Đồ Mắc Dịch Cô Chết Chắc Rồi
|
|
Chap 1: Chu Diệu Linh Ngày X tháng Y năm Z Tại ngôi nhà nhỏ nằm "tọa lạc" trong trung tâm thành phố:
"Reng...reng...reng..."
6h sáng, chiếc đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi để đánh thức con điên nào đó dậy. Bỗng "bốp". Chiếc đồng hồ thân thương được chủ nhân "tốt bụng" của nó đập vào tường bể tan tành khiến nó trở thành sắt vụn (vâng "tốt bụng" ghê! -_-). Thức dậy vào một lúc nào đó, nó nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây, nhìn muôn cây vạn vật, nó ngơ ngác:
_ Ủa, sao hôm nay mình dậy sớm dữ vậy ta? Đồng hồ chưa reng mà mình đã thức dậy rùi nha! Oài, cơ mà đồng hồ đâu rùi ấy nhể?
Quay trái, quay phải, cuối cùng nó cũng xác định được vật thể lạ đang nằm thu lu một xó không dám ho he (nát rồi còn đâu mà ho he) Nó lần mò, sờ soạng chiếc điện thoại cuối giường. Ô mô chuối...6h40'. Hố hố! Chết toi nó rồi! Trường nó vào học lúc 6h45'. Vậy là chỉ còn 5', liệu bạn Diệu Linh có tới kịp giờ không? Đương nhiên là NO. Ngày nào cũng như ngày nào... Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Linh lại rơi nước mắt cá sấu năn nỉ ỉ ôi bác bảo vệ:
_ Bác ơi ới ời... bác bảo vệ "đập troai" ấy ầy...!
Bác bảo vệ liếc con bé bằng nửa con mắt:
_ Đâu dám! tôi nào có "đập troai" đâu, tôi chỉ "ẹp zai" thôi à! (tự sướng ghê)
"Ọe... mắc ói, đẹp trai mà... ế vợ!"
Tất nhiên nó đâu dám nói thẳng toẹt ra như thế. Đứa nào ngu thì ngu chứ Diệu Linh đây còn yêu đời lém lém:
_ Hì hì!
_ Cười cái gì?
_ Dạ vâng bác "ẹp zai" cho con vô trường hén!
_ Không! Cô có biết đây là lần thứ mấy rồi không?
Nó nghe ổng nói mà chả hiểu mô tê mô teo gì hết:
_ Mấy lần gì cơ?
_ CÔ ĐI HỌC MUỘN LẦN THỨ MẤY RỒI?
Điếc tai. Điếc tai. Cực kì điếc tai. Chẹp chẹp.
_ Hì hì, mới có mấy chục lần ý mà! (*_*)
_ Vâng, "mấy chục lần thôi ý mà"- ổng nhại lại y chang nó- đây là lần thứ 32 cô đi học muộn rồi đó (uầy, nhớ dai ghê à)
_ È, tại cháu học thức khuya nên...
_ Nên cô dậy trễ chứ gì? Tôi thuộc lòng lí do của cô rồi. Tránh ra cho tôi đóng cửa.
Ổng vừa nói xong thì "Rầm" làm nó suýt té vì đau tim. Vô duyên. Vô duyên. Rất vô duyên! Chưa nói xong mà ổng đã chèn vô họng người ta ngồi rồi! Vừa đi nó vừa lầm bầm, lầu bầu chửi rủa ông bảo vệ làm ông già đó hắt hơi liên tục.
_ Không cho ta vào? Không sao không sao. Không vào cổng chính thì ta vô... cổng phụ. Ối ối mình thật thông minh. Cả mấy năm học cấp hai oanh oanh liệt liệt cuối cùng giờ cũng có giá trị sử dụng. Trèo tường thôi. Hố hố
Nụ cười khả ố của nó vang lên và kế hoạch trèo tường bất khả thi cuối cùng cũng được vạch ra.
|
Chap 2: Đồ mắc dịch, cô chết chắc rồi
Nhảy nhảy nhảy... oài trường này sao cao dữ vậy? Ta nhảy nhảy nhảy, ta nhảy.
