Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 9: Tôi muốn em là của tôi.
Vừa mới mở cánh cửa ra, một cảnh tượng đập vào mắt Hạ, Trong phòng có ba người đàn ông, bên cạnh họ là những cô ả ăn mặc sexy, nóng bỏng, đang làm tình với họ. Lâm cũng đang ngồi ở đó, cũng giống họ anh ta cũng vừa uống rượu vừa ôm hôn cô gái, trông họ rất tình tứ. Hạ định bỏ đi, nhưng:
Tới rồi sao không vào!
Lâm vẫn ôm cô gái, nói với về phía Hạ:
Anh!
Lại đây đi!
Sao tôi lại phải qua đó, anh bình thường mà, anh tự về đi!
Hạ quay mặt đi rời đi, nhưng cánh cửa bỗng đóng sầm lại:
Đi đâu vậy cưng!
Một gã ngồi ngay cửa chặn Hạ lại:
Sao anh?
Ngồi đi!
Lâm vừa thở phì phào điếu thuốc, vừa ôm cô gái:
Anh muốn gì?
Hạ nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ. Lâm buông cô gái, kéo cô lại phía mình, do bị kéo bất ngờ lên Hạ đã ngã vào lòng anh ta:
Anh làm cái gì vậy?
Hạ dựt ra, nhưng bị anh ta giữ chặt:
Sao vậy? Chẳng phải mẹ cô muốn gả cô cho tôi sao?
Anh!
Hạ đẩy anh ta ra:
Anh! Tôi không ngờ anh là loại người như vậy?
Loại người gì?
Vô liêm sỉ! Sở khanh!
Lâm lại hít một hơi thuốc rồi thở ra, những làn khói tỏa ra khắp căn phòng:
Hay! Cô chửi hay lắm!
Anh tự về đi!
Không! Tôi không cho cô về!
Anh! Anh muốn gì?
Bị Lâm kéo chặt tay:
Rót rượu cho tôi!
Cô gái lúc trước anh ôm tưởng bảo nói cô, nhưng khi cô ấy vừa cầm chai rượu định rót, Lâm liền gạt phắt tay, chai rượu vỡ choang trước mặt mọi người:
Tôi bảo em rót rượu! Không phải cô!
Không! Sao tôi phải rót cho anh chứ?
Hạ vẫn nói cứng, Lâm dụi vội điếu thuốc, anh kéo tay cô lại sát người anh, lao vào hôn cô tới tấp, khiến Hạ không thể giãy ra được, Hạ cố đẩy mạnh anh ta ra:
Anh!
Sao nào!( Vẫn khuôn mặt lạnh lùng), Rót rượu đi!( Anh ta ra lệnh)
Hạ đành phải với tay lấy chai rượu rót cho anh ta:
Tốt! Cô uống đi!
Không!
Lâm lại nheo mắt nhìn Hạ, nếu Hạ còn nói không một lần nữa thì không biết người đàn ông này còn làm gì cô nữa, Hạ đành nhấp môi uống một chút:
Tốt vậy mới được chứ!( Lâm cười có chút ranh ma)
Ngồi uống một lúc, Hạ muốn đứng dậy đi về:
Anh tự về đi! Tôi về trước đây!
Hạ nhanh đứng dậy, nhưng Lâm vẫn kéo tay lại:
Sao em muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu!
Anh! Anh nói vậy là sao?
Lâm khẽ nháy mắt ra hiệu cho những người bạn, những người bạn cũng nhanh chóng hiểu ý:
Vui vẻ nha!
Khẽ nháy mắt một cái đầy ngụ ý. Họ nhanh chóng ra ngoài:
Anh muốn làm gì?
Tôi muốn làm gì em mà chẳng được, dù sao thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý chuyện của hai chúng ta rồi!
Hứ! Đừng mơ!
Lâm khẽ nhấp một chút rượu, hít một hơi thuốc phả ra vào mắt Hạ, khiến Hạ ho sặc sụa:
Anh!( Hạ bực lắm đứng lên), anh muốn chơi thì chơi một mình đi đừng kéo tôi vào!
