Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào
|
|
Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào
Tác giả: Sweet Rain Chương 25 Hôm sau Khả Ngân theo Mạnh Khang về Mạnh Gia ở ngoại ô thành phố Thượng Hải. Nơi cha mẹ Mạnh Khang ở là một tòa biệt viện sang trọng được xây liền vách núi. Khung cảnh non nước hữu tình nơi này rất thích hợp để người ta thư giản, sống yên bình.
Chiếc BMW của anh chậm rãi lăn bánh dọc con đường đá dẫn vào nhà. Khi xe dừng lại, Mạnh Khang bước xuống xe nhưng vẫn không thấy Khả Ngân đâu. Anh tức cười nhìn cô gái của anh đang rút đầu như rùa rụt cổ trên ghế lái phụ.
"Ngoan nào, Ngân nhi, đi vào cùng anh nào!" - Mạnh Khang mở cửa xe, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của cô.
"Khang, hay là để hôm khác đi." - Khả Ngân rất lo lắng. Đùa gì thế, nói thẳng ra là hôm nay cô sẽ đi ra mắt cha mẹ chồng, có thể không hồi hộp được sao?
"Ha ha." - Tiếng cười giòn tan của anh phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.
"Sao lại thế rồi, Khả Ngân của anh hôm nay sao lại nhút nhát như vậy? Đứn trên tòa án, trước bao nhiêu người em còn không hề sợ hãi thì sao lại sợ bước vào nhà anh chứ?" - Vừa an ủi cô, Mạnh Khang dịu dàng gỡ đi tảng đá nặng trĩu trong lòng cô.
"Em yên tâm, cha mẹ anh rất cởi mở, thân thiện. Họ sẽ thích cô gái mà con trai của họ thích thôi mà."
"Có thật không?" - Khả Ngân sau một hồi bị những lời ngọt ngào của Mạnh Khang dụ dỗ, cô ngờ vực hỏi nhỏ.
"Tất nhiên rồi. Em không tin anh sao?" - Mạnh Khang làm bộ tức giận. Ngay lập tức Khả Ngân gật đầu như trống bỏi.
Anh vui vẻ dắt tay cô vào nhà. Đây là lần đầu tiên Khả Ngân bước vào một căn nhà, không phải nói là dinh thự sang trọng như thế này. Kiến trúc ngôi nhà vừa mang nét hiện đại phương Tây lại xen lẫn nét cổ kính phương Đông. Một sự kết hợp tuyệt hảo.
"Đại thiếu gia đã về." - Quản gia dẫn đầu một nhóm người ra của chào đón. Khả Ngân cả kinh nhìn hai hàng người trước mặt này. Cô không thể phủ nhận rằng, từ ngày quen biết Mạnh Khang đến nay, cô có rất nhiều "lần đầu tiên".
"Ừ. Đây là Từ Khả Ngân, vợ sắp cưới của tôi." - Anh giới thiệu Khả Ngân với mọi người như một chuyện bình thường.
"Chào Từ tiểu thư." - Mọi người đều kính cẩn cuối đầu chào cô.
Khả Ngân cười e ngại, lòng thầm niệm Đại bi chú : Kiểu này chắc mình tổn thọ mất.
"Chào mọi người."
Vào phòng khách, những người nên có đều không thiếu một ai. Mạnh Khang chau mày nhìn vị "mẫu hậu kính yêu" đang cười tủm tỉm ngồi đằng kia.
"Con về rồi."
Khả Ngân không thể hình dung nổi cảnh tượng lúc này. Một vị tỷ tỷ xinh đẹp từ đâu bổ nhào tới ôm chặt lấy Mạnh Khang của cô, ánh mắt thèm thuồng khao khát. Cô mắt tơợn trọn nhìn Mạnh Khang cau mày.
"Mẹ có thôi đi không." - Giọng anh lạnh lùng đánh gãy vui vẻ của chị gái kia, nhưng cô ấy vẫn không chịu buông anh ra.
"Mẹ???" - Khả Ngân sock tập 2.
Đùa gì thế? Người phụ nữ trước mặt này nhìn vào chỉ thấy ngoài ba mươi, sao có thể là mẹ của anh được...
