Xin Lỗi! Em Không Phải Cô Ấy!
|
|
CHƯƠNG 19: PHÁT HIỆN!
Những cơn gió lồng lộng thổi, nơi phố vắng giường như đã trở nên tấp nập, nhưng con phố đi bộ đông nghẹt người. Noel mà…Lạnh và cô đơn như mọi năm thôi, từng cặp đôi lướt qua nó với những nụ cười rang rỡ đang chào đón đêm noel đầy niềm vui. Người ta thường nói vào những ngày này Chúa sẽ ban phước đem đến niềm vui cho tất cả mọi người, nhưng niềm vui đâu sao không thấy? Ừ…là ngoài kia hạnh phúc lắm đấy! Thế nhưng, trong lòng nó giờ đây sao thế này, nỗi đau quặn thắt trong tim vì hắn vẫn không ngừng rỉ máu, đã cố quên nhưng tại sao không thể…giữa đường phố đông người qua lại thế này sao nó vẫn cảm thấy mình thật cô đơn thế, sau đêm nay ngày mai nó phải rời khỏi đây trong im lặng rồi, lòng không muốn nhưng đây là cách tốt nhất để nó lãng quên hắn, có phải ra đi…là lựa chọn đúng đắn nhất không? Nó ghé lại một quán coffe ĐÊM bên đường, nơi đây lúc này thật đông đúc, ai ai cũng đang say sưa thưởng thức bài hát êm nhẹ, tiến lại một bàn ở góc khuất, ánh mắt nó vô tình lướt qua hắn. Có phải là hắn không? Kể từ chuyện ở công viên về hình như nó và hắn đã không còn gặp nhau, đôi chân vô thức tiến đến bên bàn hắn nhưng lại khựng lại. Linh Nhi đang đi đến với hai ly café nở nụ cười tươi roi rói nhìn hắn, nó giật mình và nhận ra mình đã đi quá xa, nó đang làm gì vậy, một mình một thân đứng nơi đây làm gì, để chứng kiến cảnh hạnh phúc giữa hắn và nó sao? Nó quay người rời khỏi thì bị một người đàn ông trung niên kéo giật lại. - Xin lỗi! nhưng cô có thể giúp chugs tôi kéo dài chương trình một tí được không, bận diễn của chúng tôi có vẻ đến hơi trễ! - Tôi sao? * nó ái ngại nhìn về bóng lưng kia rồi nhanh chóng từ chối* không thể được, tôi… - Làm ơn được không! Dù sao chúng tôi chỉ muốn cô lên đó hát một bài thôi, coi như là món quà Noel cô tặng cho quán nhỏ của chúng tôi! - * nó bất lực trước cái miệng dịu ngọt và khuôn mặt khổ sở của ông rồi cũng gật đầu đồng ý* Nó hơi run vì đây là làn đầu nó đứng trước nơi đông người và đứng trước hắn để hát, nó bước lên tỏa sáng với bộ váy xèo màu đen cách điệu, mais tóc dài ngang hông uốn lọn đung đưa theo nhịp bước, dưới ánh đèn nhập nhoạng của sân khấu nó hiện lên như một cô công chúa nhỏ nhưng ánh mắt chứa đầy niềm bất hạnh. Trước sự vỗ tay nhiệt liệt phía dưới nó chỉ mong sao hắn đừng nhìn thấy nó nhưng người tính không bằng trời tính, ánh mắt của hắn và Nhi bất giác hướng về phía sân khấu và có lẽ đã nhận ra người đang đứng trên sân khấu không ai khác là nó. Thu hết can đảm, nó yên vị trên chiếc ghế nghồi cạnh míc, trước giọng nói giới thiệu của MC về nó. - Sau đây là bài hát “ tự ngã em tự đứng lên” do Idol Bảo Anh thể hiện, xin mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng ạ! Dứt lời, nhạc bắt đầu được dạo lên, tất cả chìm trong bản nhạc buồn, nó bất giác đưa ánh nhìn về hắn và cũng bắt gặp được ánh mắt ấy đang đăm chiêu nhìn mình, quay đi nó bắt đầu tập trung vào bài hát, giọng hát của nó cuối cùng cũng được cất lên, thât êm dịu và thoáng buồn, nó như gửi cả tâm tư vào bản nhạc, những tiếng nói chuyện nãy giờ cũng im bặt, tất cả đều chìm vào giai điệu của bài