Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Gặng hỏi mãi cuối cùng Hạ mới nói ra mọi chuyện:
Thì ra là vậy? Con đó chỉ toàn gây rắc rối! Thay mặt con bé bác xin lỗi cháu!
Anh ta cứ hằm hằm cái mặt:
Thôi nào con trai, con nên bỏ qua những việc nhỏ nhặt đi chứ? Con là đàn ông mà!
Hứ! Anh ta mà là đàn ông sao?
Cô!
Con bớt lời đi!
Hai người cứ như vậy? Không ai chịu nhường ai, bữa tối hôm nay là một bữa tối khó chịu nhất với cả hai người. Lúc ra về trong lúc hai bà mẹ đang nói chuyện vui vẻ thì hai người vẫn cau có, khó chịu:
Thôi mình về đây! Cảm ơn cậu vì bữa tối rất ngon!
Con cảm ơn bác vì bữa tối( Lâm lễ phép cúi đầu)
Con chào bác ạ?( Hạ cúi chào)
Cộc, một tiếng nghe rõ:
Ui ra đau quá! Cô làm cái gì vậy?
Anh làm cái gì vậy, làm đầu tôi muốn bể ra rồi!
Cô còn nói nữa chính cô cộc vào tôi!
Anh! Chính anh cộc vào tôi mà lại đổ cho tôi, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng không à, người đâu như anh vậy?
Cô nói ai vừa ăn cướp vừa la làng( Anh ta bực tức khuôn mặt toát lên rõ)
Tôi nói anh đây! Vừa ăn cắp vừa la làng đó thì sao nào( Hạ giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh ta, dường như mọi nỗi bực tức dồn nén từ chiều, trong bữa tối đều được cô xả ra hết)
Hai người cứ đứng đôi co mặc cho hai bà mẹ ngăn cản thế nào đi nữa!
Cô! Tôi chưa từng thấy người con gái nào như cô!
Như tôi thì sao?
Vừa xấu người, vừa xấu tính, tôi tin chắc rằng gã nào lấy phải cô sẽ khổ cả đời đó!
Anh! Anh nói gì, anh nói lại xem!( Hạ tức tối vô cùng trước lời nói của anh ta)
Tôi nói là ai lấy cô sẽ khổ cả đời, khổ cả đời nghe rõ chưa hả con vịt xấu xí!( Anh ta nói thẳng vào mặt hạ không hề giữ ý)
Anh!( Hạ định vung tay đánh anh ta, nhưng anh đã đỡ được)
Sao! Bây giờ cô lại còn muốn đánh tôi hả! Đúng là đồ vịt xấu lại còn bà chằn nữa!
Hạ vung mạnh cánh tay còn lại định đánh anh ta, nhưng anh ta rất nhanh anh ta nhanh chóng bắt được, bị túm cả hai tay hạ vẫn cố giẫy giụa:
Buông ra! Buông ra!( Hạ dựt mạnh một cái ngã nhào ra đất, khụy gối)
Ui ra đau quá!
Anh ta không thèm nhìn, quay mặt đi!
Con! Con có sao không? ( hai bà mẹ vội vàng đỡ hạ dậy)
Cái thằng này tính kì cục không à? Sao lại đẩy em như vậy?
Con không sao chứ?
Dạ không! Con không sao!
Mau xin lỗi đi còn đứng đó nữa!
Lúc đầu anh ta cũng không định xin lỗi, nhưng bị mẹ la nhiều quá nên đành phải xin lỗi cho qua loa, rồi bước vội lên xe:
Con không sao chứ?
Dạ không!
Cái thằng này thật là! Thôi bác thay nó xin lỗi con, con đừng trách nó!
Dạ không đâu!
Thôi cậu về đi kẻo thằng bé đợi!
Ừm! Mình về đây.
Sau khi bà ta lên xe chiếc xe phóng vụt qua, nhanh như gió còn lại phía sau chỉ là làn bụi dày!
Vào thôi!
Vâng!
Có đau không!
Đau chứ sao không, ngã như vậy mà không đau được sao? Cũng tại cái gã chết bằm đó cứ lần nào gặp là sui sẻo không à! Con chắc chắn đó là chuyên mang sui sẻo!
