Xa Anh Em Có Nhớ
|
|
Chương 16:Em khôngđể anh hôn!.
Trên xe những cơn gió mát thổi mạnh vào mặt, một cảm giác mát lạnh rất tuyệt. Hạ ngồi quay mặt ra ngoài nhìn những ánh đèn xung quanh chúng thật rực rỡ rất nhiều màu sắc, lung linh, mờ ảo, gió khiến mái tóc mây mỏng buộc lỏng của Hạ bay bay, Hạ có vẻ thích thú, nụ cười tươi luôn nở trên môi để lộ ra đôi núm đồng tiền, nhẹ nhàng ấm áp là cảm giác lúc này Hạ mang lại cho Lâm, thỉnh thoảng khẽ đưa mắt nhìn Hạ, Lâm khẽ nhoẻn miệng cười một nụ cười hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại ở một bờ biển khá lớn:
Xuống đi!
Hạ bước xuống xe, một làn gió mạnh làm mái tóc thổi tốc lên, chiếc váy mỏng như yếu ớt trước gió bay phập phùng, không chỉ có vậy nó còn khá bụi nữa:
Em sao vậy?
Lâm thấy Hạ dụi mắt:
Bui bay vào mắt em rồi! Khó chịu quá!
Hạ cứ đứng dụi, Lâm khẽ cầm tay Hạ giật tay Hạ:
Anh!
Yên đi! Để anh xem cho.
Lâm khẽ thổi cho Hạ:
Sao rồi đỡ hơn chưa?
Hạ chớp mắt:
Chưa! Vẫn còn!
Lâm lại thổi tiếp, mãi sau:
Rồi! Được rồi!
Trong lúc còn chưa kịp mở mắt, Lâm trong giây phút đã hôn nhẹ một cái vào má Hạ:
Anh!
Hạ choàng mắt nhìn Lâm:
Anh làm gì vậy?
Sao nào!
Lâm cố tình chêu Hạ, đẩy nhẹ Lâm ra đưa mắt nhìn xung quanh:
Oa! Đẹp quá! Đẹp quá!
Hạ nhảy lên vì sung sướng, trước mắt Hạ là một bờ biển dài, rất lớn, những cơn sóng cứ dạt dào không ngừng, khẽ bỏ đôi guốc ra. Hạ từ từ thả đôi chân trần xuống làn cát mát, những cơn sóng dạt dào xô tới chân Hạ, một cảm giác lạ, rất tuyệt mà Hạ chưa từng biết đến. Nhìn Hạ vui đùa với những cơn sóng, Lâm trong phút chốc nhớ lại:
Anh! Anh có biết người ta ví con gái là gì không?
Là gì?
Là sóng, trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân quỳnh đã ví người con người con gái như sóng, còn người yêu thì là bến bờ, sóng lúc nào cũng xô tới, xô lui vì không bao giờ muốn xa người mình yêu mà cả đời người con gái mới dạt dào như vậy.
Ừm! Ra vậy?
Khẽ choàng tay lên cổ Lâm, cười một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp:
Anh! Em cũng sẽ giống như sóng, cả đời dạt dào sẽ không bao giờ rời xa anh! Không bao giờ rời xa anh!
Lâm trong khóe mắt cay cay, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống:
Băng Di! Em nói là em không bao giờ rời xa anh mà, sao em lại.
Cố kìm nén cảm xúc, gạt đi giọt nước mắt, lúc đó chợt Hạ cất giọng nói gọi Lâm làm Lâm quay trở lại hiện tai:
Anh! Anh làm gì vậy? Lại đây đi!
Hạ gọi Lâm lại, cố lau đi giọt nước mắt, chạy lại chỗ Hạ. Nhìn Hạ vui đùa nghịch nước, thật là đáng yêu, so về tuổi thì Lâm hơn Hạ đến bảy tuổi lận, nó không lớn nhưng cũng đủ để cho họ có một cái nhìn khác về cuộc sống, trong khi Hạ vui vẻ hồn nhiên thì Lâm lại có chút trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng đâu đó ẩn chưa một nỗi buồn, một vết thương lòng mà anh cố giấu không để ai biết. Hạ buộc túm cái váy lên, đưa đôi bàn chân trần trên nền cát ẩm chờ những cơn sóng nhỏ dạt vào, một cảm giác khá tuyệt, khẽ nhảy lên sung sướng, nụ cười rạng rỡ trên môi, mái tóc bay bay trông rất nhẹ nhàng, đi phía sau Hạ mà Lâm cũng không thể giấu được niềm vui, những nụ cười cứ tủm tỉm trên môi:
Này! Cẩn thận chút không ngã!
Hứ! Anh làm em như con nít vậy?
Hạ quay người lại nhìn Lâm, ánh mắt này không phải là ánh mắt trìu mến hay yêu thương gì, Hạ có chút đanh đá, khẽ xoa đầu Hạ:
Thì em lại chẳng con nít thì gì!
Lâm không ngừng chêu chọc Hạ, Xoay người lại, nhảy theo những cơn sóng:
Mà sao anh lại đưa em tới đây?
Hạ hỏi chút tò mò:
Ừm! Đây là một nơi gắn với nhiều kỉ niệm của anh!
Kỷ niệm! Kỷ niệm gì?
