Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 10 Tiết thể dục được mong đợi nhất trong tuần cuối cùng cũng đến. Khi lớp trưởng Hùng cho lớp xếp thành 4 hàng ngang ngay ngắn thì cũng là lúc có một thầy giáo với body người mẫu đi tới chỗ lớp nó. Không những thế lại còn rất đẹp trai nha. Thầy giáo đó rất trẻ, nhìn có vẻ rất hiền, không giống cái Hà miêu tả tẹo nào, càng không giống lời thằng Kiên khẳng định. Tất nhiên tự dưng gặp soái ca như vầy, đứa nào cũng thích. Tụi con gái cứ xì xào hết cả lên. Có Vy bé nhỏ thì không tham gia bàn tán, thản nhiên nhìn giáo viên mới cười hì hì. Thầy giáo đó cũng cười với nó, sau đó quay ra cả lớp, yêu cầu mọi người trật tự rồi nói:
- Chào các em, thầy tên Hải, là giáo viên dạy môn thể dục của các em trong năm nay thay thế cho cô Thủy nghỉ để sinh em bé. Thầy mong chúng ta sẽ học cùng nhau thật vui vẻ!
- Vâng!!!- Tụi nó đồng thanh
Buổi đầu tiên chỉ là khởi động, tập bài võ cổ truyền lại rồi hoạt động tự do. Hầu hết tụi con gái chả làm gì cả, chỉ đứng vây quanh thầy giáo rồi hỏi đủ thứ chuyện. À, Vy bé nhỏ của chúng ta không nằm trong " tụi con gái" ấy. Nó đi chơi với mấy con sâu cùng Diệp Hàn cơ.
- Này, em không thích thầy giáo mới à? Sao không ra vây quanh thầy ấy giống tụi nó?- Cậu chàng có chút thắc mắc, chẳng nhẽ bé con nhà cậu miễn dịch với trai đẹp.
- Anh này, anh biết đó là ai không?- Con bé nói, mắt nó sáng lên- Là sư phụ đẹp trai của em đấy!!!
- Hả?!! Cái gì???- Cậu tròn mắt hết nhìn nó rồi lại nhìn ra chỗ thầy giáo mới- Sư phụ nghìn năm tuổi của em kia á?!!...
- Vâng!- Con bé thản nhiên nói
- Anh còn tưởng là một ông cụ già lụ khụ cơ...
Nó cười xòa:
- Sâu thành tinh bọn em cũng thích trẻ đẹp lắm, mấy ai tự biến mình già đi đâu. Anh quên là bọn em có thể tự thay đổi tuổi tác của mình được sao?
- Ờ ha... Nhưng mà, người đó...
Diệp Hàn chưa nói hết câu thì một quả bóng đá bay về phía Tường Vy. Cậu vội chạy ra đỡ quả bóng. Nhưng điều kì lạ là đột nhiên Vy ngất đi, lòng bàn tay trái bỗng chảy rất nhiều máu. Cậu liền tới đỡ con bé lên, cố lay nó dậy nhưng lại không có động tĩnh gì. Chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy?...
Cả lớp thấy thế liền xúm quanh, làm ầm hết cả lên. Mấy cậu bạn lúc nãy đá quả bóng ra đây cũng sợ xanh mặt. Thầy Hải lập tức chạy tới, lớn tiếng át tiếng ồn:
- Trật tự nào! Đứng tách ra nào! Đừng xúm lại gần như thế!
Sau đó thầy tới, bế con bé lên, không quên nói lại với cả lớp:
- Lớp tự quản hết tiết, thầy đưa Vy xuống phòng y tế!
Nhìn thầy giáo bế Vy đi, Diệp Hàn có chút không cam lòng. Cậu quả thật rất muốn đi tới đòi bé con lại để tự mình bế đi. Nhưng mà lực bất tòng tâm, ai bảo vị sư phụ đẹp trai kia lại là thầy giáo dạy thể dục của cậu... Có điều, việc đó không quan trọng bằng cả đống câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu. Vy bé nhỏ của cậu đã bị làm sao thế? Quả bóng rõ ràng là chưa chạm tới người con bé, mà kể cả có chạm tới thì tại sao nó lại chảy máu ở lòng bàn tay, lại chính là lòng bàn tay có vết bớt đỏ nữa chứ....
|
Part 11 Trong phòng y tế chỉ có thầy Hải và Vy bé nhỏ thôi. Cô y tá trực ở đây phải đi mua bông băng rồi. Không biết thầy ấy đã làm gì nhưng sắc mặt Vy đã có vẻ tốt hơn trước, máu cũng ngừng chảy. Sau đó một lát thì con bé tỉnh dậy:
- Sư phụ...
