Xin Lỗi! Em Không Phải Cô Ấy!
|
|
CHƯƠNG VI: BUỔI ĐẦU ĐẾN LỚP!
Rời khỏi chung cư được vài bước, nó đã thấy cánh cổn học viện Galess hiện ra sừng sững sau hàng cây cổ thụ xanh um ve đường. Thoáng nhìn cánh cổng nó đã thấy ngợp thở vì cái quy mô xây dựng học viện này không hề nhỏ, dù sao đây là nơi dành cho quý tộc và những người có quyền lực đến học mà, quy mô xây dựng kinh khủng như thế này với họ cũng chỉ là hạng thường thôi cũng nên. Nó trần trừ một lúc rồi mới dời khỏi hàng ghế đá đến khu vực bảng tin nơi có sơ đồ toàn trường, việc tìm lớp học học cũng khá dễ dàng. Lướt nhìn sơ đồ, nó thấy à mà hình như sau học viện có khu rừng rất rộng thì phải, kí hiệu cây cối khá dày đặc điều này làm nó ánh lên một suy nghĩ không tưởng khẽ cười thầm, đang dõng tay theo cột trên sơ đồ để tìm phòng dám thj thì “cốp” trời ơi! Đứa nào nghịch ngu thế không biết? Ôm lấy đầu, nó la oai oái, đang định quay đầu lại xem thủ phạm là ai thì lại dính thêm một cái nữa lên đầu: - Cái quái gì thế? *Nó hét lớn nhìn anh đang đưa ánh mắt thảng thốt về mình* - Linh Nhi à? * anh toang ôm lấy nó thì đã thấy nó né ra, chau mày nhìn anh* - TRẦN BẢO ANH, 11A1, học sinh mới, là Bảo Anh đó…kì lạ, dốt cuộc thì Linh Nhi là đứa nào mà sao cứ khiến nó đau đầu hoại vậy bực mình hà! * nó lầm bầm lườm anh một cái* - * Thu lại ánh mắt vừa rồi, anh nở nụ cười tỏa nắng* Xin lỗi! Anh tưởng em đi học muộn! - Nhìn mặt tôi giống đi học muộn lắm sao? - À! Không! Anh là Trần Ngạo Nam, 12C1, là hội trưởng hội học sinh, rất vui được làm quen với em! * anh đưa tay ra cúi đầu nhìn nó* - * Nó cố tình làm lơ quay lại bảng tin tiếp tục tìm phòng giám thị, lần đầu tiên bị một đứa con gái cho ăn bơ, Nam có vẻ hơi gượng gạo nhưng nhanh chóng thu hồi tay lại, giọng êm êm vẫn vang lên* Em tìm phòng giám thị phải không? Để anh giúp! - * Nó quay lại nở nụ cười rạng rỡ khiến Nam đơ vài giây vì con người đang đứng trước mặt Nam đây rất rất giống Nhi, nhưng có phần vô tư và hồn nhiên hơn* Thế thì tốt quá rồi! Ta đi thôi. Trên đường đến phòng dám thị Nam cứ bô bô hỏi về đời tư của nó khiến nó hơi khó chịu rồi cứ ậm ừ cho qua. Đến phòng dám thị Nam mới chịu buông tha cho nó trở về lớp, nó coi như được hồi sinh trở lại. Hít thở thật sâu nó mới có can đảm ở cánh cửa vì từ đây cho đến khi nó tốt nghiệp chắc còn đến đây thăm hỏi thường xuyên. - Cộc…cộc… - Vào đi! Cửa không khóa! - Em chào thầy! - Có chuyện gì? Là quậy phá giáo viên hay đánh nhau? * ông thầy dám thị vẫn cẵm cúi viết viết gì đó* - * nó hơi chau mày tiến lại gần gõ nhẹ lên bàn làm việc của ông* Em đến nhận lớp! Thầy đang huyên thuyên cái gì thế? - Nhận lớp? * ông lúc này mới tháo kiếng ra xoa nhẹ hai con mắt nhìn nó* Phụ huynh đâu? Hửm… - Dạ! mẹ em mất rồi còn ba đi công tác xa nên… - Thầy xin lỗi! Em tên gì? - Trần Bảo Anh ạ! - ừm…để coi *ông lật tờ giấy A4 nghẹt chữ lên tìm kiếm một lúc* là 11A1…được rồi em đi theo thầy! _ __ ___
- À…cô…cho tôi xin 5p với lớp tí nha! - * Cô đang dạy anh văn say sưa khẽ đưa tay ra hiệu mời vẻ lịch sự, thầy bước vào phía sau là nó với tiềng reo hò vỗ tay của cả lớp* Giơi thiệu với cả lớp, đây là học viên mới của lướp ta, tên Trần Bảo Anh thầy mong các em sẽ giúp đỡ và chỉ bảo bạn ấy! em có thể đến chỗ trống cuối góc lớp bên kia! * ông mỉm cười nhìn cô anh văn ra về, cả lớp vẫn đang rộn lên vì vụ có học sinh mới, thì bị cô dạy anh chặn họng* - Các em muốn nghe bạn giới thiệu về bản thân chứ? - Vâng ạ! *cả lớp đồng thanh nhìn nó* - * nó chưa kịp ngồi thì bị cô gọi phắt dậy* I can stand up to introduce yourself to the class right? - Neither teacher administrators have said already? - My attitude is what? - Simple ... I do not like! - I stood there for me ... - Why? Does anyone catch his students stand only for what reason refuses to introduce