốt vó lên chứ. Bỗng hắn nghe thấy có tiếng xe đỗ ngoài của thì chạy cửa vén rèm lên để nhìn.
Chiếc oto dừng ngay trước cửa nhà nó. Nó xuống xe rồi cúi chào Thuận Lâm, anh cười chào tạm biệt và không quên chúc ngủ ngon. Chiếc xe đã lăn bánh, nó vẫn đứng đó nhìn theo, nhưng rồi nó cũng quay về nhà.
”Cạnh”…Nó mở cửa…
– Cô đi đâu về đó – Giọng nói lạnh đến thốn tim.
– Á…. Má ơi… – Nó thét lên thất thanh trong đêm tối. Nhưng rồi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt phần sợ hãi phần ngạc nhiên. Nhưng rồi nó thét lên với hắn:
– Anh làm cái chi mà ở nhà không bật điện thế hả?
Ờ chuyện này ngoài ý muốn, hắn vì thấy lạ nên không thèm quan tâm rằng mình không bật điện. Thật là ngại quá phải lấy có thôi:
-Tôi… Muốn tiết kiệm điện.
– Tiết kiệm sao? – Nó nhăn mặt lên nhìn hắn.
Hắn liền quay đầu đi một mạc trước khi nó kịp nhìn thấy cái khuôn mặt đơ của hắn vì mắc cỡ. Ôi thật là… À còn chuyện này nữa:
– Sao cô không nghe máy?
– Á, tại hết pin rồi, anh gọi có gì không? – nó vừa cởi giày vừa trả lời.
– Chẳng có gì cả.
Hắn liền nhảy lên giường ngồi, nó đi đến đặt chiếc túi lên bàn, rồi lấy điện thoại trong túi ra sạc. Còn mình thì đi tắm, đã ngày dài rồi, nó muốn ngâm mình trong bồn nước nóng từ lâu lắm rồi.
Hắn chờ nó đi vào nhà tắm và mở nước thì liền thả sách và chộp lấy cái điện thoại của nó, ngay lập tức có một tin nhắn với cái tên hết sức chảy nhựa: ” Oppa sarang”
Hắn lè lưỡi ra và đọc tin nhắn:
”Em đừng dùng cây súng đó nữa, em còn nhỏ lắm để dùng cây đó, Mai anh mua cho cây mới, an toàn nhưng lại tốt nữa”
– Súng sao? – hắn lẩm bẩm
và không chần chờ gì, hắn lục tìm trong chiếc túi của nó…. Thật không thể tin được:
– Con nhỏ này đem theo vũ khí trong người sao?
Và lại không chần chừ thêm nữa hắn thét lên:
– Kim Hisun, cô dám đem theo cái này trong người sao!!!!
No không nói gì, ôi hắn phát hiện ra rồi. Nó chỉ biết im lặng không nói gì…. Xui chết đi được
|
Chap 20
Cây súng đang là tâm điểm trong căn phòng này, nó với mái tóc ướt nhẹp, hắn với đôi tay đan vào nhau. Hắn mím môi hỏi nó:
– Cô có biết nếu bị phát hiện là mang theo vũ khí trong người sẽ bị bắt không? Kì thi thì sắp tới mà cô không lo sao?
– Tôi xin lỗi… tôi không cố ý như vậy đâu. Tôi không định cho anh xem nhưng. – nó ngậm ngùi.
– Gì cơ, không cố ý, cô định đem súng đi đâu? mua về ám sát tôi chứ gì?
– Cái gì cơ, anh không xứng để tôi tốn một viên đạn nào cả. – Nó gân mặt lên cãi.
– Thế cô cần nó làm gì? – hắn thét lên.
– Tôi luyện tập. – Nói cúi gằm mạt xuống.
– Tôi luyện tập – Hắn nhại lại, cơ mà chẳng giống nó tí nào, cứ như con chuột sắp chết đuối thì đúng hơn. Hắn trở về nguyên bản của mình – Cô tập cái gì để tôi xem nào.