Ừm! Mọi thứ!
Có chăng có cả kỉ niệm tình yêu đầu?
Hạ nói vu vơ không ngờ vô tình lại nói trúng nỗi niềm của Lâm, nhưng Lâm từ trước tới giờ luôn không muốn chia sẻ cho người khác biết nhất là chuyện này, anh khẽ cười, củng nhẹ vào đầu Hạ:
Tò mò!
Hạ lấy tay che chán lại:
Hứ! Tò mò gì chứ? Ai thèm quan tâm đến chuyện của anh!
Vậy sao em còn hỏi?
Ừm! Tiện thì hỏi thế thôi!
Hạ vội quay mặt đi nhảy theo những con sóng, nước mạnh quá nó làm Hạ mất thăng bằng:
Á!
Hạ kêu lên một tiếng, suýt nữa ngã xuống, may mà Lâm nhanh tay kéo lại, trong phút chốc Hạ ôm chặt Lâm, nép vào ngực Lâm đột nhiên Hạ bỗng thấy một sự ấm áp dần truyền sang mình, những tiếng đập thình thịch trong lồng ngực Lâm khiến Hạ trong giây phút nào đó đã thổn thức, trấn tĩnh lại vội đẩy Lâm ra, nét mặt ngại ngùng, đôi má khẽ ửng hồng, những cọng tóc buông thả xuống phần nào tô lên khuôn mặt tròn trịa có chút đáng yêu này:
Em! Không sao chứ?
Lâm lo lắng hỏi han, nhưng cử chỉ này của Lâm càng khiến Hạ thấy bối dối, khẽ giật tay Lâm ra, xoay người ra:
Em! Em không sao chỉ có chút bất ngờ thôi!
Thấy Hạ xoay người đi, trong phút chốc Lâm thấy trong lòng có chút bất an, cảm giác như là nếu không giữ lại thì sẽ mãi mãi mất đi, kéo mạnh tay Hạ lại về phía mình, Hạ bị kéo bất ngờ nên đã lại một lần nữa lao vào lòng Lâm, cố giật ra:
Anh! Anh sao vậy? Buông ra đi!
Lâm vẫn ôm chặt Hạ không buông:
Đứng yên đi! Một chút thôi!
Không!
Hạ giật mạnh ra, ánh mắt Hạ nhìn thẳng vào Lâm, có chút lạ, Lâm cũng nhìn lại, cúi đầu không nhìn, có chút thẹn thùng. Lâm khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má Hạ, đôi má có chút ửng hồng nhẹ:
Anh! Anh làm gì vậy?
Lâm không nói gì chỉ cười, Hạ cố giãy ra:
Buông ra đi!
Lâm kéo sát eo Hạ lại gần:
Anh! Anh muốn làm gì?
Em! Em nói xem!
Lâm cười có chút ranh ma, khẽ cúi đầu xuống định hôn vào môi Hạ:
Á! Em làm cái gì vậy?
Hạ đã giẫm mạnh vào chân anh:
Đáng đời!
Em! Em được lắm!
Hạ cười rúc rích:
Anh nên nhớ rằng, em sẽ không để anh hôn đâu!
Chạy ra Lâm, bỏ lại đó là một ánh mắt đầy ngụ ý cùng với Lâm vẫn cứ đứng ngẩn người ra, trên môi vẫn còn sót lại một nụ cười:
Được! Em cứ chờ đó!
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 17
|
Chương 17: Đừng quên thỏa thuận! Sáng hôm sau, ánh mặt trời nắng chói đã rực sáng từ bao giờ, Hạ vẫn nằm trên giường ngủ say sưa, có lẽ do không quen uống rượu nên tối qua chỉ uống nhấp một chút rượu cũng khiến Hạ say sỉn. Từ từ dụi đôi mắt còn ngái ngủ, mở mắt nhìn ra bên ngoài, một ánh nắng chói đập vào mắt khiến đôi mắt chưa kịp thích nghi vội lấy tay che lại, khẽ xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ. Khi quay sang người đầu tiên đập vào mắt cô là Lâm, Lâm vẫn ngồi trên thành giường, mắt nhìn cô, im lặng không nói: Sao anh dậy sớm vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi? Khẽ đỡ Hạ ngồi dậy dựa lưng vào gối: Ui ra đầu em đau quá! Em ý! Đã không biết uống rượu mà còn uống nhiều như vậy, xem kìa say sỉn như vậy mà được à? Ngồi một chút sẽ đỡ thôi! Hạ mang máng nhớ lại chuyện hôm qua, lúc ở bờ biển về họ còn đi ăn khuya ở một quán nhỏ ven đường, mặc dù quán nhỏ nhưng thức ăn thì tuyệt quá, thế nên Hạ đã không kìm lòng được mà uống hết mấy ly rượu đặc sản ở đây, kết quả đã say mèm ra, Lâm cũng vậy cũng say nhưng vẫn đưa được Hạ về. Với tay lấy một cốc nước đưa cho Hạ: Em uống đi! Nhấp một ngụm nước: Sao rồi đỡ hơn chưa? Ừm! Em mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, cả tối qua em không ăn gì chắc bây giờ đói lắm phải không? Lâm giục Hạ thay đồ: Vâng! Hạ bước chân xuống giường, do chưa tỉnh ngủ, hay do vẫn còn say lên chân cô lảo đảo, suýt ngã nếu không Lâm đỡ: Ấy! Cẩn thận chút đi! Không sao đâu! Hạ vẫn lảo đảo đứng không vững, Lâm đành đặt