Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào
|
|
Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào
Tác giả: Sweet Rain Chương 10: Em nguyện ý Thổ lộ tất cả nỗi lòng với cô, Mạnh Khang vùi đầu vào hõm cổ Khả Ngân, tham lam mùi hương tự nhiên dịu mát trên người cô. Cánh môi nóng bỏng của anh khẽ hôn lên cổ cô, Khả Ngân bị anh chạm đến nơi nhạy cảm, kinh ngạc thở dốc. Nhưng cô vẫn không đưa tay đẩy anh ra, chính cô cũng biết bản thân giờ này tham luyến anh vô cùng.
Phòng ngủ rộng lớn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường cổ điển tích tắc vang lên. Bọn họ vẫn im lặng ngồi trên giường, dịu dàng ôm nhau, không ai nói với nhau lời nào.
Mạnh Khang hiểu, những lời này với Khả Ngân là quá đột ngột. Chấp nhận một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần, Khả Ngân cái cô gái truyền thống này sao có thể mở miệng nói đồng ý được đây?
Anh biết và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước lời từ chối của cô. Dù nơi sâu thẳm kia hơi nhói đau, nhưng không sao anh tin tưởng anh có bản lĩnh đắp cắp được trái tim cô.
"Ngân nhi~" - Mạnh Khang tách Khả Ngân ra, để cô đối diện với anh. Đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn cô, mỉm cười.
"Anh biết, có thể em sẽ rất khó chấp nhận được anh nhưng Ngân nhi, xin hãy cho anh một cơ hội." - Khả Ngân há hốc nhìn anh, người đàn ông cao ngạo trước mặt này thế mà lại cầu xin tình cảm của cô sao? Vẫn nghi vấn cũ, Khả Ngân cô có tài đức gì chứ?
Thật ra, cô cũng rất thích anh~ Lí trí cố gắng tìm đủ mọi lí do để phủ định tình cảm này nhưng sao có thể vượt qua được lí lẽ của con tim, rằng cô yêu thích anh.
"Em~" - Cô nhìn ra được đáy mắt anh ngập tràn tình cảm, và... có cả hi vọng. A~ Có phải cô nhìn nhầm không? Anh đang hi vọng cô đồng ý sao? Cô không biết phải làm sao, một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, thế mà lại lựa chọn một cô gái tầm thường như cô...
Mạnh Khang im lặng, anh nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô.
"Em không phải là người phụ nữ đẹp nhất~"
"Không sao. Đối với anh, không ai có thể vượt qua em."
"Tính tình em rất xấu. Ngày nghỉ thường ngủ nướng trên giường, buổi tối thường ôm laptop đọc tiểu thuyết ngôn tình đến tận đêm khuya, thói quen sinh hoạt không nề nếp, kỉ cương gì cả..."
"Anh không quan tâm, bởi vì em sẽ không còn cơ hội đó nữa"
"Em hiện tại chưa yêu anh~" - Khả Ngân không ngờ anh lại thản nhiên như vậy, hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Đáy lòng như có dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua. Khóe miệng Khả Ngân nhếch lên, nhắm mắt nói dối.
"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng" - Anh không tin với chân thành của mình, cô có thể không yêu anh sao~
"Em rất bướng bỉnh, không biết nghe lời."
"Em có thể không nghe anh sao?" - Mạnh Khang sắc bén nhìn cô, nhưng đáy mắt lại bị tia ôn nhu lấp đầy.
"..."
Khả Ngân hoàn toàn á khẩu. Nhìn xem, người đàn ông cực phẩm như vậy đang ngồi trước mặt, chỉ chờ đợi câu đồng ý của bạn. Cô tuy ngây thơ nhưng không ngốc nha!
"Ngân nhi, hãy để anh yêu thương, chăm sóc cho em thật tốt." - Mạnh Khang thâm tình nắm chặt tay cô vuốt ve, để cô hiểu được tình cảm của anh.
"Mạnh Khang~ Sao anh... sao anh lại đối tốt với em như vậy?" - Khóe mắt Khả Ngân đỏ hoe. Ánh nước long lanh trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp.
"Bởi em xứng đáng." - Bốn chữ kia từ đôi môi anh chân thành nói ra, Mạnh Khang biết, đây là lời hứa hẹn của anh với cô, cũng là với chính bản thân mình.
Bởi em xứng đáng~
Khả Ngân cảm động nhìn anh, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên đôi gò má. Trước giờ, hai mươi mấy năm trên cuộc đời, chưa ai thật lòng yêu thương cô, nguyện ý che chở cho cô như vậy.
Nhiều năm sau khi nhớ lại thời khắc này, lời nói thâm tình của anh vẫn thật sâu làm trái tim cô rung động mãnh liệt. Hóa ra tình yêu là vậy!