yourself? Ridiculous... - Kids - OK! Tran Bao He moved from private schools here, okay, but you sit! - Ok… Cô bực mình tiếp tục bài giảng, cả lớp đưa ánh mắt xăm soi, đổ dồn về phía nó, và đương nhiên nó sẽ là nạn nhân của những cái nhìn khinh bỉ, những câu nói sỉ vả, lăng nhục, chỉ trích…Bởi nó là học sinh cũ của trường Tư Thục miền quê (ngôi trường của Tư nhân không có danh tiếng lắm). Hai tiết học ảm đạm, chán ngắt trôi qua, nó gục đầu xuống bàn vì cơn buồn ngủ cứ thúc đẩy, đang lim dim ngủ thì một tiếng động không hay vang lên khiến nó khó chịu đưa mắt nhìn xung quanh: - Ê! Học sinh mới! * một tiểu thư con nhà danh giá lên tiếng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh* - “…” - Con kia! Chị Hai gọi mày không nghe thấy sao? * một đứa khác thiếu kiên nhẫn lên tiếng* - * Thấy thế một cô gái tốt bụng ngồi bàn trên khẽ quay xuống lay vai nó* Bảo Anh! Hà Giang…bạn ấy gọi cậu kìa! - Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, không phải con này này con nọ! * nó đập bàn đứng dậy trợn tròn hai con mắt nhìn Giang* - Chẳng phải là gương mặt cá biệt của trường Tư Thục đây sao? Em cũng nổi lắm đấy! *Giang khẽ vuốt lọn tóc của nó thì bị hất mạnh ra* - Em? Huh…cô già đến mức phải gọi tôi là em sao? Haha…* đám đông nghe thế liền bụm miệng cười khiến Giang ngại chín mặt * - Mày…Giang đang đưa tay lên định tát nó, thì một giọng nói lạnh lùng từ ngoài vang lên đầy quyền lực và uy hiếp… - Dừng lại!
|
CHƯƠNG V: ÁC MA…CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT KHỎ TAY ANH!
Từ đâu bước tới, một nam viên thanh tú, ưa nhìn, mái tóc màu đen óng ả được hớt ra sau, sống mũi cao thanh, dáng người cao ráo- đây chẳng phải hotboy Trần Ngạo Nam 12C1 sao? Ôi…trời ơi, học viên nữ đâu ra nhiều vậy, mới nãy còn không thấy bóng dáng ai cơ mà? Cũng may cho các nàng ấy ở đây không có ruồi, muối gì, chứ không…Đôi mắt màu café đang cau lại nhìn Hà Giang, cô lập tức bỏ tay xuống, đưa ánh nhìn tội lỗi về phía nó. - Các cô đang làm gì vậy? Ức khiếp một học viên mới vào sao? *giọng Nam lanh lảnh vang lên, một tay đút túi một tay cầm chiếc iphone bước đến phía Giang* - Á…đâu có! Chỉ là hỏi thăm thôi, đúng không! * Giang vỗ nhẹ lên vai nó gằn giọng, như thể đang uy hiếp mọt đứa trẻ 5 tuổi* - Có thật…là chỉ hỏi thăm không? * Nam nghi ngờ nhìn Giang rồi nhìn nó * - * nó bây giờ mới dẹp sự ngạc nhiên sao hắn có mặt đúng lúc thế, hất vai như xua đuổi cánh tay dơ bẩn kia đi * Hỏi thăm sao? Tôi không thấy thế! Tôi còn tưởng nếu không có hội trưởng hội học sinh đến đây thì cô sẽ thẳng thừng cho tôi cái bạt tai nữa cơ…Huh…tôi không phải là một đứa dễ uy hiếp thế đâu…Hà Giang…* nó nhếch mép, khoanh tay lên trước ngực nhìn cô đang tức xì khói * - Đạt…cậu nói tớ xem ức khiếp học viên mới vào hìh phạt như thế nào? * Hà Giang và mấy học viên tiểu thư đi theo nghe thấy thì lạnh sống lưng* - Quét dọn sân trường 1 tháng và lau dọn nhà vệ sinh nam bên khu đặc biệt! * Quang Đạt – trợ thủ đắc lực của Ngạo Nam trong việc điều khiển học viện, chuyện này Nam biết được cũng là nhờ có Đạt nói khi quan sát thấy trong camera ẩn.* - Bằng chứng là đây! * Nam dơ chiếc điện thoại lên trong đó đang phát đoạn video Giang ức khiếp nó có cả giọng nói*Bắt đầu từ chiều nay! * Nam nói rồi lạnh lùng bỏ đi làm mấy vị tiểu thư toát mồ hôi lạnh, chỉ biết nhìn nó cay nghiệt, lúc bước đi anh có vẻ hơi ái ngại nhìn về phía nó và đương nhiên tất cả mọi người đều thấy ngoài trừ nó, điều này làm cho lửa hận của đám học viên nữ bùng cháy* - Đợi đấy! Những thứ nhận được từ mày…Tao sẽ trả hết không thừa không thiếu! - Cứ việc! * Nó nhún vai rồi bước ra ngoài để lại mớ hỗn độn phía sau không ngại hát lên một đoạn tỏ vẻ thích thú.