Chắc Anh Ấy Sẽ Về
|
|
*Tên truyện: Chắc Anh Ấy Sẽ Về... *Tác giả: Isadella Tường *Thể loại: Tình cảm, hành động *Rating: 17+ *Tình trạng: on going...
*Giới thiệu sơ lược: +Hứa hôn từ trong bụng mẹ... Cũ rích rồi! +Nữ chính siêu quậy, con nhà giàu... Chuyện tầm thường! +Nam chính lạnh lùng chỉ cười với nữ chính, con đại gia... Xưa rồi diễm! +Nữ chính quen biết nhiều thành phần đại ca giang hồ... Không có gì để nói! +Nam chính đối với nữ chính "cao nhân tất có cao nhân trị"... Thường thôi! +Anh của nữ chính có bệnh sủng em gái... Chưa chắc đâu! Một truyện tổng hợp những cái "Cũ rích rồi!", "Chuyện tầm thường!", "Xưa rồi diễm!", "Không có gì để nói!", "Thường thôi!", "Chưa chắc đâu!" sẽ có trong Chắc anh ấy sẽ về... của Isad, mong mọi người đón nhận.
*Nhân vật: VŨ TƯỜNG DI 20 tuổi Học xong cấp III nhưng không có ý định thi Đại học nên vẫn thong dong đi chơi cho đến khi nhận bản án 1 chồng 1 nhà và ngay lập tức đòi đi học. Có duy nhất một người bạn thân suốt hơn 12 năm. Tính tình giống y chang con trai khiến thằng bạn thân cũng phải nể. Hiện đang làm Quản lí kiêm DJ bar Darkness của anh trai ruột. Thuộc dạng quậy không sợ trời, không sợ đất nên quen biết rất nhiều người máu mặt. THIÊN ANH TUẤN 25 tuổi Anh chồng từ trên trời rơi xuống của Tường Di khi chỉ gặp mặt đúng 3 lần. Là CEO của VN Entertainment hàng đầu Việt Nam, đào tạo ca sĩ, diễn viên, người mẫu theo chuẩn Thần tượng Hàn Quốc. Là bạn rất thân của anh trai ai kia. Trong lúc nào cũng rảnh rang... Cao nhân thứ hai trị được bệnh "phá làng, phá xóm" của người nào đó. Bình thường chỉ giả ngốc làm nũng với ai kia trong khi là người được nhiều người kính nể ở Thế giới ngầm. VŨ HÀN PHONG 27 tuổi Anh trai của Tường Di, cưng em gái theo cách của người xưa "thương cho roi, cho vọt". Tuy vậy nhưng "chỉ có mình tôi được đánh nó và gọi nó là nhóc xấu xí thôi". Biết thằng bạn thân sớm muộn gì cũng thành em rể nên luôn nối giáo cho giặc chọc tức em gái. Là chủ của vài cái bar lớn: Darkness, Eagle, Paradise, Hell, Death. Thành ra em gái trốn ở đâu vẫn bị tóm về... Ít ai biết thằng cha này là ông trùm của Thế giới ngầm, Dark. NGUYỄN TRẦN VINH 20 tuổi Bạn thân học chung với Tường Di suốt 12 năm trời. Học điều hành Resort thay vì Đại học. Luôn bị lấy ra làm lá chắn cho Di khi nó đi từ chối ai muốn làm bạn trai nó, thành thử đây lãnh hậu quả là suốt 3 năm cấp III không có lấy mảnh tình vắt vai. Hiểu rõ tính tình nó còn hơn người nhà nó. Có một thân phận bí ẩn, chỉ biết là con nhà giàu, siêu quậy, học rất giỏi, ba mẹ mất và thừa kế một chuỗi resort Heaven. THIÊN ANH VŨ 24 tuổi Em trai cùng cha cùng mẹ với Tuấn. Hiện không rõ đang ở đâu, làm gì. Có mối quan hệ không tốt lắm với ông anh ruột nhưng lại thương yêu Khang như em ruột. Trăng hoa, đa tình không thích bị trói buộc… THIÊN ANH KHANG 18 tuổi Em trai út cùng cha khác mẹ với Tuấn. Học 12A10, hiện tại là trùm một băng nhóm học đường tên Bloody Rose. Thích "ai kia" từ lần đầu gặp mặt. Sống riêng trong thành phố chứ không ở cùng ba mẹ. TRIỆU MINH KHÔI 26 tuổi Thân thế vô cùng bí mật, chỉ biết một cái tên.