hát… “Đã qua bao ngày em nhớ mong trong vô vọng. Giờ em biết anh đã xa em thật rồi Vấn vương được gì khi chính anh muốn xa rời. Chẳng còn anh, em có bao nhiêu ngày vui. Tưởng người đã quên tình yêu. Từng đắm say bên ai ngày nào Tưởng người sẽ trân trọng tình yêu mới.Chỉ là do em đã yêu, đã quá tin đến khờ dại Là do em tự làm em đau lòng. Ngày anh nói với em. Anh chưa thể nào lãng quên Người anh đã yêu trước kia . Rằng anh biết em buồn không Tại sao anh lại không nói ra. Để em sẽ không mang xót xa Cớ sao phải làm trái tim em tổn thương. Phải chăng đối với anh. Em chỉ là người thế tên Để anh nguôi ngoai nhớ thương.Hình bóng ai quá đậm sâu Dù em đau nhưng em sẽ buông. Vì em không muốn thấy anh buồn Tự vấp ngã tự em đứng lên. Anh đừng….bận tâm.” Lời bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, nó cúi chào, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía hắn, nhưng chỗ ngời đã trống trơn, có lẽ hắn đã rời khỏi. nó nhanh chóng rút lui khi bạn diễn mà người đàn ông trung niên kia nói đã đến. con đường vẫn tấp nập xe cộ, nó mơ màng nhìn về phía hàng cây cổ thụ bên vệ đường, đầu không ngừng lắc quầy quậy, tim nó làm sao thế, lại nhói liên hồi, sao thế…đau…đau quá, nó bước đi loạng choạng đến bắt taxi về nhà nhưng liền ngã khụy xuống, chỉ nghe đâu đó bên tai là tiếng xe oto đang phanh gấp, cùng tiếng đụng độ nghe chói tai… Trong mơ màng nó nhìn thấy mẹ đang mỉm cười nhìn nó, ánh mắt hiền từ đang sà xuống hôn nhẹ lên má nó bỗng chốc biến thành khuôn mặt nhuốm màu với đôi mắt đỏ rực khiến nó hét lên đau đớn, bật dậy rời khỏi giấc mơ, đập vào mắt nó là ánh mắt thù hằn của Hân và thương hại của Nam, khó nhọc ngồi dậy nó lo lắng vì bệnh tình…có lẽ là bị phát hiện rồi. cả ba chìm trong im lặng, Hân khó chịu và bắt đầu lên tiếng phá tan bầu không khí bức người. - Tại sao mày giấu tao? - Tao… - Là giai đoạn 3 rồi! mày còn muốn đợi đến khi nào mới nói ra đây…hả? - Giai…giai…giai đoạn 3! *nó mấp máy hoảng sợ, có lẽ thời gian nó hành hạ bản thân đã khiến căn bệnh được nước phát triển, giai đoạn 3? Vậy % nó sống sót sẽ là bao nhiêu…* - Tại sao lại làm vậy? tại sao lại giấu bọn tao? Lâu nay mày coi tao là gì? Người dưng hay vô hình? *Hân thét lớn nước mắt chảy dài trên khuôn mặt* - Tao xin lỗi… - Trọng Khanh đã biết truyện này chưa? *Hân bắt đầu bình tĩnh trở lại* - Chưa! Tao không muốn ai biết chuyện này nữa! - Huh…vậy là nếu người hôm này đụng xe vào mày không phải là Nam thì mày định giữ kín bí mật này rồi một mình tự qua Mỹ và bỏ lại sau lưng tất cả sao? - Chỉ là…tao không muốn ai đau lòng vì tao thôi! - Mày làm như vậy được gì? * Hân hét lớn * - “…” - Trả lại Bảo Anh mạnh mẽ bạo gan lại cho tao đi, rõ ràng đứa bạn Bảo Anh tao quen biết không hề yếu đuối như vậy mà, làm ơn, trở lại như trước đi, tại sao lại vì hắn mà tự làm khổ bản thân mình chứ? * Hân đưa hai tay lên ôm lấy mặt chạy khỏi phòng, nó đau lắm, đúng là nó đã thay đổi, thay đổi vì một người đàn ông tệ bạc là hắn…Nam lẳng lặng rời khỏi phòng chỉ để lại một câu nói khá nhỏ nhưng đủ nghe thấy* - Em thành công rồi! Trọng Khanh…bây giờ hắn thật sự rất hận em đấy!
|
CHƯƠNG 20: ANH…THẬT SỰ ĐÃ LẠC MẤT EM?