Tức quá! Lẽ nào sau bao nhiêu năm ta "ngoan ngoãn" cải tà quy chính nên thuật khinh công đã kém đi? Không thể nào!!!!!!!
_ Ê cần tui giúp em không?
Không để ý, nó không biết anh chàng này đứng sau lưng từ lúc nào.
_...- bơ đẹp
_ Ê
_ Sao mày lắm mồm thía? Thằng điên. Anh anh em em gì ở đây?
Đơ sốc nặng
|
Chap 2: Đồ mắc dịch cô chết chắc rồi
Nhảy nhảy nhảy... oài trường này sao cao dữ vậy? Ta nhảy nhảy ta nhảy. Tức quá! Sao không nhảy tới? Lẽ nào sau bao nhiêu năm ta "ngoan ngoãn" cải tà quy chính nên thuật khinh công đã kém đi? Không thể nào!!!!!!!!!!
_Ê,cần tui giúp em không? Không để ý, nó ko biết anh chàng này đứng sau lưng từ lúc nào.
_ ...- bơ đẹp
_ Ê
_ Sao mày lắm mồm thía. Thằng điên. Anh anh em em gì ở đây?
Đơ+ sốc nặng=> ko nói lên lời
_ Ay bực quá! Sao vô trường đây?
Nó quay phắt lại. Choáng. Bắt gặp ngay tượng gỗ đằng sau. Ô ô troai đệp
Thấy nó nhìn mình,anh cười khẩy "cuối cùng vẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai của mình" (nôn) Nó lắc lắc đầu,hắng giọng:
_ E hèm, thằng nào đây?
Sốc tập 2. _ Ê anh câm à?
_ Tôi câm chắc cô bình thường ha?
_ Tôi đương nhiên rất rất bình thường.
_ Nhảm nhí- anh phán câu xanh rờn
_ Ê anh kêu ai nhảm nhí vậy?
_ Kêu cô đó. Đồ trẻ trâu
_ Anh...- không nói lên lời
_ Này tôi không phải anh cô!
_ Mày...
_ Tôi không phải bạn cô.
Tức chết nó mà:
_ Ơ cô cháu gì? Cô có họ hàng với cháu à?Sao cô không nhớ nhỉ?
Anh khinh khỉnh:
_ Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ,tại tui thấy cô già quá thôi. Gọi bằng cô là phép lịch sự tối thiểu đó. Hiểu chưa?
_ Mày nói ai già hả thằng kia? Bà đập mày chết giờ!
_ Nhá! Tôi mới kêu bằng cô mà cô xưng bằng bà. Đồ bà già!!!
Tức. Điên. Ức chế lắm rồi. Nó sống tần này tuổi đầu ( mới 17 chớ mấy) chưa có ai đánh võ mồm thắng nó cả, vậy mà thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này thì... ask thế mới đau chứ!!!
_ Sao bí từ rùi hả? Cần tui bố thí không?
Thấy nó im lặng,anh bới móc. Á á á á aaaaaaaaaaaa. Lần này thì nó điên thật rùi. Nó xắn tay áo:
_ Ê nói lắm thế? Không bằng tôi với anh giải quyết bằng nắm đấm cho nhanh?
Anh cười mỉa:
_ Xin lỗi. Tôi là người có học,không phải đồ du côn
Ặc. Ý gì đây? Mắng nó là người không có học sao?
Nó bặm môi, mắt trợn trừng:
_ Anh nói vậy là có ý gì?
Anh nhếch môi chế giễu:
_ Ý gì? Theo cô nghĩ là ý gì- anh chép miệng- chậc chậc,tự hiểu đi.
" Thằng này,bà mà không giải quyết mày thì mày còn kiêu"
Nói rồi, nó ngước nhìn trời. Trời hôm nay không trăng,không sao(điên nặng. Đã tối đâu mà trăng với sao). Mây không chim không chỉ có nắng và ong. Nó phán câu rất chi là xanh rờn:
_ Trời hôm nay đẹp nhỉ?
Anh đơ như cây cơ:
_ Cô bị điên à?
Chẳng lẽ không cãi được anh nên nó bị chạm dây thần kinh? Ôi đừng đùa!!! Nó cười. Một nụ cười đểu giả+ man rợ:
_ Có anh điên á đồ thần kinh,đồ bệnh hoạn,đồ tâm thần, đồ abcxyz...
