Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chap 24
– Ê bồ, này mai là kì thi đó, bồ đã tập chưa. – Dara quay lại hỏi nó.
– Cái gì??? – nó thét lên và đứng dựng, đây là giờ ra chơi mà cả lớp cũng phải lặng im nhìn nó, nhận thấy sự quá đà của mình, nó cười trừ và nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Sao thế, chưa làm được gì sao?
– Ừm.
Hắn nhìn nó rồi nhẹ hếch mép cười, thật là ngây ngô quá độ.
Giờ trưa…
” Lên tầng thượng đi” – Là tin nhắn của hắn.
” Làm gì” – Trả lời.
” Bảo lên thì lên đi, hỏi nhiều quá”
Nó nhếch môi lên:
– Quá đáng thật, hỏi có một lần mà cứ bảo là nhiều.
Nói thế thôi nhưng với bản tính tò mò nên nó cũng lết xác lên tầng thượng. Tới nơi, nó thấy hắn ở đó, lại gần hắn hơn thì hắn đã đưa thẳng vào mặt nó túi đựng Guitar. Mắt nó sáng lên, liền chụp lấy và ngồi xuống ghế:
– Anh đưa cho tôi sao?
– Dù gì thì tôi cũng đã làm hư cây đàn của cô rồi, đền đấy.
Ôi thật sung sướng biết bao, nó đã lâu lắm rồi mới có lại cây đàn, mở túi ra, bên trong là một cây Guitar còn đẹp gấp đôi cây của nó:
– Đẹp quá! – Nó cảm thán. – Còn được khắc tên tôi đây này!?
Nó không chần chừ chút nào, liền quay người, choàng tay lên cổ hắn và… chỉ còn 5 cm nữa thôi là nó sẽ đặ một nụ hôn lên má hắn.
Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi tim…
– Hisun… – Một giọng nói vang lên.
Ngay lập tức mọi thứ trở lại như bạn đầu. Nó thậm chí đảy hắn ra và đứng phắt dậy. Ngay đó, Dara xuất hiện ( con nhỏ phá hoại). Trên tay cô cầm theo một hộp cơm nhỏ. Dara ngạc nhiên khi thấy hắn cũng ở đó. Nhưng chưa để cô kịp nói gì thì hắn chỉ liếc nhìn nó rồi đi lướt thẳng tới cửa. Dara nhìn theo rồi chạy lại hỏi nó:
– Chuyện gì thế.
– Cậu đúng là đồ phá hoại mà.
Nó thét lên với cô bạn rồi đánh lên vai Dara, rồi cầm lấy cây đàn, nó cũng đi thẳng, mặc cho Dara thét lên đến khàn giọng:
– Đi đâu đấy, mình đem cơm trưa theo này.
– không ăn nữa đâu. – Nó thét lên với Dara.
Chiều hôm đấy…
cũng như thường ngày, hai đứa về cuối cùng…
– Cô còn nhớ bài nhảy không? – Hắn phá vỡ sự im lặng.
– Còn nhưng tôi có một thắc mắc. – Nó đi giật lùi.
– Cái gì? – Hắn nhìn nó nói.
– Sao anh không bày tôi bài khác mà phải là bài đó.
Ô hay con này… trả lời sao đây nhỉ. À:
– Tôi thích – Hắn trả lời cộc lốc.
– Cái gì, anh chết với tôi.
Rồi nó phóng thẳng đến hắn, vì hắn đi sau nó nên khi chạy lại thì…. Cái cục đá đáng ghét…. Á…. Thế là xong.
Nó nằm gọn trọng lòng hắn, mặt thì áp thẳng vào ngực hắn mà đáp. Tay của nó thì nắm chặt lấy áo của hắn, nhưng anh nhà ta thì cũng… hai tay nắm lấy vai nó, chắc có lẽ muốn đỡ nó nhưng không kịp. Nó ngẩn mặt lên nhìn, thì cũng gặp ngay khuôn mặt của hắn đang cúi xuống nhìn mình… Hai người lúc này chẳng khác gì là một cặp lâu năm không gặp mà nhảy xồng vào nhau…
Và tất nhiên không thể tránh khỏi cái kiểu nói người của những người dưng đang đi trên đường. Nhục mặt quá.