- Bao lâu rồi? * Nam nhâm nhi tách café nhìn hắn* - 7 năm! - Cô ấy sẽ không thể về! - Điều đó tao biết, nhưng tao không muốn lầm lỡ một lần nữa! - Mày thật sự phải làm vậy sao… - Đến giờ rồi! tao đi thăm Bảo Anh đây! Nam nhìn theo bóng hình hắn mờ dần sau cánh cửa không khỏi lắc đầu. 7 năm rồi, nhưng hắn vẫn không thay đổi, vẫn thường đem bó hoa bách hợp đến thăm nó vào những ngày nghỉ cuối tuần, hắn tĩnh đợi nó đến khi nào, kể từ ngày nhận được bức thư hắn có vẻ suy sụp và bất cần mọi thứ. Đó là vào một đêm mưa gió bão bùng, hắn và Linh Nhi đang cùng nhau cười đùa thì nam bước vào, cả ngươi ướt sũng, trên tay vẫn giữ khư khư bức di thư được bọc cẩn thận trog lớp giấy chống ướt nước khiến hắn khá bàng hoàng. - Đến gặp Bảo Anh đi! - Tại sao tao phải làm thế? Giửa tao và cô ta chẳng có mối quan hệ gì cả, hơn nữa…bốp…* Nam không ngần ngại đấm mạnh vào khuôn mặt của hắn khiến Nhi sửng sốt chạy đến can ngăn thì bị Nam hất mạnh ra* - Nam, mày quá đáng rồi đấy! - Quá đán?g…bốp…cho đến khi nào mày mới tỉnh ngộ đây! Cô ta không tốt như mày nghĩ đâu! * Nam chỉ thẳng vào Nhi đang rơm rớm nước mắt* tao thật sự thất vọng vì mày… - * hắn đưa tay lên xoa nhẹ lên chỗ bị Nam đánh cười khẩy* vì con đàn bà đó mày đánh tao… - * bốp* Bảo Anh cô ấy thật sai lầm khi yêu mày! * Nam để lại bức thư và một mẩu ghi trên bàn rồi rời khỏi* Bảo Anh…mất rồi! Mất…ai mất…Nam hắn đang nói gì vậy, hắn run rẩy bước đến bàn cầm máy ghi âm mở lên, cuộc nói chuyện vô tình bị điện hoại của Hân thu lại ở công viên bắt đầu chạy… - “Cô còn muốn tranh giành hắn với tôi đến bao giờ? * nhi đưa chân chặn cửa* - Tôi không rảnh rỗi đến vậy đâu! Tránh ra đi, mọi người đang chờ! - Huh…đừng giả nai trước mặt tôi, cô đấu không lại với tôi đâu! - Tại sao tôi lại phải giả nai? - Cô… - Tôi cẩm thấy thật thất vọng khi hắn lại yêu một người như cô, vừa mưu mô vừa xảo quyệt, đúng là chỉ có cô làm cáo rồi giả nai nên lúc nào cũng nghĩ người ta giông mình! - Huh…đúng! Tôi là vậy đấy nhưng để xem cô có bản lãnh cướp lấy anh ta từ tay tôi không?...” Hắn quay lại nhìn nhi với ánh mắt rực lửa, bàn tay bóp nát chiếc máy ghi, gằn giọng khiên Nhi run sợ. - Cút…cút ngay đi! - Trọng Khanh…anh…anh sao thế? - Cô không nghe thấy gì sao? Cút… - Em xin anh mà! Em biết sai rồi, làm ơn đừng bỏ em…huhu… - Cút…nếu không muốn thấy nhà cô phá sản ngay lập tức… Nhi vội vàng rời khỏi, hắn gục xuống ánh mắt liếc nhìn bức thư trên bàn được bọc cẩn thận, đôi tay run lên khi chạm đến bức thư… “Vậy là cuối cùng bức thư này cũng được gửi đến tay anh rồi! Đúng như những gì em từng lo sợ. Phẫu thuật đã thất bại và mọi sự cố gắng để gặp anh đã đổ sông biển. Em từng nghĩ, nếu vờ như bỏ lại sau lưng những lo toan, những nỗi sợ hãi về một ngày buộc phải xa anh, thì có lẽ…em sẽ có anh trong vòng