Người chuyên mang sui sẻo! Cái con bé này thiệt là đã hai lần làm đổ cafe lên áo người ta rồi lại còn gây chuyện nữa!
Mẹ này! Sao mẹ lại bênh anh ta, con mới là con của mẹ chứ?
Không nói nhiều nữa, vào nhà đi! Nhanh vào mẹ rửa vết thương cho không thì lại nhiễm trùng đấy!
Vâng! Mà cũng tại cái váy này, không phải hôm nay con mặc đó thì lúc đó con đã cho anh vài cái đạp cho bõ tức rồi!
Thôi nào! Cô là con gái đó, ăn nói vậy mà nghe được, người ta nghe được lại chửi tôi rằng không biết dạy con thì nhục lắm, vào nhà đi nhanh!
Vâng!
Sau khi lên phòng và được mẹ rửa vết xước cẩn thận, Hạ mới được yên tĩnh khi được ở một mình trong phòng, cô suy nghĩ miên man, vu vơ một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày cực kì đen đủi.
|
Chương3: Chàng trai trong mưa.
Lại một buổi sáng trong lành bước đến bên ngôi nhà quen thuộc, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi khắp từng tán cây kẽ lá, một buổi sáng trong lành khi những làn gió mát thổi nhè nhẹ bên ngoài, không gian thoáng đoãng, không khí trong lành. Một buổi sáng bình thường đương nhiên không thể nào thiếu mất cái âm thanh quen thuộc của mẹ Hạ, bố Hạ với những tiếng chổi tre quen thuộc, ông luôn là người dậy sớm nhất, những cây hoa, hay từng bồn cây cảnh luôn được ông chăm sóc kĩ lưỡng với ông thì kể từ khi nghỉ hưu, còn mẹ Hạ thì luôn luôn tất bận với việc đi chợ nấu nướng, buổi sáng nào cũng vậy luôn là bà cằn nhằn Hạ về việc cô dạy muộn, hôm nay cũng không ngoại lệ bà lại cằn nhằn Hạ, tiếng mắng xa xả mà Hạ hay chêu là âm thanh của chiếc vi ô lông bị lỗi tiếng kêu rè rè không à. Sau khi ăn sáng xong, nhanh nhanh chóng Hạ vội chạy ra khỏi cửa phần vì sợ muộn, phần không muốn nghe mẹ cằn nhằn:
Con đi đây!
Ừm! Cẩn thận đấy đừng có gây chuyện nữa đấy!
Mẹ này! Mẹ cứ làm như con hay gây chuyện lắm ý( Hạ vừa xỏ giày vừa nhảy lên xe, lại cố nói lại)
Thì chẳng thế, cô không gây chuyện một ngày thì xem như ngay đó là một ngày lạ với tôi rồi!
Hứ! Thôi không nói nữa con đi đây!
Ừm!
Hạ đạp máy, chiếc xe có phần cũ nên có phần khó nổ, nhưng Hạ quen rồi, nhanh chóng lao xe ra ngoài, nhưng chiếc xe chưa kịp ra khỏi nhà thì cô đã suýt va phải bà hàng xóm may mà tránh kịp. Hạ cố gắng đi thật nhanh để khỏi phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ ở phía sau.
Đi trên đường lúc này, trời còn khá sớm, nắng chưa lên mạnh, không khí vẫn còn dễ chịu, đi nhanh với tốc không phải là xé gió hay thử cảm giác mạnh như những chiếc xe ga hiện đại, nhưng với tốc độ này cũng đủ làm Hạ cảm thấy tuyệt rồi. Đi gần tới công ty như mọi lần Hạ rẽ vào quán bánh mì quen thuộc:
Hello anh!
Hello em! Hôm nay ăn gì nào?
Ừm, xem nào bánh mì dừa hay bánh mì cốm đây, hay là lạp xưởng nhờ, cái nào cũng ngon, khó chọn quá! Anh chọn cho em đi!
Ừm! Theo anh thì bánh mì cốm đi, hôm nay anh say cốm mới đó, loại cốm hảo hạng đó nha, em nhìn xem giá cũng đắt hơn so với mọi ngày phải không?
Ừm! Đúng ha!
