Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT - Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (Windy): 16 tuổi, là tiểu thư bí ẩn của tập đoàn đứng thứ 2 thế giới - tập đoàn Nguyễn Ngọc.ngoại hình xinh đẹpnhư thiên thần. Tính tình thì hòa đồng, vui vẻ,nhưng khá cô độc.Giỏi võ nhưng nhút nhát nên không áp dụng được những gì đẵ học để bảo vệ bản thân.IQ= 300/300. - Hàn Anh Phong ( Kerryl):18 tuổi, là đại thiếu gia tập đoàn số 1 thế giới- Hàn gia. Lá hotboy của trường Vương Hoàng. Tính cách lạnh lùng, ghét dính dáng đến con gái.Vô cùng giỏi võ ( không có đối thủ). IQ= 300/300. - Nguyễn Ngọc Minh Quân( Ken): 18 tuổi, là đại thiếu gia tập đoàn Nguyễn Ngọc. Là anh trai của nó, vô cùng yêu thương nó. Là 1 trong 3 hotboy trương Vương Hoàng. Giỏi võ, lạnh lùng. IQ= 297/300. - Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (kin): 16 tuổi, là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Hải.là hotboy còn lại của trường Vương Hoàng.Là em họ của nó. Giỏi võ , có chút lạnh lùng.IQ= 296/300. ( Nhân vật phụ xuất hiện tới đâu thì mình giới thiệu tới đó nhé).
|
CHƯƠNG 1: CHẤN ĐỘNG TRƯỜNG HỌC. TÌNH CỜ GẶP MẶT Trước cổng trường THPT Vương Hoàng, một chiếc xe ô tô đời mới đỗ lại trước cổng gây sự chú ý cho toàn bộ học sinh có mặt ở đó. Cửa xe mở ra một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần xuất hiện. vâng đó chính là nó- Windy. các học sinh nam chết sững trước cô gái đó còn học sinh nữ thì ghen ghét. - Thiên thần bọn bay ơi. Đẹp quá - Xinh thiệt đó . Làm bạn gái anh em ơi. - Không , bạn gái tao mới phải. -... Học sinh nữ thì: - Con nhà quê đó là ai vậy? - Xấu thế mà chảnh khiếp. - Chưa bằng một nửa tao. -... Rất nhiều lời bàn tán về nó nhưng đa phần đều khen nó. các học chăm chú nhìn nó làm nó rất ngại. Nó tìm cách tránh đám đông đi vào trường. Ỏ bên trong sân trường lượng học sinh tập trung xung quanh nó càng ngày càng đông làm nó không đi đến phòng hiệu trưởng được. Không còn cách nào khác nó đành phải đi vào nhà vệ sinh khoác thêm cái ao khoác trùm đầu. Nó lén lút đi ra khỏi nhá vệ sinh mà không ai biết. đi đến góc khuất cầu thang nó tựa lưng vào tường thở hắt ra. Nó lẩm bẩm: -May mà thoát được. Nói rồi nó cởi lớp áo choàng ra quay đầu định đi lên cầu thang thi nó tông trúng ai đó làm nó ngã ngửa xuống nó la lên một tiếng:- Aaaa. đâu quá. Nó vẫn không ngẩn mặt lên nhìn người mình đẵ tông trúng. Nó đứng dậy vuốt lại quần áo cho gọn gàng đâu vào đấy rồi mới ngẩng nhìn bức tường trước mặt. Nó giật mình trước vẻ đẹp của hắn, một vẻ đẹp hút hồn người khác.Nó sững người mất mấy chục giây mới lấy lại bình tĩnh. Cúi mặt xuống nó lên tiếng: - Em xin.. - Không sao chứ? -Dạ! Nó đơ người trước câu hỏi của hắn. Mất một lúc nó mới chậm rãi tiêu hóa được câu hỏi đó. - Dạ em không sao. Xin lỗi anh lúc nãy em không để ý. - Đi đứng cẩn thận chút. Lời nói của hắn lạnh tới mức nó tưởng như mình đông cứng cả người. - Em xin lỗi . Em còn có việc , em đi trước. Nói rồi nó lướt qua hắn đi lên cầu thang. Hắn nhìn theo bóng nó đến khi nó khuất khỏi tầm mắt hắn. Hắn không hề biết rằng trên môi hắn đẵ nở một nụ cười mà 8 năm nay chưa từng xuất hiện. Tim hắn thực sự đẵ lỗi nhịp khi hắn nhìn thấy nó. Một cô gái tưởng như xa lạ mà lại đem cho hắn cảm giác thân thuộc, gần gũi đến như thế. Bình ổn lại tâm trạng, hắn lại vác khuôn mặt lạnh như băng của mình đi tìm mấy thằng bạn thân.