*Tóm tắt nội dung: Lần đầu gặp mặt... - Nè, em ơi cho anh hỏi cậu mặc áo số 10 kia là ai vậy? - Anh hỏi ai? Vinh hả? Bạn trai em đó! Lần thứ hai gặp... - Anh cho em hai li capucino... Ủa, là anh hả? Anh làm ở đây hả? - Ừ, là em hả? Ai đây? - Vinh, bạn trai em! Lần thứ ba gặp... - Á! Sao lại là anh nữa? - Anh tới hỏi cưới em đây, về làm vợ anh nha! Một con nhỏ luôn thích thong dong tự do với phương châm: "Quyết không yêu để tình trôi dạt, xin tôn thờ chủ nghĩa độc thân", bỗng dưng về làm dâu nhà người. Mà may cho nó là có nhà sống riêng với ba mẹ chồng là may đi nhưng tại sao người cưới trước là nó mà không phải anh nó? Tại sao nó phải cưới cái thằng cha tưng tửng này? Nó chưa được uống rượu mừng của anh nó và thằng bạn nó mà. Nó gặp hắn mới có 3 lần thôi mà. Mà nghe nói hắn có thích phụ nữ đâu... Trời ơi điên mất thôi...
Một con nhóc mắc chứng Peter Pan không thích làm người lớn... Một thằng con trai không thích con gái... Một ông anh thích chọc cho em gái tức chết... Một người bạn thân duy nhất lại là con trai... Tất cả là một câu chuyện dài mới kết thúc được.
|
CHAP 1: TROUBLE MAKER Khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh là một kẻ phá rối Khi anh đứng bên cạnh em, anh là một kẻ phá rối Cứ từng chút từng chút một Như khi chúng ta bước đi... Ngay lúc này đây anh không thể kiềm chế được con tim mình Anh sẽ cứ đứng trước mặt em để em không thể quên được anh Anh sẽ cứ khuấy động trái tim em để em không thể trốn thoát được Anh sẽ đánh cắp đôi môi của em rồi bỏ chạy thật xa Vì anh là một kẻ phá rối...
- Mày có nghe tao nói cái gì không hả Vinh? Tao sắp cưới đó mày biết không hả? Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngồi vắt vẻo trên cây cạnh cửa sổ phòng, Tường Di hét thật lớn lên như để xả stress. Tất nhiên là nó còn bị làm bực mình hơn khi bên kia đầu dây là một giọng cười như chưa từng được cười: "- Ha ha ha... Mày ráng mà chịu đi. Gọi tao cũng có ít gì đâu?" - Thì gọi cho mày kể khổ nè! Tao mới gặp thằng cha đó có 3 lần thôi mà bảo cưới là cưới như thế nào? Di rùng mình nhớ lại những lần "tình cờ" gặp gỡ...
Lần đầu tiên chính là vào năm lớp 10, ngày hội thể thao của trường nó. Nó tay cầm chai nước , vai mang ba lô của Vinh, miệng ngậm kẹo mút và đang hò reo cổ vũ Vinh đá bóng ngoài sân cỏ. Nó hét lên: - Vinh, đá vào trái này muốn gì cũng ok! Lúc ấy có một chàng trai nom không giống học sinh trường nó, đội một cái mũ lưỡi trai sùm sụp như thể để che mặt lại không cho ai nhìn. Di đánh giá con người trước mặt, cao khoảng 1m85, tóc nâu vàng, nhìn như một chàng bạch mã hoàng tử vừa bước ra từ cuốn manga nào đó. Anh ta hỏi nó: - Nè, em ơi cho anh hỏi cậu mặc áo số 10 kia là ai vậy? Nó chẳng hiểu gì hết nhưng cũng đáp: - Anh hỏi ai? Vinh hả? Bạn trai em đó! Thế là hết chuyện, nó cũng chẳng thèm hỏi anh ta là ai, tên gì nữa vì trong đầu nó có câu: "Trai đẹp là của người ta!". Chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt.
