Rồi Sẽ Thương Nhau Chứ
|
|
|
Lại tỏ tình cậu ta kiên trì nhỉ 3 năm cơ đấy. Nhưng nói sao nhỉ, tôi ko thích yêu xa nên đành vậy. Nghe nói cậu ấy sống một mình ở trong mìên Nam bố mẹ sống với anh trai ở nơi khác. Một cô gái 17 tuổi cũng khá đặc biệt nhỉ, giọng Nam cũng có chút thu hút! -------------------------------------------------------- Hôm nay trời mưa lớn lắm, tớ quên mang ô và thế là tớ ướt nhẹp rồi khụt khịt bệnh luôn. Nghe bảo là có bão lớn, sợ cậu ướt mưa rồi bệnh. Cậu học lớp chọn nên chắc đã mệt mỏi lắm ốm nữa thì khổ.. Lấy điện thoại ra nhắn cho cậu vài câu dù biết cậu chẳng để tâm đâu. Mặc kệ quan tâm cậu tớ mới cảm thấy mình thoải mái hơn. -cậu ổn chứ? Nghe có bão đấy, mưa to không ? Ra đừơng thì cẩn thận áo khóac nhớ đem theo ô, chạy xe đàng hòang vào. Đừng ướt mưa nhé :)) Thanks ! Cậu luôn như vậy khách sáo đến lạ lẫm. Cười nhạt một cái nước mắt lại rơi rồi. Tớ ko nhắn nhiều với cậu vì sợ cậu bảo phìên phức thế thì tớ đau lòng lắm.. Nhưng tớ ốm rồi cậu ạ :(( Ko thể nhắn với cậu nên chỉ có lên lên facebook nhắn một dòng status mà thật ra là tâm trạng lúv này. " Trên đời này cô độc nhất là lúc ốm đau chỉ có một mình :(( ko ổn". Ko nghĩ là cậu sẽ nhắn tin cho tớ. Are you sick??? -ừ! Dính mưa nên cảm. Cậu ko biết mang ô, sống một mình thì quan tâm bản thân mình một chút. -Đừng mắng, tớ khóc mất.. Sorry thôi ko khóc.. Cậu ko biết tin nhắn của cậu có bao nhiêu phần dịu dàng đâu, tớ cảm thấy mình run vì cậu chứ ko phải vì lạnh nữa. - cậu đừng thương hại tớ. Ko phải thương hại chỉ là thương cậu một chút. Một cô gái ở một mình nơi xa lạ. Có thừa mạnh mẽ đấy.. - trước gìơ tớ vẫn một mình mà.. À mà chỗ cậu có mưa ko.. Ko :)) - nơi tớ mưa lớn, một mình thế này tớ tủi thân quá :(( Ừ.. Cậu có skype ko - có Add nhau rồi tớ call video.. Ko nỡ để cậu một mình.. Ừ! Vậy là cậu nói chuyện với tớ hơn 2 tíêng đồng hồ đến lúc tớ ngủ quên mất.. Tớ cảm động đến mức sáng hôm sau tớ còn thấy khóe mắt vương nước mắt nữa! Cảm ơn cậu! --------------------------------- Cậu ta có vẻ bệnh rồi, ở một mình chắc tủi thân thế là tôi hỏi thăm vài câu. Call video vì một phần dễ an ủi một phần là để xem chúng tôi có quen nhau ko.. Cũng ko thay đổi lắm vẫn tròn.. Hi vọng cậu ấy sẽ ko ảo tửơng gì sau cuộc trò chuyện đó..