|
CHƯƠNG 2: GẶP HIỆU TRƯỞNG . Nó đi dọc hành lang tìm được phòng hiệu trưởng. Nó dơ tay gõ cửa, từ trong phòng truyền ra giọng nói của một người đàn ông; - Mời vào. Nó đẩy cửa đi vào, đập vào mắt nó là một chàng trai trẻ và rất đẹp.Chàng trai đó ngước đầu lên nhìn nó: - Em là học sinh mới? -Vâng. (GTNV: Hàn Anh Minh, 27 tuổi, anh họ của hắn, được chủ tịch Hàn thị giao cho việc quản lý trường Vương Hoàng nhưng cũng là một mắt xích quan trong của Hàn thị) Anh Minh không nhìn nó nữa mà cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn nói với nó: - Em sẽ học lớp 10V1 . Bây giờ cũng sắp vào học rồi em nên về lớp đi. tiêt đầu của lớp em do cô chủ nhiệm dạy đấy.Tôi đẵ thông báo với giáo viên rồi , em chỉ việc đến nhận lớp thôi. Anh Minh ngừng một lúc vẫn không thấy nó có động tĩnh gì thì ngẩng đầu lên nhìn nó hỏi: - Còn có chuyện gì sao? - dạ thực ra em có điều thắc mắc muốn hỏi thầy không biết thầy có thể cho em câu trả lời không/ Nó gãi đầu ngượng ngùng hỏi.Anh Minh nhìn nó gật đâu; - Có gì em cứ hỏi. - Em muốn hỏi thầy năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Anh Minh đơ người mất một lúc mới phản ứng kịp. Anh tự cảm thấy may mắn khi mình không có uống hay ăn bất cứ cái gì nếu không chắc chắn sẽ bị nó làm cho phun ra sạch. Minh nhìn nó thật lâu rồi mới hỏi lại: - Sao em lại hỏi thế? - Không được sao ạ? - Em hỏi thế anh sẽ làm tưởng đấy. - Lầm tưởng cái gì ạ? Nó không hiểu nhìn Minh. - Anh sẽ tưởng em thích anh nên mới hỏi thông tin cá nhân của anh chứ. - Không phải . chỉ là em thấy anh rất trẻ mà đã làm hiệu trưởng nhìn có vẻ không được thực cho lắm. Nhìn nó như thế Minh bật cười. - Em không cần căng thẳng như thế đâu. Anh đủa chút thôi. nhưng mà anh cũng thật thắc mắc ,trường này một nửa là của gia đình em mà em lại không biết anh quả thật là buồn quá đi. - Em từ nhỏ đã không quan tâm đến công việc của công ty thì làm sao em biết được. Anh Minh thở dài - Thôi được em đã nói thế thì anh cũng xin giới thiệu , anh là Hàn Anh Minh , 27 tuổi. - Thì ra anh là cháu trai của bác Hoàng .Chả trách. -bây giờ em cần hỏi gì nữa không? Nó lắc đầu : - Không . Bây giờ em lên lớp đây. Anh cho em gửi lời hỏi thăm tới bác. Anh nhắn dùm em là rảnh em nhất định tới thăm bác. Minh không nói gì chỉ gật đầu. nó đi ra khỏi phòng. minh nhìn theo bóng nó suy nghĩ:" Quả là một cô bé đáng yêu. Không trách được thằng Kerryl lại mãi không quên được".Nghĩ tới đây Minh bỗng thấy trùng xuống." Rất lâu rồi Kerryl đã không cười rồi. Không biết lần này con bé trở về mọi chuyện sẽ ra sao đây. Hy vọng Kerryl sẽ vượt qua được" . Bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, Minh tiếp tục làm việc.