Mạnh Khang đưa bàn tay ấm áp lên lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh cuối đầu lại gần, dịu dàng hôn khóe mắt cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng đó. Anh yêu thương ôm cô thật chặt.
"Vậy nên Từ Khả Ngân, em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh không?"
Khả Ngân vô thức gật đầu, bởi cô đã hoàn toàn bị khuất phục rồi. Cái miệng xinh xắn mỉm cười, ngượng ngùng nói khẽ: "Em nguyện ý".
Mạnh Khang mừng rỡ, kinh hỉ mỉm cười. Khóe miệng anh kéo lên độ cong phù hợp khiến nụ cười càng hoàn mĩ hơn. Khả Ngân cảm thấy đầu óc choáng váng. Người đàn ông này sao có thể xinh đẹp như thế cơ chứ?
Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cánh môi ấm áp nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của cô. Khả Ngân không còn phản kháng như lần trước. Lần này cô vừa xấu hổ, vừa dịu dàng đáp lại anh.
Cánh tay cô tự động vòng qua ôm lấy cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thấy cô không bài xích mà còn ngây ngô đáp lại, nội tâm Mạnh Khang kêu gào hạnh phúc. Anh mút lấy đôi môi sưng đỏ của cô, ngậm chặt trong miệng mà hưởng thụ hương vị ngọt ngào tựa đường mật kia. Hai người điên cuồng hôn nhau, tiếng chậc chậc ái muội phát ra khiến khuôn mặt Khả Ngân đỏ ửng như quả đào chín trông đáng yêu vô cùng. Đầu lưỡi anh nhanh chóng tách lấy cánh môi mỏng của cô, tiến vào khoang miệng, mê luyến cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Khả Ngân dây dưa quấn quít.
Khả Ngân cảm giác cả người nóng ra, cô khẽ rên rỉ. Mạnh Khang hôn môi cô, sau đó một đường hôn xuống chiếc cần cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ sẫm, anh kích động cắn lấy xương quai xanh của cô.
"A~ Ưm..." - Khả Ngân há miệng thở dốc, vô lực xụi lơ, mặc cho đôi môi nóng bỏng của anh rong ruổi trên cổ cô.
"Mạnh... Mạnh Khang..." - Khả Ngân cảm thấy một cơn khoái cảm dâng lên trong người, cô không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Ngoan. Bảo bối, gọi anh là Khang". - Giọng nói Mạnh Khang khàn khàn vang lên bên tai càng kích thích cô gái xinh đẹp, giờ này đôi mắt anh nhuốm đầy dục vọng.
"Ưm...a...Khang...ân..."
Hết chương 10.
|
Chương 11: Dục vọng Hai con người có yêu nhau hay không? Dùng lời nói chưa chắc đã có thể bộc lộ hết, chỉ có thân thể mới là điều thẳng thắn thành khẩn nhất, có tình cảm với nhau tự nhiên thân thể họ mới có thể kết hợp cùng nhau, dấn thân vào nhau rồi vạn kiếp bất phục.
Trên giường trong phòng ngủ, Mạnh Khang đẩy nhẹ thân thể kiều diễm của Khả Ngân xuống giường. Ánh mắt đẹp của anh giờ này đã nhuốm đầy dục vọng. Anh kích động hôn mút môi cô đến sưng đỏ, bàn tay ấm nóng di chuyển tới trước ngực cô, cách lớp áo sơ mi vuốt ve nơi mềm mại đó. Dáng người Khả Ngân thật đẹp. Chỗ lồi chỗ lõm đều rõ ràng, từng đường cong hiện lên quyến rũ.
"Ưm...A...Khang..." - Bị anh kịch liệt hôn như vậy, Khả Ngân rên rỉ, khuôn mặt ửng đỏ sắp rỉ máu tới nơi rồi. Cô vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng khi thấy anh vùi đầu vào trước ngực cô, chiếc lưỡi nóng bỏng mang hơi thở mùi đàn hương khẽ liếm mút trên cổ cô, nơi nhạy cảm kia bị chạm đến liền khiến cô rùng mình.
Anh rút đi áo sơ mi của cô, dịu dàng cởi ra từng chiếc cúc, ánh mắt cưng chiều âu yếm nhìn cô. Đèn phòng ngủ vẫn còn sáng, Khả Ngân không có can đảm nhìn anh, chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, những ngón tay nắm chặt drap giường.
"Ngân nhi, ngoan nào. Mở mắt nhìn anh." - Giọng nói dịu dàng kia giờ này càng thêm tà mị và hấp dẫn. Khả Ngân run rẩy mở nhẹ đôi mắt, mê muội dấn thân vào cuộc chiến ái tình này.