Nhưng... em thì đặc biệt... anh vẫn sẽ bán giá cũ cho em hơn nữa còn giá mua hai nhưng được ba cái ok không?
Tuyệt! Vậy thì còn gì bằng!( Hạ nhảy lên cười sung sướng giống như một cô bé đáng yêu vậy)
Trong lúc chờ người anh lấy bánh cho khách, vì còn sớm nên Hạ cũng không vội, đang mải nhìn xung quanh, chợt có một bà cụ đập vào mắt nhi. Bà cụ cứ đứng rồi lại đi đi lại trước của tiệm, nhìn bà trông tội nghiệp quá, người bà lấm lem hết cả, chắc là bị những cái xe kia đi tạt nước vào vì trời hôm qua vừa mới mưa lớn, cả đường toàn là nước, những công nhân thoát nước đang hì hục làm việc không ngừng. Hạ vẫy người anh:
Anh! Lại đây nhìn xem!
Cái gì?
Là bà cụ đó! Bà cứ đi đi lại lại từ nãy tới giờ không à, chắc là bà lạc đường!
Ừm! Chắc vậy! Bánh mì của em này!
Ôi trông ngon quá! Cảm ơn anh nha! Em vào đây!
Bye em!
Ừm! ( Hạ cười)
Khi bước ra ngoài, Hạ định cứ thế đi nhưng thấy bà cụ như vậy cô không nhẫn tâm bỏ mặc, tiến lại gần, bà đang run cầm cập vì bị nước tạt vào:
Bà ơi! Bà có sao không? Nhà bà ở đâu vậy, bà nói đi cháu sẽ đưa bà về?
Bà cụ run rẩy, sợ sệt thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hạ vội nắm chặt đôi tay, đôi tay lạnh toát run lên của bà:
Bà ơi! Nhà bà ở đâu vậy? Cháu đưa bà về! Bà có nhớ không?
Bà cụ không nói gì chỉ lắc đầu, Hạ không biết làm thế nào, chợt Hạ nhìn thấy trên cổ bà đang đeo một sợi dây chuyền, sợi nay đặc biệt lắm. Sau khi thuyết phục được bà cụ cho xem sợi dây, đúng như Hạ nghĩ bên dưới mặt dây có khắc một số điện thoại chắc là của người nhà, bà cụ bị lẫn lại còn đang đi lạc nữa. Hạ nhanh chóng gọi đến số đó, đúng là người nhà họ cũng đang lo lắng vô cùng đi tìm bà. Trong lúc chờ người nhà tới đón, Hạ đưa bà vào trong tiệm, nhờ người anh để ý, sau khi đến công ty có mặt. Hạ làm ngoài thị trường lên chỉ cần có mặt vào đầu giờ sáng rồi đi ra ngoài. Một lúc sau Hạ lại trở lại tiệm bánh mì, bà cụ vẫn ở đó, người nhà vẫn chưa tới, Hạ kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng chờ suốt cả buổi sáng vẫn không thấy ai. Hạ sốt ruột quá liên tục gọi nhưng được một lần, hai lần rồi mất luôn liên lạc.
Trong lúc chờ Hạ dắt bà cụ đi dạo công viên, bà cụ có vẻ vui lắm:
Bà ăn đi!( Nhi đưa cho bà que kem)
Bà cụ lắc đầu, hạ vẫn cố dúi vào tay bà, mãi sau đó bà mới chịu ăn, trông bà ăn ngon quá:
Ngon không bà?
Bà cụ gật gù:
Bà ăn hết đi, bà ăn hết con lại mua.
Bà cụ vẫn ngồi ăn ngon lành, do tuổi tác lớn lên bà ăn bị lem nhiều ra miệng thấy vậy Hạ vội lấy giấy lau cho bà vừa cười vừa nói:
Bà xem này, dính hết miệng rồi, để cháu lau cho bà nha!
Bà cụ gật gù, bà không nói gì trước đó, nhưng lúc này bà mới lên tiếng:
Cháu! Cháu tốt quá! Tốt quá!
Không đâu, không có gì đâu bà! Bà ăn đi.
Hai người đang ngồi nói chuyện cười đùa, trời lúc này đã sẩm tối, trời cũng bắt đầu nổi gió có lẽ là trời sắp mưa lớn:
Bà ơi! Chúng ta phải tìm chỗ trú thôi! Nhanh lên bà!