* Học viện này khá rộng, nó muốn đi tham quan một tí cho biết nên cúp luôn tiết 3 4 để đi. Đang chạy long nhong vào khu rừng nó thấy trên sơ đồ ở bảng tin thì một cảnh vật sống động, cức kì lãng mạng hiện ra trước mắt. Vì tên nam viên đứng quay lưng lại với nó nên nó chỉ có thể thấy đựơc khuôn mặt khá ưa nhìn của học viên nữ kia, hai người đang hôn nhau, tay nam viên bắt đầu lần mò mở những cúc áo của cô gái ra, cho đến khi chiếc áo đồng phục bị cởi bỏ. Đang tìm chỗ dễ nhìn cảnh vật sống động này hơn, thì “crắc” chết!...nó dẫm phải cành cây làm nó gẫy đôi, nam sinh đang say sưa thì đẩy mạnh cô gái ra, cô thấy thế nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy nó vồi nhặt chiếc áo lên mặc vào cho đỡ ngại thì: - Cút! *hắn gằn giọng vẻ lạnh lùng* - * “chết rồi!bị phát hiện ra rồi…thôi chuồn, dù sao hắn đang duổi mình đi mà, cái tên biến thái chết tiệt!” Đang định xem hết mà lại bị phát hiện…thật…mất cảm tình quá! * nó khoanh tay quay gót bước đi thì bị hắn kéo giật lại* - Tôi chưa cho cô đi! - *Nó hoảng hốt khi thấy hắn đang đứng trước mặt, đôi mày đang chau lại, ánh mắt màu đen huyền đang trở nên u ám, nụ cười nhếch được vẽ lên dưới sống mũi cao kia, lại một mĩ nam nữa sao? À…mà khoan, hình như là tên biến thái hôm nọ đây mà, thôi chết, số mình sao nhọ thế không biết hixhix* - Ngắm đủ chưa? *hắn nhìn nó, người tỏa ra hàn nhiệt khiến nó gần như đông cứng, lắp bắp* - Chẳng…chẳng phải…* nó đưa mắt về chỗ cô gái vừa rồi nhưng biệt tích mới à ra một cái…thì ra hắn nói “cút” là đuổi cô gái kia, mãi suy nghĩ nó đã thấy mặt hắn ghé sát mặt mình * Anh…anh muốn làm gì? - * hắn vẫn nhìn nó vẻ săm soi, đôi môi căng mọng khẽ mấp máy* Nhìn em rất giống…Bảo Anh à! - *nó thấy thế liền đưa tay lên che ngực nơi đính một cái bảng tên, dơ tay tát mạnh vào mặt hắn* Đồ biến thái! - * đưa tay lên xoa khuôn mặt đang in năm ngón tay thon dài của nó, hắn tỏ vẻ hơi khó chịu, thường thì chỉ cần có người dám tự tiện chạm vào áo hắn thôi cũng đủ sống không bằng chết, đặc biệt là lũ con gái, thể loại hắn khinh bỉ nhất, nhưng với nó hắn có vẻ đã thay đổi 360 một cách ghê gớm, hắn càng tiến nó càng ùi cho đến khi người nó chạm vào gốc cây* Bảo Anh! Xem ra em chạy không thoát tôi rồi! * tay hắn chống lên bên cạnh khuôn mặt nó nở nụ cười ranh mãnh * - * nó không sợ hãi như trước cũng không phản bác hay đẩy hắn ra vì nó biết có đẩy cũng không thể vì hắn quá mạnh, đôi mắt khẽ nheo lại môi nở một đường con tà mị * Anh…muốn làm gì ân nhân cứu mạng mình hả? - Trả ơn! * câu nói cụt lụt của hắn khiến nó hơi run, tên này khuôn mặt suy nghĩ khó đoán tốt nhất là đánh bài chuồn, nó liếc nhìn xung quanh rồi a lên một tiếng* A…Ngạo Nam…anh đến đây làm gì á? - *hắn hơi chau mày khi thấy nó nhắc đến Ngạo Nam nhưng đôi mày khẽ gian ra khi thấy khuôn mặt lừa người kia có vẻ đang bị hắn ép chết* Em muốn lấy Ngạo Nam ra lừa tôi sao? Thật đáng tiếc nhưng có vẻ giờ này cậu ta đang ngồi ung dung ở phòng đoàn rồi! - * Lại bị phát hiện, chắc nó đi đầu xuống đất mất, nhưng trong cái khó luôn ló cái khôn, một suy nghĩ hơi tội lỗi thoang lướt qua đầu nó, có vẻ sẽ làm ai đó tổn thương nhưng nó hết cách rồi, đành xin lỗi đã đắc tội vậy* Anh…muốn làm hại Linh Nhi sao? *nó dở vẻ mặt cún con cố nhấn mạnh từ Linh Nhi, quả nhiên có tác dụng, hắn bắt đầu lùi lại buông nó ra, thừa cơ hội nó bỏ chạy mất hút* Ác Ma…cuối cùng cũng thoát khỏi tay anh…haha Hắn nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn càng khuất sâu vào rừng, khuôn mặt hơi hoảng hốt, lần đầu tiên trong 7 năm hắn biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, người con gái này luôn tìm đủ mọi cách để lừa hắn, tạ sao cô gái này luôn muốn chốn thoát khỏi hắn trong khi hàng ngàn cô gái ngoài kia lại muốn có hắn…chẳng phải cô đang đội lốt của Linh Nhi sao hay anh một lần nữa lại lầm tưởng! Linh Nhi…cô ấy đã bỏ anh rồi mà!
|
CHƯƠNG VI: ĐI LẠC.