Hắn nói cái giọng chế giễu nó, ôi thật là, tài bắn súng của nó đang bị một tên thường dân coi thường, thật không thể chịu được, hắn ta đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nó không chần chừ liền chộp lấy cây súng trên bàn, hắn ngẩn lên nhìn theo:
– làm gì đấy, đặt xuống đi.
– Anh muốn xem lắm mà.
– Cô điên hả? Đây là nhà đấy – hắn vừa nói vừa lấy chiếc gói nhỏ trên ghế lại ôm như thể chiếc gối cố thể che chắn cho hắn. Nhát cáy.
Nó không dây dưa gì thêm. Lên nòng một cách thật điêu luyện, nó dùng một tay cầm súng, nhắm vào chiếc bình bông được để trên giá sách. ” Đoàng” – Một phát vỏn vẹn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng với hắn là không chớp mắt nào vì… nãy giờ có chớp mát đâu. Nó quay người lại nhìn hắn cộng thêm một nụ cười khẩy, đúng chất ”găng-sto”. Nó lẩm bẩm:
– Bây giờ thì tin chưa. – Rồi nó đưa nòng súng lên thổi – Anh mà có gì là ” bùm”… tôi đưa anh về chốt bồng lai đoàn tụ ông bà đó.
Rồi nó xách súng vào phòng, trong khi đó… hắn ngẩn ra ngồi đấy. Thật đáng sợ, ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng hình như ác quỷ chỉ thỉnh thoảng mới hiện lên vì ngay lập tức:
– Á….
Hắn bỗng dưng tỉnh lại và tức tốc chạy vào phòng. Nó đang ngồi trên sàn, chiếc điện thoại đang nằm lăm lốc trên sàn, cây súng thì đang trên giường, vẻ mặt nó còn đáng sợ hơn như mới vừa chui ra từ rạp 3d phim kinh dị, hắn nhanh chóng chạy lại chỗ nó:
– Có gì thế.
– Điện thoại…. Bà la sát đến rồi.
Ô… chẳng hiểu nó đang nói về cái gì, nhưng cứ cầm diện thoại lên đã. Có một tin nhắn từ số lạ, nội dung là:
” Nhóc con, dám dùng súng trong nhà sao. Mai chị xử mày” – Ồ… đúng là núi cao còn núi cai hơn. Hắn khẽ cười. Nhưng thay vào đó là nó liền chạy đi, tắt điện nhà trước, chạy vào phòng và khóa cửa thật chặt. Nó chạy đến chiếc giường, chộp ngay khẩu súng và quăng xuống gầm giường, còn dục hắn:
– tắt điện đi, nhanh lên.
Hắn không hiểu sao nó lại thế nhưng để yên chuyện thì cứ thế đi đã.
Chiếc đèn ngủ được bật lên le lói trong bóng đêm. Hắn lại trở về với thuộc về hắn – cái nệm dưới sàn. Nhưng đang định đặt lưng xuống thì:
– Tối nay… anh… ngủ với tôi đi.
Cái gì thế kia, nghe lộn hay sao, hắn nhăn lên đến thấy rõ cả trong đêm:
– Nói gì cơ.
– Hức…hức… làm ơn đi.
Ôi chao cái con này, lúc nảy cầm súng thạo lắm mà, bị gì vậy trời. Nhưng hình như nó đang khóc thì phải. Ôi trời… Hắn liền hất mền lên và đi đến chỗ chiếc giường, vừa mới nằm xuống thì nó đã lại nép mình sát vào hắn. hắn nhăn lên khó chịu:
– Này cô, nhính ra đi, tôi hết chỗ rồi, ít ra cô cũng phải để tôi này xuống đã chứ.
– ….
– Cô kia. tóc cô đang ướt này. Còn đưa tay ôm tôi nữa sao? lợi dụng thế. Nhính ra.
– Hức…hức…
– Cô…khóc sao? – Hắn ngạc nhiên.
– ….