Thầy Hải đầu nó:
- Được rồi, đồ đệ ngoan, mọi chuyện đã ổn rồi...
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?... Tự dưng quả bòng bay tới chỗ con... Rồi đầu con rất đau... Chân tay con tự dưng không cử động được, rồi vết bớt đỏ của con chảy rất nhiều máu...
- Chiếc lọ... xảy ra chuyện!- Thầy nói bằng giọng nghiêm trọng- Nó đã bị nứt một chút. Sư phụ đã dặn rồi mà, con phải bảo quản nó cẩn thận chứ... Khi chiếc lọ có vấn đề thì cơ thể con cũng sẽ không ổn, những dấu hiệu ngày hôm nay của con chỉ là dấu hiệu nhẹ thôi, chỉ một lúc là sẽ ổn cả. Nhưng sau này nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không thì một ngày nào đó con sẽ biến mất khỏi thế gian này...
- Con...
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi, lát nữa cô y tá về thì hãy nói con bị ngã đập tay xuống hòn đã nên chảy máu, vì sợ máu nên ngất đi... Ầy, làm sâu thành tinh khiến thầy phải nói dối nhiều quá...
- Nhưng mà sư phụ, sao người lại ở đây?
- Ta sao?... Ta chỉ là không yên tâm về con lắm. Con là đứa duy nhất hóa phép không cẩn thận nên chiếc lọ đựng kén mới rơi lung tung trong rừng rồi bị người ta nhặt được, may mà người đó là một cậu nhóc quái dị như Diệp Hàn, nếu không thì bây giờ con đã ở trong viện nghiên cứu rồi cũng nên...
- Con... đâu có cố ý... Mà anh Diệp Hàn đối xử với con rất tốt, sư phụ đừng lo...
Đúng lúc ấy thì trống ra chơi vang lên. Thầy Hải nhắc nhở:
- Con phải thật cẩn thận khi nói về sâu thành tinh ở nơi công cộng, nếu bị nghe thấy thì không hay đâu...
- Vâng. Con biết rồi mà...
Vừa lúc cô ý tá về, thấy Vy tỉnh lại rồi, cô cũng yên tâm, cười hiền với nó:
- Em tỉnh rồi sao? Vậy là tốt rồi... Để cô băng bó tay cho em! Thầy Hải, thầy có thể để em ấy cho tôi được rồi..
- À vâng- Thầy đứng dậy- Tôi vừa rửa tay cho em ấy bằng nước oxy già rồi, cô không cần rửa lại, tránh để con bé đau nữa...
- Được được... Thầy cứ về văn phòng chuẩn bị tiết tiếp theo của thầy đi, ở đây đã có tôi lo cho em ý rồi!
- Vâng, vậy phiền cô...
... Thầy vừa đi ra thì đám bạn cùng lớp nó đều đi vào, tất nhiên là có cả Diệp Hàn nữa.
- Em không sao chứ?
- Em ổn mà...- Con bé cười xòa- Làm mọi người lo rồi...
Quả thật thì cậu chàng rất muốn hỏi nó thêm nhiều nữa, nhưng có nhiều người ở đây thì không tiện. Cậu đoán những chuyện kì lạ này có liên quan đến sâu thành tinh nên cẩn trọng không tùy tiện hỏi trước mặt người khác là tốt nhất.
Hôm ấy, Vy bé nhỏ ở phòng y tế hết tiết 3 rồi lại lên học lại bình thường. Đám bạn cùng lớp đem cho nó gần như là cả cái canteen lên vậy, cả đống bim bim, sữa... Mấy bạn nam đá bóng vào chỗ nó hồi sáng thì bị giáo viên chủ nhiệm mắng cho một trận, suýt nữa thì cấm chới bóng luôn, may là Vy bao che cho nên mới không sao. Thế mới nói, ai bảo động tới học trò cưng của thầy cô làm gì... Tới trưa, Diệp Hàn cũng không đưa Vy đi ăn riêng nữa mà cho cô bé tới canteen tẩm bổ. Vì vậy, mãi tới khi chiều về nhà hai đứa mới có thời gian nói chuyện riêng.
