Cô Gái Sinh Ra Trong Lọ
|
|
Part 25 Hôm diễn ra trận đấu loại đầu tiên là vào chủ nhật tại sân bóng của trường, bắt đầu từ 7h sáng. Đội bóng phải có mặt từ 6h15 để thầy dặn dò rồi thay trang phục. Đáng lẽ Diệp Hàn định đến một mình cơ, thì phải đi sớm hơn bình thường mà. Nhưng Vy bé nhỏ cứ nằng nặc đi theo. Cậu vừa tỉnh giấc thì nó cũng bật dậy, cứ như nó vốn không ngủ cả đêm để đợi hoặc là có thần giao cách cảm ý.
- Anh có căng thẳng không?- Nó tí tởn khoác tay cậu đi tới trường
- Căng thẳng gì chứ!- Cậu nói, ánh mắt lại nhìn ra chỗ khác- Cũng có phải lần đầu anh thi đâu!
- Nhưng là lần đầu thầy Long phụ trách huấn luyện, chắc thầy tạo áp lực nhiều lắm nhỉ?
- Thì... một chút!
- Có điều đừng lo, không phải anh có em rồi sao? Em sẽ ở khán đài theo dõi anh suốt. Nếu căng thẳng hãy nhìn lên phía em!
- Xì... Anh không căng thẳng đâu mà lo... Mà em xem, trời vẫn còn chưa sáng hẳn đã đi theo anh rồi, không buồn ngủ à?
- Không! Em rất muốn xem anh thi đấu, tới nỗi cũng không muốn ngủ nữa! À! Anh nhìn này! Là cái váy em mặc khi anh nhìn thấy em lần đầu đấy. Màu hồng nhé! Chẳng phải vì cái kén của em có màu hồng lạ lùng nên anh mới mang về sao? Như vậy màu hồng rõ là màu may mắn rồi. Nên hôm nay em mặc nó để anh may mắn!
- Con bé ngốc... Toàn tin mấy thứ không đâu!
Tuy ngoài miệng thì mắng nó như thế nhưng lòng cậu ta lại vui vẻ lạ lùng. Cậu lẳng lặng ngắm nụ cười tươi rói của nó, lẳng lặng ngắm cô gái bé nhỏ với chiếc vày màu hồng xinh xắn. Đúng là hôm nay cậu có chút lo lắng hơn bình thường, không chỉ vì thầy Long tạo áp lực, mà là vì đây là lần đầu tiên... có người thật sự dõi theo, mong ngóng cậu thi đấu. Cậu vốn không có bạn bè mà. Kể cả vào năm ngoái, khi cậu tham gia đội bóng cũng chẳng mấy ai để tâm đến. Nhưng lần này thì khác, nên cậu càng muốn thể hiện thật tốt...
***
Tuy giờ mới là hơn 6h nhưng sân trường cũng không ít người đã đến. Vì Diệp Hàn phải vào phòng sinh hoạt với cả đội nên Vy phải ra sân bóng một mình. Nó cố chọn cho mình một chỗ ngồi trên khán đài thật tốt rồi lo lắng nhìn xung quanh. Thực ra nó rất ít khi xem đá bóng. Hồi còn làm sâu, nó có cùng sư huynh Vũ xem qua vài trận nhưng mà cũng không để tâm lắm. Tuy nhiên lần này lại hào hứng, tâm trạng bồn chồn lạ thường. Chắc vì có cả Diệp Hàn và Vũ tham gia đây mà...
Nó đang mải nghĩ linh tinh thì Dương Hoàng Yến bỗng từ đâu đi tới chỗ nó. Chị ta đã thay xong trang phục cổ vũ rồi. Đó là một bộ đồ rất đẹp mắt khiến chị ta lại càng trở nên xinh đẹp. Chị ta tỏ ra tử tế, nói
- Em tới sớm thế?
Con bé quả thật không ưa bà chị nữ thần này cho lắm. Nó cười gượng gạo:
- À, vâng...
- Cũng phải nhỉ, em phải kiếm một chỗ thật tốt để cổ vũ cho Diệp Hàn chứ nhỉ?- Chị ta châm chọc- Chị quên mất là em không giống chị, có thể cổ vũ cho cậu ấy xem ở chỗ dễ nhìn thấy... Đáng ra em phải gắng tập nhảy chứ, ai lại không biết gì... Mà thôi không sao, em cũng cố gắng hết sức rồi, còn cổ vũ Diệp Hàn cứ để chị lo!
Con bé lặng im, không nói gì. Không phải nó sợ chị ta đâu. Nó chỉ sợ mình nói ra những lời không hay rồi gây xích mích thì không tốt.
