Đây là lần đầu tiên mình thử sức ở việc viết truyện nên ý tứ hơi lung tung cũng như là câu văn hơi lủng củng... mong mọi người ủng hộ và góp ý Chapter 1: Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động chiếc màn trắng giản đơn, những tia nắng ấm áp khẽ chiếu vào phòng. Không khí nơi đây dường như có chút gì đó giống vị bạc hà, ngọt ngọt the the những vô cùng mát mẻ. Cách bày trí căn phòng hoàn toàn đơn giản, làm cho người ta tưởng chừng như đây chỉ là một căn nhà bình thường. Nhưng sự thật thì… nói ra có chút hơi phô trương, tuy nhiên thực sự thì đây không phải bất kì một căn nhà bình thường nào. Đây là căn biệt thự Blue Heaven của tập đoàn SKY.Nói lang mang quá rồi nhỉ? Trở lại chủ đề chính nhé. Lăn lộn mãi trên chiếc giường trằng phau đến nhàu nhĩ, chàng thanh niên đẹp mã với mái tóc bù xù mới lò mò ngồi dậy. Cậu ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập SKY, Win. Bước xuống giường với bộ mặt nhăn nhó nửa tỉnh nửa mơ, cậu ta càu nhàu vì những tiếng lục đục phát ra từ tầng dưới: - Này! Bác Vivi à, còn sớm mà bác đã làm cái gì thế này? - Bác xin lỗi_ Bác Vivi trách_ Nhưng giờ này mà cậu nói sớm à? Đã gần 8 giờ rồi đấy! - Cái gì? _ Win hấp tấp_ Đã trễ thế rồi mà sao bác không gọi cháu vậy? Aaaahhh… - Nói ai kêu cậu dậy hả? _ Bác Vivi nhéo tai cậu_ Tại cậu nhỏ nhà ta không chịu dậy thế mà đổ lỗi cho bác là không gọi à? Mau lên thay đồ rồi đi học đi, chủ tịch mà biết thì bác bị mắng cho đấy!! Win hối hả thay đồ rồi nhanh chân chạy ra xe: - Chờ đã! Cháu quên đồ ăn trưa rồi này…!!! :o - Cảm ơn bác_ Win tươi cười _ Cháu đi nhá?!! - Ừ, đi mau kẻo trễ. Chiếc xe moto BMW Motorrad màu đỏ lăn bánh rời khỏi khuông viên biệt thự Blue Heaven một cách nhanh chóng. - Xin chào mừng tất cả các bạn học sinh của trường April đã quay trở lại cùng năm học mới… Tôi là Sherry của CLB truyền thông rất hân hạnh được trở lại cùng các bạn! Trường April là một danh tiếng nổi lên gần đây với sự đầu tư kĩ lưỡng từ trong ra ngoài của tập đoàn Sky, không chỉ nổi tiếng vì sự sang chảnh của nó mà April còn nổi tiếng vì tỉ lệ học sinh đỗ đại học vào các trường nổi tiếng như Harvard, Yale… cao ngất ngưỡng, gần như 100%. Ngoài ra, ngôi trường này còn được giới trẻ ưu ái gọi là “Thiên đường” vì nơi đây tập hợp đầy đủ những nam sinh, nữ sinh tài sắc vẹn toàn. Hôm này là ngày đầu tiên đến trường của năm học mới. Cánh cổng trường uy nghiêm rộng mở đón chào các học sinh của April. Một khung cảnh choáng ngợp với 7 khu nhà dành riêng cho việc học và một nhà ăn ba tầng đầy đủ tiện nghi tạo thành một khối vuông vức bao bọc khoảng sân trường. Bên trong sân trường còn có cả hồ bơi, sân banh cho những hoạt động thể thao. Bây giờ là 8 giờ kém 20, học sinh chen chúc nhau trước bảng tin để xem mình vào lớp nào, có bạn học chung không… - Aaahhh… Làm gì mà lôi tao như lôi chó thế?? :\ Bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên thu hút mọi ánh nhìn về phía hai cậu trai đằng xa. Đó là Blake và Johnny, cặp đôi được các fangirl trong trường ship hai tay hai chân vì đi đâu thì họ cũng bám nhau như hình với bóng. Tuy khác CLB cũng như niềm đam mê nhưng chẳng hiểu sao họ lại có thể thân thiết được với nhau như thế. Blake là thành viên nổi bật nhất trong đội bóng rổ của trường, thành tích học tập cũng chẳng phải dạng vừa nhưng nhược điểm lớn nhất đó là cậu ta rất LƯỜI!!! Còn Johnny, tuy không thuộc dạng hotboy hay gì nhưng được cái thành tích học tập rất tốt cũng như tính cách hòa đồng hay giúp đỡ người khác nên cậu rất được lòng mọi người, ngoài ra với tư cách của một thành viên CLB bơi lội thì kết quả cậu đạt được cũng không tồi. - Nếu không mau thì lại mất chỗ đẹp đấy ku. Làm ăn kiểu thì thôi rồi. - Dạ, em xin lỗi anh hai!! - Ngoan ngoan_ Vừa nói Johnny vừa xoa đầu Blake.