Lần thứ hai gặp mặt chính là lúc vừa thi tốt nghiệp xong nên Di cùng Vinh dẫn nhau vào Lotteria uống cafe. Đang đứng chờ anh chàng nhân viên đưa kem cho mấy vị khách bên kia. Khi anh chàng quay mặt lại chỗ cả hai nó không khỏi ngạc nhiên: - Anh cho em hai li capucino... Ủa, là anh hả? Anh làm ở đây hả? Anh ta mỉm cười với nó: - Ừ, là em hả? Ai đây? Anh ta không nhận ra Vinh cũng đúng, hiện giờ cậu ta nhổ giò cao lên thêm ít nhất 10cm nữa rồi. Di cười rồi nắm tay Vinh: - Vinh, bạn trai em! Anh ta cũng cười trừ không nói gì, chỉ có Vinh thì đang cười khổ vì bị nó nói là bạn trai nữa.
Lần thứ ba chính là hôm qua, tự dưng Di đi chơi về thì gặp rất nhiều người ở nhà mình. Nói cho nhiều chứ chỉ có thêm ba người nữa đó chính là hai vợ chồng nhà tài phiệt họ Thiên mà nó bao lần thấy trên báo chí và tivi cùng một người nữa... - Á! Sao lại là anh nữa? Anh ta cười hiền nhìn nó: - Anh tới hỏi cưới em đây, về làm vợ anh nha! BÙM!!! Sấm giữa trời quang chứ chẳng chơi. Hỏi qua hỏi lại một hồi thì Di mới phát hiện cái vụ án mà nó có hứa hôn từ đời nảo đời nào với thằng cha đang nhe răng cười với nó. Báo hại nó không nói nên lời suốt buổi hôm qua và cái kết cuối cùng cho cuộc đời nó là: KẾT HÔN SAU 1 TUẦN NỮA.
Trở lại hiện tại, Di hỏi Vinh trong khi nó đang lục lọi đồ đạc cho vào cái ba lô: - Mày tới đón tao được không? Vinh đáp: "- Đang ở dưới nhà mày nè! Xuống mau!" Ló đầu ra cánh cửa dẫn ra bang công, Di nhìn thấy Vinh, mặc bộ vest đen, cà vạt thắt hững hờ đang tựa vào chiếc xế hộp của cậu ta và vẫy tay với nó. Nhanh như sóc nó leo ra ngoài, bay qua hàng rào và chui tọt vào ghế tài xế không chào hỏi Vinh làm gì cho mệt. Vinh cũng vào xe ngồi vào ghế phụ lái, chưa kịp gài dây an toàn thì Di đã đạp ga hết cỡ. Chắc nó đang mong chạy xa khỏi ông chồng tương lai lắm...
|
Trên tầng 3 của biệt thự nhà họ Vũ, nơi mà Di vừa mới bay ra từ tầng 2, có hai chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên bang công. Chợt một người lên tiếng: - Ý, ai giống giống nhóc xấu xí ghê! Mới bay ra từ tầng 2 kìa! Mái tóc nâu vàng ánh lên trong ánh trăng, đôi mắt lấy làm thích thú khi mình vừa mới có một phát hiện thú vị. Chợt người bên cạnh giật lại chai bia trên tay anh ta và đứng thẳng dậy trên bang công, thẳng chân đạp người vừa phát ngôn văng ngược vào bên trong: - Chỉ có tao mới được phép gọi nó là nhóc xấu xí thôi nghe chưa Tuấn? Hai người này chính là Phong, Vũ Hàn Phong, con trai trưởng nhà họ Vũ và Tuấn, Thiên Anh Tuấn,con trai trưởng nhà họ Thiên. Hai tên này vốn là bạn thân với nhau từ khi còn bé đến giờ. Tuấn đứng dậy xoa lưng và trừng mắt ai oán nhìn Phong: - Có ai như mày