Mỹ Nhân Gặp Phải Mỹ Nhân
|
|
■ Phần giới thiệu Có duyên thì tức sẽ gặp được nhau đến với nhau, còn không duyên thì cho dù có cố gắn tạo quan hệ như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn là không thể đến với nhau. Lần đầu gặp hắn cô cứ luôn gọi hắn là mỹ nhân này mỹ nhân nọ lại còn thờ ơ với hắn. Hừhh chỉ có người này mới dám làm vậy với hắn thôi thật tức chết mà thôi được phải dạy đỗ lại cô ngốc này mới được.........đã nói rằng không quen sao hắn ta cứ bám víu không tha vậy =.= thôi được nếu hắn đã muốn chơi vậy cô sẽ chơi tới cùng xem ai là người bỏ cuộc trước đây ^_^ . Nhưng mà...ấy chết cô rồi hắn ta như vậy cư nhiên mới lần gặp đầu tiên lại hôn cô hôn tới nghẹt thở lại còn có ý định xin sđt của cô •_•||| xí nằm mơ đi cô mới cho hắn... còn còn giở trò đồi bại nơi đông người như vậy cô thực xấu hổ nha hắn đồ mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi tự mà làm một mình cô sợ quá lại bỏ chạy để quên điện thoại mới đau ㅠㅡㅠ được rồi tên khốn này cô thề phải giết hắn xem như sáng ra đường quên thắp nhang T.T...
|
Chương 1 Trong căn phòng màu xanh lá có một chiếc giường bé xinh màu xanh lá đắp 1 chiếc chiếc chăn cũng màu xanh lá có 1 con sâu lười đang cuộn mình trong đó ủ ấm như sắp lọt kén thành bướm chui ra ngoài °¤°||| 1 người phụ nữ bước vào: "Dạ Tử à, hôm nay là chủ nhật rồi thứ 2 trường con khai giảng vậy con định không chuẩn bị cho việc học à" Con sâu nào đó trong chăn ấm nệm êm bị gọi dậy vùng vằn: "mẹ à ngày mai mới khai giảng mà cần gì phải gấp chứ người ta còn muốn ngủ thêm 1 miếng nữa mà" bà Diệp nhìn con gái lắc đầu... haiz con gái của bà biết đến khi nào mới lớn chững chạc đây thấy con gái nhà người ta có chồng sinh con đẻ cháu. Còn con gái bà 21 tuổi rồi chẳng ít lại chẳng có 1 mảnh tình giắt vai vậy đến bao giờ bà mới có cháu bồng đây ㅠㅠㅠ nghĩ đến đây bà thật sự cảm thấy đau khổ a~ "Con còn không mau thức dậy ba con gọi ở ngoài kìa" đúng là có hiểu lực người nào đó trong chăn tóc rối bù xù miệng cò dính nước ㅊㅡㅊ chạy vào làm VSCN rồi bước ra phòng khách. Nói gì nói chứ cô sợ nhất là ba^^ "Biết giờ là mấy giờ không vậy con?" "Dạ dạ (run) giờ là là...(nhìn đồng hồ) ah dạ là 10h =.