Tại tầng 2 block 6, trong góc lớp 10A1, có một cô bé với làn da trắng và bờ môi căng mộng, khiến bất cứ ai nhìn vào đều ngỡ đấy là thiên thần bước ra từ truyện tranh, đang say giấc nồng thì bỗng… RẦM!! - Hở? Hở? Em… Em xin lỗi cô vì đã ngủ trong…. Cô bé lập tức đứng dậy với bộ mặt ngơ ngác nhưng đầy sự hối lỗi sau khi nghe thấy tiếng động lạ đấy. Nhưng rồi cô lại nhận ra đấy chỉ là Anna, đứa bạn thân, thì lập tức thay đổi ngay. - Hừ! Tưởng ai, ai dè… Sao cứ thích ám tao mãi thế? - Bổn cô nương đây đâu nào dám ám hotgirl baby face Lily của April. Sẽ bị mang tiếng mất… - Đã nói là tao không thích bị gọi như thế mà_ Lily nói nhỏ khi thấy những ánh nhìn trong lớp đang dồn về hai đứa_ Ra canteen đi, tao bao! - Đại tiểu thư thật là hào phóng ah~~ Trường April thường tổ chức cho học sinh đến trường sớm hơn các trường khác một tuần để chuẩn bị nên cho dù đã reng chuông vào học nhưng học sinh vẫn được phép dạo quanh sân trường. Vì hôm nay cũng là ngày chiêu mộ thêm thành viên mới cho các CLB. - Này, giúp tao với. Một mình đi phát cái này không nổi!!_ Johnny nhõng nhẽo nhờ Blake phát giùm tờ rơi. - Bố đây không rãnh nhá. Thấy tay không…_ Blake xòe hai bàn tay ra. Ngay lập tức, Johnny đã nhanh nhẹn đặt hết đống tờ rơi lên tay Blake rồi chạy mất và cũng không quên nói với lại: - Fighting!! Lát tao bao đồ ăn cho… Mãi yêu nhé ~! Blake chỉ còn cách đành phải ngậm ngùi đi phát những tờ giấy A4 được trang trí một cách tỉ mỉ với mọi thông tin về đội bơi của April. - Các bạn hãy ủng hộ đội bơi nhé! Mải mê phát tờ nên Blake không để ý những gì ở sau lưng, cậu bước lùi lại một bước thì: - Ui da! _Cô gái bị Blake đụng trúng té ngã, toàn bộ đồ đạc cô cầm đều bay tứ tung. - Xin lỗi nhé! _ Blake xin lỗi rối rít_ Tôi không cố ý… - Không, không sao đâu. Được rồi _ Cô gái liền cắt ngang Blake, dọn nhanh đồ rồi đi ngay. Blake đơ người rồi quay lại nhặt những tờ rơi bị bay xuống đất thì phát hiện chiếc thẻ học sinh của cô bạn hồi nãy. - Lucy à? _Blake đọc_ Lớp 11A2? Vậy là lớp kế bên à? Không gian đang nhốn nháo bởi tiếng nói, cười bỗng dung lặng thinh, thay vào đó là tiếng xe moto của Win đang phóng vào khoảng sân một cách nhanh chóng. Sau mấy phút ngẩn người, những nữ sinh có mặt tại khu vực đó bắt đầu người rầm rì, người la hét: - Win kìa! Win kìa! :$ - Người đâu mà đẹp trai thế? :$ - Win à!! Em yêu anh <3!! :$ Mặc kệ những tiếng rầm rì đó, Win xuống xe và hướng về canteen một cách hiên ngang… - Yo man! Hôm nay tới trễ thế? _Anh chàng với mái tóc húi cua giơ tay đỡ cú high five của Win lên tiếng_ Hôm qua chơi thâu đêm à? - Nín đi Charlie!! _ Anh chàng tóc undercut, thân hình hơi ốm mắng Charlie_ Lỡ người khác nghe được rồi báo cho chủ tịch thì sao? - Không