- Chị lại nói linh tinh gì thế?- Cài Hà hùng hồ kéo cái Thảo đi tới chỗ nó, trừng mắt nhìn Yến
- Không có gì cô em khó tính ạ- Chị ta khinh khỉnh nói rồi quay ngoắt đi.
Vy nhìn hai đứa bạn bằng ánh mắt cảm kích:
- May mà hai cậu tới thì chị ta mới đi, chứ tớ ghét nghe chị ta nói lắm, chị ta toàn nói mấy lời như đấm vào tai tớ ý!
- Chị ta đã nói gì thế?- Cái Thảo vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó
- Hay là tớ đấm chị ta hộ cậu nhá?- Cái Hà vừa nói vừa xắn tay áo
- Không cần đâu...- Con bé cười xòa. Có hai người bạn như họ thật tốt...
....
Càng gần giờ thi đấu càng nhiều người tới. Khán đài bây giờ đông nghịt người, chật kín chỗ ngồi. Không chỉ có học sinh của trường Twilight bọn nó, mà còn học sinh của trường Gold cũng tới nhiều. Loa phát thanh của trường còn vang lên mấy bài hát sôi động nghe rất khí thế... Đợi một lúc thì cuối cùng hai đội cũng ra sân bóng. Đội của trường Twilight thì mặc áo màu đỏ, đội của trường Gold thì mặc áo màu vàng. Người ta hò reo nhiều lắm, bình luận viên cũng nói gì đó nhiều lắm, nhưng mà Vy nhà ta chẳng quan tâm. Con bé chỉ mải nhìn về phía Diệp Hàn thôi. Cậu chàng ấy nhìn thật tuyệt trong bộ đồ bóng đá, thật tuyệt khi ở trên sân cỏ. Nhìn cậu như vậy, lòng con bé bỗng rạo rực nên một cảm giác khó gọi tên...
Diệp Hàn thì lại mải nhìn quanh khán đài. Đúng là rất đông người nhưng thật lạ là cậu vẫn nhanh chóng nhìn thấy cô bé mặc váy hồng của cậu. Cậu quay ra nhìn nó nở một nụ cười thật tươi. Nó cũng cười toe toét...
Trận đấu bắt đầu bằng tiếng còi của trọng tài. Đó là một người nhìn rất nghiêm khắc mà Vy mới thấy lần đầu. Hình như là trọng tài do các trường bầu ra... Đội Twilight ra bóng trước. Diệp Hàn dẫn bóng thẳng về phía khung thánh đối phương. Sau đó lại truyền bóng cho Vũ khi bị tiền đạo cùa Gold vây chặt. Quả bóng cứ quay mòng mòng hết chân người này đến chân người khác. Vy nói chung là mặc xác quả bóng. Nó chỉ để tâm tới Diệp Hàn thôi. Cậu ta cứ chạy tới chạy lui tìm cách lấy lại bóng rồi dẫn bóng rồi lại mất bóng. 15 phút đầu trôi qua mà quả bóng vẫn ở khoảng giữa sân. Đội Gold đúng là toàn cầu thủ to con. Họ nhìn như mấy người đấu vật ý. Lợi thế về sức khỏe đúng là tốt. Nhưng đội Twilight lại biết cách dùng những người nhanh nhẹn để đối đầu. Nói chung là rất ngang tài. Mãi tới phút thứ 20 mới có điều đặc biệt xảy ra. Đó là, Diệp Hàn lần này thành công trong việc dẫn bóng tới sát khung thành đối phương. Cổ động viên của trường nó hò hét ghê lắm. Nó cũng chăm chú dõi theo. Diệp Hàn đang chỉ đối đầu với một hậu vệ. Tình hình lúc đó căng như dây đàn. Mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng. Người thủ môn của đội Gold tuy có thân hình che hết khung thành nhưng nhìn có vẻ không được vững vàng cho lắm. Người đó chân tay có chút luống cuống, chạy hết sang phải rồi lại chạy sang trái. Rồi cả khán đàn bùng nổ khi Diệp Hàn khéo léo thoát khỏi hậu vệ đó và tung một cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm...
|
Part 26 Cả khán đài bỗng trở nên im ắng lạ thường. Tất cả ánh mắt đều dán vào trái bóng đang bay về phía khung thành... Quả bóng ấy... không vào! Tiếng kêu la lần lượt vang lên. Một quả bóng đẹp như vậy mà lại không vào. Chỉ một chút nữa thôi là ghi bàn rồi, đúng vài cm nữa. Tuy nhiên nhờ quả bóng ấy, khí thế của Twilight tăng lên ngút trời. Có điều Gold cũng đề cao phòng bị hơn khiến từ đó tới gần hết hiệp 1 không còn pha bóng nguy hiểm nào nữa. Tới phút thứ 44, tiền đạo mang áo số 6 của Gold lại bất ngờ dẫn bóng và ghi bàn một cách nhanh chóng khiến tỉ số nghiêng về phía Gold 1-0...
Giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu:
Thầy Long gọi cả đội vào và mắng cho một trận:
- Mấy cậu làm gì thế hả? Sao có thể để cậu ta ngang nhiên ghi bàn như thế! Không hậu vệ nào ngăn chặn được, thủ môn làm bù nhìn hả?... Còn cái cậu kia! *chỉ vào Diệp Hàn* Cơ hội tốt như thế mà cũng bỏ lỡ, cú đá đẹp như thế... Chỉ để đẹp thôi à?!! Sao có thể không vào cơ chứ!!!...v...v...
Cả đội im lặng, nhìn nhau ngao ngán.
- Em xin phép... em đi vệ sinh...- Diệp Hàn bỗng chen ngang
- Vệ sinh cái gì? Cú đá... Hả, vệ sinh à, đi đi rồi vào mau!- Thầy lơ đãng nói.
...
Diệp Hàn vừa nhận nước từ Vy bé nhỏ vừa nói:
- Thầy mắng nhiều quá nên anh bỏ ra đây...
Con bé khẽ lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu, nói:
- Vẫn còn hiệp 2 mà, còn có thể cố gắng... Chắc anh mệt lắm nhỉ?
- Không sao... Chán thật, đội đó thật khó đấu mà...
- Sẽ ổn cả thôi, anh đừng lo quá!
- Ừ, tiền đạo bên đó...
Cậu chàng chưa nói xong thì đã thấy Dương Hoàng Yến cười tươi roi rói trong bộ đồ cổ vũ đi tới:
- Diệp Hàn ở đây à? Yến cứ tìm mãi... Đang định đưa nước cho Diệp Hàn mà Diệp Hàn có nước rồi...
- À ừ, em có nước rồi. Chị tìm em có gì quan trọng sao?
- Không có gì, chỉ đưa nước thôi...- Chị ta ngồi xuống ghế đá cạnh Diệp Hàn, coi như Vy không tồn tại- Diệp Hàn đã vất vả rồi, chắc thầy mắng nhiều lắm, đừng buồn nhé! Yến sẽ luôn cổ vũ mà... Diệp Hàn thấy hôm nay Yến mặc đẹp không?
- Ờ đẹp- Cậu chàng hờ hững nói rồi quay sang Vy- Còn chút thời gian, em có muốn tới canteen ăn kem không?
- Muốn!- Con bé hí hửng nói
- Được!- Cậu thản nhiên nắm tay nó đi, không quay ngoái đầu nói lại- Chị, bọn em đi trước nhé!
- Ờ ờ...
Bà chị kia cố nặn ra một nụ cười. Khỏi cần nói cũng biết chị ta tức thế nào...
- Sao anh lại bỏ chị ý lại một mình thế? Chị ý vừa mới tới mà...- Vy e ngại quay đầu lại nhìn
- Kệ đi! Đừng tưởng em không nói là anh không biết!- Diệp Hàn nói- Chị ta đã đối xử với em như thế nào, cái Hà với cái Thảo kể hết với anh rồi!
- Mấy cái đứa nhiều chuyện này thật là...
- Con bé ngốc!- Cậu khẽ mắng- Người ta đối xử với em như thế phải kể với anh chứ! Em không định trả thù thì để anh, anh sẵn lòng làm người xấu mà!
- Chuyện đó cũng không quan trọng... Thôi, đi ăn kem!- Nó cố gạt đi
- Không thích nữa!- Cậu bỗng dừng lại, quay mặt đi, vờ giận dỗi- Em cứ giấu anh nhiều chuyện như thế... anh hết hứng ăn kem rồi!
Con bé cười hì hì, kéo tay cậu đi:
- Từ rầy có chuyện gì em sẽ kể hết anh nghe được không? Đi ăn kem đi, sắp tới hiệp 2 rồi!
- Được. Nhớ lời em nói đấy?
- Ok ok!
...