=" Ông Diệp tức giận mặt đỏ như bao công quát to "Còn biết được là bây giờ 10h sao?" "..." "Mai đã là khai giảng mà hôm nay không chuẩn bị lên TP X để nhập học mà ở nhà ngủ nướng còn ra thể thống gì nữa..." dường như có chuyện gì đó ông Diệp ngừng một chút rồi nói tiếp "Ba đã quyết định rồi sẽ giảm phân nữa tiền hàng tháng của con" Grầm ¥¥¥ nghe qua như sét đánh ngang tay ^^ "Ba ơi con biết lỗi rồi ㅠㅡㅠ con sẽ không ngủ dậy muộn nữa ba tha cho con lần này đi mà ba" "Nếu còn có lần sau?" Ngước đôi mắt màu nâu đen lên nhìn bảo bối mà ông luôn che chở, bảo vệ, hết mực yêu thương "Dạ sẽ không có lần sau nửa đâu ba" haha vậy là không có bị trừ lương ôm hôn vào má ông Diệp một cái rồi nhảy chân sáo vào phòng =.=||| Ông Diệp nhìn theo bóng lưng con gái lắc đầu cười trừ khi nào nó mới lớn nổi đây ^_^ .................. Tại sân ga "Ba mẹ ở lại mạnh khỏe nha con đi đây" Diệp Tử mặt một bộ đồ rất thoải mái lại như tuỳ tiện chọn đại 1 bộ nào đó =_= áo sơmi kết hợp quần ống loa rộng phùng phình cô thích mặt loại quần này nhất vì nó rất thoải mái đi (sìtai năm nay T.T) "Được rồi con đi đi khi đến nơi nhớ phải gọi về" Mẹ Diệp ôm con gái căn dặn. "Cố gắn mà học không được lo yêu đương không được quậy phá trường hay bạn học của con biết chưa" (như dặn em bé mẫu giáo=_=|||) "..." "Trời ơi ông có cần phải dặn dò vậy không với lại Diệp Tử nó cũng đã lớn rồi cũng cần phải có người yêu chứ" Mẹ Diệp nói thay con gái =.= "Ờhhh vậy con đi nha ba mẹ. Tạm biệt" (cái này có tính là bỏ chạy không)...nói xong chạy mất dép °•°||| .......... "Đình Đình à~~ tớ về tới rồi đây ^^" người nào đó vừa xách vali vừa chạy kêu la khiến cả KTX muốn náo loạn "Trời ơi! ! Đây là KTX không phải nhà cậu la nhỏ thôi" Dương Đình Đình là bạn thân của Diệp Tử sống chung với nhau đang ngồi đọc tiểu thuyết liền nghe thấy tiếng của người nào đó. "Ơ tớ quên mất hihi à mà tớ có mang quà cho cậu đây" "Waohh thật sao đâu cho tớ xem thử đi" "Tén tèn" "Ơhơ thì ra là mẹ cậu gửi lên à nhìn ngon quá đi" đó là một số món ăn vặt như chuối khô, xoài khô, mít khô.... "Mẹ cậu tốt quá cho tớ gửi lời cám ơn nhé" Đình Đình khích động ôm chằm lấy cô "Khặc khặc Không có gì nghẹt cổ ta" cô bị Đình Đình ôm tới sắp nghẹt thở rồi ㅠㅠ "Hiii sorry à đúng rồi mai khai giảng cậu có chuẩn bị gì không hay là một xíu nữa chúng ta rủ thêm Chân Ngọc đi mua đồ đi" đối với Đình Đình thứ quan trọng nhất là truyện và shopping cho nên mai phải mua thật nhiều đồ đẹp ^^ "Tớ mệt rồi hay là 2 cậu cứ đi đi tớ còn muốn ngủ" Diệp Tử làm ra vẻ mặt buồn ngủ nói với bạn mình "Cậu đừng dụ tớ lại muốn ở nhà xem phim Mỹ nhân à không cho chiều nay cậu phải đi cùng tớ" "Thôi được rồi tớ đi là được chứ gì" nói gì thì nói chứ con này dữ lắm cô không dám chọc =.= vậy là mỹ nhân a~ hãy đợi ta °¤°!!!