Nó đẩy hắn ra rồi sửa lại áo váy, hắn thì tay đút vào túi quần và thở dài. Nó cúi đầu xuống đất nói như hối lỗi:
– Tôi xin lỗi.
– Kh… – hắn mở miệng
– Hisun?! – Có tiếng gọi cắt lời hắn. Cả hai liền quay đầu lại phái sau.
Một chiếc xe con đen nháy đang đi tới, sau đó dừng trước mặt hai người. Thuận Lâm ló mặt ra, anh cười:
– Nhóc, anh tìm em hoài.
– Tìm em sao? – Nó ngạc nhiên – làm gì ạ?
– Lên xe đi anh chở đi chỗ này vui lắm.
– Bây giờ sao? – Nó ngạc nhiên tập hai.
– Này anh kia – Hắn bị ăn cả rổ bơ, bây giờ mới lên tiếng – Anh định rủ nó đi đâu?
Bây giờ Thuận Lâm mới nhận ra sự hiện diện của người thứ ba. Anh cười:
– Chào cậu.
– Tôi hỏi là anh định rủ cái con người tiền sử này đi đâu? – Hắn liền đáp trả câu chào của anh bằng một câu lạnh nhạt.
– Người tiền sử sao? Anh nói cái gì thế hả? – Nó nhăn mặt.
– Thế cô không biết là không được đi với người lạ sao – Hắn quay lại thét lên với nó.
– Anh khùng quá, nếu là người lạ thì sao anh ta biết tên tôi. – Nó thét lên – Anh mới là người tiền sử đó.
Rồi nó đi thẳng tới chiếc xe, mở của và leo lên xe, để mặc hắn đứng như trời trồng nhìn chiếc xe lăn bánh.
|
Chương 25 Trên chiếc xe:
– Cậu đó là Jihun chứ gì? – Lâm vừa nói vừa cười.
– Sao anh biết hay thế ạ? – Nó ngạc nhiên.
– Muốn biết thì sẽ biết thôi. – Anh cười.
– Mà mình đi đâu vậy anh? – Nó bất giác hỏi.
– Đi mua sắm, tại sắp đến sinh nhật của một cô bạn, nhừn anh lạn không biết nên chọn gì cho cô ấy cả. Em không phiên chứ?
– Không đâu ạ. – nó vừa lắc đầu vừa xua tay. Kèm theo là một nụ cười tươi.
Hắn về đến cửa nhà, trên tay đã cầm theo cây đàn của chính mình tặng, lại thấy một chiếc hộp đỏ trước cửa nhà. Đã bực mình anh còn bực hơn khi thấy ”đống rác”. Nhưng không kìm nén được sự tò mò, anh liền mở chiếc hộp đỏ ra. Một chiếc đen khác, trên chiếc hộp còn có một bức thư, với dòng đầu tiên đầy ấn tượng:
” Thân gửi Jihun.” – Hắn lập tức nhăn mặ khi thấy tên mình. và tiếp tục đọc những câu tiếp theo.
” Tôi là Lâm, bạn của Hisun. Rất vui được biết cậu. Đáng lẽ là không cần cậu đâu, nhưng tôi nghĩ là cậu làm sẽ tốt hơn. Dù chi thì cậu cũng biết cái gì nên tốt cho con bé. Xin vào vấn đề chính…
Thật ra, con bé có giữ một khẩu súng thật, cậu làm ơn, vứt khẩu đó đi và thay vào đó là khẩu này, con bé chưa đủ tuổi để dùng nó. Thank u”
Lá thư kết thúc, chỉ thế nhưng cũng đủ làm cho hắn phải ngẫm nghĩ, cái tên Lâm này… hắn chỉ mới gặp anh ta, đến cái tên cũng không biết, mà anh ta đã biết hắn sống chung với nó. Không phải là quá nhiều đối với một người lạ sao?. Nhưng hình như là…chiếc hộp này co gì đó không đúng…
Nghĩ đến đây, hắn quên bén cơn giận mà liền đi vào nhà cùng với chiếc hộp.