Ừm!
Đang vội vàng, hạ vẫn cầm tay bà cụ:
Bà! Bà( Một tiếng gọi của một người thanh niên trầm ấm cất lên)
Hạ vội xoay người lại:
Anh!
Không để ý tới hạ chạy vào ôm chặt bà:
Bà! Bà! Đúng bà rồi! Con tìm bà mãi à? Bà đi đâu vậy? Con đã nói là bà đứng ở đó chờ con mà!
Anh! Anh là người nhà cụ( Hạ cố hỏi)
À vâng!
Vậy sao tôi gọi anh từ sáng mà chiều muộn anh mới tới, anh không nói gì, không liên lạc được luôn, gọi cứ tắt máy không à?
Tôi.. tôi xin lỗi cô vì điện thoại của tôi hết pin, khi tôi đi tới nơi cô bảo thì cô đã không còn ở đấy nữa, cô nói xem đây là lỗi của cô hay của tôi.
Anh! Anh đúng là không biết đều, tôi đã giúp anh chăm sóc bà anh cả ngày giời mà anh lại nói với tôi như vậy sao( Hạ chống tay, nhìn thẳng mặt anh ta mà nói, trông hạ giữ quá)
Ok! Tôi xin lỗi!
Coi như may cho anh tiểu thư đây không chấp kẻ như anh( Hạ lên giọng)
Được rồi! Bây giờ anh đưa bà về đi, bà đi cả ngày cũng mệt rồi!
Ừm! Mình về thôi bà!
Bà cụ vẫn cứ níu chặt tay Hạ, mãi mới chịu dời ra, khi bà vừa lên xe, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lớn:
Này cô lên đi tôi chở cô về, trời mưa lớn lắm! ( Anh ta giục)
Không! Không cần đâu! Tôi có xe tôi tự về được! Tôi đi đây( Hạ định chạy đi nhưng anh ta nhanh như cắt kéo tay hạ lôi lại)
Này cô! Chờ đã!
Chuyện gì!
|
Phụt một cái ô được phật lên nhanh chỉ trong giây phút, đối với trời mưa thì một cái ô luôn được xem là vật cứu sinh không thể thiếu. Hạ đứng dưới cái ô được che bởi một người đàn ông cao lớn, dáng người chuẩn, khuôn mặt khẩn trương, đôi tay chắc nịch, đứng bên dưới hạ có cảm giác không còn ướt nữa, rất ấm áp, đôi má hạ có chút ửng hồng, đôi mắt đen lấp lánh bởi những giọt nước mưa vương lại nhất là khi anh ta vẫn còn nắm chặt tay Hạ, lúc này Hạ mới giật tay anh ta ra, cúi gầm mặt xuống trong giây phút:
Cầm lấy đi!
Ờ! Cảm ơn anh!
Có thật là cô không cần tôi trở về( Anh ta cúi mặt xuống gần hạ, khuôn mặt khá sáng, với đôi mắt đen, sống mũi cao, một bờ môi quyến rũ...)
Không! Tôi về đây!
Ờ! A mà khoan đã( Anh ta dúi vào tay hạ một tờ cap) nhớ liên lạc đấy tôi sẽ cảm ơn cô sau( Anh ta vội bước lên xe, nháy mắt ra hiệu một cái)
Chiếc xe dời đi, anh ta vẫn vẫy tay tạm biệt. Còn lại với Hạ lúc này là một mình trên con đường nhỏ, trời vẫn mưa, mưa lớn lắm nhưng hạ không cảm thấy lạnh, dường như hơi ấm từ đôi bàn tay anh ta vẫn còn vương lại. Hạ cứ đứng nhìn về phía chiếc xe dời đi, chiếc xe cứ thế đi vào màn mưa trắng xóa cho đến khi mất hẳn.
Phan Đinh- Giám đốc công tay AAIJ( Hạ đọc dòng chữ trên dòng cáp, rồi nhanh chóng đút vào túi, rảo bước chân nhanh về nhà).
|
Chương 4: Chạm mặt oan gia.