"Em đừng bị bề ngoài của bà ấy đánh lừa. Đã là mẹ của ba đứa con rồi mà vẫn nhí nhảnh như thế. Cha, người nói xem có phải đã lấy nhầm người không?"
"À..Ừm. Hình như là vậy." - Cha Mạnh cũng hùa theo Mạnh Khang trêu đùa vợ mình.
Mẹ Mạnh tuy đã sắp năm mươi nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ mà nhìn bà vẫn xuân sắc như những phụ nữ trẻ lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã bị vẻ đẹp trẻ trung này đánh lừa, bao gồm cả Khả Ngân.
"Các người hùa vào bắt nạn tôi. Vũ, Hinh, hai đứa mau tới đây bảo vệ mẹ." - Mẹ Dịch chạy tới bên hai đứa con sinh đôi xinh đẹp, hôn chụt lên má họ.
Nhìn hành động trẻ con của bà, cặp song sinh bật cười khiến không khí bỗng chốc càng náo nhiệt, vui vẻ.
Khả Ngân đứng bên cạnh âm thầm suy nghĩ. Quả đúng như những gì Mạnh khang nói, gia đình anh ấy tuy là thế gia nhưng rất thân thiện.
"Cha, mẹ. Đây là Từ Khả Ngân, vợ sắp cưới của con." - Lúc này đây, Mạnh Khang kéo Khả Ngân ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng giới thiệu với gia đình.
"Cháu chào hai bác." - Khả Ngân lễ phép cuối đầu chào. Cha Mạnh cũng cười gật đầu đáp lại. Mẹ Mạnh thì vui vẻ nhích người sát bên cạnh cô, đưa tay nhéo má mịn màng của Khả Ngân.
"Tốt quá. Con thật xinh đẹp. Khang nhi cuối cùng cũng có thể lập gia đình rồi."
Nghe bà ấy nói vậy, không hiểu sao Khả Ngân thấy xúc động dâng trào. Càng thêm nắm chặt lấy bàn tay anh. Mạnh Khang thấy cô khác thường, hỏi nhỏ:
"Em không sao chứ?"
"Không ạ! Em rất vui".
"Ừm. Còn hai đứa kia là song sinh đấy. Mạnh Vũ, Mạnh Khả Hinh, 2 đứa đều đang là sinh viên Cambrige. Mau tới chào chị dâu đi."
"Em chào chị dâu". - Hai đứa tinh nghịch nháy mắt. Lần đầu tiên Khả Ngân thấy được một gia đình toàn mỹ nam mỹ nữ như vậy.
"Chào hai em." - Nếu không nhờ Mạnh Khang giới thiệu, có lẽ cô nghĩ 2 người này chỉ mới là học sinh trung học. Vẻ non nớt xinh đẹp bên ngoài đã che lấp đi tuổi tác của họ.
"Tốt lắm. Nhận thức tới đây thôi, chúng ta vào dùng cơm và trò chuyện tiếp nhé!" - Cha Mạnh đứng dậy, mọi người cũng bước theo.
Dường như những thành viên trong gia đình này đều hài lòng với Khả Ngân. Đối với họ, lựa chọn của con trai, anh trai luôn luôn là hoàn hảo nhất. Và lần này cũng như vậy.
Khả Ngân và Mạnh Khang chậm rãi bước theo sau cùng.
"Phù~ Làm em hồi hộp chết đi được." - Khả Ngân thở hắt ra nhẹ nhõm.
"Thế nào, lời anh nói là đúng chứ?" - Mạnh Khang đắc ý cười nhìn cô.
"Vâng ạ!" - Cô cũng ngọt ngào nhìn anh. Bỗng nhân lúc mọi người vào phòng ăn, Mạnh Khang nhanh chóng cuối đầu xuống hôn cô.
Khả Ngân mặt ửng đỏ kinh hãi nhìn xung quanh. Hành động ngây thơ ấy khiến anh bật cười.
Dù chỉ là một cái chạm môi, đối với cả hai con người đắm chìm trong tình yêu ấy đã là quá đỗi ngọt ngào.
Hết chương 25.
|
Chương 26 Khả Ngân biết rằng trước khi kết hôn với Mạnh Khang, có một số chuyện có lẽ phải giải quyết rõ ràng. Hôm nay, có lẽ đã đến lúc chấm dứt mọi quan hệ với Từ gia rồi.