sao đâu J à. _ Win ngăn_ Dẫu sao lão ta cũng đâu quan tâm tới tao. Lo lắng làm gì? Reng…Reng…Reng… Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Báo hiệu tới giờ tập trung tại hội trường Block 1 chuẩn bị chào cờ. - Haiz… Nữa rồi!! Từng nhóm từng nhóm học sinh lần lượt tiến về phía hội trường. Nhóm của Win cũng từ từ lê thân vào. Trong biển người đông đúc như thế, bỗng Win chú ý đến một cô gái thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng và mái tóc nâu giản dị nhưng đầy cá tính. Win như bị hớp hồn trong phút chốc, cậu tự hỏi bản thân về cảm giác quá đỗi lạ lẫm nhưng đồng thời cũng rất thân quen. Do mãi ngắm nhìn mà không chú ý nên Win đã vấp ngã, cậu luống cuống lấy lại thăng bằng thì bị Charlie kéo lại: - Này, chàng… vì sao ngẩn ngơ thế ? - Ngắm con gái nhà người ta mà thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống ấy_Jimmy phụ họa theo. - Thôi nhá! _Win phủi tay_ Bố đây chả hiểu bây nói gì. Vào lẹ đi
Sau những thủ tục rườm rà cho buổi lễ chào mừng học sinh trở lại trường là tới tiết mục trình được các học sinh rất mong chờ, đặc biệt là các chàng trai… - Chúc tao may mắn đi! _ Anna cầm lấy chiếc micro rồi quay lại nói với Lily. - Cầu trời cho sân khấu bị “sập”!! _ Lily hét lớn vào tai Anna rồi biến mất vào trong hàng ghế khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên sau khi MC giới thiệu phần tiết mục của ban nhạc trường làm cho Anna phấn khích lạ thường. Tiết mục cô quyết định biểu diễn ngày hôm nay là bài hát Better Place của Rachel Platten. Đó quả là quyết định đúng đắn, vì dù bài hát có phần nhẹ nhàng nhưng những tiếng la ó và vỗ tay của các fanboy đã làm cho hội trường “nóng” hơn bao giờ hết.Sau tiết mục cuối cùng đó của Anna, học sinh lại được tiếp tục các hoạt động quanh trường cho tới hết ngày. - Quà cảm ơn nè! _ Johnny quơ quơ hộp cơm sườn vừa mua được tại canteen sau khi chen lấn vất vả trước mặt Blake_ Này, ăn không? - Ờ …ờ _Blake lớ ngớ_ Ngu sao không ăn? - Vụ gì vậy? _ Johnny bắt đầu “tra khảo” Blake_ Nói anh đây nghe coi. - Không có gì _Blake lờ Johnny đi và cầm hộp cơm lên. - Ai cho ăn? _ Johnny giựt lại - Không cho ăn thế mua làm gì? _Blake đè Johnny ra cố gắng giựt lại hộp cơm. - Để tao ăn…Này, này!! - Uhmmm… Hai anh cho em chụp chung một tấm với được không? _ Bỗng đâu một cô bé nhìn khá dễ thương xuất hiện yêu cầu được chụp chung với Johnny và Blake. Khiến hai cậu ấy chỉ biết nhìn nhau rồi miễn cưỡng gật đầu. Sau khi chụp xong, cô bé còn không quên xin chữ kí. - Đã cho em chữ kí rồi thì cũng phải làm cho ra chứ nhỉ? _Johnny cười_ Em tên gì? - Dạ… Dạ, em tên… Rose _Mặt của Rose đỏ bừng lên. Thấy Johnny vừa viết xong thì cô liền giựt lấy ngay và chạy đi mất_ Em cảm ơn ạ!!