Sau khi tắm rửa xong, hắn mới bắt tay vào tìm hiểu chiếc hộp. Ngay từ khi mở ra, hắn dã ngạc nhiên khi trong đó à một khẩu súng ngắn cùng một hộp đạn sơn. Hắn hơi ngạc nhiên, đúng thật là… Lâm tốt với nó nhiều quá. Ở trong hộp còn có một lá thư khác, trong đó giới thiệu rõ về chiếc súng này… Thật ra thì cúng chắc có gì lớn lao lắm, chỉ là cây súng luyện tập và lời năn nỉ đổi súng thật thành giả.
Không phụ lòng tốt của tên kia, hắn lục tìm trong tủ, nơi nó để chiếc súng yêu dấu của mình.
Hắn nạp đạn sơn vào câu súng mới, xem xét lại thật kĩ càng và đặt cây súng giả thật chính xác vào chỗ của cây súng thật. Đóng gói thật kĩ và để ” đúng nơi quy định”.
Hắn cầm cây súng thật đi ra ngoài và sẵn tiện xách theo bao rác.
Trước thùng rác…
Hắn lấy ra từ chiếc áo khoác của mình cây súng thật, xem xét lại một cút rồi hắn thở dài… Nhưng cũng chẳng làm gì vì… súng cũng đi theo rác. Rồi hắn yên tâm ra về.
Một người tiến đến chiếc thùng rác, nhạt lại chiếc súng và săm soi một lúc, đôi môi cười khẩy rồi người đó cẩm theo cây súng và đi về phía ngược lại.
Tối hôm đó…
Nó được tên kia chở về, và hắn dám sát mọi thứ từ khi nó bước xuống xe đến khi nó đi vào nhà. Nó đi vào nhà với một chiếc hộp nhỏ, hắn không nói gì, chỉ lặng đó xem tivi bà giả vờ như không có nó. Nhưng nó tiến lại chỗ hắn, đưa chiếc hộp ra trước mặt hắn:
– Nè.
– Cái gì đây, bom hả? – Hắn ngạc nhiên.
– Bom cái đầu anh á. Cầm lấy. – Nó bĩu môi.
Hắn không cãi lại nữa, nhận lấy hộp quà từ tay nó, và ngẩn lên nhìn nó đi vào phòng:
” quái lạ, tự dưng hôm nay tặng quà. Có nên mở ra không ta? Nếu bom thì cả hai đều chết. Không sợ”
Hắn liền mở nắp hộp, trong đó là một chiếc headphone màu đen. Hơi ngạc nhiên, nhưng hắn thấy một bức thư với lý do:
” Tôi trả tiền guitar đấy”
À, ra đấy chính là lý do….
Hôm sau…
Nó đi trước hắn 30 phút, hắn thở nhẹ nhõm khi nó không phát hiện gì về chiếc súng. Đang định đi thì hắn thấy cây guitar của nó vẫn còn ở đó… cứ định đi luôn…nhưng mà…
|
Chương 26 – Hisun ơi. – Cô bạn chí cốt vui vẻ khi thấy nó.
Nó cũng cười đáp lại cô bạn, Dara ngạc nhiên khi thấy nó không mang gì ngoài một chiếc balo:
– Sao không đem gì thấy này. Guitar đâu?
– Mình không dùng nó, mình dùng cái thứ bí mật trong này nè.
Nó vừa nói vừa đưa lưng khoe chiếc túi sau lưng với đứa bạn. Thì có thông báo:
” Các em thí sinh thi vài sáng nay thì taapju trung tại phòng thể dục để thi phần thi bắt buộc… thông báo lại…..”
– Mình đi thôi. – Nó kéo Dara chạy lại về phía phòng thể dục.
Ngay sau đó, hắn cũng vừa đi thớ cổng, cô gái đưa tập hồ sơ lúc trước lại chỗ hắn đưa tập giấy, cô cầm hộ hắn chiếc túi và đi về phía nhà thế dục. Hắn đi sau xem xét giấy tờ một cút rồi cũng đi thẳng.