Chiếc ô tô màu đỏ sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Từ gia. Từ trên xe một cô gái quyến rũ mặc chiếc đầm màu đen huyền bí bước xuống xe. Khả Ngân lấy kính râm xuống, khẽ nhếch môi nhìn toàn bộ ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ đau khổ của cô.
Đưa tay nhấn chuông cửa, rất nhanh quản gia xuất hiện cuối người chào cô.
"Đại tiểu thư"
"Không cần. Tôi không còn là đại tiểu thư của Từ gia nữa. Ông đừng kính cẩn như vậy. Tôi muốn gặp Từ tổng." - Cô lạnh lùng lên tiếng, toàn thân phát ra cái nhìn lạnh lẽo khiến viên quản gia rùng mình.
"Vâng. Vâng ạ!"
Rất nhanh viên quản gia bước ra, mời cô vào nhà.
Cô kiêu ngạo bước vào. Tại phòng khách mọi người đều có mặt đầy đủ. Mẹ con Tịnh Du liếc mắt to mắt nhỏ trừng cô. Còn Từ Mục thì lạnh nhạt bảo cô ngồi xuống. Khả Ngân nhếch môi khẽ cười rồi ngồi xuống đối mặt với ông.
"Có lẽ ông biết mục đích của tôi hôm nay đến đây?"
"Chúng ta là cha con, đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ Ngân nhi." - Từ Mục ngoài mặt thì vui cười nhưng trong lòng thầm nghiến răng nguyền rủa đứa con gái chết tiệt này.
"Cha con sao?" - Khả Ngân bật cười. - "Ông nói chúng ta là cha con sao?"
"Ha ha"
"Từ Khả Ngân, mày đừng lớn lối." - Tịnh Du trừng mắt quát lên với cô.
"Du nhi, con ngồi im đó cho cha." - Từ Mục khẽ trách mắng Tịnh Du rồi quay sang mỉm cười thân thiện với cô.
"Sao con lại nói thế? Con là đại tiểu thư của Từ gia mà. Sao con lại tìm mọi cách làm hại chúng ta như vậy?"
"Cái danh Đại tiểu thư này tôi gánh không nổi đâu Từ tổng. Từ nhiều năm trước, đây không phải là nhà của tôi nữa rồi. Nói chính xác hơn là từ cái ngày mẹ tôi qua đời, số mệnh đã định sẵn tôi với ông không thể làm cha con được."
"Con..." - Từ Mục tức giận nhưng lại cố kiềm nén.
"Tôi sẽ nói thẳng vấn đề. Việc buôn bán trái phép của ông đã bại lộ. Bao nhiêu năm qua ông làm ăn phạm pháp như vậy, lần này tôi sẽ khiến ông phải ra hầu tòa."
"Hỗn láo. Sao mày dám đối xử với cha mày như vậy chứ?" - Từ đại phu nhân lớn tiếng quát mắt, tức giận nhìn cô.
Khả Ngân nhìn một lượt gia đình ba người này khinh bỉ. Rốt cuộc phải đi đến bước đường cùng đoạn tuyệt này là do họ tự rước lấy thôi.
"Không dễ đâu con gái. Đừng xem thường Từ Mục ta như vậy chứ! Ha ha" - Ông ta bật cười tự đắc.
"Thật ra rất dễ đó Từ tổng ạ!" - Giọng nói đùa bỡn vang lên từ phía cửa. Mọi người cùng quay lại thì đã thấy cảnh sát tiến vào từ lúc nào.
"Từ Mục, chúng tôi nhận được bằng chứng ông buôn bán trái phép, vượt cảng trái phép tới Hồng Công. Hiện tại, mời ông đi theo chúng tôi về đồn điều tra án." - Cảnh sát trưởng thành phố ra hiệu cho người bắt Từ Mục lại.
Lão cáo già lăn lộn trên thương trường như Từ Mục có kết cục như ngày hôm nay âu cũng là ác giả ác báo. Mẹ con Tịnh Du kinh sợ khóc thét chạy theo Từ Mục bị bắt rời đi.