cô xuống giường: Ngồi chút đi! Đầu em đau quá, chân tay rụng rời, như chẳng còn sức sống nữa, cũng tại anh cho em uống thứ rượu đó! Ý! Là do em tự uống chứ anh đâu có ép! Thôi không nói nữa, hay để anh kêu người ta mang đồ ăn tới phòng mình nha! Hạ không nói gì, sau khi Lâm gọi người mang đồ ăn lên, anh quay sang Hạ: Em sao rồi đứng lên được chưa? Ừm! Thôi kiểu này chắc không được rồi, em ngồi yên ở đây đi, để anh giúp em thay đồ nha! Không! Hạ nắm chặt áo, vẻ mặt ấp úng, đôi má ửng hồng, thấy vậy Lâm thừa nước chêu chọc: Em sao vậy? Sao lại ngại ngùng như vậy chứ? Chúng ta chẳng phải vợ chồng sao, hơn nữa tối hôm qua... Tối hôm qua sao? (Hạ hỏi) Thì chính anh là người thay đồ cho em chứ còn ai vào đây nữa. Hạ cúi xuống nhìn, quả đúng vậy, bộ váy sang trọng tối qua đã được thay bằng một bộ quần áo ngủ. Anh!( Khuôn mặt ngượng ngùng, đỏ chín cả mặt), sao anh dám làm vậy? Hạ nắm chặt tay đấm vào ngực anh, Lâm không nhịn được cười, anh vội đè cô xuống giường: Anh muốn làm gì? Buông em ra! Lâm chống tay lên: Em có biết khuôn mặt này khiến anh rất khó chịu không? Khó chịu sao lại vậy( Hạ cong môi rất quyến rũ) Thì anh không thể nào kìm nén được! Anh ta vừa nói, đôi tay vừa mân mê khắp cơ thể Hạ: Em có biết không! Anh có một tật xấu! Tật xấu gì? Tật xấu đó là, anh không thể cưỡng được sức hấp dẫn của các cô gái, em càng làm vậy càng kích thích thế nên em phải tự chịu thôi! Khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi Hạ, Hạ vội đẩy anh ta ra: Buông ra! Anh đừng vậy? Sao lại không? Em.. em ..không là không!( Hạ nói cứng) Lâm như không thể khống chế khát dục của mình, đôi tay nhanh chóng luồn vào bên trong lớp áo, sờ nắn bầu ngực tròn trịa, căng đầy. Hạ vẫn cứ giãy giụa: Không anh đừng làm vậy? Sao lại không chứ? Chẳng phải anh là chồng em sao, em là vợ anh, chúng ta là vợ chồng thì sao lại. Anh ta vừa nói đôi tay vừa đưa đôi tay luồn sâu vào phía dưới kích thích vùng bí mật của Hạ. Đừng làm vậy! Lâm đưa mắt nhìn Hạ bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, đưa tình: Ngoan! Hãy để tôi hôn em. Không!( Giọng điệu dứt khoát) Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, tôi sẽ không để anh hôn tôi đâu!. * Xem tiếp chương 18 nha mọi người!!!
|
Chương 18: Chuyến đi vui vẻ cùng những kỉ niệm đáng nhớ! Trên xe: Oa tuyệt quá! Khung cảnh tuyệt thật! Em thích không? Lâm vừa cầm tay lái vừa nhìn Hạ, Hạ không nhìn anh ánh mắt cô bị thu hút bởi những hàng cây dày bên đường, hai bên đường toàn là những cây cối to lớn, xanh một màu chủ đạo, đây là vùng ngoại ô nên không khí rất trong lành, giống như vùng nông thôm của Việt Nam vậy. Hạ nhìn xa xa có những trang trại khá lớn, thấp thoáng là bóng những người nông dân đang làm việc chăm chỉ. Vừa quan sát Hạ vừa nghe Lâm kể câu chuyện ở đây, thật không ngờ anh ta kể chuyện cũng hay đấy chứ, khá thu hút, đi từ lịch sử đến sự phát triển, rất chi tiết không bỏ qua một tiểu tiết nào, nghe Lâm kể mà Hạ vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên: Vậy sao? Mà sao anh biết rõ về nơi này đến vậy?( Hạ tò mò) Ừm thì... đây là nơi anh đã sinh ra mà! Sinh ra? Ờ! Mà quên chưa kể cho em nghe, hồi đó bố hay đi công tác bên này, mẹ hồi ấy mang bầu anh nhưng vẫn không quản ngại đường xa thăm bố. Điều mà không thể tin được là bà sinh anh ra khi anh chưa tròn tám tháng. Hồi đó ai cũng đều lo lắng không biết liệu có nuôi anh hay không, nhất khi hồi đó anh khá bé, mẹ lại tự nhiên mất sữa nên... nhưng cũng may mà thượng đế phù hộ mà anh không bị đau ốm gì mà ngược lại rất khỏe mạnh. Mẹ con anh đã ở nơi này đến khi anh tròn hai tuổi mới về nước. Ồ ra vậy! Ừm! Có thể nói là anh có sống tốt, khỏe mạnh là nhờ bầu không khí này, nhờ nguồn nước này mà lớn lên. Sau này em không biết chứ năm nào anh cũng đến đây ít nhất hai lần một năm, nơi này giống như quê hương thứ hai vậy? Đang chăm chú lắng nghe Lâm kể, đột nhiên Hạ reo lên: Oa! Đẹp quá! Anh nhìn kìa! Cái gì?