Hắn không hiểu sao, cái cảm giác hắn muốn bảo vệ nó lại xuất hiện. Nó như một thứ nhỏ bé mà hắn rất dễ đánh mất. Hắn bỗng đưa tay lên định quàng lấy người nó nhưng… tim hắn đang đập nhanh quá. Hắn đang nóng mặt lên, chắc đỏ lắm rồi, may mà nó không nhìn thấy vì nó đang trùm kín trong mền. Kệ, ôm bảo vệ cho an toàn. Thế là không chần chừ nữa nhé.
Ngoài đường…
Một chiếc mui trần đang đỗ ở đó. Một người thiếu nữ nhưng mang vẻ ngoài của một người phụ nữ quyền lực. Với đôi môi đỏ chít, chuyển động nhẹ nhàng vì đang nhai kẹo cao su, móng tay đỏ nhưng dài như…vampire đang vỗ nhẹ lên vô lăng theo điệu nhạc. Cô ta kèm theo một điệu cười thật quyến rũ nhưng đáng sợ. Cô lẩm bẩm:
– Nhóc vẫn như trước nhỉ, không có chị là lộng hành. Tội thằng nhỏ.
Rồi cô nhấn ga và lái xe đi.
|
Chap 21
Ngày hôm sau…
– Á… đi ra – nó lập tức thét lên – Anh làm gì ở trên giường của tôi.
Hắn đang ngủ thì liền bị đạp xuống giường mà không hiểu trời trăng gì cả. Hắn dụi mắt cho tỉnh rồi với đầu tóc rối bù hắn mắt nhắm mắt mở hỏi nó:
– Sáng ra cô bị gì thế hả?
– Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng, sao anh lại ngủ trên giường tôi.
Lần này hắn tỉnh hẳn, nó đang giả vờ sao:
– Cô quá đnag vừa phải thôi chứ. Hôm qua thì cầu xin bây giờ thì trả ơn thế hả?
Hắn không nói nhiều, liền đi vào phòng tắm. Nó bây giờ mới nhận ra. tối hôm qua… Thôi chết, phải xin lỗi thôi. Thế là nó phóng thẳng đến nhà tắm, đẩy của đi vào với vẻ mặt hối lỗi, còn hắn:
– Cô vào đây bằng cách nào?
– Anh đâu có khóa cửa.
Cứng họng, hắn đành quay người nhìn chiếc gương trước mặt, vờ thế thôi, chứ người hắn đang nhìn là nó. Nó đang cúi mặt xuống nền rồi lẩm bẩm:
– Tôi xin lỗi.
– Cái gì…
– Xin lỗi…
– Không nghe rõ.
– XIN LỖI – Nó thét lên.
Hắn nhăn mặt và tặng ngay vào miệng nó bót đánh răng kèm theo câu chế diễu:
– Đánh răng đi, hôi quá.
Rồi hắn đứng ngay bên cạnh nó, nó đưa tay lên đánh răng và nhẻo miệng cười không quên một nụ cười mãn nguyện. Sáng tốt lành nhé.
Trên đường đến trường, qua mỗi con ngõ là nó cứ lén lút, hắn đi trước một cách tỉnh bơ không thèm màng đến nó, cả quãng đường chỉ có những dòng tin nhắn:
” Có ai ở đó không?” – nó gửi tin nhắn
” Không” – hắn trả lời chỉ có thế.
Tiết 1…Tiết 2… mọi thứ trôi qua an toàn. Nhưng cũng trong hai tiết đó, cả hắn và Seho đều thấy có gì đó rất lạ ở nó, ó không bình tĩnh được giây phút nào. Giai lao tiết này, Dara quay người xuống hỏi:
– Sao mà bồ sợ thế?
– Có chuyện gấp lắm, tớ đang sợ chết đi được, mong là chị ấy không biết tớ đang học ở đây.
– Ai cơ – Dara nhăn mặt lên.
Nhưng cũng là lúc tiếng chuông vào lớp. Cô giáo đi vào từ ngoài cửa, tiếng gót nện xuống sàn lạnh tanh như băng, làm nó cứ liên tưởng đến Bà La Sát.