|
Tớ có một tài khỏan tumblr, nơi mà gíông như của riêng tớ ,tớ viết về tình đơn phương của tớ viết về cậu và viết về sự ngọt ngào. Ko biêt tại sao cậu lại đọc được và rồi làm tớ đau lòng.. "Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhìều lắm :)) khuyên chân thành đừng yêu xa. - tớ đã nói rằng tớ yêu cậu khi nào chưa? Chưa. Nhưng cậu thích ngươì khác đi, thíêu gì người tốt xung quanh. - tớ biết rồi vì thế đừng nói những câu đau lòng nữa. Xin lỗi! - Ko thích người thích mình cảm giác như thế nào. Cậu múôn biết?? Tớ đã nói rồi tớ từ chối nhiều người rồi có người tớ ko chê được đỉêm nào luôn từ ngoại hình học thức nhưng tớ còn mục tiêu khác lớn hơn nữa. Thế nên cậu đừng tốn thời gian vào những chuyện vô ích nữa, sống tốt lên đi! - Ừ! Ko làm phìên cậu lo nữa.. Ý tớ ko phải vậy.. Lần này là tớ seen, tớ đau lòng lắm rồi, cậu cho tớ quâ nhiều cái lần đầu. Lần đầu thích lần đầu thương lần đầu rơi nước mắt trên đừơng đi về như vậy.. Cậu sẽ ko biết được trong câu nói của tớ có bao nhiêu phần đau lòng đâu bởi ngươì thương là tớ ko phải cậu là 3 năm của tớ cũng ko phải cậu. Status cuối ngày : cậu sẽ ko biết tỏ tình với một người cần bao nhiêu dũng khí đâu húông chi là 5 lần 7 lượt hứơng về phiá cậu nói những lời ngọt ngào . Nếu ko đem được mật tới cũng đừng như con gấu đen phá nát mật ở tổ ong, lớp da của cậu ko sao những đôi cánh của người khác thì gãy rồi" ------------------------------ Chắc con bé tổn thương rồi, thật sự tôi ko có ý gì cả chỉ là tôi múôn cậu ấy tập trung thứ ở bên cạnh thôi thích tôi chỉ làm cậu ấy mệt mỏi thôi, tôi ko hề giỏi ăn nói chút nào.. Dù sao thì cậu ấy đã thích tôi lâu như vậy tổn thương cậu là điều tôi ko nỡ nhất. Giá như chúng ta gần nhau chắc sẽ có cơ hội . ------–--------------------------------------------------- Giá như chúng ta có cùng một đỉêm đến thì tốt quá! Tớ sẽ ko phải đắn đo nhiều như vậy đau lòng như vậy. Tớ có thể vì cậu mà thay đổi lịch trình của mình mà chỉ sợ cậu ko cho tớ được bước chung lối thôi. Giá như chúng ta ở cùng một bầu trơì, hít thở chung một bầu ko khí thì tốt biết mấy. Khi ấy tớ sẽ dũng cảm hơn bây gìơ.. Facebook giống như sổ ghi chép của tớ vậy. Tớ đăng status như ghi nhớ lịch trình. Stt hôm nay : hôm nay đi nội soi dạ dày :)) vẫn ổn. Tớ nghĩ mình bị loét dạ dày và phải nội soi thử. Một mình đến bệnh viện làm mọi thứ rồi trở về nhà đau thở ko nổi.. Nhưng còn một bài tập chưa kịp làm, ko còn ai để nhờ nữa nên đành nhờ cậu.. -làm giúp tớ bài này nhé! Tớ nội soi xong đau quá tớ ngủ đây, cảm ơn cậu. Ừ ngủ đi. Tớ ngủ thật.. Đến đêm mới thấy tin nhắn lần 2 của cậu. Ngủ đi tí t chụp cho, ngắn thôi, bây gìơ thì ngủ đi. Vì cậu cứ như thế nên tớ mới ko từ bỏ được cậu đấy.
|
Nhưng tớ sợ cậu nói tớ quá phiền phức , khi chúng ta chẳng là gì của nhau. Tớ sợ cậu nói đừng cố sức thêm, vì yêu thương đó đã quá úa màu . Thích một ngươì với tớ chưa bao gìơ là chuyện dễ dàng. Tớ trân trọng cậu nên hi vọng cậu đừng làm tơa đau lòng kể cả khi chúng ta chẳng là gì. Nếu tớ chờ đợi cậu thì rồi sẽ thương nhau chứ.. Chỉ hi vọng đừng rời bỏ tớ thôi.. --------------------------------- Cậu ta là kỉêu người gì thế ko bíêt. Tôi ko hỉêu nổi. Sống một mình mà cứ hành hạ thân xác làm người khác lo lắng nếu cậu ta mà ở đây tôi nhất định nuôi cậu ta béo tròn.. Mà khoan ở đây?? Nuôi béo tròn?? Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.. ----------------- Tớ đơn phương cậu hơn 3 năm tỏ tình hơn 3 lần và lần nào cũng bị cậu từ chối. Tớ có người theo đuổi cũng ko thua kém cậu là mấy nhưng sao tớ lại chỉ thích cậu. Tớ hỏi cậu thích thi ĐH gì cậu nửa đùa nửa thật ĐH Y HN học 7 năm đấy cậu chờ được ko.. Nhưng chắc cậu ko biết câu trả lời của tớ là thật " tớ nghĩ tớ sẽ đi Nhật và định cư với cô ruột bên ấy cũng là mẹ nuôi hợp pháp của tớ, có thể cả đời này cũng ko về nữa! Nhưng nếu.... " . Có lẽ vì cậu chưa từngthích tớ nên cậu kêu tớ đi, ừ thì tớ nản rồi, tớ sẽ đi! Vậy là tớ hẹn gặp cậu sau 5 tháng nữa, cuộc hẹn của sự từ bịêt. Từ biệt cậu từ biệt tuổi thanh xuân của tớ. Tớ tự động chấm dứt mối quan hệ qua màn hình này. Ko còn gửi đi bất kì một lời nào nữa cũng ko trả lời tin nhắn của cậu. Vì tớ biêtd cố gắng này đến tận cùng cũng chỉ là sự cố chấp, nếu đã quyết định thì ko thể mềm lòng. Tớ ko khóc nữa cười cũng nhiều hơn tớ lớn rồi. Ko múôn đợi cậu nữa! ------------------------------------ Cậu ấy bảo sắp ra nước ngoài, tôi cũng chỉ có thể ủng hộ chứ làm gì.. Tôi chính là người đã hoài phí bao năm của cậu ấy từ chối cậu ấy. Ko phải tôi ko thích chỉ là tôi nghĩ chúng ta ko có khả năng. Nhưng đó là khi chúng ta chỉ cách nhau hơn 1500 cây số còn bây gìơ là đừơng chim bay chỉ có một chiều đi.. Rất múôn bảo cậu ở lại ở cạnh tôi. Cậu đã hứa sẽ làm osin cho bác sĩ tương lai mà, tôi cũng hứa sẽ làm bác sĩ riêng cho cậu. Sao lại đi.. Tôi ko thể cản. Hình như tôi nhớ cậu rồi. Sau hôm đó cậu giống như đánh tôi ra khỏi cuộc đời cậu vậy. Ko hề trả lời một tin nhắn nào hay là xem chúng.. Cậu cũng cười nhìêu hơn chủân bị cho chuýên đi khá chu đáo và sẵn sàng.. Có phải thật sự đã hết thích tớ rồi.. Khi cậu thích tôi tôi né tránh ko thích cậu Đến lúc bất chật thấy mình quen có cậu cậu lại muốn rời đi.. Rất muốn nói hai chữ đừng đi :(((
|
Câu chuyện này chắc tớ sẽ kết thúc một cách lửng lơ và chơi vơi như vậy thôi cậu nhỉ? Tớ chỉ là một cô gái nhỏ tớ ko chống chọi nổi với những cô gái thích cậu. Tớ cũng chưa từng múôn bản thân ngốc nghếch như thế tớ ko thích đám đông tớ cũng ghét ồn ào, tớ ko thích tranh dành cũng ko thích là tâm đỉêm của sự chú ý. Cậu quá lấp lánh cũng quá chói lọi, tớ nửa múôn bước tới nửa lại ko tìm thấy lối đi. Cậu hình như đã thích cô gái nào đó rồi, một cô gái mà tớ chẳng hề quen. Kể cả cậu thích người nào đó tớ cũng phải hỏi bạn thân của cậu, cậu nhìn xem tớ đáng thương cỡ nào. Chúng ở hai bầu trời khác nhau có những mối quan hệ chẳng ràng buộc đến đối phương. Cậu hằng ngày sẽ chạy xe phiá sau cô gái ấy níu trọn vòm lưng cô gái đó vào đáy mắt còn tớ đi bộ hứng trọn cơn mưa vào đáy lòng. Nhiều lúc tự hỏi bản thân sao cố chấp quá! Rõ ràng người đó ko phải người có thể nắm gĩư. Năm ấy khỏang khắc bắt trọn nụ cười của cậu ngỡ đâu nắm gĩư cả mùa hè. Cậu thì vẫn ổn còn lòng tớ thì bão giông! Tớ vốn ko hiểu trong mối quan hệ này rôtd cuộc tớ làm sai chuyện gì, h thì tớ hiểu rồi ngay từ lúc bắt đầu đã đi sai lối đã hứng lấy đớn đau, ko thể trách ai cả. Rồi sẽ thương nhau chứ gìơ chỉ còn lại là dấu ba chấm lửng lơ ko đầu cuối. Lòng tớ cũng lưng chừng cô đơn ( Nếu có một ngày cậu vô tình đọc đc câu chuyện này thì cho tớ xin lỗi về phần ảo vọng của tớ! Xin lỗi vì đã thương cậu! Tớ sẽ chỉ gặp cậu một lần này nữa thôi rồi chúng ta tạm biệt nhé!
|