"Khang...~"
Mạnh Khang không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, rất muốn đem người dưới thân đè xuống mà ra sức đoạt lấy ngọt ngào của cô. Nhưng anh biết, giờ phút này anh phải nhẫn nại, phải dịu dàng chân thành mà đối xử với cô gái nhỏ này.
Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh, cảnh xuân tuyệt đẹp của cô đập vào mắt anh. Anh hít một nguộm khí. Đôi tay điêu luyện vuốt ve dẫn dắt thân thể cô đi vào mộng mị.
Tay phải của anh đặt lên mông cô, khẽ bóp nhẹ rồi nâng mông cô tiến sát lên hạ thể đang căng trướng đau của mình. Khả Ngân kinh sợ thở dốc, trợn mắt nhìn anh. Vật kia vừa cứng vừa nóng bỏng cứ thế cách một lớp váy ma sát với nơi sâu kín của cô. Cảm giác khác lạ dâng lên khiến Khả Ngân khó chịu muốn khóc. Cô không biết giờ này mình muốn gì.
Mạnh Khang nhìn biểu cảm đáng yêu, vặn vẹo của bảo bối thì cười nhẹ. Dịu dàng vuốt ve sợi tóc bị mồ hôi dính vào gò má cô, đôi môi nhanh chóng tìm đến cánh môi ngọt ngào của cô mà hôn mạnh, nụ hôn này không còn dịu dàng như trước nữa mà là mãnh liệt ham muốn cùng môi lưỡi cô dây dưa quấn quít...
Trong lúc đó tay trái của anh nhanh chóng bắt được nên đầy đặn tuyệt đẹp kia, ra sức vuốt ve đem đôi gò bồng đào mê người ấy biến thành nhiều hình dạng. Của cô thật tốt, đủ lớn vừa bàn tay anh cầm lấy, lại có độ co dãn thích hợp.
Cô biết hành động thân mật này là quá nhanh, nhưng cô không còn sức phản kháng. Toàn thân cô nhiệt độ nóng hừng hực như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lí trí của cô. Chỉ mặc cho anh ra sức cuồng dã nửa người trên của cô, đôi tay chỉ biết ra sức nắm chặt lấy bả vai anh, giống như vừa muốn đẩy anh ra nhưng cũng muốn kéo anh tiến lại gần hơn.
Mạnh Khang liếm lấy cái môi mềm mại rồi thuận thế đi xuống chiếc cổ trắng ngần, khẽ liếm mút, để lại nhiều vết hôn. Anh nhìn nụ hoa của cô đỏ sẫm căng trướng trồi lên trong lớp áo lót mỏng, anh kích động đưa tay cởi nịt vú màu trắng của cô ra. Đôi mắt trầm đục, đưa tay cởi luôn áo lót không chần chờ.
Trong nháy mắt, đôi gò bồng đào hoàn toàn lộ ra ngoài, trước ánh mắt nóng bỏng của anh. Bầu ngực của cô căng trướng lên, trước mắt anh khẽ đung đưa tạo thành gợn sóc mê người. Anh không chịu nổi được sự hấp dẫn đó, hít hơi, sau đó cuối đầu hôn lên bờ ngực tuyết trắng.
Khả Ngân thở dốc, đôi môi mê người khẽ bật ra những âm thanh ái muội. Cô đưa tay luồn sâu vào tóc anh như kéo đầu anh lại gần bờ ngực cô, muốn anh ra sức hút lấy, cưng chiều nó.
"Ân... Khang a!~"
"Ngoan, bảo bối. Cho anh, được không?" - Mặc dù "anh em" của anh đã lên tiếng kháng nghị, nửa thân dưới đã trướng đau nhưng Mạnh Khang vẫn nhẫn nại, dịu dàng quan tâm tới cảm nhận của cô. Anh muốn cô toàn tâm toàn ý giao mình, nếu Khả Ngân không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc.
Anh ngẩn đầu hôn đôi môi cô, ôn nhu quấn lấy. Khả Ngân giờ phút này không còn chút sức lực nào nữa, cô nhìn người đang ông đang đè trên mình, cô biết, tâm cô đã chấp nhận anh.
Cô e dè, xấu hổ khẽ gật đầu. Đôi mắt nhanh chóng nhắm lại như sợ anh nhìn thấy tia xấu hổ đó. Mạnh Khang mừng rỡ như điên. Anh kích động hôn lên khóe mắt cô.
"Bảo bối, tin tưởng anh". - Giọng anh khàn khàn, âm điệu sâu lắng rất quyến rũ. Mĩ nam thế mà lại nhìn trúng cô a~
Mạnh Khang nắm chặt bắp đùi của cô, qua lớp váy ở chỗ kín của cô mà chà sát.