Ngoài cổng trường…
Một chiếc xe mui trần đỏ tấp vào lề đường, chiếc gót đen cao 15 phân lộ ra, sau đó là một thân hình ”không thể từ chối” được bó sát trong bộ váy đen dài đến đầu gối, khoác một chiếc áo khoác lửng rất sành điệu, tay đeo nhẫn đen…khỏng thể tả nổi, cô ấy mang vẻ đẹp của tiên thần nhưng khoác lên vẻ đẹp thần bí của ác quỷ.
Cô đi thẳng đến khu làm việc của thầy cô. Cái trường này, nó còn không thuộc đường, nhưng cô thì khác, mọi việc đối với cô phải luôn nằm trong tầm kiểm soát. Nên một lúc sau cô đã đứng trước phòng của thầy cô, còn ở trong đó thì đang đóng bang khi nhìn thấy cái người đen toàn tập ở trước cửa. Cô nhà ta mấp máy đôi môi đỏ( may quá, vẫn còn chỗ khác màu):
– Tôi là Kim Huynsoong, chị gái của Kim Hisun. Cô Chuni vui lòng dẫn tôi đến gặp cô bé.
– Hả? – Cô Chuni không khỏi bàng hoàng kho bị nhắc tên bởi một người xa lạ.
– Thế chẳng phải cô là cô giáo chủ nhiệm của nó sao?
– À vâng, đợi tôi một lát.
Cô Chuni đứng dậy và dẫn đường cho cô ta. Đi qua các lớp, ai cũng trầm trồ về thân hình của cô ta.
Đến trước cửa lớp, vì đứng ở ngoài, nên chỉ có thằng đang làm bài trên bảng với thầy giáo mới thấy được và họ đã bị đơ, thằng đó còn làm rơi cả phần lẫn sách. Nó ngẩn lên nhìn cảnh vật thì biết chuyện không hay đang đến, sẵn sàng thôi…
– Kim Hisun. – Một giọng kéo dài đến lạnh cả sống lưng, nó đến phải nắm chặt quyển vở trên tay và nhăn mặt đứng lên:
– Vâng ạ.
– Ra đây đi.
Nó đang đi ra thì cô còn nói thêm:
– Cậu Jihun, đi theo tôi, không phiền chứ.
– Chị hai à… – Nó cắt lời, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt diều hâu của chị, nó im bặt.
Cả hai đi ra ngoài theo sau bà ” chị hai” của nó, hắn lẩm bẩm nói:
– Ai thế?
– nói anh cũng không biết đâu, im lặng mà đi đi.
– Nó còn chưa nói ra sao?
Cô ấy cất tiếng làm cả hai đang đi liền đứng khựng lại, hắn quay laijn lắc đầu với cô, bà chị thỏ dài ra rồi nói:
– Tôi là chị gái của Hisun, tạm cứ thế đi.
Rồi cô vượt lên đi trước để lại phía sau lời cãi nhau:
– sao cô không nói với tôi là cô có chị gái?
– Nói ra thì anh giúp được gì?
– sao tôi phải giúp, chị cô mà? – Hắn ngẩn mặt ngạc nhiên.
– Người chị thiên thần, áo giáp của ác quỷ bên trong.
– Sao cô sợ chị mình thế
– Không biết gì thì đừng có nói. – Nó thét lên rồi đi trước.
|
Chap 22
Tại quán nước…
Hai người ngồi đối diện với Bà Chị, nó cứ mãi cúi gằm mặt, còn hắn thì nhìn ra ngoài đường phố. Rồi bất ngờ hắn quay lại nói với Bà Chị:
– Tôi đi tolet một lát.
– Ok. – Cô ấy nói nhưng không nhìn hắn.
Nhưng thay vào đó là ánh mắt cầu cứu khổ sở của nó. Chà… sao lại đi ngay lúc này. Nhưng không ai nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của nó. Hắn lạnh lùng bước đi. Sau dó thì Bà Chị mới nói:
– Em uống gì?
