Mãi Là Như Thế
|
|
|
|
Chuẩn bị bước vào nhà An nhận được tin nhắn "Cậu về sớm quá, tôi ko bảo đc với cậu" " Chuyện gì?" " Cuối tuần cùng tới lễ hội pháo hoa. Đc ko?" " Vì sao tôi phải đi cùng cậu?" " Nhất định cậu sẽ đi" " Thôi đc" " Mà cậu khi nãy mắc cười thật" " Im đi. Tôi đổi ý bây giờ" "Đc rồi, được rồi. Không cười nữa" Tối Chủ Nhật - Mẹ à, con đi nha! - Con đi đâu vậy? - Xem pháo hoa. - Cùng ai? - Bạn ạ. - Nam hay nữ? - Nam nữ cũng có sao đâu. - Kinh nha! - Không nói với mẹ nữa con đi đây. Nói rồi, An tới chỗ hẹn. Nhìn CM, An vẫy tay chào.Đến gần, hỏi: - Đợi tôi lâu chưa? CM gõ đầu cô một cái, nói: - Lâu lắm rồi ạ. An cau mày, đáp: - Cậu này. Hai người lại khẩu chiến. Bỗng có người quàng tay qua cổ An kéo cô đi.Đó là AV. Cậu trách: - Đi xem pháo hoa ko rủ tớ. An đẩy tay AV ra, đáp: - Cậu nghĩ gì? Mà sao biết tớ ở đây vậy? - Lúc nãy tớ gọi điện cho cậu... An tròn mắt, hét lên: - Gọi cho tớ? - Ừ. Có gì sao? - À, ko- An lắc đầu. - Mẹ cậu bảo cậu ở đây. - Ra thế. - Ô kìa!- AV chỉ tay
- Woa! Đẹp quá! - Cậu có nhớ hồi nhỏ chúng ta cũng thường đi xem pháo hoa không? - Ừ. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? CM chỉ đứng im nhìn họ đang cười nói vui vẻ đằng kia 1 hồi lâu. Trong lòng buồn bã cậu quyết định ra về.
An được ở bên AV lấy làm sung sướng, hạnh phúc biết bao nhiêu. An quay sang nhìn AV. Chợt AV cũng quay sang nhìn An rồi từ từ trao cho cô một nụ hôn trên môi. ........ Vài phút sau, An và AV đến một tiệm bánh gần đó. - Ngon quá!- An reo lên. AV cười nhìn An rồi lấy giấy lau kem dính ở miệng của cô, nói: - Từ nhỏ tới giờ vẫn không thay đổi. - Cậu nói đấy nha! An như đang cố tình nhắc lại chuyện trc kì nghỉ hè.AV hiểu ý, nói: - Chuyện lúc trước cho mình xin lỗi. Một tháng vừa qua, không có cậu, mình đã thấy thật chống trải. An nhìn Av Suy nghĩ, đáp: - Mình cũng xin lỗi vì bỏ rơi cậu mà đi chơi vui vẻ. - AV. Mình về rồi đây. An nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, và ...đứng hình." Con nhỏ Thu hoà? Không phải nó đi du lịch hết hè sao? Sao lại ở đây?". An đành gượng cười, hỏi: - Cậu về lâu chưa? - Mới chiều nay.- TH trả lời. - An, hãy cho mình đến hết ngày mai. Mình sẽ giải quyết chuyện này. Nói xong, AV ra về. TH ngơ ngác ko hiểu chuyện gì, chạy theo AV. An ngồi đó, Mặt đầy lo lắng. Cô sợ rằng AV gặp lại TH sẽ bỏ cô. Cô thực sự đang rất hp mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ lại mất đi. Bây giờ, Cô chẳng còn biết làm sao nữa.
|
AV đưa TH về nhà cô. Vào trong, AV ngồi xuống sofa, còn TH đi lấy nước cho cậu. Đợi mãi không thấy TH đâu, AV vào phòng bếp tìm thì thấy TH đã bị ngất, nằm ở trên sàn. Cậu vội chạy tới, gọi: - Hoà, Hoà, tỉnh lại đi. TH lúc ấy mới từ từ mở mắt. Vừa thấy AV, TH ôm choàng lấy cậu khóc lóc - AV, cậu may mà vẫn ở đây. Dạo gần đây, mình thấy rất mệt mỏi, mình thường bị ngất nhưng chẳng có ai ở bên chăm sóc mình cả. Cậu đừng bỏ mình đi nhé! - Được rồi mình hứa! - AV miễn cưỡng trả lời. Trong khi đó, An ủ rũ trở về nhà. Thấy con gái có vẻ không vui, mẹ cô lo lắng, hỏi: - Con không sao chứ, An? Không đáp lại, An như cái xác sống từng bước từng bước tiến vào phòng rồi ngồi "phịch" xuống thở dài. Mẹ cô đến ngồi cạnh, an ủi - Đừng buồn nêu.Nếu như ko thể tiếp tục đc nữa thì hãy từ bỏ đi. An nằm xuống quay người sang một bên. Mẹ An liền ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Những chuyện xảy ra khiến An đã quá tuyệt vọng, chán nản. Cô chỉ biết nằm đó để nc mắt cứ thế tuôn trào.
|
Chiều hôm sau, An đi siêu thị. Trên đường về gặp AV. Hai người nhìn nhau một lúc, An lên tiếng: - Chào cậu. AV gật đầu chào lại. Họ đến một bãi cỏ gần một con sông nhỏ ngồi nói chuyện. An lấy trong túi ra hai lon nước, đưa AV một lon. - uống đi! - Cảm ơn cậu. AV cầm lấy. - Tại sao cậu lại thích TH.-An vừa nói vừa đưa lon nước lên miệng. AV uống một ngụm rồi trả lời: - Cô ấy trông giống một nhà báo. - A, mình biết rồi vì cậu muốn trở thành nhà báo mà. - Ừ, đúng vậy. An nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, hít một hơi rồi nói: - Mình nhớ mùi hương này, hương thơm của cỏ cây thật dễ chịu. vì thế, lúc nhỏ mình luôn rủ cậu ra đây chơi. AV sang nhìn An - Chuyện hôm qua mình... An vội lấy tay bịp miệng AV lại, cười bảo: - Ngày hôm nay vẫn chưa hết mà. An liền đứng dậy và chạy về nhà. AV chỉ biết nhìn theo An với vẻ mặt buồn bã. Tối hôm đó, AV hẹn gặp An tại công viên và cả hai ngồi nói chuyện. - Mình suy nghĩ kĩ rồi - Vậy cậu nghĩ sao? - Chúng mình hãy chỉ là bạn bè như trước đc k? - Nhưng mình không muốn vậy. - Mình xin lỗi. Mình không thể làm gì khác. Sau câu trả lời đó, AV lặng lẽ ra về. An ngồi khóc lóc trong nỗi tuyệt vọng, mặc dù biết trước nó sẽ xảy ra nhưng cô không thể cầm nước mắt.
Bỗng nhiên, có một cơn mưa chút xuống. An hoang mang đứng dậy, nhìn xung quanh. Một người từ từ tiến lại gần, cầm ô che cho cô. An ngước lên, thấy đó là CM. - Câu..cậu... Chưa để An nói hết, CM ôm chầm lấy cô và bảo: - Từ giờ, anh sẽ luôn ở bên em.
|