Hạ định rời đi, nhưng Lâm nhanh chóng kéo tay lại, đè sát cô lại thành ghế:
Hứ! Chơi một mình thì có gì vui chứ! Chúng ta chơi chung cho vui !
Lâm vừa nói đôi tay vừa sờ soạt khắp cơ thể Hạ, Hạ cố sức giãy giụa. Lâm không để cho Hạ nói thêm gì nữa, hôn Hạ , đôi tay luồn sâu vào bên trong lớp áo sờ soạt bầu ngực của Hạ. Hạ cố giãy giụa, nhưng không thể nào thoát khỏi anh ta, khẽ cắn nhẹ lên vành tai Hạ thì thầm:
Tôi muốn em là của tôi.
|
Chương 9: Bị ép hôn
Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng với Hạ lúc này nó giống như âm thanh của quỷ dữ vậy. Nụ hôn của anh nhanh chóng chuyển xuống ngực Hạ, đôi bàn tay thô bạo kéo dây áo Hạ
Không! Anh buông tôi ra( Hạ cố gắng giãy giụa, chống cự nhưng vô ích)
Bàn tay thô lỗ kia sờ soạt lung tung khắp cơ thể Hạ, Hạ không thể nghĩ chuyện này sảy ra với mình. Hạ cố gắng chống cự, tránh né nụ hôn anh, nhưng làm sao có thể thoát ra được, nhất là khi cánh tay Hạ bị anh ta tóm chặt giơ lên trên, bàn tay to lớn giống như một cái khóa lỏng nhưng khó thoát. Anh ta đặt một nụ hôn nên môi Hạ, mặc cho Hạ giãy giụa
Anh mất trí rồi! Mau buông tôi ra!
Hạ hét lớn, nhưng như vậy chỉ càng làm anh thêm có cơ hội đi sâu vào miệng cô, chạm nhanh vào lưỡi cô, đầu lưỡi cô ướt, khiến anh ta không thể ngừng, anh ta cứ hôn Hạ cuồng nhiệt như muốn hút cạn nước trong miệng cô. Một bàn tay anh tóm chặt tay cô, tay còn lại thì sờ soạt khắp người cô, sức nóng từ cơ thể anh ta dần áp sát Hạ, khiến cả người cô nóng bừng, đôi bàn tay kia dường như không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa. Đôi tay nhanh chóng khám phá đến nơi bí mật của Hạ, luồn sâu vào bên trong là một bàn tay nóng rực, nó khiến Hạ như bị thiêu đốt. Đôi bàn tay không ngừng kích thích vùng bí mật. Hạ không còn sức giãy giụa nữa, cô cũng thể kêu lên vì anh ta vẫn không ngừng hôn. Nhanh chóng kéo chiếc váy lên, chiếc quần trong cũng nhanh chóng bị tụt xuống bởi một bàn tay nóng rực. Vùng bí ẩn dường như mất đi mọi sự bảo vệ trở nên run rẩy, nhưng không lâu chỉ mất một hai phút, Hạ nhanh chóng cảm thấy một vẫn vừa cứng vừa mềm đang tiến vào vùng bí mật của mình. Ban đầu cô giẫy giụa nhưng trước sự nóng bỏng, cùng với tình thế muốn giãy cũng không thể giãy vì cơ thể cô đã bị đè nặng bởi một tảng đá to lớn nhưng nóng rực. Vật đó dần tiến sâu vào vùng bí mật, một tiếng rên kêu lên, dường như đau thấu tim. Anh ta thô bạo cho vật đó ra vào vùng bí mật, những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, anh ta không ngừng hôn Hạ, làm cho Hạ dường như mất không khí, đôi bàn tay vẫn không chịu dừng vẫn tiếp tục sờ soạt bầu ngực căng tròn của Hạ. Bàn tay nhanh chóng luồn vào bên trong sờ nắn không ngừng. Hạ không phủ nhận mình bị kích thích bởi sức nóng của anh mang lại. Nỗi đau thân xác mỗi lúc một tăng lên khi anh ta không ngừng ra vào, cô có cảm giác thân thể phía dưới mình như rách ra khi mỗi động tác ra vào của anh đều cô đau thấu xương. Anh ta cứ thể tận hưởng đêm xuân, trong khi đó đêm nay là một đêm đau đớn nhất của Hạ. Ngay sau khi xong, anh ta nhanh chóng buông Hạ ra, lăn ra ngủ, Hạ không thể ngồi dậy, hay nhúc nhích, vì chỉ cần mỗi cử động nhỏ của cô đều khiến đau điếng. Cố gắng cử động, khi ngồi dậy được thì cũng là lúc khóc lóc thảm thiết, cô khóc vì đau đơn, hay vì, cố kéo cái quần lên. Hạ giật mình nhìn ra phía dưới thân mình là những giọt máu, những giọt máu chứng minh sự trong trắng của mình. Hạ quay sang nhìn gã đàn ông đang ngủ say sưa kia, hắn đúng là xấu xa đã cướp mất đời con gái của cô. Trong lúc định rời đi, nhưng chợt anh ta lại kéo tay cô lại ngã vào lòng, ôm chặt trong lòng, không để cho Hạ nhúc nhích, đôi bàn tay không ngừng sờ nắn bầu ngực của cô. Hơi thở đều đều phả vào gáy cô.
