Mãi Là Như Thế
|
|
Năm học mới - Chào An-Mai chạy tới khoác vai An. - Chào Mai- Vui vẻ trả lời. - Nghỉ hè thế nào? - Cũng vui - An-CM đứng trước cửa lớp vẫy tay gọi. Thấy thế, An quay sang bảo Mai: - Mình đi trước nha! Mai nhìn An tủm tỉm cười - Có bạn trai rồi bỏ rơi mình. - Xin lỗi nha bạn hiền. An trả lời xong, vội chạy đến chỗ CM. Mai nhìn Mai lắc đầu, thở dài: haiz, cậu sẽ hối hận thôi! Tiết sinh hoạt cuối tuần Cô giáo thông báo với cả lớp: - Trong kì học này, trường ta sẽ tổ chức cho học sinh đi du lịch biển Nghe cô nói vậy, các học sinh reo hò sung sướng - Yeah... An quay sang bảo Mai: - Đi biển. Thích quá đi! - Mình cũng thế. Vậy là hai cô bạn đc thể bàn chuyện du lịch rôm rả. Sau khi tan học CM đợi An rồi hai người lại ra về. Mỗi ngày đến trường trừ giờ học, lúc nào rảnh họ lại hẹn gặp cùng nhau nói chuyện,ăn cơm,.... Mỗi tối, họ đều nhắn tin trò chuyện tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Có thể thấy họ có mối quan hệ gắn bó, khăng khít. Điều này khiến An cảm thấy thật hạnh phúc, và dường như quên đi truyện cũ. Một hôm, An và Mai đang ngồi ăn trong căngtin trò chuyện. - Lúc bọn mình đi chơi, cũng là sinh nhật của CM - Cậu đó lúc nào cũng CM, CM. - Thôi đi! Mình nên tặng quà gì? - Sao mình biết - hừ...Phải làm cái gì thật bất ngờ. - Anh thích bất ngờ lắm - CM đi đến nói vào tai An.
- Sao anh đến đây? - Gặp em. Anh chờ đợi bất ngờ của em đó. An nhìn CM cười. CM kéo An đứng dậy - Làm gì vậy?- An hỏi - Đi hẹn hò. Nhanh lên An lườm lườm cậu, quay lại vẫy tay chào Mai: -Mình đi nha. Mai cũng chào lại An.
|
Ngày...tháng...năm... Học sinh trường đã đến địa điểm du lịch. - Biển kìa! - Một cậu bạn hét lên.
Mọi người phấn khích chạy ùa ra như một đàn kiếm vỡ tổ. An và CM nắm tay nhau đùa nghịch với những con sóng, rồi cùng nhau chơi té nước vui vẻ mà không biết AV đứng nhìn họ với cái mặt rười rượi. Thấy vậy,TH liền bảo: - Mình hơi mệt, chúng ta lại kia ngồi nghỉ đi! AV gật đầu. Hai người họ quay vào trong bờ. Lúc ấy, An vô tình nhìn thấy họ, dừng lại, vẻ mặt có chút không vui. Nhưng chỉ là vài giây, khi nghe tiếng CM gọi, An chạy tới chỗ cậu , tiếp tục chơi đùa. Chiếu, các học sinh đến một cửa hàng tạp hoá lớn mua sắm sản vật của vùng. An rủ CM đến đây để chọn quà sinh nhật cho cậu. - Sao em không mua quà trước? - Em có biết mua gì đâu. Thôi, Anh chọn đi, Em mua tặng anh. CM chỉ tay, nói: - Ô, móc khoá đôi. Mua chúng đi! - Ừh- An gật đầu, mỉm cười nhìn CM hạnh phúc, nghĩ thầm " Giờ chẳng phải mình đang đường hoàng là nữ chính sao?". Mua đồ xong, Họ ra quầy thanh toán. Trong lúc chủ quán đang tính tiền, An loay hoay lấy tiền. Khi ngẩng đầu lên, trả tiền, bất ngờ ập đến khiến An há hốc mồm "Đây, đây... là mẹ AV. Trời ơi, làm sao đây? AV nhìn thấy thì...". An bỗng hét lớn: - Ca sĩ... đang ở ngoài kia! Mọi người trong quán nháo nhào, chạy ra xem còn AV vẫn đang ngơ ngác đứng cạnh TH. Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, lôi cậu ra ngoài. Đó là An. AV cứ thế chạy theo không biết chuyện gì. Ra khỏi quán, An hổn hển - May quá! - Sao vậy?- AV tò mò hỏi. An đang không nghĩ đc lí do để trả lời thì "ơn giờ THCS đây rồi!". Cô ta đến bảo AV về nhà nghỉ mà trường thuê. Mọi người khác vẫn cố nhìn quanh xem có ca sĩ nào không. Lúc bấy giờ, CM cũng vừa chạy ra. - Em không sao chứ? - ừ, không sao. - Chúng ta về nhé. An gật đầu. Hai người cùng nhau về, vừa đi vừa nói chuyện. - XIn lỗi. Em không mua quà đc cho anh. - Vậy đền bù cái khác đi. - Cái gì? CM lấy điện thoại ra, mở cho An xem hình ảnh. An thốt lên: - Cái vòng du quay này to quá! - Tối nay chúng mình đến đó nhé! - OK- An háo hức đáp.
|
Sau khi tạm biệt CM, An trở về phòng mình, vô tình cô gặp AV. Hai người cùng bước vào 1 cái thang máy. Im lặng một lúc, An lên tiếng trước: - Cậu đi đâu vậy? - Mình lên thăn TH. Cậu ấy nói ko được khoẻ. - Ồ. Khi cửa thang máy vừa mở ra. Cả 2 ngỡ ngàng bước ra. Họ nhìn qua tấm cửa kính, thấy trước mắt là cảnh hoàng hôn ấm áp quen thuộc. Trong tâm chí họ, kỉ niệm về những buổi chiều, khi đi học về họ đều đi qua một cây cầu nhỏ. Họ thường đứng đó ngắm mặt trời lặn mới chịu về nhà. Hai người cứ đứng đó, một lúc lâu, mới ai đi đường nấy. 8H tối Thấy An trang điểm Mai hỏi: - Cậu định đi đâu hả? - Mình có hẹn với CM. Vì mình chưa mua đc quà sinh nhật cho cậu ấy nên mình phải bù đắp lại. Tối nay, chúng mình sẽ đi chơi thật vui. Vừa lúc đó An đã chuẩn bị tươm tất, lấy túi sách toan đi, Mai bỗng nhiên hỏi: - Cậu sẽ không hối hận chứ? Nghe vậy, An dừng lại một chút rồi mới chạy đi mất. Còn về AV khi cậu đang đi lang thang quanh đó,cậu bất ngờ gặp lại mẹ. Mẹ con AV đến quán gần đấy ngồi chuyện trò. - Lâu không gặp,Con vẫn khoẻ chứ? - Con ổn. - Chà, con lớn quá rồi mà. Con có bạn gái chưa? - Dạ ... - Nếu con thực sự yêu ai đó, hãy ở bên người đó. Đừng như mẹ, rồi phải hối hận. Sau khi sống với ba con, mẹ mới hiểu sẽ không thể hạnh phúc khi ông ko phải người mà mẹ yêu. Nên mẹ đã ra đi cùng chú ấy. Ngoài vc ko thể mang con theo, thì mọi chuyện mẹ đều không thấy tiếc nuối. Sau cuộc nói chuyện ấy, AV thơ thẩn suy nghĩ mãi trên đường về. Tới nhà nghỉ,Cậu lên phòng thăm TH. Gõ cửa một hồi ko thấy ai, AV lặng lẽ mở cửa, bước vào trong. Đến phòng ngủ, AV nghe thấy tiếng TH đang nói - An An là con nhỏ xấu xa, luôn giành tình cảm của AV. Nó đâu biết nó ngu ngốc lắm không. Ha ha... AV vội bước vào hét: - Cậu đừng nói xấu An An nữa. AV nhìn quanh phòng nhìn quanh ko thấy có ai, chỉ thấy TH đang ngồi trước gương.
