Mãi Là Như Thế
|
|
Tan học hôm đó An, CM, AV và TH cung nhau đi chơi Bowling. - Lại tạch rồi! Cậu có biết chơi không thế. - CM ôm bụng cười. An nghe mấy lời đó, lườm CM đầy sát khí.CM cừơi tươi như hoa tiến đến gần An làm cô bối rối, ấp úng hỏi: - Cậu... làm... gì...thế? - Dạy cậu chơi! Vừa nói, 1 tay CM vòng qua eo ôm An sát lại người cậu, một tay khác nâng bàn tay mà An đang cầm quả Bowling. An không thoải mái, bảo cậu đứng xê cô ra chút. CM ghé vào tai An thì thầm: - Xem ra AV dễ đoán nhỉ? An An quay lại thấy AV đang nhìn 2 người họ với vẻ khó chịu. Điều này, làm lòng cô vui như mở hội. An quay sang cười nói với CM: - mình hiểu rồi! KẾ HOẠCH 2: Thân thiết với người khác.
- Ah yeah! Đổ hết kìa! An và CM đập tay, cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng Cô lại liếc nhìn phản ứng tức tối của AV mà lấy làm hài lòng. Bỗng AV đứng phắt dậy, bảo: - Mình đi mua đồ uống. An an châm chọc, đáp: - Ừ. Đi đi! AV giận dỗi nhìn An rồi bỏ đi. Đợi cho AV đi khá xa, TH lên tiếng: - làm vậy, cậu vui nhỉ An An? An thản nhiên trả lời: - Đương nhiên. - Cậu dừng lại đi! Mình mới là bạn gái của AV,còn cậu chỉ là bạn thân mà thôi! - Cậu...- An sửng sốt. CM nghe vậy, quay sang nhìn TH nói với giọng khinh thường: - Cậu cũng không phải cô gái tốt nhỉ? - Ý cậu là sao?- TH hỏi lại. - Chỉ có những cô gái xấu mới nói ra mấy lời đó! Nói xong, CM nắm tay An kéo cô đi, An ngơ ngác đi theo. CM nói thêm: - Về nhà thôi! Ở đây vì một người mà mất vui. 1 lúc sau, AV mua nc trở lại, ko thấy An đâu, cậu hỏi: - An An đâu rồi? - Cậu ấy về cùng CM rồi. Sau câu trả lời, TH ngước mặt lên buồn rầu, nước mắt rơm rớm. Thấy thế, AV hỏi han: - Cậu sao vậy? Sao lại khóc. TH vội quay mặt đi lau nước mắt sụt sùi. - chỉ là... - Là sao?- AV sốt sắng. - chỉ...khi nãy... có người đã nói những lời làm minh tổn thương nhưng mình đã quen rồi. Mình không sao đâu mà! AV bứoc đến trước mặt TH, đặt tay lên 2 vai cô và bảo: - không thể yên đc. Cậu nói đi! Ai? Ai đã làm? - tốt nhất là mình không nên nói ra. - mình biết rồi là 2 người họ đúng không? - AV lắc mạnh vai TH. - Thôi mà. Bỏ đi! Mình không sao đâu. TH nc mắt dàn dụa ôm AV khóc lóc đầy tội nghiệp. Thực ra trong vòng lòng cô lại đang nở một nụ cười đắc thắng. " An An à? Đừng có mơ cướp AV khỏi tôi."
|
- Vũ hẹn gặp mình sau giờ học này. An hớn hở khoe với Mai. - Sướng nha! Có vẻ kế hoạch của cậu thành công rồi đó. - Ồ, đương nhiên. À, trông mình ổn không? Có cần tô thêm chút son? Hay chải lại tóc?....blabla - Thôi má. Làm quá!Cậu lúc nào cũng xinh rồi. - xin lỗi.Tại mình vui quá! Hai đứa nhìn nhau nói nói, cười cười cùng nhau tiến vào lớp. sau khi tan học An loay hoay trong WC nữ. - Được chưa nhỉ? Phải đánh lại cái mặt cho thiệt đẹp. Á con tóc tai mình sao bù xù thế này... 15 phút sau An chạy như điên đến quán cà phê gần trường. Bước vào trong, nhìn thấy Vũ, An xồng xộc chạy tới rồi đứng thở hổn hển, nói: - Mình.. . Tới...rồi - Cậu ngồi đi! Đợi An ngồi xuống, Vũ hỏi: - Cậu uống gì? - À, nước cam đc rồi! Sau khi ngừoi phục vụ vừa mang ly nc ra, An nhanh chóng rít một hơi hết sạch. - A đã quá! - Cậu vẫn vậy nhỉ? - Ừm, nhưng lớn rồi cũng có chút khác. - Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ ko bao giờ thay đổi. - Ồ, vậy tớ có gì khác? - Cậu trở nên độc ác hơn thì phải? - Sao lại thế? Tớ vẫn sống lương thiện mà nhưng đôi khi... - Đôi khi cậu hay dùng lời nói cay nghiệt nói với người khác. - Cậu nói gì vậy? - Cậu đã nói những điều xấu về hoà khiến cậu ấy bị tổn thương. - Đúng là tớ có nói, nhưng lời tớ nói ko độc địa tới nỗi làm tổn thương ai. - Không sao? Hôm đi chơi bowling cậu và CM đã nói những gì với TH? Cậu ko nhớ sao? - Tớ chỉ nói ... Cậu phải tin tớ. Tớ ko làm gì sai cả. - Cậu làm tớ thật thất vọng!
