Xin Lỗi! Em Không Phải Cô Ấy!
|
|
CHƯƠNG I: GÂY LỘN.
- “Bốp”…* cái tát trời giáng của nó nhanh chóng rơi xuống khuôn mặt thanh tú của Hải Như* Chị nói cho cưng biết nhé…unfriend hay block gì cũng được…nhưng…nếu còn ve vãn thằng Hưng một lần nữa, thì đừng nghĩ đến chuyện có thể an phận ở chỗ này! Nghe rõ chưa! * nó gằn giọng cố kéo câu cuối nhìn Hải Như đang run lên vì sợ* - Tôi…Tôi…Tôi không có ve vãn hắn, là hắn inbox facebook cho tôi trước! - “Rọat…bốp” * áo đồng phục bị Khả Hân - bạn nó (hiện là người yêu của Hưng) xé toạt, kèm theo cái tát không mấy thương tiếc* Lại còn chối? Xử nó cho tao! * Thu Diệp với Uyển My nãy giờ đứng im xem kịch nghe được lệnh thì lập tức xông vào đánh không thương tiếc, nó nhếch mép cười khẩy khoanh tay trước ngực dựa tường chứng kiến cuộc ẩu đả đánh ghen của cô bạn thân* - Tụi mày tránh ra, để tao! *nó lên tiếng rồi tiến đến đối mặt với Hải Như, Hân, Diệp, My cũng tránh ra nhường đường cho nó,một tay chống nhẹ lên bức tường bên cạnh Như một tay nâng nhẹ cằm cô lên nó cúi đầu cười khẩy* Thế nào? Bọn chị chăm sóc em cũng không đến nỗi chứ…phục không cưng? - * mặc dù bị đánh tơi tả, quần áo xộc xệch, toàn thân mệt lả nhưng cô vẫn trợn tròn đôi mắt lên nhìn nó vẻ căm phẫn, miệng phun ra từng từ* Tôi…không…phục! - * Câu nói vừa rồi khiến cả đám nheo mắt vẻ khó chịu, đôi mắt nó trở nên đục ngầu, lùi lại vài bước nó tung cú đá ngang bụng vào Như khiến cô ngã khụy* Điện thằng Hưng ra hốt xác nó về là vừa! Đi ! *Nó lạnh lùng rời khỏi con hẻm cùng tụi bạn, để lại Như đau đớn ôm lấy bụng, nước mắt ứa ra, tay nắm chặt quả đấm, nghiến răng ken két, miệng không ngừng chửi rủa và căm hận tụi nó.*
“Rầm” cái bàn bị hất văng sang bên, một đám nữ sinh đầu trâu mặt ngựa bước vào lớp nó, có lẽ là tụi tự xưng là Chị Đại của trường đây mà! Mọi người trong lớp đều hốt hoảng, lo sợ khi thấy Hải Ân chị Hải Như cũng là người tự xưng có quyền thế nhất trường bước vào, phía sau là Hải Như kè kè theo sát, khuôn mặt trắng bệch ra, còn nó vẫn thản nhiên đeo phone lướt wed như không có chuyện gì xảy ra, My thì đang bận làm đẹp, Diệp mải loay hoay với chiếc máy tính, Hân thì đang bận tám chả ai thèm để ý dưới sự có mặt của cô khiến á tức điên hét lớn: - BẢO ANH LÀ ĐỨA NÀO? MAU ĐỨNG LÊN! * thấy có người gọi tên nó tất cả đều dừng lại mọi hoạt động đưa mắt nhìn về phía Hải Ân* - Haha…haha…chúng mày ơi, mới sáng sớm đã có con cún nào ẳng bậy rồi kìa…haha…haha* cả đám được tràng cười hả hê khiến Ân tức tím mặt bước thẳng đến chỗ nó giật phăng dây phone ra khiến nó hơi chau mày* - Mày…là Bảo Anh? - Hỏi thừa! * nó kéo ghế đứng dậy khoanh tay trước ngực* - Ai cho mày đánh nó! * Ân đưa tay chỉ về phía Hải NHư* - À…ra là đánh không lại nên kêu bè kéo phái đến đây sao? Hội đồng? - Mày…* Ân đưa tay lên tát nó nhưng nhanh chóng bị cầm