Mãi Là Như Thế
|
|
•Chí Minh: cậu bạn hotboy được nhiều cô gái yêu mến.
•THu Hoà: cô bé có vẻ ngoài xấu xí, tội nghiệp.
•An An: cô gái xinh xắn,dễ gần, có chút mưu mô nhưng thực ra lại rất ngốc nghêch,bồng bột, luôn mơ mộng về chuyện tình của mình với cậu bạn thân.
•Anh Vũ : bạn thân từ nhỏ của An An đẹp trai và có chút lập dị.
"Mãi là như thế!" là một câu chuyện tình kì lạ giữa bốn nhân vật cùng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tình bạn có thể tồn tại mãi mãi? Hay sẽ thay thế cho tình yêu? Các nhân vật chính sẽ lựa chọn cách giải quyết nào cho khúc mắc trong tình cảm của mình?
|
~Nhà ăn trường cấp 3 XXX ~ - Ô! Rơi rồi! Làm sao đây? - Biết làm sao? Vẫn phải ăn thôi! Hai đứa con gái chảnh choẹ nhìn chằm chằm Thu Hoà và chỉ xuống chỗ thức ăn của cô bị bọn chúng cố tình làm rơi xuống sàn. Cô gái TH tội nghiệp đang loay hoay không biết làm sao, đành cúi xuống nhặt, và... - Các cậu đang làm gì vậy? Hai con nhỏ nhìn lại thấy Anh Vũ, lắp bắp: - Chúng tôi...chúng tôi chỉ... - các người thật không biết xấu hổ! Mau biến đi! Hai đứa vội rời khỏi chỗ đó trong tíc tắc. Còn mọi người đang vô cùng ngạc nhiên đổ đồn ánh mắt nhìn về phía Anh Vũ, bàn tán. - Xem kìa cậu ta đang bảo vệ con nhỏ xấu xí Thu Hoà. Một người thở dai,nói: - Cậu ta nổi tiếng kì quái mà! Người khác tròn xoe mắt thốt lên: - Ô Ô nhìn kìa!
Bây giờ,Anh Vũ đang cúi xuống, giơ tay trước mặt Thu Hoà, dịu dàng nói: - Cậu đứng dậy đi! - ừm. Thu Hoà từ từ đưa tay ra nắm tay Anh Vũ, cậu kéo cô đứng phắt dậy. Thu Hoà ngượng ngùng nói lời cảm ơn.sau đó, điều kinh khủng hơn xảy ra là cậu ta và Thu Hoà ngồi ăn chung một bàn. - Cậu có thấy mọi người nhìn chúng ta k?- Thu Hoà lên tiếng. Anh Vũ bình thản đáp: - không! - Cậu ko nên ngồi ăn với mình. Cậu sẽ bị mang tiếng xấu đó. - mình cũng mang tiếng lập dị thôi.Chúng ta là bạn nhé! Thu hoà ngạc nhiên hỏi lại: - Hả? - Làm bạn đó! Thu hoà ngại ngùng mỉm cười nhìn Anh Vũ gật đầu. An và cô bạn Mai đang ngồi ăn gần đó thấy Vũ và Hoà nói chuyện thân thiết cũng đầy sửng sốt. - Tại sao? Tại sao lại như vậy?- An bức xúc nói với Mai. - Mình cũng bó tay với cậu ấy. - ko lẽ. Ko phải hiện giờ, với tình trạng này con nhỏ Thu Hoà đang là nữ chính trong truyện sao? Mai nhìn An gật gật đầu. - Không thể đc! Mình với Vũ mới là một cặp mà. Nói đến đây An lại hồi tưởng lại về những kỉ niệm thời trẻ con của cô và Vũ - Mày là đứa ko có mẹ!- Mấy đứa trẻ xấu tính cười đùa nói với Vũ. - Im đi - Vũ lườm bọn chúng. - Mẹ mày đã bỏ đi với người đàn ông khác rồi. Ha Ha...
