Yêu Anh, Em Sẽ Có Tất Cả!
|
|
Tên truyện: Yêu Anh, Em Sẽ Có Tất Cả! Tác giả: Thảo Nguyên (Len) Thể loại: Tiểu thuyết lãng mạn, hài hước. Tình trạng: Đang sáng tác Tóm tắt truyện: - Nguyễn Tấn Nguyên - Trần Minh Linh Anh vẫn nói: "Yêu Anh, Em Sẽ Có Tất Cả!" Vì muốn có tất cả nên cô đã yêu anh! *Lưu ý: Bạn nào muốn chia sẻ lên trang khác thì nhớ viết tên tác giả ^^!
|
Chương 01:
Khi nhìn em, tim anh như loạn nhịp.
Thứ Tư rồi! Hôm nay cô lại học môn Toán Cao Cấp của một ông thầy siêu khó chịu dạy nên chẳng dám ngủ nướng thêm. Nếu là thường ngày thì cô sẽ mặc kệ hai tiết đầu có học những điều quan trọng như thế nào thì đúng chín giờ sáng cô mới mò mặt đến trường. Vậy mà sáng nay, mới năm rưỡi cô đã phải ngồi bật dậy và tất bật thay đồ nhanh nhất có thể. Nếu đến trễ thêm một hôm nữa thôi thì cô sẽ bị ông thầy trừ mất hai điểm thành tích lận đó, mà điều đó đối với một người có tham vọng dành được học bổng như tôi thì đúng thật là không chấp nhận được! Reng reng reng... "Alo alo?" Cô hấp tấp bắt máy trong khi bận cầm cây son hồng quẹt đại vài đường nhẹ nhẹ lên môi, bôi son thế này trông cô xinh hơn hắn. "Dậy chưa má?" "Rồi rồi, tui đang trên đường đi trạm xe bus." "Okay okay." Nhỏ Dung tắt máy sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ là kêu cô dậy mỗi sáng thứ Tư. Chạy nhanh ra trạm xe bus, nếu trễ chuyến này thì phải chờ thêm mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ trễ học mười lăm phút! Woa, cuối cùng cũng xong! Ngồi trạm này đường dài nên cô có thể thoải mái dựa lưng mà không sợ xe chạy quá trạm. Bốn mươi phút sau cô xuống xe và đón thêm một tuyến nữa, sau tuyến đó thì xuống thẳng trường. Vắt giò lên cổ để chạy cho được đến lớp học mà cô muốn hộc hơi, chậc, cũng may ba phút nữa mới đến giờ học! "Ồ!" Các bạn trong lớp thấy cô thở hồng hộc chạy vào thì đột nhiên ồ lên, ra chiều đang chứng kiến một chuyện lạ Việt Nam vậy! Trời, làm lố không hà! "Nữ hoàng đi trễ cũng có ngày đến sớm thế này sao?" Chờ cô ngồi vào bàn rồi thì ông thầy mới lên tiếng châm chích, đồ đàn ông mỏ nhọn! Gương mặt không tuấn tú đã đành rồi mà còn nhiều chuyện nữa thì ôi giời đời nào mới lấy được vợ để mẹ ổng ở nhà có cháu nội bồng bế đây! "Chuyện bình thường mà thầy." Cô đưa tay vuốt lại tóc điệu đà, mái tóc này làm cho biết bao nhiêu sinh viên nữ học trong cái phòng này ganh tỵ chứ! Trước câu nói tỉnh như chưa bao giờ tỉnh của cô thì ông thầy im luôn. Cãi nhau với học trò làm gì cho mất mặt nhỉ? "Woa, hôm nay bà đi học sớm quá ta." Đài, cô bạn thân nhất trong nhóm bạn vỗ vai cô mà cười ha hả, còn cô thì được dịp hất hết bản mặt lên trời. "Hôm qua tui mới coi dự báo thời tiết, nghe nói là bữa nay Sài Gòn mưa lớn lắm." "Cái