Hiệp 2:
Ngay lúc bắt đầu, khí thế đội trường Gold đã lấn át Twilight rồi. Có vẻ bàn thắng vừa rồi làm họ rất nóng lòng muốn ghi bàn nên rất đề cao tấn công. Nhưng bên Twilight cũng không nhụt chí, phòng thủ rất chắc chắn tới nỗi suốt hiệp 2 không để thủng lưới lần nào. Có điều cũng mãi không ghi được bàn nào. Tới lúc các cổ động viên đã định chấp nhận tỉ số 1-0 rồi thì lại có điều đặc biệt xảy ra ở phút bù giờ. Sư huynh Vũ của nó đã vượt qua các cầu thủ bên đội Gold và ghi bàn gỡ hòa 1-1. Dù là hòa nhưng vẫn còn hơn là thua. Điều đó khiến Vũ gần như trở thành anh hùng của toàn trường vậy. Khi kết thúc trận đấu, mọi người đều ùa ra bám lấy cậu ấy khen này nọ. Vy cũng muốn tới chỗ sư huynh của mình một chút đấy nhưng vì không chen được vào đó nên đành thôi. Con bé định ra chỗ Diệp Hàn để cùng về thì bỗng gặp sư phụ Hải của mình.
- Ủa? Sư phụ? Người cũng tới đây sao giờ con mới thấy Người? Người ở đâu thế?
- Ta vừa mới đến thôi- Sư phụ nó nói, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng- Có chuyện ta muốn nói với các con. Sư huynh con vẫn chưa ra sao?
- Dạ chưa- Con bé chỉ vào đám đông ở sân cỏ- Huynh ấy vẫn đang ở đâu đó khoảng giữa chỗ ấy!
- Vậy ta sẽ nói với nó sau vậy!- Thầy lại gần nó, nhìn quanh không có ai mới nói nhỏ- Chuyện về loài sâu thành tinh chúng ta đã bị tiết lộ với một số người bởi những con chim sâu chết tiệt...
- Sao có thể?- Con bé tròn mắt nhìn sư phụ mình- Lũ chim sâu đâu biết nói tiếng người... Chẳng nhẽ... là người hiểu tiếng động vật?
- Phải!
- Là Diệp Hàn sao? Nhưng Diệp Hàn là con tiết lộ mà!- Nó ngây ngốc nói
- Cái con bé này! Chỉ một mình Diệp Hàn mới hiểu được tiếng động vật chắc!
- Còn người khác ạ?
- Tất nhiên! Trường hợp người kiểu như vậy tuy hiếm nhưng không phải chỉ có một người! Mà theo như thầy điều tra, người bí ẩn đó là một thầy giáo của trường này!
- Thầy giáo á?
- Ừ, là một thầy giáo. Mà người đáng nghi nhất là thầy Phúc phải không?
- Cũng đúng... Thầy ấy đã mang mấy con chim sâu vào trường...
- Nhưng mà cũng chưa chắc. Dù sao điều thầy muốn nói là hãy đề phòng thầy ấy, phải cẩn thận lời nói một chút, cũng đừng để ai thấy vết bớt trên lòng bàn tay nghe chưa? Đó là đặc điểm nhận dạng tiêu biểu của chúng ta. Và phải bảo quản cái lọ thủy tinh thật cẩn thận đấy!
- Vâng, con biết rồi...
|
Part 27 Suốt một tuần trước khi tới trận lượt về của vòng loại, Diệp Hàn và toàn đội bóng gần như bị vắt kiệt sức. Đã vậy thi thoảng cậu còn bị khiển trách vì cú bóng không vào lần trước. Ngoài ra, Vũ vốn nổi tiếng nay lại càng được nhiều người biết đến như vị anh hùng của đội bóng...
- Họ thật quá đáng mà, cứ như mình bị hòa là lỗi của cậu hết ấy!- Cái Hà bực bội ngồi xuống bàn phía trên Diệp Hàn với Vy.
- Kệ họ đi- Diệp Hàn bình thản nói- Dù sao cũng là hòa, chưa thua là được!
- Chắc thầy Long đang ra sức rèn luyện các cậu ghê lắm- Cái Thảo ngồi ngay đó nói- Hôm qua lúc về còn thấy các cậu chạy quanh sân vận động cơ mà!
- Anh ý toàn 7 rưỡi mới về ý!- Vy bé nhỏ buột miệng
- Ế?- Cái Hà ngạc nhiên nói- Sao cậu biết Diệp Hàn về muộn?
- Ờ thì...- Con bé ấp úng, là nhỡ lời mà...
- Là tớ kể- Diệp Hàn vội giải thích- Tớ hay kể mấy chuyện đó cho Vy nghe mà!
- À ừ, tưởng Vy đợi cậu rồi mới về- Cái Hà tỏ vẻ thất vọng- Thì ra không phải...
- Không như cậu nghĩ linh tinh đâu!- Thảo gạt đi- Cậu lại cứ nghĩ hai cậu ấy ở chung nhà chứ gì! Toàn tưởng tượng không đâu!!!