không? Anh vợ mà hành hung em rể trước ngày cưới vậy đó! Phong không nói gì, Tuấn thì giật lại chai bia từ tay Phong một hơi uống cạn sạch cho đỡ tức. Phong mỉm cười đưa chai bia của mình lên miệng vừa uống vào thì... "RẦM!!!" Cánh cửa phòng Phong bật mở kèm theo tiếng hét không mấy êm tai của bà Hân,mẹ Phong và Di: - PHONG ƠI! CON DI TRỐN MẤT RỒI! "Phụt!!!........" Ngay lập tức số bia trong miệng Phong bay thẳng vào mặt Tuấn đang đứng đối diện anh. Tuấn vuốt mặt: - Trời ơi... Mày cho tao tắm nước bọt mày miễn phí hả? Bẩn kinh! Ngay lập tức bà Hân gạt luôn cậu con trai ruột để chạy sang lo cho con rể quý: - Con có sao không? Để bác lấy áo khác cho con thay. Phong đơ ra đó khi Tuấn nheo mắt cười đểu chọc tức anh. Phong nói: - Mẹ về phòng nghĩ sớm đi! Mai mẹ còn đi cùng hai bác nhà bên nữa mà... Để con "chăm sóc" Tuấn và tìm Di về cho! - Con nhớ đó! Con mà làm không xong thì liệu hồn. Ba con ông ấy giận lắm đấy! Thôi, mẹ về phòng đây! Bà Hân căn dặn Phong, anh gật đầu chào bà. Chờ khi bà đi khuất sau cánh cửa thì ngay lập tức anh cười cười quay sang Tuấn: - Giờ "em rể" muốn anh cho mượn áo thay không? Tuấn cảm thấy lạnh xương sống, thường thì Phong cười như thế này là không có gì tốt đẹp cả. Tuấn đáp: - Thôi,"anh" cứ ngồi chơi, để "em" tự tìm được rồi... Thế là Tuấn phải tự lực cánh sinh trong căn phòng gần chục cái tủ âm tường của Phong. Cánh cửa màu trắng cùng màu với tường, hắn nghĩ chắc là cánh này liền với tay mở... - Nè, cái đó là tủ chứa dụng cụ thể thao mà! Bên này nè! BINH! BỐP! RẦM!...CỐP!... Mấy tiếng động lạ xuất hiện, Tuấn bị đè dưới đống gậy wushu, những trái bóng các loại, găng tay boxing... Phì cười rồi đặt chiếc áo sơ mi hiệu Vivien lên giường rồi cứu Tuấn ra khỏi đống đồ rơi ra khỏi tủ: - Thay đi rồi tao với mày đi tìm con nhóc về! Chúng ta sẽ dọn ra biệt thự Long Đằng. Tuấn thay chiếc áo hàng hiệu ra rồi nói: - Cho tao luôn cái áo này nha! Tao mặc vừa nè! - Mơ đi! Hàng hạn chế đó, trả lại tao! Tao với mày mặc cùng một size không vừa mới lạ! Phong nhìn Tuấn với ánh mắt hình viên đạn, hai tên chơi cùng nhau từ nhỏ, lớn lên lại cao bằng nhau 1m86, thể trạng cũng xêm xêm nhau và cùng size quần áo. Nhưng Phong là một kẻ chuyên chọc tức bạn mình bằng cách mua hết size cỡ mình kể cả những hiệu mà mình không thường sài như Vivien và Gucci. Giờ đây Phong có ít nhất 3 tủ áo sơ mi, 2 tủ giày, 3 tủ quần các loại chưa kể tới những phụ kiện lặt vặt linh tinh khác. Thành ra Tuấn luôn chuyên chôm chỉa quần áo của Phong. Phong nói: - Rốt cuộc mày muốn cưới em tao hay là muốn tủ đồ của tao vậy? - Cả hai!!!_Tuấn khẳng định_ Tao về làm rể tao sẽ cướp đồ mày dài dài...