gì? Ông muốn chết hả?" Thằng Chiến mất nết, cậu ta lúc nào cũng nói mấy câu mắc cười. "Thôi thôi, mấy anh mấy chị im lặng mà học bài đi nha." Sau câu nói của ông thầy thì cả lớp im lặng luôn, đám con trai ở sau cũng thôi không bàn tán cười đùa nữa. Khổ, sinh viên năm nhất bọn nó còn hơi hướng trẻ con kiểu học sinh cấp ba. Trong giờ học, đột nhiên tụi sau lưng cô nó nháo nhào lên, nhỏ Đài vỗ vỗ vai cô ra vẻ hào hứng, "Ê ê, có thằng nào dưới kia gửi thư lên cho bà này." Kèm theo câu nói tất nhiên là có một tờ giấy đưa cho cô, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, từ đó đến giờ chưa người nào tỏ tình trước với cô! Mở ra đọc "Linh dễ thương quá à, cho anh làm quen nha." Cô lại càng hồi hộp hơn, nhưng vì chưa từng được nhận thư thế này bao giờ nên cô không tin, Minh Linh cho rằng hai đứa bạn tinh quái đằng sau lưng cô đang bày trò! Trò này thì cô đã bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi nữa! "Hai người đùa tui đúng không?" Cô nhìn trừng trừng vào mắt hai đứa bạn như để kiểm chứng. Tụi nó không những không biểu hiện thái độ đùa cợt mà còn chỉ chỉ ra sau lưng để kêu mấy bạn nữ không hề quen biết nhưng đã chuyển thư giúp lúc nãy để làm chứng nữa chứ. "Thật đấy bạn, có ai dưới đó đưa í.", "Ừ, thật mà." Có tin được không đây? Mặc dù không muốn tin nhưng Minh Linh đặc biệt quan tâm đến chủ nhân gửi bức thư đó là ai. Cô gửi lại bức thư đó cho nhỏ Đài, cô không viết câu trả lời gì vào đó cả! Một lát sau lại có thư lên. "Cuối giờ chúng ta gặp mặt nha?" Cô tự nhiên đỏ mặt. Không được nha! Mấy chị trong nhà hay dặn là không được quá dễ mềm lòng, như vậy sẽ khiến đối phương không coi trọng và dễ chán. Lần này cô cũng không viết gì cả và không gửi trả lại thư luôn. Tranh thủ lúc đó nhỏ My ngồi bên cạnh cô chộp lấy và đọc ngay. Một lát sau lại có tiếp một tờ giấy khác được gửi lên, nhưng lần này nội dung lại khiến cô hết có hứng thú với chủ nhân nữa. "Sao không trả lời anh? Chê anh hả? Có yêu không? Không yêu tát chết bà giờ, haha!" Đó, biết là tụi con trai nó hay đùa hay giỡn kiểu đó nhưng mà Minh Linh hơi bị dị ứng với mấy lời kiểu đó nên quyết định để tờ giấy xuống học bàn và xé nó luôn. Mặc kệ bị kêu là chảnh hay là gì đi chẳng nữa. "Đù, Minh Linh của chúng ta là người đầu tiên trong lớp được nhận thư tỏ tình đó nha.