Lạc (Bi Cún)
|
|
Chap 6. Tôi đc Đăng đưa về nhà sau khi cậu ấy mua cho tôi cây kẹo bông gòn. Tôi vui lắm, vì cậu mua cho tôi mà. Về nhà mãi ngắm cây bông gòn không nở tháo ra, ngắm đến gần chảy mới mở ra măm măm. Tôi thấy cảm kích vô cùng, rồi suy nghĩ thấy mình chỉ vì cây bông gòn mà đã bị mua chuộc vui tít mắt quên mất rằng tôi từng ghét người ta. Sáng tôi lại dậy sớm, mở cửa nhà đã thấy Ấn Phong trước cửa nhà tôi, tôi tự hỏi "sao tốt vậy?" nếu như tốt có mục đích như Thiên Đăng tôi sẽ chẳng ngại gì, nhưng tự dưng như vậy tôi có hơi bất ngờ.
Anh ấy chờ tôi mở cổng, rồi vào đẩy xe cho tôi, còn cẩn thận khóa cửa. Trên đường đi tôi mãi ngắm cảnh vật xunh quanh, Phong hỏi tôi. -Tối qua có đi đâu không? -Có. Anh thở 1 cái như biết rõ tôi đi với ai vậy, anh ấy cg chẳng hỏi tôi đi với ai, Ấn Phong đẩy xe đưa tôi vừa đến cổng đã bị Thiên Đăng giằng lấy xe, rồi bế tôi đặt lên ghế đá, xách xe tôi đặt lên cầu thang rồi quay xuống bế tôi lên. Tôi chợt nhớ ra mình chưa kịp chào Ấn Phong, Thiên Đăng đẩy tôi đến lớp, cậu ấy đưa 2 tay lên kéo 2 má tôi căng ra. -Ngày mai cấm cậu đi học với anh ấy, tớ đón cậu đó, ở nhà chờ đó rõ chưa? -Không nghe thì sao? -Thì tớ sẽ ép cậu ăn đến bể bụng đó. -Xì... Tôi bực lắm chứ, từ bao giờ tôi phải để người khác điều khiển mình. Tan học mẹ tôi đến rước dù chân bà đi cà nhắc như thế nhưng vẫn lo lắng cho tôi hết cỡ. Nhưng Thiên Đăng xin mẹ tôi dẫn tôi đi ăn, chẳng hiểu sao mẹ tôi tươi cười đồng ý dù tôi giơ tay ra hiệu mẹ chẳng để ý mà lơ luôn. Thiên Đăng và tôi đi trên đường, cậu ấy dẫn tôi vào siêu thị, nơi mà tôi chỉ lướt ngang chứ chưa bao giờ vào cả. Vì sao hả? Vì tôi không thích. Chỉ đơn giản là không thích thôi. Tôi và Đăng ăn gà rán, cậu ấy bảo trả công cho tôi đã bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy buồn. Tôi ngồi 1 bàn trong góc,đang ngồi thì 1 nhóm thanh niên khá sành điêuj ngồi vào bàn tôi và xem tôi như vô hình. Tôi không biết tôi có bị bà tiên nào hóa mình tàng hình không hay mắt họ bị lác mà không nhìn thấy tôi. -Xin lỗi anh chị,bàn này tôi và bạn tôi đã chọn rồi ạ. Tôi cố kìm giọng mình thật nhẹ dù toou đang rất ức cái vẻ khinh khỉnh nhìn chằm chằm vài tôi như quái vật. Họ cười ha hả. - Nè con kia bọn tao thích ngồi đây. Rồi sao? 1 cô gái đẩy nhẹ chiếc xe lăn của tôi làm nó lệch di chuyển 1 chút. -Thôi đc, tôi tìm bàn khác vậy. Lúc đó, tôi quay xe định lăn đi nhungư bánh xe ko di chuyển, tôi