|
CHƯƠNG 3: NHẬP HỌC Nó đi dọc hành lang tìm đến trước cửa lớp 10V1. Nó chưa kịp nhìn vào thì cô giáo đã từ trong lớp bước ra . cô nhìn nó hỏi: - Em là học sinh mới? - Dạ vâng. Nó gật đầu đáp lại lời cô giáo. - Em theo cô. Nói rồi cô giáo dẫn nó đi vào lớp. Cả lớp đang ồn ào thấy nó đi vào thì im lặng nhìn nó. Cô giáo nói với cả lớp: - Lớp chúng ta có học sinh mới từ Mĩ chuyển về. Cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp chúng ta. Cả lớp vẫn im lặng nhìn nó. Nó cúi đầu chào cả lớp rồi lên tiếng: - Chào các bạn. Mình là Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi. Các bạn có thể gọi mình là Windy. Mình vừa mới từ Mỹ trở về còn nhiều điều chưa biết mong các bạn giúp đỡ. Nó giới thiệu xong mà cả lớp vẫn không có phản ứng gì. Nó bắt đầu thấy lo lắng trong lòng. Nó thật sự sợ mọi người sẽ đối xử với nó như những học sinh ở Mỹ.Nó giật mình khi thấy một giọng nói vang lên; - Thưa cô. chúng em không thể cho bạn nhập vào lớp được ạ. -Tại sao? Cô giáo nhíu mày nhìn Trang Thư.Tramg Thư nhẹ nhàng nói với cô giáo cùng nó: - Thưa cô lớp chúng em là một tập thể đoàn kết. Chúng em sẵn sàng chấp nhận bất kì ai nhưng mà người đó phải được cả lớp công nhận. Tuyết Nhi vừa từ Mỹ trở về, chúng em không có bất kì thông tin nào của cậu ấy. Chúng em vốn dĩ không hiểu cậu ấy là người như thế nào. Khi chúng em chấp nhận bạn liệu cậu ấy có tìm cách chia rẽ chúng em hay là làm cho lớp ta nghi ngờ hiểu lầm nhau dẫn đến mất đoàn kết hay không. Cả lớp không nói gì thể hiện sự đồng tình trong đó. Nó hơi bất ngờ với lí do mà Trang Thư đưa ra. Nó cứ nghĩ là vì mọi người ghen tỵ với nhan sắc của nó nên không muốn nó học ở đây chứ. Nó thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khả năng được học ở lớp này rất không cao nhưng nó sẽ cố gắng. Nó muốn được học ở đây.Muồn được làm bạn với họ. Tiếng của giáo viên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó: - Cô hiểu các em muốn gì. nhưng mà các em cũng không thể cho bạn ấy cơ hội sao? - Em phải công nhận bạn ấy rất đẹp phải không mọi người. Quang Hùng đứng lên nói lớn và nhận được sự đồng tình từ các bạn nam trong lớp. Trang Thư ném sách trúng đầu Quang Hùng rồi phán một câu: - Cái đồ háo sắc nhà cậu. Lặn đi cho nước nó trong. Cả lớp bật cười còn Hùng thì nhăn nhó. - Tớ nói chưa xong mà.Thật sự cậu ấy rất đẹp nhưng mà điều đó không tỉ lệ thuận với tính cách của cậu. Thế nên xin lỗi bạn nha , phiền bạn đi tìm lớp khác... Á ...Ai vậy? Cả lớp nhìn theo hướng cuốn sách bay tới , chính xác là nhìn chằm chằm vào Kin. Kin từ từ đứng dậy trợn mắt với Hùng. - Ai cậu cũng có thể bỡi cợt nhưng cô gái này thì không.