|
Chương 2 (Đến TT thương mại) "Đình Đình à chậm chậm thôi tớ đi muốn rụng rời 2 chân luôn rồi T.T" Diệp Tử của chúng ta vừa đi vừa than khóc "La cái gì mà la, một lát tớ phải mua cho cậu một bộ đồ để mai mặt khai giảng. Cậu đi theo tớ nhanh" Đình Đình vừa kéo xe kéo vừa nói "Đúng rồi đó Diệp Tử cậu xinh đẹp như vậy chỉ cần ăn diện thêm một chút nữa là thành một đại mỹ nhân rồi chẳng qua cậu ăn mặt quá là lỗ sĩ nhìn cậu chẳng khác nào bà già^^" Chân Ngọc vừa đi theo sau vừa bấm bấm ĐT nói theo. "Tớ thấy mình mặt như vậy rất đẹp lại còn thoải mái có sao đâu" "Cậu vừa nói gì? ?" Đình Đình nói với vẻ đầy tức giận "A~ xem như tớ chưa nói gì nhưng mà tớ không có tiền để mua quần áo mới hay là tạm thời 2 cậu cứ mua trước đi tớ khi nao có tiền sẽ mua sau nha nha " chớp chớp đôi mắt to tròn cười tươi với cái lúm tiền bên phải "Cậu ầyy! Thôi được rồi tớ sợ cậu rồi dẹp khuôn mặt vô số tội của cậu cho tớ nhờ đi" Đình Đình nói "Bởi vậy hỏi sao mà tới giờ cậu còn không tìm được một mảnh tình giắc vai. Cậu hãy nhìn theo Chân Ngọc tớ mà học hỏi nhé" "Xìuu nhìn theo cậu tớ mới không thèm. cậu đào hoa như vậy haiz tớ không học theo được" "Không sao từ từ rồi học tớ sẽ dạy cậu cách lấy lòng trai đẹp" Chân Ngọc luôn tự tin về cách thức của mình Đi được một đoạn. .... "Đình Đình à! Tớ đói rồi" Diệp Tử của chúng ta lại đói nữa rồi! =.= "Cậu đó suốt ngày chỉ biết ăn rồi mỹ nhân rồi lại ăn xong rồi ngủ"(như heo vậy trời=_=) Đình Đình nói "Tớ mới không có" "Vậy bây giờ có muốn ăn không" Đình Đình tay chóng hông nhìn người nào đó đang phụng phịu ngồi bệch dưới sàn "Đi a~" ai đó nghe tới ăn là 2 mắt sáng rỡ còn ai ngoài Diệp Tử nhà ta=_= "Đi là đi ăn.....đồ ăn a~ ta tới đây" "A~~~~ ui da đứa nào vậy bây? Đứa nào dám đụng bà ngã vậy? Hhhh" chẳng qua là chị Diệp Tử nhà chúng ta dang đo đất bằng mông ¤•¤||| miệng thì la oai oai kem không biết từ đâu mà dính đầy mặt =.= Hai người đi phía trước nghe được tiếng la quen thuộc quay lại thì thấy một màng đặc sắc Diệp Tử đứng dậy phủi phủi mông đau bay lên đá một phát tên kia đã nằm dài dưới sàn^^ (tội lỗi, tội lỗi) "Cô cái con nhỏ thô lỗ bệnh hoạn này grừrrr" Châu Thiên Vương cái người bị đá lòm còm bò dậy "Cô con cháu gì ở đây anh đi đường không có mắt nhìn đụng trúng vào tôi lại còn nói là sao?" Diệp Tử thấp hơn anh ta 1 cái đầu ngước lên nói chuyện với anh ta "Thôi bỏ đi anh yêu xem như mình hôm nay xui xẻo vậy" một cô gái đi cạnh anh ta mặt đồ rất ư là thiếu tiền ý lộn thiếu vải nói với giọng ngọt ngào muốn tan chảy (ói ói=.=|||=.