Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Hạ! Con sao rồi? Con nói gì đi!
Bà Lan vô cùng lo lắng khi thấy Hạ không nói gì, những vết cào xước từ ả phù thủy đó, không ngừng ứa máu, hay sưng tấy lên, ai trông thấy cũng lo sợ, khẽ hít một hơi:
Con.. con không sao?
Ừm! Cô còn làm gì nữa mau lấy đồ khử trùng cho con bé đi! Nhanh lên!
Vâng!
Trong lúc Bà Lan đang khử trùng và băng vết thương cho Hạ, chợt cánh cửa đang dần mở cửa, đang bước vào là khuôn mặt lạnh lùng, sắc lạnh như không chuyện gì:
Cháu còn mặt mũi vào đây sao?( Bà nội chống gậy xuống đất khuôn mặt đầy tức giận).
Lâm đứng bên ngoài, nhìn Hạ không nói câu gì, đôi mắt sắc lạnh, mặc cho bà nội mắng, nhưng anh ấy chỉ đứng ở đấy một hai phút sau đó bỏ đi:
Lâm! Đứng lại cho mẹ!( Tiếng Bà Lan hét lên, nhưng Lâm không quay đầu lại)
|
Chương 13: Tân hôn.
Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau trở về nhà, trời lúc này đã khá khuya. Sau khi lên phòng, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, của đôi chân khập khễnh của Hạ:
Chân em sao vậy?
Không! Không có gì!( Hạ vẫn không nói ra rằng đôi chân đau đớn vì đi đôi giày quá cao, quá dốc)
Em đi tắm đi!
Ừm!
Hạ khập khiễng lao vào phòng tắm, sau khi tắm xong, vừa mới ra cửa, đã thấy Lâm nằm dài trên giường, có lẽ anh khá mệt:
Xong rồi sao?
Ừm! Anh đi đi( Hạ vẫn lạnh lùng)
Lâm cới bỏ cái áo trước mắt Hạ, Hạ quay đi không nhìn, cô khẽ lấy tay xoa xoa cái chân:
Ừm sưng hết cả rồi!( Lâm cúi đầu xuống nhìn chân Hạ, đôi chân sưng đỏ phồng rộp)
Để anh làm!
Ngồi lên trên giường, tay nắm lấy chân Hạ:
Không cần đâu! Để tự tôi làm!
Ngoan đi!( khẽ nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm khắc), khẽ mở tủ lấy ra một lọ dầu từ từ nhẹ nhàng thoa vào chân Hạ, hành động nhẹ nhàng, cẩn thận, tỉ mỉ từng chút.
Thôi được rôi!
Ừm!
Hạ thu chân lại:
Anh đi tắm đi:
Ừm!
Nhưng khi anh định rời đi:
Này!
Sao vậy? ( Hạ giật mình)
Trên người em cũng sưng này, để anh thoa dầu luôn cho.
Không cần!( Hạ đưa tay kéo cái áo tắm che lại)
Sao nào! Chúng ta chẳng phải đã kết hôn rồi sao, hơn nữa?
Hạ vẫn tỏ ra lạnh lùng, kéo cái chăn lên đắp, thái độ này của Hạ khiến Lâm vô cùng tức giận, anh ta giật mạnh cái chăn một cái:
Anh làm cái gì vậy? ( Hạ tức giận)
Lâm không nói gì, lao vào hôn Hạ, cố dựt ra, cô định vung tay tát anh nhưng cánh tay nhanh chóng bi chụp lại:
Sao nào, em muốn đánh anh sao?
Phải! Anh đúng là một tên sở khanh!
Sở khanh!
Đúng đó!
Lâm khẽ nhếch mép cười, một nụ cười ma mị khiến Hạ sợ sệt:
Được vậy hôm anh sẽ cho em biết thế nào là sở khanh!
Lâm lại lao vào hôn Hạ tới tấp mặc cho Hạ giẫy giụa. Hạ cảm thấy rất khó thở khi bị Lâm hôn, khi có thể anh đè lên người cô, nó làm Hạ không thở được. Khẽ rút dây chiếc áo tắm tuột ra. Trước mắt Lâm lúc này là một bầu ngực tròn trịa căng đầy, hơi thở dồn dập của Hạ khiến nó nhấp nhô, nó như vậy càng khiến Lâm kích thích. Đôi tay Lâm nhanh chóng di chuyển xuống dưới, vùng bí mật của Hạ bị cánh tay Lâm kích thích, Toàn thân Hạ trở lên nóng ran, khi đôi bàn tay Lâm đi tới đâu là cơ thể nóng rực tới đó. Sau phần rạo đầu đầy rực lửa, lúc này Lâm mới đưa nó vào vùng bí mật. Khẽ rên một tiếng, Hạ vẫn rất đau đớn khi quan hệ với Lâm, Lâm lúc nào cũng thô bạo như vậy, mặc dù anh vẫn âu iếm vuốt ve Hạ, nhưng có lẽ chính cảm giác hận anh khiến Hạ không thể nào quên đi nỗi đau này. Lâm không ngừng ra vào, khiến Hạ vô cùng đau đớn, lúc này cô cố cắn chặt răng không để phát ra âm thanh kinh tởm này, nhưng những giọt nước mắt thì không thể cầm được, nó không ngừng tuôn rơi, cánh tay Hạ nắm chặt ga giường vò nhàu cả ga, Lâm thấy Hạ đau đớn như vậy, anh cố vuốt ve:
Đau lắm sao?