Tiếng cười nói của lũ trẻ khiến cho cậu bé Vũ vô cùng tức giận. Cậu vác cái ghế lên doạ đánh bọn chúng khiến chúng bỏ đi. Trên đường về nhà, cậu đã rất buồn và khóc sướt mướt nhớ lại lúc mẹ cậu bỏ đi. An cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên khi thấy Vũ buồn bã, cô bé nắm tay cậu an ủi: - Đừng khóc nhé! Tớ sẽ luôn ở bên cậu Từ đó An và Vũ luôn ở bên cạnh nhau cho tới tận bây giờ khi hai đứa hc c3. An thầm thích và mong muốn cô và Vũ sẽ là một cặp đôi như trong những câu chuyện lãng mạn cô đã đọc. ... 1 tuần sau vụ vc ở nhà ăn. - Hả?- An tròn mắt- Cậu với Hoà đang hẹn hò? - Đúng vậy!- Vũ gật đầu- Hoà đã thổ lộ tình cảm với mình. Và chúng mình quyết định sẽ hẹn hò. Cậu thấy đc chứ,An? -ư...ư, Tất nhiên rồi- An gượng gạo nở nụ cười. Nhưng sau khi Vũ đi, cô ngay lập tức trở nên tức tối, tìm đến Mai dãi bày tâm tư trong lòg. - Huhu... sao ko phải là mình chứ?- an phụng phịu. - Là vì cậu không bằng cậu ta. - mình có Chỗ nào không bằng con nhỏ đó? - Khi Hoà thích ai cậu ta sẽ nói ra còn cậu thích Vũ bao lâu rồi có nói lời nào đâu? - Nhưng nữ chính trong chuyện không bao giờ tỏ tình trước cả. - Trời- " Bó tay với bà này luôn!" - Không đc bằng mọi cách mình sẽ phải là nữ chính. Tuyệt đối không thể thua con Hoà xấu xí đó. Xem mình đây!
|
~Thư viện~ Đức ( 1 người bạn cùng lớp của An) và Mai đang ngồi rình mò xem An định làm gì trong cuộc chiến giành lại nam chính Anh Vũ về tay mình. - An đang làm gì đó? - Thì cậu ta đang định giành lại Anh Vũ đó! - Bằng cách nào? - Xem đi sẽ rõ! - Ô! đến rồi kìa! - Bắt đầu kế hoạch thôi! KẾ HOẠCH 1: "Chúng tớ là bạn thân"
An bước vào trong Thư viện, nhìn quanh, sau khi xác định mục tiêu là Hoà đang ngồi ở đâu. Cô nhanh chóng tiến đến ngồi cùng Hoà. - Mình ngồi đây đc k? Hoà ngước lên nhìn An rồi mỉm cười, gật đầu đồng ý - Ừm. Cậu ngồi đi! - Cậu hẹn hò với Vũ lâu chưa nhỉ?- An giả vờ thân thiện. - Mới được 2-3 tuần thôi!- Hoà mỉm cười. - À? Cũng lâu rồi nhỉ- An gượng cười,nói tiếp- Còn mình với Vũ thân nhau 15 năm rồi- An cố gắng nhấn mạnh. - Ô! Thật sao? Tuyệt quá! Cậu có thể cho mình biết thêm về Anh Vũ nhiều hơn đấy! " Sao trên đời lại có một cô gái trong sáng như vậy. Đây ko phải nữ chính trong truyện đó chứ? Ko đc, ko đc". An lắc đầu, quay lại nói với Hoà: - Cậu có muốn xem ảnh hồi nhỏ của Vũ k? - Có chứ!- TH vui vẻ. An lấy tấm album ảnh ra, chỉ tay vào từng bức ảnh, kể lại từng câu chuyện liên quan đến những tấm hình. - woa! Dễ thương ghê!