Khả Ngân nhìn lại chuyện ngoài ý muốn này không biết có dư vị gì. Cô quay sang người đàn ông lẽ ra không nên có ở nơi này.
"Lục Kiến Hoa, sao anh lại ở đây?"
"Ha ha. Mạnh đại gia có hội nghị quan trọng nên nhờ tôi đến để giải quyết chuyện này." - Anh cười nhìn cô đầy bí hiểm. - "Mạnh Khang nhà cô đấy, lần đầu tiên tôi thấy con người lạnh lùng đó lại để tâm đến một cô gái như vậy. Người ngoài như tôi còn có thể nhận thấy được tình cảm sâu sắc ấy nữa mà. Chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn anh, Kiến Hoa." - Cô chân thành cảm ơn anh. Nhìn lại người đàn ông này, tuy có vẻ lêu lỏng, không quan tâm thế sự nhưng lại là một con người rất sâu sắc. Cô nhìn ra có vẻ như anh ta trong ngoài đối lập vậy. Hi vọng rằng Yến Phương - chị em tốt của cô sẽ thật sự hạnh phúc.
"Lâu rồi tôi không gặp Phương Phương, không biết cô ấy..."
"Cô yên tâm. Phương nhi rất khỏe chỉ có điều... hơi mệt vì bảo bảo hành hạ thôi." - Nói tới đây gương mặt Lục Kiến Hoa ngập tràn cưng chiều và hạnh phúc. Nhắc tới người phụ nữ bướng bỉnh kia, anh liền yêu thích không thôi.
"Bảo bảo? Sao... chẳng lẽ hai người...?" - Khả Ngân trợn mắt há mồm không thể tin được nhìn anh. Ánh mắt xẹt qua tia kinh hỉ.
"Đúng vậy. Cha mẹ cô ấy nói tháng sau là có thể cử hành hôn lễ rồi."
"Wow. Chuyện trọng đại như vậy mà con nhỏ đó không thông báo với tôi một lời." - Khả Ngân tức giận trừng mắt.
"Phương nhi nói rằng cô gần đây rất bận rộn. Cô ấy hi vọng cô nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi hạnh phúc sống cạnh Mạnh Khang. Như vậy chúng ta không phải song hỉ lâm môn rồi sao?" - Lục Kiến Hoa thầm nghĩ, không chừng bọn họ có thể tổ chức đám cưới cùng lúc đấy.
"Được. Nhất định vậy rồi. Cảm ơn hai người rất nhiều." - Cô cảm động nhìn Lục Kiến Hoa, khóe mắt rưng rưng.
"Thôi nào Mạnh phu nhân, Mạnh Khang có dặn xong chuyện bên này thì cô đến công ty của cậu ấy nhé!"
"Được rồi. Tôi đi trước." - Khả Ngân nhìn Lục Kiến Hoa ung dung rời đi. Cô đưa mắt nhìn lại căn biệt thự Từ gia một lần nữa. Nơi này có quá nhiều kí ức đau thương, nơi này có quá nhiều đau khổ mà cô không muốn nhớ... Nhìn lại căn nhà lần cuối, Khả Ngân ngước mặt lên trời. Những áng mây lãng đãng trôi bồng bềnh, cô khẽ mỉm cười như trút được gánh nặng.
"Mẹ ơi, tất cả đã qua rồi."
- Tập đoàn Tuyệt Thế.
Khả Ngân tiến vào thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng chủ tịch. Tầng cao nhất rộng lớn, sang trọng nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng. Cô khẽ đẩy cánh cửa lớn bước vào. Người đàn ông cô nguyện ý dùng cả đời để yêu thương đang ngồi cạnh bàn làm việc, khẽ ngẩng đầu cười với cô.
"Ngân nhi lại đây". - Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại ngập tràn tình yêu và ôn nhu.
Cô bước lại trước mặt anh, nhìn anh chăm chú.
"Đã xong hết rồi sao?" - Thế đấy. Người đàn ông này chưa bao giờ hỏi đến quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Dù cho có mỏi mệt rã rời với bao đau thương, chỉ cần một câu hỏi của anh cũng khiến cô xúc động như vậy. Anh không đích thân tham gia vào, anh chỉ đứng ngoài lẳng lặng quan sát và bảo hộ cho cô an toàn. Anh không hỏi cô những chuyện khiến cô thương tâm, anh chỉ ở cạnh bên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mỗi khi cô gục ngã.