( Lâm đưa mắt nhìn theo hướng Hạ chỉ) Đó có phải là một nông trường không? Ừm! Đúng đó( Lâm khẽ gật gù) Em! Em muốn vào đấy xem chút được không? Sao lại không! Lâm đánh xe vào trong, đi sâu vào trong đó là một đường hẹp, dừng ở cổng, dắt tay Hạ đi vào vì đường khá lội: Cẩn thận đó! Em biết rồi! Sau khi nói chuyện với chủ nông trường, họ được phép vào. Hạ đi đằng trước đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều như đang thu hút Hạ, thích thú là cảm giác của Hạ bày tỏ ra lúc này, đôi mắt đen hay háy, nụ cười tươi tắn trong trẻo luôn làm cho Lâm ấm lòng, cười đùa theo không ngừng. Khoác vai Hạ: Sao rồi! Em có thích không? Ừm! Tuyệt lắm mọi thứ đều rất đẹp, anh xem kìa ở trong đó là những chuồng nuôi đúng không? Ừm! Có rất nhiều những con vật, những con thú hoang dã nữa, hơn nữa chúng ăn rất khỏe, em có biết là món ăn mà chúng luôn yêu thích là gì không? Hạ ngơ ngác không biết câu trả lời: Là gì? Khẽ dừng lại, xoay người lại nhìn Hạ, rồi nở một nụ cười mê hoặc: La thịt vịt! Nhưng vịt xấu như em thì nó sẽ không thích đâu? Anh!( Hạ giận đến đỏ cả mặt) Cố kìm lại cảm xúc: Ừm cũng phải ha, vịt xấu thì bị chê như vậy nếu không may em bị lạc trong đó thì chúng cũng sẽ không bị chúng ăn thịt phải không? Ừm! Trông em vậy mà thông minh ha! Lâm khẽ củng nhẹ vào đầu Hạ: Nhưng! Biết đâu được, nếu khi chúng đói thì chúng sẽ không buông tha đâu( Lâm chọc hạ) Anh! Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Hạ giận dữ xoay người đi, Lâm kéo lại ôm người Hạ cười: Anh chỉ đùa thôi mà! Đừng nói em tưởng thật nha! Ai thèm tin anh chứ? Giận rồi sao? Em giận à! Hạ cố không cười chêu chọc Lâm: Thôi mà! Anh đùa thôi! Lâm nét mặt hối lỗi khiến Hạ không nhịn được cười: Anh đúng là ngốc! Ai thèm giận anh chứ! Em! Được lắm! Đứng lại đó! Không! Anh đuổi theo em đi! Được! Để xem anh mà bắt được em thì anh sẽ làm gì? Họ đuổi bắt nhau thật vui. Lâm chưa bao giờ vui vẻ cười đùa như vậy kể từ khi người đó bỏ đi. Trong vườn quả, có rất nhiều thứ quả, đủ loại màu sắc. Khoác vai Hạ vừa đi vừa nhâm nhi thứ quả vừa mới hái, vừa nói vừa cười thực sự những câu nói đùa của Lâm khiến Hạ không nhịn được cười. Thôi đi! Anh chỉ giỏi nói đùa không à? Đùa đâu mà đùa, ở vùng này thực sự có một lời nguyền, hơn nữa nó còn rất man rợn nữa, em có muốn nghe không? Ừm!( Hạ có chút lo sợ) Em sợ sao? Vậy thì thôi! Hứ! Ai sợ chứ anh kể đi! Lâm cười Hạ vì cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh vẫn kể cho Hạ nghe, thoạt nghe Hạ vẫn thấy bình thường nhưng khi nghe kể đến đoạn người con gái vì không chung tình hai lòng đã phải chịu hình phạt ghê rợn, cô phải chịu sự rày vò đau đớn về thể xác khi mỗi phân thịt bị sẻ ra cho muôn ngàn muôn thú ăn thịt( Chỉ là mình tự nghĩ ra thôi hi hi!). Hạ có chút rùng mình, khuôn mặt trở lên xám xịt lại, bám chặt cánh tay Lâm: Này! Anh nói thật chứ? Ừm! Không đùa phải không? Không! Ghê rợn thật, tại sao người ta lại có thể ác như vậy chứ? Vậy nên, em đừng có nghĩ là sẽ sống như vậy, biết không? Ờ! Mà sao em lại phải sợ chứ em đâu có như vậy đâu( Hạ nói cứng) Ừm! Đúng rồi đó! Lâm quay mặt nhìn đi hướng khác, miệng khẽ nhoẻn miệng cười vì đó chỉ là một chuyện anh bịa ra để chọc Hạ vậy mà Hạ lại tin như vậy, nó khiến Lâm không nhịn được cười: Anh cười cái gì vậy? Không! Không có gì! Mà đi thôi, sắp trưa rồi, chúng ta còn phải đến nhà cha petter nữa. Ờ! Lâm kéo tay Hạ rời đi. Trên xe Lâm không ngừng kể chuyện cho Hạ nghe,Hạ gật gù nhìn khung cảnh, tai lắng nghe câu chuyện mà Lâm kể. Xem tiếp chương 19 nha mọi người!!!