"Nha...a..." - Thân thể mỏng manh của cô theo anh trên dưới đong đưa.
"Ngân nhi...."
Mạnh Khang ôm chặt lấy thân thể cô, bàn tay nhanh chóng kéo váy cô xuống, để lộ chiếc quần lót màu trắng thanh khiết đang bao bọc lấy vườn hoa thần bí kia.
Khả Ngân xấu hổ muốn đưa tay che lại nhưng Mạnh Khang nhanh chóng bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đó, làm sao anh có thể để cô che đi vẻ đẹp hấp dẫn này.
"Bảo bối của anh..." - Anh lại dùng sức mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô, môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bị sưng đỏ. Bàn tay không rảnh rỗi đang bóp nắn hai gò đồi cao vút của cô, Khả Ngân vừa thoải mái rên rỉ.
"Anh...a..." - Mới nếm thử tình dục, Khả Ngân rất sợ mình không thể khống chế được bản thân, sợ mình cứ thế mà mãnh liệt đáp lại anh.
Hết chương 11.
|
Chương 12: Lần đầu tiên của em Mạnh Khang một lần lại một lần dùng sức, mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô, môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô, dùng lưỡi cưỡng bách cô cùng anh quấn quít, nóng bỎng mà dụ hoặc cô.
"A..." - Cả hai cùng rên rỉ, đều bị dục hỏa hừng hực hành hạ.
Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng của Mạnh Khang di chuyển xuống hạ thể của cô, cách lớp quần lót mỏng manh như nhìn xuyên thấu nơi đẹp đẽ mê người kia. Anh cuối đầu hôn lên hai chân trắng muốt, chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ liếm mút trên bắp đùi khêu gợi, linh hoạt trêu đùa Khả Ngân nức nở. Anh vuốt ve quần lót ren trắng của cô, Khả Ngân cảm giác ngứa ngáy khó chịu, dịch xuân chảy ra ướt đẫm đáy quần. Cảm giác ướt át khiến cô mắc cỡ, nhưng cũng vô cùng khoái lạc, thoải mái a~
Mạnh Khang một tay không rảnh rỗi đang ở phía trên mải mê xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô, một tay lại đặt ở hạ thể của cô, cách lớp quần lót mà khẽ vuốt.
"A..ưm" - Khả Ngân không ngừng rên rỉ, cảm giác lâng lâng bay bổng. Mạnh Khang không ngừng ở khe thần bí mà ra vào, cuối cùng anh khẽ gầm nhẹ, cởi đi vật che chắn cuối cùng trên người Khả Ngân. Toàn thân xinh đẹp, hấp dẫn toàn bộ lộ ra trước mắt anh. Anh dịu dàng hôn lên cơ thể trắng nõn của cô từ đầu đến cuối.
Khả Ngân cảm thấy cả người trống rỗng, khó chịu, cô không ngừng tiến sát về phía anh, cọ sát trên người anh.
"A, uhm, em.. khó chịu, khó chịu..."
"Ngân nhi, nơi nào khó chịu, hả, hả?" - Mạnh Khang cười tà mị, ở bên tai cô thổi khí. Da thịt non mềm mẫn cảm của cô bị anh trêu chọc, khắp cả người như bị lửa thiêu đốt, trống rỗng: "Khang... Khang... a~"
Nhìn dáng vẻ bị uất ức của cô, khiến anh hận không thể nhanh chóng xâm nhập vào nơi sâu nhất của cô.
Đầu ngón tay anh đùa bỡn ở hai điểm đỏ hồng trên ngực cô, Mạnh Khang tách đùi cô ra, đem toàn bộ của cô thu hết vào mắt anh, một lần nữa, cảnh đẹp này khiến anh hô hấp khó nhọc, trên trán cũng rịn lại một lớp mồ hôi mỏng. Mạnh Khang nhìn chằm chằm hoa huyệt nho nhỏ màu hồng thắm, nuốt nước miếng, hạ thể anh cương cứng giương cao đang chờ chen vào.
Mạnh Khang nghĩ thầm, cũng may vừa rồi lúc cô ngủ, anh đã bón sữa cho cô nếu không chắc Khả Ngân không thể chịu nổi.
Tiểu huyệt của cô ướt át, anh đưa ngón tay vào, rất nhanh ngón tay anh bị múi thịt ấm áp hút chặt, bao bọc trong khe nhỏ. Mạnh Khang biết đây là lần đầu tiên của cô, trong lòng tràn ngập yêu thương, ánh mắt nhu tình.
Anh lại đưa thêm một ngón tay vào, trêu đùa hoa huyệt chật hẹp. Nơi sâu kín chưa bao giờ được ai chạm đến bỗng dưng bị vật lạ xâm nhập khiến cô nhíu mày nhưng rất nhanh Khả Ngân ngâm khẽ, khoái cảm hưởng thụ.