Anh há hốc mồm nghe tràng dài nó chửi,mắt tròn mắt dẹt 0-o Và sau thời khắc huy hoàng đó, nó bỗng "bịch" rồi chạy biến để lại một thằng nào đó ôm chân ở đằng sau. Anh cất cao tiếng hót làm chim á nhầm,ong phải bay lá phải rụng:
_ Đồ mắc dịch! Cô chết chắc rồi!!!
Cũng may,trước khi nó chạy anh đã kịp nhìn thấy một thứ:
_ Chu Diệu Linh,cô cứ chờ đó- một nụ cười đểu giả nở trên môi.
Còn về phần con điên Diệu Linh của chúng ta,nó đang tí te tí tởn mà không biết có chuyện chẳng lành. Thế là buổi học đi teo đi tong rồi.
|
Chap 3: Cậu bạn mới Vũ Huỳnh Phong
Trời hôm nay trong xanh,nước long lanh,chim trên cành, hót thanh thanh...
Trên đường từ nhà đến trường, có con nhỏ mắc dịch đang đạp xe "căng hải" với vận tốc áng sáng đến trường. Như thường lệ,và hôm nay,nó... lại đi học muộn. Ấy thế mà con điên này vẫn còn vừa đi vừa hát, cất cao giọng "vịt đực" ý lộn,vịt cái của mình:
_ Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm! ( vâng yêu)
Vừa lao, vừa hát, vừa mắt nhắm mắt mở,kết quả là nó bị đâm đầu vô... cái cây (may mà không phải cột điện -_-). Nó ngồi đó, ngơ ngác:
_ What happened? Xe đạp mình đâu rồi?
Đằng sau nó,có một giọng cười hết sức là... kinh dị bất chợt vang lên kèm đó là giọng của một tên con trai: _ Về với đất mẹ rồi bạn. Haha
Ôi! Giọng cười thật là khả ố!!! ( hay thế còn chê) Cậu bạn đó tiếp lời:
_ Mà phải công nhận bạn hát "hay thiệt", làm da gà da ốc tui nổi hết luôn rồi nè. Cơ mà bạn đâm cây thật...very ngoạn mục! Quá pờ rồ!!!!!!
Nó liếc thằng điên bên cạnh: "đẹp trai đấy. Cơ mà nghe giọng thì...chẹp chẹp". Nó lắc đầu ngán ngẩm,tặc lưỡi:
_ Cười cái gì mà cười? Tao đấm rụng răng mày giờ! (Ui ghê)
Nụ cười cậu bạn cứng đờ trên môi: "what? Con nhỏ này không bị mình hớp hồn à? Quái!" (Tự tin thấy ớn) Cậu nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh
_ Nhìn cái gì mà nhìn? Tao móc mắt bây giờ. Biến đi cho nó đẹp trời!- Nó lườm cậu ( chậc, nhỏ này du côn qué)
_ Khiếp! Ù ôi nhìn cái mặt kìa. Lườm ghê thế? Lác mắt bây giờ! Hố hố
_ Thằng điên
Cậu nhăn mặt:
_ Con khùng!
Nó không vừa đốp lại:
_ Bệnh thần kinh!!!
_ Có cậu bị bệnh thần kinh ế!
_ Cậu ế!
_ Cậu!
_ Mày thì có!!! ( eo đổi cách xưng hô kinh thế?)- nó nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên- Vừa điên, vừa thần kinh. Mới trốn viện ra à?
Nó xổ một tràng:
_ Đồ đàn bà!
Cậu shock. "Nó vừa gọi mình là gì? Đồ đàn bà?" _ What? Why? Đồ đàn bà?
_ Yesssss- nó gật đầu chắc nịch
_ What happened?
Nó ngán ngẩm:
_ Đã dốt Tiếng Anh còn bày đặt học đòi!!!
"Nó dám bảo mình dốt Tiếng Anh?". Ask. Mất mặt. Quá mất mặt. 5 năm cậu du học bên anh mà nó lại bảo cậu dốt Tiếng Anh? Ô mai gót... Nó tiếp:
_ Đúng là đồ đàn bà! Thấy người xinh đẹp như tiên nữ giáng trần là tui đây mà cậu chẳng ga lăng tẹo nào vậy?
