Part 50 Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Vy bé nhỏ đã trở lại như bình thường, cái lọ thủy tinh cũng được bảo quản cần thận hơn. Kì thi cuối học kì, cả hai đứa đều đạt kết quả cao như dự kiến nên mẹ Diệp Hàn cũng không một lời trách mắng. Vào buổi sáng đầu tiên nghỉ Tết, hai đứa nằm dài trên giường để tránh lạnh.
- Vy này- Diệp Hàn bỗng nghĩ tới một chuyện- Em có thể sống bao lâu tùy ý và ở độ tuổi nào cũng được phải không?
- Vâng- Con bé thản nhiên đáp
- Sau này khi anh chết đi rồi, em hãy quay lại tuổi thanh xuân và tìm một người thật tốt để yêu nhé? Em phải sống lâu thật lâu vào. Cũng yêu thật nhiều vào. Nếu có thể hãy chờ đợi anh đầu thai vào kiếp khác rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau...
Vy nhíu mày, bướng bỉnh nói:
- Còn lâu. Em không đợi!
- Huh?- Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn nó
- Anh mà chết đi rồi em sống cũng chẳng có ý nghĩa...- Con bé mơ màng nhìn ra ngoài trời- Em sẽ chết cùng anh. Chúng ta cùng đầu thai kiếp khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
- Tới lúc đó em sẽ nghĩ khác thôi, cuộc đời này còn nhiều điều đáng sống lắm. Tới lúc đó em hãy sống cuộc sống khác thật tốt vào. Anh sẽ không trách em đâu, thật đấy!
- Đối với em, điều đáng sống nhất là anh rồi! Sống một đời cũng đủ rồi mà. Thôi không nói về chuyện này nữa. Lúc nãy ai gọi điện cho anh nhiều vậy?
- Là bố mẹ anh thôi- Diệp Hàn thở dài, ôm nó vào lòng- Có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước?
- Tin tốt trước đi.
- Tin tốt là mẹ bảo cả hai đứa mình cùng về nhà ăn Tết, mẹ bảo dù sao em cũng không có chỗ nào để đi... Em xem, chẳng phải mẹ đã chấp nhận em rồi sao?
- Tốt quá rồi. Cuối cùng mẹ cũng thích em anh nhỉ?
- Tới anh còn thích cơ mà...
- Haha... Thế tin xấu là gì?
Diệp Hàn lại buồn bã nói:
- Hôm nay bố anh kết hôn...
Vy biết điều, dụi đầu vào ngực cậu, trấn an:
- Chuyện đó cũng là điều đã biết trước... Anh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Thực ra, anh cứ nghĩ thế này đi, bố anh chỉ là đi tìm hạnh phúc cho mình, còn mẹ anh cũng có hạnh phúc chính là nuôi anh khôn lớn. Họ đều có niềm hạnh phúc của riêng mình, đều công bằng và họ xứng đáng với hạnh phúc đó...
- Anh cứ có cảm giác như mình là minh chứng của tình yêu không hạnh phúc của họ...
- Không phải, anh là hạnh phúc của mẹ anh, là hạnh phúc của em...
- Anh yêu em...
- Em cũng vậy. Em cũng yêu em...
-... *lườm*
- Đùa thôi mà, đùa thôi mà... Em yêu anh...
- Không được, phải phạt! Lại đây hôn anh một cái.
- Còn lâu nhé!
Con bé cảnh giác lăn người ra chỗ khác nhưng chưa kịp lăn ra xa đã bị cậu chàng kéo lại, ôm vào lòng, đặt lên môi lên môi nó...
***
30 Tết, tại nhà Diệp Hàn:
Vy thích thù nhìn đống lá dong cùng bao nhiêu đồ làm bánh chưng. Trước đây nó mới chỉ nhìn trên ti vi thôi, giờ được nhìn tận mắt thật thích. Nó thì thầm vào tai Diệp Hàn:
- Bao giờ em được ăn thế?
Cậu chàng cười khì:
- Còn chưa gói bánh mà em đã nghĩ tới ăn rồi sao?
- Tất nhiên, bánh thì em được thấy trong ti vi suốt, nhưng ăn thì chưa được. Ngon không anh?
- Mẹ anh làm thì đảm bảo ngon... Mẹ nhỉ?
Mẹ cậu lườm lườm tụi nó nhưng miệng lại cười tươi:
- Hai đứa đứng đó làm gì, mau ngồi xuống phụ mẹ gói bánh đi chứ!