Những tia nắng nhạt dần, nó đã chạy khá sâu vào rừng, đôi chân như muốn gãy ra, ngồi phịch xuống gốc cây bên dòng sông, nó suýt soa nhìn hai mắt cá đang sưng tấy lên. Nó nghĩ mình đã đi khá xa vì giờ đây, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là cây, không một lối đường mòn nào dẫn ra,hình như nó đi lạc rồi! Có đi loanh quanh mò mẫm tìm đường về vì trời đã bắt đầu ngả màu, nắng cũng nhạt dần, thay vào đó là những đám mây đen từ đâu kéo đến. Dòng sông trước mặt chảy rất xiết không có cách nào vượt qua, dù sao có qua được đó cũng chỉ đi sâu vào rừng thêm thôi. Vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, nó chán nản ngồi xuống, đi được hơn 10 vòng rồi nó vẫn quay về chỗ cũ, tự hỏi khu rừng này có phải mê cung không hay do mình quá ngốc nên không tìm nổi đường về? Điện thoại cúp nguồn, trời bắt đầu mưa nhẹ, trong lòng bắt đầu nhen lên nỗi lo sợ, nó không đi nữa mà khuỵa xuống, bụng bắt đầu phát ra những tiếng động khó nghe, ánh mắt trở nên mọng nước từ lúc nào. Bất chợt hình ảnh căn nhà hoang hiện ra, một cô bé tầm 5 6 tuổi đang run lên vì sợ hãi, màu đen u ám của rừng già, tiếng kêu rùng rợn của những con thú hoang vang lên, nó bắt đầu bật khóc và ôm lấy hai tai như thể không muốn nghe thêm gì nữa về tiếng gọi nơi hoang dã này, nhắm nghiền hai mắt lại, đôi vai run lên nhè nhẹ, nó thật sự…đang rất sợ! Nỗi ám ảnh năm đó lại ùa về trong miền kí ức xa xăm. - Đi lạc rồi khóc? * một giọng nói đều đều vang lên khiến nó rùng mình lau vội những giọt nước mắt* - “…” - * hắn bỗng bật cười khi thấy bộ mặt nhem nhuốc đầm đìa nước mắt của nó, nhìn nó lúc này thật sự hắn không thể nhịn cười được nữa* - * hắn cười một cách nham nhở khiến nó bực tức, mọi nỗi lo sợ dường như biến mất, thay vào đó là sự bực tức mọi lo sợ bắt đầu bùng phát và đương nhiên người nhận được cơn thịnh nộ này là hắn, đứng phắt dậy nó tiến lại gần hắn, đôi mắt mở to như muốn ăn tươi nuốt sống người phía đối diện* anh còn dám cười sao? Nếu không phải vì anh thì tôi đâu có ra nông nỗi này? Không phải vì anh thì tôi cũng đâu có đi lạc, đâu phải mò mẫm đến mức hai con mắt muốn lòi ra và cái bụng thì đói meo! * nó ôm cái bụng đang kêu lênh inh ỏi như đồng hồ báo thức vì đói* - Ý cô là do tôi nên cô mới ra nông nỗi này sao? * hắn nhìn nó nở nụ cười tự giễu* - Không phải anh hù tôi thì tôi cũng đâu đến mức dại dột mà chạy vào rừng? - Này…là do cô tự chạy vào chứ tôi có đuổi cô đi đâu! Ai kêu cô nhìn thấy những cảnh không đáng nhìn, hay là…* Hắn ngập ngừng nhoẻn miệng cười nhấc từng bước chân đến gần nó. Theo quán tính, nó lùi lại, tình hình trở nên căng thẳng, không khí xung quanh nó trùng xuống, nó bắt đầu cảm thấy sợ và khó thở, khuôn mặt tái đi.* - Tôi…là…do…tôi…t * bóng hắn bắt đầu mờ dần, trước mắt giờ đây chỉ còn lại màn sương trắng xóa. Nó bắt đầu chìm vào cơn mộng mị, không còn biết gì đến thế giới xung quanh chỉ cảm giác được mình đang nằm trong vong tay ai đó và nghe thoang thoảng tiếng la hét điên cuồng nhưng…không gọi tên nó…* - Linh Nhi…Linh Nhi…em sao thế? Mau tỉnh lại đi…Linh Nhi…đừng làm anh sợ…Linh Nhi! “ Quạ…Quạ…Quạ…tiếng những con quạ réo lên xé tan bầu không khí im lặng. Cô bé chập choạng bị trói nhốt trong căn nhà hoang đang khó khăn đẩy đôi mắt lên, cả người đau nhức không thể cử động, miệng bị băng keo dính chặt, khi định hình lại tất cả, cô chỉ thấy xung quanh một màu u tối, tiếng rột…roạt của những vật thể lạ, tiếng nói cười rùng rợn của người phụ nữ đó với những tên lính canh, nó đoán vậy. Nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, nó sẽ chết sao? Một cách vô vị như thế này? Nước mắt trào ra, nó nhớ mẹ và cần ba nhưng…khuôn mặt máu me, nước mắt đầm đìa của mẹ lại hiện lên trong tâm trí nó và cả khuông mặt lạnh lùng của người phụ nữ đo, cô bắt đầu run lên, nước mắt không ngừng tuôn khi người phụ nữ ấy bước vào: - Ưm…ư..ưm.. - Nào bé cưng, đừng khóc nữa, rồi ba mày sẽ đến đây thôi, ngoan đi…haha… - *trước nụ cười rùng rợn của người phụ nữ ấy, cô chỉ biết khóc và mong ba đến, khuôn mặt tái nhợt vì sợ* - Roạt…* miếng băng keo bịt miệng cô bé nãy giờ được bà kéo ra một cách tàn nhẫn, khiến đôi môi ửng đỏ vì đau* nào! Bé cưng, nói cho ta nghe đi, con hạnh phúc không khi thấy người đàn bà tiện nhân này! * lời nói đi đôi với hành động, bà đưa chiếc ipart ra trước mặt cô bé đang khóc rỗng lên, trước màn hình đang phát sáng là hình ảnh một người phụ nữ đang bị trói lại bên góc tường, khuôn mặt trắng bệnh mất hết sự sống, quần áo bị xé rách bởi những vết quật của chiếc roi da bên cạnh, không một chỗ nào là không dính máu và đương nhiên người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ ruột của cô bé* - Không…ng…ng…mẹ…mẹ ơi….” - Mẹ…mẹ…mẹ ơi…KHÔNG…ng…ng…* nó bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt không ngừng khóc, hai ghì chặt lấy ngực trái, khuôn mặt cúi gằm xuống đầu không ngừng lắc nguầy nguậy, nó sợ, nó đang rất sợ* - * Thấy nó hét lên khuôn mặt trở nên sợ hãi, hắn vội ôm chặt lấy nó, tay vỗ nhẹ lên vai* Không sao rồi! Đã có anh ở cạnh…em đừng sợ! - “ Nó bỏ ngoài tai những lời hắn nói vì bây giờ nó chỉ cảm nhận được xung quanh mình một màu trắng xóa, mùi kháng sinh nồng nặc, tiếng người khóc thét la hết ầm ĩ ngoài kia, nó bất chợt run lên vì nhận ra đây…hình như…đây là…bệnh viện. Bằng hết lực bình sinh nó thẳng tay đẩy mạnh hắn ra vụt chạy. Bất ngờ bị đẩy mạnh, ngực trái thoáng chút nhói, cảm giác hụt hẫng bắt đầu này sinh…hắn bị làm sao thế này, tại sao lại đau vì nó? Tại sao khi bị nó đẩy ra lại cảm thấy thiếu hụt đến vậy? Chẳng lẽ…Lúc này hắn không thể có đầu óc mà suy nghĩ nhiều đến vậy, vội chạy theo sau nó với tậm trạng lo lắng và sợ hãi. Tại sao phải lo lắng vì một con nhỏ ngốc nghếch như nó? Tại sao lại phải sợ hãi khi nó biến mất?