\" Đạt hotboy nó cũng giỡn tui nữa, thật không còn gì để nói mà! Được tỏ tình như thế thì có gì mà hay chứ! "Này, sao, cuối giờ có tính ở lại để gặp chàng không?" "Không không không!" Cô không muốn gặp người đó chút nào nữa. Ừm... nhưng mà nói vậy thôi chứ "Còn tùy vào độ đẹp trai thế nào đã chứ!" Sau câu nói của cô làm cho mấy đứa bạn ngồi cười sặc sụa, đúng là bạn bè, đứa nào nghe trai đẹp là cũng mê! Cuối giờ, cô với mấy đứa trong nhóm ngồi bàn chỗ ăn trưa trước khi học năm tiết Lý vào buổi chiều thì có bốn đứa con trai nó đang cười khúc khích ở phía cuối lớp, hình như tụi nó đang nhìn về phía này. "Chậc, không lẽ là người tán tỉnh Minh Linh nhà ta?" "Tào lao bí lao, giờ đi ăn đâu đây?" "Đạt Đạt, ra đây tao nói này." Một tên con trai trong số bốn tên lúc nãy vẫy vẫy thằng Đạt hotboy. Cậu ta có bạn trong lớp này sao? "Chờ tui xíu nha, mấy người bàn đi, tui sao cũng được cả." Nói rồi Đạt đi xuống phía dưới lớp để nói chuyện với mấy tên kia. Đạt vừa xuống dưới thì thằng Duy đã vào vấn đề chính ngay. "Ê trưa nay tụi mày đi đâu hả? Cho tụi này theo với đi." "Ủa? Sao tự nhiên đòi theo vậy?" "Thằng này nó bị kết Minh Linh, mày coi sao đó rồi tác thành cho hai đứa nó đi." Duy chỉ cho Đạt cái người đang đứng dửng dưng đằng kia, dáng vẻ có chút lạnh lùng. "Á à, là người lúc nãy gửi thư tỏ tình tán tỉnh đúng không?" "Ừa ừa nó đó." "Ok ok." Tấn Đạt cười hí hửng rồi đi lại chỗ ngồi trên kia của tụi bạn. "Sao, đi đâu giờ?" "Tụi này tính đi A18, vô đó ăn rồi uống trà sữa luôn ha." "Ok. Ê mà nói nghe." "Gì á?" "Trưa nay tui rủ tụi bạn tui đi nữa nha." "Bạn gì cơ? Tụi nó á?" Minh Linh nãy giờ không lên tiếng nhưng nghe chuyện lạ như vậy cũng phải thắc mắc. "Ừ ừ, bạn đi hát chung phòng trà với tui đấy." "Được, tất nhiên là được rồi." Nhìn cái nháy mắt bí hiểm của Đạt thì Minh Linh đã biết ngay chuyện gì rồi. Còn mấy đứa bạn "tốt" của cô thì cũng "hiểu chuyện" mà gật đầu lia lịa.
|
Chương 01:
Khi nhìn em, tim anh như loạn nhịp.
Thứ Tư rồi! Hôm nay cô lại học môn Toán Cao Cấp của một ông thầy siêu khó chịu dạy nên chẳng dám ngủ nướng thêm. Nếu là thường ngày thì cô sẽ mặc kệ hai tiết đầu có học những điều quan trọng như thế nào thì đúng chín giờ sáng cô mới mò mặt đến trường. Vậy mà sáng nay, mới năm rưỡi cô đã phải ngồi bật dậy và tất bật thay đồ nhanh nhất có thể. Nếu đến trễ thêm một hôm nữa thôi thì cô sẽ bị ông thầy trừ mất hai điểm thành tích lận đó, mà điều đó đối với một người có tham vọng dành được học bổng như tôi thì đúng thật là không chấp nhận được! Reng reng reng... "Alo alo?" Cô hấp tấp bắt máy trong khi bận cầm cây son hồng quẹt đại vài đường nhẹ nhẹ lên môi, bôi son thế này trông cô xinh hơn hắn. "Dậy chưa má?" "Rồi rồi, tui đang trên đường đi trạm xe bus." "Okay okay." Nhỏ Dung tắt máy sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ là kêu cô dậy mỗi sáng thứ Tư. Chạy nhanh ra trạm xe bus, nếu trễ chuyến này thì phải chờ thêm mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ trễ học mười lăm phút! Woa, cuối cùng cũng xong! Ngồi trạm này đường dài nên cô có thể thoải mái dựa