1 tiếng sau…
Mọi thứ ổn định, các thí sinh hớn hở ngồi vào ghế đợi. Ban giáo khảo là 3 người…: Ina, Cô gái với tập hồ sơ – Boram, Seho và…hắn.
Trên ghế đợi, bốn cô gái nhốn nháo cười nói như người thần kinh(hehe). Sunny và Zin kể đủ thứ từ trên trời đến dưới biển cà acsi chuyện mà lúc nhỏ Zin hay…đ** dầm. Làm cho cô bé cứ ngại đỏ cả mặt. Haizzz…
– Chúng ta sẽ bắt đầu phần thi theo yêu cần. Chúng tôi kêu tên ai lên thì người đấy đi lên, không lộn xộn, ồn ào. – Boram nói.
– Mời bạn Lee Changhi. – Ina cất giọng của mình lên.
Lần lượt…lần lượt…cuối cùng cũng tới…
– Sunny và Zin. nghe nói hai cậu đăng kí thi chung mọi phần đúng không? Mời hai cậu.
Sunny và Zin đứng lên trong sự cổ vũ của nó. Hắn nhìn nó như thế đúng thật là mất mặt. Là con gái mà cứ ré ầm lên trong khi người ta chỉ mới đứng dậy… Đúng thật là…bó tay.com
Hai cô gái được yêu cầu thi hát ca khúc ” Sing For U – EXO”, không để mọi người đợi lâu. Hai cô gái người Việt của chúng ta bắt đầu ca khúc với một chất giọng ngọn ngào như mật, cách phát âm từng chữ một. Thật là… làm cho người nghe mê mẩn.
– Thí sinh tiếp theo, Kim Hisun.
Ngay khi được kêu tên, nó đứng dậy thẳng thừng. Và hai anh chàng chúng ta cũng ngay lập tức ngẩn lên nhìn nó. Nhưng chẳng bao lâu, hai anh chàng cũng tự nhìn nhau.
– Phần của bạn là nhảy Bang Bang Bang.
Nó lập tức trố mắt lên nhìn hắn khi nghe tên bài hát. Hắn thì trốn tránh ánh mắt của nó. Ra là vậy, đây là lý do vì sao hắn bắt nó phải tập cả đêm ư… Đúng thật là.
– HIsun… Bắt đầu nào.
Boram vừa nói vừa để tay lên nút mở nhạc. Ina luôn mảy may rằng, nó sẽ phải về nước… chắc chắn luôn…
Nhưng cô nhầm, nó đang nhảy những bước nhảy thật điêu luyện. Chính sư phụ truyền nghề còn không tin khả năng của nó nữa là…
Phần một đã xong… Tiếp theo mà phần năng khiếu…
Lại xin tua nhanh đến nhân vật chính…
Ngay khi nó xuất hiện với một quả táo để trên chiếc ghế thì đã làm cho không biết bao nhiêu người đã ngạc nhiên.. Rồi nó đứng xa khoảng chừng 10m, đồ nghề dụng cụ trong túi được lôi ra.
Trước khi nó mở chiếc hộp màu đen, hắn đã lấy tay bịt tai lại…
1…2…3:
– ÔI TRỜI ƠI…
Cả khán phòng được một phen náo nhiệt khi cây súng được lôi ra, nhiều ngườu thích tú, nhưng số khác lại tỏ ra sợ hãi, Trong đó có cả Ina, cô nhanh chóng cầm lấy mic:
– Cậu đang làm gì thế hả?
– Đây là phần thi của tớ mà?! n- Nó nói như đặt câu hỏi.
Không để mọi người kịp nói gì, nó đã thực hiện loạt động tác điêu luyện của người cầm súng. Seho ngạc nhiên đến nỗi cho dù ghét hắn nhưng vẫn khều tay:
– Cậu biết chuyện này đúng không?
– Ờ.
– Sao không ngăn cậu ấy lại, Cái đó rất nguy hiểm.
– Tôi không muốn chết với viên đạn trong hộp sọ.
Câu trả lời của hắn làm anh phải quay mặt nhìn hắn, hắn cúng không vừa, đưa khuôn mặt đểu cáng của mình nói:
– Nhưng không sao đâu:? Súng sơn thôi.
Rồi hắn cười khẩy quay đi.
” Đoàng…” Một phát một…
|
Chương 27 Cả căn phòng im lặng, nó từ từ thả cây súng xuống, mọi người nín thở nghe kết quả. Boram chạy lại chỗ quả táo. Cô trố mắt lên nhìn làm chính nó cũng ngẩn người lo sợ, Ina cười khẩy khi thấy biểu hiện của Boram, cô chắc mẩm rằng nó bắn trúng… bức tường phía sau, nhưng khi Boram đưa quả táo lên cùng với một giọng nói hết sức ngạc nhiên:
– Đạn sơn trúng ngay tâm.
– WoW…- Cả khán phòng Ồ lên, nhưng nó lại nhăn mặt.
– Cái gì? Sơn sao?
Nó chạy lại chỗ của Boram, giật lấy quả táo từ tay Boram, nó nhăn mặt:
– Quái lạ… Sao lại là sơn? Cây súng chị Hai đưa mình để chổ khác mà… chuyện này…
Nó lập tức ngẩn mặt lên nhìn hắn thì hắn lại né tránh ánh mắt đó, nó nheo mắt:
” Thằng đó… chắc chắn là có gì đó, nghi quá, phải làm rõ”
Boram vỗ vai nó làm nó giật mình, cô vui vẻ:
– Cậu cừ lắm, chắc qua rồi đấy.
Nhưng…
– Kim Hisun. Chúng tôi không chấn nhận phần thi này của cậu.
Câu nói này… từ chính miệng của hắn… tên đáng ghét, nó trố ánh mặt ngạc nhiên: ” Sao lại thế?”. Cả khán phòng cũng không thể tin rằng một phần thi tuyệt vời như thế lại bị từ chối.
Hắn như hiểu vì sao nó thắc mắc nên nói thêm:
– Không có câu lạc bộ bắn súng trong trường, nên chúng tôi không thể chỉ vì cậu mà thành lập riêng một CLB. Cậu còn phần thi khác nữa không?
Nó không biết làm thế nào cho phải nữa, chính lúc này, nó chỉ muốn bắt n*t cái hộp sọ của hắn. Nếu hắn đã biết là nó không thể thành công với trò này thì sao không nói sớm chứ, nhưng nó bỗng nhớ lại, nó đâu có nói với hắn là sẽ thi cái này chứ… Haizz. Không thể làm gì được, nó đành đưa ánh mắt cầu cứu lên phía Dara.
Cô bạn hiểu được thì đưa lay lên tư thế đánh đàn… Đúng rồi, Đàn… Nhưng nó đâu đem theo đàn chứ, hi vọng cuối cùng đã bị tắt vụt.
Hắn – Hiểu rồi:
– Nghe nói Hisun còn có khả năng đánh đàn, nên tôi nghĩ cậu sẽ cần mượn đàn của tôi chứ?
– Thật chứ, cảm ơn a…cậu. – Nó líu lưỡi.
Rồi Boram đi ra với túi đựng Guitar, cô cười thân thiện và đưa đàn cho nó. Nhận lấy từ Boram, nó cũng cười thân thiện. Vừa mở vỏ đàn, nó thấy ngay chiếc đàn hắn tặng nó. Ngẩn lên nhìn hắn, nó nhẻo nhẹ môi thể hiện sự cảm ơn từ đáy lòng nó.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nó ngồi ngay ngắn vào ghế, đặt míc thật chuẩn xác, tay bấm phím cũng đã được chuẩn bị.