- Vâng vâng...- Vy vội ngồi xuống, tí tởn động vào mấy đồ đó, lỡ tay làm đổ luôn chỗ hành mẹ Diệp Hàn vừa thái.
"..."
Diệp Hàn cười sặc sụa:
- Giang sơn khó đổi bán tính khó dời. Em cuối cùng vẫn là một cô gái hậu đậu...
- Em nhỡ tay thôi mà...- Con bé phụng phịu, quay sang nhìn mẹ cậu chàng, vẻ mặt nhìn như sắp khóc.
- Đừng lo, anh vẫn thích...- Diệp Hàn an ủi, miệng cười toe.
Mẹ Diệp Hàn lườm Diệp Hàn một cái rồi quay sang nhặt chỗ tỏi lên, dịu giọng nói:
- Không sao. Không sao... Chỉ là một chút tỏi. Để cô thái lại cũng được. Hai đứa gấp lá đi.
- Vâng...
Vy ngoan ngoãn nói. Nhìn con bé đáng yêu hết sức, khiến người khác không nỡ giận mà...
...
Tối hôm đó Vy muốn trông bếp đun bánh lắm nhưng mẹ Diệp Hàn bảo không cần, còn bảo nó kêu Diệp Hàn dẫn đi chơi. Ở vùng ngoại ô tuy không náo nhiệt bằng thành phố nhưng vào ngày Tết cũng rất đông vui. Thế mà Diệp Hàn lại nằm lì ở nhà.
- Anh!- Vy cố kéo cậu chàng kia dậy- Cô bảo hôm nay người ta có bắt pháo hoa đấy, anh dẫn em đi xem đi. Em muốn xem pháo hoa!
Diệp Hàn vẫn còn chưa tỉnh ngủ:
- Mấy cái đó xem hoài cũng chán mà, Lại đây, nằm ngủ với anh. Tối nay đừng ngủ ở phòng mẹ nữa, sang phòng anh ngủ đi!
- Ứ ừ, em muốn đi xem pháo hoa, muốn đón giao thừa. Anh nhìn đi, sắp 12h rồi đấy. Cho em đi đi!- Vy làm nũng *khuôn mặt đáng thương*
Cái dáng vẻ đó của nó chưa khi nào không hiệu quả. Diệp Hàn đành ngồi dậy, dụi mắt nhìn nó:
- Được rồi, anh đưa em đi... Em phải làm gì để anh tỉnh ngủ đi chứ!
- Làm gì là làm gì?- Con bé ngây ngốc nhìn cậu- Dội nước lạnh vào anh nhá?
"..."
Cậu chàng lắc đầu, lại làm vẻ trẻ con vô tội nhìn nó:
- Hôn anh một cái...
- Anh không đi phải không?- Vy vờ dỗi đứng dậy - Vậy em đi tìm anh hàng xóm đi cùng...
- Ấy ấy khoan- Cậu vội nắm lấy tay nó- Bạn gái anh mà phải cần người khác dẫn đi à?... Đi, tối nay anh cho em xem đủ các loại pháo hoa mới thôi
- Hí hí, phải thế chứ!- Con bé tí tởn khoác tay cậu chàng đi ra ngoài
- Hôn anh một cái khó vậy sao?- Diệp Hàn vẫn không cam lòng nhìn nó
- Không phải khó. Chỉ là hơi ngại...
- Ngại gì chứ? Chúng ta còn sống với nhau cả đời...
Nói rồi cậu hôn lên má nó xong mới chịu đi tiếp...
Ngoài đường, cái loa phát thanh ở đầu ngõ đang vang lên lời đếm ngược. Khoảng khắc giao thừa thiêng liêng cuối cùng cũng tới kèm theo một tràng pháo hoa được bắn lên bầu trời. Một năm mới nữa lại đến. Đối với Diệp Hàn- một cậu chàng lập dị- mà nói, năm mới này quả thật rất đáng mong đợi. Những ngày tháng một mình với mấy chú kiến cuối cùng cũng không còn nữa. Cậu có đội bóng luôn ở bên, có những người đối xử tốt với mình, và còn có cả Vy nữa. Cuộc sống bây giờ mới thật đáng sống...
Tình yêu ấy mà, cậu vốn coi nó là một thứ chỉ có trong phim truyện mà thôi. Cậu chưa từng thấy nó trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, cũng chưa từng thấy nó trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của mình cho tới khi cô gái sinh ra trong lọ ấy xuất hiện... Cậu nắm chặt lấy tay nó, nhìn nó mỉm cười thỏa mãn:
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...
~ Hết ~
|