"Khang...Ân...Khang..." - Anh hóa giải khát vọng của cô nhưng mà còn chưa đủ, cô còn muốn...
Mạnh Khang thật bất ngờ trước nhiệt tình của tiểu bảo bối. Anh xấu xa cười, rút hết ngón tay ra. Bỗng hạ thân trống rỗng đánh úp khiến Khả Ngân điên cuồng khát vọng anh.
"Khang... em muốn...muốn anh..."
Lúc này đây Khả Ngân không còn biết mình nói gì nữa, chỉ biết điên cuồng muốn anh, đôi chân dài vặn vẹo chèn ép nhau. Mạnh Khang nhìn một màn quyến rũ như thế, lí trí đã sớm bay đi, anh nhanh chóng động một cái đem lửa nóng đâm thẳng vào.
"Á...Đau..." - Nước mắt Khả Ngân chảy xuống, thân thể đau đớn như bị xé rách. Cô mạnh mẽ muốn đẩy anh ra, không ngừng nức nở. Mạnh Khang nhìn cô đau đớn như vậy, anh không dám động đậy bên trong cơ thể cô. Anh đau lòng tìm kiếm cánh môi cô, nuốt hết những âm thanh nức nở kia vào trong. Tay anh không ngừng trên cơ thể cô quấy nhiễu,vuốt ve bầu ngực, hi vọng có thể xoa dịu đi sự đau đớn của cô.
"Bảo bối, ngoan nào. Rất nhanh sẽ không đau...bảo bối..."
Dưới sự vuốt ve của anh, lông mày Khả Ngân cũng dãn ra. Đau đớn cũng biến mất chỉ còn khoái cảm xa lạ, vừa khó chịu nhưng cũng thật thoải mái. Cả người cô uốn éo, miệng không ngừng rên rỉ.
Mạnh Khang thấy cô không còn đau đớn, anh đem hai chân cô vòng qua bên hông mình, dùng sức luật động mạnh mẽ.
"Khang... Ưm...A" - Khoái cảm mãnh liệt đánh úp, Khả Ngân ngửa đầu ra sau bật ra những tiếng rên rỉ ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập.
"Ngân nhi, em là của anh, cả đời này... đều là của anh" - Mạnh Khang dịu dàng cưng chiều vuốt ve mặt cô, hạ thể bên dưới không ngừng động tác mãnh liệt. Anh và cô hôn nhau quấn quít, môi lưỡi dây dưa, Khả Ngân vòng tay ôm anh thật chặt, thở dốc nói.
"Anh...chậm một chút a~"
Mạnh Khang không để ý, cắn lên bờ ngực cô, hỏi nhỏ bên tai cô: "Có thoải mái không?"
"Chậm...anh...anh"
"Thoải mái không hử?"
"ừm...a"
Mạnh Khang nhíu mày, càng đâm mạnh vào nơi sâu nhất của cô. Cả hai cùng đạt đến cao trào, ôm nhau thở dốc. Mạnh Khang kích động bắn ra mầm móng kích tình vào nơi sâu nhất của cô.
Tiếng rên rỉ, nức nở vang khắp căn phòng.
Hết chương 12.
|
Chương 13: Khao khát Mây mưa đi qua, cả hai ôm nhau thở dốc. Mạnh Khang vui sướng, khóe miệng mãi nhếch lên. Lần đầu tiên trong đời anh có được thứ cảm giác hạnh phúc như thế này.
Khả Ngân mệt mỏi, khuôn mặt vùi sâu trong lồng ngực của Mạnh Khang, đôi mắt khép hờ. Lúc này đây cô rất tỉnh táo, Khả Ngân không biết những gì họ đã trải qua đêm nay là đúng hay sai nhưng duy nhất chỉ có một điều Khả Ngân rất rõ ràng: Cô không bao giờ hối hận.
"Ngân nhi, ở đây với anh nhé!" - Mạnh Khang sẽ không bao giờ đồng ý để cô trở về lại nơi nhơ bẩn đó, bảo bối của anh phải được sống vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, dưới bầu trời của anh.
"Em..." - Chưa kịp tiêu hóa hết lời đề nghị của anh, cô lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
Khả Ngân cô xưa nay có thể sống một mình rất tốt. Cô không muốn anh nghĩ, cô đã trao thân cho anh thì sẽ giống những người phụ nữ khác, suốt ngày đeo bám anh. Chuyện đáng khinh như thế cô làm không được.
Nhưng giọng nói dịu dàng vẫn còn vang vọng bên tai, ánh mắt anh chân thành mà tha thiết nhìn cô, Khả Ngân vô lực kháng cự. Không biết nên làm thế nào cho đúng.