|
Chapter 2: Đến buổi chiều, học sinh được yêu cầu phải lên lớp để ổn định nên sân trường được trả lại sự vắng lặng, không một bóng người. Chỉ riêng mỗi một cô bé đang còn gục đầu lên bàn say mê ngủ. - Này… Này… Em ơi _ Thầy giám thị gọi_ Em ơi!! - Cái gì vậy? _ Cô bé lên tiếng, lấy tay dụi mắt. - Sao giờ này em vẫn còn ở đây? _Thầy hỏi_ Lớp nào? Lên lớp mau đi! - Vâng… _Cô bé nhanh chóng rời đi. Chẳng biết vì còn mơ ngủ hay đang suy nghĩ gì mà cô lại không để đằng trước mình và rồi va phải Lily: - Trời ơi! Đi kiểu gì mà không để ý thế hả? - Cho … Cho tôi xin lỗi _Cô bé ấp úp gấp rút xin lỗi. - Thôi không sao, nhưng lần sau làm ơn để ý giùm cái _ Lily phủi phủi chiếc váy ngắn của mình rồi ngước nhìn. Cô để ý thấy, cô bé kia vẫn còn đang loay hoay lụm nhặt xấp giấy tờ của bản thân. Vốn là người thích giúp người khác và không để bụng những chuyện nhỏ nhặt, Lily cúi xuống phụ nhặt lại xấp giấy dưới chân. Hai người cứ loay hoay qua lại và rồi vô tình hai người nắm lấy tay nhau. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, cái khoảnh khắc chỉ có trong phim ảnh nay đã xảy ra với cô nhưng có điều người thực hiện nó cùng cô không phải là một chàng trai khôi ngô tuấn tú mà lại là một cô gái hơi “nam tính” nhưng cũng có chút hậu đậu, rụt rè. Lạ hơn hết là tại sao vào khoảnh khắc ấy trái tim cô lại loạn nhịp? Cô điên rồi sao? Hay cô đang bị bệnh? Để thoát khỏi tình trạng đó, Lily lảng ngay sang ý tưởng khác: - Cậu học lớp nào? Có cần tôi dẫn lên không? - Tôi ở lớp 10A1 _Cô bé trả lời cùng một nụ cười thật tươi làm cho nhịp tim của Lily tăng nhanh, nhưng cô cố không nghĩ đến nó. - Trùng hợp thật đấy! Tôi cũng ở 10A1. _ Lily xòe tay ra chờ cái bắt tay từ cô bé cùng lớp_ Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Lily. - Ồ, mong cậu giúp đỡ _ Cô bé xòe tay ra bắt lấy tay Lily_ Tôi tên là Julia. - Thôi! Lên lớp nào, cũng khá muộn rồi đấy _Lily đẩy Julia đi Reng… Reng… Reng…!! Tiếng chuông giờ giải lao buổi chiều cuối cùng cũng vang lên. Học sinh người nào người nấy tràn ra như bầy ong vỡ tổ, chen chúc nhau ra khỏi lớp. - Này _ Lily quay xuống bàn Julia_ Đi xuống canteen với tụi này không? - Được không? _Julia dè chừng - Được chứ! _Anna kéo Julia đi. Canteen trường giờ này phải nói là quá đông, cứ như đây là một buổi concert với nhân vật chính là những thứ thức ăn thức uống thách thức thị giác, khứu giác lẫn vị giác của một con người. - Oa, thật sự là rất đông đấy _ Julia ca thán_ Nhưng mà tại sao không ai vào khu vực này thế? Quả thật là như thế, phía trước canteen quả thật là rất đông nhưng ngược lại khu vực của ba người đang ngồi lại chẳng có ai cả. Ngỡ như khu này đã bị cách ly hay sao ấy. - Cậu không biết gì à? _Anna hỏi. - Biết gì mới được? _Julia thắc mắc. Lily phá lên cười rồi nói: - Thật sự ra thì công ty thực phẩm của ba mình đã đồng ý làm nhà cung cấp cho trường nên mình mới có được chỗ ngồi đấy. - Thật á? - Uhm… Ngoài ra còn có những người khác như anh Win con trai của chủ tịch tập đoàn Sky hay anh Blake của tập đoàn điện tử Tech, vân vân… Không biết tự lúc nào mà cô gái có mái tóc nâu, thân hình nhỏ nhắn đã đứng ngay sau lưng Lily: - Còn thiếu tên chị rồi _Cô gái lên tiếng_ Chờ em gọi tên nhưng mãi chẳng thấy. Đáng ghét mà! - Hử? _Lily quay lại, còn Anna với Julia thì ngẩn người ra_ À, vâng. Quên giới thiệu đây là chị Roxy, chị cùng… - Chị là chị hai của Lily _Roxy ngắt lời_ Rất vui được gặp hai em. - Vâng… Vâng ạ _Anna và