|
Chương 19: Em chỉ là nhóc con thôi. Kít... chiếc xe dừng lại ở một cổng trang trại khá lớn, nó gây ấn tượng với Hạ từ chiếc cổng bằng cành cây dây này rất ấn tượng, độc đáo nữa. Tường rào xung quanh đều là cây xanh được cắt tỉa rất gọn gàng phẳng lì như xây bằng gạch vậy. Tuyệt quá!( Hạ reo mừng, khuôn mặt tươi tắn, trong sáng với nụ cười hiền hậu, trên má là hai núm đồng tiền hõm sâu vào) Em thích nó đến vậy sao? Ừm!( Hạ khẽ cắn môi trông thật đáng yêu) Đi nào! Bên trong còn trong còn rất nhiều thứ để em phải kinh ngạc( Lâm khẽ nháy mắt, kéo tay Hạ đi qua cái cổng) Trước mặt Hạ đó là một lâu đài rất lớn, đặc biệt hơn cả đó là hoàn toàn bằng lá cây, hoa cỏ. Cánh cửa bằng dây cây xanh, rèm bên hiên là những hàng dây cây thẳng dài từ trên xuống, chúng còn cả hoa nữa, khẽ sờ tay vào từng bông hoa trắng nhỏ li ti, hít nhẹ một hơi, mùi hương thơm nhè nhẹ sực vào hai cánh mũi, tuyệt quá chưa bao giờ Hạ cảm nhận được mùi thơm như thế này. Đang mải ngắm, say đắm với những bông hoa đó: Hạ! Lại đây!( Lâm gọi Hạ) Hạ nhẹ nhàng quay sang: Lên đi! Hạ tiến lại gần, nét mặt chần chừ: Sao vậy? Em sợ sao? Sợ! Sợ gì chứ! Vậy thì lên đi! Lên thì lên ai sợ chứ! Được rồi ngồi cho vững nha! Anh đẩy đây! Này! Nó có chắc chắn không đấy.. em... không muốn không muốn bị ngã đâu! Chứ không phải là sợ chứ? Không! Đẩy đi! Ngồi vững nhé! Được! Tay Hạ nắm chắc sợi dây, khuôn mặt rất nhiều cảm xúc, hồi hộp xen lẫn với chút sợ hãi. Thấy sao! Khẽ dùng một lực nhẹ chiếc xích đu bay bổng nhẹ nhàng từ mặt đắt lên trên không trung, một làn gió nhẹ thổi khiến tóc Hạ, mái tóc mây mỏng buộc lỏng bay bay, dần mở đôi mắt, không còn sợ, không còn lo lắng, một cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng một từ tuyệt: Em thấy sao? Thích không? Tuyệt quá! Lên đi nữa anh! Được ngồi cho chắc nha! Ừm! Dùng một lực mạnh hơn hơn, chiếc xích đôi bay lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng, bay bổng, nâng nâng, Hạ rất hứng thú với trò chơi này, từ nhỏ cô luôn hậu đậu lên bố mẹ không cho chơi những trò nguy hiểm như vậy.nhiều lần thấy bạn bè chơi mà Hạ cảm thấy ghen tị, điều Hạ không ngờ tới nhất đó là Lâm, tại sao anh biết Hạ thích chơi trò này, những câu hỏi này luôn lởn vởn trong đầu Hạ, không muốn suy nghĩ gì thêm, chỉ biết tươi cười, nụ cười tươi nhẹ nhàng khiến cả không gian bừng sáng. Đang vui vẻ chợt chiếc xích đu khẽ kêu kèn kẹt vài cái, sau đó phựt một cái: Á!( Tiếng Hạ hét lên). Ngã xõng xoài ra đất, mái tóc xõa ra che hết khuôn mặt. Quá hoảng sợ, Lâm ôm đỡ Hạ dậy: Em sao rồi? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Lâm hét lớn, đôi bàn tay vẫn lay người Hạ, nhưng Hạ vẫn im lặng không trả lời: Em nói gì đi! Vẫn không có tiếng trả lời, quá rối trí, Anh định bồng cô vào nhà thì Hạ đột nhiên mở choàng mắt: Em tỉnh rồi! Em có sao không? Em nói gì đi( Lâm liên tiếp hỏi) Anh... Anh là ai vậy? Sao cơ? Lâm hốt hoảng cô ấy bị sao vậy sao lại hỏi vậy, chẳng lẽ: Em không nhớ anh sao? Em bị mất trí sao? Không thể nào em chỉ bị ngã nhẹ thôi mà sao lại, không được anh phải đưa em đi viện ngay, cố gắng lên. Một lần nữa Lâm lại định bồng cô đi, Lâm rất lo lắng, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhìn thấy Lâm như vậy Hạ không nhịn được cười đành cười lớn: Anh ngốc thật hay giả vờ vậy? Em.. Em chỉ đùa thôi, chứ làm gì mới té ngã chút xíu mà đã mất trí nhớ là sao? Anh đúng là ngốc! Hạ khẽ lấy tay đập vào mặt Lâm, bàn tay nhỏ bé vỗ vào mặt Lâm, anh chợt nhận ra rằng cô bé này không phải hiền, cô dám chọc anh một phen hú hồn. Khẽ nhìn Hạ bằng một ánh mắt nghiêm nghị, Hạ ngồi dậy khỏi vòng tay Lâm: Anh sao vậy? em chỉ muốn chọc anh chút cho vui thôi mà! Đừng nói là anh giận nha! Giận! Lâm cười nhẹ, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ tuấn tú hơn bao giờ hết, nét mặt có chút tinh nghịch đưa mắt nhìn Hạ: Sao hả! Anh giận thật rồi sao?