"Từ ngày hôm nay, anh không có khả năng sống mà không có em. Ngân nhi, hãy tin anh. Từ trước đến giờ anh đối với em chưa bao giờ là đùa giỡn. Vậy nên... hãy về với anh." - Anh biết cô vẫn còn khúc mắc trong lòng, nhưng anh là thương nhân, không tận dụng cơ hội bẻ gãy tia do dự của cô, thì không biết tiểu Ngân nhi này biết bao giờ mới được thông suốt.
Cứ tưởng anh sẽ thất vọng về thái độ của cô, nhưng Mạnh Khang lại ôn nhu vuốt ve gương mặt khả ái của cô, yêu thương khẩn thiết.
Một câu "Anh không có khả năng sống mà không có em" của anh như rót mật ngọt vào tai cô, khiến cô tin tưởng một cách vô tiền khoáng hậu. Trái tim rung động kịch liệt, Khả Ngân không ngờ mình sẽ còn cơ hội được yêu thương như vậy.
"Vâng!" - Cô e thẹn gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ chôn vùi vào hõm cổ anh.
Anh nhanh chóng cuối đầu lại gần cô, hơi thở mang mùi bạc hà mát lạnh của anh quẩn quanh mặt cô, Khả Ngân cảm thấy nóng lên, chưa kịp phản ứng thì đôi môi ấm áp nhanh chóng phủ xuống môi cô, quấn quít môi lưỡi triền miên.
Khả Ngân e dè đáp lại anh, bỗng cô kinh ngạc trợn mắt. Cảm giác lửa nóng đang đâm vào bụng dưới, cô xấu hổ không biết làm sao. Anh... của anh lại... "dựng" lên nữa rồi...
Nhìn biểu hiện ngây ngô đáng yêu của cô, anh thích thú bật cười.
"Đáng ghét! Còn cười người ta..." - Khả Ngân chu môi lên hờn dỗi. Mạnh Khang xoay mặt cô lại, nhẹ nhàng hôn cùng khắp. Anh như phát nghiện cảm giác được rong ruổi trên người cô, mọi nơi trên thân thể tuyệt đẹp này đều có thể khơi dậy dục vọng của anh.
"Được... Ha ha... anh không cười nữa." - Mạnh Khang nhịn cười, cuối đầu hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cô, bàn tay nóng rực đang vân vê bờ ngực mềm mại, xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Anh yêu chết nên này, vừa mềm mại, độ co dãn lại rất tốt, cảm giác rất kích thích.
Khả Ngân rên rỉ. Cô xấu hổ ngậm chặt miệng thì Mạnh Khang dịu dàng vuốt ve cánh môi của cô. Anh nói nhỏ bên tai:
"Bảo bối, đừng cắn răng. Anh muốn nghe..."
"Ưm... a..." - Khả Ngân nức nở theo sự vuốt ve của anh. Hạ thân đã chảy đầy thủy dịch, Mạnh Khang đưa tay đâm vào, múi thịt nhanh chóng hút chặt ngón tay của anh, Khả Ngân khao khát ôm Mạnh Khang thật chặt.
Cô cảm thấy dục vọng như nhấn chìm chính mình, cô khao khát muốn anh nhiều hơn thế nữa. Khả Ngân khó chịu rên rỉ thành tiếng, chân dài quấn quanh eo anh thật chặt, ra sức đòi hỏi.
"Sao nào, em đã muốn sao..." - Mạnh Khang trêu đùa véo nhẹ cánh mũi cô, ngón tay đột ngột rút ra khiến cô thở dốc. Toàn thân như trống rỗng, thủy dịch tràn ra ướt đẫm drap giường.
"Khang... nhanh... em muốn..."
"Em muốn gì nào, nói anh nghe" - Mạnh Khang gian tà mỉm cười ma mị.
"Anh... muốn anh...vào... a~"
"Được. Thỏa mãn em."
Vừa dứt lời, anh nhanh chóng đem "người anh em" của mình dấn sâu vào hạ thể của cô. Anh mạnh mẽ luật động, đâm vào rút ra khiến cả hai khoái cảm, đạt đến cao trào. Bên dưới Mạnh Khang không ngừng ra vào, còn phía trên, bàn tay anh xoa bóp đôi gò bồng đào mềm mại. Nhụy hoa đỏ sậm cương cứng vểnh lên, anh đưa môi hôn đến, như bị kích thích, đôi vú cô càng trướng lên như mời chào anh. Mạnh Khang nhanh chóng ngậm vào miệng, ra sức mút lên như một đứa bé đang bú sữa. Tiếng chậc chậc dâm mị vang vọng cả căn phòng. Anh đổi bên không quên ưu ái cho bên còn lại, điên cuồng hôn mút hết vị ngọt trên nhụy hoa của cô.