tay, nhưng một lần nữa em lại thất bại…. Ngay từ lần đầu gặp anh tuy là vô tình nhưng em đã cảm thấy trái tim mình rung động. Em không nghĩ người ta có thể yêu một người nhanh như thế. Nếu không phải là một cái duyên trong đời thì khó lòng cảm mến đến như vậy. Em là cô gái đanh đá, không biết lo cũng không biết sợ, và luôn xem thường mọi chuyện, vì vây dù đứng trước chuyện buồn như thế nào em cũng luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Nhưng từ khi gặp anh, nó thật sự thay đổi. Khi nhận ra em yêu anh, thì thật sự quá muộn vì em biết được sự tồn tại của mình trong anh chỉ là thay thế bóng hình của ai đó thì em thật sự thất vọng nhưng không phải vì thế mà em trở nên hận anh vì em tin…một ngày nào đó mình sẽ làm cho anh rung đông thôi, cho đến khi em nghe tin cô ấy sẽ trở về, những suy nghĩ ấy bắt đầu bị dập tắt hoàn toàn, nỗi lo sợ chưa từng trải bắt đầu nhen nhói trong em…Thật nực cười phải không anh? Em đã từng mơ mộng về một ngày anh quỳ xuống chân, cầu hôn bằng một chiếc nhân trắng nhỏ xinh. Nhưng ngày đó đã không đến. Anh không muốn và không dám làm thế bởi vì anh tự biết rằng phía sau anh…cô ấy đang chờ. Vì thế mà em chỉ có thể chôn giấu niềm tin yêu đó và chấp nhận im lặng ra đi… Cho tới giờ, mỗi ngày em vẫn nằm im ở nơi em ghét nhất một cách ngoan ngoãn để mong ngày căn bệnh được trị khỏi và em sẽ đến tìm anh để nói rằng…Em yêu Anh, lâu lắm rồi! thế nhưng em không làm được, ca phẫu thuật đã thất bại, vậy là em chỉ có thể xem tình yêu của chúng mình như một bản nhạc còn dang dở mà người viết tự mình không muốn tiếp tục. Em thật sự ngốc phải không, đã yêu anh mà lại sợ tỏ tình, cho đến khi đang khó nhọc trút hơi thở cuối cùng thì mới dám nói anh nghe và ra đi không một lời từ biệt, để cả hai ta phải trải qua giây phút đau đớn tột cùng của sự biệt ly. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh, anh sẽ không bị ám ảnh khi nhìn thấy em trước mặt và em cũng sẽ đón nhận chuyện anh và Nhi thành một đôi dễ dàng hơn, không giống như một kẻ thất bại. Em đã từng nói em sẽ không đau khổ trước bất kì người con trai nào! Nhưng anh đã thay đổi điều ấy trong em, anh thay đổi tất cả con người của em và giờ thì em lại ra đi trong âm thầm để anh với một nỗi buồn, mà nỗi buồn nào rồi cũng qua đi phải không anh? Vậy nên anh hãy cứ coi mọi thứ như một giấc mơ, tỉnh dậy và em chưa từng xuất hiện trong đời! Hãy yêu một người con gái thật sự yêu anh như em đã từng yêu, hãy luôn mỉm cười vì em sẽ luôn dõi theo anh, nếu hận em rất nhiều thì xin anh…đừng để em biết điều đó, vì câu nói Yêu Anh em chưa làm được…vĩnh biệt anh! Người con trai duy nhất của đời em! “ Aaaa….hắn hét lên chạy điên loạn trong cơn mưa ròng rã để tìm nó, miệng không ngừng kêu gào tên nó thảm thiết! - Anh…thật sự đã để lạc mất em?