"..."
...
Lại một buổi chiều về một mình. Vy bé nhỏ lang thang trên vỉa hè, đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt bị ai đó nắm tay kéo đi.
- Sư huynh? Sao huynh lại ở đây?
Con bé tròn mắt nhìn Vũ kéo mình đi.
- Huynh xin nghỉ ốm để tới chỗ muội. Đi theo huynh, huynh đưa muội tới một nơi!
- Đi đâu ạ? Mà... huynh bỏ buổi tập thế này không sao chứ? Thầy Long...- Nó e ngại nói
- Không sao đâu- Vũ quả quyết- Dạo này thầy cũng đang nương nhẹ với huynh. Muội biết lí do mà. Với lại chuyện này quan trọng hơn, nhất là phải tranh thủ lúc tên tiền đạo trung tâm đó không có ở đây...
- Tiền đạo trung tâm? Anh Diệp Hàn á? Sao lại thế?
- Thì tên đó rất phiền phức... Kệ hắn đi, muội nhớ trước đây huynh từng nói với muội là có một gia đình tốt bụng không có con không? Hôm nay huynh đưa muội tới đó!
- Lại chuyện này sao?- Con bé phụng phịu nói- Muội đã nói là sẽ không chuyển nhà mà! Huynh đừng ép muội, vô ích thôi!
- Thì cứ tới đó vài lần thôi, coi như làm quen với họ cũng được. Muội xem, muội cũng đâu thể cả đời sống với tên đó được. Nhỡ bố mẹ cậu ta phát hiện ra, mà kể cả không phát hiện ra thì sau này cậu ta có thể còn có bạn gái, rồi kết hôn, sinh con. Người bạn gái đó sẽ chấp nhận sống cùng muội chắc.
- Vậy muội sẽ kết hôn với Diệp Hàn!
- Con bé ngốc! Muội xem hôn nhân là trò đùa chắc. Hai người chỉ coi nhau như anh em sao có thể kết hôn được!
- Vậy sao...
- Chứ còn! Nói chung là phải sớm tìm cho muội một chỗ ở mới đã! Phải tìm cho muội một gia đình tốt!
- Vậy muội nghe huynh...
Nó nói mà giọng nghe buồn não ruột. Nó chưa nghĩ tới xa như thế. Nhưng huynh nó nói cũng đúng. Tạm thời nó ở cùng Diệp Hàn thì không sao, nhưng lâu ngày sẽ có nhiều vấn đề phát sinh... Nhưng mà, nó thật sự phải chuyển ra ở riêng sao?... Nó không nỡ. Nó muốn sống cùng Diệp Hàn cơ, muốn ở nơi mà nó sinh ra... Nó chưa từng tưởng tượng cuộc sống mà không có Diệp Hàn, nó cũng không dám tưởng tượng...
- Gia đình đó là hàng xóm nhà huynh- Vũ nói tiếp- Họ hay hỏi thăm huynh, có món gì ngon cũng mang sang nhà cho huynh. Có lần họ từng nói họ muốn có một đứa con nhưng lại không biết nên nhận nuôi đứa nào ở trại mồ côi, họ nói muốn huynh giới thiệu... Nếu muội có thể làm con nuôi họ thì tốt, như vậy ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau. Muội nghĩ sao?
- À vâng... Cũng tốt- Nó lơ đãng nói. Dù sao cũng hi vọng họ là người tốt như huynh ấy nói ...
...
Gia đình đó có vẻ khá giàu có. Họ sống trong một ngôi biệt thự lung linh ngay cạnh biệt thự của nhà Vũ. Ngoài vợ chồng họ ra, trong nhà còn có thêm một chị giúp việc. Họ có vẻ tốt, luôn niềm nở đón hai đứa vào, trò chuyện dễ nghe.
Người chồng là chủ một trang trại chăn nuôi gia súc cũng không cách xa nhà lắm, khoảng một tuần về 3, 4 lần. Ông nhìn khá nghiêm khắc với bộ ria mép rậm rạp và ánh mắt có chút đáng sợ. Còn người vợ làm nội trợ bình thường. Bà có một gương mặt khá phúc hậu và nụ cười hiền lành.
- Thì ra cháu là cô bé mà Vũ hay kể- Người vợ tên Dung kia vừa nói vừa nắm lấy tay con bé- Cháu thật xinh xắn, đáng yêu... Cháu chưa được ai nhận nuôi phải không?
