Hình như con Tuyết Lang không nghe thấy chủ nhân mình hỏi hay sao á ,cu cậu nằm dài ra giữa sàn (con sói lười nhất hệ mặt trăng) có in hình của 1con sói khác phiên bản của cậu .Nó thấy lâu con sủng vật của mình im thinh liền quay xuống thì thấy Tuyết Lang đang đưa 4chi ra ôm lấy cái hình in dưới sàn ,nó bước xuống giường đi đến chỗ Tuyết Lang ngồi bệch xuống đưa tay xoa xoa đầu sủng vật . -Là hình mày đấy ,thấy thích không ?Tên Huynh Long xem cũng không đến nổi nào ,nó biết mày đang cô đơn nên làm cho mày có bạn . Tuyết Lang nhìn nó vẫy vẫy cái đuôi tỏ ý là thích và mừng ,nó khẽ cười nhìn Tuyết Lang rồi xuống cái hình dưới sàn. "Reng...reng" -Alô . -Vào đến nơi chưa ? -Rồi ,được 1lúc . -Thế nào ?Nhà mới vừa ý cô chứ ? -Rất vừa ý ,mà anh đào đâu ra tiền mua nhà vậy ? -Hm...,không phải tôi mua mà là nhà bama tôi mua cho chỉ tốn chút tiền để sửa lại căn phòng và bậc thang thôi . -Xem ra anh cũng là con nhà giàu có nhỉ ?Mà anh đang đâu đấy ? -Nam Cao ,tôi có chút việc cần giải quyết .Cô nên cận thẩn vào đấy lũ chó săn đã đánh hơi được cô rồi đấy núp kĩ vào .Nhớ phải giữ cái mạng của cô đợi tôi về đấy ,lúc đó tôi sẽ cho cô 1bất ngờ. -Thôi dẹp cái bất ngờ đó đi chả gì tốt lành ,mà anh cũng đừng nói tôi anh tự lo cho bản thân anh đi tôi đây tự lo .Nó nhết môi nói rồi cúp máy luôn ,thật là lo thái quá .-Tuyết Lang ,tao và mày đi hóng gió thôi .Nó nhìn Tuyết Lang cười nói và đi ra gara lấy xe Tuyết Lang cũng nhanh bám theo chủ mặc dù là không muốn rời xa cái phiên bản 2của mình . Nó lái xe lên đường cao tốc và phóng nhanh trên đường đông đúc ,những cơn gió bất chấp cứ tạt thẳng vào mặt nó và Tuyết Lang .Những sợi lông của Tuyết Lang xém nữa là bay hết ra khỏi da thịt cũng may là cu cậu có đeo kính mát nếu không thì không đảm bảo Tuyết Lang nhìn thấy đường . Nó dừng xe trước 1công viên đáng lẽ nó sẽ không dừng lại đâu nhưng hôm nay là ngày trăng tròn nên muốn tìm 1nơi yên tĩnh gió mát mà tản bộ ,đây là nơi thích hợp cho nó .Vừa yên lặng ,gió mát . -Tuyết Lang ,tản bộ cùng tao chứ ?Nó tháo dây an toàn ra quay xang nhìn Tuyết Lang mỉm cười nói . -... .Tuyết Lang lơ đi không thèm để tâm đến câu nói của chủ nhân mình . -Vậy thì tao đi 1mình ,ngồi yên trong xe nhé đừng đi đâu lung tung lạc là tao mặc kệ à .Nó nheo mày lại nhìn Tuyết Lang nói ,dĩ nhiên những câu nói này chả là cho cu cậu rung thậm chí còn không để lọt tai . "Nữ chủ nhân à ,ai tôi đây không như cô đâu đừng lo ha" . Nó xuống xe đi vào công viên cỏ xanh bạc ngàn có vài 3cây hoà bò cạp vàng xếp thành 2hàng ,dưới bãi cỏ có rất nhiều hoa bồ công anh mọc rãi rác khắp nơi .Những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua nhưng lại đủ sức làm cho hoa bồ công anh rời khỏi thân và bay vút cao lên không trung .Ánh trăng vừa tròn vừa sáng treo lơ lửng trên cao rọi xuống cái dáng đi của nó và phản chiếu cái bóng nó xuống thảm cỏ xanh đầy bồ công anh . Gương mặt nó đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang 1nỗi buồn gì đó rất là phiẻn não .Đôi mắt hai màu đặc biệt của nó hiện rõ trong đêm trong rất là ảo .Cái lắc chân của nó lại vang lên theo từng bước chân ,âm thanh tuy là nhỏ nhưng lại kích thích giáp quan sợ hãi của người khác rất lớn .Nó chợt đứng lại lắc chân cũng theo đó mà dừng kêu cặp chân mày nó nheo lại khi thấy có ai đó đang gục đầu dưới gốc cây to hoa bò cạp vàng .Không phải chứ lựa chọn đúng ngày nha . Nó nhìn 1lúc rồi liếc xéo quay ra sau đi ra chỗ xe ,thật đáng chết cái lương tâm thánh thiện của nó lại trỗi dậy .Đi được vài bước thì nó dừng lại quay ra sau đi đến chỗ người đó mặc dù lương tâm nó đang cắn dứt .Nó ngồi bệch xuống thảm cỏ đối diện với người đó đôi mắt thăm dò khắp cơ thể cậu ta hình như là đang bị thương không hề nhẹ máu be bét nhuộm đỏ cả sơ mi trắng .Nó không thấy được mặt cậu ta vì mái tóc màu đen dài che mất đi 1con mắt vã lại còn cúi đầu xuống nữa .Nó đưa tay ngước mặt cậu lễn xem là ai nhưng đã có người nhanh tay tóm lấy tay nó . -Ai ?