Julia đồng thanh_ Rất vui được biết chị. - Này, sao từ trước tới nay không nhắc tới chị ấy? _Anna hỏi nhỏ_ Ghét bổn cô nương đến thế à? Roxy chữa cháy giúp Lily: - Thật sự xin lỗi, tại vì hồi trước chị bị ba ép qua Mỹ học nên cũng chẳng ai biết. Đừng trách Lily. - À, mà chị có ổn không? _Lily hỏi - Ổn mà _Roxy mỉm cười_ Rồi cái gì rồi cũng đâu vào đấy thôi. Roxy vừa hết câu thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình đang sáng của chiếc điện thoại đang hiện chữ “Ba”, cô nhanh chóng đứng dậy: - Xin lỗi mấy em _Rồi cô lẳng lặng nép vào trong góc canteen. - Chuyện gì thế nhỉ? _Julia hỏi. - Tôi cũng không biết _Lily lắc đầu_ Thôi ăn đi rồi còn lên lớp. Phía ngay góc, Roxy đang nói chuyện với ba cô. Nhưng có vẻ mọi việc không suôn sẻ lắm: - Con tự lo được mà _ Cô trả lời. - Nhưng đã về nước rồi thì cũng nên về nhà chứ? _Ngữ điệu của ba cô cứ như đang cầu xin đứa con gái vậy_ Đừng long nhong ở ngoài về đi con… - Thôi được rồi, con sẽ về _Cô hậm hực_ Nhưng đừng bao giờ bắt con ăn tối cùng bà ấy! Con phải vào lớp rồi, chào ba. Nói rồi cô cúp máy, phóng thẳng lên lớp. Còn về phía ba cô chỉ biết thở dài ngán ngẫm về đứa con của mình. Ông ta là Coulson, chủ tịch của tập đoàn thực phẩm Healthy Life và chuỗi nhà hàng nổi tiếng Jin Qing, ba ruột của Roxy và Lily. Tuy nhiên Roxy là con của ông với người vợ trước, May, nhưng sau khi cưới nửa năm thì họ quyết định đi đến việc ly hôn. Sau đấy, ông bước thêm bước nữa với bà Isabella và sinh ra cô con gái thứ hai, Lily. Qua năm tháng, Roxy dần chấp nhận cô em Lily của mình, nhưng cô không bao giờ tha thứ cho ba cũng như không bao giờ cô ưa bà mẹ kế của mình. - Này em kia, đứng lên đọc bài cho tôi! _ Cô giáo quát. Mải mê suy nghĩ mà Roxy không chú ý trong lớp, tiếng cô giáo quát cứ như tiếng “gọi hồn” giúp Roxy trở về thực tại. Nhưng tiếc thay, cô vẫn không biết nên đọc bài ở đoạn nào. Rồi cô chú ý kế bên, một ngón tay cứ chọt chọt rồi chỉ vào một đoạn đang được highlight nổi bật lên. Không nghĩ ngợi, Roxy chọn đoạn văn đó mà đọc to lên. - Thôi được _Cô giáo nói_ Tha cho em lần này. - Cảm ơn nhé _Roxy ngồi xuống rồi nói nhỏ_ Mém xíu là chết rồi, hên là có cậu. - Không sao _Cô bạn ngồi kế bên quay qua mỉm cười. - Im lặng!! _ Cô giáo gõ bàn. _ Chẳng phải tôi đã nói, dù cho là tuần đầu để chuẩn bị và hôm nay là ngày đầu tiên nhưng tôi vẫn muốn các em học cho đàng hoàng … thế mà sao vẫn không chịu hiểu thế? Reng… Reng… Reng… - Thôi được rồi _Cô giáo thở dài_ Hôm nay đến đây thôi, lần sau đừng trách tôi đấy! - Hồi nãy thực sự cảm ơn cậu nhé _Roxy rối rít cảm ơn_ Dù không phải điều gì lớn lao, nhưng là học sinh giỏi mà bị thế cũng chẳng hay ho… - Đã nói là không sao mà _Cô bạn nói. - À! Mà sáng giờ quên giới thiệu, tôi là Roxy _ Roxy xòe tay_ Rất vui được làm quen. - Rất vui được quen _Cô gái bắt tay với Roxy_ Tôi tên Rose. Rồi hai người cùng nhau bước chân ra về. Họ phát hiện ra bản thân cũng có rất nhiều điểm chung rất tương đồng. Họ đều là học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn, đều thích piano, du lịch… Dù là lần đầu tiên nói chuyện nhưng dường như họ đã thân hơn rất nhiều. Ra tới cổng trường, Roxy nghe được tiếng gọi tên mình, cô quay lại: - Lên xe đi, em chở chị về _Đó là Lily_ Ba đã giao nhiệm vụ đưa chị về cho em đấy! - Thôi được rồi, không làm khó em _Roxy miễn cưỡng_ Vậy tôi về trước, tạm biệt nhé… - Ukm… Mai gặp _ Rose vẫy tay chào tạm biệt. [c]To be continue with chap 3
|