|
CHƯƠNG VII : BẠN MỚI.
Trời đã sang đông, mưa cũng bắt đầu rơi thường xuyên, bỏ chốn khỏi nơi hoảng sợ ấy đi được vài bước thì nó thấy đầu óc trở nên choáng váng, đôi mắt mờ dần không thể xác định phương hướng, ánh đèn đường nhập nhoạng, tiếng xe cô rồ ga khiến nó ngã khuỵa xuống vỉa hè và ngất đi. Tiếng sấm sét đùng đùng bên kia cửa sổ khiến nó hoảng sợ, mưa bắt đầu nặng hạt, nó đang ở đâu thế này? Nó đang nằm trên ga giường màu trắng sữa, nội thất trong phòng chỉ vẻn vẹn hai kệ sách, một cái bàn, một chiếc tủ quần áo và trên cửu sổ là những chậu hoa xương rồng, nó mơ màng đưa tay xoa nhẹ hai thái dương bước xuống giường thì một giọn nói lạnh ẽo vang lên: - Nằm yên! - * Là hắn, hắn đang đứng dựa mình vào kệ sách, trên tay là một cuốn tiểu thuyết dày cộm, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách* đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Cô ghét bệnh viện? * Một câu hỏi chả liên quan * - Sao anh lại giúp tôi? - Trả ơn! * hắn trả lời cụt lủn rồi cất cuốn tiểu thuyết về lại kệ sách bước đến gần nó.* - Tôi muốn về! - An phận đi! * Hắn cau mày kéo nó nằm lại xuống giường* - Xin lỗi! * nói e thẹn cúi đầu không nhìn hắn * - Vì… - À…thì * nó khẽ cắn môi* Chuyện ở bệnh viện, anh đã cứu tôi mà… - Dù sao tôi cũng không thích ở đó, về cũng tốt, ngủ ngon! *hắn kéo chăn lên đắp lại cho nó rồi bước ra ngoài không quên khóa cửa lại.* Kì thật, nó không thích hắn kiệm lời như thế mặc dù nó không có quyền hành gì cấm hắn hành động như vậy. Thật ra, nó muốn hắn có thể đối xử tốt với nó như hắn đã từng với cô Linh Nhi gì gì đó vì nó thích hắn quan tâm, chăm sóc. Ánh nhìn trìu mến ngay lần đầu gặp đã khiến tim nó trật đi 1 nhịp mặc dù không phải dành cho nó mà là Linh Nhi, chỉ là hắn đang lầm tưởng nó với cô gái có xác xuất giống nó không kém, nó ghét hắn nhắc đến tên Linh Nhi trước mặt mình vì mỗi lần như thế đều khiến nó cảm thấy khó chịu và có chút gì đó ghen tuông. Nó yêu rồi sao? Yêu hắn ư? Một con người đanh đá, chanh chua, lại trẻ con như nó thì có thể yêu ai chứ? Thật nực cười…Có phải nó quá lỗ rồi không? Tự đưa tay gõ nhẹ lên trán nó thở dài, đây là lần đầu tiên nó dành thời gian nghĩ đến một người khác giới nhiều đến thế? Mà lại là người nó ghét cay ghét đắng nữa chứ! Quay đi quay lại, nó chẳng thể nào yên giấc vì hình ảnh người hụ nữ đó lại xuất hiện, người mẹ yêu quý của nó rên người đầy máu me cũng không ngoại trừ. Nó nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc chạy, uầy…mới 3h sáng, vẫn còn rất sớm lại lạnh vì giờ đã chính thức vào đông. Nó rón rén mở cửa phòng đi ra, hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên là hắn đang co ro nằm trên chiếc ghế sa long không một mảnh chăn trên người, vội lấy chiếc chăn trong phòng ra đắp lên người hắn nó mỉm cười, lúc này hắn đã đỡ run và có vẻ thoải mãi hơn. Ngắm nhìn mĩ nam đang ngủ trước mặt nó phải công nhận là lúc hắn ngủ trông khuôn mặt có vẻ hiền hơn và bớt đi phần nào băng giá, đúng là những công tử bột thường lạnh lùng đến thế mà, vuốt nhẹ lọn tóc trên khuôn mặt hắn, nó mỉm cười thích thú rồi rời đi. Nắng nhạt của mùa đông yếu ớt xuyên qua gian phòng, hắn nheo mắt với lấy chiếc điện thoại đang réo lên, khuôn mặt ngái ngủ lập tức trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy người gọi đến là ba hắn. - “…” - Con để ta chờ máy khá lâu đấy? - Chuyện gì? - Hôm nay về nhà ăn trưa đi! - Tôi không muốn! - Bà ấy…ý ta là mẹ con mới từ nước ngoài về, con không muốn gặp sao? - Tại sao tôi phải làm thế? Dù gì hai