Âm thanh lạnh như 1phiến băng phát ra ,người mắt lấy cổ tay nó chính là người nó đang định ngước mặt lên . -Uyển Lâm Thiên .Nó mỉn cười trả lời lại ,gương mặt cậu trắng bệch ,mồ hôi ra đầy trán ,đôi mắt màu khói của cậu lim dim không nhìn rõ người trước mặt ,chỉ thấy 1thân trắng cùng 1nụ cười tươi trong sáng mờ dần mờ dần rồi bất tỉnh nhân sự . -Này...này anh gì đó ơi .Đôi mắt cậu nhắm lại gục xuống chứng tỏ là không ổn rồi ,nó hốt hoảng đưa tay lay lay người cậu lay đến nổi cậu không nằm cũng phải nằm ,đừng lay nữa vô dụng thôi người ta đã ngất rồi . Nó cũng không nói gì thêm hôm nay làm người tốt vậy ,nó lặng lặng đỡ cậu ta dậy và đi tìm chỗ cứu thương trước .Nó luồn 1tay của cậu xang cổ mình ,1tay nó ôm chặc lấy hong cậu tay còn lại trụ vẫn tay cậu trên cổ và lết đi . -Ây da ,người gì đâu mà nặng chả biết .Chắc là ăn nhiều lắm này .Nó vừa lôi đi vừa lẩm bẩm trong miệng . Cậu ta to cao gấp bội nó và còn nặng nữa ,con kiến cõng con voi không sai 1li nào cứ thế mà lôu cậu ta đi cho bằng được .Nó đang phân vân là có nên đưa tên này về nha hay không ,nhưng cúi cùng nó cũng phải đưa cậu về nhà . -Ôi mệt quá .Nó lôi cậu đến được chỗ xe liền ném cậu nằm dài ra sau ghế tay chóng nạnh nói ,rồi lải xe vèo cái về nhà .Số đen làm mất hứng nha . Nó phải cố lắm mới lôi được tên to sát này vào phòng và lại 1lần ném cậu lên giường ,cũng may là cậu đã ngất nên không biễt đau nếu không nó lại bị bắt đền .Tuyết Lang đã hết nhiệm vụ lại nằm dài xuống sàn .Xem xét hồi lâu và kĩ nó đi đến chỗ cái tủ y tế được treo trên tường trong cái tủ đó có gì là nó lôi ra hết đặt trên bàn để đèn . Nó nhanh chóng bắt tay vào sơ cứu vết thương cho cậu ,trước tiên là bỏ cái áo sơ mi đẫm máu của cậu ta ra và ném thẳng vào phòng tắm rất chuẩn xác ,lấy bông gòn thấm thấm lao lao máu quanh miệng vết thương và chung quanh ,tiếp đó là khử trùng sau đó là khâu những vết thương nặng và sâu lại ,băng những vết thương hơi hơi nhẹ lại .Sau vài tiếng thì nó cũng băng bó xong .Bây giờ người cậu ta đầy băng trắng chỗ nào băng được nó đều băng lại .Giờ tác giả có 4chữ để miêu tả cậu ta "Xác ướp Ai Cập" . Mặt trời cũng đã đến đỉnh rồi những tia nắng chói chang khẽ chiếu vào gương mặt trắng nõm của nó .Nguyên đêm hôm qua nó ngủ ngay cạnh giường 2tay đặt lên nệm làm cái gối để áp mặt xuống ngủ .Căn nhà tuy to nhưng lại chỉ có 1phòng xài được thôi với lại đêm qua cậu ta cứ sốt liên miên ,cặp chân mày của nó khẽ nheo lại đôi mắt hai màu của nó lim dim mợ ra rồi lại nhắm lại vươn vai . -A...,sao đau lưng mỏi cổ quá vậy nè .Đang vươn cai thì có 1cảm giác đau điến người chuyền đến cơ mặt nó lập tức nhăn lại 2tay thả lỏng .Nó khỏi động tay chân 1chút ,đưa mắt lên nhìn người nằm trên giường kia ngủ trong rất ngon . Nó ngồi lên giường khoé môi vẻ lên nụ cười tươi để lộ cái răng khễnh ra trong rất duyên ,nó đưa tay vén nhẹ mái tóc của cậu lên đo lại nhiệt độ người cậu xem thế nào .Gương mặt cậu đã hồng hào lại rồi cũng không nóng như hôm qua nữa . Nó nhìn cậu ngán rồi mới chiụ đi làm VSCN rồi xuống làm bữa sáng .Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì đôi mắt màu khói của cậu lim dim đảo khắp căn phòng rồi nhắm lại ngủ tiếp .Cánh cửa lại 1ần nữa đóng lại .Nó đang trong bếp nấu chảo cho người kia mau chóng khoẻ lại . -Dậy rồi sao ?Sữa bạc hà nóng của mày đây .Nó quay xang thì thấy Tuyết Lang cái mặt trù ủ nhìn thấy mà thương ,nằm dưới chân nó hiểu ý Tuyết Lang liềm mỉm cười đặt 1khay sữa nóng xuống . Nó cũng cầm ly sữa lên và uống ,nấu cháo xong là nó mang lên phòng kèn theo sữa và 1ly nước không thiếu vài viên thuốc đặt ngay trên bàn còn dán 1tờ giấy ghi chú lên và rời khỏi nhà cùng Tuyết Lang .
|
|