Chap 6
Ngoài việc học ở trường ra,anh còn đi học thêm,còn phải lo cho cô.Mặc dù bác sĩ bảo cô không sao rồi nhưng anh vẫn muốn cô nghỉ ngơi,nhìn mặt cô vì đứa nhỏ mà tiều tụy như thế anh đau lòng lắm,nhưng anh vẫn mạnh mẽ vì anh chính là bầu trời của cô,cô là người khổ nhất cô không khóc anh khóc cái gì.Mỗi ngày anh đến lớp vẫn thấy nhiều người nhìn mình,và anh cũng có một thay đổi lớn-càng lạnh lùng hơn. Anh thậm chí còn không nói chuyện với bất kì ai,anh cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống,anh dường như chỉ muốn học thật nhanh để về nhà và gặp cô,được ăn đồ ăn cô nấu,..sau khi cô khỏi bệnh,đi học trở lại.Anh luôn là vệ sĩ bên cạnh cô bảo vệ cô.Anh cảm thấy như chỉ lơ là một chút là cô có thể vụt khỏi tầm tay anh.Họ sống như chỉ có mình họ,cô chỉ cảm thấy thế thôi
Ngày tháng trôi qua,kì thi học kì cũng xong..anh như thở phào nhẹ nhõm,kết quả thi từ 9 chấm trở lên,chỉ có ngữ văn là tệ nhất 8.5.Cô cũng không tệ,chỉ là bị kéo nên chỉ có tiên tiến thôi,sức khỏe của cô giờ không cho phép cô thức khuya dậy sớm nữa.
Bụng mỗi lúc một to,đến tháng thứ 8..cô được nghỉ ở nhà,nhưng thi thì vẫn phải tham gia,các cột điểm được hoàn thành trước kì vượt cạn.Hôm nay anh đưa cô đi khám,em bé phát triển rất tốt-là bé gái.Anh rưng rưng ôm cô vào lòng,nhìn tấm ảnh hạnh phúc.Còn khoảng hai tuần nữa cô sinh,ba mẹ cô đang sắm sửa đồ cho tiểu khoai môn-tên do anh đặt-nên chưa về được,dự kiến tuần sau về.
Sau khi học thêm về,anh tức tốc về nhà..thấy cô nằm đó xoa xoa chiếc bụng căng tròn lướt web,anh không cầm lòng nổi bước đến ôm hôn cô.Mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ,hơi thở của anh khiến cô ấm áp.Đêm đến là cô bị chuột rút,nó như kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp,nhưng không lâu sau,bàn chân đã được xoa bóp dễ chịu,cô lại an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay lớp anh có tiết dự giờ,anh đang bị đì nên phát biểu rất nhiều,trong lúc tập trung nghe giảng,điện thoại rung,anh định tắt máy thì thấy tên cô nổi lên.Anh đã dặn cô rồi,trong giờ học đừng điện cho anh,mà cô cũng biết giờ đang học mà,bình thường cô đâu có điện. Anh lo lắng xin phép ra ngoài,vừa áp tai vào đã nghe tiếng cô thở dốc,anh đổ mồ hôi hột nghe cô rên rỉ-cô sắp sinh rồi.Chỉ nghe nhiêu đó thôi điện thoại đã vô lực rớt xuống,anh vôi vã vào lớp xách cặp chạy như điên,thầy giáo cuống quít kêu lại,anh cũng không nghe.
Vừa về đến nhà,anh đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc,gọi taxi,bế cô ra cửa,anh thương cô lắm,để mặc cho cô cấu xé anh,bám víu anh.Nhanh chóng đến bệnh viện,anh ngồi bên cạnh an ủi cô,nhìn cô đau đến ra nước mắt mà anh như bị bóp chặt.Cô nhanh chóng được đưa vào phòng sinh,anh bị cách li bên ngoài,như trên chảo nóng.Hai ba mẹ cũng đến đầy đủ,họ bên cạnh động viên anh.
Anh lo lắng đến nỗi không đứng dậy được,ngồi mãi một chỗ rồi tê cả chân.Cô giáo cũng vào thăm,cô ngồi kế bên anh trấn an anh đừng lo lắng quá,nhưng anh một chữ cũng không nghe được.Cô thế mà thấy vui,cục nước đá thường ngày phong trào trường cũng không thèm tham gia,nay lại lo lắng như thế,ra dáng quá đấy chứ
Ngồi mãi lâu đến nỗi anh không biết mình đã ngồi đây bao lâu,cũng không thấy cô ra.Lát sau,bác sĩ ra báo tin..anh bật dậy làm bác sĩ ngạc nhiên,bố còn trẻ vậy sao.Cô hiện giờ vẫn ổn,nhưng do còn nhỏ tuổi nên sức khỏe không đủ,ngủ thiếp đi rồi.Y tá bế đứa nhỏ ra,một bé gái dễ thương
Mẹ anh vừa đưa qua cho anh xem thì anh đã vào phòng sinh mất rồi,anh lo bây giờ là cô chứ không phải đứa nhỏ.Cô nằm đó,im lặng và thở yếu ớt.Anh nâng tay cô lên,hôn nhẹ rồi nắm chặt,nhắm mắt nằm bên cạnh cô.Anh lười đi đến nỗi không rời xa cô nữa bước,cơm cũng mang đến tận chỗ,có chút yêu thương.Nữa đêm anh đi vệ sinh thì thấy cô đã tỉnh,anh mừng rỡ ôm cô vào lòng như quả trứng sợ cô vỡ,đút cho cô từng miếng cháo muỗng nước,cô thấy anh tiều tụy mà rơi nước mắt,hai người chen chút nhau trên chiếc giường bé nhỏ ngủ đến sáng
|