|
Chương 11: Người cưới hỗn loạn.
Đừng động vào tôi, đồ sở khanh, Hạ hét lớn:
Em cứ hét đi, vì càng hét lớn thì việc này sẽ càng nhiều người biết, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng hay ho gì đâu:
Anh! Anh đang đe dọa tôi sao?
Ừm nếu em nghĩ vậy?
Anh! Anh thật là đáng ghét, sao anh dám làm vậy với tôi chứ?
Hạ khóc lóc, Lâm không vì sự khóc lóc này của Hạ mà cảm thấy có lỗi, anh ta vẫn ngồi trên ghế sofa hút thuốc phì phào:
Sao nào! Dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi, có đáng gì đâu!
Anh!
Hạ lao ra ngoài định rời đi, nhưng Lâm lại kéo tay lại:
Anh buông tôi ra, anh muốn làm gì tôi!
Hạ cố dựt ra, nhưng Lâm càng kéo mạnh:
Rốt cuộc anh muốn gì?
Hạ nhìn vào mắt anh hét lên:
Thỏa thuận, chúng ta thỏa thuận đi!
Thỏa thuận gì?( Hạ ngây người)
Một năm! Đó là thời hạn chúng ta ở bên nhau! Chúng ta sẽ kết hôn theo ý của hai bên gia đình, và cuộc hôn nhân này sẽ duy trì trong một năm, rồi sẽ đường ai nấy đi, ok!
Có thật là anh sẽ buông tha tôi một năm sau phải không?
Đúng! Nếu như em hợp tác ăn ý với tôi!
Còn nếu không thì sao?
Thì chắc chắn tôi sẽ khiến em sống không bằng chết!
Hứ tại sao tôi phải thỏa thuận với anh chứ?
Hạ nói cứng vì chẳng có lí do gì khiến cô phải làm vậy, Lâm cũng không ngạc nhiên với câu trả lời này, anh vẫn ngồi hút thuốc, chân gác lên bàn, dáng vẻ rất ngông cuồng, bất cần nhưng chính cái dáng vẻ này làm cô luôn ghét anh:
Ok! Vậy thì cảm ơn em yêu đã cho anh một đêm thăng hoa, tôi cũng nói cho em biết là tôi rất thích kiểu chơi một đêm, sáng sớm là đường ai nấy đi, vậy thôi em về đi, em có thể về!
Anh!( Hạ giận điện lên trước câu nói của Lâm, anh ta định phủ trắng việc làm với Hạ hôm qua sao)
Sao nào? Có gì cần nói sao? Tôi khuyên em tốt nhất lên ngoan ngoãn đồng ý thỏa thuận không thì chẳng tốt đẹp gì đâu!
Tôi!
Hạ ấp úng chưa bao giờ bị dồn vào thế bí như vậy:
Được! Tôi đồng ý thỏa thuận, nhưng anh cũng phải giữ lời!
Ok! Tốt! Ngoan lắm cưng ạ, như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Lâm chuyển giọng sang cưng nịnh khiến Hạ nổi da gà, choàng tay lên vai Hạ kéo cô ra khỏi phòng.