- Tại sao mày lại dẫn tao tới đây? Vinh ngó trừng trừng cái bảng đèn LED lớn có dòng chữ: WELCOME TO... HELL. HELL là một vũ trường khét tiếng xã hội đen tập trung rất nhiều giang hồ thứ thiệt và kể cả những băng nhóm học đường. Di cột tóc lên đuôi ngựa cười: - Darkness là bar của anh Hai mà,tao muốn đi chơi mà! Ngu dại gì tao vào ấy. Yên tâm đi tao bảo kê cho mày! - Mày bảo kê chứ không bảo đảm đúng không?_Vinh nghi ngờ. - Ừ! Vào đi!_Di chạy lon ton vào trong như con nít. - Tao thua mày luôn! Cẩn thận,coi chừng té! Vinh nhắc nhở rồi cũng theo Di vào trong. Mùi thuốc lá xộc ngay vào khứu giác khi mới vừa bước chân vào tới cửa. Thấy Di, có hai tên bảo vệ định cản lại nhưng một anh chàng có mái tóc vàng nhạt, tóc mái che mất mắt trái, lấp ló trong chỗ bị tóc mái che mất ấy là một hình xăm gì đó ngang mắt như ấn chú ma thuật trong mấy bộ phim về phù thủy, anh ta thì thầm gì đó với hai gã bảo vệ nên nó và Vinh mới vào được. Chọn một bàn trong góc khuất nó gọi bia và trái cây, nó hét lên vào tai Vinh cho cậu nghe rõ: - Mày với tao đi Sin không? Vinh hỏi lớn lại: - Sao xa vậy? Mày muốn trốn thì ra Phú Quốc,tao cho mày mượn nhà mà ở! - Tao sẽ bị túm thôi! Anh tao biết tao và mày là bạn thân mà! Giờ mà về có chết! Ha ha ha... Chắc anh tao không ngờ tao tới đây đâu... Di cười thoải mái tưởng như đã thoát được,nhưng lưới trời lồng lộng, một bóng người đứng phía sau lưng nó khiến cho Vinh ú ớ không nói nên lời. Âm thanh như của Thần chết vang lên: - Về... Chơi đủ chưa? Em đúng là kẻ gây rối cho anh. - Chưa đủ mà, em muốn uống... Á! Anh ...anh ... anh Hai. Di đáp lại nhưng giật mình quay lại,Phong đang nhìn nó chằm chằm: - Em giỏi lắm! - Hello nhóc xấu xí! Tuấn tạo V-sign chào Di nhưng Phong lại quay sang túm áo Tuấn quăng mạnh hắn vào bức tường kính. Phong gằn giọng: - Tao nói mấy lần rồi? Chỉ tao mới được gọi nó là nhóc xấu xí! Vinh phì cười, cậu không lạ gì tính cách sủng em gái của Phong nhưng đánh luôn cả em rể tương lai thì thật là... Vinh nói: - Chắc hết chuyện của tao rồi, bye nhé Di! Vinh đứng dậy cho tay vào túi quần rồi đi thẳng, để lại Di và hai người hiện tại mà nó không muốn gặp nhất. Phong quay sang hòi nó: - Em nghĩ tới đây là trốn được anh sao? Về, gần sáng rồi... - Sao lần nào em cũng bị anh bắt về hết vậy?_Di lầm bầm nhưng cũng theo Phong ra về. Chiếc xe hơi của Phong chầm chầm rời khỏi HELL mang theo ba con người, Phong cầm lái,ngồi băng sau là Di và Tuấn nhưng nó chẳng thèm nhìn và bắt chuyện với hắn. Quá mệt sau cả ngày và đêm qua không ngủ, dường như ngay lập tức Di tựa vào cửa kính ngủ một cách ngon lành. Tuấn nhìn thấy nó như vậy nên kéo đầu nó xuống nằm gối đầu lên đùi hắn mà ngủ, bị đổi tư thế đột ngột khẽ cựa mình nhưng cũng ngủ ngon lành trở lại. Hắn khẽ cười, trông nỏ lúc ngủ hiền lành như con mèo nhỏ vậy. Định lợi dụng lúc nó ngủ hôn trọm nó nhưng... một khẩu súng ngắn chỉa giữa trán hắn. Phong mắt nhìn đường, tay trái trên vô lăng, tay phải cầm súng: - Chạm vào là ăn đạn đó! - OK! Thua, bỏ súng xuống đi! Tuấn giơ hai tay lên, Phong gặm khẩu súng rồi cắn nhai một cách ngon lành khiến Tuấn trợn mắt: - Mày... ăn... súng? Răng mày làm bằng kim cương hả? - Không! Đây là sôcôla đen mà! Mà...mày đúng là rắc rối cho tao mà! Thấy cách mẹ tao đối với mày không? - Không biết ai rắc rối hơn đâu!_Tuấn cười_Có lẽ... kẻ gây rối thật sự chính là con nhóc đang ngủ nè... Hơn 10 năm rồi... nó vẫn là kẻ gây rối trái tim tao. - Ừ...