=) "Ok em yêu chúng ta sang bên kia đi anh mua cây khác cho e cây này bị con điên này ăn mất rồi"(ý nói cây kem đính đầy mặt tỉ lúc nải đấy ạ^^) khoác vay người đẹp tính bước đi thì "Ê đôi cẩu nam nữ kia đứng lại đó cho ta" (đố mọi người là ai nói ạ) đúng vậy là bạn Đình Đình của chúng ta đã ra tay nghĩa hiệp một màng mỹ nữ cứu mỹ nhân chính thức bắt đầu. "Con điên nào nữa đây mầy đừng tưởng thấy anh Thiên Vương đẹp trai rồi muốn giở trò nhé. Tao xin giới thiệu cho tụi bây biết tao là bạn gái của anh ấy" con nhỏ áo đỏ õng à õng ẹo lên tiếng Thiên Vương không nói gì chỉ nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mài thanh mắt tú sắc đẹp so với bạn gái đi bên cạnh anh có hơn chứ không kém "Đình Đình lúc nải cô ta con nhỏ nghèo nói tớ là con điên T.T " tỉ Diệp Tử thấy có người bênh vực bèn chạy tới khóc la "Được rồi đồ ngốc cậu bị ăn hiếp cũng không được khóc biết chưa nín mau cho tớ" Đình Đình đau lòng nhìn bạn =_= (tỉ ấy giả bộ đó. ĐĐ: ta biết rồi) "Con kia nói ai nghèo vậy nhìn lại mình di mặt đồ cổ xỉ chẳng giống ai" cô ta cũng không chịu thua "Thế vậy mặt đồ thiếu vải là giàu hay nghèo" 2 người Diệp Tử và Đình Đình không hẹn mà cùng thốt lên "2 cô hừhh. Anh à có nghe cô ta nhục mạ em không anh phải đòi lại công bằng cho em" cô ta khô lời nói không lại bèn chọn cách kêu cứu^^ Chân Ngọc đi theo phía sau bấm bấm vài cái cất DĐ vào túi xách ngước mắt lên nhìn 1 2 3s sau waohh trai đẹp =.= "Hiii chào anh, anh đẹp trai" Chân Ngọc nhìn thấy trai là như cứu được tổ quốc "Em là? " nhìn sơ qua và đánh giá người con gái này cũng rất đáng yêu tóc ngắn ngang cổ mắt to và được một cái là ăn nói lễ phép (anh lầm rồi T.T) "A~ em là bạn của 2 đứa này nó đôi lúc có nhiều chuyện không hiểu anh đừng để bụng nhé!" "Không sao đâu người đẹp cô ta có bạn như em là phước ba đời rồi" liếc thấy người nào đó dang bốc khói châm thêm tí dầu "Tiểu Chân cậu không nhìn thấy anh ta nói tớ như vậy sao cậu còn xin lỗi anh ta cậu có còn xem tớ là bạn không. Các người lại cùng nhau nói xấu tớ và Diệp Tử. Cậu không phải là đã thích anh ta chứ" Đình Đình ấm ức kéo Chân Ngọc qua một bên nói chuyện "Tớ không có tớ là đang giúp cậu và Diệp Tử mà lại nói anh ta nhìn qua cũng biết là nhà giàu có rồi tớ làm sao dám trèo cao chứ" trai đẹp là để ngắm không ăn được đó là câu cửa miệng của Chân Ngọc "Tớ không cho phép cậu nói như vậy. Sau này ba người chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc lấy được người tốt" nói gì thì nói đời này Đình Đình cô chỉ có 2 người bạn này là thân nhất không thể bỏ rơi họ "Tớ biết rồi tớ sẽ giao cho cậu xử lí rửa hận cho Diệp Tử nhà chúng ta" "Này 2 cậu nói gì mà lâu quá vậy tớ đói muốn chết luôn rồi nè" Diệp Tử đứng bên đây la hét cô ngoài mỹ nhân ra xem trọng nhất là việc ăn ngủ Đình Đình chỉ nhìn nhìn Diệp Tử một cái không trả lời mà quay sang bên kia "2 người sau này đi ra