Một tháng sau đám cưới diễn ra diễn ra rất nhanh chóng.
Nhà Hạ
Trong lúc mọi người đang tấp nập chuẩn bị, trang điểm cho Hạ thành một cô dâu xinh đẹp nhất. Hạ cảm thấy không thoải mái lắm bới chiếc váy cưới khá bó, không được đi lại, cảm thấy bức bối khó chịu lắm, rồi chưa hết khi những đồ trang sức nặng lề, vòng vèo, hoa tai đủ loại được đeo lên người Hạ, khuôn mặt lại đang được đang những chuyên viên chát lên nhưng lớp phấn dày. Ngồi im lên ghế không nói chuyện với ai, cũng chẳng có ai để nói chuyện cả . Đang ngồi một mình trong phòng, chợt chị Thủy khẽ đẩy cửa vào:
Chị vào được không?
Khá bất ngờ, nhưng Hạ cũng không thể nói không:
Vâng!
Oa! Tuyệt quá! Công chúa nhỏ của chị hôm nay thật xinh đẹp( Chị Thủy vẫn giọng nhẹ nhàng, cưng chiều từ trước tới giờ vẫn vậy)
Hạ không nói câu gì, chỉ im lặng, thấy vậy chị Thủy liền ngồi xuống phía dưới, khẽ xoay người Hạ lại, nhìn Hạ bằng đôi mắt trìu mến, nhẹ nhàng:
Em sao vậy? Vẫn giận chị sao?
Không!
Thôi nào! Nói cho chị nghe đi!( Chị thủy vẫn nhẹ nhàng)
Thôi vậy! Nếu em không muốn thì thôi, dù sao cũng phải giữ tâm trạng tốt, thật tốt vì hôm nay là ngày cưới của em mà!
Chị Thủy thở dài, khuôn mặt trầm tư, đứng dậy định rời đi, Hạ vội nắm lấy tay chị:
Chị! Em có chuyện muốn hỏi chị, nhưng... chị phải nói thật với em!( Hạ ngập ngừng)
Sao vậy? Sao hôm nay lại ấp úng như vậy chứ, chẳng giống em chút nào( Chị Thủy chọc)
Chị! Chị có hạnh phúc không?
Chị Thủy hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hạ:
Có! Sao em lại hỏi vậy?
Thật chứ?
Thật( Câu trả lời sau một chút do dự)
Chị nói dối!
Hạ gạt tay Chị Thủy ra, và đứng dậy:
Sao.. tại sao chị lại có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ?
Em ... em sao vậy?
Hạ quay mặt nhìn thẳng vào chị Thủy:
Chị nói chị hạnh phúc, hạnh phúc mà chị lại làm chuyện đó sau lưng anh rể, hơn nữa còn ở trong chính ngôi nhà mình nữa, em... em không thể tin được chị có thể làm vậy?
Em...( Thủy trở lên cứng miệng)
Chị nói cho em nghe đi, tại sao chị lại sống như vậy? Tại sao phải sống như vậy chứ?
Câu nói đay nghiến của Hạ khiến Thủy đau nhói, Thủy không lên tiếng trả lời, vẫn tỏ ra bình thường, Hạ nắm chặt hai vai chị lay:
Chị nói gì chứ? Chị nói đi!
Chị...
|
Chị có biết không, em đã thần tượng chị như thấy nào, tin tưởng chị biết bao bao nhiêu, nhưng việc chị làm đã làm em... em hoàn toàn thất vọng về chị( Hạ nói trong tiếng nấc)
Em... em không hiểu đâu, không hiểu đâu?
Em không hiểu, đúng là em hoàn toàn không hiểu cuộc sống của chị, em không hiểu( Hạ dần dần rời đi như thể không thể nói chuyện thêm được nữa)
Hạ! Nghe chị đi! Chị có nỗi khổ riêng( Bây giờ Thủy lại nắm chặt Hạ lay)
Em không muốn nghe! Em không nghe gì nữa, chị ra ngoài đi!( Hạ hét lớn)
Chị đi ra ngoài đi!
Hạ!
Trước thái độ kiên quyết của em gái, Thủy còn có thể làm là đi ra ngoài:
Chị ra ngoài, chị ra ngoài đây!