Vừa mở cửa phòng là chúng đi tìm cái lọ ngay. Thì ra là nó rơi xuống gầm giường. Hôm trước Vy lôi ra nghịch mà quên không cất đi nên vẫn ở xó giường xong con mèo nhà hàng xóm vào nghịch nên làm rơi xuống đất. May là giường thấp, với cả lọ này không phải lọ thủy tinh bình thường nên không vỡ dễ dàng được, chỉ hơi bị nứt thôi. Vừa cất cái lọ vào tủ, Vy vừa kể cho Diệp Hàn nghe những gì sư phụ đã nói.
- Thôi, không sao nữa là tốt rồi, từ rầy phải cẩn thận hơn đấy!- Cậu chàng nhắc nhở
- Em biết rồi mà... Anh này, chiều mai được nghỉ đi chơi nha anh! Em thấy cái Hà bảo mai có đoàn xiếc về đấy...
- Vậy cũng được, lại đây giúp anh thổi cơm nào. À mà thôi, tay vẫn còn đau nhỉ, thôi lên máy tính mà chơi!
- Mẹ Diệp Hàn thật tốt!
- Không gọi anh là mẹ!
Con bé cười toe toét:
- Lâu lâu không được gọi anh là mẹ thật chán mà... À, Diệp Hàn, anh thấy sư phụ em đẹp trai không? Đẹp mà, anh nhỉ?
Cậu chàng nhất thời thấy khó chịu trong lòng, làu bàu:
- Đẹp gì chứ, dù gì cũng chỉ là sư phụ em thôi. Lão ta hơn em cả nghìn tuổi ấy...
- Có sao đâu!- Nó hồn nhiên nói- Chẳng phải sư phụ vẫn rất đẹp trai sao? Lớp mình bọn con gái đều mê tít...
- Hừ... Nói nhiều quá đi! Để yên anh làm cơm...
Cậu hằn học đổ rau vào xoong. Cậu thật cảm thấy không yêu thương nổi thầy giáo mới này. Người ta nói vừa gặp nhau đã ghét chính là như này sao?...
|
Part 12 Sự hiện diện của thầy Hải làm cho trường nó sôi nổi hẳn lên. Đợt này đi đâu cũng thấy bọn con gái tụm 5 tụm 7 bàn luận về thầy. Vy bé nhỏ vì thế mà rất vui, thi thoảng làm cho Diệp Hàn tức điên vì cứ khen sư phụ thế này, sư phụ thế kia mãi...
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Mới sáng ra, cái Hà với cái Thảo vừa bàn luận về thầy Hài vừa đi đòi thằng Kiên bữa sáng vì đợt trước cậu ta nói giáo viên thể dục sẽ là một cô giáo xinh đẹp ý. Thực ra cậu ta cũng hâm, nghe lén thể nào àm lại nghe nhầm. Đúng là cũng có một cô giáo thể dục xinh đẹp nhưng mà là dạy lớp 10a1 cơ, không phải 11a1 của nó. Mà thôi kệ, nói lời thì phải giữ lấy lời chứ, ai bảo cậu ta ăn nói hùng hổ quá làm gì... Nhân lúc ấy, Vy bé nhỏ vừa cùng Diệp Hàn tới phòng bộ môn Sinh trước, vừa thao thao bất tuyệt:
- Anh này, hồi còn làm sâu ý, bọn em sống được vài tuần bình thường thôi xong đi bái sư luôn. Bởi vì có bái sư thì mới có thể an toàn sống hết 1000 năm. Hồi đấy bọn em sống trong nhà của sư phụ ấy!
- Cái gì? Em mà ở trong nhà của lão đó á? Con gái con đứa, tùy tiện...- Diệp Hàn dạo này rất hay không vui, dễ cáu gắt
- Có phải mình em đâu, còn có khoảng 2000 sâu như em cơ! Nhà sư phụ rộng lắm, trong nhà còn trồng rất nhiều cây. Hằng ngày bọn em đều tu tiên...