END CHAP 1
|
CHAP 2: BẮT ĐẦU... LOẠN Một ngôi biệt thự đồ sộ hiện ra trước mắt, chỉ với cánh cổng cũng đủ hù dọa chết người ta vì đó là hình hai con rồng đen mắt đỏ. - Bế nó vào đi! Mày mà làm rớt là liệu hồn. Phong xuống xe mở cửa cho Tuấn và ra lệnh kèm theo câu hâm dọa. Tuấn lầm bầm: - Tại sao tui lại phải bế con heo này? - Muốn Vivien hay Calvin Kein? Sơ mi nhé? - Dạ, em làm liền! Tuấn khóc không ra tiếng: "Tại sao trời sinh ra ma quỷ cớ sao lại sinh ra thêm thằng ác ma Phong này nữa? Dám lấy đồ hiệu mình thích ra dọa mình". Mà Tuấn nghĩ lại thấy cũng có lời, dù gì thì hai cái áo của Phong cũng hơn chục ngàn đô rồi, hàng giới hạn mà. Đặt Di lên chiếc giường vĩ đại chỉ có một màu đen trong căn phòng mà Phong dẫn vào, Tuấn khẽ tém những sợi tóc vương trên mặt Di. Gương mặt say ngủ là lúc Di xinh đẹp nhất, đến giờ Tuấn mới nhận ra điều đó. Phong bước tới, đập lên đầu Tuấn bằng một túi giấy lúc Tuấn định cúi xuống hôn vào má Di: - Thù lao cho em rể đây! Phòng đối diện là phòng mày đó. Tao đi ngủ... - Tao cũng muốn ngủ, tao ngủ luôn tại đây được không? Tuấn chỉ chỉ vào giường mà Di đang nằm. Ngay lập tức, Phong nắm cổ áo lôi xềnh xệch ra khỏi phòng: - Mơ đi bưởi!
Sáng, Di thức dậy thì thấy mình ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. À, tối qua anh Hai nói với nó là sẽ dọn về biệt thự Long Đằng, chẳng lẽ đây sẽ là phòng nó? Thật khác biệt với căn phòng ở nhà, nó cảm thấy rất thoải mái hơn khi ở đây. Vươn vai một cái, Di xuống giường rửa mặt và tìm xuống bếp. Căn biệt thự này rất rộng nhưng nó lại tìm được đường xuống bếp một cách dễ dàng đến không hiểu nổi. Gương mặt đầu tiên nó chạm trán chính là ông chồng tương lai đáng ghét Thiên Anh Tuấn. - Thức dậy rồi hả, bé con? Tuấn đưa tay tạo V-sign chào Di, hai mắt cười híp lại tạo ra hai đường cong. Phong từ trên lầu đi xuống xoa đầu Di: - Thay đồ đi rồi ăn sáng. Tụi anh đợi. Lúc ấy, một chàng trai tóc vàng nhạt để mái xéo che đi một bên mắt bước vào bếp: - Tôi về rồi. - Á! Anh là cái người hồi tối. Anh gọi cho anh Phong đúng không? Di nhận ra cái người cho phép mình và Vinh vào vũ trường hồi tối. Anh ta không đáp, chỉ nhìn Di một cách đăm chiêu lạ lùng. Gió thổi nhẹ, mái tóc vàng nhạt bay bay để lộ ra con mắt màu vàng và hình xăm dọc ngang mắt như một ấn chú ma thuật. Di bỗng thấy trái tim mình trật nhịp và đang đập mạnh hơn như thể vui mừng vì gặp lại người quen cũ. Thấy Di yên lặng, Tuấn chăm chọc: - Bà xã anh cũng biết sợ hay sao mà im lặng vậy ta? Ngay lập tức, nó gân cổ lên cãi: - Ai là bà xã anh hả? - Thì em chứ ai nữa... Nhóc xa... Tuấn chưa nói hết câu thì bị ánh mắt hình viên đạn của Phong chiếu tướng khiến hắn im bặt. Di không thèm chấp quay sang hỏi Phong: - Anh Phong, đây là ai vậy? Phong đáp: - Triệu Minh Khôi, bạn anh. Di gật đầu như hiểu rồi nên không hỏi gì thêm mà lên phòng thay đồ rồi chạy xuống. Quần Jean đen, áo sơ mi trắng và đôi nike jodan đỏ, tóc thì cột cao lên trông nó nhí nhảnh động hơn. Ngồi vào bàn ăn, Tuấn kéo ghế ngồi cạnh Di: - Bà xã à, em xin anh vợ cho anh ngủ cùng phòng em đi. - Đừng có mơ! - Ui