- Vâng...- Nó dụt dè cố rút tay về nhưng lại bị nắm chặt hơn
- Hay cháu là con nuôi của chúng ta nhé? Nhà chúng ta không thiếu gì cả, chỉ thiếu một đứa con. Cháu ở đây, nhất định sẽ sống tốt thật tốt! Ta đảm bảo!
- Cháu... cháu... cháu sẽ suy nghĩ thêm...
- Còn suy nghĩ gì chứ?!!... Thôi được, cháu cứ suy nghĩ bao lâu tùy thích, nhưng thi thoảng hãy tới đây chơi nhé! Ta sẽ luôn mở cửa đón cháu!
- Dạ vâng...
Nó bẽn lén nói...
|
Part 28
Tối nay là thứ năm, tới gần 8h Diệp Hàn mới về tới nhà. Vì chủ nhật là đá lượt về rồi nên thầy Long càng ngày càng cho về muộn hơn. Được cái dạo này Vy nấu ăn có chút tiến bộ, đã nấu thêm được nhiều món và cũng không tệ. Nhưng tâm trạng con bé không được tốt, nó cứ mải nghĩ mãi về chuyện nhận con nuôi. Mấy ngày liền, cứ chiều về là nó tới nhà cô Dung kia chơi. Cô ấy vẫn rất tốt bụng. Còn chồng cô chỉ ở nhà được một hôm rồi toàn đi vắng. Suốt mấy ngày nay nó cũng suy nghĩ rất nhiều. Mãi tới giờ nó quyết định đem chuyện này kể với Diệp Hàn...
- Sao cơ?- Diệp Hàn đang và dở bát cơm thì đặt vội xuống- Nhận làm con nuôi? Không đời nào! Anh không chấp nhận!!!
Con bé cố giải thích dù trong lòng không muốn chút nào:
- Sư huynh em nói đúng, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, em không thể nương tựa vào anh mãi được... Em cần có một gia đình thật sự... Và em thấy họ là người tốt...
- Chẳng phải trước đây chính em muốn ở cùng anh sao?- Diệp Hàn nói gần như quát lên- Sao giờ lại thay đổi ý định chứ? Em ở với anh bao lâu cũng được. Anh sẽ nuôi em được mà! Cái tên Vũ đó, anh sẽ đập cho nó một trận!!!
- Không, không phải chỉ vì sư huynh đâu, là em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mà. Anh nghe em đi... Em rất muốn ở cùng với anh... Nhưng mà sau này, có thể có nhiều vấn đề xảy ra...
- Vấn đề gì chứ? Anh không quan tâm! Em là do anh nhặt về! Do vậy chỉ được nghe lời anh thôi, cũng không được rời xa anh!
Vừa nói Diệp Hàn vừa tức giận bỏ bát đũa ở đó mà đi ra ngoài.
- Anh đi đâu thế? Khuya rồi mà!- Con bé vội chạy theo
Cậu xua tay:
- Em ở yên trong phòng đi, anh muốn ở một mình, lát anh sẽ về...
- Nhưng anh chưa ăn xong mà...- Nó ái ngại nhìn bát cơm vẫn còn đầy trên bàn
- Anh không đói!
Nói rồi cậu liền đi khuất.
Con bé lẳng lặng dọn đồ trên bàn. Nó biết cậu đang giận. Làm gì có chuyện không đói chứ? Cậu ta học hành mệt, xong còn phải tập luyện suốt, không phải đói mà là rất đói ý... Nhưng nó thật sự đã nghĩ kĩ rồi mới dám nói mà. Nó thật sự cũng không nỡ chuyển ra chỗ khác sống...
Đường phố đã lên đèn. Xe cộ đi lại ít hơn. Sắp vào đông rồi nên đi ra ngoài có chút lạnh. Nhưng Diệp Hàn không quan tâm. Cậu thẫn thờ đi trên vỉa hè, lơ đãng nhìn những chiếc lá rụng và nghĩ về rất nhiều chuyện. Cậu nghĩ về cuộc đời vốn buồn tẻ của mình bỗng chốc trở nên thú vị hơn rất nhiều. Cậu nghĩ về cô gái cậu gặp mỗi ngày. Cậu nghĩ tới những tối đọc truyện cho cô ấy ngủ, nghĩ tới những sáng thức dậy thấy cô ấy đầu tiên, lúc đi học cũng có cô ấy đi cùng... Cái cảm giác đó khiến cậu quen thuộc tới nỗi tưởng như đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà, bỗng chốc một ngày cô ấy nói cô ấy phải đi...
"Con bé khùng... Đã nói là sẽ ở cùng mà giờ lại đòi đi... Em nghe lời sư huynh của em quá thế! Em đi rồi, có gia đình tốt ở cạnh rồi nhưng còn anh thì sao? Sau này anh chỉ còn có thể gặp em ở trường thôi sao? Sẽ không được ăn cơm em nấu nữa à? Em không thích anh kể chuyện cổ tích nữa sao?..."