May mắn biết bao nhiêu vì đã gặp được người như vậy.
Gặp được Mạnh Khang, đúng người đúng thời điểm là điều tuyệt vời ngọt ngào nhất trong cuộc đời Khả Ngân.
"Vâng ạ!" - Cô ngã vào lòng anh, đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt. Chỉ cần như vậy, chỉ cần một cái ôm của anh cũng đủ để rũ bỏ hết những mệt mỏi của em.
"Có anh ở đây rồi. Từ bây giờ anh sẽ là người nhà của em, gia đình anh sẽ là gia đình em."
Nước mắt Khả Ngân tuôn rơi trên đôi gò má ửng hồng. Cô lại càng ôm siết anh thật chặt như muốn dung nạp anh vào cơ thể mình.
"Em yêu anh, Mạnh Khang."
"Ngoan, bảo bối. Anh cũng yêu em." - Anh cuối đầu đặt làn môi mỏng mềm lên cánh môi đỏ mọng của cô. Khẽ khàng hôn mút như nâng niu một bảo vật. Anh mơn trớn bờ môi khẽ sưng lên của cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn vào lưỡi nóng bỏng của anh. Cứ như vậy, cả hai ôm hôn cuồng nhiệt rất lâu. Đến khi Khả Ngân không còn dưỡng khí nữa, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra.
Cô tựa vào người anh thở dốc, khuôn mặt hồng hào mê người nhìn anh.
"Em - Từ Khả Ngân. Nghề nghiệp luật sư. Em là một cô gái bình thường vậy nên cũng cần một người yêu em thật bình thường. Vậy mà, gặp anh rồi em lại không còn bình thường nữa. Em muốn yêu anh cuồng nhiệt, yêu anh bằng tất cả yêu thương mà em có trong cuộc đời này. Tuy em có nhiều khuyết điểm, lại không biết quan tâm săn sóc người khác. Nhưng kể từ hôm nay trở đi, em sẽ quan tâm chăm sóc mỗi mình anh, yêu anh đến khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Mạnh Khang, hôm nay thật đẹp trời, anh cùng em đi đăng kí kết hôn nhé!"
Những lời chân thành, sâu sắc, ngọt ngào thế phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cô. Khả Ngân si mê nhìn anh, nỉ non nói ra lời cầu hôn kinh người như vậy. Mạnh Khang ngẩn người. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tâm trí, thú vị nhìn cô.
"Mạnh thiếu anh vậy mà có ngày bị một cô gái cầu hôn vậy? Từ Khả Ngân, có phải em quá to gan không? Ngay cả quyền lợi của anh cũng muốn tranh giành? Hữ?"
"Anh chỉ cần nói Yes hoặc No thôi mà?" - Khả Ngân chu môi hờn dỗi. Vì quá ngượng ngùng mà khuôn mặt trắng mịn lại càng ửng đỏ.
"Nhưng,... Nếu cô gái đó là em thì anh sẽ cho phép." - Mạnh Khang cười tà mị, ôm lấy cô âu yếm. - "Được, bởi vì em đã yêu thương anh như vậy, Mạnh Khang tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Ta đi thôi."
Bầu trời hôm nay rất đẹp, từng cơn gió thổi qua hương thơm hoa cỏ của mùa xuân. Mạnh Khang ôm vai Khả Ngân bước ra khỏi tập đoàn Tuyệt Thế.
Hôm nay, họ đã hợp lại thành một. Yêu nhau đời đời kiếp kiếp.
Hết chương 26.
|
Chương 27: Ngoại truyện 1: Hối hận muộn màng. Khả Ngân lạnh lùng bước vào nhà tù, nên Từ Mục đang bị giam giữ. Nhìn thấy người đàn ông ngồi đó vẻ mặt già nua, không còn nét ngoan độc của một lão cáo già trên thương trường. Giờ đây nhìn Từ Mục chỉ như một người đàn ông trung niên khác, sức sống không còn nơi ông nữa rồi.
Dường như nhìn thấy Khả Ngân khiến ông rất kích động. Sự xấu hổ, phẫn uất đều hiện rõ trên nét mặt ông.