|
CHƯƠNG 21:CÁI KẾT! Coffe ĐÊM…những tiếng nhạc du dương vẫn đang không ngừng vang lên. Hắn vẫn hay đến đây thưởng thức những bản nhạc hòa tấu và mông mọt ngày nào đó sẽ được nghe lại giong hát êm tai đấy… - Bỏ đi! - Không được đâu…một lần thôi, năn nỉ ỉ ôi luôn ấy! - Thôi…tao không làm đâu! Ngại chết… - Mày không làm coi như là từ tao rồi đấy…. - Em làm đi…thử thôi! *giọng người con trai khác chêm vào* - ổn không? * cô gái lo lắng hỏi lại nhựng lại bị đẩy tuột ra ngoài sân khấu* Lập tức ánh đèn tắt phụt, đang say sưa với ly café ở một góc khuất, hắn có vẻ hơi giật mình, chợt cau mày lại , tất cả chìm vào trong màn đêm u tối. trên sân khấu, duy nhất một tia ánh sáng đang len lói soi sáng bóng hình ai đó…nhạc bắt đầu nổi lên, giọng hát êm dịu ấy được cất vang khiến hắn có chút ngỡ ngàng…quen quá…nhưng không thể lầm tưởng lần nào nữa! “….Một lần nhé, em muốn anh quay trở về Để 1 lần nữa, không làm thất hứa, lời yêu ngày xưa Người yêu ơi, phải chăng ngày đó, vấn vương còn có thể giữ anh ở lại Em luôn mơ thấy em bên anh, mà biến mất quá nhanh Tháng năm ngày ấy, níu tay giữ lấy... Mà người nào đâu hay Chỉ còn em vẫn nuôi hi vọng.. Chỉ có em ngóng trông đợi mong…” Đưa ánh nhìn dò xét về phía hắn, nó hơi khó chịu. Lời bài hát vang lên, ánh đèn mờ nhạt dần soi sáng khuôn mặt đấy…là nó…có phải hắn đang mơ không…là nó đã trở về, ngay lúc này ư? Hắn định rời khỏi bàn tiến đến để xác nhận lại…bỗng từ đâu Linh Nhi bước đến, trong trang phục sexy, khuôn mặt đỏ ửng có vẻ là rất say, đến ôm lấy eo hắn người tỏa nồng nặc mùi rượu,. Kể từ lúc Trương gia phá sản, cô lúc nào cũng say sỉn đến tìm hắn nhưng đều bị hắn ruồng bỏ, lần này thì không thể, vì đây là chỗ đông người, chật vật lắm hắn mới nhờ được người phục vụ gần đó tống khứ cô về nhà. Quay lại sân khấu, cô gái cất giọng hát vừa rồi đã mất tăm, hỏi chủ quầy cũng không hề có thông tin gì, thất vọng hắn chỉ biết ra về tự nhủ có lẽ là hắn nhớ nó nên mới tạo ra ảo giác ấy… ở một con phố nào đó, có một cô gái đang tức điên chạy ngông cuồng theo sau là 1 nam và 1 nữ. - không phải như mày nhìn thấy đâu! Bảo Anh đứng lại đó cho tao coi! * Hân hét lớn* - đúng rồi! không phải như em nghĩ đâu Bảo Anh! - Hai người muốn tôi tức điên lên sao? Rõ ràng Liinh Nhi cô ta cùng hắn…Axx…dốt cuộc cũng là sai lầm lớn nhất là trở về đây! - * cuối cùng cũng đuổi kịp no, Hân vừa thở vửa giải thích* K…h…không…phải…n…hư…mày nghĩ đâu? Là do nhà cô ta bị phá sản nên mới hay say sỉn đến tìm hắn để gây chuyện… - Tao không cần biết! - Bảo Anh…khoan đi đã…em không thấy mình quá đang sao? 7 năm rồi…em còn muốn Trọng Khanh phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa đây! - Em..em..em thật sự không còn mặt mũi để gặp lại hắn, chỉ có thể từ bỏ thôi, hãy cứ để anh ấy coi như em đã chết, có như vậy… - Mày điên rồi! mày điên thật rồi Bảo Anh à! * Hân hét lớn* - Tao xin lỗi! * no thẳng thừng bỏ chạy hòa vào dòng người tấp nập, Nam chỉ biết lắc đầu đỡ Hân dậy* - Chuyện của họ hãy để trời định, về thôi! _ __ ___ Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc vali kéo xền xệt trên mặt nền một cách uể oải, nó thật sự chán ghét nơi này, từ bỏ…từ bỏ thôi, nó không nên cứ giữ lấy những thứ vốn đã không thuộc về mình. Thở dài thườn thượt, nó bước đi như một con rùa, thật sự là muốn đi hay ở nó cũng không thể xác định, dòng người vẫn qua lại đông đúc, vội vã và lo lắng, nó uể oải ngồi ở hàng ghế chờ. - Con sẽ từ bỏ? - Quá đủ rồi! 7 năm…thật sự là khoảng thời gian rất dài! - Con chưa từng quên hắn? - Có lẽ thế… - Và bây giờ sẽ từ bỏ vì chuyện hôm qua! - Con không biết! - Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Con thật sự phải làm vậy sao? Trọng Khanh vì con