ngoáy lại thấy 1 bàn tay con trai gòng lên nắm chặt xe lăn của tôi không cho di chuyển cả bọn cười hả hê. - Con què, bọn này ko thích cái gì dễ dàng như vậy, kẻo mang tiếng bóc lột. -Bỏ xe tôi ra. Mọi người xung quanh nghe giọng tôi la lên thì hơi giật mình, tức thì hắn ra xô mạnh chiếc xe úp xuống làm tôi ngã nhào ra đất. Mọi người lúc này mới bu lại đỡ tôi dậy rồi túm bọn thanh niên kia. Đăng chạy lại dìu tôi ngồi xe lăn cẩn thận,lúc này họ van xin các chú bác đừng gọi bảo vệ. - Lúc nảy mấy người nói không thích cái gì dễ dàng mà, van xin như vậy có phải dễ dàng quá ko? Tôi buông giọng bình tĩnh, tôi không gào thét như lửa giận trong lòng mình, người tôi càng nóng thì giọng tôi càng lạnh. Họ nhìn tôi vẻ mặt vẫn còn ấm ức lắm. Tôi buông tiếp. -Đối tượng mấy người cần van xin là tôi, tôi không trách cứ gì nhưng xin hãy thương lấy những người tật nguyền như tôi, đừng bảo miệng mồm tôi cay độc, tôi tin tâm linh, tôi tin quả báo và tôi nghĩ các người chưa có con phải ko? ... Tôi ngừng 1 chút, rồi bảo. -Đăng ơi, đi sang bàn khác ngồi đi. -Cậu có sao ko, có trầy ko,đau nhức gì ko? Xin lỗi vì chăm cậu ko cẩn thận. -Tử tế thế?_Tôi cười. - Còn châm chọc tôi thì chắc cậu ko sao rồi. Tôi gật đầu, cậu ấy mỉm cười, đồ ăn cgđc bưng ra, tôi ăn ngon lành mà quên mất có người đang chờ đón tôi không thấy rồi thất thỉu về nhà. Tôi đc Đăng đẩy xe về, cậu ấy cg về ngay sau đó. Tôi ở trong phòng,mẹ bới cả mâm cơm riêng cho tôi, vì ko có ba ở nhà nên mẹ tôi thường ăn tô, gấp riêng 1 mâm nhỏ cho tôi. Tôi ngồi trong phòng, bật cái loa mi ni nhỏ mà tôi trúng thưởng sau bao ngày tích góp que kem xin của bọn nhà giàu ở lớp cũ. Tôi bật nhạc nghe, ăn cơm ngon lành. Tôi lê người ra sau để mâm cơm lên bồn rửa cẩn thận. Tối đó có Ấn Phong đến nhà tôi,anh mua quà đến biếu nhà tôi, tôi bảo anb khách sáo, anh cười bảo anh là người tử tế mà.Ấn Phong ngồi ngay trước thềm nhà cùng tôi. -Sao ko để anh rước em? -Đăng rủ e đi ăn. -Ưm, anh tan học trễ chút nên ko kịp đón em. -Không sao. -Đi có vui không? -cg vui. -Ưm,...anh bảo này, đừng đi về với ai khác ngoài anh đc ko? Tôi phì cuời. -Anh em nhà anh sao như nhau vậy? Có vấn đề gì với 1 cô gái tật nguyền như em. -ưm...có vẻ là cùng 1 vấn đề. -Thôi thế thì 2 anh em các người tự giải quyết, em về với mẹ. Cô mỉn cười, nhưng lòng khó xử lắm, cô chẳng biết 2 anh em nhà này đang làm gì nữa, tại sao người đc quan tâm phải nhất định là cô chứ?