người cũng đã có gia đình riêng, đừng vì tôi mà bị ràng buộc, hôm nay tôi bận rồi! - Khoan đã! Là mẹ con nhờ ta, bà ấy có chuyện muốn nói! - * suy ngẫm một lúc hắn cũng ậm ừ cho qua rồi thở dài nhìn vào trong căn phòng đang trống không kia * ____ Tai học viện Galess _____ - Chào bạn! mình là Thiên Lam, làm bạn được chứ? * cô gái xinh đẹp ngồi cạnh ra phần chào hỏi khiến nó hơi cau mày, tháo hearphone ra khỏi tai, nó gõ nhẹ từng ngón tay lên bàn * - Cậu chắc là muốn làm bạn với một đứa nghèo hèn như mình chứ? - Giàu hay nghèo thì đều là bạn mà! * cô nở nụ cười tươi rói nhìn nó * - Bảo Anh! Hân hạnh! * nó nói rồi quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ chả thèm để tâm đến những câu chuyện huyên thuyên của Lam * - À! Cậu là bạn gái Ngạo Nam à? * kể đến đây Lam hơi ngập ngừng * - * nó nghe thấy thế thì hoảng hốt, quay lại nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống* - Hình như mình quá lời! Mình xin lỗi! - Không phải! Mình còn chẳng biết hắn nữa là… - Tốt quá! Mình tưởng cậu là bạn gái anh ấy chứ! - Sao cậu nghĩ vậy? - Tại hồi bữa anh cứu cậu đó! - Tình cờ thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều! * nó thờ ơ lật sách * - Bộ cậu không có cảm tình gì với anh ấy sao? - Tại sao chứ? - Uầy…cậu có phải con gái không vậy? Anh ấy là hotboy của học viện này đấy, tuy chỉ đứng thứ hai của trường, nhưng FC thì khỏi nói cũng đúng thôi, ai biểu đẹp trai quá làm gì…trơi ơi…thích ghê á….*Vừa nói Lam vừa đưa hai tay lên che mặt, cười thích thú* cậu không thấy vậy sao, nghe nhé, anh ấy da trắng nè, cười duyên nè, mắt to nè, đặc biệt là mái tóc hớt lên nhìn cực kì bảnh trai nha, bọn FC thấy anh là y như rằng chết đứng, cậu không biết đâu, cái lúc anh ấy cứu cậu cả giới FC nữ đều muốn ăn tươi nuốt sống cậu đấy, mấy ngày nay cậu nghỉ học tơ lại còn tưởng… - Không có chuyện đấy đâu? Mà cậu nói Ngạo Nam đứng thứ hai vậy ai… - * chưa kịp nói xong nó đã bị cô bạn hàng xóm đưa tay lên chặn miệng* be bé cái mồm thôi! Gọi tên các hotboy ở đây là điều cấm kị đấy để bọn FC nghe được là cậu chỉ có chết. - Ưm…ôi..ư…ô…ưm..b..ư…ái…ưm…ay…ưm…a…i ( Rồi…rồi…bỏ cái tay ra đi.) - Mình xin lỗi! - Um…nhưng mà các hotboy là sao? Còn ai à? - Trời ơi! Đừng nói với tớ là cậu không biết Thiếu gia Vũ nha? - Thiếu gia Vũ? Là ai? Sao mình biết! - Bởi vậy…cái con người này vào đây là không chịu timg hiểu thông tin rồi nè! Thiếu gia Vũ tên là Vũ Trọng Khanh người có quyền lực nhất trong cái học viện này, bề ngoài thì lạnh lùng, thờ ơ thậm chí là bất cần luôn ấy, anh rất ghét ai đụng vào mình dù chỉ là sượt tay áo thì kẻ đó chết chắc, và điều này đã được chứng minh khi hồi tớ còn học lớp 10. Hồi đó có một học viên nữ đi ngang và đụng nhẹ vào tay áo anh lập tức bị anh cho nằm sàn không thương tiếc, nghe đâu * Lam đưa tay lên xoa nhẹ cằm* là nằm viện cả mấy tháng vì bị bong gân, con người này ác thật nhưng anh ta lại được nhiều FC hơn Công tử Trần, điều này khiến mình hơi tò mò… - * nghe Làm nói nó chìm vào những suy nghĩ mông lung, tên Lam nói chẳng phải là hắn sao, thì ra tên biến thái ấy là Trọng Khanh, huh…cái tên Trọng Khanh nghe có vẻ không tồi, day dưa với hắn thỏ nào cũng ăn đủ của luc hám trai, tốt nhất là yên phận coi như là giữ thể diện cho ông vậy, từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà…haha…haha…mình thật là thông minh!* - Này…này…bà đang nghĩ cái gì thế? Này…* Làm đưa tay lên huơ huơ trước mặt nó, khiến nó hoàn hồn * - À…không…kh…cô vào, cô vào kìa!
|
CHƯƠNG VIII: THƯỚC PHIM QUAY CHẬM.