( Hạ nhìn thẳng vào mắt Lâm) Thái độ của Hạ là sao, có chút áy náy vì đã trêu Lâm hay là.. đang mải suy nghĩ, chợt Lâm nhanh như gió đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hạ, Hạ vội đẩy ra: Anh làm gì vậy? Hạ vội đưa tay lên che môi lại, nhìn khuôn mặt có chút ngượng nùng, đôi má ửng hồng nhẹ, nét mặt này của Hạ đã làm cho Lâm hết lần này đến lần khác xao xuyến. Ngây người mất một hai phút, Lâm khẽ véo mũi Hạ: Đấy là hình phạt anh dành cho em vì em dám lừa anh, nhóc con! Nhóc con! Anh gọi ai là nhóc con hả! Ừm tính ra thì anh hơn em đến bảy tuổi lận, nó không nhiều nhưng cũng đủ để cho anh biết nhiều hơn em. Hứ! Lại ra vẻ, anh thì biết gì hơn em chứ? Hạ đám tay vào người Lâm, rồi định đứng dậy, nhưng cái chân lúc nãy bị gập lên khá cứng khó khăn lắm Hạ mới đứng dậy được nhưng cứ lao đao suýt ngã may mà có Lâm đỡ: Thì chí ít anh cũng hơn em là biết tự chăm sóc bản thân! Khẽ vòng tay qua eo Hạ ôm cô rời đi. Sau khi giới thiệu Hạ với ông petter, chủ của nông trại này, cũng là cha đỡ đầu của Lâm, họ nói chuyện rất hợp nhanh chóng trở nên thân thiết như người một người. Họ dùng bữa tại một bàn nhỏ ở ngay trong khu vườn hoa, xung quanh rất nhiều hoa, chỉ cần với tay nhẹ một cái là có thể chạm tới từng cánh hoa mỏng, mùi thơm nhẹ nhàng, lan tỏa khắp mọi nơi là không khí của nơi này. Thức ăn đều là những món ăn, sản vật được thu hoạch từ chính vườn của cha petter, thế nên nó đều rất tươi ngon, giòn ngọt. Chưa bao giờ được thử thưởng thức các món ăn như vậy nên Hạ cảm thấy rất ngon miệng, cô ăn rất nhiều. Sau khi ăn trưa xong, họ tạm biệt cha petter lên phòng. **** Trong phòng: Cha petter rất tuyệt phải không? Ừm! Ông ấy rất tuyệt, là người mà anh luôn ngưỡng mộ! Lâm vẫn còn nhấm nháp thứ hạt đặc trưng của nơi này, anh luôn nói nếu người đã tới đây mà không ăn thứ hạt đó thì xem như chưa từng tới, mà có tới, hay ăn thứ hạt ở những cửa hàng khác mà không ăn hạt này do cha petter làm thì quả là đáng tiếc vậy đó. Hạ leo lên giường với tay giở trang sách trong cuốn truyện ra đọc. Lâm cững ngồi đó cạnh ngay Hạ, ngồ nói chuyện tào lao chút xíu. Hạ không để ý tới anh, mắt vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, mặc dù tai vẫn nghe Lâm nói nhưng cũng chỉ gật gù cho xong. Nhưng Hạ chỉ chăm chú được một lúc là lại ngáp ngắn ngáp dài. Lâm không nhịn được cười, khẽ đẩy đầu cô: Này buồn ngủ thì ngủ đi, ngáp hoài à, mất lịch sự( Anh chọc Hạ) Không! Em đâu có buồn ngủ đâu( Hạ vẫn nói cứng) Còn nói không à, xem em kìa ngáp sắp chảy nước miếng ra rồi kìa( Lâm cười) Đâu có! Anh nói quá không à( Hạ chưa kịp nói xong thì đã ngáp liền ngay sau đó) Thôi ngủ chút đi! Lâm giằng lấy cuốn sách, gập lại vòng qua người Hạ đặt len bàn: Ngủ chút đi! Ừm! Hạ khẽ nằm xuống, từ từ nhắm lấy đôi mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn Hạ ngủ say, hơi thở đều đều chỉ trong vào phút, Lâm không khỏi cười, lắc đầu, suy nghĩ trong đầu anh lúc này Hạ vốn dĩ vẫn chỉ là một cô bé, ngay thơ, trong sáng, nhưng Lâm thích cái trong sáng này của Hạ nó hoàn toàn khác so với những cô gái mà anh từng gặp. Khẽ lấy cái chăn choàng lên người Hạ, Lâm cũng nằm sát