|
Chap 7. Tối ngủ tôi ngẫm nghĩ, tôi đặt xác suất có thể anh em họ thích tôi, nhưng lại có 1 mâu thuẫn khác là chân tôi thế này ai thương. Cuối cùng tôi kết luận dù là vấn đề gì thì sự xuất hiện của tôi càng làm anh em họ có mỗi quan hệ tồi tệ hơn. Suốt mấy tháng đến trường tiếp theo tôi đi học cùng mẹ, Thiên Đăng luôn bị tôi cáu gắt bất cứ lúc nào, Ấn Phong thì khó khăn hơn cả vì chúng tôi khác trường, có gặp nhau tôi chỉ nói dăm ba câu rồi thôi. Không thân thiết vui vẻ gì cả. Tôi không biết bây giờ họ nghĩ về tôi thế nào cả, nhưng tôi biết tôi làm cho Đăng trở nên buồn bã, hay cáu giận, thường xuyên đánh nhau. Chị My sang hỏi tôi liên tục về Đăng tại sao như vậy, tôi tự hỏi "sao chị còn quan tâm?" nhưng nghĩ lại thì chị cg là bạn của Đăng mà. Tôi hầu như lảng tránh cậu ấy nhiều nhất có thể, kể cả ở lớp tôi chẳng buồn nhìn cậu ấy lấy 1 cái nữa. Có vẻ Đăng rất bực mình vì những gì tôi cư xử với cậu ấy, cậu ấy công khai cặp kè cô này cô kia ở lớp, bất chấp có tôi ngồi cạnh thì cậu ấy vẫn để bạn gái mình ngồi cùng ghế cậu ấy. Nếu tôi đi đứng không khó khăn thì chắc chắn là tôi sẽ đi ra khỏi lớp tránh cái chuyện khiến tôi đau tim này, nhưng khoan đã "tại sao tôi lại đau tim?". Ông trời trêu tôi đấy, Đăng cg trêu tôi sao? À không, cậu ấy đâu biết rõ tôi nghĩ gì mà trêu. Cũng phải thôi suy cho kĩ lại là tôi đang tự trêu chính mình và tự ảo tưởng cho mình. Các bạn khác nhìn về phía bàn của tôi, dường như họ thấy chướng mắt thay cho tôi. -Bội Nghi, qua đây ngồi._1 cô bạn nói với tôi, tôi gật gật, cố lùi xe lại nhưng chẳng dịch chuyển đc chiếc xe. -Bội....Nghi_Cô bạn khi nảy lại ra hiệu bảo tôi nhìn phía sau. Tôi ngoáy cổ lại, Đăng vịn lấy xe tôi, cậu ấy còn ôm cô gái ấy hôn nữa, tôi ngại kinh khủng, cậu ấy có buông tha cho tôi không vậy chứ? Có cần trẻ trâu như vậy ko, chọc tức tôi để đc gì? -Bỏ ra mau_Tôi đánh chát chát liên tiếp vào tay cậu ấy mãi mà cậu ấy chẳng si nhê. Tôi bất lực, tim đau đến mức bật khóc, tôi khó chịu khi thấy cái cảnh vô duyên như thế này lắm cơ. Cậu ấy nhìn thấy tôi khóc, vội vàng buông cô bạn ấy ra, cẩn thận đưa tay lau khóe mắt cho tôi. Tôi cáu gắt đấm thùm thùm vào vai cậu ấy. -Nè, con nhỏ này sao lại đánh anh ấy?