Tan học, Lam bỗng nằng nặc đòi về nhà nó chơi mặc dù bị nó từ chối nhiệt tình nhưng cô vẫn bám riết không thôi, thế rồi nó cũng phải chịu thua vì đức tính kiên trì quá kiên trì của Lam, dù gì cô cũng là người bạn đầu tiên của mình khi đến đây, hơn nữa nó cũng đang định mua ít đồ trong siêu thị, có Lam chắc nó sẽ đỡ bị lạc hơn, vì đã lâu nó không còn biết đến nơi này và thật không ngờ lại có một ngày nó trở về đây sinh sống. Nó và Lam đang tiến về phía cổng học viện thì một chiếc siêu xe SEAM từ xa đi tới dừng ngay trước mặt nó và Lam, kính cửa dần dần được hạ xuống, bên trong không ai khác là Ngạo Nam, anh ta làm gì ở đây, muốn nó và Lam bị tẩy chay sao? - Hai em đi đâu? Anh chở! * Nam nở nụ cười tỏa nắng khiến đám học viên nữ xỉu không kịp ngáp* - À…kh…ô…n…!* Nó định nói thì lại bị lam bịt chặt miệng* - Chúng em tới siêu thị mua ít đồ, nếu được thì cảm phiền anh! * Lam cũng nở nụ cười kèm theo ánh mắt đưa tình khiến nó rợn cả người* - Đương nhiên là ok rồi! Cô nhanh chóng kéo nó lên xe, mặc kệ nó giằng co cỡ nào. Khi hai tiểu thư đã yên vị, chiếc xe phóng đi trước những ánh mắt rực lửa và sự kinh ngạc đến bức người của các học viên và đương nhiên là cả những lời nói không hay của những cô học viên về nó rồi. Trên xe nó chỉ biết giữ im lặng hướng mặt ra cửa sổ, còn Lam thì cứ huyên thuyên đủ thứ Nam cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cũng tập chung chuyện môn vào vào lái xe cho đến khi tới siêu thị. Nó và Lam cứ chạy long nhong đi mua hết thứ này đến thứ khác, đi hết chỗ này đến chỗ nọ khiến ngừơi đi theo là anh cũng phải chóng mặt. Ba người đang vui vẻ bàn chuyện đi ăn kem thì nó đột ngột va vào một người phụ nữ trước cổng siêu thị, mọi thứ sách trên tay đều rơi xuống, nó ôm lấy cái đầu đáng thương sau cú va chạm lãnh khốc đang sưng lên, Nam thấy thế vội chạy đến đỡ nó dậy, lam cũng cúi xuống nhặt đồ giúp nó: - Cháu xi…* câu nói nó lập tức bị ngắt quãng khi bắt gặp nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt của người phụ nữ ngoài 40 kia, ánh mắt của nó trở nên lạnh dần và mờ đục, Nam thấy thế liền lay lay tay nó.* - Em quen người bác gái này sao? - Nó vẫn không thôi nhìn người phụ nữ trước mặt. - Ta xin lỗi! Là do ta hơi sơ ý! Đồ của cháu đây, nếu cháu cảm thấy khó chịu ta có thể đền lại bằng tiền! * người phụ nữ đưa hai túi đồ ra trước mặt nó mỉm cười, có lẽ bà đã quên đi khuôn mặt nó nên mới cởi mở đến vậy* - Về thôi! * nó kéo tay Lam lạnh giọng bỏ đi, để mặc bà ở lại với khuôn mặt không mấy vui vẻ khiến Nam khá ngạc nhiên còn Lam thì ú ớ không nói nên lời* Nhưng…mà…bịt đồ! - Không cần nữa! VỀ! * nó bực giọng quát lớn với khuôn mặt khác so với thường ngày khiến Lam im bặt và Nam một phần nào đó cũng không muốn hỏi thêm* Bắt taxi về thẳng chung cư, buổi ăn kem của nó và hai người bạn mới vì gặp bà mà bị hủy lại với lí do rất ư là nhạt nhẽo của nó!...”Say nắng”…Rõ ràng nãy còn cười nói, nhảy nhọt lung tung mà, từ lúc gặp người phụ nữ này nó trở nên khác hẳn, Nam biết nó đang nói dối nhưng lại không tiện hỏi vì giữa nó và Nam chả có quan hệ gì cả, hơn nữa, nó lại không muốn cho ai biết thì Nam cũng đành thôi, tạm biệt nó Nam chở Lam về nhà. Về đến phòng, nó nằm dài lên ga giường màu hồng phấn, đôi tay cầm chặt khung hình mẹ nó trong tay siết chặt, đôi mắt đục ngầu màu máu, khuôn mặt sa sầm lại vì chính nụ cười của người phụ nữ đó. Trong một ngày mưa gió bão bùng, một đám người mặc đồ đen bước vào nhà nó, nó sợ hãi nấp xuống dưới gầm bàn ăn nhìn người mẹ yêu quý đang quỳ lạy vang xin một người đàn có khuôn mặt không mấy thiện cảm đang nỏe nụ cười khinh khỉnh nhìn mẹ nó. - Cái gì cũng được…làm ơn đừng làm hại con tôi, nó là đứa con gái duy nhất mà tôi có thể sinh cho anh Vinh- ba nó, coi như là tôi cầu xin cô đấy, Linh Như! - Huh…* bà nở nụ cười nửa miêng, khẽ nâng nhẹ cằm mẹ nó lên* Đứa con duy nhất…liệu có thể tha sao? Hahaha…nực cười…đã cướp đi người tôi yêu lại còn sinh ra một đứa con nữa sao, gia đình của các người có vẻ hạnh phúc nhỉ? - Hai chúng tôi yêu nhau, đó là sự thật! Chỉ là do cô quá ích kỉ thôi! - Ích kỉ? * bà hất mạnh mẹ nó ra đưa chiếc roi da trên tay lên cao quất mạnh vào người mẹ nó khiến máu trên lưng túa ra, nó sợ hãi run lên và bật khóc nhưng nhanh chóng lấy che miệng lại không cho phát thành âm*Mày là đồ tiện nhân…đồ cướp chồng người khác….