- Hoà nhìn An cười, đôi mắt sáng long lanh. " Ôi gương mặt cô ấy.Biểu cảm này là sao? " -An lôi trong cặp sách của mình chiếc áo sơmi nam, hít lấy hít để. - Cậu xem cái áo của Vũ này! - cậu thật tốt! Còn giúp Vũ giặt đồ nữa. " Ặc, mình là osin chắc! Thiệt ngây thơ quá mức". Lại tiếp tục... - À, để tớ nói cho câu một bí mật. - Hử? - Vũ có một vết sẹo ở mông. Khi cậu ấy 10 tuổi mình đã nhìn thấy nó. - Thật sao? - TH khúc khích. "Con nhỏ này!Tức quá đi,tức quá đi thôi" - Dù sao mình cũng là bạn gái của Vũ. Mình nên tin tưởng cậu ấy. Phải không? " Giờ còn giảng đạo mình nữa. Đó là việc nữ chính làm trong truyện.Sao có thể như thế? Mình phải tìm cách khác ". An đang vắt óc suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Vũ xuất hiện. - Hoà cậu ở đây sao? Chúng ta đi thôi! Rồi quay sang nói với An: - Xin lỗi mình có hẹn với Hoà. cậu ở lại nhé! An đành gật đầu. - Thôi! Mình đi nha!! Bye bye.- Hoà tươi cười vẫy tay. An thôi cũng phải miễn cưỡng vui vẻ mà vẫy tay lại chào 2 người họ để giữ hình tượng. Ở đằng xa Đức và Mai cũng đang "tiếc thương" cho An khi cô gặp hoàn cảnh trớ trêu này. - Thất bại rồi sao? -Sự thật là nữ chính quá mạnh! An khó mà vượt qua! Cả 2 nhìn nhau thở dài"Haizz" Trong khi đó, Hòa và Vũ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. - Trời đệp thật! - Đúng thế! - À.Hôm nay, mình đã xem ảnh hồi nhỏ của cậu. Đáng yêu lắm! - Cảm ơn cậu. Vũ im lặng nhìn Hòa một lúc và bỗng nhiên gỡ cặp kính của hòa xuống. - cậu nên bỏ cặp kính này đi! - Sao thế? - vì trông cậu dễ thương khi ko có nó. Hòa ngại ngùng cười nhìn Vũ.
|
Mấy hôm sau, khi An đang đứng vào chiếc nhìn gương rồi than ngắn thở dài trong nhà vệ sinh " ghét quá! con nhỏ Hòa chết tiệt! A!Tức quá!", có mấy đứa con gái bước vào. - cậu sao vậy? An vội lấy lại vẻ binh thường, đáp: - Mình có sao đâu! Vẫn vậy mà. - Bọn mình lại tưởng là vì chuyện của Vũ và Hòa. - Làm gì có. Vũ là bạn thân của mình. cậu ấy có bạn gái mình phải mừng chứ!- An ra vẻ vui mừng cho bạn. - woa! An tốt thật đấy. nhưng dù sao mình cũng thấy cậu hợp với Vũ hơn. Cậu vừa xinh xắn lai vừa tốt bụng. Nghe vậy An rất vui trong lòg, nhưng vẫn tiếp tục làm bộ người lương thiện. - Hòa cũng là người rất chu đáo. - cái con nhỏ xấu xí đó làm sao bằng an đc. Nó giờ đeo kính áp tròng rồi mà vẫn xấu thôi. Sau 1 hồi nói chuyện lũ con gái đi mất, bất ngờ Hòa bước ra từ phòng vs. An giật mình quay lại: - Cậu... cậu ở đây từ bao giờ thế? - Mình ở đây đủ lâu để nghe tất cả. - Cậu... - yên tâm. Mình sẽ không nói với Vũ đâu. chỉ cần 2 đứa mình yêu nhau người khác nói gì. Không quan trọng nhỉ?" Nói rồi Hòa lẳng lặng bỏ đi. " Hả? Ý nó là sao?Bỏ đi. Bây giờ còn không biết nó có kể cho Vũ biết việc này không? thật là!" An ngồi kể lại chuyện xảy ra với Mai trong căng tin của trường. - Chắc cô ta không dám nói với Vũ đâu. - Không được.Không thể tin con nhỏ đó được! Mình phải đi thăm dò đây! An đứng phắt dậy vội vàng đi, bỗng trượt chân ngã. Thật may, có một người đã đỡ đc cô. Đó là Chí Minh."Gương mặt đẹp trai quá mức cần thiết này là sao?!". An ngẩn ngơ 1 lúc rồi tỉnh lại lập tức đứng dậy. Minh cười dịu dàng, hỏi han: - Cậu không sao chứ! - không!- An trả lời nhanh gọn rồi đi luôn. Minh đứng nhìn An lắc đầu, cười.