Có làn gió lạnh thoáng qua khiến cậu có chút rùng mình nhưng mà cậu lại không mấy để tâm. Bụng thì reo đói nhưng mà kệ, cậu cứ nhất quyết đi về phía trước. Cậu thấy mình có chút thảm hại, vừa đói vừa rét. Nhưng mà, Vy bé nhỏ cứ nhất quyết bỏ cậu mà đi như thế thì no ấm để làm gì cơ chứ...
...
Tới gần 10h, khi lạnh không chịu được nữa rồi Diệp Hàn mới chịu đi về. Đèn trong phòng vẫn sáng. Có cửa phòng thì hơi khép lại. Vy đã lên giường nằm rồi. Hôm nay nó đi ngủ sớm lạ thường. Cậu càng nhìn nó càng nảy sinh ra mấy ý nghĩ quái dị kiểu như: hay trói con bé vào giường để nó khỏi chuyển đi chỗ khác nhỉ...
Cuối cùng vì đi bộ suốt gần 2 tiếng đồng hồ, mỏi dừ chân nên cậu soạn sách rồi lên giường gấp của mình đi ngủ. Có điều mãi không ngủ được, cứ quay hết sang phải rồi quay sang trái, đã thế thi thoảng bụng còn reo lên nữa.
- Hay là em lấy cơm cho anh nhé? Còn chút thức ăn trong tủ lạnh...- Vy khẽ nói. Thực ra nó cũng chưa ngủ được
- Không cần. Anh không muốn ăn!- Diệp Hàn lạnh lùng nói, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không dám nói ra " Quan tâm gì chứ? Em dù sao cũng không thèm ở với anh nữa. Anh đói chết cũng mặc anh. Em đi mà nghe theo lời sư huynh yêu dấu của em ý!!!"
Vy không nói gì nữa, quay lưng lại, cố đi vào giấc ngủ dù trong lòng bứt rứt khó tả...
|
Part 29 Sáng hôm sau, bầu không khí có chút căng thẳng. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, Diệp Hàn vẫn dậy sớm đi mua đồ ăn sáng rồi cùng Vy tới trường. Nhưng hai đứa hạn chế nói chuyện với nhau hết mức có thể. Vy không dám nhắc tới vì sợ Diệp Hàn lại giận. Diệp Hàn không muốn nhắc tới vì sợ Vy sẽ chuyển ra ngoài ở thật. Cả khi tới trường, chúng vẫn lặng im với nhau. Tới nỗi cái Hà cứ sờ trán từng đứa một mà nói:
- Các cậu bị ốm à? Sao tự dưng lại cư xử lạ vậy?
- Hai cậu giận nhau đấy à?- Cái Thảo thì lại cẩn trọng xem xét
Vy gạt đi:
- Không có gì đâu, hôm nay tớ... ờ... chưa ăn sáng nên ngại nói chuyện, tốn calo lắm mà, phải không?
- À ờ...- Hà gật gù- Vậy đi ăn trưa với bọn tớ ở canteen đi, đừng cứ đi riêng nữa!
- Phải đấy- Thảo nói- Hai cậu cứ ăn riêng hoài, cùng ăn với bọn tớ chẳng phải vui hơn sao?
- À thì...- Vy ấp úng
Đúng lúc ấy Diệp Hàn bật dậy, kéo tay Vy đi:
- Để khi khác nhé, hôm nay tớ có chuyện muốn nói với Vy một chút!
- Ừ ừ...
Hai cô bạn chỉ biết gật gật nhìn hai người đi khuất...
Rốt cuộc Diệp Hàn cũng hết chịu nổi cái không khí kì dị này. Cậu kéo con bé tới một ghế đá ở góc sân trường vẫn hay ngồi. Vì giờ là lúc ăn trưa nên cũng ít người qua lại.
- Vy!- Diệp Hàn lên tiếng, mắt nhìn chăm chú vào con bé- Em thật sự muốn được nhận nuôi sao?
- Em...- Con bé khó xử nhìn đi chỗ khác- Cũng không hẳn là em muốn... Chỉ là... chuyện này... là nên như thế...
- Nếu thật sự phải thế...- Cậu chàng khẽ thở dài- Vậy... cứ thế đi...!
- Dạ?- Nó ngạc nhiên quay lại nhìn Diệp Hàn
- Nếu em cần có một gia đình thì anh sẽ không ngăn cản... Nhưng mà... để anh gặp họ một lần đi! Anh không yên tâm để em đi như vậy. Họ liệu có phải người tốt không, anh muốn biết rõ hơn!