Khẽ rơi một giọt nước mắt và nhanh ra ngoài.
Một lát sau giờ lành đã tới, gia đình Lâm đã tới, Lâm trong bộ quần áo chú rể rất bảnh trai tuấn tú, gương mặt rạng rỡ tươi cười bên cạnh là bà nội cùng bà Lan. Phái đoàn của nhà trai khá đông, khá sang trọng. Sau khi kết thúc mọi nghi lễ xin dâu, Lâm được lên phòng đón cô dâu, sau đó rời đi ngay trên chiếc xe hoa lộng lẫy.
Trên xe:
Này! Sao buồn so vậy?
Không! Không có gì!
Hạ thoáng lau giọt nước mắt:
Em khóc sao? Chẳng lẽ em không muốn sao?
Tôi nói không muốn, thì có được không?
Đúng!
Nhưng một năm cũng nhanh thôi, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi anh, sẽ nhanh thôi (Hạ nói cứng)
Ừm! Đúng vậy! Nhưng bây giờ cô phải vui vẻ lên mới được, tôi không muốn gia đình tôi phải mất mặt đâu!
Tôi hiểu! Anh yên tâm đi!
Tại hội trường:
Dạ thưa quý vị! Xin quý vị hãy nổ một chàng pháo tay chúc mừng cho đôi trẻ sau bao nhiêu gian nan thử thách đã đến được ngày hôm nay!
Tiếng vỗ tay rầm rầm vang khắp cả hội trường:
Được rồi! Bây giờ chú rể và cô dâu hãy trao đôi nhẫn tròn đầy tình nghĩa, trước sau như một, mãi mãi không đổi thay.
Sau khi hai người trao nhẫn xong:
Trao nhẫn rồi, thì phải làm gì quý vị nhờ( Mc đám cưới vậy luôn làm khó cô dâu chú rể, luôn muốn đẩy họ vào tình huống khó xử, luôn muốn làm hội trường trở lên vui vẻ)
Hôn đi! Hôn đi!( Tiếng hò hét gào rú của những thanh niên phía dưới khiến Hạ đỏ cả mặt)
Cô dâu, chú rể có nghe thấy không, Bây giờ hai người nói xem bây giờ phải làm thế nào( Mc lên tiếng)
Trong khi Hạ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, thì Lâm lại cười rất tươi, rất vui vẻ:
Bây giờ tôi muốn hỏi riêng anh, chú rể à, anh muốn sau này cô dâu sinh cho anh con trai hay con gái nhờ?
Ừm!( Lâm cười tươi, quay mặt nhìn Hạ, còn Hạ thì cứ ngượng đỏ chín cả mặt)
Khó phải không? Thôi được bây giờ tôi sẽ hỏi câu dễ hơn, tôi sẽ đưa chú rể hai lựa chọn, một là nếu muốn sinh con gái thì hôn vào má cô dâu, còn nếu muốn sinh con trai thì phải hôn vào môi cô dâu, mà muốn con trai thông minh, khỏe đẹp thì phải hôn lâu, thật lâu, ít nhất cũng phải hơn ba phút đó nha! Hãy nhớ kĩ là hơn ba phút, anh chon đi chú rể!( Mc lại làm khó Lâm)
Lâm quay mặt nhìn Hạ, Hạ quay đầu không nhìn:
Cô dâu! Tôi để ý từ nãy tới giờ cô chưa hề lên tiếng, cũng rất hay lảng tránh ánh mắt của chú rể, như thế là không được đâu nha, nhưng tôi là một người rất hào phóng tôi sẽ bỏ qua cho qua, nhưng từ bây giờ cô dâu phải luôn nhìn chú rể mắt không được rời đi đâu hết, nếu không sẽ bị phạt, mọi người thấy đúng không?
Đúng đúng!( Cả hội trường trả lời)
Thôi nào thời gian lựa chọn của chú rể đã hết, anh nói đi chú rể anh chọn cái nào đây?