- Hả?- Cậu chàng ngây ngốc nhìn nó
- Thì bọn em sẽ học thần chú đủ kiểu để sống lâu rồi còn học các kiến thức về loài người nữa. Sư phụ em tốt lắm nhé, luôn tận tình giúp đỡ bọn em, cũng không bao giờ cáu gắt. Thi thoảng các sư huynh sư tỉ đã thành người rồi còn tới thăm sư phụ nữa cơ, xong còn chỉ cho bọn em bao nhiêu thứ...
- 1000 năm lận, em không chán sao?
- Cũng có lúc chán chứ, nhưng có sư phụ động viên nên đều cố được. Em quả thật rất quý sư phụ!!!
- Đừng có mở miệng ra là sư phụ được không...- Diệp Hàn tỏ vẻ không vui, bỏ đi trước.
Con bé thấy thế liền lon ton chạy theo:
- Ấy, đợi em với!!! Này này, em sẽ không nói về sư phụ nữa... Em sẽ ngoan mà...
...
Tiết đầu tiên của bọn nó là tiết Sinh. Thầy giáo dạy Sinh của bọn nó tên là Phúc. Thầy tầm hơn 40 tuổi. Nghe nói vợ thầy mất khi hai người mới cưới không được bao lâu, sau đo thầy cứ ở vậy đến giờ. Thầy cũng hiền, có điều ít nói, luôn có gì đó rất bỉ ẩn, rất khỏ hiểu. Thầy còn lập dị hơn cả Diệp Hàn kia. Thấy bảo thấy sống ở một ngôi nhà trong rừng, lúc nào cũng tìm đủ thứ về nghiên cứu mày mò, có lúc còn quên cả ăn cả ngủ, quên cả tới trường dạy học...
Bởi vì vẫn chưa đến giờ học nên Vy bé nhỏ kéo kéo áo Diệp Hàn, làm vẻ mặt dễ thương:
- Đừng giận Vy, tội nghiệp Vy...
- Anh không giận- Cậu chàng hằn học nói
Con bé bĩu môi:
- Mặt nhăn như đít khỉ mà còn kêu không giận...
Cậu chừng mắt nhìn nó. Nó thì cười khì:
- Trêu tí thôi... Trêu tí thôi...
- Hừ...- Cậu đành nhìn ra chỗ thầy Phúc, chuyển chủ đề- Em xem, thầy đang làm gì kìa?
- Đâu ạ?- Con bé lơ ngơ nhìn xung quanh
- Kia! Thầy đang bắt sâu...- Cậu chỉ vào thầy Phúc đang đứng ở cạnh bồn hoa trước phòng học bộ môn
- Ế?!!- Con bé nhất thời đứng dậy, hét lên- Không được!!!
Đẻ tránh sự chú ý của mọi người, cậu vội kéo nó ngồi xuống:
- Ngoan, đừng làm ầm, chắc thầy không giết chúng đâu...
- Đó là bạn em mà...- Con bé vừa nói vừa nhìn mấy con sâu trong tay thầy Phúc mà trực khóc
- Đừng lo, anh nghe nói thầy tôn sùng mấy con sâu lắm, thầy chỉ đem chúng về nghiên cứu thôi... Thầy có vài điểm cũng giống anh, em nghĩ xem có phải thầy cũng có thể nói chuyện với động vật giống anh không?
- Em không biết... Hy vọng là có thể, như vậy thì thầy sẽ không hại các bạn ấy...
- Anh thấy thầy cứ sao sao ý, có chút rất kì lạ...
Thấy thầy thả những con sâu vào mấy cái cây, con bé mới yên tâm trò chuyện:
- Anh mà không kì lạ sao? Còn nói thầy...
- Nhưng anh khác!- Cậu vội cãi
- Khác chỗ nào chứ?
- Anh... Anh còn có em... Còn thầy thì không!!!
Mặt cậu đỏ gay, cả hai tai cũng đỏ. Còn con bé thì cười toe toét;
- Đúng rồi, anh còn có một đứa con hết sức dễ thương là em này!!!
Cậu "xì" một tiếng nhưng miệng cũng cười tươi không cần tưới...
|
Part 13 Hôm nay là thứ bảy, mới sáng ra loa ở trường đã thông báo ầm ầm về việc tuyển thành viên tham gia đội cổ vũ, đội bóng đá của trường để chuẩn bị cho thi đấu sắp tới. Vy bé nhỏ nghe xong thì rất hào hứng:
- Hay em cũng tham gia nhỉ?