- Anh đừng lo- Con bé tươi tỉnh hẳn- Cô Dung tốt với em lắm. Chồng cô ấy thì ít về nhà nhưng cũng không khó tính. Bình thường em toàn tới nhà cô ấy sau khi tan học vào buổi chiều. Hay anh đi với em? À mà, anh phải luyện tập nữa...
- Khỏi cần, anh xin nghỉ ốm là được!
- Anh thật giống sư huynh...
- Giống gì chứ?
- Anh ấy cũng nói dối là nghỉ ốm để đi cùng em tới đó!
- Cái tên đó đi cùng em á? Thật là muốn đấm cho hắn một trận mà!
.....
5h chiều, tại gần sân bóng:
Thầy Long quát lên với Diệp Hàn:
- Ốm đau gì chứ! Tôi thấy cậu còn khỏe hơn tôi nữa là... Đừng nghĩ xin nghỉ ốm là tránh luyện tập được. Ngày kia là thi đấu rồi. Lần này cậu cứ thử đá không vào nữa xem, tôi sẽ...
- Khụ khụ...- Diệp Hàn vờ ho- Em ốm thật mà thầy... Ôi đau đầu quá... Thầy xem, em ốm thế này mà không nghỉ cho khỏe thì thi thố sao được...
- Thì... Cậu ốm thật đấy à?- Thầy nhìn cậu chàng bằng ánh mắt nghi ngờ- Hồi sáng vẫn thấy cậu tập thể dục khỏe re mà!
- Thầy không biết thôi, mấy con vi rút bệnh lây truyền nhanh lắm, trưa nhìn thấy là chiều ốm luôn rồi! Khụ khụ... Em về trước thầy nhá?
- Thật à? Vậy... về đi!
- Ô vâng!
Cậu vội chạy đi luôn, thi thoảng còn ho vài tiếng rõ to nữa chứ...
- Anh đã xin thầy xong rồi á??- Vy bé nhỏ nhìn cậu chàng bằng ánh mắt lạ thường- Em cứ tưởng phải xin mất nửa tiếng cơ, sao lại nhanh thế? Anh đã nói gì vậy?
- Anh cũng chả biết anh nói cái khỉ gì nữa, nói chung là thầy vẫn tin. Đi thôi, nhà đó ở xa đây không?
- Cũng không xa lắm, nhưng đi xe bus cho nhanh.
- Ừ được!
...
Khi tới căn biệt thự, Diệp Hàn thắc mắc:
- Lạ thật, nhà họ giàu vậy, muốn nhận con nuôi như vậy thì tại sao lại không tới trại mồ côi nào mà nhận để giờ vẫn chưa có con...
- Sư huynh bảo là họ không tìm được đứa trẻ nào ưng ý- Vy giải thích
- Đã muốn có con như vậy thì đáng nhẽ phải nhìn đứa nào cũng thấy ưng ý chứ! Dù sao anh thầy rất lạ...
- Là anh lo nghĩ nhiều quá rồi... Không có gì đâu...
Cô Dung kia vẫn đối xử với con bé rất tốt, còn mang ra bao nhiêu là đồ ăn ngon.
- Hay Vy chuyển tới ở với cô luôn nhé?- Cô ngỏ ý
- Dạ? Vậy thì hơi sớm...- Vy e ngại nhìn Diệp Hàn
- Sớm gì chứ!- Cô nói- Cũng được mấy ngày rồi, chẳng phải là đủ rồi sao? Cô sẽ đối xử với con thật tốt. Chỉ cần con đồng ý, mai cô sẽ đón con về đây ở luôn rồi sẽ làm thủ tục nhận con nuôi.
- Dạ...- Vy nhìn sang thấy Diệp Hàn khé thở dài rồi gật đầu mới nói- Vậy cũng được...
- Vậy mai con tới đây phải không?- Cô ấy gần như reo lên như một đứa trẻ- Tốt! Quá tốt rồi!
...
Trên đường về:
- Thực ra anh vẫn không yên tâm lắm- Diệp Hàn nói- Nhưng cô ấy trông cũng không có vẻ xấu xa gì...
- Cô ấy tốt mà anh...- Vy nói mà mặt buồn thiu
- Nhưng em có thấy không, cô giúp việc nhà ấy ý, cô ấy có vẻ rất rụt rè, người cô ấy còn có nhiều vết thâm tím nữa, rất kì lạ...
- Là do anh tưởng tượng thôi, cũng có thể là vết thâm do sẹo. Không có gì đâu...
|