đã đau khổ quá nhiều rồi, con muốn làm nó tổn thương một lần nữa ? - Ba à…con là con gái ba đấy! - Được rồi, được rồi! ba không nói nữa, nếu con đã quyết ba cũng không có ý kiến, hạnh phúc của con là do con tự tạo…ba bất lực rồi! - Con cũng không biết mình làm như thế có đúng không? Nhưng con đã bỏ anh ấy lại 7 năm trời để một mình sống hạnh phúc nơi xứ người, liệu anh ấy có chấp nhận con lại lần nữa không? - Sẽ chấp nhận…vì anh vẫn còn yêu em, Bảo Anh! Giọng nói quen thuộc vang lên với những hơi thở dồn dập, tim nó đập liên hồi, có phải là anh đã đến, đến bên nó không? Từ từ đứng dậy khỏi hàng ghế chờ, nó quay lại, hắn vẫn ở đó, chờ nó trogng suốt 7 năm liền, đôi vai nó run lên nhè nhẹ, ánh mắt mọng nước nhìn về phía anh, anh thật sự khác , khác rất nhiều so với ngày đó, khuôn mặt chững chạc hơn xưa, dáng vẻ lúc bấy giờ thật xa lạ với nó. Nó đứng đó, ngắm nhìn con người hiện tại đang đứng trước mặt mình thở hồng hộc, thời gian lúc này như ngưng đọng lại, nó cảm nhận được vị cay xè nơi khóe mắt, giờ phút này…khi đứng đối diện với hắn nó nên làm gì đây, sẽ bỏ chạy lần nữa hay bước đến…? đang con sống trong những thứ mung lung, nó đã thấy một vòng tay ôm chặt lấy nó siết chặt vào lòng, những âm thanh vang lên đều đều… - Anh sẽ không để lạc em một lần nữa! Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ba nó, Nam và Hân, hắn quỳ xuống lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ luôn mang bên người đưa lên trước mặt: - Làm vợ anh nhé! Clap…clap…tất cả tiếng vỗ tay vang lên, tim nó như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực, chuyện gì thế này, có phải là nó đang mơ không, hắn muốn nó làm vợ. Nó đơ người nhìn hắn Hân thấy thế khẽ bước đến lay nhẹ người nó, Bảo Anh lúc này mới tỉnh ngộ, hai má đỏ ửng nở một nụ cười trong những giọt nước mắt, nó tiến đến nhận chiếc nhẫn khẽ hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn của mùa xuân thật êm nhẹ và dịu đẹp. Những bông hoa trắng được trải dài trên thảm đỏ, nó trong chiếc váy cưới màu trắng đẹp lộng lẫy, có đính những viên đá nhỏ, chiếc váy to xòe với kiểu dáng sang trọng, họa tiết tinh tế giúp nó trở nên thùy mị, xinh đẹp, quyến rũ và rạng rỡ. Cùng với hắn- bộ vest màu trắng đuôi tôm lịch lãm, đang tay trong tay đi trên thảm đỏ. Người cha chủ trì dõng dạc hỏi. - Lâm Trọng Khanh, con có đồng ý lấy Trần Bảo Anh làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không? - Con đồng ý! - Trần Bảo Anh, con có đồng ý lấy Lâm Trọng Khanh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không? - Con đồng ý! - Ta tuyên bố các con chính thức thành vợ chồng! Và giờ là lúc để các con chứng minh điều đó, hãy chao nhân cưới cho nhau để Chúa ban phước lành cho các con! Chiếc nhẫn cưới được đeo lên ngón áp út của cả hai, cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió, biệt ly, cuối cùng hắn và nó cũng thành đôi. Vậy là hạnh phúc đã mỉm cười với nó, khoảnh khắc hắn trao nhân cưới cho nó, ánh hào quang trên bầu trời bừng sáng, mẹ nó…đang mỉm cười nhìn nó, hôm nay bà cũng đến và mang theo cả món quà đính tên Hạnh Phúc tới cho nó, cuối cùng thứ hạnh phúc nó mong muốn cũng đã đến, tất cả như một vòng luân hồi của cuộc sống và giờ nó đang nằm trên đỉnh của niềm hạnh phúc. Hắn như cứu tinh của nó, đã kéo nó ra khỏi sự thù hận, biến nó thành một con người biết yêu thương và giờ đây hắn còn đem đến cho nó cả tình yêu vĩnh cửu, thứ nó chưa bao giờ nghĩ đến. Người cha mỉm nó cười nhân hậu, ông sẽ không phải lo lắng về một đứa con gái đanh đá ngày nào như nó rồi…Hân nhìn Nam nở nụ cười, cuối cùng cũng được nhìn thấy cặp đôi ấy đi trên thảm đỏ và đứng trên lễ đường…
Hết ạ!
|
Sao full ít the...mà hay quá à
|
|