bên cạnh cô, cánh tay khẽ vòng qua người, ôm nhẹ lấy Hạ, đôi mắt chăm chú nhìn Hạ, đôi tai lắng nghe từng hơi thở đều đều vào mặt.Không biếtcảm xúc này chỉ là nhất thời hay là sự rung động chân thật từ trái tim. Anh khẽ xích lại gần Hạ hơn, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, đôi môi mỏng căng mọng đỏ tự nhiên không chút son phấn. Đôi bàn tay khẽ luồn vào sâu bên trong lớp áo, nơi mà trái tim kia đang đập đều đều, đôi bàn tay tinh nghịch không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí đã không ngừng sợ soạt, nắn bóp nhẹ bộ ngực mềm, căng đầy. Hơn ai hết Lâm không thể kìm ném cảm xúc của bản thân, anh muốn cô, niềm ham muốn rất nỗi tự nhiên của một người đàn ông, nhưng tất cả đã phải kìm lại khi anh nhìn vào gương mặt thánh thiện, nhẹ nhàng trong sáng đang ngủ say kia. Khẽ thu tay lại, ôm nhẹ cô, và rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 20: Cảm nhận khác về anh! Dậy đi! Con heo lười!( Tiếng Lâm gọi) Sao vậy mẹ! Cho con ngủ thêm chút xíu đi! Trong phút chốc Hạ bỗng quên mất là cô đã không còn ở nhà nữa. Khẽ kéo lấy cái chăn chùm lên, lũng lịu y như làm với mẹ. Lâm khẽ ngồi xuống thành giường, kéo nhẹ cái chăn, miệng cười tủm tỉm: Không đâu mẹ! Cho con ngủ thêm đi( Hạ vẫn tưởng là mẹ) Lâm ghé sát tai Hạ thì thầm: Cô con gái ngốc ạ! Con nhìn xem con đang ở đâu đi? Ở đâu chứ? Mẹ đừng làm phiền con nữa mà!( Cố kéo lấy cái chăn) Lâm lại kéo cái chăn ra, Hạ ôm đầu, không để cho thứ âm thanh đó truyền vào tai mình. Lâm nói lớn nhưng không thể nào đánh thức cô. Khẽ cười một nụ cười ranh ma, anh khẽ nằm xuống cạnh Hạ, luồn sâu tay vào bên trong chăn, cù nách cô, bị buồn cười nên Hạ không thể ngủ được, Vội xoay người ra, đối diện với Lâm, thế là Lâm được nước hôn nên môi cô một nụ hôn dài, mở tròn mắt ra, hai mắt, hai người nhìn chằm chằm nhau, Hạ vội đẩy Lâm ra, choàng tỉnh dậy: Anh.. anh làm gì vậy?( Hạ lúng túng, đôi má chợt ửng hồng rất đáng yêu) Lâm không nói gì chỉ lăn ra giường cười khì, thấy Lâm như Hạ bực lắm: Anh.. anh chết đi! Hạ không ngừng lấy cái gối đập vào người Lâm, không phản ứng mạnh mẽ chỉ khẽ lấy tay che mặt lại, Hạ vẫn không buông tha anh: Anh... ai cho anh dám vậy? Vừa quát vừa đập gối vào mặt Lâm, vội chụp lấy cái gối, đẩy cô nằm xuống giường, hai tay chống lên: Anh ... ai cho anh làm vậy?( Hạ cong đôi môi lên có chút đanh đá) Lâm không nói gì chỉ khẽ cười: Anh cười cái gì?( Hạ muốn đẩy Lâm ra, nhưng bị Lâm đè chặt) Buông ra!( Hạ hét lên) Không! Anh! Lâm khẽ luồn tay vào bên trong áo Hạ, cười nụ cười ranh ma, khẽ cúi đầu xuống hôn nhẹ vào má Hạ: Không! Anh!... anh không được làm vậy? Hạ miệng lắp bắp, hành tung lúng túng, Lâm cười, đứng dậy: Dậy đi, anh đưa em ra chỗ này: Ừm! Trong vườn nho cách đấy không xa: Lại đây nhanh nào! Ừm có thể không vào được không?( Hạ khẽ cắn môi, khuôn mặt có chút lo lắng) Sao vậy?( Lâm đứng trước cửa) Không, em không.. Kéo vội tay Hạ vào: Đi nào nhanh lên! Hạ cứ lững thững bám đuôi Lâm, Lâm đưa Hạ đi tham quan cảnh vườn nho, những trái nho căng mọng chín đỏ, rất thu hút: Thấy sao? Ừm! Cũng không tồi! Không tồi sao? Phải nói là tuyệt mới đúng! Ừm! Lâm khẽ với tay lên với một chùm nho, lau qua đưa cho Hạ: Anh! Ai cho anh hai vậy? Sao lại vậy? Thích thì hái thôi! Hứ! Bộ cứ cái gì anh thích anh đều làm vậy được sao, đúng là... Đúng là gì? Không! Lâm cười, dường như anh hiểu ý Hạ. Lâm đưa Hạ đi xem nhà máy sản xuất rượu của cha petter. Đây là lần đầu tiên Hạ được nhìn thấy một dây chuyền sản xuất rượu, những