da! Di la lớn, thẳng chân dậm vào chân Tuấn đau điếng. Phong đằng hắng: - Thôi, nghe anh nói nè... Ba mẹ nói... Di mừng rỡ: - Em không phải cưới nữa phải không anh? Phong cốc vào đầu Di: - Ơ, cái con nhóc này sao cứ nhảy vào miệng anh vậy? Chuyện là ba mẹ và hai bác nói rằng em và Tuấn sẽ cưới nhau sau một tuần nữa thì quá gấp nên đã thỏa thuận là sau khi giải quyết xong bản hợp đồng giữa hai công ty thì mới cho hai đứa cưới. Tuấn bĩu môi: - Cưới vợ cho tui mà trời... Có liên quan tới việc hợp đồng gì đâu. Phong dặn thêm: - Khi ở đây, em không được đi sang mở cửa căn phòng có hình con rồng đen mắt đỏ, tuyệt đối không được vào trong. Dù sao đây cũng không phải là nhà mình. Di chăm chú lắng nghe Phong nói nhưng cái câu không phải là nhà mình là sao? Biệt thự Long Đằng này là của ai? Chắc có lẽ là của bạn anh nó cho mượn để ở đây. Sau bữa ăn sáng mà Di cùng Phong nấu cho cả nhà bốn người, nó dạo loanh quanh trong vườn. Bấy giờ, nó mới thấy được vẻ bề thế của nơi đây. Biệt thự như nằm lọt thỏm giữa rừng cây nhiệt đới với những tán cổ thụ xanh ngắt, bãi cỏ với con đường lát đá chạy dọc từ cổng vào. Gara cạnh đó đã có ba chiếc xế hộp yên vị mà nó nhận ra là của Phong có trong số đó. Hít một hơi dài, Di cảm thấy nơi này quá quen thuộc dường như trong kí ức của nó nhớ về một nơi nào đó xa lắm, nơi đó có biển xanh, cát trắng và người lạ nơi cuối con đường. Từ phía cổng, một chiếc môtô chạy vào cập sát Di, tháo nón bảo hiểm ra, Di nhận ra là Vinh, trút bỏ lớp vest công sở Vinh trở về lại là một chàng trai năng động, trẻ trung. - Chào, sao mà mày buồn vậy? Vinh mỉm cười xoa đầu Di, nó lườm cậu ngay tức thì: - Ai cho mày cái quyền xoa đầu tao hả? Ngồi xuống tao hỏi cái này... Nó kéo Vinh ngồi xuống thềm cùng với nó, Vinh cởi bớt cái áo khoác da cho đỡ nóng rồi hỏi: - Có chuyện gì mà mày nghiêm trọng quá vậy? Di nhìn Vinh bằng ánh mắt não nề: - Thằng cha xăm mắt hồi tối cho tao với mày vào trong là bạn của anh Phong. Đang ở trong kia kìa... - Vậy thì sao? - Mày đi điều tra giúp tao, anh ta là ai đi... - Ừ, mà mày phải cười lên. Mày cười trông xinh lắm, biết không hả? Vinh véo hai má nó lên để cho trên môi nó có một nụ cười dù chỉ là gượng ép, cậu cười thoải mái khi bị nó đánh ngay sau đó. Di xoa má mình bị Vinh véo đỏ ửng: - Đau lắm đó! - Nè bà xã, em làm gì ngoài đó vậy? Nghe tiếng mà chưa thấy người nhưng khẩu khí như vậy chỉ có mình Tuấn. Hắn đi ra nhìn thấy cả hai ngồi ở thềm, Di bĩu môi ôm tay Vinh và tựa đầu vào vai cậu, miệng thì lẩm bẩm rủa Tuấn: - Ai cưới anh đâu mà bà xã với chả bà xã. Sao cứ theo ám tôi hoài vậy? - Vinh tới rồi thì không vào nhận phòng đi, ngồi đây làm gì?_Phong từ trong nhà bước ra_ Còn Di nữa, em buông tay ra cho Vinh thở coi. Mặt nó xanh lè rồi kìa! Nhìn thấy Tuấn và Phong mà không thấy Khôi đâu, Di hỏi: - Anh Khôi đâu rồi ạ? Phong đáp: - Ngủ trong nhà kìa! Di chạy như bay vào trong nhà như có điều gì thôi thúc khiến ba anh chàng nhìn nó mà đơ ra. Gương mặt, giọng nói, nụ cười và ánh mắt đó... Phải chăng trong quá khứ em đã từng gặp anh? Triệu Minh Khôi.
END CHAP 2
|