Vài ngày sau:
Dậy đi Hạ! Dậy đi! Nhanh!( Mẹ hạ bước vào phòng mở toang cửa sổ, ánh nắng rực rọi thẳng vào mắt Hạ)
Trời ơi! Mẹ! Hôm nay là chủ nhật mà mẹ cho con ngủ thêm đi, con đâu có đi làm chứ!( Hạ lũng lịu kéo cái chăn chùm kín mặt, quay người lại ôm gối)
Không! Mọi hôm thì được nhưng hôm nay thì không!( Mẹ Hạ kéo cái chăn ra, Hạ vẫn nằm co ro)
Không! Con buồn ngủ lắm, mẹ cho con ngủ thêm chút xíu nữa thôi đi mẹ!
Không! Dậy ngay đi( Bà kéo Hạ dậy)
Nghe mẹ này! Dậy đi lát còn ra ngoài nữa, hôm nay có việc quan trọng lắm biết không?
Việc gì cơ? ( Hạ nói giọng buồn ngủ)
Việc quan trọng đi thì biết, dậy ngay đi, rồi xuống nhà ăn sáng, nhanh lên!
Vâng!
Trên xe
Mình đi đâu vậy mẹ?
Tới nhà cô bạn mẹ hôm trước tới chơi nhà mình đó!
Hạ đang nằm trên ghế, vội choàng dậy:
Cái gì? Đi đâu cơ mẹ? Tới nhà gã đó sao?
Ừ! Sao con lại nhảy dựng lên như vậy chứ?
Không! Con không đi đâu! Bác tài ới cho cháu xuống!
Ngồi yên đi!
Mẹ! Sao lại bắt con phải đi tới nhà hắn chứ? Con đâu có thích hắn, chắc hắn cũng chẳng ưa gì con đâu?
Bậy nào! Mà phải gọi bằng anh chứ, sao lại hắn, ăn nói cho cẩn thận không người ta đánh giá cho đấy!
Hứ! Mẹ cho con xuống đi( Hạ năn nỉ nhưng mẹ hạ thì cương quyết)
Chiếc xe dừng trước cổng, chà ngôi nhà to quá, đẹp quá, hai mẹ con cứ ngước lên nhìn:
Chào bà, bà là bà Huệ bạn của bà chủ à?
Vâng! Chào anh! Phiền anh thông báo với bà ấy là mẹ con tôi tới rồi!
Huệ! ( Vừa nói hết lời), tôi đợi hai mẹ con bà từ sớm, vào đây đi, cả cháu nữa( Bà ấy rất hiếu khách)
Ờ!
Ngồi đi cháu tự nhiên nha, đừng ngại! Hai mẹ con uống nước cam cho mát nhé, đi đường dài có mệt lắm không?
À không đâu!
Ngay sau đó người giúp việc mang ba cốc nước ép cam ra:
Cậu uống đi, cả cháu nữa!
Ờ!... Vâng cháu cảm ơn!
Lan( Tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống, đó là mẹ chồng cô ấy)
Dạ mẹ!
Đang đi xuống từ cầu thang đó là một bà cụ chống gậy, trông mặt bà cụ phúc hậu quá, từ từ đỡ bà xuống:
Mẹ ngồi đi!
Bác ngồi đi!
Ai đây?
Mẹ ạ, đây là huệ với cháu Hạ con gái cậu ấy, huệ là cô bạn thân nhất của con từ nhỏ đó mẹ.
Ồ ra vậy?
Phải con với lan chơi thân với nhau lắm, nhưng sau khi lấy chồng thì mỗi đứa một nơi, mãi gần đây chúng cháu mới tình cờ gặp nhau ở siêu thị đó bác.
Ờ! Vậy thì ở lại chơi cho vui, mà cháu đây là con gái chị sao, xinh quá nhỉ?
Vâng, bác quá khen!, hạ chào bà đi con( Mẹ hạ quay sang nhắc hạ)
Vâng! Con chào bà!
Ờ! Ngoan ngoãn lễ phép, lại xinh xắn nữa, mẹ cũng chỉ mong thằng Lâm lấy được người như cháu!
Bà! Bà quá khen à? Cháu còn vụng lắm! ( Hạ lên tiếng)
Ngồi nói chuyện một lúc sau:
Mẹ ơi mẹ mỏi à?( Bà lan hỏi)
Ờ! Đúng là có tuổi rồi xương cốt chả ra gì, mới ngồi một tí mà mỏi nhừ à?