lưng mà không sợ xe chạy quá trạm. Bốn mươi phút sau cô xuống xe và đón thêm một tuyến nữa, sau tuyến đó thì xuống thẳng trường. Vắt giò lên cổ để chạy cho được đến lớp học mà cô muốn hộc hơi, chậc, cũng may ba phút nữa mới đến giờ học! "Ồ!" Các bạn trong lớp thấy cô thở hồng hộc chạy vào thì đột nhiên ồ lên, ra chiều đang chứng kiến một chuyện lạ Việt Nam vậy! Trời, làm lố không hà! "Nữ hoàng đi trễ cũng có ngày đến sớm thế này sao?" Chờ cô ngồi vào bàn rồi thì ông thầy mới lên tiếng châm chích, đồ đàn ông mỏ nhọn! Gương mặt không tuấn tú đã đành rồi mà còn nhiều chuyện nữa thì ôi giời đời nào mới lấy được vợ để mẹ ổng ở nhà có cháu nội bồng bế đây! "Chuyện bình thường mà thầy." Cô đưa tay vuốt lại tóc điệu đà, mái tóc này làm cho biết bao nhiêu sinh viên nữ học trong cái phòng này ganh tỵ chứ! Trước câu nói tỉnh như chưa bao giờ tỉnh của cô thì ông thầy im luôn. Cãi nhau với học trò làm gì cho mất mặt nhỉ? "Woa, hôm nay bà đi học sớm quá ta." Đài, cô bạn thân nhất trong nhóm bạn vỗ vai cô mà cười ha hả, còn cô thì được dịp hất hết bản mặt lên trời. "Hôm qua tui mới coi dự báo thời tiết, nghe nói là bữa nay Sài Gòn mưa lớn lắm." "Cái gì? Ông muốn chết hả?" Thằng Chiến mất nết, cậu ta lúc nào cũng nói mấy câu mắc cười. "Thôi thôi, mấy anh mấy chị im lặng mà học bài đi nha." Sau câu nói của ông thầy thì cả lớp im lặng luôn, đám con trai ở sau cũng thôi không bàn tán cười đùa nữa. Khổ, sinh viên năm nhất bọn nó còn hơi hướng trẻ con kiểu học sinh cấp ba. Trong giờ học, đột nhiên tụi sau lưng cô nó nháo nhào lên, nhỏ Đài vỗ vỗ vai cô ra vẻ hào hứng, "Ê ê, có thằng nào dưới kia gửi thư lên cho bà này." Kèm theo câu nói tất nhiên là có một tờ giấy đưa cho cô, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, từ đó đến giờ chưa người nào tỏ tình trước với cô! Mở ra đọc "Linh dễ thương quá à, cho anh làm quen nha." Cô lại càng hồi hộp hơn, nhưng vì chưa từng được nhận thư thế này bao giờ nên cô không tin, Minh Linh cho rằng hai đứa bạn tinh quái đằng sau lưng cô đang bày trò! Trò này thì cô đã bị lừa không biết bao nhiêu lần rồi nữa! "Hai người đùa tui đúng không?" Cô nhìn trừng trừng vào mắt hai đứa bạn như để kiểm chứng. Tụi nó không những không biểu hiện thái độ đùa cợt mà còn chỉ chỉ ra sau lưng để kêu mấy bạn nữ không hề quen biết nhưng đã chuyển thư giúp lúc nãy để làm chứng nữa chứ. "Thật đấy bạn, có ai dưới đó đưa í.", "Ừ, thật mà." Có tin được không đây? Mặc dù không muốn tin nhưng Minh Linh đặc biệt quan tâm đến chủ nhân gửi bức thư đó là ai. Cô gửi lại bức thư đó cho nhỏ Đài, cô không viết câu trả lời gì vào đó cả! Một lát sau lại có thư lên. "Cuối giờ chúng ta gặp mặt nha?" Cô tự nhiên đỏ mặt. Không được