Khả Ngân hờ hững ngồi xuống chiếc ghế đối diện Từ Mục, lẳng lặng nhìn ông.
"Không ngờ mày còn đến đây thăm tao? Không lẽ mày muốn nhìn tao đau khổ sống ở nơi này tới cuối đời sao?" - Ông ta sẽ quát lên, đôi mắt hằn lên tia máu. Khả Ngân vẫn ngồi yên đó không nói gì, đôi mắt to sáng vẫn như cũ quan sát ông - cha cô.
"Mày và thẳng khốn kia, chúng mày nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mạnh Khang, thằng nhãi ranh xấu xa, hắn dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy đối phó với tao, tao có làm ma cũng không tha cho chúng mày."
Từ Mục như phát tiết lên với Khả Ngân. Cô nhìn thấy được sự hận thù trong đôi mắt đó, đáy lòng khẽ nhói lên.
Thật lâu, thật lâu sau khi Từ Mục không còn gì để nói nữa, không còn hơi sức mắng chửi nữa, Khả Ngân mới từ im lặng đột ngột lên tiếng.
"Năm ấy, khi hại chết mẹ tôi, các người có từng thấy ân hận không?"
Giọng nói của cô rất nhẹ, rất nhỏ đến nỗi Từ Mục giật mình thảng thốt nhìn cô. Đôi mắt trong veo trước mặt ông quá giống người phụ nữ đó. Cảm giác sợ hãi đột ngột bủa vây khiến Từ Mục rùng mình.
"Ta... ta..."
"Thật ra tôi đã không còn muốn truy cứu chuyện cũ nữa rồi. Từ lão gia, ông biết không? Bao nhiêu năm nay, tôi khao khát tình yêu thương của mẹ bao nhiêu thì cũng khát vọng sự quan tâm từ người cha như vậy." - Khả Ngân dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ lại chuyện xưa.
"Tám tuổi năm đó, trường học tổ chức hoạt động có sự tham gia từ phía phụ huynh học sinh. Hôm đó là "ngày hội của cha" thì phải? Tối trước ngày hôm đó, tôi có tới gõ cửa thư phòng, nài nỉ ông cùng tôi tham gia. Vậy mà thế nào, ông lạnh lùng quát lên bảo tôi cút ra ngoài. Ông bảo công ty đang gặp vấn đề, ông rất bận rộn. Hồi đó tôi không suy nghĩ được nhiều như vậy, ấm ức chạy về phòng khóc nức nở, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng không sao cả, chỉ là ông đang vất vả làm việc để nuôi tôi nên người. Một đứa trẻ tám tuổi đã lạc quan ngây ngô như vậy đấy. Niềm tin dành cho một người cha lớn lao như vậy. Nhưng có lẽ ông không biết, buổi chiều hôm ấy, khi thấy ông vui vẻ cõng Tịnh Du trên vai tham gia hoạt động của trường,niềm tin trong tôi liền vỡ nát từ đó. Nụ cười cưng chiều, yêu thương nơi ông chưa từng dành cho tôi. Suốt mười mấy năm qua, tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội để quay đầu, nhưng hình như chúng ta không có duyên phận làm cha con."
Khả Ngân cười. Nụ cười rất đẹp nhưng đầy bi thương. Từ Mục ngồi đối diện cô sửng sốt, đôi bàn tay ông ta đặt ở mép bàn khẽ run run.
Cô gái trước mắt ông là đứa con gái của ông và người phụ nữ ấy. Nhiều năm qua dường như ông chưa một lần nhìn kĩ đứa con gái này. Chu cấp tiền để nuôi cô lớn lên dường như là bổn phận của ông, thật sự ông chưa từng quan tâm, thương yêu cô.
Cảm giác đau đớn trong ngực khiến ông khó thở. Hôm nay ông mới biết, thì ra vì một chuyện cũ rích từ đời trước mà ông lại vứt bỏ đi đứa con gái này - máu mủ của ông. Từ Mục kích động muốn nắm lấy tay cô. Nhưng bàn tay ông run rẩy không cách nào chạm tới.
"Khả Ngân... ta..."