đường hãy nhìn đường mà đi hôm nay ta không muốn cải vả. Sau này đừng bao giờ gặp lại" nói xong quay lại "Diệp Tử Chân Ngọc chúng ta đi thôi" nắm tay 2 đứa bạn kéo đi trông Diệp Tử tươi tắn vô cùng như chưa từng xảy ra vụ lúc nãy. Đâu hay biết rằng có một ánh mắt luôn nhìn theo miệng nhếch nhẹ "thật thú vị" "Nè lao mặt đi trông giống hề quá đi" "Cảm ơn cậu, Chân Ngọc. Tớ muốn ăn lẩu thịt bò có được không o_O" Diệp Tử nũng nịu "Được rồi cậu muốn ăn gì cứ gọi hôm nay tớ bao 2 cậu" "Qơhhh! Đình Đình cậu trúng số độc đắc rồi" Diệp tỉ thơ ngây của chúng ta đang rất hạnh phúc "Chủ quán cho một lẩu bò" "Ơh thịt bò của tớ sao 2 cậu ăn hết vậy huhu tớ không chịu" và tiếng cười rôm rã như vậy bắt đầu cho một cuộc sống mới vào ngày mai Bên đây "Tôi cũng chẳng ham gặp lại cô bà chằn hung dữ. Mình đi nào em yêu"...
|
Chương 3 "Ya! Chân Thiếu Tường cậu làm sao vậy cứ thất thần cả buổi" liếc thấy bạn mình cứ nhìn thẫn thờ một chỗ Mẫn Đoãn Kỳ quơ quơ tay trước mặt hắn "À! Không có gì tớ chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi" suy nghĩ về người con gái đó ;-) đương nhiên những lời đó sẽ không được hắn nói ra rồi "Có phải là suy nghĩ tới em nào hay không a~ =-O Thiếu Tường à cậu cũng quá biến thái đi haha" người nào đó nói móc được bạn mình một câu lại vì quá kích mà cười phá lên "Thiên Vương à cậu cũng đừng nói Thiếu Tường như vậy dù sao thì cậu ấy luôn giữ thân mình trong trắng hết mức có thể mà" lại là châm thêm dầu vào lửa mà. Đời này hắn ăn ở có đức quá mà lại gặp 2 người anh em chí cốt suốt ngày chỉ biết móc méo hắn thật là tức chết hắn mà "..." hắn vẫn chọn cách im lặng cũng không phủ nhận lời họ để 2 tên điên tự nói tự nhau trả lời :-I "Mai vào học rồi" Thiên Vương hưng phấn la to "Cậu đừng quá kích động mà ảnh hưởng tới long thể thì không hay cho lắm" lâu lâu đâm chọt một câu có tính là thắng hay không haha "Ơh~ =-O cậu ấy cậu ấy như vậy có phải là đang nói móc tớ không vậy Đoãn Kỳ" Thiên Vương đúng là lần này khóc không ra nước mắt rồi cậu ta 1 thời oanh oanh liệt liệt nói móc hắn mà bây giờ lại bị hắn chơi lại ô...ô...ô thế này thì tính làm sao đây ô...ô... "Tớ nghĩ là phải đó. Cậu hôm nay là gặp mai rồi :-P " "Tớ thật sự là gặp quỷ rồi :O " lần đầu tiên nghe Thiếu Tường nói ra loại câu nói đó thật không tốt chút nào hắn ta trước giờ chưa hề nói giỡn có phải hay không là đã bị chạm vào chỗ nào "Thiếu Tường à cậu hôm nay có uống lộn thuốc hay là thân thể có chỗ nào không được khỏe tớ lập tức gọi bác sĩ" Thiên Vương nói vừa nói vừa nhìn nét mặt của hắn. Dường như đã quen với những lời nói như vậy rồi chỉ thấy khóe môi người nào đó nhếch lên 1 cái rồi lại như không trở về vị trí ban đầu ~ Sáng hôm sau............ Tại KTX "Diệp Tử à 6h rồi dậy mau hôm nay không thể đến trễ được a~" đúng là mèo lười mà buổi tối chắc là thức xem mỹ nhân rồi "Ưm...tớ muốn ngủ thêm" con mèo làm biến cọ cọ mặt vào chăn lại ngủ tiếp Khoảng 10p sau "Ahhh cháy...cháy rồi" "Đâu đâu cháy đâu cháy đâu" Diệp Tử đang ngủ bỗng nghe tiếng la thất thanh từ dưới bếp vọng ra "Ơh! Cậu cậu dám lừa tớ. Đá chết cậu này đứng lại đó" thế là nhà bếp bị đảo ngược vì lí do 2 người nào đó kẻ chạy người bắt la muốn banh KTX =.=||| "Ăn sáng đi xíu nữa Chân Ngọc qua rồi chúng ta đi luôn" Đình Đình miệng gặm bánh mì nói "Ăn xong rồi. Wao! No quá đi" Dạ Tử ăn no 2 tay xoa xoa bụng chép miệng "sao giờ Chân Ngọc còn chưa đến nữa" "Nhô 2 cậu chúng ta đi thôi tớ đến rồi đây" Chân Ngọc vận áo sơ mi quần jean dài chạy đến phòng KTX của Diệp Tử "Lên đường" Hôm nay trời trong xanh gió nhè nhẹ có tiếng hát véo vo của ai kia mái tóc dài xõa ngang vai. Cô vận một bộ đồ cực kì đơn giản nhưng cũng không giấu đi được nét đẹp hồn nhiên áo pull tay lỡ hợp với quần bò trông rất bụi. Thật ra cô không tính mặt bộ này đâu bó bó khó chịu muốn chết tại Đình Đình cứ muốn cô chọn giữa áo đầm và bộ đó nên cô đành phải mặt vậy thôi mốt thời trang yêu thích của cô thì bị 2 đứa bạn thân chê là cổ xỉ tức chết cô mà thôi kệ mặt đại có chết ai đâu mà sợ ^^. Còn Đình Đình mặt váy màu hồng phấn thoạt nhìn rất nữ tính, dễ thương. "Chào người đẹp, lâu rồi không gặp cậu khoẻ chứ Diệp Tử" một đồng học nam cùng lớp lên tiếng chào hỏi "Khỏe lắm cảm ơn cậu không cần phải chào hỏi chẳng phải chúng ta không thuận sao" tuy nói là cùng lớp nhưng cô chỉ thân và nói chuyện với Chân Ngọc và Đình Đình thôi rất ít khi nói chuyện với đồng học khác vì không thuận nhau họ cùng nhau bàn tán về cô. Cô luôn là tâm điểm để họ nói không phải vì cô nghèo mà mang tính tiểu thư mà vì họ khinh thường cô nhà nghèo mà vào trường này học là do cô nhận học bổng mới vào được dù sao cũng là công sức của cô tạo ra cũng không thấy hổ thẹn. Hôm nay đột nhiên có người bắt chuyện trước cũng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Một lát sau... "Wao! Xem kìa là xe hạng sang đó chắc chắn là 3N rồi" một bạn nữ thốt lên "Đâu đâu cho tớ nhìn xem với" "Bước xuống rồi bước xuống rồi" "OMG! Đẹp trai quá" Lời bàn tán xôn xao của các bạn học sinh thu hút sự chú ý của cô "Đình Đình đến đó xem không. Không biết có việc gì á" "Um qua xem thử, đi nào Chân Ngọc" Chân Ngọc đang bấm ĐT bị gọi nên có tí giật mình "Ờ tớ qua ngay" Chen lấn, lách vào, chen vào " ahh cuối cùng cũng vào được có chuyện gì vậy bạn" Diệp Tử nghía qua hỏi bạn nữ đứng bên cạnh "Không thấy hay sao mà còn hỏi" học nữ kia trả lời Cô lại bị ăn hiếp "..." không thèm trả lời tự mình