Đằng Sau Những Giọt Nước Mắt
|
|
Chương 15: Hắn nhìn ken. - Mày biết. Mày biết mà không nói với tao. Mà tại sao mày lại biết. - Thực ra chuyện này cũng có liên quan đến gia đình tao.Tao biết vị hôn thê của mày.Tao biết mày không muốn nhưng tao hi vọng mày sẽ chấp nhận. Kin cúi đầu trả lời hắn. Hắn tức giận đứng dậy đạp đổ bàn rồi nhìn ken. - Tại sao chứ. Tại sao ai cũng muốn tao chấp nhận hôn sự này. Mày thừa biết tao không quên được Nhi mà. - Nhưng Nhi đã không còn nữa. Mày cũng phải sống chứ. Mày cứ như thế này thì hy sinh của con bé là vô ích sao. Nó muốn thấy mày như thế này sao. Ken cũng tức giận nói lại hắn. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi từ từ ngồi xuống. - Với tao, Nhi mãi mãi là người tao chọn .Có thể cô ấy không còn nữa nhưng tao sẽ không thay đổi. Ken thở dài nhìn hắn. - Mày cứ sống mãi với cái suy nghĩ đó thì có ngày mày sẽ hối hận đấy. - Tao sẽ không hối hận. Cả hai im lặng. Trưa hôm đó, ken vừa về đến nhà thì thấy nó đang xem TV. Thấy ken đi vào nó lên tiếng. - Anh. Anh đi đâu về vậy. Sao sáng nay anh không tới trường? Ken ngồi xuống bên cạnh nó Anh chưa lên tiếng thì nó đã hỏi tiếp: - Anh uống rượu sao? Ken nhìn nó mà đau lòng. - Anh sao thế? Nó thấy ken không nói gì thì lo lắng. Ken ôm nó vào lòng. - Windy. Ba nói ngày mai em đi gặp hôn thê của em. -Thật sao ạ. Em được gặp anh ấy rồi sao? Nó nghe nói được gặp vị hôn phu của mình thì rất vui. Nó đã chờ rất lâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt không vụi của anh hai thì trong lòng nó dấy lên lo lắng. - Anh ken. Anh không vui sao? Có phải người đó không thích em không? Ken không nói gì chỉ ôm nó vào lòng. Dù không nói nhưng nó cũng đã hiểu được rằng người đó không thích nó. Nó không vui lặng lẽ đi lên lầu. Nhìn theo bóng nó lòng ken càng nặng trĩu.Người em gái mà anh bảo vệ , cưng chiều bao lâu nay vì thằng bạn thân của mình mà không vui thật sự làm cho ken khó chịu. Nhưng ken cũng không thể trách hắn được. Ken biết tình cảm của hắn dành cho Tuyết Nhi lúc 8 tuổi đến giờ vẫn không nhạt đi. Ken chỉ biết để mọi chuyện trôi theo tự nhiên. Đang suy nghĩ thì điện thoại ken reo. Ken bắt máy: - Alo. -..... - Ừ Anh có việc. -.... - Ngày mai con bé phải đến chỗ hẹn rồi. -... - Anh hỉ rồi. Tình hình không khả quan lắm.Kerryl không bỏ được quá khứ. -.... - Anh không khuyên nổi cậu ta. Điều anh lo nhất bây giờ là windy. Con bé rất buồn khi biết chuyện. Anh sợ con bé sẽ bị kerryl làm tổn thương. -.... - Ừ. Anh biết rồi. Ken cúp máy rồi đi lên phòng.