Hạ không trả lời, vẫn cố cắn chặt môi!
Đau thì kêu lên đi!
Hạ vẫn nắm chặt ga giường, đôi tay lúc này chuyển lên nắm chặt tóc anh, dường như Hạ muốn trả thù anh, người đã gây cho cô nỗi đau này, Hạ nhắm chặt mắt không nhìn người đàn ông xấu xa này, nhưng Lâm lại nhất định ép cô:
Sao em lại nhắm mắt! Mở mắt nhìn anh đi!
Không!( Hạ nói cứng)
Vậy thì em trách anh!
Lâm cố tình, khiến Hạ đau thấu xương, cô mở choàng đôi mắt nhìn thân thể trần trụi của anh đang ở trên người mình, Hạ cố quay đi:
Nhìn anh đi!( Lâm vẫn cố ép Hạ)
Hạ buộc phải quay đầu, Lâm cười nhếch mép nụ cười rất ma mị, Lâm lại cố hôn Hạ. Cả đêm Lâm không ngừng dày vò cơ thể Hạ, Hạ phải cố gắng chịu đựng hết nỗi đau này, đến nỗi đau khác.
|
Chương 14: Tuần trăng mặt
Vài ngày sau, khi mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, Lâm cùng gia đình đã quyết đinh cho hai người đi du lịch hưởng tuần trăng mặt. Tuần trăng mặt ở một vùng ngoại ô của châu úc, nơi mà Lâm được sinh ra và sinh sống trong khoảng một hai năm. Khi hai người chuẩn bị đi, bà Lan có nói một câu khiến Hạ luôn phải suy nghĩ.
Trên máy bay:
Đang suy nghĩ gì vậy?
Không! Không có gì!
Lại nói dối!
Em nói thật!
Ok!
Em có mệt không, có say xe không?
Không!
Tốt!
Lâm quay người đi:
Anh chợp mắt một lát, em cũng ngủ chút đi!
Ừm!
Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chiếc máy bay, bay nhanh vào khung trung, bầu trời rộng lớn đang ở sát gần bên Hạ, cứ mải miết nhìn theo những đám mây bay lượn, Hạ không nhận ra rằng, Lâm đã tỉnh từ lúc nào, anh đang im lặng nhìn cô:
Này! Anh nhìn gì vậy?
Không! Không có gì!
Hừm!
Khẽ quắc mắt một cái, Hạ quay sang nhìn lên cái ngăn kéo để hành lí, miệng lẩm bẩm:
Em nói gì vậy?
Em không nhớ là có đút quyển truyện vào hành lí không biết!
Có thế mà không nhớ, đúng là ... ngốc.
Lâm đưa tay khẽ xoa đầu Hạ như một người anh trai, khẽ với tay lấy túi đồ của Hạ:
Anh định làm gì?
Thì tìm thử chứ sao, biết đâu được!
Không cần đâu! Em cũng không nhớ đâu, anh tìm làm gì cho mất công!
Em này! Anh chỉ suy nghĩ rằng khi thắc mắc phải làm cho rõ, phải làm cho đến cùng chứ cứ ngần ngại không hỏi thì sao biết được phải không?
Ừm!
Có phải cuốn này không?
Lâm đưa tay lục tìm trong túi đồ của Hạ, lấy ra một cuốn sách dày cộm:
Đúng! Đúng rồi! May quá, thế là khỏi buồn rồi!
Em đi với anh buồn lắm sao?
Lâm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ khiến Hạ ngại ngùng, mặc dù không thích anh ta, nhưng cũng đâu thế nào nói thẳng ra như vậy:
Không! Đâu phải vậy chứ!( Hạ ngập ngừng)
Lâm biết Hạ chỉ nói vậy thôi:
Cuốn sách này có gì hay không, mà em nhất quyết phải mang nó đi!
Hạ cười, nụ cười trong sáng nhẹ nhàng, trong đáy mắt toát lên vẻ hứng khởi:
Ừm! Nó là tiểu thuyết, một câu chuyện tình yêu lãng mạn!