_cô bạn gái của Đăng siết chặt tay tôi lại, tôi vứt tay cô ta ra khỏi cổ tay tôi. - Hỏi người yêu cô đó. -VỀ LỚP ĐI_Đăng gằn giọng. Cô ta tức tối bỏ về lớp, Đăng không nói gì, cậu âý đẩy xe tôi vào bàn laij ngay ngắn. -Đừng đi đâu nữa. Giọng Đăng thều thào, có lẽ cậu ấy cô đơn lắm -Tôi sẽ không cấm cậu cái gì nữa đâu, cậu muốn thế nào cg đc, đừng tránh tôi nữa, tôi mệt rồi - Cậu còn có mấy cô bạn gái vây quanh còn gì? -Tôi cần cậu. Tôi mỉm cười, chẳng hiểu ấm ức trong lòng bay đi đâu mất, cậu ấy nhìn tôi 1 chút rồi phì cười. Lần đầu tôi thấy Đăng cười tươi như vậy. Trông bảnh lắm. Tan học Đăng cùng mẹ tôi đẩy xe tôi về, Ấn Phong cg chờ tôi trước cổng trường. 2 người này chỉ toàn làm tôi khó xử, ánh mắt cạnh khóe nhau là thế nào kia chứ. Cuối cùng Phong 1 bên, Đăng đẩy 1 bên. Mẹ tôi đi trước chẳng buồn để ý đến cái "bồ binh" phía sau. -2 người về đi, tôi về với mẹ. Bỗng dưng từ phía sau chiếc ô tô màu đen chạy tới, mở cửa bước xuống là mẹ của Thiên Đănh,mẹ tôi cg dừng chân lại. Mẹ Đăng xuống xe nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. -Mỹ Lệ đt cho mẹ rằng con thân mật với con nhỏ tật nguyền này, mẹ chạy đến thì đúng như vậy, mẹ cấm con chơi với nó mà. -Cậu ấy có gì xấu xa chứ? Đăng cáu hét lên,người đi đường đưa ánh mắt tò mò, Ấn Phong dịu dàng trùm cái nón lên đầu tôi, che đi cái vẻ mặt của tôi. Mẹ tôi tiến đến xe lăn
-Cô là người thông minh, tôi nghĩ cô mên cư xử văn minh. Còn cậu, nghe lời mẹ cậu đi. Mẹ tôi đẩy xe đi còn nghe cái tiếng văng vẳng của cô ta. -Hứ...vừa nghèo, vừa què thì lấy gì xứng với con tôi. Ấn Phong đi với tôi, tôi buồn anh vỗ nhẹ vai tôi. -Ba mẹ anh có cấm luôn ko? - Không, ba mẹ anh hiền lắm họ còn muốn gặp em đó. Tôi thở dài, không nói gì,tôi cg chưa chấp nhận lời mời của anh ấy. -Em.... -Không sao mà, anh sẽ đến đón em vào tối nay nhé. Ấn Phong tốt bụng như 1 người anh trai lo cho em gái vậy. Anh ấy không hề hỏi tôi tại sao tránh mặt anh, chỉ âm thầm bên cạnh bảo vệ tôi mà thôi. Người như Ấn Phong thật sự rất ấm áp. Phong đưa tôi về nhà thì anh cg quay về. Tối đó mẹ chọn cho tôi chiếc váy xuông màu trắng đơb giản bà bình thường, ngoof trên xe lăn, tôi thắt tóc mình sao cho dễ nhìn 1 chút. Ấn Phong đến đón tôi đi,chúng tôi đi qua những dãy phố lên đèn đẹp lộng lẫy, 1 căn nhà mặt tiền đường lớn cao 4 tầng. Phong ấn chuông, từ cửa kính có cô hơi đứng tuổi ra mở cửa, Phong bế tôi lên phòng khách. Nơi có ba mẹ anh chờ tôi dùng cơm phòng khách nhà Phong khiến tôi vô cùng choáng ngợp với bôn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, ba mẹ anh ngồi ghế họ nghiêm nghị nhưng khi thấy tôi họ giãn gương mặt ra mặt hơi cười. Họ thật đẹp, chả trách sao Phong giống mẹ, ba dượng của cậu ấy là người khá thích những lời khen thực tế, tức là khen nhưng tìm cái để khen chả ko phải khen giả lả. Đó là những thông tin cậu ấy nói cho tôi biết.