Nói đến đây, Vũ đeo balo, đứng dậy bỏ lại An ngồi đó.trong nỗi uất ức, hai hàng nước mắt cứ chảy dòng dòng, nhìn cô thật đáng thương biết bao! Trên đường về nhà, An thơ thẩm suy về vc xảy ra " rốt cục mình có làm gì sai đâu chứ! Cậu ta lại bênh vực con nhỏ TH. Cậu ấy thật sự ko có chút tình cảm với mình sao? Từ giờ, mình sẽ ko bao giờ quan tâm cậu ấy nữa. Ko bao giờ"
|
Ngày hôm sau, An vác cái mặt ko cảm xúc đến trường. Đức vừa thấy An, tới tấp chạy lại, chào: - Chào buổi sáng, An An. An quay mặt lại trả lời: - Chào cậu. Nhìn gương mặt An, đức kinh ngạc, hỏi: - Cậu sao vậy? An từ từ quay mặt về phía trước rồi đáp: - Mình cần tĩnh tâm. Ngay khi ấy, tên Minh chạy qua cười cợt: - Ha ha... nhìn bộ mặt cậu ta kìa! Giờ ra chơi - hả? Cậu định đi tu hả?- Mai tròn xoe mắt hỏi. - Ừm. Mình quyết từ bỏ mọi tình cảm ở trần thế. - Cậu điên à? Tên Minh lại từ đâu xuất hiện,vừa nói vừa cười: - Cậu định tu ở đâu? Mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu. An không trả lời, lẳng lặng ra khỏi lớp và tới gặp Hoà. - Cậu có chuyện gì muốn nói- An hỏi. - Hè sắp tới, mình cùng cả nhà sắp đi du lịch- Hoà trả lời. - Thì sao? - Mình muốn nhờ cậu ở bên Anh Vũ trong thời gian mình vắng. - Cậu tin mình sao? - ừm. Hoà đáp lại rồi bỏ đi. Ngay sau đó, Sắc mặt An thay đổi ngay 180¤,lại tươi tỉnh như mọi khi. - Ah yeah!
~Căng tin~ - Hả? Cậu lại thay đổi quyết định rồi sao? - Đúng! Đây là cơ hội tốt để giành lấy trái tim Anh Vũ về mình. - Có đc k đây? - Không ổn! 2 đứa ngứoc lên nhìn mẹ An ( mẹ An đang làm trong Căng tin trường học) - Sao vây, mẹ? - An nũng nịu. - Cậu không hiểu sao?- Mai sáng mắt nhìn An. - Là sao?- An vẫn ngơ ngác. - Khoảng cách - Mai nói. - Đúng! Là khoảng cách. Vì con luôn ở cạnh AV nên cậu ấy k biết con quan trọng như thế nào. - ừm.- Mai gật đầu đồng ý- cậu tuyệt đối không đc gặp mặt hay gọi điện thoại cho cậu ấy. - Thế mình sống sao. - Chịu khó đi. Khi Vũ tự động gọi điện cho cậu thì thành công rồi. Nghe đến đây, ánh mắt Annhư rực cháy ngọn lửa quyết tâm. - Đc rồi! Mình sẽ cố nhẫn nhịn. - Cố lên, con gái. - 5ting! Mẹ và Mai cổ vũ nhiệt tình cho An An.