Diệp Hàn chẹp miệng:
- Em thì biết làm gì về cổ vũ đâu mà học đòi người ta...
- Ứ ừ, nhưng em thấy hay mà, không biết thì học... Nữ thần tỉ tỉ cũng rủ em tham gia còn gì...
- Chị ấy nói cho lịch sự thôi hiểu không?
Con bé bĩu môi, phụng phịu:
- Nhưng em thích tham gia...
- Thôi được thôi được, tùy em... Đi ra sân thể dục đã!
- Ok anh hâm...
"..."
Sau khi khởi động xong tới hoạt động tập luyện đá bóng thì Vy bé nhỏ tí tởn tìm thầy Hải mà nói chuyện, bỏ mặc Diệp Hàn một mình chơi với mấy con sâu...
- Sư phụ! Người nghĩ xem con có nên tham gia đội cổ vũ không?
- Ai cơ? Con á?- Thầy Hải tròn mắt nhìn con bé- Đội cổ vũ???
- Sư phụ...!!!- Con bé hậm hực- Sao người lại phản ứng như vậy chứ!!!
- Haha...- Thầy ta cười phá lên- Tại một đứa hậu đậu như con... hề hề... Có thể sao?!!!
"..."
- Không chơi với sư phụ nữa! Sư phụ cứ cười con...- Nó vờ dỗi
- Được rồi, vậy con cứ tham gia đi... Nhưng mà có được chọn không thì sư phụ không biết nhé...
- Con nhất định sẽ được chọn mà...
- Ừ ừ, thế sống ở nhà Diệp Hàn có tốt không?
- Tốt chứ...
Hai người cứ thản nhiên nói chuyện, không để ý tới một kẻ đang hằn học khó chịu ở đằng xa. Diệp Hàn giận cá chém thớt sang mấy chú kiến:
- Các cậu phải tự đi kiếm ăn đi chứ, sao cứ tìm tớ hoài!!!
Làm lũ kiến sợ chạy hết...
***
Tới chiều là buổi sinh hoạt các CLB, cũng là thời gian tuyển chọn thành viên đội cổ vũ. Mặc cho Diệp Hàn mặt cau mày có, hết sức khó chịu thì Vy bé nhỏ vẫn lôi cậu ta đi cùng mình cho bằng được.
- Em đi tham gia chứ anh đi đâu mà lôi kéo anh!- Diệp Hàn nói, vẻ mặt y như đưa đám
- Sao dạo này anh hay giận dỗi thế? Thôi, đi cùng em đi, anh nỡ lòng nào bỏ em bơ vơ ở đấy! * khuôn mặt đáng thương*
- Ầy, được rồi, được rồi,... Đi thì đi!
Phải rồi, khuôn mặt ấy lúc nào cũng có hiệu nghiệm... Trên đường đi, chúng gặp biết bao người cũng tới phòng sinh hoạt CLB. Thì ra lắm ngườiquan tâm tới CLB như vậy. Nhưng mà thế thì tại sao nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến lại lo không có ai tham gia nên mới đi hỏi chuyện Diệp Hàn nhỉ? Hay là do tỉ tỉ thích nữ sinh lớp nó hơn? Cơ mà xem chừng cũng không phải thế. Nữ sinh lớp nó đúng là cũng xinh xắn nhưng so với các lớp khác thì cũng không nổi bật gì... Vậy thì chỉ còn một lí do thôi... Đó chính là, tỉ tỉ ấy cố tình bắt chuyện với Diệp Hàn...
Phòng CLB đúng là chật kín người luôn. Bởi vì ở đây không chỉ có đội cổ vũ mà còn có cả những người đăng kí đội bóng đá nữa. Đội bóng đá hôm nay cũng tuyển người nhưng chỉ mới đăng kí thôi, mai chủ nhật được nghỉ mới dành cả ngày để kiểm tra thực lực...
Sau khi đăng kí xong, Vy bé nhỏ ngồi cùng Diệp Hàn đợi tới lượt kiểm tra. Bấy giờ hình như có người nổi tiếng nào đó vào nên cả phòng ầm hết cả lên. Hình như người đó tên là Vũ thì phải, Vy nghe thấy người ta reo lên thế.