đồ phụ nữ không ra gì…tao thề sẽ hành hạ mày cho đến chết kể cả đứa con may đang rất mực thương chiều haha. * Mỗi câu nói được phát ra từ khẩu miệng của người phụ nữ tên Linh Như ác độc kia là những đòn roi da dáng xuống người mẹ nó nhưng bà không hề kêu la nửa tiếng, vì như thế sẽ làm người phụ nữ đó thỏa mãn cơn điên dại vì ghen ăn tức ở đó. Người mẹ nó đã hằn nhiều vết roi da đến mức không thể đếm, người phụ nữ ấy vẫn không ngừng đánh cho đến khi bất lực vì sự lì đòn của mẹ, bà bắt đầu đưa ánh mắt cay nghiệt về hướng nó đang run lên vì sợ.* - Được! khá khen cho những người lì đòn như thế…huh…để ta xem bà còn chịu đựng được bao lâu, bay đâu bắt con bé đó lại cho ta, đem đi… - Không! Đừng….đừng mà…đừng làm hại con bé mà…huhuhu… Nó bị đánh ngất và được đem đi, khi tỉnh lại nó đã thấy mình bị trói trong một căn nhà hoang, xung quanh chỉ tiếng gió gào thét, tiếng thú hoang không ngừng vang lên, người phụ nữ có khuôn mặt của ác ma đang tiến gần về nó, nở nụ cười tự giễu. - Ưm…ư..ưm.. - Nào! Bé cưng, đừng khóc nữa, rồi ba mày sẽ đến đây thôi, ngoan đi…haha… - *trước nụ cười rùng rợn của người phụ nữ ấy, cô chỉ biết khóc và mong ba đến, khuôn mặt tái nhợt vì sợ* - Roạt…* miếng băng keo bịt miệng cô bé nãy giờ được bà kéo ra một cách tàn nhẫn, khiến đôi môi ửng đỏ vì đau* Bé cưng, nói cho ta nghe đi, con hạnh phúc không khi thấy người đàn bà tiện nhân này! * lời nói đi đôi với hành động, bà đưa chiếc ipart ra trước mặt cô bé đang khóc rỗng lên, trước màn hình đang phát sáng là hình ảnh một người phụ nữ đang bị trói lại bên góc tường, khuôn mặt trắng bệnh mất hết sự sống, quần áo bị xé rách bởi những vết quật của chiếc roi da bên cạnh, không một chỗ nào là không dính máu và đương nhiên người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ ruột của cô bé* - Không…ng…ng…mẹ…mẹ ơi….* nó hét thất thanh rồi lại ngất đi vì mệt và đói.* Nó mơ màng nghe thấy tiếng nói của ba nó và người phụ nữ tên Linh Như đó, cố gắng mở mắt nhưng không thể, nó bất lực nằm im một chỗ. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên nó cảm thấy khó chịu nhất là mùi sát trùng sộc vào mũi, một màu trắng xóa vây kín, nó chợt hét lên điên cuồng tìm mẹ, đôi má ửng đỏ, đôi mắt mọng nước, cả người nó đau ê ẩm, nó thấy hoảng sợ, mặc cho nó được ba ôm chặt cơ nào nhưng trong lòng không khỏi bất an vì mẹ, bởi khuôn mặt đẫm máu ấy khiến nó ám ảnh. - Mẹ…huhu…con cần mẹ…huhu..gọi mẹ đi ba…con cần mẹ…huhu.. - Bảo Anh à…mẹ…mẹ con…bà ấy đã đi rồi! * giọt nước mắt nóng hôi rơi trên gò má của ông, nó không dám tin vào tai nữa mà tự phủ nhận, phủ nhận rằng mẹ nó chưa chết, nó không muốn.* - Mẹ…mẹ đi đâu…mẹ không bỏ lại Bảo Anh chứ ba?...huhu - Mẹ con đã đi đến một nơi rất xa, nếu con còn khóc thì mẹ sẽ không trở về bên con nữa đâu, chỉ cần con ngoan ngoãn thì mẹ sẽ ở cạnh con mà…nào! Nín đi… - Có thật là không khóc thì mẹ sẽ về không?...hức hức… - Là thật! Ngoan nào con gái, nhắm mắt vào và nghỉ một lát đi ba sẽ ở bên cạnh con! * từng lời nói ra để lừa gạt con gái mình khiến ông nhói lên từng cơn đau buốt* Sau này cứ mỗi lần nó hỏi đến mẹ là ông lại chối sang chuyện khác, nó biết nhưng vẫn cho qua bởi hình ảnh người mẹ đẫm máu khuôn mặt trắng bệnh đã khiến nó ám ảnh, và điều nó ghét nhất là bệnh viện nơi đã giữ lại sinh llinh của mẹ nó, nơi khơi dậy lòng căm thù và khiến nó khó chịu. Quá khứ ấy như thước phim quay chậm trong nó, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, lau nhẹ tấm hình trên tay, nó nghiến răng ken két, mắt chăm chăm nhìn vào tấm ảnh. - Sẽ nhanh thôi! Con sẽ đưa bà ta đến xin lỗi mẹ, bắt bà ta muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Bảo Anh này sẽ TRẢ THÙ…
|