– Nước ép thôi ạ.
Cô lại không nói gì, chỉ quắc ngón tay của mình để gọi bồi bàn. Khi anh ấy tới, cô chỉ chỉ vào menu rồi gật gật đầu. Anh ta bỏ đi, Bà Chị mới quay đầu hỏi nó:
– Nghe nói trường em tổ chức thi đúng không?
– Vâng ạ. – Nó nói nhỏ nhẹ, nhưng rồi bạo dạn hỏi: – Em có gặp anh Lâm hôm qua, chị có biết anh ấy qua Hàn không?
Bà Chị hơi liếc đi chỗ khác rồi lại nhìn nó:
– Anh ấy nói gì với em không?
– Không ạ.
Cô nghe tới đây thì không nói gì thêm, chỉ lặng im nhìn xuống sàn nhà. Ngay sau đó thì anh bồi bàn đến và đặt lên bàn một ly kem vị vani, một ly café và một ly nước ép. Bà chị đưa cho nó ly kem và dục:
– Ăn đi.
Nó không nói gì, chỉ nhận lấy và ăn một cách thật nhỏ nhẹ. Nó không biết mình để dính một chút nơi khóe miệng, cô cười và đưa giấy lên lau miệng cho nó. Nó thậy sựu hơn bất ngờ nên chỉ lặng im để chị gái lau miệng cho mình.
Hắn cũng vừa mới đi ra, thấy cảnh tượng chị em đầm ấm, hắn thấy lạ không hiểu vì sao nó lại sợ một cô chị gái vừa xinh đẹp, lại chu đáo như thế. Nó còn chẳng được một nửa của Bà Chị.
Hắn lại bàn ngồi, thấy ly nước ép cà rốt để sẵn, hắn lại liếc nhìn ly café đen của cô, hắn thắc mắc:
– Sao tôi lại phải uống cái này?
– Xin lỗi, cậu nói gì? – Bà Chị nhăn mặt lên hỏi.
– Tại sao tôi lại phải uống nước cà rốt. – Hắn lặp lại.
Nhưng trái ngược với sự mạnh bạo của hắn, nó mím môi lại, đôi mắt đảo liên tục sợ hãi, nó còn không dám nhìn lên. Bà Chị nhếch môi cười rồi đánh rầm xuống bàn thể hiện lên vẻ tức giận, nhưng lại nhẻo miệng cười một cách hết sức giả tạo:
– Tôi đi trả tiền đây.
Đợi cho chị gái đi khỏi bàn, nó lập tức vênh lên nói:
– Cho cái gì thì cái đấy, đòi hỏi vừa phải thôi chứ.
– Cô nghĩ sao mà bảo tôi uống cái này hả, nó dành cho con gái cơ mà. – hắn nhăn mặt lên nói.
– Thế anh nghĩ mình là con trai sao? Đấm cho chết chừ – Nó giơ nắm đấp lên hăm dọa.
Bà Chị nó không nhìn hai đứa nhưng vẫn phì cười vì tủ lạnh đã phản chiếu lại tất cả.
Ra khỏi quán, Bà Chị liền đưa tiền cho hắn:
– Cậu bắt taxi về trường đi, tôi với Hisun có chuyện bận rồi.
– Hả? – nó ngây mặt.
Hắn không nói gì, chỉ liền hất tay của cô ra rồi nói:
– Tôi không cần tiền của cô.
Rồi hắn quay người lại vẫn một chiếc Taxi đang đi về phía trường học. Hắn vừa lên xe và đi mất dạng thì là lúc nó nghe chị gái gọi tên:
– Trân Trân?!
– vâng ạ – nó quay đầu nhìn chị.
– Đi thôi – cô nghẹ nhàng.
Nó ngoan ngoãn lên xe với chị, Bà La sát không nhìn nó, chỉ nói:
– Dây an toàn.
Lập tức hiểu ngay, nó kéo dây ra. Chiếc xe đi khỏi bãi đỗ xe và hoàn vào dòng xe đông đúc, Trâm Trâm – Chị nó cười:
– Đã qua chừng đó năm mà em vẫn nhớ chuyện đó sao?