Khả Ngân cảm giác ngứa đau nhưng cũng đồng thời thoải mái, cô đưa tay ôm đầu anh kéo sát vào ngực cô mời chào. Cô không phủ nhận mình cũng khao khát anh như vậy.
Kích tình qua mấy đợt, cuối cùng Mạnh Khang bắn ra tất cả mầm móng kích tình vào nơi sâu nhất của cô, cả hai mệt mỏi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai tỉnh dậy, cuộc đời họ đều bước sang trang mới.
|
Chương 14: Giận hờn. Ánh nắng sáng sớm len qua cửa sổ sát đất rọi chiếu vào phòng. Hai thân thể cuống quít lấy nhau, khóe miệng họ đều nhếch lên trong mộng đẹp. Hình ảnh đó thật hài hòa. Mạnh Khang đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn đang kề sát lồng ngực mình, đôi mi dài thanh tú, cánh môi còn sưng đỏ mấp máy trông thật hấp dẫn. Anh muốn cắn một ngụm mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.
Có lẽ hôm qua anh đã khiến cô mệt mỏi. Vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn chặt hơn, anh thầm hứa sẽ trân quý bảo vệ cô.
Cảm giác mềm mại bên môi đánh thức Khả Ngân khỏi giấc ngủ. Đôi mắt xinh đẹp vẫn lười biếng không muốn mở ra nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại vô thức đáp lại nụ hôn của anh.
Mạnh Khang không kiềm được mà mút lấy môi cô, cuồng dã cho đến khi Khả Ngân vì thiếu dưỡng khí mà tỉnh dậy, anh mới buông cô ra. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.
"Bảo bối, chào buổi sáng."
"A~ Chào buổi sáng."
Khả Ngân thẹn thùng đáp khẽ. Khuôn mặt đỏ ửng được những tia nắng phản chiếu vào tràn đầy sức sống.
Mạnh Khang ngồi dậy mặc áo ngủ vào rồi nhặt lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô. Khả Ngân ngượng chín cả mặt, muốn tự làm lấy nhưng bị anh ngăn cản. Cô bất đắc dĩ nhìn anh chỉnh cổ áo sơ mi của mình.
Áo sơ mi nam rộng thùng thình che đi vẻ đẹp hoàn mĩ của cô mà anh không muốn cùng ai chia sẻ. Có trời mới biết, Mạnh Khang vội che đậy thân thể lõa lồ của cô vì sợ mình không nhịn được mà muốn cô nữa.
Anh biết Khả Ngân rất mệt và anh còn nhiều việc cần giải quyết. Trước tiên phải nhanh chóng tắm nước lạnh mới được!
(Rain: Ôi tội nghiệp anh~ hhh - Mạnh Khang: Cô muốn gì? - Rain: Anh lấy thịt mà đè chết em đi *khao khát* - Mạnh Khang: Tôi chỉ làm việc đó vs Ngân nhi của tôi..cô thì..chậc... không thể! - Rain: Ôi gớm quá! Nổi cả da gà - Khang: Tôi kêu người giết cô. - Rain: *chạy*)
"Khả Ngân, em vào phòng tắm thay đồ rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Anh tới phòng bên cạnh tắm rửa." - Anh vừa nói, ngón tay thuần thục vuốt mái tóc cô.
"Em..." - Khả Ngân ấp úng.
"Sao hả? Không lẽ em muốn tắm chung với anh?" - Đôi mắt Mạnh Khang gian tà lóe lên, gian xảo nhìn cô.
"Không... Không có!" - Khả Ngân hoảng hốt nhảy bật dậy chạy thật nhanh vừa phòng tắm. Bàn tay đưa lên ngực thở hổn hển.
Mạnh Khang nhìn hành động đáng yêu của cô thì bật cười. Sao cô ấy có thể cho là thật chứ? Anh cũng không phải cầm thú a~ (Rain: Anh không phải cầm thú thì còn người thứ hai phải sao?).
Khả Ngân tắm xong, đang nghĩ tới việc không có quần áo để thay thì thấy ngay quần áo đã được chuẩn bị sẵn đặt ở mép giường. Nhưng cô tìm kiếm xung quanh cũng không thấy được Mạnh Khang. Khả Ngân nhanh chóng cầm lên rồi mặc vào, chiếc váy thanh lịch vừa người, là màu tím nhạt cô thích nhất.
Đứng ngắm nhìn mình trước gương, Khả Ngân chỉnh trang lại mái tóc cho gọn gàng rồi mở cửa bước xuống phòng. Đêm qua vì bị ai đó "ăn" gắt gao nên cả người cô mỏi nhừ, hai chân bước đi loạng choạng.