|
KẾ HOẠCH 3: Giữ khoảng cách
Ngày nghỉ hè đầu tiên - Mới có 8 h thôi! Nghỉ hè mà. Ngủ tiếp. ... - Dậy đi! Giờ này còn ngủ nữa. Mẹ đi vắng, ở nhà chỉ biết ngủ. Cả ngày ko làm đc vc gì hết...- Mẹ An mắng mỏ một hồi. - trời còn sáng mà mẹ.- An ngái ngủ đáp. - Tiểu thư nhìn ra ngoài cửa sổ cho tôi nhờ! Quay sang phía cửa sổ, An sửng sốt, nói lớn: - Tối rồi sao? - Con gái con lứa mà cứ như vậy. Hẳn nào thằng AV ko thích con là phải. - Mẹ à, sao mẹ nói thế đc.- An tức giận.- À, mẹ nói con mới nhớ! An vội vàng lấy điện thoại kiểm tra, thất vọng nói: - Không có ai gọi. Mẹ An động viên - Mới đc 1 ngày. Ngày mai AV sẽ gọi cho con thôi. Ngày thứ hai - chỉ mới có 2 ngày. Mai cậu ấy nhất định gọi cho mình. Ngày thứ ba - Mới chỉ 3 ngày. ...... Sau 1 tháng - mình điên mất. Cậu ấy nghĩ gì mà không thèm gọi chứ?Hay là mình thử gọi xem. Không đc, ko đc. Phải kiên nhẫn chờ đợi. An đặt lại điện thoại xuống bàn. Được 1 lúc thì có chuông reo, An sung sướng cầm lên lại tuyệt vọng khi thấy người gọi là CM. An bắc máy, chán nản trả lời: - có chuyện vậy? - An hả, Cậu đang làm gì vậy? - Ở nhà thôi. Làm gì đâu. - Hè ở nhà chán lắm đi chơi đi. - Chơi ở đâu? - Đến công viên giải trí! - Ừ đc rồi. Đi thì đi. - ok. Hẹn gặp lại. An thay đồ rồi đến công viên gặp CM. - Cậu đến trễ vậy? - Này, cậu đến sớm thì có. - Thôi! Không muốn cãi nhau với cậu. Đi nào! Nói rồi CM cầm tay An kéo cô vào trong. Hai người cùng nhau chơi thật vui nhiều trò chơi thú vị tại đây. Sau khi đã mệt, họ cùng đi ăn. Trong lúc đợi CM mua mấy món ăn vặt, An bị bắn nc, giật mình quay lại thấy 1 lũ nhóc. Chúng lên tiếng thách thức: - Yêu quái! Có giỏi bắt ta xem! An mở to mắt, hỏi: - ai là yêu quái. An hùng hổ đuổi theo bọn nhóc, chúng thấy vậy vội chạy. An và lũ nhóc cứ thế đuổi bắt, cùng nhau chơi bắn súng nước. CM nhìn An chơi cùng lũ trẻ mà chỉ biết cười rồi lắc đầu. - ngốc thật. Bỗng An chạy tới tấp lại chỗ CM, lúc ấy cậu đang đứng gần cái hồ nc và hậu quả là..."bùm". Thật may, An vẫn ở trên bờ, còn CM tội nghiệp từ từ bơi lên bờ. An hốt hoảng tới kéo cậu lên, xin lỗi và đưa cậu về nhà.
|
Trên đường về nhà CM, An gặp một cô gái say xỉn, lạ mặt. Cô ta vừa thấy CM đã chạy lại ôm cậu nói: - Chào CM. Lâu rồi không gặp. CM từ đẩy cô ta ra, đáp: - Chị vẫn sống tốt chứ? - Tốt. Tốt hơn trước rất nhiều. Chị ta loạng choạng suýt ngã, may mà CM đỡ kịp. An và CM đưa chị ta về cùng. Vào nhà, chị ta đc CM dìu đến ghế sofa, đặt nằm ở đó rồi CM lấy nước lau mặt cho chị ta. Sau khi CM thay quần áo xong xuôi, cậu bảo với An: - Cậu đang thắc mắc đây là ai phải k? An khẽ gật đầu. - Đó là bạn gái cũ của tôi. - Bạn gái cũ? - Đúng. Tôi là bạn gái cũ của CM. Cậu ấy nổi tiếng lăng nhăng nhưng cô thấy không từ khi chia tay với cậu ấy đâu có cô bạn gái nào khac.Vậy mà tôi có bạn trai mới rồi đấy!- Chị ta bỗng nhiên tỉnh dậy, nói với giọng say xỉn. - Thôi đc! Chị là nhất mà. - CM cười đáp. An bỗng nhiên liếng thoắng một hồi. - Cái mụ già xấu xí kia. Chị xem lại mình đi. Có chỗ nào xứng với CM không? CM trẻ, khoẻ, đẹp trai, ga lăng hơn chị gấp trăm nghìn lần nhé. Chị còn chẳng xứng xách dép cho cậu ấy...ngừng mơ tưởng đi! Nghe xong, chị ta đứng hình, trông như hồn siêu phách lạc còn CM chỉ biết nhìn An bật cười thích thú. An sau khi nói mấy lời lúc nãy cảm thấy thật quá ngượng mà không biết giấu mặt vào đâu đành ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
|