– Sao ạ? – Nó ngây ngô hỏi.
– Cái chuyện của Lucy ấy.
Ờ nhắc đến đây mới nhớ…
Lúc nó 5 tuổi, nó thân với chú chó nhà hàng xóm tên là Lucy, nhưng Trâm Trâm lại rất ghét động vật. Nên cứ mỗi lần nó chơi với Lucy thì cô không bao giờ chịu ở chung với nó, cho đến khi nó đi tắm. Nhưng có lần đó, khi bố mẹ đi làm, nó dắt Lucy về nhà chơi, nhưng Lucy đã không nghe lời nó khi chạy vào phòng của Trâm Trâm. Ngay lập tức sau đó là tiếng thét lên của Trâm Trâm:
– con chó chết tiệt.
Nó khi nghe thấy thế thì liền chạy vào phòng chị, thấy Lucy bị đánh đập bằng cây chổi lông gà, nó đau xót chạy lại ôm con chó như bảo vệ mong chị hai sẽ dừng tay. Nhưng ngược lại, Trâm Trâm đã không nương tay, lại còn đánh cả nó nữa, đến nỗi hôm sau nó nằm liệt giường vì cả người xưng tấy. Rồi những ngày tiếp đó, Lucy không còn chơi với nó nữa mà con chó đã chơi với cậu bé hàng xóm khác. Nhiều lúc Lucy gặp nó, nó còn nhe nanh muốn cắn. Kể từ đó, nó sợ chị gái mình cho đến tận bây giờ.
– Chị có cái này cho em.
Trâm Trâm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, cô ấy ra một chiếc hộp quà và đưa cho nó. Nó mở ra thì thấy đó là một khẩu súng ngắn với một hộp đạn sơn. Nó ngạc nhiên:
– Sao chị lại đưa nó cho em?
– Không đưa cho em thì cho ai. chẳng lẽ để em phá nát cái căn nhà đó với cây kia sao.
À, thế ra là chị ấy nghe thấy tiếng súng trong nhà nó phát ra vào tối hôm qua.
Chiếc xe bỗng dừng kịch trước một tiệm bán thú cưng…
|
Chap 23
Nó ngạc nhiên:
– Sao mình lại dừng chỗ này.
Trâm Trâm nhìn em cười:
– Đã đến lúc chị phải trả nợ em rồi chứ. Đi thôi.
Hai chị em đi vào, nó choáng ngợp trước bao nhiêu là con chó, mèo, chim,… Trâm Trâm hơi rùng mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh:
– em chọn một con đi.
– Thật chứ? – Mắt nó tròn xoe.
Trâm Trâm gật đầu, nó lập tức chạy khắp că phòng, nhưng rồi dừng lại trước một chú chó lông rập rạp màu nâu đen, đuôi chú ngoe ngẩy hẹ nhàn khi thấy nó. Nó áp sát vào lồng nhìn và mỉn cười:
– Giống Lucy quá.
Rồi nó chỉ vào con chó và nói với chị:
– Em lấy con này.
Trâm lại gần, cô cũng cười:
– Trông nó giông Lucy quá.
– Ừ. thế nên em mới chọn nó.
Tối đó…
Nó quay đầu bảo chị:
– Chị dừng ở đây được rồi, em tự đi vào được, chị còn phải về nữa mà.
– Nhưng phải vòng qua một đoạn nữa mới tới nhà mà?
– Không sao đâu, em tự về được.
Rồi nó đi ra khỏi xe cùng với Lucy – Tên của chú chó. Chào chị và đi thẳng. Nó liềm lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho hắn:
” Ê, anh ra ngoài này đón tôi với, sợ chết đi được”
Trâm Trâm nhìn bóng dáng của đứa em, cô thấy thật xa cách, nếu lúc đó cô nương tay, thì có lẽ tình chị em của hai người sẽ không phải là bức tường dày như thế này đâu.