|
CHƯƠNG 4: HIỂU NHẦM Cả lớp trợn mắt nhìn Kin rồi tiếng ồn ào bắt đầu nổ ra. - Ầy ,từ khi nào mà Kin quan tâm tới con gái vậy hả? - Hazz biết sao được windy đẹp thế mà. - Hoàng tử lạnh lùng của chúng ta đâu mất rồi? Mặc kệ những tiếng xôn xao của các học sinh trong lớp, Kin đứng đó đút tay vào hai túi quần nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó. Quang Hùng nhìn Kin cười nói: - Kin à. Cậu không thể nhẹ tay chút được sao? Cậu phải biết là cái đầu tôi quan trọng thế nào mà. Mà cậu cũng không cần vì một cô gái vừa gặp mà đánh tôi chứ. - So với cậu cô ấy quan trọng hơn. Kin nhếc mép cười đểu một cái. Cả lớp thêm một lần nữa sốc đơ người. Cũng không phải là họ thể hiện thái quá mà là do không ai dám tin. Ai ai cũng biết trừ 2 hoàng tử kia ra thì Quang Hùng là người thân với kin nhất. Giờ Kin lại tuyên bố là cô gái kia còn quan trọng với kin hơn Quang Hùng thì ai mà chẳng sốc Quang Hùng thở dài : - Kin à. Cậu đừng nói với tôi cậu ta là bạn gái cậu đấy nha. Nghe được câu hỏi của Hùng ai cũng trông chờ câu trả lời của Kin.Nhưng mà Kin lại chỉ cười rồi nhún vai một cái mà không trả lời. Q.Hùng kinh hãi nhìn Kin: - Không phải là thật đấy chứ? À ... Lần này là ai nữa thế. Muốn chết thì... Q.Hùng quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt như dao của T.Thư. Q.Hùng liền cười cầu hòa. T.Thư không nhìn Q.Hùng nữa mà quay sang nhìn kin - Không cần hỏi cũng biết windy là bạn gái của kin rồi. Bằng việc cậu ta không bao giờ cho con gái động vào mình thì chỉ có 2 vấn đề là giới tính cậu ta có vấn đề hoặc là cậu ta đã có bạn gái. mà tự nhiên bây giờ cậu ta lại quan tâm tới một người con gái thì điều này chẳng phải chứng minh cô gái này chính là bạn gái của kin sao. nếu thật sự là vậy thì chuyện windy học lớp chúng ta thì cũng phải xem xét lại. Cả lớp gật đầu đồng ý với ý kiến của T.Thư. Kin và nó cùng nhau bật cười. nghe tiếng cười cả lớp nhìn chằm chằm vào 2 người. Nhận thấy được cả lớp đang nhìn mình, Kin thu lại nụ cười trở về với khuôn mặt lạnh lùng. Q.Hùng như phát hiện được điều gì mới nói: - Ối trời ơi. Kin cười kìa. Chuyện này mà để lọt ra thì cái danh hoàng tử lạnh lùng của kin sẽ bị tước bỏ mất. - Quả đúng là khi người yêu quay về thì không cần phải giữ hình tượng nữa mà. T.Thư cũng hùa theo Q.Hùng. Trong khi kin nhíu mày khó chịu thì nó cười rất tươi. Nó nói: - Anh ấy ít cười lắm sao? - Này thế là đúng rồi nhá. gọi anh xưng em luôn kia mà. Một học sinh thốt lên. T.Thứ nhíu mày: - Vậy cứ để cậu ấy ở đây đi. Không cần phải chuyển lớp nữa đâu. - Nếu các cậu không cho thì tôi cũng sẽ tìm cách để đưa em ấy vào đây. Khi đó các cậu cản được sao? Kin lạnh lùng nói. Q.Hùng ôm đầu than trời. - Kin ơi là kin. Mọi người ai cũng biết cậu có thể làm được rồi nhưng mà cậu... ( Q.Hùng định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt muốn giết người của kin thì ngừng lại). Thôi coi như tôi chưa nói gì. Kin nhìn nó: - Windy, xuống đây ngồi với anh.
|