Cậu đơ thật rồi!!!??? Chợt nhớ ra điều gì, nó giật mình hỏi cậu:
_ Mấy giờ rồi?
Thoát khỏi trạng thái bàng hoàng. Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu cậu:
_ Hỏi làm chi?
Nó nóng máu:
_ MẤY GIỜ RỒI?
_ 6h50' - cậu ngơ ngơ
_ Thôi chết! Muộn học rồi!
Nói rồi, nó ba chân bốn cẳng mà chạy, chạy và chạy để lại cậu há hốc mồm trước gió:
_ Con nhỏ này mà đi thi maratong chắc đạt giải Quốc gia quá!!
Nó đang co giò, vắt chân lên cổ mà chạy thì "bíp... bíp". Thằng điên nào đó bóp còi đằng sau:
_ Ê đi không?
Nó quay ra nhìn. Là cậu?
_ Đi đâu thía?- nó đần mặt
_ Đi học chớ đi đâu? Hỏi ngu thía?
Nó nhìn cậu, nghi ngờ:
_ Sao tốt thía? Không lẽ ...
Nó giật thót:
_ Nè, đừng nói là cậu định gì gì tui à nha. Tui biết tui xinh đẹp nhưng đừng có mà làm bậy à!!!
Cậu sặc. Nhìn nó một lượt, cậu lắc đầu, phán câu xanh rờn:
_ Cậu á? Xấu thấy mồ! Có cho tiền tui cũng không thèm. Nhìn lại mình đi. Chẹp chẹp. Phẳng lì...
Choáng. Đừng có động đến nỗi đau người ta vậy chứ!!! Cậu khinh khỉnh:
_ Chẳng qua tui sợ có người kêu tui không ga lăng thôi! Tóm lại có lên xe không thì bảo?
_ Hỏi ngu! Đương nhiên là có rồi! - ( ngu gì mà không đi)
---------------------------------
_ Thôi chết rồi! Ông bảo vệ!- nó khóc không ra nước mắt- Đời con đến đây là toi rồi. Vĩnh biệt bà bán bún! Vĩnh biệt con milu! Ta lên đường đi Tây thiên thỉnh kinh đây!
Cậu nhìn nó lên cơn điên, thấy nó bù lu bù loa, cậu mồm nhồm nhoàm nhai kẹo cao su,hỏi nó:
_ Sao?
_ Sao trăng gì? Lại không được vào trường rồi. Khổ thía...
_ Xời. Tưởng gì. Chuyện nhỏ. Để tui
Nói rồi, cậu tới chỗ ông bảo vệ già. Lát sau, ổng mở cổng trước cái mắt trợn to, mồm há hốc của con nhỏ Diệu Linh: " Quái! Cậu ta làm kiểu gì vậy? Hay dùng mĩ nam kế ta? Ủa vậy sao ta dùng mĩ nhân kế mà không được ta? Hay là... ổng bị ... hắc hắc, chẳng trách ổng ế vợ. Thì ra là không thể sinh con. Hố hố" Nó tự cười với sự phát hiện lí tưởng của mình. Thật uyên thâm. Bái phục bái phục. Và cuối cùng nó cũng thoát nạn, đi vào trường một cách bình yên. Bước xuống xe, nó nhìn cậu, vẫy vẫy:
_ Không hẹn ngày gặp lại!!!
Nhìn nó chạy đi xa, nụ cười nở trên môi cậu:
_ Không hẹn ngày gặp lại? Tôi nghĩ là không được rồi bạn Chu Diệu Linh à!
|
Chap 4.1: Số xui tận mạng
"Reng...reng...reng..."
Nó vừa tới lớp thì giờ ra chơi cũng đến. Vào lớp, nó quăng cái cặp xuống bàn rồi ngáp dài ngáp ngắn( lạy mẹ, ngủ chưa đủ à?)
Từ đâu, con nhỏ Hà My- bạn thân của nó lù lù xuất hiện đằng sau làm nó giật mình suýt té ghế:
_ Ê!
_ Oái! Lạy hồn! Mày làm tao giật hết cả mình á!
My nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm:
_ Có tật giật mình à? Sao hôm qua mày không đi học? Sao hôm nay mày bỏ tiết đầu? Sao...
Nhỏ tuôn một tràng dài "hàng vạn câu hỏi vì sao" làm nó ong ong hết cả đầu:
_ Sờ tóp! Mày nói từ từ thôi. Mày nói cho mày nghe hay cho tao nghe vậy?
My ú ớ:
_ Ờ thì... cả hai
Nó chép miệng:
_ Vậy mày nói nhiều như thế sao tao trả lời?
_ Ngu vừa thôi chứ!- nhỏ kí vào đầu nó- Mày nghe được câu nào thì trả lời câu đó. Tao có bắt mày trả lời hết đâu?
Nó bó tay với nhỏ:
_ Sặc. Mày ngu thì có! Đã ngu lại còn đánh đu với đời (^_^). Vậy mày hỏi lắm làm gì cho tốn calo? Người thì bé tí ti mà sao lắm lời thía?
Nhỏ cũng không vừa:
_ Thôi đi mẹ, mẹ hơn con chắc?
Nó ưỡn ngực, tự hào:
_ Chuyện đương nhiên.
Nhỏ bĩu môi:
_ No no no- nhỏ lắc lắc nhón trỏ- nhìn đi nhìn đi, mày trước sau như một (dạ chị chê nó phẳng lì đấy ạ). Còn taooooo dáng chuẩn vậy cơ mờ!
_ Nôn. Vâng, dáng chuẩn
Nó đánh trống lảng:
_ À mà mấy bữa nay lớp ta có gì hót không?
Nói đến đây, mắt nhỏ sáng rực như đèn pha ô tô:
_ Á có có. Nói cho mày biết nhá,lớp mình có ông thầy rất ư là "đập troai" nhá. Đảm bảo mày gặp là mê tít ổng liền hà. Ổng dậy môn hóa kiêm luôn chủ nhiệm lớp mình á!
_ Ổng hiền không?
_ Hiền khô á!
_ Hố hố, đời mình lên tiên rồi ( chẳng là hóa nó ngu cực)
Nó tiếp tục hóng hớt:
_ What? Why? When? Where? Bà cô hóa đâu rồi?
_ Nghỉ rồi?
_ Hả? Wát tờ? (What?) Lí do?- Nó hào hứng
_ Nghỉ đẻ. Sao mày ngu thía? Có vậy mà cũng không biết
_ Thì tao có nhìn đâu mà biết!
_ Thế mắt mày mọc ở đâu vậy? Sau gáy à?
_ Trên mặt. Sao mày hỏi ngu thía?
_ Trên mặt để làm cảnh à?
_ Chắc vậy! ^_^
_ Hơi zààààà'''''' không thèm nói chuyện với mày nữa. Tốn cả calo
_ Ơ nói chuyện tí đi- nó nài nỉ
_ Tao đâu có ngu. Nói với mày để tao tăng xông máu lên não à?
_ Con dốt!- Nó đập đầu nhỏ bạn- máu phải lên não nó mới thông minh. Hiểu chửa?
_ "..." - nhỏ đơ
Nó lại tiếp:
_ Tao giúp mày tăng xông máu lên não mày phải cảm ơn tao ấy chứ lị
_ Lạy mày. Im đi cho bớt ô nhiễm
_ Xíaaaaaaaa- nó nguýt dài giọng- tao bơ đẹp mày luôn.
_ Cứ tự nhiên
Nó dỗi nhỏ bạn:
_ Bơ bơ bơ
Nhỏ đốp chát:
_ Bơ biếc gì? Tao không thích ăn bơ. Không cần mời tao ($_$)
_ Ô liên quan thế? Kệ mày!
_ Thì chả kệ tao!
Tiếng trống vào lớp vang lên chen ngang hai đứa đang "đấm võ mồm" lại.
_ Chẹp chẹp, chán thía!- nó quay sang đứa bên cạnh- Ê, thầy mới đệp trai lém hở?
_ Ừ, đẹp trai dã man,mà...
Nói đến đây, nó và nhỏ nhìn nhau. Như nhớ ra điều gì, hai đứa đồng thời quay phắt mặt đi. Câm luôn => Bơ đẹp
" Khát nước, sao mình khát nước thía nhỉ?"