"Từ lão gia, tôi tuy mang họ Từ, chảy trong người dòng máu của ông nhưng có lẽ chúng ta không thể làm cha con với nhau được.Từ nay, ông hãy ở trong này, trả giá cho tất cả những sai lầm của ông trong quá khứ. Ông nên nhớ, đây là cái giá phải trả khi cướp đi sinh mạng một người phụ nữ và chôn vùi tuổi thơ của một đứa trẻ đáng thương. Không hề đắt chút nào."
Khả Ngân không nhìn ông nữa. Cô không đủ can đảm để nhìn lại người đàn ông trước mặt này. Quá đủ! Đến lúc cô nên buông bỏ hận thù và quá khứ đớn đau kia.
"Khả Ngân... xin lỗi con. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta quên mất rằng trong câu chuyện này, con không hề có lỗi. Nếu có, chỉ trách số phận trêu đùa khiến ta hận mẹ con sâu sắc đến nỗi không thể yêu thương con." - Nước mắt ông trào ra khỏi đôi mắt đầy nếp nhăn.
"Nếu.. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đền bù tất cả những tổn thương mà ta đã gây ra cho con.. Khả Ngân..."
"Nếu thật sự có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta không có bất kì quan hệ gì với nhau. Tạm biệt".
Giọng nói lạnh lùng như kim đâm vào đáy lòng cả hai con người đều bị tổn thương. Sai lầm khiến con người ta lạc lối đến nỗi chẳng thể vãn hồi những đớn đau đã gây ra trong quá khứ.
Khả Ngân rời đi không ngoảnh đầu lại. Bỏ lại phía sau từng câu xin lỗi được thốt ra muộn màng từ người cha không xứng đáng.
Mây đen giăng kín cả bầu trời. Mưa từng giọt nặng hạt rơi xuống chẳng hề báo trước. Từng giọt mưa lạnh lẽo rửa sạch tất cả bụi bẩn, cuốn trôi hận thù trong lòng người đi.
"Ngân nhi." - Khả Ngân khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang cầm ô đi tới gần cô. Bóng dáng anh cao lớn, bước đi kiên định khiến người ta có cảm giác áp bức.
Anh bước nhanh tới bên cô, ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy.
"Không sao rồi. Từ nay mọi chuyện cứ giao phó cho anh." - Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai, cô xúc động ôm anh thật chặt.
Người đàn ông này đã hứa hẹn cả đời bên cạnh cô. May mắn sao cô đã gặp được anh trong đời.
"Mạnh Khang, ta về nhà thôi."
|
Chương 28: Ngoại truyện 2: Hôn lễ Athens - Hy Lạp
Khúc nhạc kết hôn vang lên giữa lễ đường xa hoa, Khả Ngân được Khắc Nhĩ Tân - cha nuôi của cô dắt tay bước trên thảm đỏ tiến về phía Mạnh Khang và cha sứ đang đứng mỉm cười cùng cô.
Mọi người đến tham dự hôn lễ rất đông khiến Khả Ngân vừa bước vào trông thấy còn bị choáng. Cha mẹ Mạnh Khang, Lục Kiến Hoa và Yến Phương đang mỉm cười chúc phúc nhìn họ.
Phía trước là người đàn ông sẽ gắn bó cùng cô từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời. Vẻ mặt của Mạnh Khang lúc này không còn lạnh lùng mà đong đầy yêu thương và dịu dàng nhìn cô. Anh mặc trên người bộ âu phục chú rể được đặt thiết kế tỉ mỉ và sang trọng. Toàn thân anh phát ra hơi thở quý tộc khiến mọi người choáng ngợp. Từ Khả Ngân tự nhủ thầm rằng : anh giống hệt vị thần Hy Lạp. Đẹp đến như vậy!
Mạnh Khang lúc nhìn cũng nhìn Khả Ngân không dời mắt. Chiếc váy kết màu trắng tinh khôi được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay làm ra giờ này được mặc trên người cô vô cùng hoàn mỹ. Chiếc cổ trắng ngần được đeo vào sợi dây chuyền đá quý sang trọng - đính vật truyện tự dành cho dâu trưởng Mạnh gia. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng sao càng nhìn càng cảm thấy không đủ, anh thật muốn gắn chặt cô bên người để không phải nhớ nhung cô nữa.