lấy bóp chặt* - Muốn làm Chị Đại của cái trường này ư? Level còn kém lắm! * nó cười khẩy hất mạnh tay Ân ra khiến cô té nhào vì mất thăng bằng* - Đánh tụi nó cho tao! - * nó khẽ nhếch mép ra hiệu cho tụi Diệp, Hân, My đứng lại để nó* Đứa nào có gan bước đến thì đăng kí giường bệnh trước đi, tao e…từng này người không đủ trả viện phí đâu! Nghe nó nói cả đám nữ sinh có chút lưỡng lự vì danh tiếng đánh nhau của nó đứng đầu trường, chưa từng bị ai hạ gục bởi nó rất giỏi võ nhưng nếu không đánh tụi nó thì đám nữ sinh cũng không xong với Hải Ân, thôi thì đã phi lao thì phải theo lao thôi, dù sao người bên Ân nhiều hơn bên nó sợ gì không thắng nói rồi cả đám xông lên, những chiếc điện thoại cũng bắt đầu chuyển hướng theo tụi nó. Nó thể hiện sự khinh khỉnh của mình, vừa bấm điện thoại vừa lướt face đăng, thật là… đám nữ sinh cũng đã mệt lại vì trò mèo vờn này, sức lực của đám nữ sinh cũng bắt đầu cạn, nó cũng không rảnh rang tiếp chuyện nữa nên nhanh chóng chấm dứt. Tung từng đòn hoàn mĩ, đẹp mắt của bộ môn quyền anh khiến chúng nó ngã như điếu đổ, hai khuôn mặt đứng nhìn nãy giờ tái đi, nó hất cằm về phía Như và Ân ra hiệu cho tụi nó xử, mình thì an nhàn ngồi xuống liếc nhẹ về phía đám đông đang đua nhau quay video để kịp có những sự kiện hot nhất trong tuần khiến tất cả giải tán, nhưng đâu đó vẫn còn một chiếc đang để chế độ quay.
|
hay wa hiha...chừng nào ra chương 2 á add
|
thak nhiều nhé tối nay sẽ có chương 2 nha bạn
|
|
CHƯƠNG II: CHUYỂN TRƯỜNG.
Tin Hải Ân- lớp 12A2 tự xưng là Chị Đại bị hạ gục nhanh chóng lên trang đầu, nhận được lượt comment khá đông, chủ yếu là chỉ trích, bôi tro chát chấu,…của những người ghét Ân, công việc của Thu Diệp coi như hoàn thành. Phần về Ân, sau khi nghe tin mình đang là một scandal trong trường thì nhanh chóng lấy lí do đi du học để chuyển trường, Hải Như cũng thế mà đi theo. Nó khá vui vẻ vì những gì mình làm ra, công việc quậy phá diễn ra khá suôn sẻ mà không một lời kêu ca, than vãn. Đang chơi bóng rổ cùng tụi Hân, Diệp, My thì điện thoại nó bỗng đổ chuông. Màn hình hiện rõ từ “Ba” nó liếc nhẹ, ra hiệu mình phải nghe điện thoại cho tụi bạn. Đi ra khá xa nó mới nhấc máy: - Con nghe! - “…” - Con đang học! Với lại… - “…” - Nhưng…con… - “…” - Mai con sẽ về! - “…” - Thôi được rồi! Con sẽ về ngay trong đêm nay vậy! * nó cúp máy toan trở lại tiếp tục cuộc chơi thì hoảng hốt, tim như muốn rớt ra ngoài khi thấy tụi bạn đã đứng trước mặt mình đành đành sát khí* - Bọn mày muốn hù chết tao sao? - Hù? Là mày tự giật mình thì có! *Hân phân trần* - Mày có chuyện gì dấu bọn tao đúng không?* Diệp sẫn tới* - …Nên mới có tật giật mình! * Cuối cùng My phán một câu đưa ánh mắt dò hỏi về nó* - Mày đi đâu? * Hân bực giọng* - Ba mày gọi? * Diệp hỏi tới tấp* - Tao còn tưởng ông bỏ mày cho bà mày nuôi luôn chứ! * My đang nói thì bị Hân nhéo một cái rõ đau khiến My hét lên* A…đau… - Chúng mày có thôi đi không! Tao không phải tội phạm để chúng mày tùy tiện tra hỏi. * nó sách balo bỏ đi để lại cả đám đứng như trời trồng* __ ___ ____