– Tránh ra. – Có tiếng thét làm Trâm tỉnh mộng.
Cô quay đầy về phía đứa em của mình, dưới ánh đèn đường, nó đang bị một đám người khoảng chừng 7 người bu quanh. Trâm Trâm thở dài liền bước ra khỏi xe, vừa từng bước đi thẳng vừa nói:
– Thả con bé ra.
Tất cả ai cũng ngẩn lên nhìn, nó lắc đầu ngán ngẩn, kì này bọn này tiêu rồi. Một tên lưu manh liếm mép nói khi thấy thân hình uyển chuyển của Trâm Trâm:
– Cô em lạ quá, có gì liên qua sao, hay là… muốn nhập bọn hả?
– Co bé là em gái của tao.
Một chất giọng đầy anh thép và đậm chất…ginag hồ từ chính miệng của Bà La Sát thốt lên, nó thật sự không muốn nhìn chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, lúc này nó chỉ mong hắn xuất hiện thật sớm để đưa nó về.
Trâm Trâm nắm lấy tay em gái và kéo về phái sau lưng mình, du côn thấy thế thì nhăn mặt, Trâm Trâm cười:
– Muốn chơi thì chơi với ta đây này.
– Được thôi
Thế là bọn chúng nhẻo miện cười, một tên đưa bàn tay bẩn thiểu lên định vuốt khuôn mặt sắc sảo của Bà Chị thì… ” Chát” Một đòn ngay mặt, ”bàn tay nhỏ bé vẫn còn in trên má em”. Tên đó đi giật lùi vào bước rồi cả bọn chúng đều nhăn mặt lên, tên đó thét lên:
– Con khốn.
Rồi xông vào cùng lúc bảy người. Trâm Trâm tiền đẩy nhẹ em gái ra xa tí nữa, còn mình thì cởi đôi dày cao gót vướng víu. Cô còn nhẻo miệng cười lẩm bẩm:
– Rốt cuộc cũng được vận động rồi.
Còn nó… nhìn đám đánh nhau trước mặt, nó biết chị nó sẽ không sao, nhưng nó lại thấy nhớ đến cái lúc mà chị nó đánh nó, nước mắt của nó chảy dài.
Bà Chị của chúng ta thì vừa đánh vừa cười mãn nguyện, nhưng đỉnh điểm của cuộc đánh nhau này là lúc một tên đã nắp lấy chiếc áo khoác lửng và xé toạc nó ra. Bây giờ cô thật sự tức giận, chiếc áo này là do một người quan trọng tặng cô, bây giờ một mảng sau lưng rách lớn. Cô quay đầu nhìn tên đó bằng ánh mắt của Sư Tử rồi đánh những đứa khác phải nằm liện tại chỗ. Cô tiếng đến chỗ thằng đó bước nào thì hắn lại lùi ra gấp đôi, cô vừa nói:
– Mày có nhận ra là tao chỉ đánh bọn chúng để bị thương nhẹ không, hình như là mày muốn hơn thì phải, tao chiều.
Cô xông lên như hổ đói, tên đó chỉ đỡ được vài chiêu là lại bị một đòn, cứ thế cho đến khi hắn nằm gục xuống đấy với bao nhiêu là máu trên mặt. Trâm Trâm nhìn nhìn anh ta rồi thở hổn hển. Cô kjoong nói gì nhiều mà liền quay lại chỗ em gái. Cô đưa tay vuốt những giọt nước mắt của đứa em mình rồi nhẹ nhàng nói:
– Chị thấy Jihun đang đứng ở bên kia kìa. Em đừng khóc.
Nó không nói gì, liền cứ nhưng người mất hốn mà đi thẳng, đúng là Jihun ở đó và…cũng mất hồn. Nhưng khi thấy nó đang đi tới với một con chó đầy lông, hắn liền trở về là một con người mạnh bạo. Khi nó vừa chạm được vào tay của hắn thì nó như muốn ngất ngay tay chỗ, may quá, hắn đã ở đây.
|