trái nho được những người nông dân, thu hoạch lựa chọn kĩ lưỡng mới cho vào dây chuyền, sau đó khi trải qua rất nhiều công đoạn, những hũ rượi được đem đi ủ trong một nhà kho khá lớn. Đi vào bên trong kho, Hạ không thể ngừng sự thích thú, cũng như tò mò. Lâm kéo tay Hạ đi xem mọi chỗ. Lâm cũng cho Hạ nhấp thử một chút rượu, thứ rượu được chảy ra từ những cái hủ, uống khác hẳn so với những chai thông thường. Nó khá nhẹ, rất ngon, không có mùi rượu nhiều, nó thơm thơm mùi nho tươi. Nhưng Lâm không muốn Hạ bị say, anh chỉ cho cho Hạ thử một chút cho biết mùi. Sau khi đi tham quan nhà kho, trời lúc này cũng đã khá chiều. Lâm kéo tay Hạ lên trên tầng lầu, một tầng lầu khá cao, rông lớn. Hạ vừa chạy vừa hét bởi vì cảnh vật quá đẹp: Tuyệt không? Lâm đứng ngay bên cạnh, nở nụ cười tươi khi thấy Hạ vui vẻ như vậy. Khẽ xoay người lại nhìn Lâm: Đây là đâu vậy? Nó đẹp lắm! Có thể nhìn thấy hết moi thứ à, anh nhìn xem, cảnh phía dưới nó nhỏ xíu không à, hay thật. Hạ vừa nói, ánh mắt hay háy, nụ cười tươi để lộ hai núm đồng tiền, trông Hạ rất đáng yêu: Vậy sao! Ừm! Lâm khẽ ôm lấy Hạ, định hôn cô, nhưng Hạ đã né được: Anh ! không được làm vậy? Sao lại không? Lâm khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hạ, Hạ giật ra, xoay người, chỉ về phía xa, khẽ hít một hơi sâu: Tuyệt thật! Lâm đã choàng tay ôm Hạ từ phía sau: Anh làm gì vậy? Hạ giãy lên, xoay người lại: Buông ra mau! Chụt! Khẽ hôn nhẹ vào má Hạ một cái. Hạ đấm nhẹ vào người Lâm: Anh! Ai cho anh làm vậy? Hạ giãy ra, nhưng Lâm lại ôm chặt Hạ đè ra phía thành hành lang: Anh làm cái gì vậy? Buông ra mau( Hạ hét lớn). Được nếu như em cho anh hôn em! Không! Không bao giờ! Vẫn còn nói cứng à? Buông em ra! Không trừ khi em nói có! Không! Hạ vẫn nói cứng, Lâm cũng chỉ muốn chọc cô: Em ý ngang ngạnh, cứng đầu. **** Trời lúc này đã tối. Trên sân thượng Lâm ngồi cạnh Hạ, Hạ khẽ dựa đầu vào Lâm, Lâm nhấp nháp một chút rượu: Anh nói đi! Anh là một gã đàn ông xấu phải không? Sao em lại hỏi vậy? Hạ không nói cười tủm, thái độ này khiến Lâm cũng không nhịn được cười: Đúng! Anh là một gã đàn ông xấu! Ừm!( Hạ cười). Lâm quay sang nhìn Hạ: Anh nhìn gì vậy? Nhìn em! Sao lại vậy? Khẽ hôn nhẹ vào má Hạ: Anh! Thôi đi! Khẽ nhấp một chút rượu, Lâm thở dài: Em rất giống cô ấy! Cô ấy? Băng di! ( Khẽ nói nhỏ gì đó) Lâm chảy nước mắt, trong giây phút Hạ ngây người ra, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy? Băng di là chị của doãn băng, anh với băng di yêu nhau sâu đậm, hai người từng hẹn ước sắt son nhưng bố của Băng di, ông ta không phải là bố đẻ cô, ông ta đã làm chuyện táng tận lương tâm, cưỡng hiếp con gái vợ. Băng di khi bị chính bố dượng trà đạp đã cảm thấy vô cùng xấu hổ đã tự sát. Lâm đã khóc lóc như chết đi, khi ôm Băng di người toàn máu. Cái ngày mà làm tang cho Băng di, anh đã khóc như thể muốn chết cùng cô, trời hôm đó, mưa lớn, lầy lụt. Cố không cho băng di đi, anh đã đánh tất cả những người khênh ván. Sau khi xong rồi anh vẫn không bỏ cuộc, mà dùng bàn tay trần bới lên,. Chứng kiến cảnh đó không ai là không sợ, kể từ đó, anh trở lên buông thả bản thân, ăn chơi xa đọa, rượu chè liên miên, vì anh muốn quên đi hình bóng của Băng di, quên đi cái nỗi đau này. Nhìn Lâm trầm tư, không nói gì khuôn mặt buồn rầu, chợt trong Hạ bỗng cảm thấy một con người khác của anh, nó có chút nhẹ nhàng, si tình, mang đầy nỗi đau đớn về quá khứ, đây thực sự là một cảm giác khác lạ về anh. * Đón đọc tiếp chương 21 nha mọi người, mình sẽ sớm đăng thôi, chờ nha! hihi!
|