Thầy bí thư Đoàn trường phảo quát lên khản giọng thì nơi này mới trật tự lại được. Đám đông dần tách ra. Con bé lúc này mới có thể nhìn thấy người tên Vũ kia,
- Ô! Sư huynh!!!- Nó bất ngờ đững phắt dậy, chạy về phía cậu nhóc đẹp trai tên Vũ kia
- Ế? Em là...?- Vũ cũng ngạc nhiên nhìn nó
Con bé lén lút giơ bàn tay có vết bớt đỏ ra giải thích ( phải lén lút vì tránh để người khác biết về cái bớt):
- Là muội, sâu màu hồng này... Giờ muội thành người rồi này!!!
Mặt cậu nhóc kia dần dãn ra, cậu cười toe:
- Ôi ôi... Muội lớn vậy rồi? Cũng rất xinh đẹp nữa, huynh quả thật không nhận ra!
- Hì hì... Nhưng huynh học ở trường này sao? Lần trước tới thăm thầy, huynh còn nói mình đang học ở Mỹ cơ mà...
- Ừ, huynh chán Mỹ rồi, ở đó cả chục năm rồi ý, thấy Việt Nam có vài cái hay nên sang đây học. Không ngờ lại gặp muội ở đây. Muội tới tham gia đội cổ vũ ấy à?
- Vâng, huynh thấy được không?
- Ờ, có hơi... Có hơi...- Vũ e ngại nhớ về quá khứ làm sâu huy hoàng của muội muội mình.
- Phản ứng gì vậy chứ! Muội đây nhất định sẽ qua bài kiểm tra vào đội cổ vũ mà...
- Huynh có bảo không được đâu... Có điều...
- Chả có điều gì hết. Mà này, huynh cũng tham gia cổ vũ à?
- Muội nhìn huynh ngời ngời thế này mà đi cổ vũ á? Huynh đăng kí tham gia đá bóng!
- Ra thế...
- Thôi huynh đi đăng kí rồi phải gặp sư phụ có việc một chút. Khi khác nói chuyện với muội nhé!
- Vâng!
Sau đó nó tí tởn về khoe với Diệp Hàn:
- Anh biết ai đấy không?
- Ai?- Diệp Hàn nói, mặt đã xám xịt lại.
- Là sư huynh của em đấy. Huynh ấy cùng sư phụ với em, làm người trước em vài chục năm. Không ngờ lại gặp huynh ấy ở đây. Lại đúng lúc huynh ấy tham gia đội bóng đá anh ạ. Sư huynh em giỏi nhỉ, còn biết đá bóng...
Tức thì Diệp Hàn đứng dậy, đi về chỗ đăng kí.
- Này? Anh đi đâu thế?
- Tham gia đội đá bóng!
Diệp Hàn lạnh lùng nói, không thèm ngoái đầu lại. Biết đá bóng có gì giỏi chứ, cậu ta cũng biết đá nhé!...
|
Part 14 Trong lúc Diệp Hàn đi đăng kí tham gia đá bóng thì cũng tới lượt Vy bé nhỏ lên biểu diễn. Nó ngây ngốc nhìn 3 ban giám khảo. Ngoài nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến là đội trưởng đội cổ vũ ra còn có hai người nữa là giáo viên phụ trách và một chị đội phó. Họ nhìn đều là những người xinh đẹp nhưng xem chừng không dễ dãi. Cô giáo phụ trách nhìn nó rất ưng ý vì dáng người nó đẹp mà, cô nói:
- Em hãy thể hiện năng khiếu của mình đi! Em có thể nhảy một bài mà em hài lòng nhất. Em không mang đài theo sao?
Con bé thản nhiên nói:
- Em không biết nhảy!
- Không biết nhảy?- Chị đội phó ngạc nhiên- Không biết nhảy sao em lại đăng kí?
- Em tưởng có thể học...- Nó buồn thiu đáp
Cô giáo phụ trách tiếc rẻ nói:
- Cô rất tiếc nhưng mà giải đấu loại sắp tới gần, đội cổ vũ chúng ta không còn thời gian dạy nhảy cho người mới tập. Ở bảng tin có thông báo chỉ tuyển người đã biết nhảy thôi, em chưa đọc sao?
- Em... em...- Con bé ấp úng nói. Nó thì có đọc gì đâu. Lần trước nữ thần tỉ tỉ mời tham gia là hí hửng tới đăng kí, cũng không để ý gì cả.