|
TH quay sang nhìn AV, ánh mắt vô cảm. Cô nói: - Mình không nói chuyện với ai đâu. Trước giờ có chuyện gì phiền lòng, tớ đều ngồi trước gương để rãi bày tâm sự. - Sao cậu làm thế? - Điều gì? - Sao cậu dám nói những lời thế về An An? - Vì mình ghét cậu ấy. Mình đã luôn cô đơn cho tới khi gặp đc cậu. Mình thích cậu, quan tâm cậu nhưng cậu chỉ biết nghĩ cho con nhỏ An mà thôi. Vc bị bệnh là Mình nói dối. Vì cậu đấy. Vì cậu mà mình trở nên xấu xa như vậy. - Mình xin lỗi! - AV dịu giọng xuống- Mình phải đi gặp An. - Còn mình thì sao? - Là do mình. Mình đã sai. Ngay từ đầu là mình sai. Mình đã không xác định rõ tình cảm của mình. Giờ mình đã biết mình vẫn yêu cô ấy. Dù trong quá khứ hay hiện tay thì mãi là như thế. Nói rồi AV ngay lập tức ra khỏi phòng, chạy về hướng cửa ra vào toà nhà. Gặp Mai, AV hỏi: - An đâu rồi? - Nghe nói cô ấy đi chơi với CM. Không trả lời, AV tức tốc chạy một mạch đi tìm An. Vài phút sau, Mai lại gặp An. An hỏi: - Cậu có gặp AV không? - Cậu ấy ra ngoài rồi, hướng đó. - Mai đáp, chỉ tay cho An biết. An lại xồng xộc chạy theo hướng Mai bảo cô.
|
1 tiếng trước trong khi AV ngồi nói chuyện với mẹ cậu rồi lại đến gặp TH.Tới chỗ hẹn CM ,An và CM lên ngồi trên vòng đu quay. Chiếc vòng đu quay đang từ từ di chuyển lên cao, CM cảm giác đầy phấn khích. Cậu quay sang định nói chuyện với An thì thấy cô đang nhìn xuống dưới với vẻ mặt buồn bã . CM gọi: - An, An. Lúc này, An mới nhìn lên CM đáp: - Hả? Chuyện gì vậy anh? CM tiến lại gần An, và định hôn lên môi cô. Khi gần chạm vào đôi môi An, CM dừng lại, ngồi ra xa. Thấy vậy, An hỏi: - Sao vậy? - Hãy nói anh biết lúc này thực sự em đang nghĩ tới ai? - Cậu ấy, là con người lập dị ấy.Cái người chẳng bao giờ nghe ai nói, chỉ biết tự ý hành động, không quan tam ai nghĩ gì. Vậy mà em vẫn cứ thích rồi yêu cậu ấy. - Anh đã hiểu . Em mau đi gặp cậu ấy đi! KẾ HOẠCH Cuối cùng: Chạy
Vòng quay xuống thấp, An nhanh chóng mở cửa chạy xuống. An đã về tìm AV mà không thấy cậu. Giờ An chỉ biết chạy, chạy đến bên AV, để nói rằng cô yêu cậu ấy. Chạy đc một lúc, An mệt nhoài, khuỵ xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm AV. Không thấy cậu, An chỉ biết khóc. Trong giây phút vô vọng ấy, An nghe thấy một giọng nói quen thuộc - Cậu mệt không? An ngước lên, thấy Av. An choàng dậy ôm cậu, sụt sùi: - Mình cứ nghĩ không gặp đc cậu. AV vuốt ve mái tóc An, dỗ dành: - Mình ở đây rồi mà. AV buông An ra, nhìn vào mắt cô, nói: - Anh yêu em. An mỉm cười đáp: - Em cũng yêu anh. Và họ đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Chấm dứt tình bạn, khởi đầu cho tình yêu giữa họ.
|