Tôi...( Lâm luống cuống)
Thôi bây giờ hẫy vỗ tay cổ vũ cho sự lựa chọn của chú rể nào, Chú rể anh hãy đặt tay lên eo cô dâu, đúng đó chỗ đó, còn cô dâu hãy nhìn thẳng vào mắt chú rể, nhìn trực diện nha, hai tay choàng tay lên cổ chú rể. Nào mọi người cùng vỗ tay nào:
Hôn đi! Hôn đi!( Tiếng mọi người hò hét)
Lâm ôm sát eo Hạ, Hạ không dám nhìn vào Lâm, muốn lảng tránh nhưng cô không muốn bị phạt khi người Mc kia luôn dám sát cô. Không còn cách nào khác cô đành phải nhìn vào Lâm, Thực sự hôm nay Lâm rất tuấn tú nhất là khi anh luôn cười, có chút ngượng ngùng khi bị người Mc làm khó. Đứng nhìn nhau một hai phút:
Hai người nhanh lên nào, tôi biết hai người muốn làm cho những khán chờ ở dưới dơ những chiếc đoạn mỏi cả tay, để rồi nhân lúc đó hoạt động nhanh nhẹn, tôi biết rồi, nhưng chúng tôi còn chưa dự tiệc, còn chưa uống rượu nên rất tỉnh táo thế nên không dễ dàng qua mặt đâu, vậy nên hai người chú ý thực hiện nghiêm túc vào. Không nói nhiều nữa, tôi bắt đầu đếm 1, 2,3 là bắt đầu hôn nha. Thông báo luôn là những người nào có những chiếc điện thoại hiện đại hãy chuẩn bị đi, chuẩn bị để quay được những thước phim nóng bỏng nhất nào.
1, 2,3 Tiếng người Mc nói khiến tim Hạ như muốn nhảy ra ngoài. Lâm vẫn nụ cười đó. Anh khẽ cúi đầu xuống, dần dần tiến tới Hạ, không dám nhìn Hạ nhắm chặt mắt lại, đôi má ửng hồng không phải do lớp phấn đánh nền. Chợt nụ hôn dừng lại ở đôi má ửng hồng đó, nó nhẹ nhàng như con gió phớt qua mặt nước khiến làn nước rung chuyển nhẹ lăn tăn từng gợn sóng nhỏ.
Chú rể hôn má cô dâu, chẳng lẽ anh muốn sinh con gái sao? Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời, người đàn ông chân chính, mọi người hãy vỗ tay đi nào!( Người Mc hét lớn)
|
Chương 12: Bị đánh
Hôn môi đi! Hôn môi đi( Nhưng lời hò hét của những người thanh niên phấn khích vang vọng khắp cả hội trường. Hạ sau khi được Lâm hôn vào mà, liền từ mở mắt đôi mắt thẹn thùng nhìn anh. Tưởng như mọi chuyện đã xong, nhưng những lời hò hét phía dưới vẫn không ngừng vang lên. Hạ định buông tay từ cổ Lâm ra, thì chợt Lâm bỗng dưng siết chặt cánh tay, ôm sát eo Hạ kéo lại gần, mọi thứ rất nhanh, Lâm đặt một nụ hôn nồng nhiệt nhất lên môi Hạ. Hạ do quá bất ngờ lên cứ mở to nhìn Lâm, nhìn Lâm hôn mình. Cảm giác như có một luồng điện xẹt qua người, trong giây phút đó Hạ cứ đờ ra như khúc gỗ. Nhưng rất nhanh chóng cô giãy giụa muốn dứt ra, nhưng không thể nào dứt ra được vì bị ôm chặt, Hạ không ngừng lấy đây đắm nhẹ vào người Lâm. Nụ hôn kéo dài, có lẽ rất dài. Khi buông ra Hạ rất luống cuống, đôi môi Hạ bị tác động một lực mạnh lên đã bỗng chốc trở lên đỏ, căng mộng, nét mặt ngại ngùng rồi luống cuống càng khiến Hạ trở lên xinh đẹp.
Tuyệt vời! Mọi người thấy sao, đã chưa ạ? Phải nói rằng chú rể của chúng ta rất tham lam đúng không, anh vừa muốn con gái lại muốn con trai, một cách xử lí thông minh. Một lần nữa tôi muốn mọi người hãy vỗ tay lớn đi để cho đôi tình nhân lãng mạn này cắt bánh cưới, chiếc bánh cưới ngọt ngào này.