Nó lao xuống cuối lớp uống nước. Vừa mới đưa nước vào miệng thì ông thầy mới bước vào. Nó trợn trừng hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Why? Vì ông thầy quá ư đẹp zai? No no sai rồi. Ừ thì đẹp trai thật đấy, men lì thật đấy. Cơ mà ông thầy này... lại chính là NGƯỜI CÃI TAY ĐÔI VỚI NÓ HÔM QUA! Là người mà nó gọi là "thằng", xưng hô "mày-tao", là người nó kêu "vắt mũi chưa sạch". Ô mô chuối!!!???
"Phụt"- nó phun hết tất cả những gì tồn tại trong miệng ( trừ răng+... vi khuẩn nhá ^-^), nước miếng nó văng tùm lum ( eo ôi, bẩn khiếp!) Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn con điên ở dơ đứng ở góc lớp kia. Và ở trên kia bục giảng, ông thầy Hoàng Thiên Bảo của chúng ta, à lộn rồi,của chúng nó đang nhìn nó, nhướn mày, giọng đắc thắng:
_ Bạn Chu Diệu Linh, hôm qua nghỉ học không lí do, nói tục chửi bậy, cãi nhau với giáo viên cộng bạo lực giáo viên. Cuối giờ ở lại viết bản kiểm điểm, chạy mười vòng quanh sân, viết 50 lần nội quy học sinh và học thuộc, đồng thời trực nhật sân bóng rổ một tuần (eo ôi, nhiều thế)
"What? Có nhầm không vậy trời? Ông này bị điên à?"
Trên ghế ngồi của giáo viên, thầy Thiên Bảo đang nhìn nó, nghĩ thầm:
"Hình như hơi ít thì phải. Nhìn mặt nhỏ vẫn tỉnh queo vậy cơ mà".
Ối thề có trời, không phải nó tỉnh queo mà nó đang đơ vì sock ấy. Vậy mà ông thầy này còn kêu ít. ~~~~~~~~~~~~
_ Tôi phạt em thêm quét dọn lớp 1 tuần vì tội mắng giáo viên trong ý nghĩ
Oạch. Chắc nó xỉu quá. Lí do củ chuối vậy mà ông thầy nó cũng nghĩ ra. Cơ mà sao ổng lại đọc được suy nghĩ của nó chớ? (Cái này người ta gọi là thần giao cách cảm nè ^-^) Nó là nó nghĩ gì sẽ nói toẹt ra luôn:
_ Lí do của thầy sao củ chuối vậy? Thầy hâm à?
_ Dọn phòng tập bóng rổ thêm 1 tuần vì tiếp tục vi phạm nội quy: cãi lại giáo viên
Nó chắc bị tăng xông máu lên não quá ( không sao. Cho thông minh lên tí) Không để nó kịp ú ớ, anh thầy Thiên Bảo đã làm nó choáng tập 2:
_ Các em chuẩn bị giấy làm bài kiểm tra 1 tiết. À ai mà điểm kém thì sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh, đóng cửa sổ lớp 1 tuần. Ừm... vậy thì hơi ít. 1 tháng đi!
"What? Đùa à? Ôi giời ơi sao tui xui dữ vậy nè. Mình đã cực kì ghét Hóa mà ông này còn kinh khủng + khốn nạn hơn Hóa nhiều. Sao mình sống nổi đây trời? Đúng là số nhọ mà"
Cái gì thế kia? Nó dụi mắt. Dụi dụi dụi. Kia... ông thầy hắc ám đang nhìn nó cười đểu thì phải. Nụ cười của ổng rất chi là... man rợ (hốt boi đó bà). Giờ nó mới nhận ra, anh thầy đang cố tình chọc tức nó. Hừ hừ. Được lắm! Giỏi! Rất giỏi! Rất tốt!. Nó rít qua kẽ răng, lẩm bẩm như con dở hơi:
_ Tên thầy giáo đáng ghét! Muốn chơi bà à? Được bà đây rất sẵn lòng. Bà thề, thù này bà nhất định phải trả, nếu không ta không phải là Chu Diệu Linh bà bà!!!
|