***Tại Thư phòng nhà ba nó, sau khi đón tàu về Hà Nội*** - Tại sao ba lại làm thế? - Tại sao? Haahaa…con không thấy câu hỏi của mình nực cười lắm sao? - Nực cười? Huh…ba nghĩ thế? - Con thử nghĩ mà xem, ở cái trường nghèo nàn đó con học được gì? Đánh nhau? Quậy phá? Hay được đào tạo thành một học sinh cá biệt? - Ba… - Con xem đi! * ông bực giọng xoay màn hình máy tính về phía nó đang phát một đoạn video* Nó cố mở to hai con mắt để nhìn rõ hơn, thật sự đoạn video ấy đang quay cảnh nó đánh lộn với đám nữ sinh trong lớp học, nếu không nhầm là vào cái hôm Ân đem người đến đe dọa nó. Video quay rất chuẩn lại rõ nét, điều này khiến nó không thể chối vào đâu. Nhưng rõ ràng nó đã nhờ Diệp hack bỏ mấy cái video này đi rồi mà, tại sao? Không lẽ… - Ba cho người theo dõi con? - Thì sao? - Con sẽ không chuyển đi đâu hết kể cả cái học viện Galess của ba cũng không! Đừng bao giờ bắt ép con làm những chuyện mình không muốn. * nó bực giọng nhìn ông * - Ta không cần biết con có muốn học hay là không, nhưng ta đã quyết thì đừng hòng có thể thay đổi, không làm theo ý ta…con biết rồi đấy! Ông đập mạnh hai tay lên bàn rồi bước ra ngoài, bỏ lại khuôn mặt bơ phờ của nó với ánh mắt bất lực nhìn lên bức ảnh đặt trên bàn mà gia đình nó chụp chung khi nó còn bé. Gió lồng lộng thổi làm khô đi những giọt nước mắt, ánh đèn đường hiu hắt phả và bóng hình nhỏ bé của nó, đi giữa hàng hoa trắng trải khắp dọc đường nó lẫn vào dòng người qua lại đông đúc. Tiếng ồn ào của xe cộ, bầu không khí bụi bặm, nó thấy có thở và chật chội như ngày đó, nỗi ám ảnh lại ùa về đâu đó trong suy nghĩ . Nhanh chóng kéo chiếc vali qua đường trở vào con hẻm khá vắng dẫn ra một khu phố nhỏ, nó lặng ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Đã lâu, nó không trở lại khu phố này rồi, quang cảnh và không khí có vẻ đã khác xưa nhiều, những mái nhà thừa thớt sơ sài được dựng lên hồi đó đã được thay bằng những ngôi nhà cao nóc, những khu chung cư cao cấp và thậm chí là học viện Galess do bố nó làm chủ tịch cũng được khánh thành ở đây. Men theo địa chỉ nó nhờ bác quản gia tìm hộ một khu chung cư để sống gần đây, nó đứng trước một khu chung cư cao cấp, khá gần học viện. Mở cửa phòng bước vào, không gian khá rộng và tiện nghi, bao gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng sách và một ban công nhỏ được đặt nhiều chậu hoa bách hợp, mọi thứ đã được bác quản gia thu xếp, lau dọn, sạch sẽ. Đi xem sơ lược tất cả nó thấy khá ổn định và phù hợp với tính cách của mình . Thở dài não nề nó thu dọn hành lí vào phòng rồi nhanh chóng đi ngâm mình trong làn nước ấm.
|