Để con dìu mẹ lên phòng!
Thôi khỏi con cứ ngồi chơi với bạn đi!
Bác cứ để cháu, để cháu đỡ bà lên cho( Hạ nhanh nhảu)
Con bé này nhanh nhẹn quá!( Bà cười nắm lấy tay hạ, dường như bà rất quý hạ)
Vậy nhờ con vậy, giúp bác nhé!
Vâng! Không có gì đâu!
Mình đi thôi bà!
Đưa bà lên tầng, sau khi dìu bà về phòng nghỉ ngơi, hạ định đi xuống, đang đi qua một căn phòng, chợt hạ giật mình, từ trong phòng cánh cửa bất chợt mở ra.
Chị tú! đem cho em một tách trà!
Chính anh này cũng giật mình khi thấy Hạ ở đây:
Cô! Sao cô lại ở đây?
Tôi.. tôi..( Hạ cúi gầm mặt không dám chìn anh ta vì anh ta đang ở trần cả người lúc này chỉ quấn mỗi cái khăn chắc anh ta vừa tắm xong)
Tôi hỏi cô đó, có nghe thấy không đồ vịt xấu!
Anh! ( Hạ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh ta), là mẹ anh mời mẹ con tôi tới đây chơi, chứ tôi đâu có thích đến đây chứ? ( Hạ lên giọng)
Vậy sao cô không ở dưới mà lại mò lên đây định rình rập gì à?
Rình rập! Anh nói vậy mà nghe được à( Hạ có vẻ rất tức giận, khuôn mặt chợt ửng đỏ lên)
Vậy sao cô lại ở đây?
Là bà anh! Tôi dìu bà lên phòng giúp mẹ anh được chưa? ( Hạ vẫn cố giải thích)
Tôi đi đây!( Hạ vội quay mặt đi bước xuống)
Sao vội vậy ở lại chơi chút cho vui!
Hứ! Ai thèm chơi với anh chứ? Chơi với anh thì chẳng vui vẻ tẹo nào?
Hạ quay người đi, vừa lúc chị tú bê trà lên, do quá vội hạ không nhìn thấy, nhanh như cắt kéo tay Hạ lại, bị kéo mạnh mất đà Hạ lao vào lòng anh ta, một cảm giác mát lạnh từ cơ thể anh truyền lên mặt Hạ:
Này! Cẩn thận đi! Trà nóng đó!
Bị bất ngờ nên chị tú cũng làm sánh một ít trà:
Cô! Cô không sao chứ? Không bị bỏng chứ?
Hạ còn chứ hết bàng hoàng, đứng hình một hai giây, hạ vội dựt ra khỏi anh ta:
Anh! Anh làm gì vậy! Anh đừng hòng lợi dụng tôi!
Lợi dụng! (Anh ta cười)
Kéo tay Hạ dồn hạ sát vào tường:
Ý cô là sao( Anh ta ghé sát khuôn mặt lại gần hạ)
Buông ra! Anh định làm gì tôi?
Theo cô( Anh ta cố tình chêu chọc cô)
Buông ra không tôi hét lên bây giờ!
Hét! Vậy cô hét đi( Anh ta áp sát khuôn mặt vào mặt hạ, gần chạm tới, hạ bỗng đẩy mạnh hét lên, nhanh chóng rời xuông)
Cẩn thận đấy, không ngã thì xấu lắm con vịt xấu ạ!
Anh! ( Hạ tức giận mặt đỏ tía tai)
Anh ta với lấy tách trà từ tay chị tú vừa uống vừa cười tủm.
Cả bữa ăn hạ cứ ngồi cúi đầu ăn không nói câu gì, còn anh ta thì sao, vẫn khuôn mặt đấy, vẫn cái dáng vẻ đó nó làm hạ khó chịu nữa. Nhìn thấy hạ có phần rụt rè không gắp thức ăn:
Hạ gắp thức ăn đi con, đừng ngại mà?
Vâng! Bác cứ kệ con!