"Khang nhi, ta giao đứa nhỏ này cho cháu, cháu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt mới được." - Giọng nói nghiêm túc của Khắc Nhĩ Tân vang lên, ông trùm mafia Ý lúc này cũng giống như bao người cha bình thường khác, hi vọng con gái có chốn bình yên để tựa vào.
Mạnh Khang mỉm cười khi nghe được trong lời nói của Khắc Nhĩ Tân vừa có gửi gắm nhưng cũng không giấu được một tia uy hiếp nơi đáy mắt. Anh chân thành nhìn ông.
"Tam thúc, cô ấy là mạng sống của cháu. Cháu nhất định dùng cả cuộc đời để yêu thương chăm sóc cô ấy." - Khoảnh khắc anh nói ra những lời này, khóe mắt Khả Hân ẩm ướt, cô xúc động đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn ấm áp của Mạnh Khang.
"Được. Ta tin tưởng cháu." - Khắc Nhĩ Tân vỗ vai anh, cưng chiều xoa đầu Khả Ngân rồi bước xuống phía dưới hàng ghế khách quý ngồi.
"Ngân nhi, hôm nay em đẹp nhất." - Khi hai người đang đứng đối diện với cha sứ, Mạnh Khang khẽ nghiêng người thủ thỉ bên tai cô.
"Anh cũng vậy" - Khả Ngân không lên tiếng nhưng nhìn anh dịu dàng dùng khẩu hình miệng nói cho anh biết. Bàn tay Mạnh Khang khẽ siết thật chặt bàn tay cô.
"Hôm nay tại đây nơi thánh địa tình yêu này, có Thượng đế tối cao chứng giám, Mạnh Khang con có đồng ý lấy Từ Khả Ngân làm vợ, hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gắn bó yêu thương cô ấy, dù cho sang quý hay bần hàn, dù cho bệnh tật hay đau ốm, dùng cả đời này để ở bên cạnh cô ấy không?" - Giọng cha sức vang lên hết sức thiêng liêng, trái tim hai người cũng khẽ run rẩy.
"Con đồng ý." - Mạnh Khang nhìn cô nói vô cùng chắc chắn.
"Hôm nay tại đây nơi thánh địa tình yêu này, có Thượng đế tối cao chứng giám, Từ Khả Ngân con có đồng ý cưới Mạnh Khang làm chồng, hứa đời đời kiếp kiếp sẽ gắn bó yêu thương cô ấy, dù cho sang quý hay bần hàn, dù cho bệnh tật hay đau ốm, dùng cả đời này để ở bên cạnh anh ấy không?"
"Vâng ạ. Con đồng ý." - Khả Ngân mỉm cười ngọt ngào nói.
"Ta tuyên bố kể từ lúc này hai con chính thức làm vợ chồng." - Cha sứ vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường rộng lớn. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hai người.
Mạnh Khang xoay người Khả Ngân lại, dịu dàng nâng cằm cô lên, đặt xuống đôi môi ngọt ngào một nụ hôn nóng bỏng. Anh ôm siết lấy cô vào lòng thật chặt, chỉ hận không thể khảm cô vào mình.
Khả Ngân vòng tay ôm chặt cổ anh, phối hợp cùng anh hoàn thành nụ hôn tuyệt vời nhất. Hai người cứ thế ôm hôn rất lâu đến nỗi...
"Này này, ngừng lại... Có muốn thì về nhà mà tiếp tục nhé!" - Lục Kiến Hoa đứng dậy bất mãn kêu lên, nhưng đôi mắt ngập tràn ý cười trêu chọc.
Mọi người một lần nữa bật cười theo tiếng cười giòn tan của Lục Kiến Hoa, vỗ tay vang dội.
Khuôn mặt Khả Ngân ửng đỏ vùi sâu vào lồng ngực anh. Mạnh Khang bên cạnh mỉm cười ghé vào tai cô nói nhỏ.
"Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."
Đây là lời hứa hẹn tuyệt vời nhất từ anh. Cô nhìn anh chân thành yêu thương như vậy, hạnh phúc ngập tràn.
Tại đất nước Hy Lạp huyền thoại này, tình yêu ngập tràn trong trái tim cô.
"Cám ơn anh".
|
|