1…2…3…bắt đầu….
siganeul doedollimyeon
gieokdo jiwojilkka
haebol sudo eopsneun maldeureul
naebaetneun geol ara
neol himdeulge haessgo
nunmullo salge haessdeon
mianhan maeume geureon geoya
hajiman nan marya
neoui bakkeseon sal su eopseo
naegen neo hanaro muldeun
siganmani heulleogal ppuniya
saranghaeyo. gomawoyo
ttatteushage nareul anajwo
i sarang ttaemae naneun sal su isseo
Ca khúc this love (Davichi) được nó ngân vang trong cả căn phòng, Mọi người lặng im thưởng thức, chính hắn cũng không thể tin được nó có thể làm thế. Chất giọng ngọt lịm…
Hắn lặng im, tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng một bên, đôi mắt dán chặt vào nó kèm theo một điệu nhếch môi nhẹ nhàng. Hắn đang chìm đắn trong những giai điệu. Nhưng không phải ai cũng ưa tiết mục này. Ina… cô ăn ngồi không yên khi thấy ai cũng lặng im nhìn nó một cách đắm đuối. Thật là…
Khi nó kết thúc. nhiều người còn ngẩn ra đấy, không biết nó đã kết thúc lúc nào.
Ngày hôm đó trôi qua bình yên, thậm chí nó còn có thêm fan nam cũng như fan nữ.
Nó về trước vì đã xong việc, nhưng hắn ở lại để tổng kết lại điểm và đàn phán với mọi người ai sẽ được vào. Tất nhiên sẽ có chuyện 3 chọi 1, khi Ina nhất khuyết không tán thành việc nó vào trường vì nó lòa đứa con gái duy nhất có thể sử dụng súng, nhưng sau một thời gian đang phán thì…nó cũng an toàn rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, kiểu này thì không bắt đền nó thì không được. Chắc mẩm điều đó, hắn bước đin nhanh hơn để về nhà gặp nó.
|
Chương 28 Hắn về đến nhà thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng rồi. Hắn đi vào bếp thì đã thấy nó đang làm thêm món gì đó, hắn đi tới bàn ăn, nhìn vào thì thấy toàn món lạ:
– Cô nấu đây hả?
– Ớ. Anh về rồi sao? Ngồi đây đi.
– Nhưng tôi chưa thay đồ. – hắn nhăn lên như đứa con nít.
– Khỏi, anh cứ ngồi, mọi chuyện cứ để tôi lo là được.
Hắn vừa ngồi vừa dở cái mặt nghi ngờ lên:
– Sao bữa nay cô tốt với tôi quá vậy?
– Đáp ơn mà cũng bị nghi ngờ?! – Nó ủ dột
– Thôi được rồi. – hắn nhanh chóng xua tay cho qua chuyện.
– Hehe, thế anh cứ ăn thoải mái. Tôi đi lấy quà.
Rồi nó tửng tửng chạy ra khỏi nhà bếp. Hắn cầm đũa nhìn vào những món ăn mà hắn chưa từng thấy, miệng kèm theo câu:
– Không biết có độc không nữa. Mà kệ, đói quá! ăn cái đã.
Hắn ngon lành gắp lấy gắp để, nhồi nhét hết vào miệng. Đầu cứ thầm khen nó giỏi, nó nấu ngon. Không biết là nếu chị nhà mình nghe thế thì sao nhở?! (hahahha)
”Cạch” – Một tiếng gì đó quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm vang lên ở phía sau lưng hắn. Hắn chắc chắn nó đã lấy quà ra nên cứ miệng đầy ụ quay đầu lại nhìn. Nhưng thật không may, quà đây chị tặng rất tuyệt.
Khẩu súng chĩa thẳng về phía hắn, kèm theo đó là bộ mặt hết sức hình sự của nó, hắn nuốt đống đồ ăn trong miệng một cách khó khăn, rồi phụ họa theo đó là khuôn mặt ngạc nhiên của mình, hắn nói:
– Cô làm gì thế hả?
– Sao anh lại đổi khẩu súng của tôi? – Giọng lạnh lùng
– Không có?! – Hắn trưng ra bộ mặt ngây thơ, nai thơ, heo con vô tội, vân vân và mây mây.
– Cây súng thật của tôi anh để đây rồi? – Nó lại hỏi một lần nữa.
– Thùng rác? – Hắn nói nhưng đặt câu hỏi
– Thế mà anh nói không có à? Ai đưa cho anh khẩu súng sơn?