Tình yêu lãng mạn!
Ừm! Nhưng mà thôi nói cho anh, anh cũng chẳng hiểu đâu!
Sao lại vậy?
Ừm! Không nói!
Hạ khẽ cong môi lên, cử chỉ này có chút đáng yêu, hơi ngang bướng một chút khiến Lâm không khỏi bật cười.
Hạ bắt đầu mở cuốn sách ra, bắt đầu đọc say sưa như quên đi mọi thứ, Lâm im lặng nhìn Hạ đọc, trong lòng anh có chút cảm xúc khó tả.
Vừa rời sân bay, họ liền vẫy một chiếc xe tắc xi, thật không ngờ là Lâm lại nói tiếng anh giỏi như vậy, anh nói như một người bản địa vậy. Chiếc xe tăc xi nhanh chóng rời bánh đi đến một khách sạn, một khách sạn rất sang trọng, phong cách châu âu thấy rõ luôn, từ cách trang trí đến trưng bày đều rất tuyệt. Vừa về tới phòng Hạ liền nhảy vôi lên giường:
Trời ơi! Mệt quá! Mỏi dã cả người!
Thế sao em bảo không bị say xe mà!
Ừm! Không say nhưng cũng mệt chứ bộ( Hạ giọng điệu trẻ con)
Lâm sau khi dựng hành lí xong, cũng nhảy phốc lên giường, nằm phục phịch ngay bên cạnh Hạ;
Mỏi! Mỏi dã rời!
Hứ! Có kéo một chút xíu đồ thôi mà đã kêu mệt rồi!
|
Không phải chút xíu đâu, hai va li lặng trĩu, còn cả túi sách của em nữa...
Túi sách.. cuốn sách!( Hạ giật mình nhớ ra)
Anh để túi sách của em đâu rồi?
Hạ ngồi dậy nhìn xung quanh:
Đây này! Mới đó mà đã quên!
Lâm chỉ tay về phía bên cạnh mình, chiếc túi vẫn nằm trong tay anh:
Anh này! Thế mà không nói sớm, làm người giật mình không à?
Em đâu có hỏi chứ?( Lâm tỏ ra đanh đá)
Mang đây cho em!( Hạ cong môi ra lệnh, trông rất trẻ con rất đáng yêu)
Không!
Anh! Đưa đây nào.
Hạ choàng tay lấy chiếc túi, nhưng muốn lấy được thì phải vòng người qua người Lâm, Hạ không suy nghĩ nhiều choàng người dậy đè lên người Lâm:
Đưa đây cho em nào!
Bị Hạ đè lên người, khiến Lâm nhột quá, nhất là khi Hạ cứ có quậy:
Em làm gì vậy?
Anh buông tay ra!( Hạ vẫn cố lấy cái túi)
Không!( Lâm có tình chêu Hạ)
Hạ đấm nhẹ vào người Lâm:
Sao nào có buông ra không?
Ánh mắt Hạ nhìn thẳng vào mắt Lâm, một ánh mắt nhẹ nhàng đáng yêu, đôi môi khẽ cong lên rất quyến rũ. Hai người cứ nhìn nhau trong một hai phút, hạ giật mình, khuôn mặt ngượng ngùng, đôi má có chút ửng hồng, mái tóc mây buộc lỏng, bị rơi ra, Lâm cứ nhìn không chớp mắt, ánh mắt này khiến Hạ không thoải mái, Hạ buông tay rời đi, nhưng nhanh như cắt, Lâm ôm Hạ xoay người lại, Hạ lúc này lại bị Lâm đè lên, cơ thể Lâm đè lên người Hạ, Hạ cảm thấy có chút không thoải mái, đôi má mỗi lúc một ửng hồng hơn trông thật là đáng yêu:
Anh định làm gì? Buông ra đi!
Hạ chống tay lên ngực Lâm, đôi tay nhỏ bé có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của anh.
Lâm không nói gì, chỉ khẽ cười một nụ cười có chút quyến rũ.
Anh muốn làm gì?
Lâm khẽ cúi đầu một chút, nhưng khi Lâm định hôn môi cô, Hạ đã kịp né tránh vội đẩy anh ra, Lâm bị đẩy ra:
Em muốn vào phòng tắm một chút!
Ok!
Hạ vội vàng đi vào phòng tắm, dáng vẻ vội vàng, Lâm nhìn theo không khỏi buồn cười, anh nằm thẳng ra:
Phù!
|
Chương 15: Em!