|
Thông báo: Xin lỗi mọi người. Thời gian này mình bận ôn thi không thể đăng truyện được. Sau khi thi xong mình sẽ đăng bù cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ mình. Thank mị người
|
Chương 16: Chào mọi người mình đã trở lại. Hôm nay mình sẽ đăng bù cho tuần trước nha. Sáng hôm sau , nó chọn cho mình một bộ đầm trắng. Nó bước xuống nhà như một thiên thần. Ken thấy nó đi xuống thì tiến lại chỗ nó. - Em gái anh hôm nay thật đẹp. - Ý anh là em bình thường rất xấu sao? Nó làm nũng với ken. Ken xoa đầu nó cười: - Trong mắt anh em bao giờ cũng đẹp nhất. Nó mỉm cười nhìn anh. Càng nhìn nó, ken lại càng đau lòng. Ken ôm nó vào lòng. - Windy , nếu như thật sự người đó không chấp nhận em thì em định làm gì? Nó trầm xuống. - Em cũng không biết nữa. Nhưng tình cảm là thứ không thể gượng ép được. Nếu anh ấy không có tình cảm với em thì em cũng sẽ không ép buộc. Em sẽ buông. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nó đẩy ken ra: - Thôi sắp muộn rồi ,em đi đây. Nó bước ra chỗ chiếc xe mui trần . Bác tài xế mở cửa xe cho nó. Nó bước lên xe. Chiếc xe phóng đi.Ken nhìn theo chiếc xe nghĩ:" kerryl hy vọng mày sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để sau này hối hận". Nó bước vào nhà hàng 5 sao Hoa Hồng thì nhân viên phục vụ đã đi tới: - Xin hỏi quý khách đi mấy người? - Tôi có hẹn trước . Nó trả lời. Cô nhân viên hiểu ra: - Cho hỏi cô có phải là cô windy? - Vâng. - Vậy mời cô theo tôi. Cô nhân viên dẫn nó đi tới căn phòng vip. Mở cửa mời nó vào. Cảm ơn cô nhân viên nó đi vào. Bên trong là 2 người đàn ông và một người phụ nữ. cặp nam nữ đứng tuổi kia thì nó biết vì đó chính là 2 người bạn của ba mẹ cô mà cô đã gặp ở mỹ. Còn người còn lại thì nó không nhận ra vì người đó đang ngồi quay lưng với cô. Cô cúi người chào : - Chào hai bác. Cháu tới trễ phải không ạ? - Không có đâu windyl .Chúng ta cũng vừa tới thôi mà. Nào lại đây ngồi. Ba mẹ hắn niềm nở với nó. Nó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Vừa ngồi xuống đã nghe người bên cạnh hỏi: - Sao lại là em?
|
Chương 17: Nó quay về hướng phát ra tiếng nói. Nó ngạc nhiên vì người mà nó mong muốn được gặp lại chính là ân nhân của nó. Ba mẹ hắn cũng ngạc nhiên. - Hai đứa biết nhau sao? Hắn không nói gì. Nó nhìn ba mẹ hắn nói: - Dạ chúng con học cùng trường. con cũng có gặp anh ấy mấy lần. Hơn nữa anh ấy là ân nhân cứu mạng của con. - Không có quan trọng tới thế đâu. Hắn lạnh nhạt nói. Nó thấy hơi buồn vì thái độ của hắn. Ba mẹ hắn thấy nó không vui thì nói. - Thôi ăn cơm thôi. Windy ăn nhiều vào con. - dạ con cảm ơn. Nó nhận thức ăn từ mẹ hắn. Liếc nhìn hắn rồi thở dài. đến khi gần ăn xong cơm mẹ hắn mới nói: - Con về đây ở đâu? - Dạ con ở cùng anh ken. - Ken? Hắn hỏi lại. Nó không hiểu nhìn hắn: - Vâng. Sao ạ? Hắn nhìn chằm vào mặt nó: - Anh thắc mắc giữa em và ken có quan hệ gì mà sao em lại ở nhà của ken và tại sao hôn ước của anh mà đến hôm nay anh mới biết trong khi ken thì biết trước từ rất lâu rồi. Nó lúng túng không biết phải trả lời hắn thế nào. Nhưng mà ken đã dặn nó không được cho hắn biết thân phận thật của mình. Còn về lí do tại sao thì nó không biết.Nó đang lúng túng không biết phải trả lời sao thì ba mẹ hắn đã trả lời thay nó: - Kerryl. Ba mẹ chưa nói với con, windy là em họ của ken sao? Ba mẹ hắn chữa lời. Hắn nhận ra ba mẹ mình đang nói dối chứ nhưng hắn cũng không quan tâm. Với nó dù hắn có chút tình cảm với nó , nó không giống những cô gái khác nhưng hắn nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em. Hắn coi nó như người em của mình.Còn nó, nó cứ cúi mặt xuống không dám ngẩng mặt lên. Nó thấy mình có lỗi vì đã lừa dối hắn. Hắn thấy nó cứ cúi gầm mặt xuống không ngẩng đầu lên thì lấy bát nó múc canh vào rồi đẩy đến chỗ nó. - Em ăn đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Hắn hiểu suy nghĩ của nó nhưng cũng không nói ra. Nó nhận lấy : - Cảm ơn anh. Ba mẹ hắn thấy hắn đối với nó cũng không có lạnh nhạt như những cô gái khác thì mừng thầm trong lòng, xem ra có hy vọng. hắn sao lại không hiểu suy nghĩ của ba mẹ chứ. -- Ba mẹ đừng hy vọng nữa. Không có kết quả đâu.