Cả hội trường lại nổ rộ những tràng pháo tay vang rội.
Ngay sau đó, hai người cùng nhau đi chúc rượu mọi người, vì chiếc váy khá vướng lên Lâm luôn cầm sát tay hạ kéo đi, trong khi đó Hạ phải vất vả cầm túm chiếc váy để có thể di chuyển cùng Lâm. Đôi chân dường như muốn gẫy ra vì đôi guốc cao, dốc thôi rồi, cộng vào đó là phải di chuyển nhiều. Hạ cảm thấy đau đớn khi mỗi lần di chuyển đôi giày bị cọ sát vào da thị, nhưng phải cố thôi. Đang đứng chúc rượu những người bạn thân, những người bạn của Lâm đều là những người làm ăn, kinh doanh, ai nấy đều có phẩm chất vương giả, giàu có. Hạ đi cùng Lâm trông hai người rất đẹp đôi, đó là lời khen được khen nhiều nhất trong tiệc cưới này.
***
Trong lúc không khí đang vui vẻ, chợt cánh cửa hội trường mở ra, bước vào đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô đang diện một bộ váy vô cùng quyến rũ, chiếc váy làm tôn lên đôi chân dài quyến rũ, mái tóc xoăn buông thả lỏng đang tiến lại gần cặp đôi:
Bốp!
Một cái tát như giáng trời, khiến tất cả mọi ngừng sững sờ:
Đồ tiện nhân! Con hồ ly dám giật bạn trai tao!
Bạn trai( Tiếng mọi người xì xầm)
Cô! Sao cô lại ở đây?( Lâm kéo tay cô ta ra)
Sao!anh lại bỏ em ở đó một mình chứ, anh có biết em đã sợ như thế nào khi tỉnh dậy không có anh( Cô gái lao lòng anh giọng lũng lịu)
Lâm khẽ cươi không nói gì, chuyện này anh gặp rất nhiều, hạng phụ nữ này cũng không phải ngoại lệ.
Anh! Anh quên rồi sao, chẳng phải mới đêm hôm qua, chúng ta đã từng rất vui vẻ sao, anh quên rồi sao, cái cảm giác nâng nâng, bay bổng khi anh và em..
Đủ chưa?( Giọng nói sắc lạnh khiến cô rùng mình, nhưng vẫn cố bám chặt anh)
Đẩy mạnh cô gái ngã ra đất, cô ta ngẩng mặt lên, rất tức tối:
Được! Anh được lắm! Anh coi tôi như một món hàng chơi chán rồi đá bỏ sao( Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Lâm)
Cứ tưởng cô sẽ rời đi, nhưng chợt cô ta đã kéo tay Hạ kéo cô lại gần, tát một cái dáng trời nữa lên khuôn mặt vẫn còn chưa hết sững sờ trước cái tát trước. Cô ta hành xử như một con điên, túm tóc, kéo váy cô, dường như cô ta muốn hạ nhục Hạ cho bõ tức trước mặt mọi người.
Buông ra!
Lâm cùng mọi người kéo tay cô ra nhưng cô ta rất khỏe, cô ta dữ như một hổ cái vồ mồi vậy, trước sự điên loạn của ả, mái tóc bện tết đẹp bị rũ, dứt tung tóe, khiến nó dối bù, chiếc váy cưới mỏng manhcungx không tránh khỏi rách nát, tả tơi. Cảnh tượng như một trận chiến, Hạ bị vướng chiếc váy mà không thể làm gì ả, bị ả hành hạ cho người không ra người ngợm không ngợm, bộ dạng thảm thiết vô cùng. Mãi sau lâm cùng với mọi người mới có thể dứt cô ta. Hạ được bà Huệ, cùng với bà Nội đưa vào phòng chờ ở phía sau. Từ lúc bị cô ta đánh đập, Hạ không khỏi bàng hoàng, lo sợ, nhưng cô không khóc, hay không thể khóc. Đặt Hạ ngồi vào ghế, Bà Lan cố với cái khăn choàng lên người Hạ, miệng không ngừng chấn tĩnh cô:
|