nha! Mấy chị trong nhà hay dặn là không được quá dễ mềm lòng, như vậy sẽ khiến đối phương không coi trọng và dễ chán. Lần này cô cũng không viết gì cả và không gửi trả lại thư luôn. Tranh thủ lúc đó nhỏ My ngồi bên cạnh cô chộp lấy và đọc ngay. Một lát sau lại có tiếp một tờ giấy khác được gửi lên, nhưng lần này nội dung lại khiến cô hết có hứng thú với chủ nhân nữa. "Sao không trả lời anh? Chê anh hả? Có yêu không? Không yêu tát chết bà giờ, haha!" Đó, biết là tụi con trai nó hay đùa hay giỡn kiểu đó nhưng mà Minh Linh hơi bị dị ứng với mấy lời kiểu đó nên quyết định để tờ giấy xuống học bàn và xé nó luôn. Mặc kệ bị kêu là chảnh hay là gì đi chẳng nữa. "Đù, Minh Linh của chúng ta là người đầu tiên trong lớp được nhận thư tỏ tình đó nha.\" Đạt hotboy nó cũng giỡn tui nữa, thật không còn gì để nói mà! Được tỏ tình như thế thì có gì mà hay chứ! "Này, sao, cuối giờ có tính ở lại để gặp chàng không?" "Không không không!" Cô không muốn gặp người đó chút nào nữa. Ừm... nhưng mà nói vậy thôi chứ "Còn tùy vào độ đẹp trai thế nào đã chứ!" Sau câu nói của cô làm cho mấy đứa bạn ngồi cười sặc sụa, đúng là bạn bè, đứa nào nghe trai đẹp là cũng mê! Cuối giờ, cô với mấy đứa trong nhóm ngồi bàn chỗ ăn trưa trước khi học năm tiết Lý vào buổi chiều thì có bốn đứa con trai nó đang cười khúc khích ở phía cuối lớp, hình như tụi nó đang nhìn về phía này. "Chậc, không lẽ là người tán tỉnh Minh Linh nhà ta?" "Tào lao bí lao, giờ đi ăn đâu đây?" "Đạt Đạt, ra đây tao nói này." Một tên con trai trong số bốn tên lúc nãy vẫy vẫy thằng Đạt hotboy. Cậu ta có bạn trong lớp này sao? "Chờ tui xíu nha, mấy người bàn đi, tui sao cũng được cả." Nói rồi Đạt đi xuống phía dưới lớp để nói chuyện với mấy tên kia. Đạt vừa xuống dưới thì thằng Duy đã vào vấn đề chính ngay. "Ê trưa nay tụi mày đi đâu hả? Cho tụi này theo với đi." "Ủa? Sao tự nhiên đòi theo vậy?" "Thằng này nó bị kết Minh Linh, mày coi sao đó rồi tác thành cho hai đứa nó đi." Duy chỉ cho Đạt cái người đang đứng dửng dưng đằng kia, dáng vẻ có chút lạnh lùng. "Á à, là người lúc nãy gửi thư tỏ tình tán tỉnh đúng không?" "Ừa ừa nó đó." "Ok ok." Tấn Đạt cười hí hửng rồi đi lại chỗ ngồi trên kia của tụi bạn. "Sao, đi đâu giờ?" "Tụi này tính đi A18, vô đó ăn rồi uống trà sữa luôn ha." "Ok. Ê mà nói nghe." "Gì á?" "Trưa nay tui rủ tụi bạn tui đi nữa nha." "Bạn gì cơ? Tụi nó á?" Minh Linh nãy giờ không lên tiếng nhưng nghe chuyện lạ như vậy cũng phải thắc mắc. "Ừ ừ, bạn đi hát chung phòng trà với tui đấy." "Được, tất nhiên là được rồi." Nhìn cái nháy mắt bí hiểm của Đạt thì Minh Linh đã biết ngay chuyện gì rồi. Còn mấy đứa bạn "tốt" của cô thì cũng "hiểu chuyện" mà gật đầu lia lịa.
|
ủng hộ tiếp nào
|