Dương Hoàng Yến giờ mới lên tiếng:
- Đừng buồn, em có thể tham gia vào năm sau...
- Vâng..- Nó đáp mà như muốn khóc.
Nó lủi thủi đi về phía Diệp Hàn trong ánh mắt châm chọc của mọi người. Họ cười chê nó là đứa ngốc, nói nó không biết tự lượng sức mình, nói nó tự làm mất mặt mình... Họ nói nhiều lắm. Nó quả thật không biết mà. Nó ấm ức ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Diệp Hàn. Cậu chàng khẽ khàng xoa đầu nó:
- Ngoan, không sao cả ...
- Họ nói em...- Con bé càng nghĩ tới thái độ của mọi người các khóc nấc lên
- Kệ họ. Đi, anh đưa em tới một nơi!
Nói rồi Diệp Hàn kéo tay con bé đi, mặc cho ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Chắc bé con nhà cậu đã phải xấu hổ lắm. Đứng trước nhiều người như vậy mà...
Nó cứ thút thít khóc, vừa đi vừa nắm chạy lấy tay cậu. Cậu cũng không biết an ủi thế nào nữa, đành lặng im, cuối cùng đưa nó tới thư viện.
- Sao lại tới đây- Nó nói, giọng lạc đi vì khóc nhiều
- Nơi này rất yên tĩnh, cũng ít người tới, em có thể thỏa thích làm điều mình muốn mà không sợ ánh mắt dị nghị của mọi người. Anh vốn rất hay đến đây.
Vừa nói Diệp Hàn vừa kéo con bé vào trong, để nó ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi lấy một quyển sách đặt xuống bàn. Nó ngừng khóc, mơ màng nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ. Có trời xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, có gió nhè nhẹ thổi làm lay động những lá phượng cũng màu xanh. Nó hít hà luồng gió từ ngoài cửa vào. Lòng bỗng cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
- Đây là chỗ ngồi anh thích nhất, rất yên tĩnh, cũng rất trong lành...
- Anh trước đây nhất định cũng đã rất cô đơn...
- Không sao, bấy nhiêu năm cô đơn đó đổi lấy em ở đây lúc này cũng đáng...
Cậu nói, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời trước mắt. Hình như tim cậu có chút lỡ nhịp... Con bé cũng không nói gì. Nó lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi đi tới giá sách tìm kiếm cuốn nào đo hay hay. Dù sao cả chiều nay nó cũng không phải làm gì. Nếu nó được tham gia đội cổ vũ thì đã ở lại điểm danh nhận lịch... Mà kệ, không được tham gia cũng không sao! Nó gạt mấy suy nghĩ về đội cổ vũ ra khỏi đầu, với lấy một cuốn sách dày cộp ở tít trên cao.
- Để anh lấy cho- Diệp Hàn lại gần, lấy cuốn sách xuống một cách dễ dàng, nhìn chằm chằm vào bìa sách- Truyện cổ tích?
Con bé gật gù:
- Phải, em rất thích truyện cổ tích. Nhưng hồi đó ở chỗ sư phụ bọn em được nghe ít truyện lắm. Tại sư phụ nói cổ tích không thực tế. Nhưng mà em thấy hay mà... Anh đọc cho em nghe nhé?
- Sao lại là anh?
- Chẳng phải các anh hồi bé hay nghe mẹ kể chuyện sao. Em cũng muốn thử cảm giác ấy!
- Thôi được- Diệp Hàn bất đắc dĩ nói.
Con bé tí tởn tới ngồi cạnh cậu chàng mà chăm chú lắng nghe. Giọng kể của cậu ta không hay, khá giống tụng kinh, nhưng con bé vẫn rất thích. Nó khoanh hai tay lên bàn, gối đầu vào đó, nghiêng sang bên cậu chàng, hai mắt long lanh nhìn cậu không rời... Cậu nhóc có chút căng thẳng, cậu ý thức được giọng đọc của mình nhưng vẫn gân cổ lên đọc chỉ mong con bé vui một chút. Trước đây mẹ cậu vốn chưa từng kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Tuổi thơ của cậu là những ngày ở nhà một mình, rất cô đơn... Cậu muốn cô bé này có được những gì cậu không có, muốn cho nó thật vui vẻ để lấp đầy khoảng trống trong tim chính cậu...
|