Sau khi nghỉ ngơi Lâm đưa Hạ xuống tầng, bên dưới là một nhà hàng lớn, khá sang trọng, ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, nhưng vô cùng lãng mạn, trên bàn có một lọ hoa hồng, một ánh nến nhỏ lung linh đang tỏa sáng. Khi người phục vụ rót rượu vào ly của Hạ, một thứ rượu có màu đỏ quyến rũ, sóng sánh:
Cụng ly nào!
Lâm đưa ly của mình lên cụng ly với Hạ:
Em có thích không?
Đây có phải là chiêu anh dùng để dụ các cô gái?
Hạ như không nể tình nói thẳng vào tim đen của Lâm, mọi cô gái đều bị chiêu này của những gã đàn ông nắm của nhiều tiền dụ dỗ, mang lại những thứ hoàng nhoáng trước mắt rồi sau đó sẽ bị đẩy xuống đáy tận cùng của nỗi đau khi bị ruồng bỏ khi bị hết hứng thú, hay giá trị lợi dụng.
Em! Em có cần thiết phải nói thẳng ra như vậy không?
Hạ cười nhẹ, nhấp một chút rượu, giọng điệu thản nhiên:
Thì đó là sự thật, mà sự thật thì làm sao có nói khác!
Em! Em được lắm!
Lâm khẽ nhăn mày, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, anh thích cái thẳng thắn này của Hạ:
Chúng ta nhảy một chút được không?
Ừm! Ok cũng đươc! Nhưng em nhảy tệ lắm!
Không để cho Hạ nói hết, Kéo tay Hạ đứng lên, một tay ôm vào vòng eo cô. Một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng, hai người mắt nhìn mắt, Lâm không thể nào không nhìn Hạ được, hôm nay Hạ rất đẹp, một bộ váy dự tiêc khá sang trọng , bờ vai trắng ngần được bộ váy tôn lên thật quyến rũ, mái tóc búi nhẹ , trông rất nhẹ nhàng, một vẻ đẹp thanh tao, cao quý khác hẳn ở các cô gái khác:
Sao vậy? Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?
Ừm! Anh thích nhìn em không được sao?
Đúng là miệng lưỡi ngọt như thế này thế nên.
Thế nên, anh mới có thể em khiến em kết hôn với anh được!
Lâm khẽ nháy mắt chêu Hạ, Hạ không nói gì, khẽ quay mặt đi, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ làm lộ ra đôi núm đồng tiền.
Đây có phải là điều anh luôn với những cô gái!
Sao anh lại nói vậy?
Thì đó! Mọi cô gái chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại cái vẻ bảnh trai quyến rũ này của anh phải không?
Khẽ ghé sát tai Hạ:
Vậy em thì sao?
Hạ cười tươi, trên má liền nõm sâu vào hau đôi núm đồng tiền, ghé sát tai anh thì thầm:
Không!
Em!
Hạ vui lắm vì tối nay Hạ không công kích anh ta, những lời nói mới nghe chỉ biết là chêu đùa nhưng đầy ẩn ý sâu xa mà Hạ dành cho con người này.
Kết thúc bản nhạc hai người ngồi vào bàn, khẽ nhấp một chút rượu, Lâm cũng quay lại bàn, hai người cùng nhau uống rượu.
Em vào nhà vệ sinh một lát.
Ừm!
Hạ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, Hạ đang đứng rửa tay, một cô gái ăn mặc cực kì nóng bỏng, với chiếc vay ren, để lộ đôi chân dài, đứng bên cạnh Hạ tô lại son môi, Hạ không quan tâm rời đi. Ra ngoài bàn chỗ Lâm đang ngồi uống rượu:
Ra rồi sao? Đi nào!
Đi đâu, anh muốn đưa em đi đâu vậy?
Suỵt!
Khẽ đặt tay lên môi Hạ:
Cứ đi theo anh!
Ôm sát eo Hạ, định ra về thì họ chạm chán một cô gái ăn mặc nóng bỏng, son môi lòe loẹt:
Cô! Trùng hợp quá chúng ta vừa gặp nhau trong nhà vệ sinh phải không?( Cô gái bắt chuyện)
Ừm! Trùng hợp thật!
Đây là chồng cô sao? Trông hai người thật là sứng đôi!
Cô gái nói chuyện với Hạ nhưng mắt lại liên tục liếc về phía Lâm:
Ồ! Cô quá khen rồi, nếu không có việc gì, vợ chồng chúng tôi xin phép đi trước,
Ừm! Vậy hẹn gặp lại cô sau!
Khẽ ghé vào tai Hạ thì thầm gì đó rồi quay mặt rời đi hòa vào đám đông.
Về thôi em!
Ừm!
Hạ cứ ngây người ra nhìn theo bóng cô gái.
Kéo Hạ lên xe, chiếc xe mui trần nhanh chóng rời khỏi nhà hàng bằng tốc độ xe gió.
|