– Tôi tự mua. – Hắn vênh lên cãi.
– Anh có tin là tôi bắn thẳng anh không?
Nó thét lên điên cuồng, làm hắn giật mình nói ra mọi thứ:
– Là do cái cậu Lâm gì đó.
Nghe tới đây, nó thả tay một cách tuyệt vọng, đúng rồi, chỉ có anh ấy mới làm thế thôi. Nó tiến lại chỗ ghế ngồi đối diện hắn, úp mặt ngay xuống mặt bàn và rống lên một loạt âm thanh không ai hiểu gì ( vì úp mặt vào đó mà). Hắn lay lay nó:
– sao thế? Cây súng đó quan trọng lắm à?
– um um um umumu?!
– Hả? – hắn nhăn mặt lên khi nghe loạt từ vựng mới. Nó ngẩn đầu lên nói với hắn bằng khuôn mặt tuyệt vọng:
– Cây tôi đang cầm cũng là giả. Tại chị Hai tui tặng đó. Tôi định để khi nào tập thì lấy ra dùng. Bây giờ thì hết rồi.
Hắn lập tức đứng lên, đánh nhẹ lên đầu nó, nhưng cũng đủ để làm tóc nó thành bộ headphone để trong túi quần. Nó nhăn lên:
– Sao anh làm thế?
Hắn chống nạnh kiểu bà tám, còn gân cổ lên nói:
– Cô có biết là tôi đã…Mà thôi.
Hắn nói nửa chừng nhưng rồi im bặt, đi ra khỏi phòng ăn một cách tức giận. Nó nhìn theo hắn ra ngoài, nó biết là hắn đã sợ hãi khi thấy nó cầm cây súng giả. Nó nhớ lại bộ mặt lúc nãy của hắn, thật là buồn cười quá mà. Hắn ta sợ ra mặt luôn. Nhưng rồi khi nhìn đống đồ ăn trên bàn, nó cũng thèm chảy dãi.
Hắn quăng ngay cái áo khoác lên giường, chống nạnh tức giận:
– Hazzzzz. Cái con ranh đó.
Rồi hắn nhìn qua Lucky, con chó đang nhìn hắn chằm chằm, hắn tức điên thêm:
– Nhìn cái gì, tại cô chủ của mày đó.
Con chó liếm mép rồi đi ra ngoài, hắn ngồi phịch xuống giường nệm. Đang tức lộn ruột, hắn nghe thấy tiếng thét:
– Lucky, mày làm gì vậy?
Hắn chạy ra xem thì thấy Lucky đang ngậm chiếc khăn trải bàn, còn chén dĩa thì nằm lăn lết trên sàn, lại còn đồ ăn dây cả xuống sàn nhà. Hắn nhìn Lucky, hắn thấy thật biết ơn chú chó này… Nó đã giúp hắn trả thù, biết ngay trước gì nó cũng ở nhà dọn đống đồ. Hắn lấy cớ:
– Cái con Lucky này, mày hư quá, ta sẽ phạt mày.
Rồi hắn quay sang nó, nói một cách rất chi là thân thiện:
– Cô dọn đi, tôi sẽ lo chuyện phạt Lucky.
Nó nhăn mặt gật đầu, nó biết hắn sẽ mạnh tay với Lucky vì từ khi Lucky về đây, hắn dường như chưa lần nào thân với Lucky lần nào cả.
Nên cũng nhỏ nhẹ nói:
– Phạt nhẹ thôi nha, lucky không biết gì đâu.
– Tôi biết mà.
Hắn nói rồi bắt Lucky ra khỏi bếp, hắn đi về phía phòng, đóng cửa lại và chắc rằng nó sẽ không nghe thấy những gì hắn sắp nói. Hắn chạy đến chỗ Lucky và ôm lấy con chó:
– Tao yêu mày quá. Hehehe. Thôi, tao dẫn này đi ăn xúc xích.
Lucky nghe đến từ xúc xích thì ngoe ngẩy đuôi và rống lên ư ử, làm nó ở nhà bếp, cứ tưởng là Lucky chắc chết với hắn rồi.
|