xem cô nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái rồi phải "ủa mình có nhìn thấy gì đâu" Bước xuống xe đầu tiên người đầu tiên anh bị hút vào là cô Diệp Dạ Tử "Hey! Cô em còn nhớ anh chứ" Châu Thiên Vương đi đến chỗ cô cười đến mức hết sức sáng lạng "Chúng ta có quen nhau sao" cô thật sự không nhớ là mình có quen biết anh ta hay không chẳng qua nhìn anh ta có chút quen mắt "Em thật không nhớ anh" cái cô gái này anh thật cạn lời với cô "Không nhớ thật" Nhìn ra trong giọng cô có chút chế nhạo anh bắt chuyện tiếp "em không cần phải lạnh nhạt như vậy đâu cô em" cô gái này nhìn ra là biết ngốc như vậy lại muốn làm người mạnh mẽ làm người khác muốn bảo vệ. Ơ anh làm sao vậy cô ta là cô gái đã cùng bạn chửi đánh đập anh hành hạ anh hôm đó vậy mà bây giờ anh còn có ý định muốn bảo vệ cô đúng là anh cần phải đi chỉnh não lại rồi. "Không có chuyện gì tôi xin phép. Tạm biệt anh" cô muốn thấy Đình Đình giờ phút này "Này em đi đâu vậy" mắt thấy người nào đó muốn chạy anh còn muốn trêu chọc cô thêm một chút. Liếc mắt qua liếc mắt lại không nhìn thấy Đình Đình cô lại nghe tiếng xì xào bàn tán "Con nhỏ đó là ai mà dám đến bắt chuyện với anh Thiên Vương vậy" "Con nhỏ đó học năm thứ 2 ngành du lịch nghe đâu rất nghèo mà làm giọng thanh cao chẳng qua có tí nhan sắc mà bày đặt chanh chua" "Vậy mà cô ta có thể quyến rũ được anh ấy đúng là đeo chân hạt mà" "Tôi mới không có các cô đừng nói tôi như vậy" muốn nhịn lắm nhưng cô không thể Nãy giờ Thiếu Tường vẫn đứng đó nhìn cô khuôn mặt chuyển từ trắng sang hồng sang xanh rồi xám thay đổi liên tục làm hắn cảm thấy rất buồn cười kéo tay Thiên Vương ra "để cô ấy đi" Cô được cho phép đi lại ngốc nghếch chạy thật nhanh lách ra khỏi đám đông "Đình Đình tớ tìm cậu a~ tớ sợ" "Cậu chạy đi đâu lung tung vậy tớ cũng đang tìm cậu đây làm sao vậy" thoáng thấy mặt Diệp Tử đỏ lên Đình Đình dò hỏi "ai lại làm khó dễ cậu phải không" "Tớ...họ. ..tớ" cô muốn nói rồi lại thôi 2 người bạn này chịu chơi cùng với cô cô đã hạnh phúc lắm rồi cho dù ngoài kia họ có nói sao đi nữa chỉ cần có Chân Ngọc và Đình Đình ở cạnh cô cô sẽ không quan tâm "Không có sao mình đi đi đừng ở lại đây nữa" Buổi khai giảng bắt đầu và kết thúc như vậy trong sự vui vẻ của ai kia "thật không ngờ mình và cô ấy học chung trường" Lời tác giả ta xin giới thiệu một chút nha: Chân Thiếu Tường con trai của chủ công ty đá quý Châu Thiên Vương con trai của chủ ngân hàng đứng đầu nước Mẫn Đoãn Kỳ mẹ là ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ cha là doanh nhân Đình Đình là con của giám đốc công ty môi giới bất động sản Chân Ngọc con gái của đại Gia Chân Nghiêm nỗi tiếng ở Pháp Diệp Dạ Tử con gái của lão may đồ khó tính T.T
|