Cô vịn cầu thang bước xuống, nghĩ rằng chắc Mạnh Khang đang ở dưới nhà chờ mình. Xuống tới phòng khách, cô nhìn thấy quản gia và một tốp người hầu đang đứng nghiêm chỉnh cuối chào cô. Khả Ngân hết hồn, tay chân luống cuống không biết làm gì.
Đùa gì vậy? Sao giống trong phim như thế chứ? Người ở đâu ra mà nhiều thế này? Một đống câu hỏi ngổn ngang trong đầu cô.
"Từ tiểu thư, cậu chủ vừa có việc gấp phải đến công ty rồi. Cậu ấy đã dặn dò tôi chuẩn bị bữa sáng, mời cô." - Viên quản gia cung kính nhìn cô, nhưng lúc này Khả Ngân không để ý đến. Cô chỉ biết đáy lòng bỗng chùng xuống, một cỗ thất vọng dâng trào trong cô, vì không có anh sao?
Chẳng phải nói là chỉ thích anh thôi sao? Nhưng bây giờ khi anh bỏ lại một mình cô trong tòa nhà lớn như thế này, cô lại thấy khó chịu, trái tim khẽ nhói.
Khả Ngân ngước lên nhìn trần nhà, nháy mắt mấy cái để ngăn không cho nước mắt tủi thân chực trào, cô gật đầu đi theo lão quản gia vào phòng ăn.
Lúc này cô mới có dịp quan sát tòa nhà này, thật lớn và đẹp làm sao. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách Tây Âu cổ điển pha lẫn hiện đại, vừa sang trọng lại thoải mái.
Bởi vì bị đói nhiều ngày, Khả Ngân nhanh chóng dùng xong bữa sáng trên bàn. Đồ ăn thật ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Đó toàn là những món ăn Trung Quốc cô thích nhất. Khóe miệng bỗng nhếch lên vui vẻ, cô biết anh thực quan tâm đến mình.
Khi thấy Khả Ngân dùng giấy ăn lau khóe miệng, uống xong cốc sữa nóng. Viên quan gia ra hiệu cho người hầu dọn bàn, ông một bên từ tốn thông báo.
"Tiểu thư, cậu chủ có dặn dò vì cô đến đây sống nên cần chuẩn bị vài thứ: quần áo và vật dụng cá nhân. Nên tài xế đã chuẩn bị để đưa cô đến Trung tâm mua sắm để mua những thứ cô cần." - Rồi ông đưa cho cô chiếc thẻ tín dụng bạch kim lấp lánh. - "Đây là cậu chủ dặn tôi đưa cho cô."
Khả Ngân nghiêng đầu khó hiểu, anh sao lại thế chứ? Đưa cho cô cái này làm gì? Cô không phải nhân tình của anh a~
Không hiểu sao Khả Ngân đột nhiên tức giận. Ánh mắt cô trầm xuống, lạnh nhạt nói với quản gia.
"Bác cứ cầm lấy, cháu hôm nay không được khỏe. Cháu muốn lên lầu nghỉ ngơi trước."
"Vậy, cô... " - Viên quản gia không biết phản ứng làm sao, nhìn cô trông thật sự rất mệt mỏi. Ông cũng không nói nữa, chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt.
"Cảm ơn." - Khả Ngân mệt mỏi bước về căn phòng của anh. Tứ chi rã rời ngã nằm xuống chiếc giường Kingsize mềm mại, gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào gối của anh, yên lặng nhắm mắt.
~
Bên này Mạnh Khang vừa mới kết thúc một Hội nghị quốc tế quan trọng, anh nhanh chóng rời đi định gọi để được nghe giọng nói của cô thì đột nhiên nhớ ra, khi anh đưa cô đến đây không có mang theo điện thoại.
Mạnh Khang đang định gọi về cho quản gia thì ông ta đã gọi đến trước.
"Khả Ngân đã dậy chưa? Có ăn sáng không?" - Giọng Mạnh Khang vẫn nhẹ nhàng, hờ hững như cũ. Dường như chỉ khi với cô, anh mới có thay đổi rõ rệt.
"Cậu chủ, tiểu thư đã dậy và dùng xong bữa sáng. Tôi đã làm theo lời của cậu, nhưng cô ấy bảo mệt mỏi không muốn đến Trung tâm mua sắm. Chiếc thẻ tín dụng, cô ấy cũng không nhận." - Viên quản gia e sợ báo cáo từng chi tiết một, bởi đây là lần đầu tiên có người không làm theo lời của cậu chủ.
Ánh mắt Mạnh Khang thâm trầm, như nghĩ tới gì đó, anh vội cúp máy rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Tần Minh đang không biết chuyện gì xảy ra phía sau.
Hết chương 14.
|