|
Chap 8. Những gì Ấn Phong cho tôi biết chỉ là thông tin quy tắc khi giao tiếp với ba của anh ấy, nhưng thật sự đối với tôi thì tôi chẳng biết nói 1 câu mát lòng cho câu khen văn vẽ chả nhẽ tôi chỉ bảo "cái ghế đẹp" thì người ta lại hỏi "đẹp là đẹp thế nào hở cháu?" thì tôi lại ló cí dốt chuyên môn ra. Đó chỉ là ví dụ thôi mà thật tình lời khen văn hoa của tôi không có tí xíu nào chuyên môn trong căn nhà này cả, nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi mất rồi. -Thưa 2 bác ạ. Họ gật đầu nhìn tôi. -Đây là Bội Nghi người mà con hay kể cho mẹ và bố._Ấn Phong nói. -Ưm. Cô bé gương mặt sáng quá_ Bố của Phong nhìn tôi, ông cười hiền, vẻ mặt có vẻ đã trải đời khá nhiều phong sương. -Bội Nghi ăn ngon miệng nhé, trông con gầy gò quá đấy_bác gái hơi chau mày tỏ vẻ ko hài lòng với thân hình cò hương của tôi. Tôi ăb uống thường ngày cg lắm đấy, nhuwbg chẳng biết sao mà chẳng béo nổi. Cái tạng người như thế đấy, tôi gật đầu lí nhí cảm ơn bác cho phải phép,tôi khép nép là thế nhưng Phong lại khác, dù là anh thật nhưng tôi thấy cái gien của Đăng và anh ấy thật lạ, nhiều khi cứ nghĩ Đăng là anh thôi chứ. Tôi luôn bị vẻ điềm đạm của Đăng làm mình thức tỉnh, cái dáng vẻ đó cứ luôn ghi sâu trong tim tôi. Sau đó tôi cùng bác gái lên sân thượng, ở đó có hẳn 1 vườn rau do bác trồng. Bác bảo tôi rảnh thì sang nhà bác cùng bác đi đây đó đưngf nhốt mình nữa,không tốt, cg k đc suy nghĩ nhiều. Ông trời luôn tốt bụng nhất là với những cô bé dễ thương như con đấy. Bác ấy nói với tôi mấy lời thôi mà sao êm tai vô cùng. Tôi thấy thích thích khi ở đây cùng bác. -Bội Nghi, bác hỏi con cái này ko biết con có thấy buồn lòng ko? - Không sao bác cứ hỏi. -Dù thế nào thì ở cương vị người mẹ nhìn con trai bác là bác biết nó thích con,nhưng con thì không đúng ko? Tôi hơi sững sờ 1 chút nhưng cg dịu dàng gật đậu rồi nói. -Vâng ạ, con có cảm kích nhuưng ko nghĩ là yêu. - Có phải con tự ti đôi chân? -1 phần ạ - Không sao cả, bác tin con trai bác sẽ cưa đổ con -Bác ko chê cô gái tật nguyền như con sao? - Con là cô bé tật nguyền nhưng con phải có gì đó mới thu hút con trai bác,nên bác tin tưởng hoàn toàn người con trai bác chọn. -Bác nghĩ con thế nào? -Cô gái khá lạnh lùng, hiền có phần hơi hướng nội hơn. - Vâng ạ. Tôi mỉm cười, cô đoán đúng phóc kia mà, còn gì chối nữa đâu. Ấn Phong xin pheps đưa tôi về, trên đường anh cố gặn hỏi tôi và mẹ anh đã nói gì với nhau,nhưng tôi nhất định không nói. Tôi trở về nhà trong sự lo lắng của Phong, anh không biết liệu mẹ mình có như mẹ Đăng hay không, trong lòng cứ nôm nớp lo nhưng rồi lại tự nhắn nhủ với bản thân rằng mình tin tưởng mẹ. Mẹ tôi thấy tôi đi với con trai nên vui lắm, vì tôi có bao giờ có bạn huống hòi là con trai,nay có tận 2 chabgf đẹp mã đến lận mà. Tôi ở suốt trong phòng, nghe nhạc, rồi lại làm bài tập, lúc rảnh tôi khóa cửa lén mẹ tập đi. Tôi tự lần vào tường mà đứng trước, nhuưng lần nào cg thất bại ngã lăn qay ra nệm, tôi lén mẹ là vì nếu mẹ thấy tôi tập đến mồ hôi tuôn, té ạch ạch mẹ sẽ xót rồi la, cấm tiệt,suốt ngày bắt tôi mở toang cửa kt thì xem như riêng tư vụt mất. Tôi tin trên đời có phép màu, tôi mong tôi sẽ đi đc,ít ra thì chỉ vài bước thôi để tôi vào lễ đường đám cưới cùng người mình yêu,tôi muốn mình tự đi đến nới hạnh phúc bằng chân chứ không phải mấy vòng bánh xe inox lạnh ngắt kia. Chị My hôm nay chạy sang nhà tôi. Chị ấy có vẻ ko vui lắm. -Dạo này Thiên Đăng có nhiều bạn gái quá nhỉ? -Vâng. Tôi cố tỏ ra ko bận tâm nhưng thuực chất tôi rất để bụng nụ hôn hôm trước của cậu ấy và cô gái khác. Nhưng tại sao tôi để bụng? Ừ tôi thích cậu ấy đấy. Việc mà tôi thích cậu ấy thì chẳng có gì xấu hổ đâu nhỉ? -Bội Nghi, chị muốn hỏi em, em và Đăng có gì đúng ko? -Sao chị hỏi? -Chị nghe nói Đăng làm em khóc. -Cậu ấy quấy phá em thôi. -Em ko phải đứa mít ướt em nhớ chứ, và em nói dối hay giấu giếm khá dở. Chị My dồn tôi liên tục đến mức tôi thú thật, chị ko trách tôi đã thích ng chị từng thích, nhưng chị trách tôi ko chia sẻ với chị, ko tin tưởng chị -Em xin lỗi. -Không sao, chị thương em như em gái chị, chị nhất định sẽ bầm cậu ấy nếu phụ lòng em gái chị, còn giờ cứ để mọi cảm xúc tự nhiên theo quy trình của nó nhé. Tôi gật gù, mỉm cười ôm chị My chặt thật chặt, chị là người chị duy nhất mà tôi có.
|
Chap 9. Sáng nay tôi đến trường, mẹ không cần đưa tôi cũng đã có người trực chờ, tôi cảm giác mình như Mị Nương phiên bản lỗi, Thiên Đăng và Ấn Phong lại là Sơn Tinh và Thủy Tinh vậy. Cái cảm giác họ như vậy đấy, chỉ khác là nhà tôi chẳng cần lễ vật gì cả. 2 chàng trai đến đón tôi như thế đó, họ không làm tôi khó xử, cùng đưa tôi đến trường, tôi thỉnh thoảng ở lớp vẫn hay thấy mấy cô nàng sang kiếm cậu ấy. Và cậu luôn đuổi họ đi kiểu như họ phiền lắm ý. -Sao cậu không nói chuyện với họ? -ưm....có lẽ không cần. -Lý do? -Cậu không biết hay vờ không biết thích cậu đấy, tôi thích cậu đấy -Lý do? -Đừng hỏi cái lý do gì cả, đơn giản thích là thích thôi. -Nhưng nếu tôi không thích thì sao? -Tự tôi mặc định cậu là của tôi, dù bất cứ chàng trai nào đó tìm đến cậu thì vẫn phải thông qua tôi, kể cả Ấn Phong, hôm qua cậu đi với anh ấy đúng ko? -Ưm -Đấy là lăng nhăng đấy, không đc vậy nữa nhé. -Ơ.... -Chả ơ gì cả._ Đăng đưa tay lên miệng tôi không cho tôi nói thêm nữa. (Còn)
|