|
An đến lớp của Vũ mà chẳng thấy cậu đâu hỏi mấy bạn cùng lớp cũng ko ai biết làm cô càng lo lắng. An lặng lẽ bỏ ra ngồi ghế đá một mình suy nghi.Bỗng CM đến ngồi cạnh làm An bối rối." Ô là cái cậu đẹp trai lúc nãy.Làm sao đây? Không đc nhất định không đc lung lay ý chí. Người mình thích chỉ có Anh Vũ mà thôi". An trấn tĩnh, hỏi: - Là cậu à? - Ừ mình là CM, sau này tụi mình sẽ học chung lớp đấy. CM vừa nói, vừa chia tay ra định bắt tay làm quen. An gạt đi. CM bỏ tay xuống, hỏi: - Cậu thất tình à? - Im đi! Cậu biết cái gì chứ! - Là họ đúng không?- CM chỉ tay về phía TH và AV. An không thèm trả lời,đứng dậy toan bỏ đi. Bỗng bị bàn tay rắn chắc của Minh kéo lại. Cậu ngay tức khắc hôn lên đôi môi mềm của An. An mở to mắt, khựng lại vài giây rồi nhanh chóng đẩy Minh ra và quát: - Cậu làm gì vậy? Minh thản nhiên đáp: - Hôn cậu. - Đừng đùa với tôi như thế! Sau câu nói ấy, An nhanh chóng rời khỏi đó. Minh nhìn theo cô và lại mỉm cười " Cô ấy thật đặc biệt" Ngày hôm sau đi hc, An vừa bước chân vào cửa lớp đã bị tên Chí Minh chặn đường. Ko nói 1 lời,An quay ngoắt 180, bc đi, Minh vội lại chặn đầu An An. Cứ mỗi bước đi của cô lại bị hắn chặn lại khiến An nổi nóng mà thét lên: - Cậu có thôi đi ko? Chí Minh ghé sát mặt lại, vẻ mặt An có chút bối rối. Hắn nói: - Nhỏ tiếng lại nào! An lùi lại rồi hỏi: - Có chuyện gì? CM cười đáp: - Hẹn gặp cậu sau giờ học, tớ sẽ rủ Hoà và Vũ đi cùng. - Này, cậu tính làm trò gì vậy?- An tò mò. - Bí mật. Đi sẽ rõ. Xong, hắn đi khoảng 3,4 bước gì đó rồi quay lại cười cười nháy mắt 1 cai, nhắc: - Nhớ nhé! Tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường. " Cái tên CM điên này. Hôm nay định làm cái quái gì đây? Còn bảo cả TH và AV đi cùng. Ôi thật ko hiểu nổi". An đang mải nghĩ ngợi bỗng nghe tiếng gọi: - An An! Cô quay lại nhìn thì ra là con nhỏ xấu xí TH.cô chỉnh lại biểu cảm chán ghét của mình để nhìn TH với ánh mắt trìu mến một cách miễn cưỡng. - Có việc gì vậy? - CM nói 2 cậu muốn rủ chúng mình đi chơi cùng. - Chúng mình? - À là tớ và AV. - À ừ. - Vậy tớ sẽ bảo AV đi cùng. Hẹn gặp ở cổng trường.Vậy tớ đi trc đây. - Ừm. Khi Th vừa đi khỏi , An như nổi cơn dông tố trong lòng." CHÚng MÌNh cơ á? Con nhỏ xấu xí hãy đợi đấy. Ta nhất định khiến mi thất bại thảm hại. HAhA...". - Cậu cười gì vậy? Lại là Hắn. - Cậu bị điên thật rồi!- CM chế nhạo. - Cậu làm gì còn quay lại đây? Mau biến đi!- An giận giữ. - Ừ ừ biết rồi mình đi đây. Và thế là hắn cứ vừa đi vừa cười. An thấy thế, đuổi theo hét lên: - Cậu có thôi đi k? Còn cười tôi cắ lưỡi cậu bây giờ. Bị đuổi, CM chạy tới tấp. An đuổi hắn mãi tới lúc vào học mới chịu dừng lại.
|