Bạn kệ nó, con bé đâu có ngại, phải không con( Mẹ Hạ lên tiếng)
Vâng!( con không ngại sao, con ngại mẹ đâu có biết, hạ thầm nghĩ)
Đột nhiên anh ta sao vậy, cái hành động này khiến Hạ rởn cả tóc gáy pha chút sợ hãi:
Ăn đi em, đừng ngại, ăn nhiều cho mau lớn( Anh ta gắp thức ăn cho hạ, lại còn cười nữa chứ, nụ cười thật là khó chịu)
Con xem kìa! Anh Lâm quan tâm con ghê chưa, mau ăn đi đừng phụ công anh!
Hạ cố cười vì chỉ có Hạ mới biết anh ta không tốt như bên ngòai, thức ăn anh ta gắp cho Hạ đều là những món ăn dầu mỡ, chắc hẳn anh ta muốn biến hạ thành con vịt ú, xấu xí, ác thật đúng là ác mà:
Anh cũng ăn đi, ăn nhiều mới có sức làm việc( Hạ cũng không kém cạnh, gắp liền cho anh ta đầy bát toàn thịt luôn còn đá cho anh ta một cái nháy mắt đầy ngụ ý cùng với đó là một nụ cười tủm)
Thôi mà! Anh ngày nào cũng ăn đồ ăn mẹ nấu, còn hôm nay em là khách, là khách quý nhà mình phải không mẹ, vì vậy mà em cần phải ăn nhiều, thật nhiều như vậy mới chứng tỏ gia đình anh không đối xử tệ bạc với em! Ăn đi! ( Anh ta nhanh chóng dồn hết thức ăn sang bát Hạ thành một bát đầy ú toàn thịt)
Anh à! Anh là chủ nhà phải không anh không ăn thì em là khách đâu dám ăn chứ?
Hạ nhanh chóng san bát thị ra bát anh ta, hai người cứ san đi, san lại không ai nhường ai:
Thôi nào hai cái đứa này, cứ nhường qua, nhường lại, hai đứa cùng ăn đi!
Phải đấy! Hay là hai anh em đút cho nhau ăn đi cho tình cảm!
Ừm! Hay đấy!
Không! ( hai người đồng thanh đáp)
Anh ăn đi!( Hạ cố đút cho anh ta một miếng thịt quấn lá to hơn miệng anh ta)
Ngon không!
Ừm! Em cũng ăn đi( Lâm cũng không kém đút cho Hạ một miếng rất to)
Ngon không! Ăn miếng nữa nha! Ăn nhiều đi cho máu lớn!
Anh ta vừa nói vừa vuốt lưng cho Hạ tỏ vẻ quan tâm.
Phải rồi có thế chứ! Hai anh em phải như vậy mới được à phải không?
Hai đứa này suốt ngày chạnh chọe nhau à, thế mà tớ lại cứ nghĩ tụi mình sẽ làm thông gia cơ đấy( Mẹ Lâm lên tiếng)
Ừm! Mình cũng nghĩ như bạn, nhưng...
Vậy thì cứ làm vậy đi!
|
Chương 5: Tuyên bố của bà nội
Trong lúc hai người mẹ đang nói chuyện thì đột nhiên bà nội bước xuống:
Bà!
Mẹ! Mẹ từ từ thôi( Sau khi đỡ bà xuống bàn)
Hai đứa đang làm gì vậy?
Dạ( Hai người đều cứng miệng không nói được gì vì trong mồm toàn là thức ăn)
Hai người đang bàn chuyện hai đứa nhỏ sao?
Dạ không mẹ, chúng con chỉ nói chơi thôi à, chứ sao mà được chứ?
Sao lại không?
Hả( Cả bốn người đều ngạc nhiên)
Sao lại phải ngạc nhiên đến vậy?
Hai đứa sẽ kết hôn!( Câu tuyên bố như sấm đánh ngang tai)
Mẹ nói gì?
Bác nói gì?
Bà ơi! Bà nói đùa phải không?
Không! Bà đã quyết định vậy rồi!
Mẹ như vậy có vội vàng quá không mẹ?
Có vội vàng không cô( Bà quay sang hỏi mẹ hạ, mẹ Hạ chưa hết bàng hoàng)
Dạ! Dạ không!
Đấy thấy chưa chị ấy bảo không mà!