|
CHƯƠNG 18: Cả nó và ba mẹ hắn nhìn hắn. Nó thấy buồn, cúi mặt xuống. Ba mẹ hắn thấy vậy thì nói: - Con nói vậy là sao hả? Con có ý gì? - Ý con như thế nào thì con tin ba mẹ đều hiểu mà. Hắn nhìn ba mẹ nói. Nó nhìn ba mẹ hắn rồi nói: - Con xin lỗi, làm như thế này thì có hơi thất lễ nhưng mà con hy vọng hai bác có thể cho con nói chuyện riêng với anh ấy được không? Ba mẹ hắn nhìn thấy ánh mắt cầu xin của nó thì gật đầu đồng ý. - Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi. ba mẹ về trước. Lát nữa dù có chuyện gì con cũng phải đưa con bé về nhà an toàn đấy. Nói rồi hai người rời đi. Căn phòng chỉ còn hai người khiến không khí đã nặng nề nay lại nặng nề hơn. Hắn nhìn nó nói: - Chắc hẳn em đã nghe ken nói rồi. Nó gật đầu. - Em đã nghe qua. Dù anh ken chưa nói thì khi nhìn thấy anh ,em cũng biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý. - Tại sao/ - Vì em biết anh chưa quên được người đó. - vậy em nghĩ sao về hôn ước này? Hắn nhìn nó như chờ mong câu trả lời từ nó. Nó đắm chìm trong suy nghĩ của nó: " Mày nên làm gì đây khi người ta đã thẳng thừng nói như vậy. Liệu mày nên từ chối để người ta đi hay là ép người ta đồng ý với hôn ước này." Nó thật sự không muốn hắn buồn nhưng nó cũng không muốn từ bỏ. - Anh Kerryl, em biết anh không thích em nhưng anh có thể cho em một cơ hội không? - Windy, anh coi em như người em gái nên anh không muốn em vì chuyện này mà lãng phí thời gian của mình. Trên đời còn có rất nhiều người con trai tốt hơn anh. Người đó sẽ cho em hạnh phúc. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu còn dễ từ bỏ, sau này mọi chuyện đi quá xa sẽ khiến em càng chìm sâu. Em sẽ chỉ càng đau khổ mà thôi. Hắn khuyên nó. Nhưng nó đã cắt lời hắn: - Em sẽ không từ bỏ. Em không muốn chưa cố gắng mà bỏ cuộc nhanh như vậy.Anh Kerryl, chỉ cần cho em ba tháng thôi. Sau ba tháng nếu anh vẫn quyết định coi em là em gái thì em sẽ bỏ cuộc. Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. - tùy em. Nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn mong em không bị ổn thương. - Em hiểu. Cả hai em lặng chìm trong những suy nghĩ của mình. Một lúc sau, nó đứng dậy ; - Cũng muộng rồi em về trước. Anh về sau. Nó định đi thì hắn giữ nó lại: - Anh đưa em về. - Vậy em ra xe chờ anh. Nó đi trước , hắn ngồi bình ổn lại tâm trạng của mình. Chỉ có hắn mới biết khi biết nó là vị hôn thê của mình hắn đã nhẹ nhõm như thế nào. Khi thấy nó xin hắn một hy vọng hắn đã vui mừng biết bao. Nhưng mà hắn không thể để cảm xúc đó len lỏi được. Hắn đã dìm nó xuống đáy lòng. Hắn tự nói với mình rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, đó chỉ là những tình cảm của người anh đối với em của mình. Phải hắn chỉ xem nó là em gái thôi. Tự chấn an mình , hắn đứng dậy đi về.
|