Vậy cứ như vậy đi! Quyết định như vậy!
Không!
Lại một tiếng đồng thanh nữa!
Cháu không đồng ý( Lâm thẳng thắn nói)
Cháu cũng vậy?
Hạ! Sao con lại hỗn với bà!
Mẹ! Con ... không...
Hai đứa không có quyền quyết định( Bà nghiêm nghị nói)
Cháu không đồng ý( Lâm nói dứt khoát rồi chạy lên tầng)
Được thôi! Nếu vậy thì cháu cứ ra khỏi nhà và sẽ không có một đồng nào luôn.( Nghe thấy bà nói vậy, nhưng Lâm vẫn không quay đầu lại, đi một mạch về phòng đóng cửa sầm một cái khiến ai nấy đều giật mình)
Thôi cháu xin phép về ạ( Mẹ Hạ lên tiếng ra về vì có ở lại trong hoàn cảnh này càng thêm rắc rối)
Cháu chào bà, con chào bác con về ạ( Hạ lễ phép cúi chào)
Này cháu! Bà đã chọn cháu làm cháu dâu thì sẽ không có gì có thể thay đổi được( Bà nói giọng nghiêm nghị)
Chị và cháu cứ về ra đình tôi sẽ sang nói chuyện sớm nhất có thể( Bà quay sang nói với mẹ Hạ)
Vâng! Mẹ con cháu về đây ạ!
Bước ra khỏi cổng leo lên xe đi thẳng về nhà, không nói không rằng đi về phòng đóng cửa lấy cái sầm một cái:
Con bé sao vậy? ( Bố Hạ lo lắng)
Nửa đêm.
Lâm trằn trọc suy nghĩ, xoay đủ mọi tư thế nhưng không sao ngủ được:
Hứ! Kết hôn với con nhỏ, không con vịt xấu xí đó sao? Không không thể nào.
Anh bật dậy ra khỏi chăn, đứng ra bên ngoài cửa sổ hét lớn:
Bà ơi! Sao bà lại đối xử với cháu như vậy chứ( Lâm hét vào đêm)
Chuyện gì vậy trời, tự dưng lạ bị gán ghép với cái gã xấu xa đó, không thể nào, không,.. Hạ lăn lội, vò đầu bứt tai, trong chăn cứ như vậy cả đêm à.
Lại một buổi sáng bình dị như bao ngay, mặt trời vẫn mọc đằng đông, những tia nắng ban mai trong trẻo, nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng đối với hạ thì từ hôm qua tới hôm nay mặt trời không mọc, trời lúc nào cũng tối sầm, điều đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt, trên vầng quầng thâm mắt vì mất ngủ:
Con! Con mất ngủ sao?( Bố Hạ lo lắng)
Sao lại không chứ? Tự dưng lại bị ép kết hôn với gã.. anh ta thật không thể nào chấp nhận được!
Thôi nào con, mọi chuyện còn chưa xác định rõ mà, biết đâu bà ấy sẽ nghĩ lại!
Có thật vậy không bố, con cũng chỉ mong vậy?( Hạ lại có chút hy vọng, hy vọng là bà ấy sẽ nghĩ lại, hy vọng mọi chuyện không tệ đến vậy)
Bố con ông sao lại nghĩ mọi chuyện tiêu cực đến vậy?
Lại chẳng không à? Con mà kết hôn mới hắn thì chắc chắn sẽ khổ cho mà xem!
Không dám đâu, nhà họ có điều kiện, cô Lan thì hiền lành, bà nội thì yêu quý còn gì mong đợi chứ, theo mẹ thì con nên nghĩ lại.
Không! Thà chết con cũng không lấy anh ta! ( Hạ nói cứng khuôn mặt đầy giận giữ)
Con bé này sao cứng đầu vậy chứ?
Thôi nào hai mẹ con làm gì mà căng vậy chứ?
Anh xem đi, con anh đấy, giống ai không biết( Bà quay sang trách bố Hạ)
Trong lúc mọi chuyện còn chưa giải quyết thì điện thoại rung lên, mẹ Hạ bắt máy, chẳng biết là ai nhưng mẹ Hạ có vẻ vui lắm, vừa cúp máy xuống:
|